Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người
Chương 1: Nhất bái thiên địa đưa vào lao phòng

Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 1: Nhất bái thiên địa đưa vào lao phòng

Mãi đến khi Tống Trường Tuyết yên vị trong kiệu hoa, nàng ngoái đầu ngó ngó hai tay bị buộc chặt sau lưng, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mẫu thân đến chùa Hoa An dâng hương, nàng nghịch hoa một mình trong tiểu viện.

Sau đó, dì hai dẫn theo một đám người xông vào.

Sau nữa…

Bà mối giúp nàng mặc xong bộ giá y rồi nhét nàng vào kiệu hoa. Bà còn nói hôm nay là ngày vui của nàng.

Tống Trường Tuyết cảm thấy xuất giá vô cùng khó hiểu. Dù nàng gào thét hay phẫn nộ vùng vẫy, chung quy cũng chẳng có kết quả gì, thậm chí hai tay còn bị thít chặt hơn.

Lại nói, nàng chẳng qua chỉ là nhị tiểu thư Tống phủ, không có quyền lên tiếng, chỉ có thể mặc người khác an bài.

Xét cho cùng vẫn là mình xuất thân không tốt, nào oán được ai chứ?

Tống Trường Tuyết lại cúi nhìn bộ giá y trên người. Vải dùng để dệt là loại rẻ nhất, ngay cả màu nhuộm cũng không được đều. Đủ để nhận thấy cách bọn họ đối xử với con gái của mình.

Rất lâu sau kiệu hoa vẫn chưa nâng lên, một thoáng yên lặng, đột nhiên mành bị xốc lên.

Bàn tay chìa ra đã không còn đẹp như hồi trẻ, thậm chí còn lấm tấm vài đốm đồi mồi. Nhưng, nhẫn ngọc bích đã tiết lộ thân phận chủ nhân của bàn tay này.

Tim Tống Trường Tuyết đập thình thịch, nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là đại phu nhân – chính thê duy nhất của phụ thân.

Trang phục của bà cũng gọi là rực rỡ, bà quét mắt đánh giá Tống Trường Tuyết. Vẻ mặt bà so với ngày thường không hề khác nhau, đoan chính có độ, nhưng lời nói ra lại vô cùng giả mù sa mưa.

“Ta nghe nói mẹ hai an bài chuyện cưới xin cho con, hôm nay sẽ gả đi, nên giờ qua nhìn con một lát. Con biết không, mẹ cả ta rất thương con, con đừng nên nghĩ xấu về cha con đấy."

Nghe được lời này, Tống Trường Tuyết tủi thân nhưng không có chỗ để giải bày, đành buồn giọng hỏi: “Các bà trái phải sắp đặt hôn sự cho ta, chẳng phải để mẹ ta trở tay không kịp sao?"

“Mẹ con biết hay không thì có gì khác sao? Mẹ con so với ta lớn hay là so với phụ thân con lớn hơn?" Đại phu nhân cúi thấp người, sát lại gần mặt nàng, “Mẹ cả đã xem giúp con rồi, gia phả người kia cũng không tệ, có ruộng có nhà, đủ cho con cả đời sung túc. Con cũng đừng so đo nữa, trước là chim sẻ giờ không phải hóa phượng hoàng hay sao?"

Tống Trường Tuyết cắn cắn môi dưới, nói: “Có thành phượng hoàng hay không cũng là chuyện của ta. Các bà không quan tâm đến suy nghĩ của ta cứ tùy ý bức hôn, nhất định sẽ gặp báo ứng!"

Dì hai nãy giờ đứng sau đại phu nhân, lúc này mới tiếp lời.

“Gặp báo ứng? Ngươi muốn đưa ta đi gặp quan hay là theo mẹ ngươi đi cáo trạng hả?" Bà tựa như nghe được chuyện khôi hài nhất trên đời, “Ta sống đã hơn nửa đời người thì sợ gì báo ứng chứ? Ngươi chỉ là một tiểu cô nương trói gà không chặt, nói ra lời này, chẳng lẽ không sợ người ta cười đến sái quai hàm sao."

Tống Trường Tuyết còn chưa kịp phản bác, miệng lập tức bị chặn bởi một miếng vải thô, chính là chiếc khăn voan họ chuẩn bị cho nàng.

Dường như ngay cả liếc nàng một cái cũng cảm thấy ghét, nhị phu nhân xoay người muốn rời đi, chợt bà sững lại. Giọng nói có phần căng thẳng, nhìn về dáng người phía xa mà quát lớn, “Tống Trường Hoan? Con tới đây làm gì! Mau qua đỡ ta về!"

Cái dáng người cao cao kia bước đi như bay. Bước chân không có ý dừng lại, nhắm thẳng về phía tiểu cô nương đang bị trói.

“Trường Tuyết!"

Hai tiếng kia giống như thiên âm. Tống Trường Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn đại ca luôn luôn khờ ngốc đang sải bước đến chỗ mình, không ngừng cảm động trong lòng. Nhiều năm chép sách giúp hắn cuối cùng cũng không uổng phí. Trên thế gian này rốt cuộc vẫn còn đại ca sẵn lòng cứu mình chăng?

“Hu hu hu…"

Đại ca! Cuối cùng huynh cũng đến! Mau giúp muội cởi trói đi!

“Trường Tuyết, lần này muội đi nhất định lành ít dữ nhiều, đại ca cũng không có cách cứu muội. Nhiều năm nay huynh chỉ có con dao găm này làm bạn, cũng tiện giúp muội phòng thân!" Lời đối phương như dội một chậu nước lạnh dập tắt hết mọi hi vọng trong nàng.

Tống Trường Tuyết đã hiểu ra, đem hy vọng đặt lên người đại ca chính là chuyện ngu xuẩn nhất nàng từng làm trong đời.

Tống Trường Hoan liếc trộm phía sau một cái, tình cảnh này đúng thật cứ như chuyện nam nữ làm trong đại phòng. Đại ca cầm dao găm nhét vào vạt áo nàng, còn yên lặng nháy mắt ra hiệu.

“Hu hu hu…"

Nhưng mà đại ca, huynh nhét vào trong áo muội thế muội cũng đâu có lấy được!

Tống Trường Hoan tần ngần nhìn mặt muội muội, thở dài một hơi. Hình như là nhớ lời mẫu thân răn dạy, ngay lập tức xoay người rời đi.

“…" Đại ca sao có thể tuyệt tình như thế!

Cho đến khi kiệu được khiêng ra cửa lớn, Tống Trường Tuyết vẫn không có phản ứng gì. Dọc đường đi chỉ lo ra sức giãy giụa thoát khỏi dây thừng đang trói mình, ngay cả chân tướng cũng không biết rõ ràng.

Gán nợ? Thật là gán nợ sao? Nếu vậy trò khôi hài này đã xảy đến với nàng không dưới ba lần, lần nào cũng là mẫu thân liều mạng ngăn cản. Mà giờ đây, có vẻ không dễ gì trốn thoát.

Bên ngoài truyền đến một tiếng hô nhẹ. Cỗ kiệu chỉ thoáng dừng lại, nha hoàn Tiểu Đào đột nhiên chui vào bên trong, đưa tay tháo xuống miếng vải bố trong miệng Tống Trường Tuyết. Tròng mắt nhanh chóng tuôn hai hàng lệ.

“Tiểu thư…"

Khăn voan kia có mùi rất khó chịu. Tống Trường Tuyết xì hai tiếng, sau đó cúi đầu không nói gì.

“Tiểu Đào chỉ là cái nha hoàn, cho dù đổi cả mạng sống cũng không có cách cứu người. Nhị tiểu thư ngàn vạn lần người đừng có trách nô tỳ." Tiểu Đào thấy nàng vẫn không mở lời, cũng không buồn giải thích nữa, ngồi xuống bên cạnh nàng, suy tư một lát, “Tiểu thư, người có biết vì sao đại phu nhân và nhị phu nhân lại ghét người không?"

Tống Trường Tuyết ngớ ra lắc đầu.

“Bởi người không phải là con đẻ của lão gia."

