Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 1 - Chương 45: Giận điên người không đền mạng

Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 45: Giận điên người không đền mạng

Edit: Trảm Phong

Sống lưng Thập di nương chợt lạnh, hàn khí dâng trào, nhìn qua ánh mắt Vân Khanh lạnh như băng khúm núm một chữ đều nói không nên lời. Lại nghe được nàng tiếp tục lạnh lùng nói, “Thập di nương, ta không phải là chúa cứu thế, càng không phải là Bồ Tát sống. Ta nhớ ngươi tìm lộn người, đừng nói cho ta lúc đầu tổ mẫu ta tìm được ngươi cùng Cửu di nương ngươi không có lường trước tới ngày hôm nay, nếu đã là đường chính mình chọn, dù gian khổ đều muốn dựa vào chính mình đi tiếp. Có năng lực ở trong Vân phủ kiếm được một chỗ ngồi, không có năng lực chính là một cỗ thi thể trong bãi tha ma, điểm này chắc hẳn Thập di nương so với ta càng thêm rõ ràng."

“Ta…" Thập di nương sững sờ, nghĩ thầm hôm nay chẳng lẽ đến nhầm thật…

“Thập di nương!" Giọng nói Vân Khanh tăng thêm cảnh cáo nàng, “Chính ngươi nghiêm túc ngẫm lại xem, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới cầu xin ta, người nọ đến tột cùng có tâm tư gì. Trong Vân phủ đều là nhãn tuyến của mẫu thân, ngươi cho rằng chuyện hôm nay có thể giấu diếm được nàng? Chính ngươi ngẫm lại chuyện hôm nay này nếu truyền đến trong tai đại phu nhân, bà ta sẽ có cảm tưởng gì, cuộc sống của ngươi sau này chỉ biết càng thêm gian nan!"

Thập di nương tính tình ngu muội như vậy, nếu không có người ở sau lưng chỉ điểm, làm sao có thể đến cầu xin nàng? Nàng một di nương vừa mới tiến phủ không lâu, ở đâu cũng biết nàng cùng đại phu nhân bất hòa rồi?!

Thập di nương nghe vậy sợ hãi cả kinh, nàng khiếp sợ ngẩng đầu, khẩn trương ngay cả nói chuyện cũng nói lắp, “Ngươi… Ngươi… Ý của ngươi là… Nói là…"

Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, “Ta ý gì cũng không có, Thập di nương không khỏi quá lo lắng, ta mệt mỏi, Thập di nương cũng nên cáo lui."

Bị khí thế trên người Vân Khanh chấn nhiếp, Thập di nương sững sờ đứng dậy rời đi.

“Tiểu thư…"

“Tử Khâm, đi tìm người nhìn chằm chằm đại phu nhân cùng Vân Vận, không quản các nàng có bất kỳ cử động nào đều nhất nhất tới bẩm báo ta." Vân Khanh lạnh lùng nói, “Mỗi một người đều nghĩ khi dễ đến trên đầu ta, chẳng lẽ là thủ đoạn của ta quá ôn hòa sao?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm tiểu nha đầu, giọng nói của nàng mang theo run rẩy khe khẽ, “Đại… Đại tiểu thư, đại phu nhân đến thăm ngài."

“Hừ!" Vân Khanh hừ lạnh một tiếng, con ngươi như giếng cổ thoáng hiện lên một tia hàn khí, cũng rất mau đổi thành vẻ mặt hoà nhã, cúi đầu liễm mục lại thành Vân gia đại tiểu thư tiếu ý dịu dàng.

Tử Khâm thầm nghĩ trong lòng, đại tiểu thư cùng với lúc hôm nay nhìn thấy Phong Tuyệt Trần cũng có cùng chung điểm – – tốc độ biến sắc nhanh như vậy!

Đại phu nhân mang theo Lâm má má vào phòng, bên người bà ta còn đi theo một bà tử Vân Khanh chưa thấy qua bao giờ, tầm mắt Vân Khanh liếc nhanh chuyển tới trên người bà tử, chỉ thấy bà tử kia một thân váy dài đoan trang ám hoa, váy dùng gấm vóc đẹp đẽ quý giá làm thành, trên đầu còn cắm một cây ngọc trâm màu xanh. Chỉ thấy cách ăn mặc thế nhưng so với Lâm má má bên cạnh đại phu nhân còn muốn đẹp đẽ quý giá hơn chút ít, bà ta mặt mày lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn chính là người không dễ đối phó. Nếu không phải bà ta cung kính đi ở sau lưng đại phu nhân, phỏng chừng không có ai coi bà ta là hạ nhân.

Vân Khanh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hành lễ với đại phu nhân, “Mẫu thân vạn phúc."

Ánh mắt Đại phu nhân mát lạnh nhìn nàng, nhưng không có gọi nàng đứng dậy, ánh mắt chỉ sắc bén đánh giá nàng.

Vân Khanh phảng phất như không thấy, thấy đại phu nhân không có bảo nàng đứng dậy liền tự hành đứng lên, nói với Tử Khâm, “Tử Khâm, còn không mau dâng trà cho mẫu thân."

Tử Khâm vốn phản bội đại phu nhân, giờ phút này thấy đại phu nhân đã đến trong lòng khẩn trương, nghe được Vân Khanh vừa nói như vậy vội vàng đáp một tiếng “Dạ" cũng bước rời đi.

Đại phu nhân lạnh lùng nói, “Đại tiểu thư nhà chúng ta hôm nay thật quá phách lối, ngay cả hành lễ cho mẫu thân cũng không muốn."

Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Mẫu thân đây là nói chuyện này? Nói đến lễ nghi Khanh nhi ngược lại có giải thích một chút, hôm kia tổ mẫu mới nói với ta sau này chỉ để ý một lòng vì chính mình chuẩn bị của hồi môn, không cần lại đi vấn an mẫu thân, chẳng lẽ tổ mẫu chưa từng nói qua với mẫu thân? Vả lại nói tiếp, Khanh nhi nói thế nào đều là công chúa bệ hạ thân phong, đây chính là ngọc điệp hoàng thất, mẫu thân không có phẩm trật lại không có cấp bậc, Khanh nhi hành lễ  với người chẳng phải là bôi nhọ hoàng thất?"

“Ngươi…"

“Ta biết rõ ta nói có đạo lý, mẫu thân không cần kích động!" Vân Khanh mỉm cười chặn lại lời nói đại phu nhân.

Sắc mặt Đại phu nhân đỏ lên, bị Vân Khanh nghẹn nói không ra lời.

“Đại tiểu thư nói chuyện cần gì tuyệt tình như vậy, mặc dù ngài hiện tại quý vì công chúa, nhưng nói cho cùng cũng là tiểu bối ở trong phủ, nếu chiếu như người tính toán, người một nhất phẩm công chúa, lão gia một người đang làm quan tam phẩm chẳng phải là cũng muốn hành lễ với người?" Bà tử sau lưng Đại phu nhân mí mắt rũ xuống ôn hoà nói.

Vân Khanh mặt không đổi sắc, lại nhìn bà tử kia nhiều một cái, cười nói, “Di, vị này là…"

“Nô tỳ họ Lãnh!"

Vân Khanh thầm nghĩ, cái họ này ngược lại cùng bà ta cực kỳ xứng đôi. Trên mặt lại là ngộ trạng tỉnh ra, “Nguyên lai là Lãnh má má." Nàng đột nhiên quay qua một cái, cười nói, “Bất quá lời Lãnh má má mới rồi Khanh nhi cũng không dám gật bừa, trưởng ấu tự biết, tôn trưởng có khác. Khanh nhi để cho phụ thân hành lễ với ta cũng muốn tổn thọ."

“Thì ra là người đại tiểu thư tôn kính cũng muốn xem đối tượng." Lãnh má má hùng hổ doạ người.

Vân Khanh không chút nào yếu thế, ôn hòa nói, “Lãnh má má nói lời ấy sai rồi, con mắt nào của ngươi chứng kiến ta không có hành lễ với mẫu thân, ta là do mẫu thân không nói gì là coi như ý tứ muốn đứng dậy, chẳng lẽ là ta lý giải sai, chẳng lẽ mẫu thân là cố ý làm nhục Khanh nhi?"

Đại phu nhân lúng túng không biết nên nói cái gì.

Lời của Vân Khanh lại đột nhiên sắc bén, lạnh lẽo nhìn Lãnh má má, cường ngạnh nói, “Nếu không phải ta tôn kính đối với mẫu thân, há có thể tha cho ngươi một cẩu nô tài hùng hổ doạ người như vậy." Tầm mắt Vân Khanh chuyển sang đại phu nhân, trong nháy mắt trên mặt như phủ băng lại khôi phục trời quang mây đãng, nàng gỡ gỡ tóc dài do vừa rồi nằm ở trên giường thoáng mất trật tự, lười biếng cười cười, “Mẫu thân, người bên cạnh ngài cũng nên thanh lý dọn dẹp, như Lâm má má vậy từ ái thân mật thật tốt, những chó điên này nên sớm đuổi ra ngoài thì tốt, bằng không về sau làm sai chuyện cũng muốn ném thể diện của mẫu thân."

Sắc mặt Lãnh má má đen sì, lại không nói gì, khom người lui ra.

Cơ mặt Đại phu nhân cũng run lên, “Khanh nhi không khỏi trông nom quá mức, chuyện bên người mẫu thân còn không cần ngươi nhúng tay vào."

“Ha ha…" Vân Khanh mím môi cười một tiếng, kéo kéo nếp uốn trên xiêm y của mình, “Chuyện bên người mẫu thân ta tự nhiên là không muốn nhúng tay cũng không tiện nhúng tay, ta cũng vậy, hi vọng mẫu thân đừng tới nhúng tay vào chuyện của ta, nước giếng không phạm nước sông cũng không hẳn là không thể. Hôm nay xem thể diện mẫu thân ta liền tha tiện tỳ kia, bất quá lần sau nếu lại bất kính với ta, mẫu thân cũng đừng trách Khanh nhi máu lạnh tuyệt tình a, nói như thế nào ta cũng là Hiếu Đồng công chúa, nếu để cho bệ hạ biết rõ trong phủ ngay cả tiện tỳ cũng có thể giẫm trên đầu công chúa, chẳng phải là làm cho Hoàng gia mất mặt mũi."

“Ngươi!" Đại phu nhân tức đến ngón tay phát run.

Vân Khanh cầm ngón trỏ đại phu nhân thẳng chỉa vào nàng, nụ cười uyển chuyển hàm xúc nói, “Mẫu thân đây là thế nào? Có cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội khó có thể ức chế hay không? Mẫu thân nên coi chừng thân thể của mình a, nếu có bệnh tim nên sớm đi chữa trị mới phải."
Tác giả : Quân Tàn Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại