Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 2 - Chương 18: Kiều quy kiều lộ về lộ
Edit: Trảm Phong
“Đại tiểu thư, ta nên làm cái gì bây giờ?" Thập di nương ôm chân hai mắt thất thần tựa ở góc giường, hốc mắt nàng ửng đỏ, lẩm bẩm hỏi.
Lúc này đây xem như giải quyết được nguy cơ từ Tam tiểu thư cùng Ngũ di nương, nhưng nàng không quên được hận ý khắc cốt trong mắt Vân Lam lúc rời đi, huống chi chuyện tình nàng cùng Trương Như Sơ không thể nào giấu giếm cả đời, trên đời này giấy sao có thể bọc được lửa?! Nàng sợ có một ngày chuyện bại lộ chẳng những nàng sẽ mất mạng, cốt nhục trong bụng nàng cũng sẽ bị hành hạ tới chết.
Trong phòng chỉ còn lại Vân Khanh cùng Thập di nương, nhìn bộ dáng Thập di nương như vậy, ánh mắt Vân Khanh phức tạp, theo lý thuyết Thập di nương phản bội cha nàng, nàng cần phải chán ghét thậm chí buồn nôn nàng ta, dù sao nàng ta không tuân thủ nữ tắc cùng người tư thông, nhưng mà lúc này nhìn hình dạng của nàng lại chỉ cảm thấy nàng rất đáng thương. Nàng làm sao lại vô tội, bất quá là truy tìm tình cảm của mình mà thôi.
Vân Khanh không khỏi nghĩ tới chính mình, nàng rất may mắn cùng Phong Tuyệt Trần chặt đứt sạch sẽ, nếu không ngày khác nàng có phải cũng sẽ như Thập di nương chật vật rối ren ảo não thống khổ như vậy hay không!
“Ngươi… Hối hận sao?"
Thập di nương hoảng hốt lắc lắc đầu, thời điểm nàng nhớ tới Trương Như Sơ trong mắt sẽ bộc phát ra sắc thái sáng ngời, cả người đều độ lên một tầng sáng, môi nàng bất giác vui vẻ mềm mại, ngữ khí kiên định, “Dứt khoát! Đời này có thể gặp được một người có thể làm cho ta toàn tâm trả giá như vậy, mọi sự không so đo đúng sai, chết cũng đáng!"
Lòng Vân Khanh mạnh mẽ đau nhói, không biết là vì Thập di nương hay là vì chính mình.
Nàng mạnh mẽ quay đầu đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu, bước nhanh đến bên cạnh cửa sổ, móng tay vô ý thức cào lên cửa sổ, không lâu sau giữa móng tay liền nhiều hơn rất nhiều mảnh gỗ vụn, còn kèm theo vài phần đỏ thẫm.
Nàng ngửa đầu nhìn trời, ánh mặt trời chói mắt, kềm chế ấm áp nơi đáy mắt, cúi đầu thanh âm cơ hồ nghe không rõ ràng, “Tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi rời đi…" Nói xong nàng không nhìn Thập di nương cũng biết nét mặt của nàng rối ren đến cỡ nào, nàng cười khổ cộng thêm một câu cuối cùng, “Yên tâm, sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào."
Hai tay Thập di nương ôm đầu gối, gò má buồn bực tựa trên gối, mơ hồ có thể nghe được âm thanh nàng rầu rĩ lại hàm chứa một tia khổ sở, “Đại tiểu thư, đời này ta có thể gặp được người là may mắn, nhưng làm người không được ích kỷ như vậy, nếu như ta thật muốn đi sẽ nghe theo Tam tiểu thư phân phó đi hại người, hôm nay nếu ta ly khai cũng sẽ dính líu đến người, nói như vậy cùng nghe lệnh của Tam tiểu thư lại có cái gì khác? Đại tiểu thư, người…" Tiếng nói nàng nghẹn ngào, “Người đi đi, về sau cũng không cần lại đến chỗ của ta, chân tướng nhất định sẽ bộc lộ ra, người không vạch trần ta, ta cũng đã rất cảm kích, không hy vọng xa vời cầu xin nhiều hơn cái gì nữa. Càng không hi vọng về sau chân tướng bị vạch trần sẽ liên lụy người, đại tiểu thư về sau cũng không cần cho thêm ta hi vọng… Cứ như vậy… Rất tốt!"
Thập di nương co lại ở trong bóng tối, dương quang nóng rực ngoài cửa sổ cũng không thể đuổi đi âm u cùng tuyệt vọng trên người nàng.
“Ta nói được sẽ làm được, thay vì cho ngươi sống giống như cái xác không hồn tại Vân gia, còn không bằng phấn đấu một chút, coi như là vì hài nhi trong bụng ngươi… Ngươi cũng không nên tự mình cam chịu như thế!"
“Người… Thật sự có biện pháp?" Thập di nương từ trên gối ngẩng đầu hốc mắt ửng đỏ nhìn Vân Khanh.
Vân Khanh chỉ có thể kiên định gật đầu.
“Chuyện hôm nay mặc dù phụ thân không có muốn mệnh của Vân Lam, nhưng lại đem nàng đuổi ra khỏi phủ, còn không cho bất luận kẻ nào tiếp tế, Ngũ di nương có một nữ nhi còn lưu lạc bên ngoài như vậy, cả đời này nàng cũng không có gì trông cậy vào, ngươi cảm thấy nàng lúc này nếu làm ra chuyện gì có phải đều ở trong tình lý hay không?"
Con mắt Thập di nương mở to.
“Yên tâm, chuyện này giao cho ta đi làm, coi như là… Làm một chuyện tốt vì chính mình tích đức đi…" Nàng tự giễu cười cười.
Nhìn Thập di nương giống như là thấy được chính mình kiếp trước, chấp nhất làm cho lòng người sinh ra cảm giác không đành lòng, trong lòng nàng cũng ôm một tia kỳ vọng, không biết Thập di nương lựa chọn như vậy về sau sẽ như thế nào, nàng mơ hồ hi vọng nàng ta sẽ không giống mình kiếp trước… Chết oan chết uổng!
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu!" Vân Khanh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Thập di nương, “Thân phận ngươi như vậy có thể nói cùng Trương Như Sơ cách xa vạn dặm, Trương thái y làm người cổ hủ quật cường vô cùng, hắn không thể nào cho phép một thiếp thị của kẻ đồng niên kỷ với hắn lại đến quý phủ hắn làm thiếp con trai hắn, Trương Như Sơ coi như là chịu trách nhiệm đối với ngươi cũng tuyệt đối không thể nào đem ngươi đón hồi phủ, nhiều lắm chính là đem ngươi nuôi ở bên ngoài, ngày sau hắn tất nhiên cũng sẽ lấy vợ nạp thiếp, có lẽ không chỉ một hai người, ngươi thật là cảm thấy không sao sao?"
Con mắt Thập di nương ảm đạm chút ít, nàng cười khổ, “Nếu đã quan tâm hắn liền tuyệt đối không thể nào coi như không sao cả, chỉ là ta cũng hiểu, thân phận của ta cùng hắn chênh lệch quá lớn…" Nàng xoa lên bụng của mình, “… Có lẽ ngay cả hài nhi này sinh hạ hắn cũng không thể quang minh chính đại thừa nhận đây là hài nhi của hắn, nhưng đây là lựa chọn của ta. Trong nhà cao cửa rộng ở đâu không có có một chút mật sự cùng âm mưu quỷ kế, ta tự nhận ta ứng phó không được những thứ kia, cho nên ở bên ngoài cũng không có gì không tốt, hơn nữa sẽ nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần thời điểm hắn ở bên cạnh ta chỉ muốn một mình ta ta liền thỏa mãn!"
Tâm Vân Khanh lại đau nhói, giống như là bị xé một đường vết rách, có máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, có chút thấy đau lòng, trước kia nàng cũng như vậy… Buồn cười a!
Cưỡng bách mình đem oán niệm kiếp trước toàn bộ đuổi ra khỏi đầu óc, nàng đưa lưng về phía Thập di nương, thản nhiên nói, “… Ta hiểu được! Ngươi an tâm chờ tin tức của ta!"
“Đại tiểu thư!"
Vân Khanh dừng bước nhưng không có quay đầu.
Sau lưng truyền đến tiếng xột xoạt động tĩnh, còn có tiếng muộn hưởng, nàng nhẹ nhắm mắt lại, tự nói với mình… Đừng quay đầu! Đừng nhìn đến Thập di nương hèn mọn như vậy, đừng nghĩ chính mình hèn mọn như vậy…!
Thập di nương quỳ trên mặt đất, hai tay sụp xuống, đầu dập ở trên mu bàn tay hành một cái đại lễ cực kỳ trang trọng, nàng rưng rưng, “Bất kể là thành công hay là thất bại, Lý Ngọc Hoàn vĩnh viễn cũng không dám quên ân đức đại tiểu thư."
Cước bộ Vân Khanh nâng lên có chút dừng lại, sau đó không chút do dự bước ra khỏi phòng!
“Tiểu thư…"
Vân Khanh không có phản ứng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại giơ cánh tay lên phủ trên mí mắt, hô hấp thong thả giống như là ngủ thiếp đi.
Tử Khâm nhìn thức ăn bưng tới nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp đặt khối băng ở bốn góc phòng, lúc này mới nhẹ chân không tiếng động lui ra, thuận tiện giúp Vân Khanh đóng cửa lại.
Vân Khanh bỏ cánh tay xuống, hai mắt vô thần mở ra mờ mịt nhìn lương trụ trên nóc phòng, như là đang suy nghĩ cái gì, hoặc như là không có nghĩ gì cả, cả người giống như tượng gỗ, không có linh hồn.
Dần dần… có một giọt thanh lệ chậm rãi lướt qua gò má nàng trắng nõn biến mất tại thái dương. Trên mặt của nàng như cũ không có một tia biểu tình, phảng phất giọt lệ vừa rồi cũng không tồn tại.
Nóc phòng có tiếng xiêm y vượt gió.
Thanh âm Vân Khanh lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm, “Đi ra ngoài!"
“Vì cái gì mỗi lần ta đến cũng có thể nhìn thấy tâm tình nàng ba động." Phong Tuyệt Trần từ trên xà nhà phiêu nhiên rơi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, lúc chân cùng mặt đất tiếp xúc một tia thanh âm cũng không có phát ra, có thể thấy được khinh công cực cao.
Ánh mắt Vân Khanh khẽ ngưng tụ, nàng cho là Thanh Loan.
Thân thể nàng bất động, lần nữa dùng cánh tay đặt ngang ngăn trở con mắt, thanh âm lạnh lùng, “Ta cho rằng ta đã nói với ngươi đủ rõ ràng!"
Phong Tuyệt Trần nhẹ nhàng thở dài, “Nàng không nên dùng tư thái cự người ngoài ngàn dặm đến đối mặt ta?"
Bên cạnh có gió thổi qua, thân thể Vân Khanh trong nháy mắt cứng ngắc, “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!"
Phong Tuyệt Trần thương tiếc nhìn Vân Khanh, lúc này nàng che lại con mắt hắn ngược lại không lại che che giấu giấu, đôi tinh mâu ấm áp đều là màu sắc ôn hòa, nếu là lúc này Vân Khanh mở mắt ra chứng kiến đôi mắt này, nàng nhất định sẽ hoài nghi, chỉ là… Nàng không có.
“Ta hôm nay thiết kế làm cho Vân Lam bị xoá tên trên gia phả, làm cho Ngũ di nương mất đi quyền lợi phụ trách quản lý việc bếp núc, không chỉ như thế còn làm cho nàng ta từ một di nương biến thành thông phòng, bản ý của ta vốn không phải như thế, nếu không phải Vân Thường ngăn trở, ta vốn là muốn tính mạng muốn mẹ con hai người các nàng!" Nàng lúc này gọi thẳng tên Vân Thường, ở trong lòng của nàng Vân Thường đã không xứng là phụ thân, cứ việc Vô Duyên đã từng nói Vân Thường làm việc cũng đều có ẩn tình, nàng lúc này cũng không thể tha thứ cho Vân Thường.
Nếu không phải vì hắn, nàng cần gì cẩn thận sinh tồn như thế, nếu không phải hắn che chở, đại phu nhân cùng Vân Vận, Ngũ di nương cùng Vân Lam, nguyên một đám sớm đã xuống địa ngục!
Đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia hung ác, đột nhiên nghịch mở ống tay áo, đáy mắt hận khắc cốt cùng giọng nói lạnh lùng không chút nào che lấp bại lộ trước mặt Phong Tuyệt Trần, nàng cười lạnh, “Ngươi xem, ta chính là lòng dạ độc ác như vậy, chỉ cần đắc tội ta, ta sẽ trả gấp mười gấp trăm lần! Như thế, ngươi còn dây dưa ta sao? Ngươi sẽ không sợ dưỡng hổ vi hoạn!"
“Không cho phép nói như vậy!" Trong con ngươi Phong Tuyệt Trần xẹt qua một tia đông lạnh, hắn nhíu mày nhìn Vân Khanh, “Nàng không cần chê bai chính mình như vậy để cho ta buông tay."
Mặt Vân Khanh không chút thay đổi, “Ta nói đúng sự thật!"
“Những người kia chết chưa hết tội!"
“Ta còn có không đến hai tháng sẽ phải thành thân." Vân Khanh nghiêng đầu mặt không chút thay đổi nhìn Phong Tuyệt Trần, chứng kiến vẻ mặt hắn cũng là mặt không chút thay đổi, chẳng biết tại sao trong lòng thế nhưng thư thái chút ít, “Trong phủ có không ít thám tử của ngươi, chuyện xảy ra hôm nay ngươi cũng nên rõ ràng đi, Thập di nương mang thai hài tử của Trương Như Sơ, nhưng là nàng thân là thị thiếp của Vân Thường, cùng Trương Như Sơ căn bản cũng không khả năng! Ngươi xem, nàng hôm nay là cái kết cục gì, hôm nay nếu không phải ta giúp nàng giải quyết vấn đề, nói không chừng ngươi thấy được đúng là một thi hai mệnh!" Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, “Ngươi nên biết, ta là người thông minh, chưa bao giờ sẽ vì chính mình tìm phiền toái, đối với ta mà nói, ngươi vừa vặn chính là một thiên đại phiền toái!"
Phong Tuyệt Trần cười khổ, “Vậy ta thực vinh hạnh vô cùng."
“Phong Tuyệt Trần!" Nàng bỗng nhiên nói, “Ngươi là người thông thấu nhất ta đã thấy, có một số việc kỳ thật không cần ta nhiều lời ngươi nên hiểu, hai người chúng ta từ này kiều quy kiều lộ về lộ đối với ai cũng tốt, gặp mặt gật đầu coi như là ân cần thăm hỏi, hay là nói ngươi muốn lưỡng bại câu thương mới cam tâm sao? Hoặc là nói, ngươi nhiều lần xuất hiện lặp đi lặp lại ở trước mặt ta như vậy là muốn chứng minh cái gì? Nếu thật là như thế, ta cho ngươi biết, ngươi thành công, mỗi lần ngươi xuất hiện ta cũng sẽ tâm thần run rẩy dữ dội, như thế ngươi có thể hài lòng không?!"
“Đại tiểu thư, ta nên làm cái gì bây giờ?" Thập di nương ôm chân hai mắt thất thần tựa ở góc giường, hốc mắt nàng ửng đỏ, lẩm bẩm hỏi.
Lúc này đây xem như giải quyết được nguy cơ từ Tam tiểu thư cùng Ngũ di nương, nhưng nàng không quên được hận ý khắc cốt trong mắt Vân Lam lúc rời đi, huống chi chuyện tình nàng cùng Trương Như Sơ không thể nào giấu giếm cả đời, trên đời này giấy sao có thể bọc được lửa?! Nàng sợ có một ngày chuyện bại lộ chẳng những nàng sẽ mất mạng, cốt nhục trong bụng nàng cũng sẽ bị hành hạ tới chết.
Trong phòng chỉ còn lại Vân Khanh cùng Thập di nương, nhìn bộ dáng Thập di nương như vậy, ánh mắt Vân Khanh phức tạp, theo lý thuyết Thập di nương phản bội cha nàng, nàng cần phải chán ghét thậm chí buồn nôn nàng ta, dù sao nàng ta không tuân thủ nữ tắc cùng người tư thông, nhưng mà lúc này nhìn hình dạng của nàng lại chỉ cảm thấy nàng rất đáng thương. Nàng làm sao lại vô tội, bất quá là truy tìm tình cảm của mình mà thôi.
Vân Khanh không khỏi nghĩ tới chính mình, nàng rất may mắn cùng Phong Tuyệt Trần chặt đứt sạch sẽ, nếu không ngày khác nàng có phải cũng sẽ như Thập di nương chật vật rối ren ảo não thống khổ như vậy hay không!
“Ngươi… Hối hận sao?"
Thập di nương hoảng hốt lắc lắc đầu, thời điểm nàng nhớ tới Trương Như Sơ trong mắt sẽ bộc phát ra sắc thái sáng ngời, cả người đều độ lên một tầng sáng, môi nàng bất giác vui vẻ mềm mại, ngữ khí kiên định, “Dứt khoát! Đời này có thể gặp được một người có thể làm cho ta toàn tâm trả giá như vậy, mọi sự không so đo đúng sai, chết cũng đáng!"
Lòng Vân Khanh mạnh mẽ đau nhói, không biết là vì Thập di nương hay là vì chính mình.
Nàng mạnh mẽ quay đầu đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu, bước nhanh đến bên cạnh cửa sổ, móng tay vô ý thức cào lên cửa sổ, không lâu sau giữa móng tay liền nhiều hơn rất nhiều mảnh gỗ vụn, còn kèm theo vài phần đỏ thẫm.
Nàng ngửa đầu nhìn trời, ánh mặt trời chói mắt, kềm chế ấm áp nơi đáy mắt, cúi đầu thanh âm cơ hồ nghe không rõ ràng, “Tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi rời đi…" Nói xong nàng không nhìn Thập di nương cũng biết nét mặt của nàng rối ren đến cỡ nào, nàng cười khổ cộng thêm một câu cuối cùng, “Yên tâm, sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào."
Hai tay Thập di nương ôm đầu gối, gò má buồn bực tựa trên gối, mơ hồ có thể nghe được âm thanh nàng rầu rĩ lại hàm chứa một tia khổ sở, “Đại tiểu thư, đời này ta có thể gặp được người là may mắn, nhưng làm người không được ích kỷ như vậy, nếu như ta thật muốn đi sẽ nghe theo Tam tiểu thư phân phó đi hại người, hôm nay nếu ta ly khai cũng sẽ dính líu đến người, nói như vậy cùng nghe lệnh của Tam tiểu thư lại có cái gì khác? Đại tiểu thư, người…" Tiếng nói nàng nghẹn ngào, “Người đi đi, về sau cũng không cần lại đến chỗ của ta, chân tướng nhất định sẽ bộc lộ ra, người không vạch trần ta, ta cũng đã rất cảm kích, không hy vọng xa vời cầu xin nhiều hơn cái gì nữa. Càng không hi vọng về sau chân tướng bị vạch trần sẽ liên lụy người, đại tiểu thư về sau cũng không cần cho thêm ta hi vọng… Cứ như vậy… Rất tốt!"
Thập di nương co lại ở trong bóng tối, dương quang nóng rực ngoài cửa sổ cũng không thể đuổi đi âm u cùng tuyệt vọng trên người nàng.
“Ta nói được sẽ làm được, thay vì cho ngươi sống giống như cái xác không hồn tại Vân gia, còn không bằng phấn đấu một chút, coi như là vì hài nhi trong bụng ngươi… Ngươi cũng không nên tự mình cam chịu như thế!"
“Người… Thật sự có biện pháp?" Thập di nương từ trên gối ngẩng đầu hốc mắt ửng đỏ nhìn Vân Khanh.
Vân Khanh chỉ có thể kiên định gật đầu.
“Chuyện hôm nay mặc dù phụ thân không có muốn mệnh của Vân Lam, nhưng lại đem nàng đuổi ra khỏi phủ, còn không cho bất luận kẻ nào tiếp tế, Ngũ di nương có một nữ nhi còn lưu lạc bên ngoài như vậy, cả đời này nàng cũng không có gì trông cậy vào, ngươi cảm thấy nàng lúc này nếu làm ra chuyện gì có phải đều ở trong tình lý hay không?"
Con mắt Thập di nương mở to.
“Yên tâm, chuyện này giao cho ta đi làm, coi như là… Làm một chuyện tốt vì chính mình tích đức đi…" Nàng tự giễu cười cười.
Nhìn Thập di nương giống như là thấy được chính mình kiếp trước, chấp nhất làm cho lòng người sinh ra cảm giác không đành lòng, trong lòng nàng cũng ôm một tia kỳ vọng, không biết Thập di nương lựa chọn như vậy về sau sẽ như thế nào, nàng mơ hồ hi vọng nàng ta sẽ không giống mình kiếp trước… Chết oan chết uổng!
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu!" Vân Khanh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Thập di nương, “Thân phận ngươi như vậy có thể nói cùng Trương Như Sơ cách xa vạn dặm, Trương thái y làm người cổ hủ quật cường vô cùng, hắn không thể nào cho phép một thiếp thị của kẻ đồng niên kỷ với hắn lại đến quý phủ hắn làm thiếp con trai hắn, Trương Như Sơ coi như là chịu trách nhiệm đối với ngươi cũng tuyệt đối không thể nào đem ngươi đón hồi phủ, nhiều lắm chính là đem ngươi nuôi ở bên ngoài, ngày sau hắn tất nhiên cũng sẽ lấy vợ nạp thiếp, có lẽ không chỉ một hai người, ngươi thật là cảm thấy không sao sao?"
Con mắt Thập di nương ảm đạm chút ít, nàng cười khổ, “Nếu đã quan tâm hắn liền tuyệt đối không thể nào coi như không sao cả, chỉ là ta cũng hiểu, thân phận của ta cùng hắn chênh lệch quá lớn…" Nàng xoa lên bụng của mình, “… Có lẽ ngay cả hài nhi này sinh hạ hắn cũng không thể quang minh chính đại thừa nhận đây là hài nhi của hắn, nhưng đây là lựa chọn của ta. Trong nhà cao cửa rộng ở đâu không có có một chút mật sự cùng âm mưu quỷ kế, ta tự nhận ta ứng phó không được những thứ kia, cho nên ở bên ngoài cũng không có gì không tốt, hơn nữa sẽ nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần thời điểm hắn ở bên cạnh ta chỉ muốn một mình ta ta liền thỏa mãn!"
Tâm Vân Khanh lại đau nhói, giống như là bị xé một đường vết rách, có máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, có chút thấy đau lòng, trước kia nàng cũng như vậy… Buồn cười a!
Cưỡng bách mình đem oán niệm kiếp trước toàn bộ đuổi ra khỏi đầu óc, nàng đưa lưng về phía Thập di nương, thản nhiên nói, “… Ta hiểu được! Ngươi an tâm chờ tin tức của ta!"
“Đại tiểu thư!"
Vân Khanh dừng bước nhưng không có quay đầu.
Sau lưng truyền đến tiếng xột xoạt động tĩnh, còn có tiếng muộn hưởng, nàng nhẹ nhắm mắt lại, tự nói với mình… Đừng quay đầu! Đừng nhìn đến Thập di nương hèn mọn như vậy, đừng nghĩ chính mình hèn mọn như vậy…!
Thập di nương quỳ trên mặt đất, hai tay sụp xuống, đầu dập ở trên mu bàn tay hành một cái đại lễ cực kỳ trang trọng, nàng rưng rưng, “Bất kể là thành công hay là thất bại, Lý Ngọc Hoàn vĩnh viễn cũng không dám quên ân đức đại tiểu thư."
Cước bộ Vân Khanh nâng lên có chút dừng lại, sau đó không chút do dự bước ra khỏi phòng!
“Tiểu thư…"
Vân Khanh không có phản ứng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại giơ cánh tay lên phủ trên mí mắt, hô hấp thong thả giống như là ngủ thiếp đi.
Tử Khâm nhìn thức ăn bưng tới nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp đặt khối băng ở bốn góc phòng, lúc này mới nhẹ chân không tiếng động lui ra, thuận tiện giúp Vân Khanh đóng cửa lại.
Vân Khanh bỏ cánh tay xuống, hai mắt vô thần mở ra mờ mịt nhìn lương trụ trên nóc phòng, như là đang suy nghĩ cái gì, hoặc như là không có nghĩ gì cả, cả người giống như tượng gỗ, không có linh hồn.
Dần dần… có một giọt thanh lệ chậm rãi lướt qua gò má nàng trắng nõn biến mất tại thái dương. Trên mặt của nàng như cũ không có một tia biểu tình, phảng phất giọt lệ vừa rồi cũng không tồn tại.
Nóc phòng có tiếng xiêm y vượt gió.
Thanh âm Vân Khanh lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm, “Đi ra ngoài!"
“Vì cái gì mỗi lần ta đến cũng có thể nhìn thấy tâm tình nàng ba động." Phong Tuyệt Trần từ trên xà nhà phiêu nhiên rơi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, lúc chân cùng mặt đất tiếp xúc một tia thanh âm cũng không có phát ra, có thể thấy được khinh công cực cao.
Ánh mắt Vân Khanh khẽ ngưng tụ, nàng cho là Thanh Loan.
Thân thể nàng bất động, lần nữa dùng cánh tay đặt ngang ngăn trở con mắt, thanh âm lạnh lùng, “Ta cho rằng ta đã nói với ngươi đủ rõ ràng!"
Phong Tuyệt Trần nhẹ nhàng thở dài, “Nàng không nên dùng tư thái cự người ngoài ngàn dặm đến đối mặt ta?"
Bên cạnh có gió thổi qua, thân thể Vân Khanh trong nháy mắt cứng ngắc, “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!"
Phong Tuyệt Trần thương tiếc nhìn Vân Khanh, lúc này nàng che lại con mắt hắn ngược lại không lại che che giấu giấu, đôi tinh mâu ấm áp đều là màu sắc ôn hòa, nếu là lúc này Vân Khanh mở mắt ra chứng kiến đôi mắt này, nàng nhất định sẽ hoài nghi, chỉ là… Nàng không có.
“Ta hôm nay thiết kế làm cho Vân Lam bị xoá tên trên gia phả, làm cho Ngũ di nương mất đi quyền lợi phụ trách quản lý việc bếp núc, không chỉ như thế còn làm cho nàng ta từ một di nương biến thành thông phòng, bản ý của ta vốn không phải như thế, nếu không phải Vân Thường ngăn trở, ta vốn là muốn tính mạng muốn mẹ con hai người các nàng!" Nàng lúc này gọi thẳng tên Vân Thường, ở trong lòng của nàng Vân Thường đã không xứng là phụ thân, cứ việc Vô Duyên đã từng nói Vân Thường làm việc cũng đều có ẩn tình, nàng lúc này cũng không thể tha thứ cho Vân Thường.
Nếu không phải vì hắn, nàng cần gì cẩn thận sinh tồn như thế, nếu không phải hắn che chở, đại phu nhân cùng Vân Vận, Ngũ di nương cùng Vân Lam, nguyên một đám sớm đã xuống địa ngục!
Đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia hung ác, đột nhiên nghịch mở ống tay áo, đáy mắt hận khắc cốt cùng giọng nói lạnh lùng không chút nào che lấp bại lộ trước mặt Phong Tuyệt Trần, nàng cười lạnh, “Ngươi xem, ta chính là lòng dạ độc ác như vậy, chỉ cần đắc tội ta, ta sẽ trả gấp mười gấp trăm lần! Như thế, ngươi còn dây dưa ta sao? Ngươi sẽ không sợ dưỡng hổ vi hoạn!"
“Không cho phép nói như vậy!" Trong con ngươi Phong Tuyệt Trần xẹt qua một tia đông lạnh, hắn nhíu mày nhìn Vân Khanh, “Nàng không cần chê bai chính mình như vậy để cho ta buông tay."
Mặt Vân Khanh không chút thay đổi, “Ta nói đúng sự thật!"
“Những người kia chết chưa hết tội!"
“Ta còn có không đến hai tháng sẽ phải thành thân." Vân Khanh nghiêng đầu mặt không chút thay đổi nhìn Phong Tuyệt Trần, chứng kiến vẻ mặt hắn cũng là mặt không chút thay đổi, chẳng biết tại sao trong lòng thế nhưng thư thái chút ít, “Trong phủ có không ít thám tử của ngươi, chuyện xảy ra hôm nay ngươi cũng nên rõ ràng đi, Thập di nương mang thai hài tử của Trương Như Sơ, nhưng là nàng thân là thị thiếp của Vân Thường, cùng Trương Như Sơ căn bản cũng không khả năng! Ngươi xem, nàng hôm nay là cái kết cục gì, hôm nay nếu không phải ta giúp nàng giải quyết vấn đề, nói không chừng ngươi thấy được đúng là một thi hai mệnh!" Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, “Ngươi nên biết, ta là người thông minh, chưa bao giờ sẽ vì chính mình tìm phiền toái, đối với ta mà nói, ngươi vừa vặn chính là một thiên đại phiền toái!"
Phong Tuyệt Trần cười khổ, “Vậy ta thực vinh hạnh vô cùng."
“Phong Tuyệt Trần!" Nàng bỗng nhiên nói, “Ngươi là người thông thấu nhất ta đã thấy, có một số việc kỳ thật không cần ta nhiều lời ngươi nên hiểu, hai người chúng ta từ này kiều quy kiều lộ về lộ đối với ai cũng tốt, gặp mặt gật đầu coi như là ân cần thăm hỏi, hay là nói ngươi muốn lưỡng bại câu thương mới cam tâm sao? Hoặc là nói, ngươi nhiều lần xuất hiện lặp đi lặp lại ở trước mặt ta như vậy là muốn chứng minh cái gì? Nếu thật là như thế, ta cho ngươi biết, ngươi thành công, mỗi lần ngươi xuất hiện ta cũng sẽ tâm thần run rẩy dữ dội, như thế ngươi có thể hài lòng không?!"
Tác giả :
Quân Tàn Tâm