Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 1 - Chương 35: Trong kế có kế
Edit: Trảm Phong
Bạch Lộ lúc này hận không thể giết Lưu Ngạc để giải hận, nàng cắn chặt hàm răng mới có thể kềm chế chính mình không nhào tới bóp chết Lưu Ngạc, lúc này nghe lời Lưu Ngạc nói, nàng tức giận công tâm, tức đến đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó mới sinh sinh ngã xuống đất.
Tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn, mi tâm Hiền phi nhéo một cái, lạnh lùng nhìn cung nữ đã ngây người, “Còn không đi mời thái y đến!"
“Tiểu thư, người không sao chứ."
Bạch Lộ mặc dù ngất, nhưng là cũng không có lâm vào hôn mê, nha đầu bên người nàng đem nàng đỡ nửa ngồi dậy, nàng khấp huyết cầu khẩn Hiền phi, “Nương nương, cầu xin ngài cho thần nữ một cái công đạo a…"
Nàng khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, Hiền phi nhìn nàng ánh mắt nhất thời liền có chút ít chán ghét, thân thể không để lại dấu vết nghiêng đi, tránh được bàn tay Bạch Lộ duỗi ra, trong miệng trấn an nói, “Ngươi yên tâm, bản cung tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo." Hiền phi nghiêng đầu phân phó, “Dung má má, cho Bạch tiểu thư thêm chiếc giường êm đi."
Hiền phi lại quay đầu, sắc mặt lần nữa nghiêm lên, mắt phượng bén nhọn nhìn Lưu Ngạc, “Lưu Ngạc, cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Bà cất giọng nói, “Người đâu, đánh trước hai mươi hèo, ta lại muốn nhìn một chút miệng của hắn có bao nhiêu cứng rắn!"
“Nương nương tha mạng a, thảo dân nói những câu kia là thật, thật sự là nha hoàn bên cạnh Bạch Lộ nói tiểu thư nhà nàng mời ta tới nơi này ta mới đến
A, nếu không cho thảo dân một trăm cái lá gan, thảo dân cũng không dám giương oai trong hoàng cung a. Cầu xin nương nương tra cho rõ."
Con mắt Hiền phi nheo lại, khẽ tự định giá. Lưu Ngạc nói đúng, hắn lá gan lớn hơn nữa cũng không dám trong hoàng cung làm chuyện không chịu nổi bực này.
“Quả thực hồ ngôn loạn ngữ." Thiếp thân nha hoàn Bạch Lộ giận liều mạng liền ở trước mặt mọi người mắng, “Tiểu thư của chúng ta đường đường là cháu gái ruột một trong tam công ngự sử đại phu, ngươi bất quá là một đứa con nho nhỏ của thị lang, nếu tiểu thư nhà ta đối với ngươi cố ý sớm đã sai người đi nghe ý của ngươi, làm sao có thể trong hoàng cung cùng ngươi làm chuyện cẩu thả bực này. Huống chi, tiểu thư nhà ta dung mạo xinh đẹp, há có thể vừa ý hạng người như ngươi vậy não ruột già dầu, rõ ràng là ngươi gặp sắc nảy lòng tham, lúc này thế nhưng cắn ngược lại một cái vũ nhục tiểu thư nhà ta, quả thực cực kỳ buồn nôn."
Nha hoàn kia quỳ trên mặt đất, giọng nói sang sảng, “Hiền phi nương nương, tiểu thư nhà ta một cô gái khuê các ở chỗ này xảy ra chuyện như vậy, đây không phải là muốn mạng của nàng sao? Nô tỳ cùng tiểu thư thuở nhỏ lớn lên cùng nhau, không thể thấy tiểu thư bị ủy khuất vũ nhục như thế, cầu xin ngài nhất định phải vì tiểu thư làm chủ."
“Liên nhi…" Bạch Lộ không nghĩ tới đến cùng vì nàng nói chuyện dĩ nhiên là thiếp thân nha đầu nàng luôn luôn không thể nào coi trọng này, ngày thường trong lòng nàng hơi không thích đối với nàng ta đánh chửi lăng nhục, nhưng lúc này… trong mắt Bạch Lộ lệ nóng giàn giụa…
Con mắt Liên nhi lại chợt lóe, tránh được ánh mắt Bạch Lộ ấm áp, tay của nàng trong tay áo màu xanh rộng thùng thình căng nắm thành quyền, lòng bàn tay sớm bị thấm ướt một mảng lớn.
Đáy mắt Vân Khanh lại không tiếng động thoáng hiện lên một nụ cười, Liên nhi này, quả nhiên là nhân tài.
Lưu Ngạc không có nói sai, đích xác là Liên nhi mang theo Lưu Ngạc đi vào thiên điện, Vân Khanh biết rõ hôm nay là một cơ hội tốt, Bạch Lộ tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, bởi vậy nàng đã sớm nói trước mua chuộc Liên nhi, Liên nhi bị Bạch Lộ ức hiếp đã lâu, hơn nữa mẫu thân bệnh nặng cần tiền bạc, cho nên rất kiên quyết phản bội Bạch Lộ, bởi vậy mới có tình cảnh hôm nay.
Bạch Lộ muốn hại nàng thân bại danh liệt ở trước mặt mọi người, thì nàng tương kế tựu kế! Sau chuyện hôm nay Bạch Lộ chỉ có hai sự lựa chọn, thứ nhất chính là ủy khuất gả vào Lưu gia, thứ hai bắt đầu từ lần thân bại danh liệt này không người nào hỏi thăm. Mà bất kể là loại nào, về sau nàng ta đều uy hiếp không được nàng…
“Cầu xin Hiền phi nương nương vì tiểu thư nhà ta làm chủ!" Liên nhi nặng dập đầu ở trên mặt đất rải đá xanh, phát ra tiếng vang ngột ngạt, bất quá một lát trán của nàng cũng đã sưng đỏ rướm máu.
Khuôn mặt Hiền phi có chút động, trong lòng đã vững tin lời Liên nhi nói, xác thực đúng vậy, Bạch Lộ mặc dù là thứ nữ, nhưng dù sao cũng là cháu gái ngự sử đại phu, nàng cùng Lưu Ngạc trộn cùng một chỗ đơn giản là tự hủy con đường phía trước, phàm là kẻ đầu óc kiện toàn cũng sẽ không làm như vậy.
Hiền phi hét lớn một tiếng, “Hung hăng đánh cho ta!"
“Nương nương, nương nương, thảo dân thật không có hồ ngôn loạn ngữ a, thật sự là Liên nhi bên cạnh Bạch Lộ bảo thần đến thiên điện, thảo dân không dám nói bậy a…"
Nhưng lúc này, còn có ai sẽ tin tưởng lời của hắn, Lưu Ngạc bị mấy gã thái giám gắt gao đè lại ở trên một cái ghế dài, ước chừng hai mươi hèo hung hăng đánh xuống, hắn lại cũng bất chấp giải thích, rú thảm lên.
“A…"
“- – a – – "
Bất quá vài hèo xuống cái mông Lưu Ngạc cũng đã huyết nhục mơ hồ, các nữ quyến đều là tiểu thư khuê các, ở đâu gặp qua trường hợp như vậy, nghe thanh âm rú thảm bên tai, vội vàng quay lưng đi, nguyên một đám đều bị hù dọa hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch.
Quân Ngạo lại chú ý tới, ngoại trừ tác phong làm việc bên ngoài đều nghiêm túc hơn so với muội muội, còn có một mặt không đổi sắc. Trên mặt Vân Khanh thậm chí mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia cực kỳ mờ ảo, giống như là một trận gió liền có thể thổi đi, chỉ có vực sâu đáy mắt kia, hai tròng mắt như giếng cổ không gợn sóng sợ hãi.
Ánh mắt Quân Ngạo đột nhiên nghiêm túc…
“Mười một!"
“Mười hai…"
“Dừng tay!" Đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, lập tức một trung niên nam tử mặc cạn phi sắc quan bào nhanh chóng chạy tới, hắn đúng là Binh Bộ Thị Lang Lưu Thành, có thể thấy được hắn tới rất gấp, mũ quan trên đầu đều có chút nghiêng lệch, lúc này thấy ái tử sắc mặt trắng bệch ngay cả kêu đau đều không phát ra được, trong mắt hiện lên một tia đau lòng cùng tức giận, hắn vội vã quỳ gối trước mặt Hiền phi, cao giọng nói, “Cầu xin nương nương nghe thần một lời."
“Nói!"
Lưu Thành kéo qua tiểu nha hoàn bị hắn lôi vào, buồn bã nói, “Nương nương, vừa rồi chuyện xảy ra trong cung thần đã nghe nói, con thần vô tội a, cầu xin nương nương minh giám." Lưu Thành lão lệ giàn giụa, “Nương nương, bên thần mới vào cung đi qua cửa ngự hoa viên gặp nha đầu kia lén lén lút lút trốn ở trong vườn, kéo đi ra hỏi mới biết được, thì ra là chuyện tình hôm nay con thần cùng Bạch tiểu thư đều là Vân gia đại tiểu thư Vân Khanh thiết kế!"
Trong tay Lưu thị lang không phải là người khác, đúng là thiếp thân nha đầu của Vân Khanh Ngân Tâm.
Thấy tầm mắt của mọi người đều chuyển tới trên người mình, Vân Khanh thật sâu liếc nhanh nhìn Ngân Tâm, trong đó xen lẫn vô tận trào phúng cùng nghiêm khắc, có vẻ cực kỳ bén nhọn.
Liền vào lúc này, cách đó không xa có tiếng nói thái giám lanh lảnh cao cao giương lên, “Hoàng Thượng giá lâm, thừa tướng đại nhân đến – – "
Bạch Lộ lúc này hận không thể giết Lưu Ngạc để giải hận, nàng cắn chặt hàm răng mới có thể kềm chế chính mình không nhào tới bóp chết Lưu Ngạc, lúc này nghe lời Lưu Ngạc nói, nàng tức giận công tâm, tức đến đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó mới sinh sinh ngã xuống đất.
Tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn, mi tâm Hiền phi nhéo một cái, lạnh lùng nhìn cung nữ đã ngây người, “Còn không đi mời thái y đến!"
“Tiểu thư, người không sao chứ."
Bạch Lộ mặc dù ngất, nhưng là cũng không có lâm vào hôn mê, nha đầu bên người nàng đem nàng đỡ nửa ngồi dậy, nàng khấp huyết cầu khẩn Hiền phi, “Nương nương, cầu xin ngài cho thần nữ một cái công đạo a…"
Nàng khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, Hiền phi nhìn nàng ánh mắt nhất thời liền có chút ít chán ghét, thân thể không để lại dấu vết nghiêng đi, tránh được bàn tay Bạch Lộ duỗi ra, trong miệng trấn an nói, “Ngươi yên tâm, bản cung tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo." Hiền phi nghiêng đầu phân phó, “Dung má má, cho Bạch tiểu thư thêm chiếc giường êm đi."
Hiền phi lại quay đầu, sắc mặt lần nữa nghiêm lên, mắt phượng bén nhọn nhìn Lưu Ngạc, “Lưu Ngạc, cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Bà cất giọng nói, “Người đâu, đánh trước hai mươi hèo, ta lại muốn nhìn một chút miệng của hắn có bao nhiêu cứng rắn!"
“Nương nương tha mạng a, thảo dân nói những câu kia là thật, thật sự là nha hoàn bên cạnh Bạch Lộ nói tiểu thư nhà nàng mời ta tới nơi này ta mới đến
A, nếu không cho thảo dân một trăm cái lá gan, thảo dân cũng không dám giương oai trong hoàng cung a. Cầu xin nương nương tra cho rõ."
Con mắt Hiền phi nheo lại, khẽ tự định giá. Lưu Ngạc nói đúng, hắn lá gan lớn hơn nữa cũng không dám trong hoàng cung làm chuyện không chịu nổi bực này.
“Quả thực hồ ngôn loạn ngữ." Thiếp thân nha hoàn Bạch Lộ giận liều mạng liền ở trước mặt mọi người mắng, “Tiểu thư của chúng ta đường đường là cháu gái ruột một trong tam công ngự sử đại phu, ngươi bất quá là một đứa con nho nhỏ của thị lang, nếu tiểu thư nhà ta đối với ngươi cố ý sớm đã sai người đi nghe ý của ngươi, làm sao có thể trong hoàng cung cùng ngươi làm chuyện cẩu thả bực này. Huống chi, tiểu thư nhà ta dung mạo xinh đẹp, há có thể vừa ý hạng người như ngươi vậy não ruột già dầu, rõ ràng là ngươi gặp sắc nảy lòng tham, lúc này thế nhưng cắn ngược lại một cái vũ nhục tiểu thư nhà ta, quả thực cực kỳ buồn nôn."
Nha hoàn kia quỳ trên mặt đất, giọng nói sang sảng, “Hiền phi nương nương, tiểu thư nhà ta một cô gái khuê các ở chỗ này xảy ra chuyện như vậy, đây không phải là muốn mạng của nàng sao? Nô tỳ cùng tiểu thư thuở nhỏ lớn lên cùng nhau, không thể thấy tiểu thư bị ủy khuất vũ nhục như thế, cầu xin ngài nhất định phải vì tiểu thư làm chủ."
“Liên nhi…" Bạch Lộ không nghĩ tới đến cùng vì nàng nói chuyện dĩ nhiên là thiếp thân nha đầu nàng luôn luôn không thể nào coi trọng này, ngày thường trong lòng nàng hơi không thích đối với nàng ta đánh chửi lăng nhục, nhưng lúc này… trong mắt Bạch Lộ lệ nóng giàn giụa…
Con mắt Liên nhi lại chợt lóe, tránh được ánh mắt Bạch Lộ ấm áp, tay của nàng trong tay áo màu xanh rộng thùng thình căng nắm thành quyền, lòng bàn tay sớm bị thấm ướt một mảng lớn.
Đáy mắt Vân Khanh lại không tiếng động thoáng hiện lên một nụ cười, Liên nhi này, quả nhiên là nhân tài.
Lưu Ngạc không có nói sai, đích xác là Liên nhi mang theo Lưu Ngạc đi vào thiên điện, Vân Khanh biết rõ hôm nay là một cơ hội tốt, Bạch Lộ tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, bởi vậy nàng đã sớm nói trước mua chuộc Liên nhi, Liên nhi bị Bạch Lộ ức hiếp đã lâu, hơn nữa mẫu thân bệnh nặng cần tiền bạc, cho nên rất kiên quyết phản bội Bạch Lộ, bởi vậy mới có tình cảnh hôm nay.
Bạch Lộ muốn hại nàng thân bại danh liệt ở trước mặt mọi người, thì nàng tương kế tựu kế! Sau chuyện hôm nay Bạch Lộ chỉ có hai sự lựa chọn, thứ nhất chính là ủy khuất gả vào Lưu gia, thứ hai bắt đầu từ lần thân bại danh liệt này không người nào hỏi thăm. Mà bất kể là loại nào, về sau nàng ta đều uy hiếp không được nàng…
“Cầu xin Hiền phi nương nương vì tiểu thư nhà ta làm chủ!" Liên nhi nặng dập đầu ở trên mặt đất rải đá xanh, phát ra tiếng vang ngột ngạt, bất quá một lát trán của nàng cũng đã sưng đỏ rướm máu.
Khuôn mặt Hiền phi có chút động, trong lòng đã vững tin lời Liên nhi nói, xác thực đúng vậy, Bạch Lộ mặc dù là thứ nữ, nhưng dù sao cũng là cháu gái ngự sử đại phu, nàng cùng Lưu Ngạc trộn cùng một chỗ đơn giản là tự hủy con đường phía trước, phàm là kẻ đầu óc kiện toàn cũng sẽ không làm như vậy.
Hiền phi hét lớn một tiếng, “Hung hăng đánh cho ta!"
“Nương nương, nương nương, thảo dân thật không có hồ ngôn loạn ngữ a, thật sự là Liên nhi bên cạnh Bạch Lộ bảo thần đến thiên điện, thảo dân không dám nói bậy a…"
Nhưng lúc này, còn có ai sẽ tin tưởng lời của hắn, Lưu Ngạc bị mấy gã thái giám gắt gao đè lại ở trên một cái ghế dài, ước chừng hai mươi hèo hung hăng đánh xuống, hắn lại cũng bất chấp giải thích, rú thảm lên.
“A…"
“- – a – – "
Bất quá vài hèo xuống cái mông Lưu Ngạc cũng đã huyết nhục mơ hồ, các nữ quyến đều là tiểu thư khuê các, ở đâu gặp qua trường hợp như vậy, nghe thanh âm rú thảm bên tai, vội vàng quay lưng đi, nguyên một đám đều bị hù dọa hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch.
Quân Ngạo lại chú ý tới, ngoại trừ tác phong làm việc bên ngoài đều nghiêm túc hơn so với muội muội, còn có một mặt không đổi sắc. Trên mặt Vân Khanh thậm chí mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia cực kỳ mờ ảo, giống như là một trận gió liền có thể thổi đi, chỉ có vực sâu đáy mắt kia, hai tròng mắt như giếng cổ không gợn sóng sợ hãi.
Ánh mắt Quân Ngạo đột nhiên nghiêm túc…
“Mười một!"
“Mười hai…"
“Dừng tay!" Đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, lập tức một trung niên nam tử mặc cạn phi sắc quan bào nhanh chóng chạy tới, hắn đúng là Binh Bộ Thị Lang Lưu Thành, có thể thấy được hắn tới rất gấp, mũ quan trên đầu đều có chút nghiêng lệch, lúc này thấy ái tử sắc mặt trắng bệch ngay cả kêu đau đều không phát ra được, trong mắt hiện lên một tia đau lòng cùng tức giận, hắn vội vã quỳ gối trước mặt Hiền phi, cao giọng nói, “Cầu xin nương nương nghe thần một lời."
“Nói!"
Lưu Thành kéo qua tiểu nha hoàn bị hắn lôi vào, buồn bã nói, “Nương nương, vừa rồi chuyện xảy ra trong cung thần đã nghe nói, con thần vô tội a, cầu xin nương nương minh giám." Lưu Thành lão lệ giàn giụa, “Nương nương, bên thần mới vào cung đi qua cửa ngự hoa viên gặp nha đầu kia lén lén lút lút trốn ở trong vườn, kéo đi ra hỏi mới biết được, thì ra là chuyện tình hôm nay con thần cùng Bạch tiểu thư đều là Vân gia đại tiểu thư Vân Khanh thiết kế!"
Trong tay Lưu thị lang không phải là người khác, đúng là thiếp thân nha đầu của Vân Khanh Ngân Tâm.
Thấy tầm mắt của mọi người đều chuyển tới trên người mình, Vân Khanh thật sâu liếc nhanh nhìn Ngân Tâm, trong đó xen lẫn vô tận trào phúng cùng nghiêm khắc, có vẻ cực kỳ bén nhọn.
Liền vào lúc này, cách đó không xa có tiếng nói thái giám lanh lảnh cao cao giương lên, “Hoàng Thượng giá lâm, thừa tướng đại nhân đến – – "
Tác giả :
Quân Tàn Tâm