Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
Chương 43
Ở trên mặt tường được xây bằng bạch ngọc, cứ cách một đoạn đường thì sẽ có một viên dạ minh châu đặt trong giá cắm, làm cho cả nội điện của Hàn Hoa điện được chiếu rọi đến sáng ngời như ban ngày. Ở vị trí trung tâm của điện, có một chiếc quan tài băng đang nổi lơ lửng trong hàn đàm. Bên trong quan tài là một thân ảnh nam nhân đang chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này, hai mắt đang nhắm chặt của hắn tựa hồ hơi giật giật, lông mi khẽ run, ngay sau đó hai mắt của hắn chậm rãi mở ra.
Thật ra Bộ Hoài Viễn qlà bị đông lạnh đến tỉnh giấc, sau khi ở tại hàn đàm ngủ đầy sáu canh giờ hắn cuối cùng cũng bị lạnh đến choàng tỉnh. Cái loại cảm giác rét lạnh này so với mùa động lãnh lẽo nhất ở Thịnh Kinh trong dĩ vãng còn muốn khoa trương hơn mấy phần. Mỗi một tấc da thịt tựa hồ đều như đang ngâm trong nước lạnh như băng. Thậm chí một đại lượng hàn khí đã thông qua lỗ chân lông trên người chui vào trong cơ thể, chúng nó tựa hồ đã biến thành hàng trăm ngàn cây kim châm, không ngừng ghim thẳng vào trong nội tạng của hắn. Mà cổ nội tức âm hàn đã đọng lại trong cơ thể hơn hai mươi năm kia lại như một con ngựa hoang đã thoát cương, bắt đầu ở bên trong thân thể hắn điên cuồng len lỏi. Cảm giác âm lãnh cùng đau đớn mà nó mang đến đã làm cho Bộ Hoài Viễn nhịn không được nhíu mày. Bộ Hoài Viễn chưa bao giờ là người sợ đau, lực nhẫn nại của hắn thậm chí so với việc học võ công của Mục Kỳ năm xưa còn muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng vào giờ phút này, hắn tựa hồ đã có chút không nhịn nổi hàn khí lạnh thấu xương cùng với cảm giác đau nhức tê dại khắp người, từ trong giác ngủ thâm trầm tỉnh lại rồi mê man đi.
Sau khi tỉnh lại, Bộ Hoài Viễn vẫn chưa thể lấy lại được khả năng kiểm soát cơ thể. Cả người của hắn vô lực đến nổi dù chỉ động đậy một chút cũng đều không được, chỉ có thể vòng vo nhãn cầu, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Khi nhìn thấy bài trí quen thuộc, hắn cũng đại khái đoán được chính mình đang ở trong Hàn Hoa điện của Vô Âm đảo, mà cảm giác khó chịu trên người này ắt hẳn là vì hắn đang tiếp nhận trị liệu.
Nguyên lai đây là quá trình khó có thể thừa nhận trong lời của Liễu Phù Phong, quả thật là thập phần thống khổ.
Nhắm mắt lại, Bộ Hoài Viễn cố hít sâu một hơi, hắn tựa hồ không nhớ rõ là bản thân hắn đã vào Hàn Hoa điện tiếp nhận trị liệu vào lúc nào, kia… Tiểu Kỳ đâu?
Bộ Hoài Viễn đột nhiên mở mắt ra, vừa định ngồi dậy, liền có một thanh âm quen thuộc mang chút lười biếng đột nhiên vang lên ở phía trên, “Ngươi đừng lộn xộn, quan tài thủy tinh sẽ chịu không nổi sức lực của ngươi. Nếu rớt vào hàn đàm, ta cũng sẽ không đi xuống cứu ngươi lên đâu à."
Ổn định tinh thần, Bộ Hoài Viễn theo phương hướng thanh âm truyền đến liếc nhìn qua. Vừa đảo mắt, hắn liền trông thấy Liễu Phù Phong mắc một thân trường bào màu trắng, đang nửa dựa nửa nằm trên một chiếc ghế duy nhất trong nội điện. Khuỷu tay của hắn đang đặt trên tay vịn, một tay còn lại thì chống cằm, híp mắt tùy ý nhìn vào quan tài.
“Ngươi tạm thời còn không thể rời khỏi hàn đàm, cứ tiếp tục nằm như vậy đi." Liễu Phù Phong nâng lên một bàn tay che miệng đánh cái ngáp, ngẩng đầu lười biếng duỗi eo, sau mới chậm rì rì đi đến gần hàn đàm, “Ngươi cũng ngủ đủ nhiều rồi, làm cho ta chờ ngươi lâu đến nổi cứ tưởng ngươi lạnh chết rồi chứ."
Bộ Hoài Viễn nghe xong lời Liễu Phù Phong nói cũng không tiếp tục giãy dụa, mà thả lỏng thân mình nằm thẳng đơ trong quan tài thủy tinh.
Quan tài thủy tinh vừa trải qua một trận ép buộc rồi chớp nhoáng lắc lư lúc ban nãy, rốt cục cũng chậm rãi vững vàng bình ổn trên mặt nước. Hắn hơi hơi vòng vo đảo mắt, mặt hướng về phía Liễu Phù Phong, làm cho tầm mắt rõ ràng hơn chút, theo sau mới nhấp nhấp miệng, liếm lên đôi môi đã có chút khô nứt, cất tiếng nói khàn khàn bảo: “Nói cho rõ!"
Chỉ đơn giản ba chữ như vậy. Bộ Hoài Viễn bởi vì vừa tỉnh lại cùng với hoàn cảnh băng lãnh bên ngoài tác động, đã khiến cho thanh âm của hắn trở nên khàn khàn lại có thêm một khí tức lãnh liệt. Bộ Hoài Viễn vẫn ôn nhu lúc bình thường nay lại giống như đã bị hàn đàm ảnh hưởng, kể cả cách nói chuyện hay ánh mắt đều trở nên lạnh như băng.
“Ờ… Ngươi muốn nghe cái gì?" Bị tầm mắt lạnh như băng của ai kia bắn thẳng đến, Liễu Phù Phong không chút bị ảnh hưởng, tiếp tục ngáp một cái, thản nhiên đáp lời.
“Hiện tại đang xảy ra chuyện gì?" Thực rõ ràng Bộ Hoài Viễn là hỏi về chuyện quan tài băng.
“Trị liệu cho ngươi." Lời ít mà ý nhiều.
Bộ Hoài Viễn kéo giãn lông mi, cố hòa hoãn tâm tình, tiếp tục hỏi: “Tiểu Kỳ đâu?"
“Về nhà mẹ đẻ." Liễu Phù Phong thập phần đứng đắn trả lời.
Câu trả lời này càng làm cho mặt mũi Bộ Hoài Viễn nhíu càng chặt hơn, hai mắt trừng to liếc Liễu Phù Phong, “Nhà mẹ đẻ nào? Là Miêu Cương!?"
“Đúng vậy." Liễu Phù Phong gật gật đầu, “Chính là chổ đó."
“Nơi đó không rõ ai là bạn ai là thù, ngươi làm sao có thể tự tiện đưa Tiểu Kỳ đến đó!?" Bộ Hoài Viễn khẽ trầm ngâm, lạnh giọng chất vấn.
“Đây là do Mục Kỳ tự mình yêu cầu, huống chi Sùng Thần Tộc cũng không giống như ngươi tưởng đáng sợ như vậy, ngươi hẳn nên tin tưởng Mục Kỳ có thể ứng phó được." Liễu Phù Phong nhún vai, đáp trả.
Bộ Hoài Viễn nghe vậy liền nhíu mi, khẽ thở dài một hơi, cũng không hề rối rắm nữa, mà quay lại đề tài sức khoẻ của mình, “Ta khi nào thì tới đây? Vì sao việc trị liệu này không quá giống với những gì ngươi nói?"
Liễu Phù Phong lắc lắc đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Đêm qua ngươi đã được mang tới đây. Thời gian ngươi tỉnh lại so với dự tính còn trễ hơn một ít." Vừa nói hắn lại di chuyển đến bên bờ hàn đàm bán quỳ xuống, giúp quan tài thủy tinh ổn định, “Trực tiếp đưa vào hàn đàm, ngươi khẳng định sẽ chống đỡ không được, nên mới dùng đến quan tài băng, hiệu quả cũng rất được."
“Kinh mạch trong cơ thể ta tựa hồ đã cảm nhận được sự phục hồi, ngươi…" Bộ Hoài Viễn nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi.
“Hiển nhiên, ngươi đã uống hơn nữa bình huyết thanh ngọc lưu ly, không có hiệu quả mới là lạ. Nếu không danh hào thánh vật của Vô Âm đảo cũng không thể kham nổi."
“… vậy Tiểu Kỳ thì sao?"
“Y đã uống một phần ba, còn thừa lại hai phần ba cho ngươi."
“… … …" Bộ Hoài Viễn không nói gì, phiên phiên ánh mắt nhìn chằm chằm vách tường phía trên một lúc lâu, mới mở miệng hỏi: “Ta phải nằm bao lâu?" Trước đó, Liễu Phù Phong đã nói hẳn phải nằm bảy bảy bốn mươi chín ngày, nay nghĩ lại, hẳn là không cần dùng nhiều thời gian đến như vậy nữa.
“Trước nằm khoảng bảy ngày xem đã." Liễu Phù Phong mỉm cười, rất là tùy ý nói, “Khoảng thời gian này, ngươi không được ăn cơm. Hàn khí nơi này quá nặng, đói bảy ngày cũng không chết được."
Bộ Hoài Viễn cũng gợi lên khóe miệng ôn nhu cười cười, lập tức nhắm mắt lại không hề quan tâm Liễu Phù Phong. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn lầm người, nguyên tưởng rằng biểu đệ này là một cao nhân thế ngoại, vừa lạnh nhạt trong trẻo vừa lạnh lùng, nhưng không nghĩ trên thực tế người này là một người thích tính toán không buông tha cho kẻ khác, lúc này lời lẽ của đối phương cũng mang đại ý như vậy. Bất quá, Bộ Hoài Viễn đối với những việc làm nho nhỏ kia của Liễu Phù Phong cũng không để trong lòng, chỉ cần Tiểu Kỳ không có việc gì là tốt rồi, hơn nữa hắn vẫn tin tưởng Liễu Phù Phong.
“Ngươi tỉnh rồi thì tiếp tục chậm rãi nằm đi, ta đã thủ ở chổ này hết nửa ngày, giờ phải đi về ngủ đây. Nếu có chuyện gì thì cứ hô một tiếng là được, ta đã an bài thị vệ tuần tra ngay ở bên ngoài điện." Liễu Phù Phong cũng không quan tâm Bộ Hoài Viễn nữa, ngáp một cái, hươu hươu tay liền kéo y phục ly khai.
Liễu Phù Phong vừa đi, toàn bộ nội điện liền chỉ còn lại một mình Bộ Hoài Viễn. Không khí xung quanh cũng khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc đầu hắn mới tỉnh dậy, tĩnh lặng đến nổi ngay cả thanh âm của một sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Khẽ hừ một tiếng, Bộ Hoài Viễn lại để tâm tư chìm vào trong khoảng không trống rỗng, tận lực làm cho thân thể bảo trì ở trạng thái thoải mái nhất, tiếp tục nghênh đón ngày mới đến.
******
Thời gian bảy ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bộ Hoài Viễn ngốc ở hàn đàm náy hết bảy ngày, có thể tính là địa ngục thứ hai trong đời người của hắn, về phần cái thứ nhất còn lại chính lá lúc bị thương vào hai mươi năm trước. Sự thống khổ phải chịu đựng lúc ấy vốn là thứ mà người thường không thể kham nổi, mà tầng luyện ngục thứ hai này lại chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại sau mỗi ngày trôi qua, hắn đều phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn mà bản thân đã phải trải qua lúc mới tỉnh dậy.
Mặc kệ nói như thế nào, chạng vạng ngày thứ bảy, khi Liễu Phù Phong xuất hiện lần nữa, Bộ Hoài Viễn đã nằm bảy ngày trong quan tài cũng nhịn không được sáng ngời hai mắt. Hắn sớm đói đến mức da ngực đều đã dán chặt vào phần bụng. Thân thể không chút khí lực của hắn thì được sự trợ giúp của hai gã người hầu thân cường thể tráng ra khỏi quan tài băng, đương nhiên…là được người trực tiếp lôi ra.
Liễu Phù Phong thừa dịp Bộ Hoài Viễn được người khác chống đỡ, nhanh chóng vươn tay dò xét mạch đập của đối phương, nhíu mày, “Toàn bộ kinh mạch của ngươi đã được đả thông, mấy ngày kế tiếp chỉ cần hảo hảo tỉnh dưỡng là được."
“Ân…ta khi nào thì có thể rời đi?" Thanh âm của Bộ Hoài Viễn đã vô cùng suy yếu, tuy rằng tinh thần coi như minh mẫn, nhưng vì đói bụng đã mấy ngày nên ngay cả khí lức nói chuyện cũng đã mất hết từ lâu.
“Này còn sớm mà." Liễu Phù Phong đột nhiên mím môi nở nụ cười, dựa theo lời Mục Kỳ phân phó, ít nhất hắn phải đáp ứng kéo dài thời gian cho đến khi đối phương khôi phục hẳn.
Bộ Hoài Viễn liếc mắt nhìn Liễu Phù Phong một cái, không có hỏi lại, bình tĩnh để người khác đỡ mình ra khỏi Hàn Hoa điện.
Rất nhanh bọn họ đã trở lại gian phòng của Bộ Hoài Viễn nghỉ ngơi trước đó. Ảnh Thập cũng đã mang theo vài hạ nhân trở về từ bờ để chiếu cố Bộ Hoài Viễn. Bọn hạ nhân biết Bộ Hoài Viễn hôm nay sẽ trở về, nên đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn.
Bởi vì đã đói bụng nhiều ngày, lúc này Bộ Hoài Viễn cũng chỉ có thể ăn một ít cháo cùng vài thứ linh tinh, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều.
Miễn cưỡng uống hết một chén cháo, khôi phục chút thể lực, Bộ Hoài Viễn mới buông bát nhìn về phía Liễu Phù Phong ngồi ở đối diện. Đối phương hiện tại giống như đã khôi phục lại bộ dáng lúc mới gặp mặt, trầm tĩnh lãnh đạm lại bàng quan với thế sự, thật sự là một tầng ngụy trang hoàn hảo.
Bộ Hoài Viễn còn chưa mở miệng, bên này Ảnh Cửu Ảnh Thập đã ôm Minh nhi đi tới. Hai người nhìn thấy Bộ Hoài Viễn thì trực tiếp quỳ gối xuống, im lặng chờ đợi. Bộ Hoài Viễn lãnh mắt liếc hai người một cái, bởi vì trên người còn chưa lấy lại nhiều khí lực, nên hắn cũng không có ôm lấy Minh nhi, chỉ không tiếng động để cho hai người quỳ một hồi lâu, mới cất giọng trầm thấp bảo: “Đứng lên đi!"
Ảnh Cửu Ảnh Thập cũng không phải người dài dòng dây dưa, Bộ Hoài Viễn vừa lên tiếng, hai người liền yên lặng đứng lên thối lui sang một bên. Bọn họ tuy rằng hộ chủ bất thành, nhưng cũng không tính là vấn đề lớn gì. Bộ Hoài Viễn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ làm khó bọn họ. Sau khi thu hồi tầm mắt từ trên người Ảnh Cửu Ảnh Thập, Bộ Hoài Viễn mới nhìn sang hướng Liễu Phù Phong, than nhẹ nói: “Còn có cái gì muốn nói thì nói một lần cho xong đi!"
Liễu Phù Phong xoay đầu không tiếng động câu môi nở nụ cười, thản nhiên đáp: “Cũng không có gì, Mục Kỳ lúc gần đi đã đem ngươi giao cho ta, bắt ta phải đem ngươi chữa khỏi hoàn toàn." Nói xong hắn lại ngừng một chút, chép chép miệng tiếp tục bảo: “Lại nói tiếp, ngươi thật sự là rất có phúc khí, hai phần ba huyết thanh trong bình ngọc lưu ly đều đã làm cho kinh mạch của ngươi thoát thai hoán cốt, hoàn toàn trọng tố. Trong mấy ngày kế tiếp ngươi sẽ nhanh chóng bình phục thôi."
Bộ Hoài Viễn hừ một tiếng. Vào thời điểm buổi sáng hắn liền cảm giác được, tuy rằng trong bảy ngày qua, mỗi ngày hắn đều phải chịu đau đớn chết đi sống lại. Nhưng một khi kinh mạch đã chân chính được đả thông toàn bộ, cái loại cảm giác cả thân mình đều thông thuận thư suống thật sự là rất thoải mái. Hơn nữa cỗ ngoại lực áp chế nội tức của cơ thể hắn trong nhiều năm qua, cũng vô thanh vô tức dung nhập vào kinh mạch của hắn.
“Cổ nội lực cứ tưởng đã bị tán đi thì hiện tại ngươi lại có thể tùy ý sử dụng, như vậy ngươi xem như đã không bán mà có lời rồi, giảm bớt được mười năm cố gắng." Liễu Phù Phong chép chép miệng, tiếp tục nói: “Ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi võ công, chờ ngươi học thành là có thể ra đảo."
Bộ Hoài Viễn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Liễu Phù Phong sẽ đưa ra yêu cầu này. Nhưng tâm tư đã khóa chặt hình ảnh Mục Kỳ, hắn nào có thể giữ ý nghĩ ở lại trên đảo này tập võ cơ chứ? “Ta muốn đi tìm Tiểu Kỳ trước, mấy chuyện khác về sau lại nói tiếp!"
Liễu Phù Phong cười lạnh một tiếng, “Nhìn bộ dáng gà mờ này của ngươi, dù có đi thì có thể giúp được gì cho Mục Kỳ? Có lẽ vào thời khắc mấu chốt còn phải để cho đối phương cứu ngươi, như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Chỉ vì giải nổi tương tư nhất thời của ngươi vào hiện tại?"
Bộ Hoài Viễn nghe vậy không khỏi rũ mắt trầm mặc, Liễu Phù Phong thấy thế lại không ngừng cố gắng, “Mục Kỳ phí nhiều tâm tư như vậy để mang ngươi đến đây trị liệu, ngươi liền như vậy bỏ dở nửa chừng sao? Thật ra trước đó, Mục Kỳ còn hết lần này đến lần khác dặn dò ta phải chờ ngươi hoàn toàn bình phục mới có thể cho ngươi rời đi."
“…" Bộ Hoài Viễn trầm ngâm một lát thì bảo: “Nhanh nhất phải đợi bao lâu?"
“Dục tốc ắt bất đạt." Liễu Phù Phong lãnh đạm đáp, “Ngươi nay căn cơ đã có, nhưng ta nghe cô cô nói qua, ngươi năm đó trước khi bị thương cũng đã học được chút thành tựu. Nếu ngươi nghiêm túc, chậm nhất trong năm năm là có thể xuất sư, nếu tốc độ mau hơn, ba năm là có thể."
Gặp Bộ Hoài Viễn còn có chút không cam lòng, Liễu Phù Phong còn nói thêm: “Vả lại ngươi cứ yên tâm, trước khi Mục Kỳ trở về, ta đã phái người liên hệ cùng trường lão hiện nay của Sùng Thần Tộc. Mục Kỳ không có việc gì, ngươi có thời gian lo lắng thì chẳng bằng cứ trực tiếp dùng để luyện võ là được."
“Ta đã biết." Bộ Hoài Viễn nhắm mắt lại, không quá cao hứng phun ra câu này.
Mà buổi tối ngày hôm đó chính là một đêm nghỉ ngơi tốt nhất của Bộ Hoài Viễn trong vòng mấy năm qua. Cũng bắt đầu từ ngày hôm sau, Liễu Phù Phong liền bắt tay vào việc dạy võ cho hắn. Sau ba năm, Bộ Hoài Viễn vì muốn mau chóng ra đảo, liền liều mạng học tập. Hắn vốn là người có khiếu tập võ, trước đó bất quá là vì kinh mạch bị hủy không thể tập võ, nay tai hoạ ngầm đã được trừ bỏ, thậm chí còn có cơ sở tri thức cùng nội lực không biết tên kia tương trợ, nên việc học tập cũng tiến triển cực nhanh.
Trừ bỏ thời gian ngủ và chăm sóc nhi tử, thời gian còn lại của Bộ Hoài Viễn trong ba năm này đều là dùng để luyện tập võ học. Rốt cục đến năm thứ ba hắn đã có thể cơ bản đánh ngang bằng với Liễu Phù Phong, thậm chí còn thắng vài lần. Ở một lần cuối cùng, sau khi dùng hết lực đánh thắng Liễu Phù Phong, đối phương liền cười báo cho Bộ Hoài Viễn biết, hắn đã có thể chuẩn bị để lên bờ rồi!
Thật ra Bộ Hoài Viễn qlà bị đông lạnh đến tỉnh giấc, sau khi ở tại hàn đàm ngủ đầy sáu canh giờ hắn cuối cùng cũng bị lạnh đến choàng tỉnh. Cái loại cảm giác rét lạnh này so với mùa động lãnh lẽo nhất ở Thịnh Kinh trong dĩ vãng còn muốn khoa trương hơn mấy phần. Mỗi một tấc da thịt tựa hồ đều như đang ngâm trong nước lạnh như băng. Thậm chí một đại lượng hàn khí đã thông qua lỗ chân lông trên người chui vào trong cơ thể, chúng nó tựa hồ đã biến thành hàng trăm ngàn cây kim châm, không ngừng ghim thẳng vào trong nội tạng của hắn. Mà cổ nội tức âm hàn đã đọng lại trong cơ thể hơn hai mươi năm kia lại như một con ngựa hoang đã thoát cương, bắt đầu ở bên trong thân thể hắn điên cuồng len lỏi. Cảm giác âm lãnh cùng đau đớn mà nó mang đến đã làm cho Bộ Hoài Viễn nhịn không được nhíu mày. Bộ Hoài Viễn chưa bao giờ là người sợ đau, lực nhẫn nại của hắn thậm chí so với việc học võ công của Mục Kỳ năm xưa còn muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng vào giờ phút này, hắn tựa hồ đã có chút không nhịn nổi hàn khí lạnh thấu xương cùng với cảm giác đau nhức tê dại khắp người, từ trong giác ngủ thâm trầm tỉnh lại rồi mê man đi.
Sau khi tỉnh lại, Bộ Hoài Viễn vẫn chưa thể lấy lại được khả năng kiểm soát cơ thể. Cả người của hắn vô lực đến nổi dù chỉ động đậy một chút cũng đều không được, chỉ có thể vòng vo nhãn cầu, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Khi nhìn thấy bài trí quen thuộc, hắn cũng đại khái đoán được chính mình đang ở trong Hàn Hoa điện của Vô Âm đảo, mà cảm giác khó chịu trên người này ắt hẳn là vì hắn đang tiếp nhận trị liệu.
Nguyên lai đây là quá trình khó có thể thừa nhận trong lời của Liễu Phù Phong, quả thật là thập phần thống khổ.
Nhắm mắt lại, Bộ Hoài Viễn cố hít sâu một hơi, hắn tựa hồ không nhớ rõ là bản thân hắn đã vào Hàn Hoa điện tiếp nhận trị liệu vào lúc nào, kia… Tiểu Kỳ đâu?
Bộ Hoài Viễn đột nhiên mở mắt ra, vừa định ngồi dậy, liền có một thanh âm quen thuộc mang chút lười biếng đột nhiên vang lên ở phía trên, “Ngươi đừng lộn xộn, quan tài thủy tinh sẽ chịu không nổi sức lực của ngươi. Nếu rớt vào hàn đàm, ta cũng sẽ không đi xuống cứu ngươi lên đâu à."
Ổn định tinh thần, Bộ Hoài Viễn theo phương hướng thanh âm truyền đến liếc nhìn qua. Vừa đảo mắt, hắn liền trông thấy Liễu Phù Phong mắc một thân trường bào màu trắng, đang nửa dựa nửa nằm trên một chiếc ghế duy nhất trong nội điện. Khuỷu tay của hắn đang đặt trên tay vịn, một tay còn lại thì chống cằm, híp mắt tùy ý nhìn vào quan tài.
“Ngươi tạm thời còn không thể rời khỏi hàn đàm, cứ tiếp tục nằm như vậy đi." Liễu Phù Phong nâng lên một bàn tay che miệng đánh cái ngáp, ngẩng đầu lười biếng duỗi eo, sau mới chậm rì rì đi đến gần hàn đàm, “Ngươi cũng ngủ đủ nhiều rồi, làm cho ta chờ ngươi lâu đến nổi cứ tưởng ngươi lạnh chết rồi chứ."
Bộ Hoài Viễn nghe xong lời Liễu Phù Phong nói cũng không tiếp tục giãy dụa, mà thả lỏng thân mình nằm thẳng đơ trong quan tài thủy tinh.
Quan tài thủy tinh vừa trải qua một trận ép buộc rồi chớp nhoáng lắc lư lúc ban nãy, rốt cục cũng chậm rãi vững vàng bình ổn trên mặt nước. Hắn hơi hơi vòng vo đảo mắt, mặt hướng về phía Liễu Phù Phong, làm cho tầm mắt rõ ràng hơn chút, theo sau mới nhấp nhấp miệng, liếm lên đôi môi đã có chút khô nứt, cất tiếng nói khàn khàn bảo: “Nói cho rõ!"
Chỉ đơn giản ba chữ như vậy. Bộ Hoài Viễn bởi vì vừa tỉnh lại cùng với hoàn cảnh băng lãnh bên ngoài tác động, đã khiến cho thanh âm của hắn trở nên khàn khàn lại có thêm một khí tức lãnh liệt. Bộ Hoài Viễn vẫn ôn nhu lúc bình thường nay lại giống như đã bị hàn đàm ảnh hưởng, kể cả cách nói chuyện hay ánh mắt đều trở nên lạnh như băng.
“Ờ… Ngươi muốn nghe cái gì?" Bị tầm mắt lạnh như băng của ai kia bắn thẳng đến, Liễu Phù Phong không chút bị ảnh hưởng, tiếp tục ngáp một cái, thản nhiên đáp lời.
“Hiện tại đang xảy ra chuyện gì?" Thực rõ ràng Bộ Hoài Viễn là hỏi về chuyện quan tài băng.
“Trị liệu cho ngươi." Lời ít mà ý nhiều.
Bộ Hoài Viễn kéo giãn lông mi, cố hòa hoãn tâm tình, tiếp tục hỏi: “Tiểu Kỳ đâu?"
“Về nhà mẹ đẻ." Liễu Phù Phong thập phần đứng đắn trả lời.
Câu trả lời này càng làm cho mặt mũi Bộ Hoài Viễn nhíu càng chặt hơn, hai mắt trừng to liếc Liễu Phù Phong, “Nhà mẹ đẻ nào? Là Miêu Cương!?"
“Đúng vậy." Liễu Phù Phong gật gật đầu, “Chính là chổ đó."
“Nơi đó không rõ ai là bạn ai là thù, ngươi làm sao có thể tự tiện đưa Tiểu Kỳ đến đó!?" Bộ Hoài Viễn khẽ trầm ngâm, lạnh giọng chất vấn.
“Đây là do Mục Kỳ tự mình yêu cầu, huống chi Sùng Thần Tộc cũng không giống như ngươi tưởng đáng sợ như vậy, ngươi hẳn nên tin tưởng Mục Kỳ có thể ứng phó được." Liễu Phù Phong nhún vai, đáp trả.
Bộ Hoài Viễn nghe vậy liền nhíu mi, khẽ thở dài một hơi, cũng không hề rối rắm nữa, mà quay lại đề tài sức khoẻ của mình, “Ta khi nào thì tới đây? Vì sao việc trị liệu này không quá giống với những gì ngươi nói?"
Liễu Phù Phong lắc lắc đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Đêm qua ngươi đã được mang tới đây. Thời gian ngươi tỉnh lại so với dự tính còn trễ hơn một ít." Vừa nói hắn lại di chuyển đến bên bờ hàn đàm bán quỳ xuống, giúp quan tài thủy tinh ổn định, “Trực tiếp đưa vào hàn đàm, ngươi khẳng định sẽ chống đỡ không được, nên mới dùng đến quan tài băng, hiệu quả cũng rất được."
“Kinh mạch trong cơ thể ta tựa hồ đã cảm nhận được sự phục hồi, ngươi…" Bộ Hoài Viễn nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi.
“Hiển nhiên, ngươi đã uống hơn nữa bình huyết thanh ngọc lưu ly, không có hiệu quả mới là lạ. Nếu không danh hào thánh vật của Vô Âm đảo cũng không thể kham nổi."
“… vậy Tiểu Kỳ thì sao?"
“Y đã uống một phần ba, còn thừa lại hai phần ba cho ngươi."
“… … …" Bộ Hoài Viễn không nói gì, phiên phiên ánh mắt nhìn chằm chằm vách tường phía trên một lúc lâu, mới mở miệng hỏi: “Ta phải nằm bao lâu?" Trước đó, Liễu Phù Phong đã nói hẳn phải nằm bảy bảy bốn mươi chín ngày, nay nghĩ lại, hẳn là không cần dùng nhiều thời gian đến như vậy nữa.
“Trước nằm khoảng bảy ngày xem đã." Liễu Phù Phong mỉm cười, rất là tùy ý nói, “Khoảng thời gian này, ngươi không được ăn cơm. Hàn khí nơi này quá nặng, đói bảy ngày cũng không chết được."
Bộ Hoài Viễn cũng gợi lên khóe miệng ôn nhu cười cười, lập tức nhắm mắt lại không hề quan tâm Liễu Phù Phong. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn lầm người, nguyên tưởng rằng biểu đệ này là một cao nhân thế ngoại, vừa lạnh nhạt trong trẻo vừa lạnh lùng, nhưng không nghĩ trên thực tế người này là một người thích tính toán không buông tha cho kẻ khác, lúc này lời lẽ của đối phương cũng mang đại ý như vậy. Bất quá, Bộ Hoài Viễn đối với những việc làm nho nhỏ kia của Liễu Phù Phong cũng không để trong lòng, chỉ cần Tiểu Kỳ không có việc gì là tốt rồi, hơn nữa hắn vẫn tin tưởng Liễu Phù Phong.
“Ngươi tỉnh rồi thì tiếp tục chậm rãi nằm đi, ta đã thủ ở chổ này hết nửa ngày, giờ phải đi về ngủ đây. Nếu có chuyện gì thì cứ hô một tiếng là được, ta đã an bài thị vệ tuần tra ngay ở bên ngoài điện." Liễu Phù Phong cũng không quan tâm Bộ Hoài Viễn nữa, ngáp một cái, hươu hươu tay liền kéo y phục ly khai.
Liễu Phù Phong vừa đi, toàn bộ nội điện liền chỉ còn lại một mình Bộ Hoài Viễn. Không khí xung quanh cũng khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc đầu hắn mới tỉnh dậy, tĩnh lặng đến nổi ngay cả thanh âm của một sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Khẽ hừ một tiếng, Bộ Hoài Viễn lại để tâm tư chìm vào trong khoảng không trống rỗng, tận lực làm cho thân thể bảo trì ở trạng thái thoải mái nhất, tiếp tục nghênh đón ngày mới đến.
******
Thời gian bảy ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bộ Hoài Viễn ngốc ở hàn đàm náy hết bảy ngày, có thể tính là địa ngục thứ hai trong đời người của hắn, về phần cái thứ nhất còn lại chính lá lúc bị thương vào hai mươi năm trước. Sự thống khổ phải chịu đựng lúc ấy vốn là thứ mà người thường không thể kham nổi, mà tầng luyện ngục thứ hai này lại chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại sau mỗi ngày trôi qua, hắn đều phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn mà bản thân đã phải trải qua lúc mới tỉnh dậy.
Mặc kệ nói như thế nào, chạng vạng ngày thứ bảy, khi Liễu Phù Phong xuất hiện lần nữa, Bộ Hoài Viễn đã nằm bảy ngày trong quan tài cũng nhịn không được sáng ngời hai mắt. Hắn sớm đói đến mức da ngực đều đã dán chặt vào phần bụng. Thân thể không chút khí lực của hắn thì được sự trợ giúp của hai gã người hầu thân cường thể tráng ra khỏi quan tài băng, đương nhiên…là được người trực tiếp lôi ra.
Liễu Phù Phong thừa dịp Bộ Hoài Viễn được người khác chống đỡ, nhanh chóng vươn tay dò xét mạch đập của đối phương, nhíu mày, “Toàn bộ kinh mạch của ngươi đã được đả thông, mấy ngày kế tiếp chỉ cần hảo hảo tỉnh dưỡng là được."
“Ân…ta khi nào thì có thể rời đi?" Thanh âm của Bộ Hoài Viễn đã vô cùng suy yếu, tuy rằng tinh thần coi như minh mẫn, nhưng vì đói bụng đã mấy ngày nên ngay cả khí lức nói chuyện cũng đã mất hết từ lâu.
“Này còn sớm mà." Liễu Phù Phong đột nhiên mím môi nở nụ cười, dựa theo lời Mục Kỳ phân phó, ít nhất hắn phải đáp ứng kéo dài thời gian cho đến khi đối phương khôi phục hẳn.
Bộ Hoài Viễn liếc mắt nhìn Liễu Phù Phong một cái, không có hỏi lại, bình tĩnh để người khác đỡ mình ra khỏi Hàn Hoa điện.
Rất nhanh bọn họ đã trở lại gian phòng của Bộ Hoài Viễn nghỉ ngơi trước đó. Ảnh Thập cũng đã mang theo vài hạ nhân trở về từ bờ để chiếu cố Bộ Hoài Viễn. Bọn hạ nhân biết Bộ Hoài Viễn hôm nay sẽ trở về, nên đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn.
Bởi vì đã đói bụng nhiều ngày, lúc này Bộ Hoài Viễn cũng chỉ có thể ăn một ít cháo cùng vài thứ linh tinh, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều.
Miễn cưỡng uống hết một chén cháo, khôi phục chút thể lực, Bộ Hoài Viễn mới buông bát nhìn về phía Liễu Phù Phong ngồi ở đối diện. Đối phương hiện tại giống như đã khôi phục lại bộ dáng lúc mới gặp mặt, trầm tĩnh lãnh đạm lại bàng quan với thế sự, thật sự là một tầng ngụy trang hoàn hảo.
Bộ Hoài Viễn còn chưa mở miệng, bên này Ảnh Cửu Ảnh Thập đã ôm Minh nhi đi tới. Hai người nhìn thấy Bộ Hoài Viễn thì trực tiếp quỳ gối xuống, im lặng chờ đợi. Bộ Hoài Viễn lãnh mắt liếc hai người một cái, bởi vì trên người còn chưa lấy lại nhiều khí lực, nên hắn cũng không có ôm lấy Minh nhi, chỉ không tiếng động để cho hai người quỳ một hồi lâu, mới cất giọng trầm thấp bảo: “Đứng lên đi!"
Ảnh Cửu Ảnh Thập cũng không phải người dài dòng dây dưa, Bộ Hoài Viễn vừa lên tiếng, hai người liền yên lặng đứng lên thối lui sang một bên. Bọn họ tuy rằng hộ chủ bất thành, nhưng cũng không tính là vấn đề lớn gì. Bộ Hoài Viễn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ làm khó bọn họ. Sau khi thu hồi tầm mắt từ trên người Ảnh Cửu Ảnh Thập, Bộ Hoài Viễn mới nhìn sang hướng Liễu Phù Phong, than nhẹ nói: “Còn có cái gì muốn nói thì nói một lần cho xong đi!"
Liễu Phù Phong xoay đầu không tiếng động câu môi nở nụ cười, thản nhiên đáp: “Cũng không có gì, Mục Kỳ lúc gần đi đã đem ngươi giao cho ta, bắt ta phải đem ngươi chữa khỏi hoàn toàn." Nói xong hắn lại ngừng một chút, chép chép miệng tiếp tục bảo: “Lại nói tiếp, ngươi thật sự là rất có phúc khí, hai phần ba huyết thanh trong bình ngọc lưu ly đều đã làm cho kinh mạch của ngươi thoát thai hoán cốt, hoàn toàn trọng tố. Trong mấy ngày kế tiếp ngươi sẽ nhanh chóng bình phục thôi."
Bộ Hoài Viễn hừ một tiếng. Vào thời điểm buổi sáng hắn liền cảm giác được, tuy rằng trong bảy ngày qua, mỗi ngày hắn đều phải chịu đau đớn chết đi sống lại. Nhưng một khi kinh mạch đã chân chính được đả thông toàn bộ, cái loại cảm giác cả thân mình đều thông thuận thư suống thật sự là rất thoải mái. Hơn nữa cỗ ngoại lực áp chế nội tức của cơ thể hắn trong nhiều năm qua, cũng vô thanh vô tức dung nhập vào kinh mạch của hắn.
“Cổ nội lực cứ tưởng đã bị tán đi thì hiện tại ngươi lại có thể tùy ý sử dụng, như vậy ngươi xem như đã không bán mà có lời rồi, giảm bớt được mười năm cố gắng." Liễu Phù Phong chép chép miệng, tiếp tục nói: “Ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi võ công, chờ ngươi học thành là có thể ra đảo."
Bộ Hoài Viễn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Liễu Phù Phong sẽ đưa ra yêu cầu này. Nhưng tâm tư đã khóa chặt hình ảnh Mục Kỳ, hắn nào có thể giữ ý nghĩ ở lại trên đảo này tập võ cơ chứ? “Ta muốn đi tìm Tiểu Kỳ trước, mấy chuyện khác về sau lại nói tiếp!"
Liễu Phù Phong cười lạnh một tiếng, “Nhìn bộ dáng gà mờ này của ngươi, dù có đi thì có thể giúp được gì cho Mục Kỳ? Có lẽ vào thời khắc mấu chốt còn phải để cho đối phương cứu ngươi, như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Chỉ vì giải nổi tương tư nhất thời của ngươi vào hiện tại?"
Bộ Hoài Viễn nghe vậy không khỏi rũ mắt trầm mặc, Liễu Phù Phong thấy thế lại không ngừng cố gắng, “Mục Kỳ phí nhiều tâm tư như vậy để mang ngươi đến đây trị liệu, ngươi liền như vậy bỏ dở nửa chừng sao? Thật ra trước đó, Mục Kỳ còn hết lần này đến lần khác dặn dò ta phải chờ ngươi hoàn toàn bình phục mới có thể cho ngươi rời đi."
“…" Bộ Hoài Viễn trầm ngâm một lát thì bảo: “Nhanh nhất phải đợi bao lâu?"
“Dục tốc ắt bất đạt." Liễu Phù Phong lãnh đạm đáp, “Ngươi nay căn cơ đã có, nhưng ta nghe cô cô nói qua, ngươi năm đó trước khi bị thương cũng đã học được chút thành tựu. Nếu ngươi nghiêm túc, chậm nhất trong năm năm là có thể xuất sư, nếu tốc độ mau hơn, ba năm là có thể."
Gặp Bộ Hoài Viễn còn có chút không cam lòng, Liễu Phù Phong còn nói thêm: “Vả lại ngươi cứ yên tâm, trước khi Mục Kỳ trở về, ta đã phái người liên hệ cùng trường lão hiện nay của Sùng Thần Tộc. Mục Kỳ không có việc gì, ngươi có thời gian lo lắng thì chẳng bằng cứ trực tiếp dùng để luyện võ là được."
“Ta đã biết." Bộ Hoài Viễn nhắm mắt lại, không quá cao hứng phun ra câu này.
Mà buổi tối ngày hôm đó chính là một đêm nghỉ ngơi tốt nhất của Bộ Hoài Viễn trong vòng mấy năm qua. Cũng bắt đầu từ ngày hôm sau, Liễu Phù Phong liền bắt tay vào việc dạy võ cho hắn. Sau ba năm, Bộ Hoài Viễn vì muốn mau chóng ra đảo, liền liều mạng học tập. Hắn vốn là người có khiếu tập võ, trước đó bất quá là vì kinh mạch bị hủy không thể tập võ, nay tai hoạ ngầm đã được trừ bỏ, thậm chí còn có cơ sở tri thức cùng nội lực không biết tên kia tương trợ, nên việc học tập cũng tiến triển cực nhanh.
Trừ bỏ thời gian ngủ và chăm sóc nhi tử, thời gian còn lại của Bộ Hoài Viễn trong ba năm này đều là dùng để luyện tập võ học. Rốt cục đến năm thứ ba hắn đã có thể cơ bản đánh ngang bằng với Liễu Phù Phong, thậm chí còn thắng vài lần. Ở một lần cuối cùng, sau khi dùng hết lực đánh thắng Liễu Phù Phong, đối phương liền cười báo cho Bộ Hoài Viễn biết, hắn đã có thể chuẩn bị để lên bờ rồi!
Tác giả :
Ti Trúc Vô Âm