Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 2 - Chương 2: Ra tay thấy máu

Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 2 - Chương 2: Ra tay thấy máu

Edit: Trảm Phong

*Trận chiến đánh chết Lãnh thị*

Viện tử Vân gia rất lớn, chỉ là Du Nhiên viện Vân Khanh ở đều có ba cửa, Vân Khanh thích sự thanh tĩnh rất ít khi đi dạo hậu viện, bởi vì Vân phủ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thật sự rất nhỏ, bởi vì tùy tiện đi một chút đều sẽ gặp phải một vài người không muốn nhìn thấy.

Tỷ như… Trước mắt vị này.

“Tứ thẩm tử vội vã như vậy là muốn đi đâu?"

“Ai u, là đại tiểu thư nhà chúng ta a." Tứ phu nhân cười quỷ dị, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, “Xem ra đại tiểu thư còn không biết a, Thập di nương phòng lớn các ngươi bị bệnh nặng, hôm nay a trên mặt trải rộng mẩn đỏ, nhìn qua thật sự là thấy mà giật mình, hôm nay đại phu nhân vì nàng mời đại phu, đang cứu trị đây." thiếp thân nha hoàn Thanh Liên đi theo phía sau Tứ phu nhân, trên mặt nàng tiếc hận nói, “Ai nha nha, nghĩ Thập di nương kia cũng là tiểu nữ tử dung mạo thoát tục, ai biết bất quá vào phòng lớn các ngươi không đến hai tháng bị hủy dung, cũng không hiểu được có thể trị thật tốt hay không, thật sự là làm người ta tiếc hận a."

Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Phải không, xác thực rất là tiếc nuối."

“Khanh nhi có muốn cùng tứ thẩm tử cùng đi xem hay không? Nghe nói hiện mấy vị di nương ở đại phòng cùng Nhị tẩu Tam tẩu đều đi đấy."

Ánh mắt Vân Khanh chợt lóe, “Tốt." Vân Khanh cùng Tứ phu nhân sóng vai mà đi, vừa đi vừa nói, “Lại nói tới Cửu di nương cùng Thập di nương vào phủ ta còn chưa từng đến vấn an qua, ngược lại thất thố đây."

Tứ phu nhân khinh thường nói, “Bất quá là hai thị thiếp thôi, cần đặc biệt đến vấn an, bảo ta nói a, Thập di nương lần này thảm rồi, cô gái nào không phải là dùng sắc hầu người, hôm nay khuôn mặt bị phá hủy cũng không có đứa bé, cuộc sống sau này chỉ sợ là không thể trông cậy vào."

Trong đầu Vân Khanh linh quang chợt lóe, nói tiếp, “Còn không phải sao, Cửu di nương cùng Thập di nương vừa vào phủ không lâu, phụ thân đều chưa sủng ái nhiều các nàng, hôm nay khuôn mặt bị phá hủy, còn không biết sẽ xử trí như thế nào đây." “Hừ!" Tứ phu nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, vừa đi vừa nói, “Còn có thể thế nào, bất quá là đưa đến tiểu viện nuôi tại đó thôi, mẫu thân ngươi cũng không phải là kẻ dễ chọc, thời điểm Thập di nương được sủng ái cũng không thiếu cho mẫu thân ngươi mặt mũi, hôm nay vừa mất đi cưng chiều còn không phải là mặc người chém giết."

Vân Khanh cười cười không có nói tiếp.

Rất nhanh đã đến tiểu viện tử của Thập di nương, nói là tiểu viện tử một ít cũng không khoa trương, ba căn phòng nhỏ vô cùng đơn giản, cùng thời điểm Vân Khanh tại Bắc viện trước kia cũng xấp xỉ.

Trong sân vô cùng đơn giản không có trang sức gì hoa lệ, chỉ trồng mấy cây Tùng cùng một chút hoa nhỏ không biết tên, vào trong nhà Vân Khanh mới biết được trong sân coi như là tốt, trong phòng nho nhỏ chỉ có một cửa sổ, hôm nay mùa hè đã tới, trong phòng liền có vẻ đè nén cùng âm u.

Lần trước gặp Thập di nương vẻ mặt nàng ta mặc dù chật vật nhưng sắc mặt vô cùng tốt, hôm nay vừa nhìn xác thực thảm trắng như tờ giấy, ngày nóng bức như vậy trên người nàng lại vẫn đắp một tầng chăn mền thật dầy, trên trán có giọt mồ hôi to như hột đậu giọt giọt rơi xuống, trên mặt quả thật hiện đầy chấm đỏ, lộ ra môi sắc nàng phấn bạch, nhìn qua có chút thấy mà giật mình.

Trong phòng quả nhiên như lời Tứ phu nhân, chất đầy người, Nhị di nương, Ngũ di nương, Cửu di nương đều ở, nhị phu nhân cùng tam phu nhân cũng nhàn nhạt đứng bất động, sắc mặt đều không phải là đẹp.

Cửu di nương ngồi bên mép giường lôi kéo tay Thập di nương, không ngừng lấy khăn tay lau lệ, Vân Khanh thấy khóe mắt nàng nén lệ thần sắc có chút bi thiết, một thân xiêm y xác thực cực kỳ hoa lệ, trong lòng thầm nói, người này ngược lại biết làm người chút ít, tối thiểu không có đắc tội đại phu nhân, làm cho đại phu nhân giận chó đánh mèo với nàng.

Vân Khanh có thể không tin chuyện tình Thập di nương lần này là ngoài ý muốn!

“Thập di nương thế nào?" Vân Khanh nhàn nhạt hỏi.

Một phòng người lúc này mới phát hiện Vân Khanh đến, sắc mặt mấy người đều không giống nhau, mi tâm nhị phu nhân khẽ cau, “Khanh nhi, ngươi một tiểu thư hiển quý hiện tại lại càng quý vì công chúa, sao có thể đến trong phòng một di nương? Mau mau đi ra, coi chừng Thập di nương lây bệnh khí cho ngươi."

Vân Khanh khẽ mỉm cười, không để ý ngồi xuống mép giường, “Nhị thẩm tử, không ngại. Thập di nương là một cô gái yếu đuối đến trong phủ của chúng ta, coi như là người trong nhà, hôm nay nhiễm bệnh lại không có ai bên cạnh, Khanh nhi tự nhiên tới thăm trước. Bất quá lần này Khanh nhi tới vội vàng, không có mang gì cả, ngược lại thỉnh Thập di nương không nên trách mới tốt."

“Đa tạ đại tiểu thư chịu đến thăm muội muội, ta…" Cửu di nương tránh ra bên cạnh để cho Vân Khanh ngồi, nàng ngạnh thanh cầm khăn che mắt, hồi lâu mới kìm nén được, cười khổ nói, “Đại tiểu thư chê cười, ta cùng Thập di nương là thân tỷ muội ruột thịt, cùng nhau lớn lên quan hệ rất tốt, lúc này mới thất thố."

Vân Khanh ngược lại không nghĩ tới các nàng còn có một tầng quan hệ như vậy, bất quá mắt thấy dung nhan hai người cực độ tương tự, khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý, “Không sao!"

“Đại phu, Thập di nương đến tột cùng đã sinh bệnh gì? Có thể trị được không?"

“Bẩm đại tiểu thư." Lão đại phu râu ria trắng bệch thần sắc cung kính, mi tâm hắn nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng, “Thập di nương mạch cực kỳ thong thả, bộ dáng không giống như là có bệnh chứng, lão phu làm nghề y lâu năm cũng chưa từng gặp qua hiện tượng như vậy, thỉnh đại tiểu thư thỉnh người khác, lão già cổ hủ này bất lực."

Cửu di nương nghe vậy liền buồn bã khóc lên, “Đại phu, cầu xin người cứu cứu muội muội ta!"

Sắc mặt lão đại phu hơi tái, ánh mắt lóe lên một cái, “Lão già cổ hủ này y thuật nông cạn xác thực bất lực, bất quá mấy người có lẽ có thể đi mời ngự y trong nội cung, bọn họ có lẽ có biện pháp."

“Tốt lắm, nếu đã không có cách nào, vậy cũng không có biện pháp." Nhị phu nhân cau mày nói, “Người đâu, đưa đại phu đi phòng thu chi chi bạc."

Lão đại phu chắp tay lui xuống.

Thập di nương nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nước mắt chảy xuống, ánh mắt của nàng mất đi thần thái, trống rỗng mà mê man. Ngự y làm sao có thể xem chẩn cho một di nương nho nhỏ như nàng, một câu nói kia không phải tương đương với phán quyết cái chết cho nàng sao?

Nàng đột nhiên khóc thảm, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Khanh, “Đại tiểu thư, ngươi ngày đó nói xác thực là đúng, ta không nên như vậy, không nên như vậy a…"

Vân Khanh biết rõ nàng chỉ là hành vi ngày đó đi Du Nhiên viện cầu xin của nàng, Vân Khanh nhẹ nhàng thở dài, “Chớ suy nghĩ quá nhiều, nói không chừng có lẽ có thể trị tốt."

Con mắt Thập di nương lóe sáng nhưng lại ảm đạm xuống, cười khổ nói, “Đại tiểu thư, người đừng an ủi tỳ thiếp, tỳ thiếp một nô tỳ nho nhỏ làm sao có thể phiền toái ngự y đến trị liệu, coi như thật là mời ngự y tới, cũng tuyệt không có khả năng…"

Nàng nói năng một chút, lại còn chưa nói hết. Vân Khanh đương nhiên biết rõ nàng không có nói hết lời cất giấu ý tứ, mọi người trong phòng chỉ sợ cũng biết, Thập di nương vào phủ không lâu, vừa tới nửa tháng, mặc dù Đại phu nhân cắt xén tiền bạc cùng người hầu của nàng, nhưng là trừ những thứ này coi như là mọi chuyện cũng thuận lợi như ý, từ ngày đi cầu Vân Khanh bất quá hơn một tháng liền rơi vào kết cục như vậy, thâm ý trong chuyện này mọi người đều hiểu. Đại phu nhân nếu đã đem Thập di nương chỉnh thành bộ dáng như vậy, tự nhiên là không thể nào cho nàng cơ hội làm cá mặn xoay người, ngự y kia chỉ sợ không đến được nơi này liền bị mời đi.

Vân Khanh cười nhạt một tiếng, trấn an, “Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp."

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong phòng đều là biến đổi.

Nhị phu nhân khẽ cau mày nói, “Khanh nhi, ngươi biết mình đang nói cái gì?" Hiển nhiên trợ giúp Thập di nương, đây không phải là bên ngoài cùng đại phu nhân đối nghịch sao?

Vẻ mặt Tam phu nhân cũng lo lắng, nàng làm người thành thật thẳng thắn, sẽ không có những cái cong cong thẳng thẳng, nói thẳng, “Khanh nhi, việc này ngươi đừng quản."

Tứ phu nhân lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, đối với nàng mà nói, quý phủ càng loạn, nàng càng có thể đục nước béo cò, nàng vuốt vuốt xiêm y trên người thoáng có nếp uốn, vui vẻ chậm rãi, “Nhị tẩu Tam tẩu, hai người sao có thể nói như vậy đây, Khanh nhi tâm địa bồ tát, không đành lòng Thập di nương một mỹ nhân xuống dốc, bất quá là tìm đại phu đến để xem Thập di nương một chút, hai người ngăn đón như vậy làm cái gì, đây là làm chuyện tốt a." Nói nàng nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Vân Khanh, “Khanh nhi, ngươi yên tâm đi làm, tứ thẩm tử khẳng định ủng hộ ngươi."

Con ngươi Vân Khanh như giếng cổ không gợn sóng sợ hãi, thản nhiên nói, “Như thế… Liền cám ơn tứ thẩm tử."

Tứ phu nhân ha ha cười một tiếng, không nói nữa.

Cửu di nương cùng Thập di nương xác thực cảm động lệ rơi đầy mặt, Thập di nương nắm tay Vân Khanh thật chặt, buồn bã nói, “Đại tiểu thư, tỳ thiếp cùng người bất quá gặp mặt một lần người lại chịu vì tỳ thiếp đứng ra, tỳ thiếp vô cùng cảm kích." Nàng không tiếng động rơi lệ chảy xuống thái dương, nàng dù sao mới tiếp xúc những thứ tranh đấu này, nhưng cũng biết thua người là không có kết quả tốt, nhưng xem nha đầu bên người nàng nguyên một đám bắt đầu đối với mệnh lệnh của nàng không hợp tác, toàn bộ nàng đều hiểu. Nhưng là hôm nay lời Vân Khanh nói đối với nàng mà nói cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong lòng nàng tự nhiên cảm kích khôn cùng, nhưng là Vân Khanh quan tâm nàng như vậy, nàng lại không thể làm cho Vân Khanh vì một tỳ thiếp nho nhỏ như nàng đắc tội đại phu nhân, nàng hiện tại cuối cùng cũng hiểu thủ đoạn của đại phu nhân, “Đại tiểu thư, chuyện này người thật sự không cần lo, một mình tỳ thiếp bị thương không ngại, nhưng nếu làm liên lụy tới đại tiểu thư, cả đời tỳ thiếp sẽ lương tâm bất an."

Ánh mắt Vân Khanh khẽ lóe, không nghĩ tới dưới tình huống như thế Thập di nương còn suy nghĩ tới lập trường của nàng, nàng vốn là chỉ muốn dùng chuyện này tranh thủ hảo cảm của nàng ta, từ đó lợi dụng…

Bất quá… Như vậy cũng tốt!

“Vô sự, chuyện này đối với ta mà nói bất quá là việc rất nhỏ, hơn nữa ta hiện nay dù sao cũng là công chúa bệ hạ thân phong, trong phủ này còn không có người dám đối phó ta bên ngoài, huống chi ta một nữ nhân đợi gả, hôm nay còn so đo nhiều như vậy làm cái gì?" Vân Khanh khẽ mỉm cười, trong con ngươi giếng cổ nổi lên từng tia rung động, nàng cười nói, “Huống chi Cửu di nương cùng Thập di nương tỷ muội tình thâm, nếu là Thập di nương do đó bị thua, trong lòng Cửu di nương chỉ sợ cũng lo lắng."

Nàng nói lời này đủ rõ ràng, ánh mắt mọi người trong phòng đều lóe lên, lần này ai cũng không có khuyên giải cái gì nữa.

Cửu di nương lại trịnh trọng thi lễ một cái cho Vân Khanh, nghiêm nghị nói, “Đa tạ đại tiểu thư nhân ái, nếu đại tiểu thư có thể trị tốt cho muội muội ta, ngày khác cho dù kết cỏ ngậm vành làm trâu làm ngựa cũng chắc chắn báo đáp ân cứu mạng của đại tiểu thư." Mỉm cười đỡ Cửu di nương dậy, biết rõ hôm nay nàng làm như vậy xem như mã đáo thành công, thuận lợi thu phục Cửu di nương cùng Thập di nương, nàng mỉm cười đối ngoại hô một câu, “Tử Khâm?"

Tử Khâm từ gian ngoài đi đến, nhàn nhạt thi lễ một cái đối với một phòng người, cung thanh nói, “Tiểu thư."

“Ngươi đi cầm lấy thiệp mời của ta đi phủ thừa tướng tìm Hân Duyệt, nói Hân Duyệt vô luận thế nào phải mời danh y đến vì Thập di nương trị liệu."

“Vâng, tiểu thư!"

“Tử Khâm làm việc rất nhanh, đại phu rất nhanh sẽ tới rồi, ngươi an tâm dưỡng bệnh không cần phải nghĩ quá nhiều." Trong phòng nhiều người đến càng ngột ngạt, Vân Khanh khẽ nhíu mày, “Trời nóng như vậy, thế nào lại đem chăn mền che kín như vậy, làn da ngươi có chứng bệnh cũng không thể che lấy như vậy, bằng không không có bệnh cũng ngộ ra bệnh đến đấy."

“Đúng vậy, tiểu muội, ngươi nghe lời đại tiểu thư nói đem chăn mền vén lên được hay không?"

“Nhưng là… Trên người ta…"

“Trên người Thập di nương cũng nổi lên bệnh sởi?" Ngũ di nương lúc này chen vào nói đến, vẻ mặt nàng đầy quan tâm, “Bệnh sởi này có thể lớn có thể nhỏ, cũng không thể lơ là sơ suất, không thông khí cũng tốt."

Thập di nương nghe vậy mặt như phủ băng, lạnh lùng nói, “Thân thể muội muội tự mình đều biết, cũng không cần tỷ tỷ quan tâm, trong phòng tỷ tỷ nhiều người nhiều việc, muội muội không dám lưu, tỷ tỷ sớm trở về đi."

Ánh mắt Vân Khanh chợt lóe, lập tức hiểu rõ, xem ra Ngũ di nương này chính là kẻ sau lưng khuyên bảo Thập di nương đi cầu nàng đi. Hôm nay nàng rơi xuống nông nỗi như vậy, tự nhiên đối với Ngũ di nương thấy gió đổi chiều này vô cùng thống hận chán ghét.

Ngũ di nương mặt không đổi sắc, vẫn mặt chứa ý cười như cũ, như là không nhìn thấy Thập di nương căm thù, nàng cười nói, “Muội muội nói rất đúng, trong phòng tỷ tỷ quả thật có chuyện muốn làm đây, mọi người cũng biết, Lam nhi nhà chúng ta đoạn thời gian trước sau khi tham gia cung yến a, thân nhân cầu xin nối liền không dứt, cơ hồ đều muốn đem ngưỡng cửa Vân gia chúng ta đạp nát, ai nha nha, Lam nhi cũng sắp đến tuổi thành hôn rồi, xác thực nên chọn lựa phu gia thật tốt."

Nhị di nương là một người trầm mặc ít nói, chính nàng cũng sinh dục một nữ nhi – Vân Hiểu. Hôm nay Vân Hiểu cũng đã mười hai tuổi, cũng đến niên kỷ chọn phu gia, nhưng mà đến bây giờ lại có rất ít người cầu hôn, dù cho có, tất cả đều là tiểu gia nhà nghèo, hoặc chính là đại gia tử con vợ kế, gia đình như vậy cho dù gả đi về sau cũng sẽ không có địa vị.

Nàng làm thiếp nhiều năm như vậy, quá rõ làm thiếp không có địa vị, nếu nàng không phải là thiếp thân nha đầu của đại phu nhân, thời điểm trong ngực đại phu nhân có Vân Vận vì kéo lại tâm phu quân, cũng sẽ không đem nàng cho lão gia.

Những năm gần đây nàng cẩn trọng hầu hạ đại phu nhân, chính là vì tương lai đại phu nhân an bài cho A Hiểu một mối hôn sự tốt, nhưng là cho tới hôm nay mặc kệ nàng minh kì ám kì như thế nào, đại phu nhân chính là bỏ mặc. Hôm nay nhìn xem Ngũ di nương đắc ý như vậy, nàng không khỏi thấp thỏm phập phồng, mở miệng lạnh lùng giễu cợt nói, “Ngũ muội muội, thân nhân cầu xin nhiều hơn nữa hôn sự Tam tiểu thư cũng là do đại phu nhân làm chủ, ngươi bận rộn như vậy chỉ sợ đến cùng sẽ là một hồi không vui."

Nụ cười trên mặt Ngũ di nương cứng đờ, nàng tự nhiên hiểu đạo lý này, đại phu nhân nàng không dám trông cậy vào, vì nay kế chỉ có chiếm được niềm vui lão gia, thổi gió nhiều tại bên tai lão gia, có lẽ như vậy có thể làm cho Lam nhi sau này gả khá hơn một chút.

“Lời Nhị tỷ tỷ nói tự nhiên là có đạo lý, muội muội ghi nhớ trong lòng. Muội muội còn có việc xin được cáo lui trước." Lúc gần đi, nàng cung kính hành lễ cho nhị phu nhân tam phu nhân còn có Tứ phu nhân.

Sau khi Ngũ di nương rời khỏi, Nhị di nương cũng ngồi không yên, nàng hiện tại nhất định phải đi thúc giục thúc giục đại phu nhân, nhất định phải đem chuyện tình A Hiểu để ở trong lòng. Nàng cũng đứng dậy cáo lui rời đi.

Sau khi hai di nương rời khỏi không bao lâu Tử Khâm liền dẫn theo một đại phu tuổi còn trẻ đến đây vì Thập di nương trị liệu, đại phu trẻ tuổi bộ dạng có chút thanh tú, khuôn mặt trắng nõn, trên người khoác một cái hòm thuốc, nhìn qua thế nhưng cũng có chút nho nhã.

Tử Khâm đáp lời, “Tiểu thư, vị này là Trương Như Sơ, Trương đại phu. Hắn liên tục vì Phong gia xem bệnh, phụ thân ở ngự dược phòng, y thuật rất là cao minh."

Vân Khanh khẽ vuốt cằm, “Làm phiền Trương đại phu đi một chuyến."

Trương Như Sơ nhìn một phòng nữ quyến, trên mặt thế nhưng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, cúi đầu chắp tay nói, “Đại tiểu thư sao lại nói chuyện này, thiên chức của đại phu chính là cứu trị bệnh nhân, không thể nói làm phiền hay nhọc."

Vân Khanh đối với đại phu này rất có hảo cảm, khẽ mỉm cười nói, “Vậy thì mời Trương đại phu hao tâm tổn trí nhiều hơn vì Thập di nương trị liệu."

Tử Khâm mang một tiểu tú đôn cho Trương Như Sơ ngồi xuống, Trương Như Sơ đầu tiên nhìn nhìn sắc mặt Thập di nương, mắt thấy khuôn mặt nàng mẩn đỏ bộ mặt cũng hơi sưng đỏ thế nhưng không chút phật lòng, bộ dạng nửa điểm ghét bỏ cũng không có, thời điểm trị liệu cho bệnh nhân cực kỳ nghiêm túc, vọng, văn, vấn, thiết một chút cũng không sơ ý, nửa điểm cũng không có vì Thập di nương là một di nương nho nhỏ mà có một chút lòng khinh thị.

“Đầu lưỡi Thập di nương có thể vươn ra cho ta đánh giá hay không?" Thấy Thập di nương do dự, thanh âm Trương Như Sơ khẽ trầm xuống, “Thập di nương chớ kiêng kị, ta là đại phu, ngươi là bệnh nhân của ta, không hơn. Thập di nương không cần cảm thấy lúng túng."

Thập di nương nghe vậy liếc nhanh nhìn Cửu di nương cùng Vân Khanh, thấy hai người mỉm cười gật đầu do dự vươn đầu lưỡi.

Thấy tưa lưỡi nàng hơi vàng, Trương Như Sơ nhíu nhíu mày, hắn nhàn nhạt hỏi, “Thập di nương gần đây ăn thức ăn gì?"

Cửu di nương khẽ nhíu mi, “Không phải là thức ăn xảy ra vấn đề, ta cùng muội muội ăn đều giống nhau như đúc, nếu là thức ăn có vấn đề ta cũng sẽ có bộ dáng như vậy mới phải."

Trương Như Sơ khẽ lắc đầu, “Lời ấy của Cửu di nương sai rồi, thức ăn giống nhau cũng không nhất định sẽ xuất hiện vấn đề giống nhau, Cửu di nương cùng Thập di nương thể chất bất đồng, bởi vậy dùng bữa ăn xuất hiện triệu chứng cũng không giống nhau. Có thể đem đồ ăn những ngày qua các ngươi dùng báo cho biết một chút hay không?"

Cửu di nương khó xử cau mi, tiểu nha đầu phía sau nàng cơ trí đem bữa ăn trong khoảng thời gian này cụ thể cáo tri với Trương Như Sơ, “Đồ ăn sáng, trên cơ bản đều dùng một chút dưa muối cháo, cơm trưa đặc biệt hơn, lúc ấy có rau xanh xào cải thìa cùng một chén canh trứng, thời điểm bữa tối phòng bếp sẽ đưa tới hai món ăn mặn cùng một đĩa thức ăn nhỏ."

Vân Khanh khẽ nhíu mày, không trách được hôm đó Thập di nương đi cầu xin nàng, nguyệt bạc của các nàng xác thực bị cắt xén còn thừa không có mấy, chỉ sợ xiêm y hoa lệ trên người kia tất cả đều là cha nàng phân phó người làm, đại phu nhân mới không thể không đưa tới.

Trương Như Sơ cũng nhíu nhíu mày, hắn nghiêng đầu hỏi thăm Thập di nương, “Thập di nương dùng bữa ăn cùng Cửu di nương liệu có cái gì bất đồng?"

Thập di nương nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, một hồi lâu rốt cục mới bừng tỉnh đại ngộ nói, “Là có một chút khác, mỗi lần sau khi ăn trưa phòng bếp cũng sẽ đưa tới một chút điểm tâm, điểm tâm này hương vị hết sức ngọt ngào mỹ vị, nghĩ đến ta thật sự là sau khi ăn cái loại điểm tâm đó mới bắt đầu toàn thân ngứa ngáy khó chịu."

“Điểm tâm này còn có sao?"

“Trên mặt bàn còn có một chút."

Trương Như Sơ nghiêng đầu nhìn cái bàn duy nhất trong phòng, trên mặt bàn đơn giản bày đặt một bộ trà cụ, bên cạnh trà cụ chính là một đĩa điểm tâm màu vàng, điểm tâm này màu vàng mềm yếu, nhìn qua xác thực có thể điều động tốt khẩu vị.

Vân Khanh đi tới vài bước, nhéo một khối ở trong tay, đặt ở dưới chóp mũi nhẹ ngửi một chút, một hồi lâu mới nhíu mày nói với Trương Như Sơ, “Là điểm tâm Am La quả."

“Quả nhiên là Am La quả?" Trương Như Sơ hơi sững sờ, nhanh chóng chạy tới, hắn đem điểm tâm bóp nát một chút, đem bã vụn đặt ở trên môi quẹt một cái, sắc mặt lập tức ngưng tụ, “Đại tiểu thư nói không sai, đích xác là Am La quả chế thành điểm tâm."

“Am La quả? Là cái gì?"

Trương Như Sơ nhàn nhạt trả lời, “Am La quả là một loại trái cây, lá tụ đỉnh cành, hình bầu dục, màu vàng kim to bản, đầu nhọn, hoa hình nón từ cành đỉnh sinh ra, hoa nhỏ, màu vàng nhạt, hoa hết kết quả. Quả lớn, hình trứng, quả thành thục màu vàng. Tính ôn, không chịu sương lạnh, ưa sáng. Lột da ra là ăn được, hữu ích với dạ dày, giải khát. Những thứ này đều ở trong sách thuốc nhìn qua, am la quả chân chính là mấy năm trước các quốc gia khác tiến cống đến, bệ hạ ban cho gia phụ một chút, mới có duyên nhìn thấy." Trương Như Sơ ngưng mi nói, “Am la quả không thể cùng các loại tôm cá còn có các loại thức ăn kích thích đồng thời ăn vào, nếu không rất dễ khiến cho bộ mặt nổi mẩn đỏ, toàn thân sưng vù, toàn thân đau đớn, xin hỏi Thập di nương gần đây có phải có ăn vào một chút tôm cá hay không?"

Thập di nương gật gật đầu, “Hôm kia quả thật có dùng qua."

“Vậy là được rồi!" Trương Như Sơ cao hứng nói, “Như vậy coi như là tìm được nguyên nhân gây bệnh, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một phen, tất nhiên sẽ chữa lành cho Thập di nương, mọi người cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần."

Cửu di nương cùng Thập di nương kích động sắc mặt ửng hồng, cảm kích nói, “Trương đại phu, đa tạ người."

Sắc mặt Trương Như Sơ lại ửng hồng, tiếng nhỏ như ruồi tinh tế nói, “Không… Không cần cám ơn. Đây đều là cần phải làm."

“Vậy bệnh của Thập di nương làm phiền Trương đại phu phí tâm nhiều hơn, nếu đã tìm được chứng bệnh xin người tất yếu phải chữa lành cho Thập di nương." Vân Khanh thản nhiên nói.

“Tại hạ nhất định dốc hết toàn lực."

Đám người tản đi, Vân Khanh trấn an Thập di nương cùng Cửu di nương vài câu liền chậm rãi dạo bước trở về Du Nhiên viện, trên đường sắc mặt Vân Khanh mang cười, vẻ mặt sung sướng.

“Tiểu thư, người cùng Thập di nương bất quá gặp mặt một lần, người vì sao phải giúp nàng đây?" Tử Khâm có chút khó hiểu, “Hơn nữa Thập di nương nói rất đúng, người trợ giúp nàng ta chính là đắc tội đại phu nhân, người bây giờ còn không có xuất giá, chẳng lẽ không lo lắng đại phu nhân đối với người bất lợi sao?"

“A – -" Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, “Bà ta khi nào thì tốt với ta, cho dù ta cái gì cũng không làm, bà ta cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ta, vậy còn không bằng ta chủ động phản kích, huống chi… Thập di nương trải qua chuyện tình lúc này đây tất nhiên hận thấu xương đối với đại phu nhân, giúp đỡ ta lại có thêm hai trợ lực hữu lực, với ta cũng là vô cùng hữu ích, ta cớ sao lại không làm?"

Tử Khâm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, giống như đích xác là như vậy!

Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Chúng ta cũng nên trở về viện thôi, cho địch nhiều thời giờ như vậy nếu còn không bố trí tốt, không khỏi quá không đủ hiệu suất, đi thôi."

Hai đầu lông mày Chu má má có một tia sầu lo chợt lóe lên, “Tiểu thư, người có thể nắm chắc vạn toàn?"

“Chỉ cần Tử Khâm đem mọi chuyện cần thiết đều dựa theo sự phân phó của ta đi làm, tự nhiên là hoàn toàn nắm chắc."

Tử Khâm nghe vậy lập tức đáp, “Tiểu thư, tất cả mọi chuyện đều dựa theo phân phó của người làm xong."

Vân Khanh khẽ mỉm cười, “Vậy cũng tốt."

Trở về vào trong viện, trong Du Nhiên viện nha hoàn bà tử khó được mỗi một người đều không dám lười biếng, thấy Vân Khanh trở lại nguyên một đám ánh mắt lóe lên, khom mình hành lễ, “Đại tiểu thư."

Vân Khanh cười nhạt một tiếng, khóe môi quẹt một chút lãnh ý.

Vào phòng vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, ngoài viện tử liền truyền đến tiếng huyên náo, khóe môi Vân Khanh câu lên, rốt cuộc đã tới…

“Tiểu thư…"

“Đi, đi ra xem một chút!"

Mang theo Tử Khâm cùng Chu má má ra khỏi viện tử liền thấy đại phu nhân dẫn một đám nô bộc khí thế hung hăng xông vào viện tử, người đầu lĩnh lại là một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng.

Đến cửa viện, Vân Khanh ngăn cản lại bước chân đại phu nhân, lười biếng nói, “Nếu như ta nhớ được mà nói, mẫu thân hiện nay cần phải ở từ đường diện bích tư quá đi, làm sao lại xuất hiện ở chỗ Khanh nhi này? Ai nha, xem ra lời tổ mẫu nói trong phủ này thật sự là không có ai nghe, hay là nên bẩm báo phụ thân mới phải, phụ thân vô cùng hiếu thuận, sẽ giúp giúp tổ mẫu a." Nhìn sắc mặt đại phu nhân, Vân Khanh lại cau mày nói, “Bất quá cũng không nhất định, dù sao mẫu thân và phụ thân phu thê nhiều năm, mặc dù không phải là vợ chồng son đứng đắn, chắc hẳn cũng sẽ không khiến mẫu thân quá mức khó chịu."

“Hừ!" Đại phu nhân lúc này không có bị Vân Khanh chọc giận, bà ta lạnh lùng nhìn Vân Khanh, ngay cả làm bộ làm tịch đều lười phải làm, lãnh trào nói, “Vân Khanh, ta xem ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào."

Đại phu nhân nghiêng đầu nhìn hòa thượng kia, Vân Khanh nhận ra người này, hắn đúng là cao tăng đắc đạo của Lượng Hóa tự Vô Duyên đại sư. Chỉ thấy vẻ mặt đại phu nhân thành kính, “Đại sư, mấy ngày gần đây ta vẫn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, hôm qua nằm mơ mơ tới tổ tiên báo mộng, nói là trong phủ sinh ra nghiệt chướng, thỉnh đại sư nhất định phải vì Vân gia tìm ra ma chướng, trả Vân gia ta an bình."

Vân Khanh nghiêng đầu nhìn vô duyên đại sư, chắp tay trước ngực nói, “Đại sư mạnh khỏe."

Vô Duyên lại giống như là đã gặp quỷ, con mắt mở thật to, giống như là cực độ không dám tin, tuổi không lớn, bộ dạng hơn hai mươi tuổi, khiếp sợ bật thốt lên.

“Vân cô nương… Không nghĩ tới ngươi thật sự đã trở lại!"

Ánh mắt Vân Khanh khẽ nhảy lên, đồng dạng khiếp sợ, “Đại sư còn nhớ rõ ta?"

“Không nghĩ tới nương nương thế nhưng ở chỗ này, nương nương cải biến mệnh cách, lại chưa từng nghĩ thế nhưng sẽ trở lại!"

Đè nén xuống run rẩy trong lòng, Vân Khanh lạnh lùng nói, “Ta không biết ngươi đang nói cái gì."

Vô Duyên đại sư liếc mắt nhìn bốn phía, cũng ngậm miệng không nhiều lời nữa.

Đại phu nhân lại cực độ tức giận, “Đại sư, ngươi đã quên ngươi tới là muốn làm cái gì à?"

Ánh mắt Vô Duyên đại sư hơi lạnh, “Đại phu nhân, xin chú ý cách ngươi nói chuyện cùng thái độ. Ta hôm nay là tới vì quý phủ cầu phúc, nếu không ngươi nghĩ sao."

Đại phu nhân cảm thấy cả kinh, yên lặng cười làm lành không nói gì."Là ta nói sai."

Vô Duyên đại sư liếc nhanh nhìn Vân Khanh thật sâu, thản nhiên nói, “Cô nương, có thể gặp riêng một chút hay không?"

Ánh mắt Vân Khanh chuyển động một chút, “Tự nhiên có thể."

“Đại sư…"

“Đại phu nhân, bần tăng nhớ rõ mục đích tới đây, ngươi chỉ cần yên tâm là được!"

Đại phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng đắc ý liếc nhanh nhìn Vân Khanh, mang theo cả đám nô bộc thủ ở ngoài viện tử, nhìn Vô Duyên đại sư cùng Vân Khanh vào viện tử.

Bên cạnh Vân Khanh một người cũng không mang theo, nàng cùng Vô Duyên đại sư ngồi ở trên ghế đá trong sân, Vân Khanh lại cười nói, “Không nghĩ tới đại sư còn nhớ rõ ta, trên đời này ngoại trừ đại sư chắc hẳn không có người thứ hai."

“Làm sao lại không nhớ rõ, nương nương hàm oan qua đời, cũng không biết có bao nhiêu người vì người thương tâm rơi lệ." Vô Duyên đại sư nhẹ nhàng thở dài, “Bệ hạ vô đức, nhưng có người để cho ta đuổi theo nương nương tới chỗ này, chỉ vì tới thăm người sống như thế nào."

Trong lòng Vân Khanh co thắt, “Là ai?"

“Phụ thân người!" Vô Duyên đại sư khẽ mỉm cười, nhìn Vân Khanh khiếp sợ từ trên mặt ghế đá nhảy dựng lên, thản nhiên nói, “Sau khi người qua đời, phụ thân người liền tìm tới ta, hắn dùng hai mươi năm tuổi thọ làm đại giá cho người trở lại rất nhiều năm trước, chỉ vì cho người một lần trọng sinh, hắn để cho ta tới nhìn người sống được không. Không cần phải lộ ra vẻ mặt như thế, nói đến quan tâm yêu thương, trên đời này trừ phụ thân người ra, không có người thứ hai sẽ quan tâm người như vậy. Có phải muốn nói kiếp trước phụ thân người đối đãi người lãnh đạm lạnh như băng tại sao lại làm như thế hay không?"

Vân Khanh sững sờ gật đầu, trong nháy mắt trong đầu óc xẹt qua vô số hình ảnh, nàng loáng thoáng cảm giác mình tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì đó, nhưng lại không cách nào nối thành một mảnh.

“Nhìn chuyện không cần chỉ xem bề ngoài, phụ thân người là phụ thân ta thấy vĩ đại nhất, kiếp trước người hận hắn phản bội mẫu thân người, hận hắn không thương người, kỳ thật những thứ kia đều là bề ngoài, người đã trở về nơi này, ta cũng không muốn nói nhiều, nhiều lời chỉ làm sửa đổi thiên mệnh. Ta chỉ có thể nói người có thể trọng sinh cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là phụ thân người kể cả ngoại tổ phụ người trả giá sinh mạng làm đại giá mới đổi lấy kết quả, người còn sống cũng đừng có cô phụ kỳ vọng của bọn họ, sống sót thật tốt ở thời đại này." Vô Duyên đại sư giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lóe ra đen tối khó tả, “Ta giúp bọn họ sửa lại thiên mệnh, cho mệnh cách Kim Phượng của người biến mất vô tung, thật không biết là vì chính mình tạo nghiệt hay là vì chính mình tích đức."

Hai kẻ có được trí nhớ kiếp trước kiếp này đều không nói gì.

Một hồi lâu vô duyên đại sư than nhẹ một tiếng, “Chờ nhìn đến thời điểm người sống tốt chính là thời điểm ta công thành lui thân, ta vốn cho là còn phải tìm người hồi lâu, chưa từng nghĩ người thế nhưng trọng sinh đến trên thân thể của mình, như vậy cũng tốt, xem chuyện cũng có thể thông thấu chút ít."

“Đại sư, đa tạ ngươi." Vân Khanh cúi đầu xuống, thấy không rõ vẻ mặt, “Có thể báo cho ta, kiếp trước sau khi ta qua đời, người nhà cùng bằng hữu của ta như thế nào hay không?"

Vô Duyên đại sư ai thán một tiếng, “Ngoại tổ phụ người không chịu nổi sự đả kích này, cũng bệnh nặng tại chỗ. Phụ thân người bỏ đại phu nhân, phân phát thê thiếp trong phủ, sau khi tìm được ta liền cùng ngoại tổ phụ người cùng nhau qua đời, ta đem hắn cùng mẫu thân người hợp táng."

Khóe mắt Vân Khanh cảm thấy chát, ngạnh thanh nói một tiếng cám ơn.

“Chỉ cần cả đời này người trôi qua tốt bọn họ có thể nhắm mắt." Vô Duyên đại sư cười cười, “Lại nói tới cũng tốt, như người vậy trở lại quá khứ cũng có thể gặp lại bọn họ, còn sửa lại mệnh cách bọn họ cùng mệnh cách của mình, có lẽ nói không chừng mọi người bởi vậy rất vui vẻ."

“Đại sư, người lần này tới hẳn là bị đại phu nhân nhờ vả để hãm hại ta đi."

“Đúng vậy, người thật thông minh." Vô Duyên đại sư cười hắc hắc, “Đại phu nhân thế nhưng cho ta một ngàn lượng bạc trắng, không nghĩ tới mệnh hoàng hậu kiếp trước thế nhưng chỉ trị giá ít bạc như vậy, bất quá người không phải là cũng phản kích sao, ừ hừ." Lúc này Vô Duyên một chút cũng không giống cao tăng đắc đạo, ngược lại như tên du côn vô lại, nếu không phải mặc một thân áo cà sa màu vàng, thật đúng là nhìn không ra hắn là hòa thượng, hắn cười gian nói, “Người đưa ta tới tiểu quán rất hợp lòng ta ý ta, xem ra trí nhớ của kiếp trước là rất hữu dụng nha, ngay cả chuyện ta thích nam tử thanh tú cũng biết."

Vân Khanh trước kia đặc biệt chán ghét Vô Duyên đại sư, lúc này không biết có phải là bởi vì hai người đều từ kiếp trước trở về, có cảm giác sống nương tựa lẫn nhau hay không, đối với hắn lúc này thế nhưng đã không có thành kiến. Chỉ cười nhạt một tiếng, “Ngươi cùng kiếp trước vẫn giống nhau, không một chút thay đổi."

“Người là nói ta thích nam tử đi." Vô Duyên đại sư cười chế nhạo một tiếng, “Nếu như không phải là vì việc này người nghĩ rằng ta sẽ xuất gia? Đối với các cô gái ta thực đề không nổi hứng thú, trong nhà lại một mạch thúc giục ta thành thân, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem tóc cạo sạch, xuất gia thôi."

“Ha ha…"

“Lần này đại phu nhân thế tới hung hăng, người có biện pháp ứng đối hay không?"

Vân Khanh lạnh lùng liếc Vô Duyên đại sư, hừ nhẹ nói, “Thu người của ta đưa tới lại dám không giúp ta làm việc?"

“Vậy người nghĩ làm sao bây giờ?"

“Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất thấy máu!"
Tác giả : Quân Tàn Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại