Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
Chương 17: Sơ nghi
(Nghi là nghi ngờ, Sơ là ban đầu-lần đầu tiên)
Xe ngựa ở trước cửa Hầu phủ ngừng lại hai canh giờ (2 canh giờ = 4 tiếng), một bên thị vệ im lặng đứng thủ trước xe. Trương bá trong phủ vốn thu được tin tức liền định đi ra nghênh đón. Sau lại được thị vệ truyền lời, biết Bộ Hoài Viễn đang ở trên xe nghỉ ngơi nên ông cũng không dám quấy nhiễu, chỉ tiếp tục mang theo hạ nhân, bận rộn thu xếp mọi chuyện trong phủ.
Trong xe ngựa được chèn rất nhiều đệm lót vừa dày vừa mềm mại, Bộ Hoài Viễn dựa người vào nhuyễn tháp rồi ngủ quên mất, lúc này đã muốn chuyển tỉnh, chậm rãi mở hai mắt.
“Tỉnh? Vào nhà đi thôi!" Mục Kỳ vốn là một tay chống đầu, nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi, nhìn thấy Bộ Hoài Viễn tỉnh lại, y cũng lập tức mở mắt ra, mở miệng nói.
“Sao không đánh thức ta?" Bộ Hoài Viễn nhẹ giọng hỏi, có lẽ là vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm của y còn có hơi khàn khàn, cùng tiếng nói ôn hòa lúc bình thường có chút khác nhau.
“Cũng chỉ kém chút thời gian mà thôi." Mục Kỳ tà tà liếc Bộ Hoài Viễn một cái, thoáng sửa sang lại quần áo một chút rồi đứng dậy.
“… Đi vào trước đi."
Bộ Hoài Viễn cười khẽ, từ khi Mục Kỳ mất trí nhớ, hình thức trao đổi giữa bọn họ có hơi biến hóa. Trước kia Mục Kỳ rất ít khi cùng hắn phản bác, nay chỉ nữa câu thôi y cũng không chịu thoái nhượng, tựa hồ cường thế hơn rất nhiều, như vậy trái lại có chút giống với bộ dáng chết không chịu thua của y khi còn bé.
Không nói thêm gì nữa, Bộ Hoài Viễn cũng đứng dậy đi theo, mang Mục Kỳ xuống xe ngựa vào Hầu phủ. Trong phủ lúc này, Trương bá đang chuẩn bị thức ăn. Bộ Hoài Viễn nhìn sắc trời còn sớm, liền bảo Trương bá tiếp tục chuẩn bị, mà hắn thì mang theo Mục Kỳ trước trở về phòng, cũng sai hạ nhân thỉnh ngự y lại đây.
“Ngươi trước ngồi nghỉ một lát, ta thỉnh ngự y đến xem cho ngươi. Trong chốc lát cho ngươi xem mạch tượng, nếu có chỗ nào không thoải mái ngươi phải nói cho bọn họ biết." Bộ Hoài Viễn dẫn Mục Kỳ trở về phòng, quay đầu ra hiệu cho hạ nhân chuẩn bị chút nước trà.
“Thân thể của ta rất tốt, nếu muốn khám thì khám cho ngươi chứ?" Mục Kỳ tùy ý chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống, chống đầu nhìn Bộ Hoài Viễn.
“Thân mình của ta là bệnh cũ, không có chuyện gì. Ngươi đang có thai lại phải một đường bôn ba bên ngoài, vẫn là để cho ngự y nhìn xem chút đi!"
“Tùy ngươi." Mục Kỳ nhíu mày, ngữ điệu không sao cả.
Hạ nhân rất mau chóng mang đến trà nóng, rót cho mỗi người một chén đặt trên bàn. Ngự y được tiểu tư thỉnh đến cũng nhanh chóng chạy đến phòng ngoài, Bộ Hoài Viễn lập tức thỉnh ngự y vào phòng, kéo thẳng đến trước Mục Kỳ để chẩn bệnh.
Các ngự y tiến vào vừa thấy Mục Kỳ, người người đều có chút ủ rũ, dù sao thanh danh của Mục Kỳ tại Thịnh Kinh trước giờ cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Vài ngự y cho nhau cái nhìn thoáng qua, cuối cùng không có biện pháp, một ngự y tuổi hơi lớn chút bị nhóm người đẩy qua chổ Mục Kỳ để bắt mạch. Mục Kỳ trái lại thực hào phóng, một bên vươn cánh tay rãnh rổi của mình ra cho đối phương khám xem, một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh phòng.
“Thế nào?" Trong chốc lát ngự y thu hồi tay, Bộ Hoài Viễn ngồi ở một bên, lập tức cất giọng ôn hòa hỏi.
Một đám người lại châu đầu cùng một chỗ ghé tai bàn luận, rốt cuộc một tên ngự y trẻ tuổi bị đạp ra ngoài. Hắn ta lúc đầu còn bám chặt lấy một bên mép ghế, lặng lẽ nhìn thoáng qua Mục Kỳ, sau lại quay đầu nhìn qua Bộ Hoài Viễn, thật cẩn thận tìm từ để nói: “Hồi An Hầu, thân mình cốt cách của Thừa tướng gia rất tốt, những thương thế trước đó đã gần như khỏi hẳn, trước mắt không có chuyện lớn gì… Bất quá bởi vì thời gian trước đã mệt nhọc quá độ, nên thai tức hiện tại hơi có chút yếu nhược và bất ổn, nhưng chỉ cần điều trị thêm thời gian nữa là không sao."
“Ân, vậy các ngươi châm chước khai chút dược điều dưỡng đi!" Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, nhẹ giọng phân phó.
“Vâng." Chúng ngự y đồng loạt cúi người đáp, rồi vội lui xuống.
Thế nhưng Mục Kỳ lại đột nhiên mở miệng, chỉ vào tên ngự y vừa mới chẩn đoán cho mình nói: “Ngươi chớ đi, xem mạch cho hắn trước cái đã." aehyuk868
Lý Nhạc còn đứng tại chỗ cả kinh, theo hướng tay của Mục Kỳ hơi hơi giương mắt, nhìn đến Bộ Hoài Viễn đang nhíu mày, trong lúc nhất thời trên đầu liền lăn xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Hắn cũng chỉ biết được một vài chuyện phiền lòng của An Hầu cùng Mục thừa tướng trong thời gian qua … An Hầu từ trước tới nay đều không thích để cho đại phu thăm khám. Tuy rằng nhìn qua thật ôn hòa vô hại, nhưng nếu hắn nổi giận lên cũng không phải là đùa giỡn à. Nhưng Mục thừa tướng lại có tiếng là lạnh lùng vô tình, hiện tại lại đang mang bầu còn mất trí nhớ, nếu lúc này mà bắt bẻ Mục thừa tướng thì có thể bị trả thù hay không? Ôi! Cũng biết đưa hắn đến đây khẳng định không có chuyện tốt à, đám lão nhân kia là muốn chỉnh chết hắn đây mà!?
“Như thế nào? Là ta thỉnh thì ngươi lại bất động sao ngự y?" Nhìn Lý Nhạc vẫn đang cúi đầu không hề có động tĩnh, Mục Kỳ nhíu mày liếc mắt Bộ Hoài Viễn một cái, giương giọng hỏi.
“Mục thừa tướng bớt giận!" Nghe Mục Kỳ đột nhiên cao giọng nói, Lý Nhạc nháy mắt từ trong suy tư lấy lại tinh thần, trả lời: “Không phải hạ quan không muốn, chính là…An Hầu trước giờ vẫn do Vân thần y xem chẩn, cho dù thần y không có mặt thì cũng sẽ do sư phụ của hạ quan tại ngự y viện xem chẩn, chứ không dùng đến người khác, bởi vậy…" Ngụ ý, ngươi hãy đợi một chút, ta đi thỉnh sư phụ ta đến!
“Ân? Bệnh gì mà cần phải có thần y tài năng đến xem?" Mục Kỳ nhìn thoáng qua Lý Nhạc, lại nhìn thoáng qua Bộ Hoài Viễn, giọng điệu khe khẽ, hơi nguy hiểm hỏi.
“Chính là thói quen mà thôi, nếu Lý ngự y là đồ đệ Nghiêm ngự y, nhìn xem cũng không sao." Bộ Hoài Viễn hướng Mục Kỳ mỉm cười, theo sau lại nhìn Lý Nhạc khẽ cười một chút.
Mồ hôi lạnh trên đầu Lý Nhạc trong nháy mắt lại nhiều thêm hai giọt, chống lại nụ cười đầy thâm ý của Bộ Hoài Viễn, chỉ cảm giác cả da đầu đều đang run lên. Hắn cắn răng lên tiếng, tiến lên cấp Bộ Hoài Viễn chẩn mạch.
“Thế nào?" Mục Kỳ hỏi.
“Ân… Mạch tượng của An Hầu coi như vững vàng." Ôi thần linh hỡi, cái mạch tượng loạn thất bát tao này là cái ngoạn ý gì đây hả giời??? Sư phụ bình thường làm sao mà xem mạch được cơ chứ?
“Ân?" Mục Kỳ híp híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Nhạc.
“Ách…chỉ là có một chút bệnh tật lâu ngày, thân thể hư nhược…" Này kinh mạch này giống như đã bị đứt lìa một lần đi? Là ai đã nối lại cơ chứ, thật là lợi hại quá quá!!! Ối, An Hầu gia đang trừng ta!!"Bất quá! Điều dưỡng điều dưỡng là liền…thì tốt rồi." (bạn Lý Nhạc này hài hết sức)
“Cái gì là bệnh cũ hả?" Mục Kỳ có chút nhăn mày, nhìn thoáng qua Bộ Hoài Viễn, rồi lại nhìn về phía Lý Nhạc.
“Cái này… hạ quan không biết, để hạ quan hỏi hỏi hỏi lại sư phụ hoặc là thần y." Ta ta thật sự không biết gì hết mà, đứng có trừng ta nữa, quần áo của ta đều đã bị mồ hôi thấm ướt rồi á!
“Tốt lắm, chớ để Lý ngự y khó xử. Hắn chỉ thay ta xem qua một lần, hiển nhiên là không biết gì, đi về trước đi!" Bộ Hoài Viễn thu hồi cánh tay đang trấn an Mục Kỳ cười cười, theo sau lại đối Lý Nhạc gật gật đầu, ý bảo Lý Nhạc mau đi xuống.
Lý Nhạc ngẩng đầu nhìn xem, gặp hai người đều không có ý chặn lại nữa, hắn mới âm thầm phun một hơi dài trong lòng, hành một cái lễ rồi lập tức thu dọn rời đi.
“Bệnh cũ của ngươi là gì hả?" Đợi Lý Nhạc rời đi, Mục Kỳ nhìn Bộ Hoài Viễn hỏi.
“Là lúc trước sinh bệnh lưu lại, không có gì, thân thể hư nhược một ít mà thôi." Bộ Hoài Viễn lắc đầu, thản nhiên cười nói.
Năm đó người biết đến chuyện này vốn cũng không nhiều lắm, nay Mục Kỳ đã mất trí nhớ, hắn liền không muốn để cho Mục Kỳ lại nhớ đến sự kiện kia. Trước đó hắn cũng không hề muốn làm cho Mục Kỳ bởi vì việc đã xảy ra mà áy náy rồi đeo trên lưng thống khổ cả đời, bởi vậy hắn mới cự tuyệt Mục Kỳ. Nhưng hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ Mục Kỳ là vì áy náy hay là vì yêu thích mới cùng hắn một chổ, nếu như cho đến chết hắn vẫn cự tuyệt Mục Kỳ, đây mới là điều khiến cho đối phương thương tâm nhất đi? Vậy không bằng trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, sao hắn lại không làm cho đối phương không còn những tiếc nuối rồi nhau vượt qua mọi chuyện? Hơn nữa hiện tại Mục Kỳ đã có đứa nhỏ, đợi cho đứa nhỏ sinh ra hắn mới tiếp tục ký thác đi… Về phần thân thể của hắn, hắn sớm đã không còn hy vọng, chỉ nguyện có thể chống đỡ đến khi đứa nhỏ xuất thế, để hắn có thể bồi ở bên cạnh Mục Kỳ thêm một ít.
“Phải không!?" Mục Kỳ hoài nghi nhìn Bộ Hoài Viễn, bất quá y cũng không có truy vấn. Tuy rằng bọn họ là phu phu, người này cũng có thể chính là người y muốn tìm, nhưng dù sao đến bây giờ y còn chưa nhớ rõ đối phương, có tiếp tục ép hỏi cũng không có ý nghĩa. Thà rằng cứ để mọi thứ từ từ mà đến, y cũng không tin, y không giải quyết được người này. Không hề dây dưa đề tài này nữa, y nhìn quanh phòng, ngược lại hỏi tiếp: “Đây là căn phòng chúng ta cùng sống trước kia sao?"
“Ân, đúng vậy." Bộ Hoài Viễn gật đầu.
Đứng lên vòng quanh phòng một vòng, theo sau y liền quay người lại, hai tay bắt chéo trước ngực, vẻ mặt hoài nghi nhìn Bộ Hoài Viễn: “Chúng ta trước kia phân phòng ngủ?"
Bộ Hoài Viễn ngẩn ra, trước kia Mục Kỳ vẫn thực bất mãn với việc hắn an bài chuyện phân phòng mà ngủ. Bởi vậy hắn đã sớm đem tất cả đồ đạc của Mục Kỳ từ căn phòng bên kia mang lại đây, chỉ vì lo lắng Mục Kỳ sau khi trở về sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Mục Kỳ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra mọi thứ, suy nghĩ một chút, hắn mới ôn thanh hỏi: “Sao lại nói như vậy?"
“Đoán." Mục Kỳ tùy ý đùa nghịch vài thứ gì đó ở bên giường, thuận miệng đáp lời. Đồ đạc cùng bày biện trong phòng này rất kỳ quái, có một vài thứ giống như là mới đem đến thì phải!? Cho dù là sau khi y gã vào An Hầu rồi mới đem đồ đạc đến, nhưng nếu y vẫn ở tại nơi này, thì thói quen sử dụng cùng trưng bày đồ đạc lại có chút không giống lắm. Chính là hiện tại y cứ thấy mọi thứ thật rất kỳ quái.
Kỳ thật phu phu phân phòng ngủ cũng không phải chuyện gì lớn, bình thường ở những nhà giàu có, phu phu hoặc vợ chồng đều là phân viện tử mà ở. Bởi vậy Mục Kỳ vốn cũng không suy tưởng nhiều như vậy, nhưng Bộ Hoài Viễn lại đưa y vào đây nói là phòng của hai người. Nhìn gian phòng không quá hài hòa trước mắt, Mục Kỳ khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Cảm tình của y cùng hắn ta trước kia rốt cuộc là tốt đến mức ở chung một phòng, hay là vẫn còn vấn đề gì khác?
“Ân, trước kia ngươi ở một phòng khác, bất quá trước khi ngươi ra ngoài liền dọn sang nơi này. Chính là chưa ở được bao lâu liền phải đến Duyên Quốc." Nhìn quanh căn phòng một chút, Bộ Hoài Viễn đại khái cũng đoán được suy nghĩ của Mục Kỳ, mặt không đổi sắc mở miệng giải thích.
“Ân." Gật đầu một cái, xem như y đã hiểu rõ đáp án của Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ đến đây cũng không nói gì nữa, cho dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng y lại không tiếp tục truy vấn.
Trong lòng thầm than một tiếng, Bộ Hoài Viễn phát hiện sau khi trở về, tuy Mục Kỳ không có biểu hiện phập phồng gì quá lớn, nhưng lại nhiều phen làm cho hắn ứng đối cũng không xong. Quả nhiên đây chính là trừng phạt hắn trước kia đã quá ích kỷ nhẫn tâm mà. Khẽ xoa xoa mi tâm, Bộ Hoài Viễn tiến lên kéo lấy tay Mục Kỳ, nhẹ giọng nói: “Buổi tối lại xem tiếp đi, đi ăn cơm trước, Trương bá hẳn là đã chuẩn bị tốt mọi thứ."
“Hảo, vậy đi thôi." Mục Kỳ nghe vậy nghiêng nghiêng mặt, giương miệng tươi cười
Xe ngựa ở trước cửa Hầu phủ ngừng lại hai canh giờ (2 canh giờ = 4 tiếng), một bên thị vệ im lặng đứng thủ trước xe. Trương bá trong phủ vốn thu được tin tức liền định đi ra nghênh đón. Sau lại được thị vệ truyền lời, biết Bộ Hoài Viễn đang ở trên xe nghỉ ngơi nên ông cũng không dám quấy nhiễu, chỉ tiếp tục mang theo hạ nhân, bận rộn thu xếp mọi chuyện trong phủ.
Trong xe ngựa được chèn rất nhiều đệm lót vừa dày vừa mềm mại, Bộ Hoài Viễn dựa người vào nhuyễn tháp rồi ngủ quên mất, lúc này đã muốn chuyển tỉnh, chậm rãi mở hai mắt.
“Tỉnh? Vào nhà đi thôi!" Mục Kỳ vốn là một tay chống đầu, nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi, nhìn thấy Bộ Hoài Viễn tỉnh lại, y cũng lập tức mở mắt ra, mở miệng nói.
“Sao không đánh thức ta?" Bộ Hoài Viễn nhẹ giọng hỏi, có lẽ là vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm của y còn có hơi khàn khàn, cùng tiếng nói ôn hòa lúc bình thường có chút khác nhau.
“Cũng chỉ kém chút thời gian mà thôi." Mục Kỳ tà tà liếc Bộ Hoài Viễn một cái, thoáng sửa sang lại quần áo một chút rồi đứng dậy.
“… Đi vào trước đi."
Bộ Hoài Viễn cười khẽ, từ khi Mục Kỳ mất trí nhớ, hình thức trao đổi giữa bọn họ có hơi biến hóa. Trước kia Mục Kỳ rất ít khi cùng hắn phản bác, nay chỉ nữa câu thôi y cũng không chịu thoái nhượng, tựa hồ cường thế hơn rất nhiều, như vậy trái lại có chút giống với bộ dáng chết không chịu thua của y khi còn bé.
Không nói thêm gì nữa, Bộ Hoài Viễn cũng đứng dậy đi theo, mang Mục Kỳ xuống xe ngựa vào Hầu phủ. Trong phủ lúc này, Trương bá đang chuẩn bị thức ăn. Bộ Hoài Viễn nhìn sắc trời còn sớm, liền bảo Trương bá tiếp tục chuẩn bị, mà hắn thì mang theo Mục Kỳ trước trở về phòng, cũng sai hạ nhân thỉnh ngự y lại đây.
“Ngươi trước ngồi nghỉ một lát, ta thỉnh ngự y đến xem cho ngươi. Trong chốc lát cho ngươi xem mạch tượng, nếu có chỗ nào không thoải mái ngươi phải nói cho bọn họ biết." Bộ Hoài Viễn dẫn Mục Kỳ trở về phòng, quay đầu ra hiệu cho hạ nhân chuẩn bị chút nước trà.
“Thân thể của ta rất tốt, nếu muốn khám thì khám cho ngươi chứ?" Mục Kỳ tùy ý chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống, chống đầu nhìn Bộ Hoài Viễn.
“Thân mình của ta là bệnh cũ, không có chuyện gì. Ngươi đang có thai lại phải một đường bôn ba bên ngoài, vẫn là để cho ngự y nhìn xem chút đi!"
“Tùy ngươi." Mục Kỳ nhíu mày, ngữ điệu không sao cả.
Hạ nhân rất mau chóng mang đến trà nóng, rót cho mỗi người một chén đặt trên bàn. Ngự y được tiểu tư thỉnh đến cũng nhanh chóng chạy đến phòng ngoài, Bộ Hoài Viễn lập tức thỉnh ngự y vào phòng, kéo thẳng đến trước Mục Kỳ để chẩn bệnh.
Các ngự y tiến vào vừa thấy Mục Kỳ, người người đều có chút ủ rũ, dù sao thanh danh của Mục Kỳ tại Thịnh Kinh trước giờ cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Vài ngự y cho nhau cái nhìn thoáng qua, cuối cùng không có biện pháp, một ngự y tuổi hơi lớn chút bị nhóm người đẩy qua chổ Mục Kỳ để bắt mạch. Mục Kỳ trái lại thực hào phóng, một bên vươn cánh tay rãnh rổi của mình ra cho đối phương khám xem, một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh phòng.
“Thế nào?" Trong chốc lát ngự y thu hồi tay, Bộ Hoài Viễn ngồi ở một bên, lập tức cất giọng ôn hòa hỏi.
Một đám người lại châu đầu cùng một chỗ ghé tai bàn luận, rốt cuộc một tên ngự y trẻ tuổi bị đạp ra ngoài. Hắn ta lúc đầu còn bám chặt lấy một bên mép ghế, lặng lẽ nhìn thoáng qua Mục Kỳ, sau lại quay đầu nhìn qua Bộ Hoài Viễn, thật cẩn thận tìm từ để nói: “Hồi An Hầu, thân mình cốt cách của Thừa tướng gia rất tốt, những thương thế trước đó đã gần như khỏi hẳn, trước mắt không có chuyện lớn gì… Bất quá bởi vì thời gian trước đã mệt nhọc quá độ, nên thai tức hiện tại hơi có chút yếu nhược và bất ổn, nhưng chỉ cần điều trị thêm thời gian nữa là không sao."
“Ân, vậy các ngươi châm chước khai chút dược điều dưỡng đi!" Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, nhẹ giọng phân phó.
“Vâng." Chúng ngự y đồng loạt cúi người đáp, rồi vội lui xuống.
Thế nhưng Mục Kỳ lại đột nhiên mở miệng, chỉ vào tên ngự y vừa mới chẩn đoán cho mình nói: “Ngươi chớ đi, xem mạch cho hắn trước cái đã." aehyuk868
Lý Nhạc còn đứng tại chỗ cả kinh, theo hướng tay của Mục Kỳ hơi hơi giương mắt, nhìn đến Bộ Hoài Viễn đang nhíu mày, trong lúc nhất thời trên đầu liền lăn xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Hắn cũng chỉ biết được một vài chuyện phiền lòng của An Hầu cùng Mục thừa tướng trong thời gian qua … An Hầu từ trước tới nay đều không thích để cho đại phu thăm khám. Tuy rằng nhìn qua thật ôn hòa vô hại, nhưng nếu hắn nổi giận lên cũng không phải là đùa giỡn à. Nhưng Mục thừa tướng lại có tiếng là lạnh lùng vô tình, hiện tại lại đang mang bầu còn mất trí nhớ, nếu lúc này mà bắt bẻ Mục thừa tướng thì có thể bị trả thù hay không? Ôi! Cũng biết đưa hắn đến đây khẳng định không có chuyện tốt à, đám lão nhân kia là muốn chỉnh chết hắn đây mà!?
“Như thế nào? Là ta thỉnh thì ngươi lại bất động sao ngự y?" Nhìn Lý Nhạc vẫn đang cúi đầu không hề có động tĩnh, Mục Kỳ nhíu mày liếc mắt Bộ Hoài Viễn một cái, giương giọng hỏi.
“Mục thừa tướng bớt giận!" Nghe Mục Kỳ đột nhiên cao giọng nói, Lý Nhạc nháy mắt từ trong suy tư lấy lại tinh thần, trả lời: “Không phải hạ quan không muốn, chính là…An Hầu trước giờ vẫn do Vân thần y xem chẩn, cho dù thần y không có mặt thì cũng sẽ do sư phụ của hạ quan tại ngự y viện xem chẩn, chứ không dùng đến người khác, bởi vậy…" Ngụ ý, ngươi hãy đợi một chút, ta đi thỉnh sư phụ ta đến!
“Ân? Bệnh gì mà cần phải có thần y tài năng đến xem?" Mục Kỳ nhìn thoáng qua Lý Nhạc, lại nhìn thoáng qua Bộ Hoài Viễn, giọng điệu khe khẽ, hơi nguy hiểm hỏi.
“Chính là thói quen mà thôi, nếu Lý ngự y là đồ đệ Nghiêm ngự y, nhìn xem cũng không sao." Bộ Hoài Viễn hướng Mục Kỳ mỉm cười, theo sau lại nhìn Lý Nhạc khẽ cười một chút.
Mồ hôi lạnh trên đầu Lý Nhạc trong nháy mắt lại nhiều thêm hai giọt, chống lại nụ cười đầy thâm ý của Bộ Hoài Viễn, chỉ cảm giác cả da đầu đều đang run lên. Hắn cắn răng lên tiếng, tiến lên cấp Bộ Hoài Viễn chẩn mạch.
“Thế nào?" Mục Kỳ hỏi.
“Ân… Mạch tượng của An Hầu coi như vững vàng." Ôi thần linh hỡi, cái mạch tượng loạn thất bát tao này là cái ngoạn ý gì đây hả giời??? Sư phụ bình thường làm sao mà xem mạch được cơ chứ?
“Ân?" Mục Kỳ híp híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Nhạc.
“Ách…chỉ là có một chút bệnh tật lâu ngày, thân thể hư nhược…" Này kinh mạch này giống như đã bị đứt lìa một lần đi? Là ai đã nối lại cơ chứ, thật là lợi hại quá quá!!! Ối, An Hầu gia đang trừng ta!!"Bất quá! Điều dưỡng điều dưỡng là liền…thì tốt rồi." (bạn Lý Nhạc này hài hết sức)
“Cái gì là bệnh cũ hả?" Mục Kỳ có chút nhăn mày, nhìn thoáng qua Bộ Hoài Viễn, rồi lại nhìn về phía Lý Nhạc.
“Cái này… hạ quan không biết, để hạ quan hỏi hỏi hỏi lại sư phụ hoặc là thần y." Ta ta thật sự không biết gì hết mà, đứng có trừng ta nữa, quần áo của ta đều đã bị mồ hôi thấm ướt rồi á!
“Tốt lắm, chớ để Lý ngự y khó xử. Hắn chỉ thay ta xem qua một lần, hiển nhiên là không biết gì, đi về trước đi!" Bộ Hoài Viễn thu hồi cánh tay đang trấn an Mục Kỳ cười cười, theo sau lại đối Lý Nhạc gật gật đầu, ý bảo Lý Nhạc mau đi xuống.
Lý Nhạc ngẩng đầu nhìn xem, gặp hai người đều không có ý chặn lại nữa, hắn mới âm thầm phun một hơi dài trong lòng, hành một cái lễ rồi lập tức thu dọn rời đi.
“Bệnh cũ của ngươi là gì hả?" Đợi Lý Nhạc rời đi, Mục Kỳ nhìn Bộ Hoài Viễn hỏi.
“Là lúc trước sinh bệnh lưu lại, không có gì, thân thể hư nhược một ít mà thôi." Bộ Hoài Viễn lắc đầu, thản nhiên cười nói.
Năm đó người biết đến chuyện này vốn cũng không nhiều lắm, nay Mục Kỳ đã mất trí nhớ, hắn liền không muốn để cho Mục Kỳ lại nhớ đến sự kiện kia. Trước đó hắn cũng không hề muốn làm cho Mục Kỳ bởi vì việc đã xảy ra mà áy náy rồi đeo trên lưng thống khổ cả đời, bởi vậy hắn mới cự tuyệt Mục Kỳ. Nhưng hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ Mục Kỳ là vì áy náy hay là vì yêu thích mới cùng hắn một chổ, nếu như cho đến chết hắn vẫn cự tuyệt Mục Kỳ, đây mới là điều khiến cho đối phương thương tâm nhất đi? Vậy không bằng trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, sao hắn lại không làm cho đối phương không còn những tiếc nuối rồi nhau vượt qua mọi chuyện? Hơn nữa hiện tại Mục Kỳ đã có đứa nhỏ, đợi cho đứa nhỏ sinh ra hắn mới tiếp tục ký thác đi… Về phần thân thể của hắn, hắn sớm đã không còn hy vọng, chỉ nguyện có thể chống đỡ đến khi đứa nhỏ xuất thế, để hắn có thể bồi ở bên cạnh Mục Kỳ thêm một ít.
“Phải không!?" Mục Kỳ hoài nghi nhìn Bộ Hoài Viễn, bất quá y cũng không có truy vấn. Tuy rằng bọn họ là phu phu, người này cũng có thể chính là người y muốn tìm, nhưng dù sao đến bây giờ y còn chưa nhớ rõ đối phương, có tiếp tục ép hỏi cũng không có ý nghĩa. Thà rằng cứ để mọi thứ từ từ mà đến, y cũng không tin, y không giải quyết được người này. Không hề dây dưa đề tài này nữa, y nhìn quanh phòng, ngược lại hỏi tiếp: “Đây là căn phòng chúng ta cùng sống trước kia sao?"
“Ân, đúng vậy." Bộ Hoài Viễn gật đầu.
Đứng lên vòng quanh phòng một vòng, theo sau y liền quay người lại, hai tay bắt chéo trước ngực, vẻ mặt hoài nghi nhìn Bộ Hoài Viễn: “Chúng ta trước kia phân phòng ngủ?"
Bộ Hoài Viễn ngẩn ra, trước kia Mục Kỳ vẫn thực bất mãn với việc hắn an bài chuyện phân phòng mà ngủ. Bởi vậy hắn đã sớm đem tất cả đồ đạc của Mục Kỳ từ căn phòng bên kia mang lại đây, chỉ vì lo lắng Mục Kỳ sau khi trở về sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Mục Kỳ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra mọi thứ, suy nghĩ một chút, hắn mới ôn thanh hỏi: “Sao lại nói như vậy?"
“Đoán." Mục Kỳ tùy ý đùa nghịch vài thứ gì đó ở bên giường, thuận miệng đáp lời. Đồ đạc cùng bày biện trong phòng này rất kỳ quái, có một vài thứ giống như là mới đem đến thì phải!? Cho dù là sau khi y gã vào An Hầu rồi mới đem đồ đạc đến, nhưng nếu y vẫn ở tại nơi này, thì thói quen sử dụng cùng trưng bày đồ đạc lại có chút không giống lắm. Chính là hiện tại y cứ thấy mọi thứ thật rất kỳ quái.
Kỳ thật phu phu phân phòng ngủ cũng không phải chuyện gì lớn, bình thường ở những nhà giàu có, phu phu hoặc vợ chồng đều là phân viện tử mà ở. Bởi vậy Mục Kỳ vốn cũng không suy tưởng nhiều như vậy, nhưng Bộ Hoài Viễn lại đưa y vào đây nói là phòng của hai người. Nhìn gian phòng không quá hài hòa trước mắt, Mục Kỳ khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Cảm tình của y cùng hắn ta trước kia rốt cuộc là tốt đến mức ở chung một phòng, hay là vẫn còn vấn đề gì khác?
“Ân, trước kia ngươi ở một phòng khác, bất quá trước khi ngươi ra ngoài liền dọn sang nơi này. Chính là chưa ở được bao lâu liền phải đến Duyên Quốc." Nhìn quanh căn phòng một chút, Bộ Hoài Viễn đại khái cũng đoán được suy nghĩ của Mục Kỳ, mặt không đổi sắc mở miệng giải thích.
“Ân." Gật đầu một cái, xem như y đã hiểu rõ đáp án của Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ đến đây cũng không nói gì nữa, cho dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng y lại không tiếp tục truy vấn.
Trong lòng thầm than một tiếng, Bộ Hoài Viễn phát hiện sau khi trở về, tuy Mục Kỳ không có biểu hiện phập phồng gì quá lớn, nhưng lại nhiều phen làm cho hắn ứng đối cũng không xong. Quả nhiên đây chính là trừng phạt hắn trước kia đã quá ích kỷ nhẫn tâm mà. Khẽ xoa xoa mi tâm, Bộ Hoài Viễn tiến lên kéo lấy tay Mục Kỳ, nhẹ giọng nói: “Buổi tối lại xem tiếp đi, đi ăn cơm trước, Trương bá hẳn là đã chuẩn bị tốt mọi thứ."
“Hảo, vậy đi thôi." Mục Kỳ nghe vậy nghiêng nghiêng mặt, giương miệng tươi cười
Tác giả :
Ti Trúc Vô Âm