Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
Chương 58: Phiên ngoại 2
(chương này kể lại quá trình trước khi bạn Lý Nhạc bị đầy ải đến An Quốc Hầu phủ, chữa bệnh cho 2 zợ chg Mục Kỳ, nằm cỡ chương 19)
Hai ngày trước, bên An Quốc Hầu đã đề sớ dâng vào trong cung mượn vài ngự y. Đế Thượng tự mình hạ chỉ toàn lực phối hợp, ngự y viện đã thông qua cho năm ngự y đến An Quốc Hầu phủ, mà lần này Lý Nhạc cũng nằm trong mấy người được điều động đó.
Thời điểm nội thị tiến đến truyền chỉ, Lý Nhạc còn có chút giật mình ngốc lăng. Y ở ngự y viện vốn không được hoan nghênh, bình thường cũng có rất ít nhiệm vụ được giao đến cho y. Lần này An Quốc Hầu mượn người, tại sao lại phái y đi cơ chứ?
“Lý ngự y, tiếp chỉ đi? Nô tài còn phải đi đến chổ của những ngự ý khác nữa."
Tiếng nói lanh lảnh của nội thị thoáng vang lên bên tai, Lý Nhạc vội vàng lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhận lấy thánh chỉ từ trong tay nội thị truyền chỉ, cũng thưởng thêm cho người ta một ít bạc vụn, rồi tiễn bước nội thị.
“Nhất định là sư phụ an bài…Mỗi lần đều như vậy, đều không đề cập trước, nói cho ta biết một tiếng." Lý Nhạc trở lại trong phòng, bĩu môi, tùy ý đem thánh chỉ ném ở trên bàn, mở ra hai tay nằm cái bẹp lên trên giường.
Ngự y viện có một vài căn phòng chuyên môn thường dùng để cho các ngự y nghỉ ngơi vào ngày thường, hoặc khi làm nhiệm vụ vào ban đêm có thể sử dụng. Nhưng số lượng phòng không nhiều lắm, bởi vậy bình thường chỉ có ngự y quan phẩm cao mới có một gian phóng, những ngự y quan chức thấp thì thường là mấy người ở một gian. Vốn Lý Nhạc phẩm quan không cao, dựa theo lệ thường phải ở chúng với những người khác trong cùng một gian phòng. Nhưng phàm mọi chuyện trên đời luôn có vài ngoại lệ, Lý Nhạc tự nhiên cũng là một ngoại lệ được an bài cho một gian phòng nghỉ riêng.
Nếu muốn bàn đến thân phận của Lý Nhạc, thì phải bắt đầu nói từ cha của y.
Cha của Lý Nhạc vốn là trưởng thái y viện đời trước, y thuật nhân phẩm đều là nhất đẳng, sau lại thu một đồ đệ tên là Nghiêm Tố. Lý lão ngự y thấy Nghiêm Tố là một mầm non có tư chất học y rất tốt, nên liền dốc lòng bồi dưỡng hắn. Mà Nghiêm Tố cũng là một người không chịu thua kém, còn là một học trò hậu sinh khả úy. Nếu không phải vì kế thừa chí hướng của sư phụ mà ở lại ngự y viện chật hẹp nhỏ bé này, chỉ sợ thanh danh của hắn đã sớm bay cao, mà thế gian này cũng sẽ nhiều thêm một thần y. Đương nhiên ngoại nhân sẽ không biết được những chuyện này, chính là ở trong lòng Lý Nhạc, sư phụ của y tự nhiên sẽ không kém cái tên thần y được đồn đãi kia bao nhiêu.
Đúng vậy, Nghiêm Tố chính là sư phụ của Lý Nhạc. Vốn Lý Nhạc là con trai độc nhất của Lý lão ngự y, hẳn y nên bái phụ thân của mình làm sư phụ, cùng Nghiêm Tố trở thành sư huynh đệ đồng môn. Nhưng thế sự vốn vô thường, mẫu thân Lý Nhạc vì khó sinh mà mất mạng, cha của Lý Nhạc lại là một người thâm tình. Vì thế, ông đã chịu phải đã kích quá lớn, không quá mấy ngày cũng đi theo phu nhân của mình, chỉ để lải bảo bảo Lý Nhạc còn chưa đủ tháng cô độc nơi thế gian.
Nghiêm Tố là một người tôn sư trọng đạo, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, hắn đã sớm xem Lý lão ngự y như phụ thân của mình, bởi vậy sau khi hai vợ chồng Lý lão ngự y qua đời, Nghiêm Tố đã đem Lý Nhạc mang về nhà mình nuôi nấng. Tuy rằng, hắn lúc ấy chỉ có mười bảy tuổi, còn chưa tính là hoàn toàn trưởng thành, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp nhận trách nhiệm giáo dưỡng Lý Nhạc. Bởi vậy có thể nói, Lý Nhạc hoàn toàn là do Nghiêm Tố nuôi đến lớn, sau lại chính thức bái nhập môn hạ Nghiêm Tố, trở thành thầy trò.
Về phương diện khác, Nghiêm Tố đã sớm đi theo Lý lão ngự y làm việc tại Thái y viện. Sau khi Lý lão ngự y qua đời, chức vị trưởng ngự y lại do một lão ngự y khác nhậm chức, nhưng vị lão ngự y kia bất quá chỉ làm được vài năm, thì vị trí này lại chuyển giao cho Nghiêm Tố. Nghiêm Tố tuy rằng y thuật cao siêu, lại là người không có dã tậm, dù làm trưởng ngự y viện nhưng hắn đều chỉ quan tâm đến những việc thuận tiện cho nghiên cứu y thuật của mình càng thêm thoải mái, bởi vậy suốt mười mấy năm qua vẫn chưa có sự biến động lớn nào.
Về phần Lý Nhạc, y năm nay vừa mãn mười tám tuổi, đầu năm vừa đề ra ý định muốn xuất sư, liền được Nghiêm Tố an bài vào ngự y viện học tập làm việc. Đối với ngự y viện, Lý Nhạc cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn lại càng thích dạo chơi tứ phương, làm một lang trung giang hồ. Chính là đáng tiếc Nghiêm Tố lại luôn ở ngự y viện, vì để có thể cùng sư phụ của mình ở chung một chỗ, Lý Nhạc cũng chỉ có thể chịu đựng những ngày tháng nhàm chán này.
“Ai… Sư phụ khi nào mới không còn ham thích nghiên cứu y thuật nữa chứ? Khi nào thì mới thoái ẩn a?" Lý Nhạc thở dài một hơi, lẩm bẩm một hồi.
Thật ra y cũng không quá chán ghét ngự y viện, dù sao cha cùng sư phụ của y đều là trưởng ngự y viện, nhưng mà y đối với việc mỗi ngày đều phải giúp quan to quý nhân xem bệnh thực không thể quen nổi. Y càng thích làm một người lang trung tự do tự tại, cái việc phải nhìn sắc mặt của đám người kia mỗi ngày, y thiệt chịu không nổi. Hơn nữa người ở ngự y viện cũng đều không thích y.
Nói đến chổ này, Lý Nhạc liền uể oải hơn, ngự y ở ngự y viện phần lớn đều đã lớn tuổi, cho dù có vài người trẻ tuổi nhưng đều chưa được tính là ngự y. Bọn họ chỉ có thể được xưng là y sĩ hoặc thầy thuốc, cố tình Lý Nhạc tuổi còn trẻ vừa vào cung, đã được coi như một ngự y. Hơn nữa hai vị trưởng ngự y viện đương nhiệm và tiền nhiệm đều có quan hệ với y, y ở tại ngự y viện có thể nói là nhất thời nổi bật vô cùng.
Các lão ngự y thì tâm tính rất tốt, lại vì nhớ đến tình nghĩa cùng cha Lý Nhạc năm xưa, nên không có làm khó xử gì thậm chí còn chiếu cố cho y. Nhưng một vài tên ngự y trẻ tuổi hơn với những tên y sĩ thầy thuốc cấp dưới lại không hảo hữu với Lý Nhạc như vậy. Tuy rằng bọn họ cố kỵ Nghiêm Tố nên không dám ngang nhiên lộ liễu khi dễ y, nhưng lại ngầm xa lánh, mấy việc ngáng chân nho nhỏ này nỏ đều xảy ra như cơm bữa. Mà Lý Nhạc cũng không phải người thích làm nũng hay cáo trạng, có đôi khi ăn buồn đuối lý, giận đến ngất trời, nhưng khi đối mặt với Nghiêm Tố, y lại hừ không ra một chữ. Gặp y cũng không phải người thông minh, hay biết cách xử lý các mối quan hệ nhân tình, đối với những kẻ luôn âm thầm áp bức, y cũng chỉ tận lực tránh bất hòa. Cứ thế qua một hai lần, đối phương thấy Lý Nhạc không có người che chở, cũng liền càng lúc càng không kiêng nể gì, ra tay càng thêm ác liệt.
Mà cố tình Nghiêm Tố lại một người cực lãnh đạm luôn mặc kệ thế sự, cho nên dù rất quan tâm chiếu cố đến Lý Nhạc, bọn họ vẫn không biết chuyện Lý Nhạc bị khi dễ ở ngự y viện. Có đôi khi nghĩ đến nguyên nhân là do việc Nghiêm Tố “trợ giúp" cho y, nhưng cuối cùng lại tạo thành thảm trạng Lý Nhạc bị người xa lánh, đối với điểm này, Lý Nhạc cũng thường thường tỏ vẻ thực bất đắc dĩ.
“A!! Thật sự là đáng ghét a, An Quốc Hầu không có việc gì lại tìm nhiều ngự y đến để làm chi?" Lý Nhạc nghĩ đến phát phiền, hét to một tiếng đem chính mình vùi đầu tiến vào chăn.
“Ban ngày ban mặt gọi cái quỷ gì?"
Đột nhiên một đạo thanh âm lãnh liệt vang lên trong phòng, Lý Nhạc chấn động cả người, từ trên giường nhảy dựng lên, trên đầu vì còn che chăn nên phần đuôi còn soạt một tiếng kéo dài trên mặt giường, mà sức nặng của tấm chăn lại làm cho thân mình đang nhảy dựng lên của Lý Nhạc lung lay như sấp đổ. Luống cuống tay chân đem chiếc chăn quấn trên người ném xuống xong, Lý Nhạc ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên đối diện ngay Nghiêm Tố đang trưng vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa. Sau khi thấy động tác của y, lông mày của ai kia càng thêm nhíu chặt.
Lý Nhạc nhảy dựng trong lòng, bằng tốc độ nhanh nhất đưa tay ném chiếc chăn lên trên giường, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi Nghiêm Tố, “Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào, ta cũng không biết." Sư phụ là vào bằng cách nào? Vừa nãy y hoàn toàn không có nghe thấy thanh âm đẩy cửa à, chẳng lẽ lỗ tai của y đã xảy ra vấn đề?
“Thời điểm ngươi vừa kêu to." Nghiêm Tố lạnh lùng nói, bước về phía trước thêm vài bước, trở tay đóng cửa lại, rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, “Nhận được thánh chỉ?"
“Tiếp, nhận được …" Lý Nhạc nuốt nuốt nước miếng, mỗi lần gặp sư phụ y đều cảm thấy hảo khẩn trương, rõ ràng sư phụ lớn lên đẹp trai như vậy, nhưng thấy thế nào lại thật đáng sợ à!
“Ân, dọn dẹp một chút, ngày mốt liền đi qua An Quốc Hầu phủ." Nghiêm Tố liếc liếc mắt nhìn thánh chỉ đang mở ra trên bàn một cái, rồi mở miệng nói: “Lần này đến đó là để bắt mạch cho Mục thừa tướng, tin Mục thừa tướng có thai chắc ngươi chưa biết. Ngươi tự mình chuẩn bị một phen, chớ để xảy ra sai lầm gì, sau khi trở về liền có thể xuất sư."
“A? Xuất sư?" Lý Nhạc mang chút khiếp sợ nhìn về phía Nghiêm Tố.
“Ngươi không phải luôn ồn ào đòi xuất sư sao? Lần này sau khi xuất sư, ngươi có thể làm những chuyện mình muốn." Nghiêm Tố vẫn lạnh lùng nói hết câu.
“A… Đồ nhi đã biết." Lý Nhạc vô tình đáp lời, trong lòng lại là gió nổi mây phun: Chuyện mà ta muốn làm chính là mang theo sư phụ ngươi cùng nhau làm một đôi lang trung, dạo chơi tứ hải giang hồ đó nha, để cho ta một mình xuất sư thì còn ý nghĩ cái rắm!!
“Trong hai ngày này phải nghiêm túc chuẩn bị, chớ để vừa rời khỏi đây đã đánh mất mặt mũi của vi sư." Nghiêm Tố nói xong liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.
“Dạ, sư phụ." Lý Nhạc cao giọng đáp, mắt thấy Nghiêm Tố chuẩn bị rời khỏi, y vội vàng đứng lên khẩn trương, lấp bấp, “Sư, sư phụ..., ngươi…Ngươi phải đi về sao? Ta…"
“Ân, lại đây nhắc nhở ngươi một tiếng, còn có dược liệu còn chưa sửa sang lại nữa." Nói xong Nghiêm Tố xoay người, hướng ra phía ngoài đi thẳng.
Ôi lão thiên gia của ta, sư phụ cố ý chạy tới đây một chuyến chỉ vì nói cho ta biết mục đích An Quốc Hầu thỉnh ngự y sao? Sư phụ quả nhiên vẫn là đau ta lắm à à à!! Nhưng là, sư phụ ngươi có thể hay không ngồi lâu thêm một chút, cùng ta tâm sự á! Chúng ta đều đã lâu không hàn huyên, trừ bỏ nghiên cứu y thuật, ngươi lại chẳng thèm làm những việc khác. Bộ thiếu nghiên cứu một ngày sẽ chết sao, không thấy được ta đang vươn tay muốn giữ lại ngươi à? (e thụ này phun tào gớm ==)
Cánh tay hơi hơi vươn ra của Lý Nhạc cương ngay tại chổ, trong lòng rít gào, miệng lại phun không ra một chữ. Không có biện pháp a, ai mà nhìn đến gương mặt lãnh đến kết băng của sư phụ làm sao còn có thể mở mồm nói cho được, xí, thiệt là bực mình mà!
“Chuyện gì?" Đột nhiên, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt như lửa cháy của Lý Nhạc, Nghiêm Tố liền quay đầu lại lạnh lùng hỏi một câu.
Lý Nhạc phi thường xấu hổ vội vàng thu hồi cánh tay treo giữa không trung của mình, sau lại phóng tới sau đầu bắt đầu vò à vò. Chỉ là dù cho trái tim trong ***g ngực đập càng lúc càng nhanh hơn, miệng lại bình tĩnh phi thường, đáp: “Không có việc gì, chính là muốn nhắc nhở sư phụ phải chú ý nghỉ ngơi."
“Ân, có việc thì đến tìm ta." Nghiêm Tố không có bất luận biểu tình biến hóa nào khác, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, theo sau cũng không quay đầu lại ly khai gian phòng.
…… Sư phụ, ngươi thật sự không lưu lại á!!?? Lý Nhạc gạt lệ, xem như sư phụ căn bản là không nắm được then chốt rồi…
Thất bại nhìn theo Nghiêm Tố rời đi, Lý Nhạc bắt đầu mở rương tìm kiếm sách thuốc. Nếu sư phụ đã tới cửa nhắc nhở, y tự nhiên phải làm thật tốt chuẩn bị, nhưng mà y cho tới bây giờ đều không có học chuyên về phụ khoa nha!!
Hai ngày sau, Lý Nhạc vác theo một đống sách thuốc đã được chỉnh sữa lại cùng trang phục và đạo cụ của mình, đi theo người từ An Quốc Hầu phủ tới đón lên xe ngựa, hướng An Quốc Hầu phủ chạy thẳng một mạch.
Hai ngày trước, bên An Quốc Hầu đã đề sớ dâng vào trong cung mượn vài ngự y. Đế Thượng tự mình hạ chỉ toàn lực phối hợp, ngự y viện đã thông qua cho năm ngự y đến An Quốc Hầu phủ, mà lần này Lý Nhạc cũng nằm trong mấy người được điều động đó.
Thời điểm nội thị tiến đến truyền chỉ, Lý Nhạc còn có chút giật mình ngốc lăng. Y ở ngự y viện vốn không được hoan nghênh, bình thường cũng có rất ít nhiệm vụ được giao đến cho y. Lần này An Quốc Hầu mượn người, tại sao lại phái y đi cơ chứ?
“Lý ngự y, tiếp chỉ đi? Nô tài còn phải đi đến chổ của những ngự ý khác nữa."
Tiếng nói lanh lảnh của nội thị thoáng vang lên bên tai, Lý Nhạc vội vàng lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhận lấy thánh chỉ từ trong tay nội thị truyền chỉ, cũng thưởng thêm cho người ta một ít bạc vụn, rồi tiễn bước nội thị.
“Nhất định là sư phụ an bài…Mỗi lần đều như vậy, đều không đề cập trước, nói cho ta biết một tiếng." Lý Nhạc trở lại trong phòng, bĩu môi, tùy ý đem thánh chỉ ném ở trên bàn, mở ra hai tay nằm cái bẹp lên trên giường.
Ngự y viện có một vài căn phòng chuyên môn thường dùng để cho các ngự y nghỉ ngơi vào ngày thường, hoặc khi làm nhiệm vụ vào ban đêm có thể sử dụng. Nhưng số lượng phòng không nhiều lắm, bởi vậy bình thường chỉ có ngự y quan phẩm cao mới có một gian phóng, những ngự y quan chức thấp thì thường là mấy người ở một gian. Vốn Lý Nhạc phẩm quan không cao, dựa theo lệ thường phải ở chúng với những người khác trong cùng một gian phòng. Nhưng phàm mọi chuyện trên đời luôn có vài ngoại lệ, Lý Nhạc tự nhiên cũng là một ngoại lệ được an bài cho một gian phòng nghỉ riêng.
Nếu muốn bàn đến thân phận của Lý Nhạc, thì phải bắt đầu nói từ cha của y.
Cha của Lý Nhạc vốn là trưởng thái y viện đời trước, y thuật nhân phẩm đều là nhất đẳng, sau lại thu một đồ đệ tên là Nghiêm Tố. Lý lão ngự y thấy Nghiêm Tố là một mầm non có tư chất học y rất tốt, nên liền dốc lòng bồi dưỡng hắn. Mà Nghiêm Tố cũng là một người không chịu thua kém, còn là một học trò hậu sinh khả úy. Nếu không phải vì kế thừa chí hướng của sư phụ mà ở lại ngự y viện chật hẹp nhỏ bé này, chỉ sợ thanh danh của hắn đã sớm bay cao, mà thế gian này cũng sẽ nhiều thêm một thần y. Đương nhiên ngoại nhân sẽ không biết được những chuyện này, chính là ở trong lòng Lý Nhạc, sư phụ của y tự nhiên sẽ không kém cái tên thần y được đồn đãi kia bao nhiêu.
Đúng vậy, Nghiêm Tố chính là sư phụ của Lý Nhạc. Vốn Lý Nhạc là con trai độc nhất của Lý lão ngự y, hẳn y nên bái phụ thân của mình làm sư phụ, cùng Nghiêm Tố trở thành sư huynh đệ đồng môn. Nhưng thế sự vốn vô thường, mẫu thân Lý Nhạc vì khó sinh mà mất mạng, cha của Lý Nhạc lại là một người thâm tình. Vì thế, ông đã chịu phải đã kích quá lớn, không quá mấy ngày cũng đi theo phu nhân của mình, chỉ để lải bảo bảo Lý Nhạc còn chưa đủ tháng cô độc nơi thế gian.
Nghiêm Tố là một người tôn sư trọng đạo, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, hắn đã sớm xem Lý lão ngự y như phụ thân của mình, bởi vậy sau khi hai vợ chồng Lý lão ngự y qua đời, Nghiêm Tố đã đem Lý Nhạc mang về nhà mình nuôi nấng. Tuy rằng, hắn lúc ấy chỉ có mười bảy tuổi, còn chưa tính là hoàn toàn trưởng thành, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp nhận trách nhiệm giáo dưỡng Lý Nhạc. Bởi vậy có thể nói, Lý Nhạc hoàn toàn là do Nghiêm Tố nuôi đến lớn, sau lại chính thức bái nhập môn hạ Nghiêm Tố, trở thành thầy trò.
Về phương diện khác, Nghiêm Tố đã sớm đi theo Lý lão ngự y làm việc tại Thái y viện. Sau khi Lý lão ngự y qua đời, chức vị trưởng ngự y lại do một lão ngự y khác nhậm chức, nhưng vị lão ngự y kia bất quá chỉ làm được vài năm, thì vị trí này lại chuyển giao cho Nghiêm Tố. Nghiêm Tố tuy rằng y thuật cao siêu, lại là người không có dã tậm, dù làm trưởng ngự y viện nhưng hắn đều chỉ quan tâm đến những việc thuận tiện cho nghiên cứu y thuật của mình càng thêm thoải mái, bởi vậy suốt mười mấy năm qua vẫn chưa có sự biến động lớn nào.
Về phần Lý Nhạc, y năm nay vừa mãn mười tám tuổi, đầu năm vừa đề ra ý định muốn xuất sư, liền được Nghiêm Tố an bài vào ngự y viện học tập làm việc. Đối với ngự y viện, Lý Nhạc cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn lại càng thích dạo chơi tứ phương, làm một lang trung giang hồ. Chính là đáng tiếc Nghiêm Tố lại luôn ở ngự y viện, vì để có thể cùng sư phụ của mình ở chung một chỗ, Lý Nhạc cũng chỉ có thể chịu đựng những ngày tháng nhàm chán này.
“Ai… Sư phụ khi nào mới không còn ham thích nghiên cứu y thuật nữa chứ? Khi nào thì mới thoái ẩn a?" Lý Nhạc thở dài một hơi, lẩm bẩm một hồi.
Thật ra y cũng không quá chán ghét ngự y viện, dù sao cha cùng sư phụ của y đều là trưởng ngự y viện, nhưng mà y đối với việc mỗi ngày đều phải giúp quan to quý nhân xem bệnh thực không thể quen nổi. Y càng thích làm một người lang trung tự do tự tại, cái việc phải nhìn sắc mặt của đám người kia mỗi ngày, y thiệt chịu không nổi. Hơn nữa người ở ngự y viện cũng đều không thích y.
Nói đến chổ này, Lý Nhạc liền uể oải hơn, ngự y ở ngự y viện phần lớn đều đã lớn tuổi, cho dù có vài người trẻ tuổi nhưng đều chưa được tính là ngự y. Bọn họ chỉ có thể được xưng là y sĩ hoặc thầy thuốc, cố tình Lý Nhạc tuổi còn trẻ vừa vào cung, đã được coi như một ngự y. Hơn nữa hai vị trưởng ngự y viện đương nhiệm và tiền nhiệm đều có quan hệ với y, y ở tại ngự y viện có thể nói là nhất thời nổi bật vô cùng.
Các lão ngự y thì tâm tính rất tốt, lại vì nhớ đến tình nghĩa cùng cha Lý Nhạc năm xưa, nên không có làm khó xử gì thậm chí còn chiếu cố cho y. Nhưng một vài tên ngự y trẻ tuổi hơn với những tên y sĩ thầy thuốc cấp dưới lại không hảo hữu với Lý Nhạc như vậy. Tuy rằng bọn họ cố kỵ Nghiêm Tố nên không dám ngang nhiên lộ liễu khi dễ y, nhưng lại ngầm xa lánh, mấy việc ngáng chân nho nhỏ này nỏ đều xảy ra như cơm bữa. Mà Lý Nhạc cũng không phải người thích làm nũng hay cáo trạng, có đôi khi ăn buồn đuối lý, giận đến ngất trời, nhưng khi đối mặt với Nghiêm Tố, y lại hừ không ra một chữ. Gặp y cũng không phải người thông minh, hay biết cách xử lý các mối quan hệ nhân tình, đối với những kẻ luôn âm thầm áp bức, y cũng chỉ tận lực tránh bất hòa. Cứ thế qua một hai lần, đối phương thấy Lý Nhạc không có người che chở, cũng liền càng lúc càng không kiêng nể gì, ra tay càng thêm ác liệt.
Mà cố tình Nghiêm Tố lại một người cực lãnh đạm luôn mặc kệ thế sự, cho nên dù rất quan tâm chiếu cố đến Lý Nhạc, bọn họ vẫn không biết chuyện Lý Nhạc bị khi dễ ở ngự y viện. Có đôi khi nghĩ đến nguyên nhân là do việc Nghiêm Tố “trợ giúp" cho y, nhưng cuối cùng lại tạo thành thảm trạng Lý Nhạc bị người xa lánh, đối với điểm này, Lý Nhạc cũng thường thường tỏ vẻ thực bất đắc dĩ.
“A!! Thật sự là đáng ghét a, An Quốc Hầu không có việc gì lại tìm nhiều ngự y đến để làm chi?" Lý Nhạc nghĩ đến phát phiền, hét to một tiếng đem chính mình vùi đầu tiến vào chăn.
“Ban ngày ban mặt gọi cái quỷ gì?"
Đột nhiên một đạo thanh âm lãnh liệt vang lên trong phòng, Lý Nhạc chấn động cả người, từ trên giường nhảy dựng lên, trên đầu vì còn che chăn nên phần đuôi còn soạt một tiếng kéo dài trên mặt giường, mà sức nặng của tấm chăn lại làm cho thân mình đang nhảy dựng lên của Lý Nhạc lung lay như sấp đổ. Luống cuống tay chân đem chiếc chăn quấn trên người ném xuống xong, Lý Nhạc ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên đối diện ngay Nghiêm Tố đang trưng vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa. Sau khi thấy động tác của y, lông mày của ai kia càng thêm nhíu chặt.
Lý Nhạc nhảy dựng trong lòng, bằng tốc độ nhanh nhất đưa tay ném chiếc chăn lên trên giường, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi Nghiêm Tố, “Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào, ta cũng không biết." Sư phụ là vào bằng cách nào? Vừa nãy y hoàn toàn không có nghe thấy thanh âm đẩy cửa à, chẳng lẽ lỗ tai của y đã xảy ra vấn đề?
“Thời điểm ngươi vừa kêu to." Nghiêm Tố lạnh lùng nói, bước về phía trước thêm vài bước, trở tay đóng cửa lại, rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, “Nhận được thánh chỉ?"
“Tiếp, nhận được …" Lý Nhạc nuốt nuốt nước miếng, mỗi lần gặp sư phụ y đều cảm thấy hảo khẩn trương, rõ ràng sư phụ lớn lên đẹp trai như vậy, nhưng thấy thế nào lại thật đáng sợ à!
“Ân, dọn dẹp một chút, ngày mốt liền đi qua An Quốc Hầu phủ." Nghiêm Tố liếc liếc mắt nhìn thánh chỉ đang mở ra trên bàn một cái, rồi mở miệng nói: “Lần này đến đó là để bắt mạch cho Mục thừa tướng, tin Mục thừa tướng có thai chắc ngươi chưa biết. Ngươi tự mình chuẩn bị một phen, chớ để xảy ra sai lầm gì, sau khi trở về liền có thể xuất sư."
“A? Xuất sư?" Lý Nhạc mang chút khiếp sợ nhìn về phía Nghiêm Tố.
“Ngươi không phải luôn ồn ào đòi xuất sư sao? Lần này sau khi xuất sư, ngươi có thể làm những chuyện mình muốn." Nghiêm Tố vẫn lạnh lùng nói hết câu.
“A… Đồ nhi đã biết." Lý Nhạc vô tình đáp lời, trong lòng lại là gió nổi mây phun: Chuyện mà ta muốn làm chính là mang theo sư phụ ngươi cùng nhau làm một đôi lang trung, dạo chơi tứ hải giang hồ đó nha, để cho ta một mình xuất sư thì còn ý nghĩ cái rắm!!
“Trong hai ngày này phải nghiêm túc chuẩn bị, chớ để vừa rời khỏi đây đã đánh mất mặt mũi của vi sư." Nghiêm Tố nói xong liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.
“Dạ, sư phụ." Lý Nhạc cao giọng đáp, mắt thấy Nghiêm Tố chuẩn bị rời khỏi, y vội vàng đứng lên khẩn trương, lấp bấp, “Sư, sư phụ..., ngươi…Ngươi phải đi về sao? Ta…"
“Ân, lại đây nhắc nhở ngươi một tiếng, còn có dược liệu còn chưa sửa sang lại nữa." Nói xong Nghiêm Tố xoay người, hướng ra phía ngoài đi thẳng.
Ôi lão thiên gia của ta, sư phụ cố ý chạy tới đây một chuyến chỉ vì nói cho ta biết mục đích An Quốc Hầu thỉnh ngự y sao? Sư phụ quả nhiên vẫn là đau ta lắm à à à!! Nhưng là, sư phụ ngươi có thể hay không ngồi lâu thêm một chút, cùng ta tâm sự á! Chúng ta đều đã lâu không hàn huyên, trừ bỏ nghiên cứu y thuật, ngươi lại chẳng thèm làm những việc khác. Bộ thiếu nghiên cứu một ngày sẽ chết sao, không thấy được ta đang vươn tay muốn giữ lại ngươi à? (e thụ này phun tào gớm ==)
Cánh tay hơi hơi vươn ra của Lý Nhạc cương ngay tại chổ, trong lòng rít gào, miệng lại phun không ra một chữ. Không có biện pháp a, ai mà nhìn đến gương mặt lãnh đến kết băng của sư phụ làm sao còn có thể mở mồm nói cho được, xí, thiệt là bực mình mà!
“Chuyện gì?" Đột nhiên, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt như lửa cháy của Lý Nhạc, Nghiêm Tố liền quay đầu lại lạnh lùng hỏi một câu.
Lý Nhạc phi thường xấu hổ vội vàng thu hồi cánh tay treo giữa không trung của mình, sau lại phóng tới sau đầu bắt đầu vò à vò. Chỉ là dù cho trái tim trong ***g ngực đập càng lúc càng nhanh hơn, miệng lại bình tĩnh phi thường, đáp: “Không có việc gì, chính là muốn nhắc nhở sư phụ phải chú ý nghỉ ngơi."
“Ân, có việc thì đến tìm ta." Nghiêm Tố không có bất luận biểu tình biến hóa nào khác, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, theo sau cũng không quay đầu lại ly khai gian phòng.
…… Sư phụ, ngươi thật sự không lưu lại á!!?? Lý Nhạc gạt lệ, xem như sư phụ căn bản là không nắm được then chốt rồi…
Thất bại nhìn theo Nghiêm Tố rời đi, Lý Nhạc bắt đầu mở rương tìm kiếm sách thuốc. Nếu sư phụ đã tới cửa nhắc nhở, y tự nhiên phải làm thật tốt chuẩn bị, nhưng mà y cho tới bây giờ đều không có học chuyên về phụ khoa nha!!
Hai ngày sau, Lý Nhạc vác theo một đống sách thuốc đã được chỉnh sữa lại cùng trang phục và đạo cụ của mình, đi theo người từ An Quốc Hầu phủ tới đón lên xe ngựa, hướng An Quốc Hầu phủ chạy thẳng một mạch.
Tác giả :
Ti Trúc Vô Âm