“Ngươi mới không phải con đẻ của lão gia!" Tống Trường Tuyết trừng mắt nhìn.

Tiểu Đào trưng ra cái mặt ‘thì nô tỳ vốn dĩ không phải’ ngó nàng, do dự hồi lâu mới nói tiếp: “Hôm nay nô tỳ… đúng lúc đi ngang qua tiền thính, nghe được lão gia nói, ‘Về phần đứa tạp chủng kia, chỉ cần giấu Loan nương, các bà muốn làm thế nào thì làm’ ."

Môi dưới tái nhợt đo bị cắn nát, mùi máu chảy ra tràn ngập khắp miệng. hai mắt Tống Trường Tuyết mở to, há miệng thở dốc. Cuối cùng do xấu hổ mà nói loạn thành tiếng “Chắc không", rồi lại lập tức vội cúi đầu không nói lời nào. Nàng đang vô cùng khó chịu, nhưng không muốn biểu hiện ở trước mặt nha hoàn.

Nhiều năm qua, nàng vẫn biết mình là con riêng được mẹ mang tới, từ khi bắt đầu đã không có địa vị. Vậy nên nàng chưa bao giờ dám có ý vượt quá cử chỉ, thân phận của kẻ hèn mọn. Thậm chí đến cả hạ nhân đều có thể tùy ý sai bảo. Thế nhưng nàng lại không thể nào tưởng tượng được người phụ thân nàng vẫn luôn kính trọng, lại có thể thản nhiên mắng nàng là tạp chủng.

Tiểu Đào thấy nàng như vậy màđau lòng theo. Không biết nói gì đành cúi người ôm nàng mếu máo: “Nhị tiểu thư đừng thương tâm… Tiểu Đào vẫn luôn bên người."

“Dù gì ngươi cũng phải nói cho ta biết mình phải gả cho ai chứ?"

Tiểu Đào không hề chần chừ, vô tư nói cho nàng hay: “Chu viên ngoại gia tài bạc triệu ở thành Nam!"

Nghe xong, Tống Trường Tuyết hít vội một ngụm khí lạnh.

Chu viên ngoại, người cũng như tên, châu tròn ngọc sáng. Tuổi hơn năm mươi, ở kinh thành Hoài Tống nổi tiếng… nhà giàu nhiều đất.

“Lão cho Tống gia bao nhiêu?"

Nguyên do hỏi đến vấn đề này, là bởi phụ thân nàng Tống Bác Văn tốt xấu gì cũng là quan bát phẩm kiểm thảo trong Hàn Lâm viện. Lương tháng thất thạch tam đấu, không hẳn là nhiều nhưng cũng đủ để trên dưới trong phủ chi tiêu. Có thể khiến ông ngầm đồng ý bán con gái trong phủ, khẳng định phải xuống bút không hề nhỏ.

Tiểu Đào kề tai bỏ nhỏ: “Tiểu thư, nô tỳ nói người cũng đừng nóng nhé. Kỳ thật hôn sự đều là do đại phu nhân tự mình làm chủ. Trên phố đều đồn rằng Chu viên ngoại hai phòng tiểu thiếp đều không sinh được con. Đại phu nhân và nhị phu nhân hài lòng phái người đi làm mối, nói nhị tiểu thư Tống gia ta mông lớn, có thể sinh con. Chu viên ngoại rất cao hứng, lập tức đã xuất ra tám trăm lượng bạc làm sính lễ! Tám trăm lượng đó!"

Tống Trường Tuyết ngớ ra ngoảnh đầu ngó mông mình.

Sau đó nàng nuốt nước miếng ực một cái.

“Mông to…"

Vào cái lúc hai người vẫn đang lải nhà lải nhải nói chuyện, bất tri bất giác kiệu hoa đã đến nhà Chu viên ngoại. Mọi chuyện đều tiến triển hết sức thuận lợi. Đã có lúc Tống Trường Tuyết muốn tiếp nhận sự thực bi thảm này, đương nhiên cũng chỉ là đã có lúc mà thôi.

Hôn lễ là một hồi nhạc điệu thấp, không có tam bái cũng chẳng có tân khách. Một lúc sau, Tống Trường Tuyết mới biết: bởi đây không phải là lấy vợ, mà là nạp thiếp.

Chuyện này thêm với bị bức hôn khiến nàng càng thêm đả kích…

Bấy giờ, Chu viên ngoại đứng ở nơi cao hơn một trượng, cả mặt bóng loáng, mừng khấp khởi nhìn tam phòng mới nạp.

Khăn voan của Tống Trường Tuyết bị dùng để nhét miệng. Vậy nên hiện tại lão trực tiếp trừng to con mắt nhìn thiếp mình mới mua về.

Trước đầu một mảng trọc lốc. Mấy lỗ chân tóc thưa thớt lõm xuống, mắt hạt đỗ ánh lên tia bỉ ổi. Rõ ràng mới hơn năm mươi tuổi, thoạt nhìn lại giống hơn sáu mươi.

Nói thật, nàng rất sợ.

Cứ nói nàng mồm mép lanh lợi, vui vẻ, lúc sợ nhất cũng chỉ bông đùa một câu. Nhưng khi đó vẫn còn là tiểu cô nương chưa đầy mười bảy. Giờ phút này nhìn người trước mắt không nhịn được toàn thân phát lạnh.

Cớ sao mình sinh ra lại không được cha mẹ thương yêu? Khó khăn lắm mới có một lần xuất giá, ấy vậy vẫn bị người sắp đặt. Bị ném cho lão nhân năm sáu mươi tuổi cũng không được phép phản kháng?

“Phu nhân đã chuẩn bị tốt chưa ?" Không nghĩ tới viên ngoại kia tướng mạo bại hoại, lúc nói giọng lại trang nghiêm, tuy rằng thực chất bên trong là không đứng đắn.

Tống Trường Tuyết đứng dậy quay lưng về phía lão, than thở: “Ngươi cởi trói cho ta là ta có thể chuẩn bị tốt rồi."

Lúc trước sở dĩ không có biện pháp đào tẩu chính do bản thân bị trói. Mãi đến khi hạ kiệu mới cởi dây thừng trên đùi. Nàng không muốn liên lụy đến Tiểu Đào, vậy nên nàng đi thẳng vào đây. Chỉ cần hai tay nàng được tự do, an toàn thoát thân cũng không phải việc khó.

Chu viên ngoại dùng mắt đậu nhìn nàng chằm chằm, nghiêm túc: “Quý phủ thật là dụng tâm lương khổ, buộc chặt như vậy cũng thật thú vị!"

“…" Thú vị cái đầu nhà lão ý!

Tống Trường Tuyết và dây thừng trói nàng đều hoang mang lo sợ.

Ngay lúc nàng còn đang tính chọi lại thì đùng một cái Chu viên ngoại nhanh như chớp cứ thế bổ nhào tới …

Trường Tuyết hét thảm một tiếng. Nhanh chóng lăn vài vòng trên mặt đất né tay lão, hai chân gập về một, khóc nức nở hét: “Chờ một chút được không! Ta vẫn chưa chuẩn bị xong, ta rất sợ …"

Chu viên ngoại cũng ý thức được mình luống cuống. Nghĩ rằng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, còn nhiều thời gian, liền tạm thời nghe theo nàng một chút. Vì thế đến ngồi yên vị trên mép giường, xem nàng muốn gì.

Thấy lão có ý nhịn lại, Tống Trường Tuyết từ từ đứng dậy, hai tay vẫn bị dây thừng siết chặt ở sau lưng. Nàng chậm lùi về phía sau rồi dịch vài bước, để cả người tựa vào mép bàn.

“Chu lão gia, giờ chúng ta nói về triết lý nhân sinh có được không?" Nàng đau khổ mở lời thương lượng với lão.

“Chỉ cần nàng có thể sinh con thì dù sinh khuê nữ ta cũng có hứng thú."

