Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người
Chương 29: Tiên đế sống lại
Nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ nghiêm túc này của Trữ Khác, nhất thời có hơi run. Đón nhận từng đợt sóng kinh khủng của chàng, Tống Trường Tuyết giống như con thỏ nhỏ rụt vào bên trong, giọng run run hỏi: “Sao vậy…"
Trữ Khác không giống như đang nói đùa với nàng, chỉ đứng bên ngoài kiệu, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, “Ra đây."
Gió đông lạnh lẽo theo rèm thổi vào, Tống Trường Tuyết lòng dạ rối bời sợ chàng giận thật, vội vàng nhấc váy chui ra. Đứng cạnh Trữ Khác, tròng mắt không ngừng xoay chuyển, dè chừng nhìn trộm chàng.
Trữ Khác thấy bộ dáng này của nàng cũng nguôi giận đi một nửa, nhưng vẫn nghiêm túc: “Lần trước ta hỏi nàng có phải có chuyện gì gạt ta không, nàng trả lời thế nào?"
“A… Thiếp quên rồi." Tống Trường Tuyết nghe hắn nhắc lại chuyện này lập tức luống cuống, lẩm bẩm kéo dài thời gian. Xoay đầu nhìn sang Đỗ Phủ bên cạnh cũng hiểu hơn phân nửa, nhất định là xảy ra chuyện gì đó nên mới bị túm đuôi."
“Thiếp không có gạt chàng mà… Thật sự không có gì cả." Giấu hai tay sau lưng, nàng chu môi giải thích. Ngón tay lo sợ chọc đi chọc lại.
“Vậy sao." Trữ Khác thản nhiên, “Mấy ngày không gặp đã học được cách gạt người rồi?"
Tay Tống Trường Tuyết lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn thần sắc ung dung của chàng, biết là không giấu được nữa, ấp úng: “Vậy… Vậy thiếp nói nhưng chàng phải không giận cơ."
“Không giận." Hắn không vui.
“…" Người nào đó xấu hổ, do dự hồi lâu mới thẹn thùng nói, “Trước đó vài ngày thiếp có cứu một người bị thương nặng… Nhìn hắn rất đáng thương nên mới, mới nhân tiện chăm sóc hắn mấy ngày…"
Trữ Khác hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ mở khóe miệng: “Mấy ngày?"
Tống Trường Tuyết e dè vươn một đầu ngón tay, cái dáng nhỏ bé vừa nhát vừa sợ.
Trữ Khác không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nàng, tựa như đang muốn nói, cứ tiếp đi.
Tống Trường Tuyết cắn răng, lại giơ thêm một đầu ngón tay nữa.
Sắc mặt Trữ Khác vẫn như vậy, rất kiên nhẫn hỏi một tiếng, “Hử?"
Tống Trường Tuyết nhìn phản ứng của hắn lập tức bi thảm nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên không nhìn hắn. Tiếp đó đột nhiên giơ hai bàn tay ra trước mặt hắn! Mười ngón tay mũm mĩm nhỏ bé hiên ngang đón gió.
Mười ngày!
Lần thứ hai Trữ Khác hít sâu một hơi nhịn xuống thôi thúc phát hỏa, đưa tay kéo hai bàn tay nàng xuống, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nhẫn nhịn.
“Nàng có biết người nàng cứu là ai không?"
Tống Trường Tuyết chớp chớp mắt, ngây ngốc lắc đầu.
“Nàng có biết ta còn rất có khả năng vì vậy sẽ chết không?" Hắn bỏ thêm một câu nữa.
Lời vừa dứt, tim Tống Trường Tuyết đột nhiên đập một cái, lo lắng lại gần, không dám tin nhìn chàng. Chết?! Vì sao chứ? Nàng không dám hỏi, vẻ mặt đầy sự khiếp sợ, cả người liên tục run rẩy.
Trữ Khác thấy nàng lo lắng như vậy lập tức mềm lòng, tùy ý sửa lại miệng. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, bàn tay khẽ đặt trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt khiến mũi nàng cay cay.
Tống Trường Tuyết quấn lấy tay chàng cọ cọ, lo lắng. Dè dặt kéo tay áo chàng, vừa kinh vừa sợ hỏi: “Thiếp nhát gan, chàng đừng làm thiếp sợ… Cái gì mà chết với không chết? Đừng bắt nạt đầu óc đần độn của thiếp, chàng nói cho thiếp biết đi…"
Thiếu nữ nhỏ mềm ấm trong lòng cọ cọ làm ngực hắn ngưa ngứa. Trữ Khác bất đắc dĩ đột nhiên cười cười, thầm nghĩ mình bị nàng ăn mất rồi, nhưng bên ngoài không trả lời câu hỏi của nàng.
Tống Trường Tuyết lo lắng sợ hãi vùi trong ngực chàng nên không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Trữ Khác.
Gió đông thổi bay góc áo xanh nhạt của hắn, trường quan lệch về phía sau, lộ ra đường nét tuyệt mỹ. Nam nhân hơi cúi đầu, mặt như tranh vẽ, mắt hơi động, sống mũi cao sừng sững như triền núi ở phương Bắc xa xôi. Môi mỏng khẽ hé, ánh mắt thản nhiên đảo qua búi tóc đen của nàng, hỏi một câu.
“Nếu có một ngày ta không có gì cả, nàng có bằng lòng theo ta không?"
Giọng nói của hắn vừa nhạt vừa nhẹ, giống như chỉ là thuận miệng nói ra nhưng lại khiến cho trái tim không còn cảm giác.
Tống Trường Tuyết ngẩng đầu nhìn trộm cằm hắn, chỉ sững sờ một chút, không nghĩ nhiều liền dứt khoát đáp: “Theo!"
Có lẽ là tưởng tượng đến cảnh kia, nàng cười hắc hắc, nửa làm nũng nửa nói giỡn: “Nếu vậy Tướng gia phải theo thiếp mới đúng chứ! Bản lĩnh thiếp lớn, nếu như chàng không có gì cả, thiếp sẽ có thể mở cửa hàng bán bánh bao nuôi sống chàng!"
“Trường Tuyết rất biết điều, tuyệt đối không phiền chàng cũng sẽ không chê cười chàng đâu." Giọng nàng vừa khẩn trương lại nghiêm túc, cam đoan như sợ bị hắn ghét bỏ.
Tay áo Trữ Khác bị nàng lôi kéo muốn cười lại không cười nổi, chỉ cảm thấy hình như mình nhặt được một vật báu, ném cũng không ném được.
“Nghe giọng điệu này của nàng hẳn là rất chờ mong có một ngày như vậy hả?"
Tống Trường Tuyết nghe rồi lập tức đẩy hắn ra, cả giận: “Chàng không tin thiếp sao!"
“Tin chứ tin chứ…" Hắn nửa cười nhìn vào mắt nàng, “Một lời đã định."
Cỗ kiệu cao quý dừng một bên đã lâu, trên đất không nhiễm một hạt bụi, ngay cả một chiếc lá rụng cũng không thấy, thi thoảng có vài chiếc lá nhẹ nhàng chao liệng cũng biết đường mà tránh sang nơi khác.
Đỗ Phụng đứng một bên nhìn lúc lâu nhưng không dám quấy rầy hai người bọn họ, rốt cuộc lúc này không chịu nổi mới dè chừng bước lại gần hỏi: “Chuyện vừa rồi… Tướng gia có an bài gì không?"
Trữ Khác nghiêng đầu về phía người nói chuyện, kế hoạch vốn suy nghĩ đã lâu lại không nói ra, cuối cùng hắn thở dài một tiếng rồi nói: “Không có an bài… Không cần làm gì hết, bất luận xảy ra chuyện gì cũng mặc hắn đi."
Đỗ Phụng giật mình, muốn mở miệng khuyên lại ngại có người ngoài mà không dám nói, chỉ dùng ánh mắt ngầm ra hiệu Thừa tướng không thể làm vậy.
Trữ Khác không phản ứng quá lớn, dường như không quan tâm Tống Trường Tuyết có đứng cạnh hay không, nói: “Thiên thực vi chi, vị chi hà tai. Đỗ Phụng… Ngươi phải luôn nhớ rằng, là Hoàng hậu mưu phản, không phải ta."
Lời hắn nói ra, phản ứng của hai người trước mặt đều là cả kinh.
Đỗ Phụng kinh bởi hắn không che dấu chuyện này cứ vậy nói ra, trong lúc nhất thời không biết nói sao cho phải, lệnh không muốn cũng phải nghe, chỉ bất đắc dĩ lui xuống, không dám nhiều lời.
Tống Trường Tuyết cũng giật mình, nàng vừa thấy bọn họ nửa ngày nói thần bí, giờ từ miệng chàng nghe được hai chữ này, trong lòng vừa kinh vừa sợ, thậm chí còn nhớ đến người bị thương kia, hoảng sợ hỏi: “Tướng gia… Trước đây chàng cũng có chuyện gạt thiếp đúng không?"
Trữ Khác cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo nàng, cười: “Nàng giấu ta, ta cũng giấu nàng một lần. Nàng xem, chuyện này có phải đã hòa nhau rồi không."
Đây là cái đạo lý quỷ quái gì thế? Tống Trường Tuyết cúi đầu, dùng cái đầu ngây ngô của mình suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra đáp án liền tức giận: “Chàng lại ăn hiếp thiếp đần!"
xxxx
Trong phủ Thái úy.
Thị nữ nơm nớp lo sợ đi giày cho Ngạn Khải, hai tay liên tục run, được nửa ngày các nàng đã biết vị gia này tính khí nóng nảy, hầu hạ không cẩn thận một chút sẽ phát hỏa với hạ nhân, không có một điểm biết thương hương tiếc ngọc… Thật không biết Thái úy đại nhân tìm đâu ra chủ tử khó chiều này, tuy dáng dấp ngày thường khó gặp, lén liếc trộm cũng đỏ mặt nửa ngày nhưng cái tính khí này cũng khiến đỡ không nổi mà.
Thật không biết được ai chiều, khó phục vụ như vậy.
Tay thị nữ run run giúp hắn đi chiếc giày còn lại, không ngờ chạm vào vết thương, Ngạn Khải lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Tuy rằng không đau tới đỉnh điểm nhưng cả người vẫn thấy không thoải mái, quát thị nữ đáng thương: “Không biết hầu hạ thì lui xuống, vướng chân vướng tay."
Khóe môi Ngạn Khải cong lên một tia lạnh như có như không, lời nói ra không quá đáng nhưng rõ ràng vẫn cảm giác không chịu được. Thị nữ run run một chút, thu dọn rất nhanh rồi đứng dậy lui ra ngoài, vừa được hít không khí bên ngoài, tỳ nữ lập tức thở hắt một hơi. Không khí trong phòng thấp đến không thở nổi, cảm giác đáng sợ như gặp ác mộng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Ngạn Khải từ từ đứng dậy, đi tới bàn đọc sách. Mấy ngày nay vết thương của hắn đã phục hồi không ít, tuy chưa khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất vẫn có thể rời giường. Chẳng qua là, chỉ cần có thể bước đi, nói gì cũng là tốt.
Hắn đưa tay đẩy cửa sổ, khí lạnh lập tức ùa vào, len vào trong cổ hắn. Ngạn Khải chưa nhận ra điều đó, ngoài cửa sổ có màn sương mù làm mờ cảnh trong sân. Hắn không cam lòng nheo mắt lại, nhìn thật kĩ, nhưng vẫn không hình thấy bóng dáng nhỏ bé bận rộn kia nữa, chỉ một màu sương trắng khiến lòng người thêm buồn.
Ngạn Khải vẫn đứng ở đó thì có tiếng gõ cửa.
Hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng, Chu Thái úy liền khom người bước vào, có phần bất an lo sợ, hướng hắn hành lễ: “Bệ hạ kim an."
Mặc dù hiện tại đã là thân Tiên đế, ngược lại hắn không hề phản bác cách xưng hô này, sắc mặt như thường: “Xong rồi?"
“Cựu thần đã liên lạc với tâm phúc nằm vùng của bệ hạ trong lục bộ, tất cả đều thuận lợi, tam quân trong kinh cũng đã an bài chuẩn bị, chỉ đợi một lệnh của bệ hạ." Chu Thái úy vẫn khom người, cung kính hướng hắn bẩm báo, kể hết mọi chuyện trong một câu với hắn, không trừ chuyện lớn nhỏ.
Ngạn Khải lẳng lặng nghe, biểu tình không quá lên xuống, như chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi: “Chuyện trẫm để ngươi tra, đã có đầu đuôi?"
Chu Thái úy tiến lên một bước, cầm thứ gì đó đã chuẩn bị từ lâu đưa tới.
Lúc Ngạn Khải cầm nó thậm chí còn có tia do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cầm nó, nhìn cẩn thận, chỉ là chân mày kia vết nhăn càng nhiều, nhìn Chu Thái úy đang hoảng hốt lo sợ.
Ngạn Khải chậm rãi xem vật trong tay, bên tai từ từ truyền lại giọng nói ngày ấy vang lên, rõ ràng giống với người bên cạnh.
“Vốn cho rằng hắn là thần tử trung thành nhất trong triều, cuối cùng giờ đã sáng rõ, người bên cạnh còn không thể tin, huống gì triều thần thế lực độc quyền.
Chu Thái úy thầm thở phào trong bụng một hơi, nhân đây cũng có cơ hội mở miệng bày tỏ lòng trung thành, giọng nói vô cùng khoa trương như là sợ hắn không tin.
Bệ hạ nói tới người nào hơn ai hết ngài biết rõ, đương nhiên trong triều không ai có thể sánh nổi Thừa tướng đương triều trẻ tuổi Trữ Khác rồi. “Tiên đế" vừa băng hà, Thái hậu vừa bị giam lỏng thì hắn đã được phong hầu, loại tham gia vào mưu phản này có thể thấy rõ.
Làm quan nửa đời người may thay không chọn sai đội, Chu Thái úy vừa mừng vừa sợ. Mấy ngày này ra sức đóng góp, chờ một ngày bệ hạ trở lại, mình sẽ có thể được nếm mùi ngon ngọt!
Dường như Ngạn Khải không thấy được lời nịnh hót từ miệng ông, chỉ siết chặt bàn tay, không biết là đang nghĩ gì.
Thực ra thì hắn không vội bởi mấy ngày nay hắn đã bố trí đâu vào đấy. Dù cho bầu trời trong cung đã đổi, dù cho người của hắn tất cả đều đã chết, hắn vẫn có thể cam đoan tự mình thay đổi thiên cơ bách biến, chớp mắt xoay chuyển Càn khôn. Hắn thua chỉ bởi đã tin lầm người chứ không có nghĩa là hắn không có năng lực.
Nên coi là nợ vẫn coi là nợ, nên phải làm gì vẫn làm việc đó… Hắn luôn luôn ân oán phân minh.
Chu Thái úy lải nhải báo cáo tình hình mấy ngày nay bên tai, Ngạn Khái thế nhưng giống như có phần nghe không vào. Ánh mắt khẽ động, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Làn sương bên ngoài dường như đang tan dần, khoảng sân ngập tràn hoa mai mơ hồ hiện ra. Nào là cánh hoa vàng nhạt hay đỏ hồng, đều mờ ảo hiện ra từ trong sương mù. Ngạn Khải đứng im như đang nghĩ đến điều gì đó, bỗng thở dài tận đáy lòng.
Cô nương bánh bao nhỏ, không biết nàng có khỏe không?
Trữ Khác không giống như đang nói đùa với nàng, chỉ đứng bên ngoài kiệu, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, “Ra đây."
Gió đông lạnh lẽo theo rèm thổi vào, Tống Trường Tuyết lòng dạ rối bời sợ chàng giận thật, vội vàng nhấc váy chui ra. Đứng cạnh Trữ Khác, tròng mắt không ngừng xoay chuyển, dè chừng nhìn trộm chàng.
Trữ Khác thấy bộ dáng này của nàng cũng nguôi giận đi một nửa, nhưng vẫn nghiêm túc: “Lần trước ta hỏi nàng có phải có chuyện gì gạt ta không, nàng trả lời thế nào?"
“A… Thiếp quên rồi." Tống Trường Tuyết nghe hắn nhắc lại chuyện này lập tức luống cuống, lẩm bẩm kéo dài thời gian. Xoay đầu nhìn sang Đỗ Phủ bên cạnh cũng hiểu hơn phân nửa, nhất định là xảy ra chuyện gì đó nên mới bị túm đuôi."
“Thiếp không có gạt chàng mà… Thật sự không có gì cả." Giấu hai tay sau lưng, nàng chu môi giải thích. Ngón tay lo sợ chọc đi chọc lại.
“Vậy sao." Trữ Khác thản nhiên, “Mấy ngày không gặp đã học được cách gạt người rồi?"
Tay Tống Trường Tuyết lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn thần sắc ung dung của chàng, biết là không giấu được nữa, ấp úng: “Vậy… Vậy thiếp nói nhưng chàng phải không giận cơ."
“Không giận." Hắn không vui.
“…" Người nào đó xấu hổ, do dự hồi lâu mới thẹn thùng nói, “Trước đó vài ngày thiếp có cứu một người bị thương nặng… Nhìn hắn rất đáng thương nên mới, mới nhân tiện chăm sóc hắn mấy ngày…"
Trữ Khác hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ mở khóe miệng: “Mấy ngày?"
Tống Trường Tuyết e dè vươn một đầu ngón tay, cái dáng nhỏ bé vừa nhát vừa sợ.
Trữ Khác không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nàng, tựa như đang muốn nói, cứ tiếp đi.
Tống Trường Tuyết cắn răng, lại giơ thêm một đầu ngón tay nữa.
Sắc mặt Trữ Khác vẫn như vậy, rất kiên nhẫn hỏi một tiếng, “Hử?"
Tống Trường Tuyết nhìn phản ứng của hắn lập tức bi thảm nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên không nhìn hắn. Tiếp đó đột nhiên giơ hai bàn tay ra trước mặt hắn! Mười ngón tay mũm mĩm nhỏ bé hiên ngang đón gió.
Mười ngày!
Lần thứ hai Trữ Khác hít sâu một hơi nhịn xuống thôi thúc phát hỏa, đưa tay kéo hai bàn tay nàng xuống, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nhẫn nhịn.
“Nàng có biết người nàng cứu là ai không?"
Tống Trường Tuyết chớp chớp mắt, ngây ngốc lắc đầu.
“Nàng có biết ta còn rất có khả năng vì vậy sẽ chết không?" Hắn bỏ thêm một câu nữa.
Lời vừa dứt, tim Tống Trường Tuyết đột nhiên đập một cái, lo lắng lại gần, không dám tin nhìn chàng. Chết?! Vì sao chứ? Nàng không dám hỏi, vẻ mặt đầy sự khiếp sợ, cả người liên tục run rẩy.
Trữ Khác thấy nàng lo lắng như vậy lập tức mềm lòng, tùy ý sửa lại miệng. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, bàn tay khẽ đặt trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt khiến mũi nàng cay cay.
Tống Trường Tuyết quấn lấy tay chàng cọ cọ, lo lắng. Dè dặt kéo tay áo chàng, vừa kinh vừa sợ hỏi: “Thiếp nhát gan, chàng đừng làm thiếp sợ… Cái gì mà chết với không chết? Đừng bắt nạt đầu óc đần độn của thiếp, chàng nói cho thiếp biết đi…"
Thiếu nữ nhỏ mềm ấm trong lòng cọ cọ làm ngực hắn ngưa ngứa. Trữ Khác bất đắc dĩ đột nhiên cười cười, thầm nghĩ mình bị nàng ăn mất rồi, nhưng bên ngoài không trả lời câu hỏi của nàng.
Tống Trường Tuyết lo lắng sợ hãi vùi trong ngực chàng nên không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Trữ Khác.
Gió đông thổi bay góc áo xanh nhạt của hắn, trường quan lệch về phía sau, lộ ra đường nét tuyệt mỹ. Nam nhân hơi cúi đầu, mặt như tranh vẽ, mắt hơi động, sống mũi cao sừng sững như triền núi ở phương Bắc xa xôi. Môi mỏng khẽ hé, ánh mắt thản nhiên đảo qua búi tóc đen của nàng, hỏi một câu.
“Nếu có một ngày ta không có gì cả, nàng có bằng lòng theo ta không?"
Giọng nói của hắn vừa nhạt vừa nhẹ, giống như chỉ là thuận miệng nói ra nhưng lại khiến cho trái tim không còn cảm giác.
Tống Trường Tuyết ngẩng đầu nhìn trộm cằm hắn, chỉ sững sờ một chút, không nghĩ nhiều liền dứt khoát đáp: “Theo!"
Có lẽ là tưởng tượng đến cảnh kia, nàng cười hắc hắc, nửa làm nũng nửa nói giỡn: “Nếu vậy Tướng gia phải theo thiếp mới đúng chứ! Bản lĩnh thiếp lớn, nếu như chàng không có gì cả, thiếp sẽ có thể mở cửa hàng bán bánh bao nuôi sống chàng!"
“Trường Tuyết rất biết điều, tuyệt đối không phiền chàng cũng sẽ không chê cười chàng đâu." Giọng nàng vừa khẩn trương lại nghiêm túc, cam đoan như sợ bị hắn ghét bỏ.
Tay áo Trữ Khác bị nàng lôi kéo muốn cười lại không cười nổi, chỉ cảm thấy hình như mình nhặt được một vật báu, ném cũng không ném được.
“Nghe giọng điệu này của nàng hẳn là rất chờ mong có một ngày như vậy hả?"
Tống Trường Tuyết nghe rồi lập tức đẩy hắn ra, cả giận: “Chàng không tin thiếp sao!"
“Tin chứ tin chứ…" Hắn nửa cười nhìn vào mắt nàng, “Một lời đã định."
Cỗ kiệu cao quý dừng một bên đã lâu, trên đất không nhiễm một hạt bụi, ngay cả một chiếc lá rụng cũng không thấy, thi thoảng có vài chiếc lá nhẹ nhàng chao liệng cũng biết đường mà tránh sang nơi khác.
Đỗ Phụng đứng một bên nhìn lúc lâu nhưng không dám quấy rầy hai người bọn họ, rốt cuộc lúc này không chịu nổi mới dè chừng bước lại gần hỏi: “Chuyện vừa rồi… Tướng gia có an bài gì không?"
Trữ Khác nghiêng đầu về phía người nói chuyện, kế hoạch vốn suy nghĩ đã lâu lại không nói ra, cuối cùng hắn thở dài một tiếng rồi nói: “Không có an bài… Không cần làm gì hết, bất luận xảy ra chuyện gì cũng mặc hắn đi."
Đỗ Phụng giật mình, muốn mở miệng khuyên lại ngại có người ngoài mà không dám nói, chỉ dùng ánh mắt ngầm ra hiệu Thừa tướng không thể làm vậy.
Trữ Khác không phản ứng quá lớn, dường như không quan tâm Tống Trường Tuyết có đứng cạnh hay không, nói: “Thiên thực vi chi, vị chi hà tai. Đỗ Phụng… Ngươi phải luôn nhớ rằng, là Hoàng hậu mưu phản, không phải ta."
Lời hắn nói ra, phản ứng của hai người trước mặt đều là cả kinh.
Đỗ Phụng kinh bởi hắn không che dấu chuyện này cứ vậy nói ra, trong lúc nhất thời không biết nói sao cho phải, lệnh không muốn cũng phải nghe, chỉ bất đắc dĩ lui xuống, không dám nhiều lời.
Tống Trường Tuyết cũng giật mình, nàng vừa thấy bọn họ nửa ngày nói thần bí, giờ từ miệng chàng nghe được hai chữ này, trong lòng vừa kinh vừa sợ, thậm chí còn nhớ đến người bị thương kia, hoảng sợ hỏi: “Tướng gia… Trước đây chàng cũng có chuyện gạt thiếp đúng không?"
Trữ Khác cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo nàng, cười: “Nàng giấu ta, ta cũng giấu nàng một lần. Nàng xem, chuyện này có phải đã hòa nhau rồi không."
Đây là cái đạo lý quỷ quái gì thế? Tống Trường Tuyết cúi đầu, dùng cái đầu ngây ngô của mình suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra đáp án liền tức giận: “Chàng lại ăn hiếp thiếp đần!"
xxxx
Trong phủ Thái úy.
Thị nữ nơm nớp lo sợ đi giày cho Ngạn Khải, hai tay liên tục run, được nửa ngày các nàng đã biết vị gia này tính khí nóng nảy, hầu hạ không cẩn thận một chút sẽ phát hỏa với hạ nhân, không có một điểm biết thương hương tiếc ngọc… Thật không biết Thái úy đại nhân tìm đâu ra chủ tử khó chiều này, tuy dáng dấp ngày thường khó gặp, lén liếc trộm cũng đỏ mặt nửa ngày nhưng cái tính khí này cũng khiến đỡ không nổi mà.
Thật không biết được ai chiều, khó phục vụ như vậy.
Tay thị nữ run run giúp hắn đi chiếc giày còn lại, không ngờ chạm vào vết thương, Ngạn Khải lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Tuy rằng không đau tới đỉnh điểm nhưng cả người vẫn thấy không thoải mái, quát thị nữ đáng thương: “Không biết hầu hạ thì lui xuống, vướng chân vướng tay."
Khóe môi Ngạn Khải cong lên một tia lạnh như có như không, lời nói ra không quá đáng nhưng rõ ràng vẫn cảm giác không chịu được. Thị nữ run run một chút, thu dọn rất nhanh rồi đứng dậy lui ra ngoài, vừa được hít không khí bên ngoài, tỳ nữ lập tức thở hắt một hơi. Không khí trong phòng thấp đến không thở nổi, cảm giác đáng sợ như gặp ác mộng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Ngạn Khải từ từ đứng dậy, đi tới bàn đọc sách. Mấy ngày nay vết thương của hắn đã phục hồi không ít, tuy chưa khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất vẫn có thể rời giường. Chẳng qua là, chỉ cần có thể bước đi, nói gì cũng là tốt.
Hắn đưa tay đẩy cửa sổ, khí lạnh lập tức ùa vào, len vào trong cổ hắn. Ngạn Khải chưa nhận ra điều đó, ngoài cửa sổ có màn sương mù làm mờ cảnh trong sân. Hắn không cam lòng nheo mắt lại, nhìn thật kĩ, nhưng vẫn không hình thấy bóng dáng nhỏ bé bận rộn kia nữa, chỉ một màu sương trắng khiến lòng người thêm buồn.
Ngạn Khải vẫn đứng ở đó thì có tiếng gõ cửa.
Hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng, Chu Thái úy liền khom người bước vào, có phần bất an lo sợ, hướng hắn hành lễ: “Bệ hạ kim an."
Mặc dù hiện tại đã là thân Tiên đế, ngược lại hắn không hề phản bác cách xưng hô này, sắc mặt như thường: “Xong rồi?"
“Cựu thần đã liên lạc với tâm phúc nằm vùng của bệ hạ trong lục bộ, tất cả đều thuận lợi, tam quân trong kinh cũng đã an bài chuẩn bị, chỉ đợi một lệnh của bệ hạ." Chu Thái úy vẫn khom người, cung kính hướng hắn bẩm báo, kể hết mọi chuyện trong một câu với hắn, không trừ chuyện lớn nhỏ.
Ngạn Khải lẳng lặng nghe, biểu tình không quá lên xuống, như chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi: “Chuyện trẫm để ngươi tra, đã có đầu đuôi?"
Chu Thái úy tiến lên một bước, cầm thứ gì đó đã chuẩn bị từ lâu đưa tới.
Lúc Ngạn Khải cầm nó thậm chí còn có tia do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cầm nó, nhìn cẩn thận, chỉ là chân mày kia vết nhăn càng nhiều, nhìn Chu Thái úy đang hoảng hốt lo sợ.
Ngạn Khải chậm rãi xem vật trong tay, bên tai từ từ truyền lại giọng nói ngày ấy vang lên, rõ ràng giống với người bên cạnh.
“Vốn cho rằng hắn là thần tử trung thành nhất trong triều, cuối cùng giờ đã sáng rõ, người bên cạnh còn không thể tin, huống gì triều thần thế lực độc quyền.
Chu Thái úy thầm thở phào trong bụng một hơi, nhân đây cũng có cơ hội mở miệng bày tỏ lòng trung thành, giọng nói vô cùng khoa trương như là sợ hắn không tin.
Bệ hạ nói tới người nào hơn ai hết ngài biết rõ, đương nhiên trong triều không ai có thể sánh nổi Thừa tướng đương triều trẻ tuổi Trữ Khác rồi. “Tiên đế" vừa băng hà, Thái hậu vừa bị giam lỏng thì hắn đã được phong hầu, loại tham gia vào mưu phản này có thể thấy rõ.
Làm quan nửa đời người may thay không chọn sai đội, Chu Thái úy vừa mừng vừa sợ. Mấy ngày này ra sức đóng góp, chờ một ngày bệ hạ trở lại, mình sẽ có thể được nếm mùi ngon ngọt!
Dường như Ngạn Khải không thấy được lời nịnh hót từ miệng ông, chỉ siết chặt bàn tay, không biết là đang nghĩ gì.
Thực ra thì hắn không vội bởi mấy ngày nay hắn đã bố trí đâu vào đấy. Dù cho bầu trời trong cung đã đổi, dù cho người của hắn tất cả đều đã chết, hắn vẫn có thể cam đoan tự mình thay đổi thiên cơ bách biến, chớp mắt xoay chuyển Càn khôn. Hắn thua chỉ bởi đã tin lầm người chứ không có nghĩa là hắn không có năng lực.
Nên coi là nợ vẫn coi là nợ, nên phải làm gì vẫn làm việc đó… Hắn luôn luôn ân oán phân minh.
Chu Thái úy lải nhải báo cáo tình hình mấy ngày nay bên tai, Ngạn Khái thế nhưng giống như có phần nghe không vào. Ánh mắt khẽ động, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Làn sương bên ngoài dường như đang tan dần, khoảng sân ngập tràn hoa mai mơ hồ hiện ra. Nào là cánh hoa vàng nhạt hay đỏ hồng, đều mờ ảo hiện ra từ trong sương mù. Ngạn Khải đứng im như đang nghĩ đến điều gì đó, bỗng thở dài tận đáy lòng.
Cô nương bánh bao nhỏ, không biết nàng có khỏe không?
Tác giả :
Hoa Tri Phủ