Thừa Tướng, Phu Nhân Không Thể Sủng
Chương 48: Người đệ nhất thiên hạ(6)
"Ngươi muốn làm gì?" Trương Toàn vốn còn mang bộ mặt không khuất phục trước kẻ ác lập tức sắc mặt đại biến, đầu óc hắn rối bù lên , đôi mắt hoảng sợ nhìn về ngọc bội trên cổ mình đang bị người ta cầm lấy.
"Đây là di vật mà nương của tiểu nhân đã chết để lại, người không thể lấy đi! Đây là bất kính với người chết... Người không thể lấy đi đồ của nàng..."
"Đúng vậy! Đối với người chết bất kính, một câu này,thật ra ngươi đã nói đúng rồi." Hừ lạnh một tiếng, ngọc cốt phiến khẽ nhúc nhích, trực tiếp cuốn miếng ngọc chưa được mài giũa lên, gió đêm lay động, trong chớp mắt miếng ngọc thô đã rơi xuống trên tay hắn. Ngón tay thon dài vuốt ve miếng ngọc trơn bóng, sau khi lau bóng miếng ngọc biến thành màu đỏ sẫm như máu.
"Nghe nói năm đó ngươi xuất gia nhiễm phải thói hư tật xấu ,không có việc gì nên đẽo gọt khối ngọc này." Tuấn nhan vân đạm phong thanh, nhàn nhạt như đang nói chuyện phiếm, cũng giống như đang tâm sự. Những người đang tập trung tinh thần chờ đợi đáp án của hắn đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này đáy lòng thở ra một hơi.
"Bốn người chết rõ ràng đều bị siết cổ đến chết, lại còn bị chém thêm một đao, người đến tột cùng là thống hận các nàng đến chừng nào? Ai... Nhưng mà trên cổ các nàng còn đọng lại máu, thật ra có thể nhỏ vài giọt trên miếng ngọc này. Ngày thường lấy ra miếng ngọc này để khấu vái để an ủi nương ngươi trên trời có linh thiêng. Thu thập nhiều máu nữ tử như vậy, xem ra nương ngươi ở trên trời có đủ an ủi rồi đấy ."
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Dùng máu tươi để tế bái vong linh? Máu của những người bị hại đều bị nhỏ trên mặt khối ngọc? Nói cách khác khối ngọc bội này là căn cứ chính xác để chứng minh hắn giết người?
"Chỉ cần kiểm tra miếng ngọc này một chút, ta tin rằng hết thảy sẽ rõ ràng ." Đầu ngón tay cầm ngọc khẽ nhúc nhích, một cơn gió mạnh cắt qua bầu trời đêm, hướng thẳng đến tay Cẩm Tử Túc.
Dễ dàng tiếp được, đế vương trẻ tuổi hưng trí muốn tiếp tục vấn đề này: "Nhưng máu mỗi người không giống nhau, cho dù đã được mai táng, tin rằng muốn lấy máu người chết để đối chứng cũng không phải việc khó." Khí tức trời sinh vương giả bất đồng với người khác,tay áo bào tung bay, sợi tóc nhảy múa "Trương Toàn, ngươi tính hiện tại nhận tội, hay vẫn chờ tới lúc bắt được cái đuôi của ngươi Trẫm sẽ lăng trì tại chỗ?"
"Tiểu nhân không... Không..." Khuôn mặt hắn đã trắng bệch, Kê Bảo ăn mặc màu sắc rực rỡ lập tức đá vào ngực của hắn một cước, thẳng chân đá cho hắn hoàn toàn bị ngã ra khỏi bao tải chật vật ngã chổng vó. Đã vậy huyệt đạo còn bị điểm , không thể làm bất cứ thứ gì.
"Còn dám nói láo! Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Ngươi có buông lời gièm pha hay không, công tử dùng pháp nhãn (mắt thần)một lát sẽ biết, nếu là Kê Bảo ta, trực tiếp đã kết tội ngươi ,chỗ nào nhiều rườm rà với ngươi như vậy ,nói chứng cớ chó má gì chứ!".
An Lịch Cảnh nhíu mi, thản nhiên liếc nhìn Kê Bảo đang cuồng ngôn, làm cho hắn không thể không câm miệng.
May mà mọi người cũng chỉ cho rằng Kê Bảo cố ý khuyếch đại sự thật, vẫn chưa suy nghĩ nhiều,lúc này mới yên lòng.
"Các nàng đáng chết! Phật môn là chốn thanh tịnh , các nàng lại tìm mọi cách vu hãm nhục nhã ta, căn bản không có nửa điểm tính tình của tiểu thư khuê các!" Rốt cục Trương Toàn bị một cước đá ngã lăn nảy sinh ác độc hô lớn.
Trong lòng Khuynh Lăng khẽ động, thì ra có đôi khi, một câu nói đùa vô tâm cũng có thể dẫn đến họa sát thân: "Nhưng vì sao, ngươi đối với Triệu Thiên Kim lại không hẳn như vậy?"
"Đây là di vật mà nương của tiểu nhân đã chết để lại, người không thể lấy đi! Đây là bất kính với người chết... Người không thể lấy đi đồ của nàng..."
"Đúng vậy! Đối với người chết bất kính, một câu này,thật ra ngươi đã nói đúng rồi." Hừ lạnh một tiếng, ngọc cốt phiến khẽ nhúc nhích, trực tiếp cuốn miếng ngọc chưa được mài giũa lên, gió đêm lay động, trong chớp mắt miếng ngọc thô đã rơi xuống trên tay hắn. Ngón tay thon dài vuốt ve miếng ngọc trơn bóng, sau khi lau bóng miếng ngọc biến thành màu đỏ sẫm như máu.
"Nghe nói năm đó ngươi xuất gia nhiễm phải thói hư tật xấu ,không có việc gì nên đẽo gọt khối ngọc này." Tuấn nhan vân đạm phong thanh, nhàn nhạt như đang nói chuyện phiếm, cũng giống như đang tâm sự. Những người đang tập trung tinh thần chờ đợi đáp án của hắn đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này đáy lòng thở ra một hơi.
"Bốn người chết rõ ràng đều bị siết cổ đến chết, lại còn bị chém thêm một đao, người đến tột cùng là thống hận các nàng đến chừng nào? Ai... Nhưng mà trên cổ các nàng còn đọng lại máu, thật ra có thể nhỏ vài giọt trên miếng ngọc này. Ngày thường lấy ra miếng ngọc này để khấu vái để an ủi nương ngươi trên trời có linh thiêng. Thu thập nhiều máu nữ tử như vậy, xem ra nương ngươi ở trên trời có đủ an ủi rồi đấy ."
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Dùng máu tươi để tế bái vong linh? Máu của những người bị hại đều bị nhỏ trên mặt khối ngọc? Nói cách khác khối ngọc bội này là căn cứ chính xác để chứng minh hắn giết người?
"Chỉ cần kiểm tra miếng ngọc này một chút, ta tin rằng hết thảy sẽ rõ ràng ." Đầu ngón tay cầm ngọc khẽ nhúc nhích, một cơn gió mạnh cắt qua bầu trời đêm, hướng thẳng đến tay Cẩm Tử Túc.
Dễ dàng tiếp được, đế vương trẻ tuổi hưng trí muốn tiếp tục vấn đề này: "Nhưng máu mỗi người không giống nhau, cho dù đã được mai táng, tin rằng muốn lấy máu người chết để đối chứng cũng không phải việc khó." Khí tức trời sinh vương giả bất đồng với người khác,tay áo bào tung bay, sợi tóc nhảy múa "Trương Toàn, ngươi tính hiện tại nhận tội, hay vẫn chờ tới lúc bắt được cái đuôi của ngươi Trẫm sẽ lăng trì tại chỗ?"
"Tiểu nhân không... Không..." Khuôn mặt hắn đã trắng bệch, Kê Bảo ăn mặc màu sắc rực rỡ lập tức đá vào ngực của hắn một cước, thẳng chân đá cho hắn hoàn toàn bị ngã ra khỏi bao tải chật vật ngã chổng vó. Đã vậy huyệt đạo còn bị điểm , không thể làm bất cứ thứ gì.
"Còn dám nói láo! Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Ngươi có buông lời gièm pha hay không, công tử dùng pháp nhãn (mắt thần)một lát sẽ biết, nếu là Kê Bảo ta, trực tiếp đã kết tội ngươi ,chỗ nào nhiều rườm rà với ngươi như vậy ,nói chứng cớ chó má gì chứ!".
An Lịch Cảnh nhíu mi, thản nhiên liếc nhìn Kê Bảo đang cuồng ngôn, làm cho hắn không thể không câm miệng.
May mà mọi người cũng chỉ cho rằng Kê Bảo cố ý khuyếch đại sự thật, vẫn chưa suy nghĩ nhiều,lúc này mới yên lòng.
"Các nàng đáng chết! Phật môn là chốn thanh tịnh , các nàng lại tìm mọi cách vu hãm nhục nhã ta, căn bản không có nửa điểm tính tình của tiểu thư khuê các!" Rốt cục Trương Toàn bị một cước đá ngã lăn nảy sinh ác độc hô lớn.
Trong lòng Khuynh Lăng khẽ động, thì ra có đôi khi, một câu nói đùa vô tâm cũng có thể dẫn đến họa sát thân: "Nhưng vì sao, ngươi đối với Triệu Thiên Kim lại không hẳn như vậy?"
Tác giả :
Điềm Kiếm Linh