Thừa Tướng, Phu Nhân Không Thể Sủng
Chương 17: Cùng quân luận thắng thua(1)
Dưới chân thiên tử liên tiếp phát sinh những vụ án nữ tử bị giết, việc này rước lấy bao nhiêu sợ hãi cùng đồn đoán của dân chúng. Ban đêm ba ngày phía trước, thiên kim của phủ Triệu Thái Sư bị giết oan, lại càng khiến cho Cẩm Hoài đế tức giận nổi trận lôi đình, hạ lệnh tri phủ tấn vân thành trong bảy ngày phải truy bắt được hung thủ để quy án.
"Tứ tiểu thư nô tỳ nghe nói, thiên kim của nhà Triệu Thái Sư thật đúng là bị chết thê thảm. Hung thủ này quả nhiên biến thái đến cực điểm, đối với nàng ấy tiền dâm hậu sát."
Nghe Hoàn Ngọc thổn thức cảm thán, Khuynh Lăng bất giác hơi hơi nhíu mày.
Nếu nhớ chính xác thì tấn vân thành gần đây trong một tháng đã có năm vụ án sát hại nữ tử bị đem đi kiện. Mà những nữ tử bị hại đều không ngoại lệ, là tuổi trẻ mỹ mạo nhà giàu có, ngày thường đều là cửa chính cũng không ra, hiển nhiên là khuê nữ được gia giáo tốt.
Nhưng ngoại lệ duy nhất chính là lúc xảy ra những vụ án kia thì những cô gái đó chỉ đơn giản bị sát hại. Mà lúc này đây, thiên kim của Triệu Thái Sư là bị người ta tiền dâm hậu sát.
Đã như vậy thì hung thủ tập trung vào những nam tử tuổi trẻ trai tráng tại tấn vân thành.
"Tứ tiểu thư! Tứ tiểu thư! Không tốt !" Có người nô tì vội vã chạy tới, đầu tóc rối loạn ,quần áo xốc xếch, khi chạy còn làm vạt áo tung bay.
Hoàn Ngọc đi qua phía sau vuốt lưng giúp nàng thuận khí: "Hốt hoảng cái gì chứ , Xuân Lâm ngươi nhìn lại ngươi một cái đi, đi theo bên người tam phu nhân cũng học đòi giở trận lôi đình rồi hả ?"
Tam phu nhân chính là thiếp thất mà Khuynh Đỉnh Thiên cưới về.
Từ sau khi mẫu thân của Khuynh Lăng qua đời, cũng chỉ còn có chi thứ hai cùng tam phòng còn phân cao thấp. Nhưng mà nhị phu nhân hiển nhiên bản lĩnh không bằng tam phu nhân, sinh đại nữ nhi trở thành Hiền phi, sinh nhị nữ nhi trở thành Thừa tướng phu nhân, sinh tam nữ nhi trở thành phu nhân tướng quân.
Tựa hồ vinh quang trong phủ đều bị tam phu nhân chiếm lấy hết.
Nhưng đối với đại gia nghiệp của Khuynh Đỉnh Thiên mà nói, thứ quan trọng nhất là cái gì?
Con nối dõi ? Đúng vậy !
Nhị phu nhân sở dĩ không bị tam phu nhân chiếm lấy vị trí, đó là vì nàng sinh ra con trai. Khuynh Lỗi Nhạc mười tuổi chính là nam đinh duy nhất của Khuynh phủ,được Khuynh Đỉnh Thiên sủng ái đến tận trời.
Xuân Lâm cuối cùng cũng dịu đi chút, thở hổn hển vội vàng nói: "Tứ tiểu thư, ngài cư nhiên còn có tâm tư vẽ tranh... Xảy ra đại sự rồi! Nha môn phái người tới ... Nói là... Nói là mang tứ tiểu thư đi nha môn thẩm vấn..."
Bút vẽ trong tay khẽ run, bức tranh còn dang dở trên giấy Tuyên Thành liền có thêm một nét trượt dài: "Ta?"
"Đúng vậy... Ba ngày trước lúc ban đêm khi thiên kim nhà Triệu Thái Sư bị hại, có người nhìn thấy ngài xuất hiện ở gần đó..."
"Thật không đúng nha, lúc ấy chúng ta đã về nhà, nha môn như thế nào lại không tìm ta thẩm vấn a?"
"Ngươi nói cái gì đó, ta chỉ nói để tứ tiểu thư nhớ cho kỹ thôi."
"Xuân Lâm, ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Ta cho dù đi thì cũng nhớ rõ hơn so với ngươi"
...
Không để ý tới hai người trước mặt đang đánh nhau túi bụi, bút vẽ trong tay
Khuynh Lăng hơi vẩy lên, nét bút vừa mới trượt dài liền biến thành nhiều hạt mưa. Một bức tranh sơn thủy, một nửa là trời một nửa là mưa. Con thuyền trên biển một nửa khô ráo một nửa đầy sóng .
Nâng mắt nhìn về phía tầng mây đang bao phủ ngoài cửa sổ, tựa hồ... mưa gió sắp đến.
"Tứ tiểu thư nô tỳ nghe nói, thiên kim của nhà Triệu Thái Sư thật đúng là bị chết thê thảm. Hung thủ này quả nhiên biến thái đến cực điểm, đối với nàng ấy tiền dâm hậu sát."
Nghe Hoàn Ngọc thổn thức cảm thán, Khuynh Lăng bất giác hơi hơi nhíu mày.
Nếu nhớ chính xác thì tấn vân thành gần đây trong một tháng đã có năm vụ án sát hại nữ tử bị đem đi kiện. Mà những nữ tử bị hại đều không ngoại lệ, là tuổi trẻ mỹ mạo nhà giàu có, ngày thường đều là cửa chính cũng không ra, hiển nhiên là khuê nữ được gia giáo tốt.
Nhưng ngoại lệ duy nhất chính là lúc xảy ra những vụ án kia thì những cô gái đó chỉ đơn giản bị sát hại. Mà lúc này đây, thiên kim của Triệu Thái Sư là bị người ta tiền dâm hậu sát.
Đã như vậy thì hung thủ tập trung vào những nam tử tuổi trẻ trai tráng tại tấn vân thành.
"Tứ tiểu thư! Tứ tiểu thư! Không tốt !" Có người nô tì vội vã chạy tới, đầu tóc rối loạn ,quần áo xốc xếch, khi chạy còn làm vạt áo tung bay.
Hoàn Ngọc đi qua phía sau vuốt lưng giúp nàng thuận khí: "Hốt hoảng cái gì chứ , Xuân Lâm ngươi nhìn lại ngươi một cái đi, đi theo bên người tam phu nhân cũng học đòi giở trận lôi đình rồi hả ?"
Tam phu nhân chính là thiếp thất mà Khuynh Đỉnh Thiên cưới về.
Từ sau khi mẫu thân của Khuynh Lăng qua đời, cũng chỉ còn có chi thứ hai cùng tam phòng còn phân cao thấp. Nhưng mà nhị phu nhân hiển nhiên bản lĩnh không bằng tam phu nhân, sinh đại nữ nhi trở thành Hiền phi, sinh nhị nữ nhi trở thành Thừa tướng phu nhân, sinh tam nữ nhi trở thành phu nhân tướng quân.
Tựa hồ vinh quang trong phủ đều bị tam phu nhân chiếm lấy hết.
Nhưng đối với đại gia nghiệp của Khuynh Đỉnh Thiên mà nói, thứ quan trọng nhất là cái gì?
Con nối dõi ? Đúng vậy !
Nhị phu nhân sở dĩ không bị tam phu nhân chiếm lấy vị trí, đó là vì nàng sinh ra con trai. Khuynh Lỗi Nhạc mười tuổi chính là nam đinh duy nhất của Khuynh phủ,được Khuynh Đỉnh Thiên sủng ái đến tận trời.
Xuân Lâm cuối cùng cũng dịu đi chút, thở hổn hển vội vàng nói: "Tứ tiểu thư, ngài cư nhiên còn có tâm tư vẽ tranh... Xảy ra đại sự rồi! Nha môn phái người tới ... Nói là... Nói là mang tứ tiểu thư đi nha môn thẩm vấn..."
Bút vẽ trong tay khẽ run, bức tranh còn dang dở trên giấy Tuyên Thành liền có thêm một nét trượt dài: "Ta?"
"Đúng vậy... Ba ngày trước lúc ban đêm khi thiên kim nhà Triệu Thái Sư bị hại, có người nhìn thấy ngài xuất hiện ở gần đó..."
"Thật không đúng nha, lúc ấy chúng ta đã về nhà, nha môn như thế nào lại không tìm ta thẩm vấn a?"
"Ngươi nói cái gì đó, ta chỉ nói để tứ tiểu thư nhớ cho kỹ thôi."
"Xuân Lâm, ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Ta cho dù đi thì cũng nhớ rõ hơn so với ngươi"
...
Không để ý tới hai người trước mặt đang đánh nhau túi bụi, bút vẽ trong tay
Khuynh Lăng hơi vẩy lên, nét bút vừa mới trượt dài liền biến thành nhiều hạt mưa. Một bức tranh sơn thủy, một nửa là trời một nửa là mưa. Con thuyền trên biển một nửa khô ráo một nửa đầy sóng .
Nâng mắt nhìn về phía tầng mây đang bao phủ ngoài cửa sổ, tựa hồ... mưa gió sắp đến.
Tác giả :
Điềm Kiếm Linh