Thừa Tướng Ngoan Ngoãn, Đừng Chạy
Chương 3: Ngàn dặm tìm yêu [1]
Khi Bùi Tư Kiều tỉnh lại mặt trời đã xuyên đến một nơi khác biến mất tại phía chân trời,từ miệng người hầu thuật lại y biết Lăng Hoằng đã sớm rời khỏi phủ đệ,hồi cung xử lý sự vụ.
Bùi Tư Kiều trong lòng cảm thấy phiền muộn,mờ mịt,y bất tri bất giác sợ hãi có một ngày Lăng Hoằng thật sự rời khỏi y,không bao giờ quay lại…… Dù sao thế sự khó lường,huống hồ y cùng Lăng Hoằng đều là nam nhân,mà Lăng Hoằng còn là hoàng đế cao cao tại thượng.
Có thể nói nữ tử khắp thiên hạ mặc hắn chọn lựa,hậu cung ba ngàn mặc hắn sủng hạnh.
“Chờ đến một ngày y lớn tuổi nhan sắc không còn,hắn sẽ quên y!" Bùi Tư Kiều trong lòng thở dài,trong mắt cũng chảy ra nước mắt.
Y nhẹ nhàng lau ướt át khóe mắt, nhu tình như nước vuốt ve vùng bụng hơi nhô cao:“Hài tử a!Hài tử,phụ thân nên làm gì bây giờ?"
Bùi Tư Kiều cũng không biết bản thân rốt cuộc từ khi nào khởi trở nên đa sầu đa cảm,lo được lo mất…… tất cả đều vì nam nhân kia.
Đêm khuya yên tĩnh,y buồn bã không thôi khiến bản thân không thể yên giấc,bụng thình lình đau đớn,sắc mặt y thoáng cái xanh mét.
Trong lúc hỗn lộn y nhớ tới một truyền thuyết xa xưa……
Sáng sớm hôm sau,Lăng Hoằng thượng triều không thấy thân ảnh Bùi Tư Kiều,trong lòng còn cảm thấy vui mừng,y rốt cuộc hiểu chuyện biết nghe lời. Sao biết? Khi hắn đến phủ Thừa Tướng lại tìm không thấy bóng dáng Bùi Tư Kiều,đám người trên dưới quý phủ đều không biết chủ tử bọn họ rốt cuộc đã đi đâu,hắn đợi ước chừng cả buổi tối,Bùi Tư Kiều vẫn không trở lại phủ,trong lòng không khỏi lo lắng vô cùng.
Nếu y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,y và thai nhi trong bụng y sẽ làm sao?
Mấy ngày mấy đêm qua đi vẫn không thấy bóng người Bùi Tư Kiều.Lăng Hoằng phái người tìm khắp hoàng thành nhưng Bùi Tư Kiều giống như bốc hơi khỏi cõi đời,ai cũng không thấy qua y.
Bùi Tư Kiều đột nhiên biến mất,khiến Lăng Hoằng đường đường vua của một nước từ trước tới nay lần đầu tiên trở tay không kịp,hắn không biết phải đi nơi nào tìm y?
Mà y rời đi hay bị người ta bắt đi?Hết thảy Lăng Hoằng đều không thể biết được.
Mà y vì sao rời đi?Dù sao y cũng đã có cốt nhục hai người.
Còn y bị bắt thì rốt cuộc ai to gan lớn mật như thế? Biết rõ thừa tướng là người bên cạnh Lăng Hoằng vua Lăng Dạ quốc mà cũng dám bắt đi,thật sự không biết trời cao đất rộng.
Lăng Hoằng đem tất cả binh lính,bao gồm những thị vệ ẩn mật đi tìm tung tích Bùi Tư Kiều,ngược lại biết được Diêm tướng quân mấy ngày qua xin ở nhà dưỡng bệnh,lại một mình lén rời khỏi quốc đô,dáng vẻ vô cùng sốt ruột.
Căn cứ vào tin tức thu thập được,hắn lại biết buổi tối Bùi Tư Kiều trước khi biến mất đã viết một phong thư,mà phong tư đã bị Diêm tướng quân mang đi,bởi vậy không thể biết nội dung trong thư.
Hết cách Lăng Hoằng quyết định cải trang tìm đại cái cớ rời khỏi hoàng cung,lén theo dõi phía sau Diêm tướng quân,tìm kiếm người khiến hắn ngày đêm nhớ nhung,lúc nào cũng yêu thương.
Mà sự thật đã nhắc Lăng Hoằng,mất đi mới biết đáng quý.
Lo lắng,lo âu,sợ hãi,khủng hoảng hóa thành cây đao sắc bén,một đao đâm vào trong lòng Lăng Hoằng,toàn tâm đau chỉ vì người kia biến mất.Mà cho dù đau thêm mấy trăm lần,hắn cũng chỉ vọng người kia bình an……
Bùi Tư Kiều trong lòng cảm thấy phiền muộn,mờ mịt,y bất tri bất giác sợ hãi có một ngày Lăng Hoằng thật sự rời khỏi y,không bao giờ quay lại…… Dù sao thế sự khó lường,huống hồ y cùng Lăng Hoằng đều là nam nhân,mà Lăng Hoằng còn là hoàng đế cao cao tại thượng.
Có thể nói nữ tử khắp thiên hạ mặc hắn chọn lựa,hậu cung ba ngàn mặc hắn sủng hạnh.
“Chờ đến một ngày y lớn tuổi nhan sắc không còn,hắn sẽ quên y!" Bùi Tư Kiều trong lòng thở dài,trong mắt cũng chảy ra nước mắt.
Y nhẹ nhàng lau ướt át khóe mắt, nhu tình như nước vuốt ve vùng bụng hơi nhô cao:“Hài tử a!Hài tử,phụ thân nên làm gì bây giờ?"
Bùi Tư Kiều cũng không biết bản thân rốt cuộc từ khi nào khởi trở nên đa sầu đa cảm,lo được lo mất…… tất cả đều vì nam nhân kia.
Đêm khuya yên tĩnh,y buồn bã không thôi khiến bản thân không thể yên giấc,bụng thình lình đau đớn,sắc mặt y thoáng cái xanh mét.
Trong lúc hỗn lộn y nhớ tới một truyền thuyết xa xưa……
Sáng sớm hôm sau,Lăng Hoằng thượng triều không thấy thân ảnh Bùi Tư Kiều,trong lòng còn cảm thấy vui mừng,y rốt cuộc hiểu chuyện biết nghe lời. Sao biết? Khi hắn đến phủ Thừa Tướng lại tìm không thấy bóng dáng Bùi Tư Kiều,đám người trên dưới quý phủ đều không biết chủ tử bọn họ rốt cuộc đã đi đâu,hắn đợi ước chừng cả buổi tối,Bùi Tư Kiều vẫn không trở lại phủ,trong lòng không khỏi lo lắng vô cùng.
Nếu y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,y và thai nhi trong bụng y sẽ làm sao?
Mấy ngày mấy đêm qua đi vẫn không thấy bóng người Bùi Tư Kiều.Lăng Hoằng phái người tìm khắp hoàng thành nhưng Bùi Tư Kiều giống như bốc hơi khỏi cõi đời,ai cũng không thấy qua y.
Bùi Tư Kiều đột nhiên biến mất,khiến Lăng Hoằng đường đường vua của một nước từ trước tới nay lần đầu tiên trở tay không kịp,hắn không biết phải đi nơi nào tìm y?
Mà y rời đi hay bị người ta bắt đi?Hết thảy Lăng Hoằng đều không thể biết được.
Mà y vì sao rời đi?Dù sao y cũng đã có cốt nhục hai người.
Còn y bị bắt thì rốt cuộc ai to gan lớn mật như thế? Biết rõ thừa tướng là người bên cạnh Lăng Hoằng vua Lăng Dạ quốc mà cũng dám bắt đi,thật sự không biết trời cao đất rộng.
Lăng Hoằng đem tất cả binh lính,bao gồm những thị vệ ẩn mật đi tìm tung tích Bùi Tư Kiều,ngược lại biết được Diêm tướng quân mấy ngày qua xin ở nhà dưỡng bệnh,lại một mình lén rời khỏi quốc đô,dáng vẻ vô cùng sốt ruột.
Căn cứ vào tin tức thu thập được,hắn lại biết buổi tối Bùi Tư Kiều trước khi biến mất đã viết một phong thư,mà phong tư đã bị Diêm tướng quân mang đi,bởi vậy không thể biết nội dung trong thư.
Hết cách Lăng Hoằng quyết định cải trang tìm đại cái cớ rời khỏi hoàng cung,lén theo dõi phía sau Diêm tướng quân,tìm kiếm người khiến hắn ngày đêm nhớ nhung,lúc nào cũng yêu thương.
Mà sự thật đã nhắc Lăng Hoằng,mất đi mới biết đáng quý.
Lo lắng,lo âu,sợ hãi,khủng hoảng hóa thành cây đao sắc bén,một đao đâm vào trong lòng Lăng Hoằng,toàn tâm đau chỉ vì người kia biến mất.Mà cho dù đau thêm mấy trăm lần,hắn cũng chỉ vọng người kia bình an……
Tác giả :
Tàn Hoa Lộng Nguyệt