“Ha ha ha…" Tống Trường Tuyết gượng cười vài tiếng, “Chu lão gia, ta thấy xương người khỏe, mặt lại rộng, kiếp sau nhất định có thể sinh một tiểu tử béo tròn…"

Một bên cắn răng cùng lão nói bậy bạ, một bên lão không nhìn thấy ở nơi khác đang có chuyện khác diễn ra.

Ánh nến không ngừng lay động, trong không khí phảng phất có mùi dây cháy. Toàn thân Tống Trường Tuyết bắt đầu phát run, hai tay ở lưng nàng vẫn không nhúc nhích đặt ở trên ngọn nến. Trong khi thiêu dây thừng đồng thời cũng thiêu tay nàng, nàng hoàn toàn không nghĩ có thể đau đến thế này. Nhưng nàng chưa từng lui bước, cũng không hề do dự mà dừng lại.

Quang ảnh nhập nhòe, Chu viên ngoại cảm thấy trên mặt lão chảy mồ hôi. Lúc này mới ý thức được có gì đấy không đúng, nhíu mày nói: “Nàng đang làm gì thế!"

“Bụp" một tiếng, âm thanh giống như cái gì đó bị đứt. Một làn khói nhẹ sau lưng nhanh chóng tản ra.

Sau khi giải thoát, Tống Trường Tuyết nhanh chóng chụp tắt ánh nến. Tiếp đó rút ra dao găm mà đại ca đưa cho mình, động tác nhanh gọn hướng thẳng phía trước. Lưỡi dao sắc nhọn chợt lóe, Tống Trường Tuyết căm phẫn: “Lão già đê tiện không biết xấu hổ! Dù là một cây củ cải, ta cũng có tôn nghiêm của mình!"

Tống Trường Tuyết tay nắm dao găm không hề run sợ, mơ hồ nhìn vẫn còn gượng gạo. Chỗ vừa mới bị bỏng xem ra rất nghiêm trọng, sợ là không có biện pháp phục hồi. Bên trong tĩnh lặng. Ánh mắt của nàng sáng ngời không có một tia sợ hãi. Dường như cả đêm đen cũng không thể che phủ ánh sáng trong mắt nàng.

Thấy cảnh tượng này, Chu viên ngoại bất thình lình bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh. Nhưng gừng càng già càng cay, lão giả bộ cường định: “Phu nhân cũng biết những lời nàng vừa thốt ra đêm nay, không chỉ khiến bản thân sa lầy, mà còn liên lụy đến cả Tống gia?"

“Tống gia bất nhân bất nghĩa với ta, nếu may mắn liên lụy đến bọn họ, nhất định nằm mơ ta cũng cười tỉnh!" Tống Trường Tuyết một mặt nói, một mặt chậm rãi lui dần về phía sau.

“Ài! Việc đã đến nước này, ta cũng không cản được nàng. Ta biết nàng chướng mắt ta là lão già, nàng vẫn còn trẻ." Ánh mắt Chu viên ngoại đau thương, buồn bã nói tiếp: “Giữ nàng lại bên người, sớm muộn mạng già cũng khó giữ, nàng đi đi."

“Hả?" Tống Trường Tuyết cụp lông mi xuống, đột nhiên cảm giác được có một loại hạnh phúc tràn tới… Nghi ngờ nhìn lão một cái, dè dặt hỏi lại: “Thật sao?"

“Nàng lấy lưỡi dao uy hiếp tính mạng cả thân gia, ta còn biết làm gì đây? Nàng đi đi, tiền của ta coi như thả xuống sông… Lúc rời đi nhớ cất kĩ dao, tránh bị bắt vì nghi là thích khách." Chu lão gia mặt hiền lành cười khổ.

Người nào đó nhất thời không ngớt cảm kích, lập tức cất dao đi. Vị Chu viên ngoại hình như rất dễ nói chuyện. Tống Trường Tuyết cảm thấy bản thân đang rất xúc động, khi nãy chưa gì đã vội rút dao ra, quả thực không nên !

Người nào đó vui vẻ nhét dao găm vào vạt áo, giây tiếp theo.

“Á…!"

Nàng bị đánh hôn mê.
Tác giả : Hoa Tri Phủ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại