Thừa Tướng Đại Nhân Kim An
Chương 1: Công tử, đau quá
Nóng, cả người đều nóng, cảm giác tê dại từ lòng bàn chân bắt đầu tràn lan, từng tấc từng tấc xâm nhập thân thể của nàng, Mạnh Trúc không nhịn được ưm lên một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, có ngốc cũng biết là có vấn đề.
“Thế nào rồi?" Bên ngoài phòng, thanh âm của biểu ca Trịnh Hữu loáng thoáng truyền tới.
“Hồi công tử, đã cho tiểu thư uống trà, vừa mới ngủ, một chút nữa thuốc sẽ có tác dụng." Tỳ nữ trầm giọng nói.
“Vậy là tốt rồi, chốc nữa Lý đại nhân sẽ tới, phải canh chừng cho tốt." Trịnh Hữu Tài đe doạ, không giấu được tinh quang trong mắt.
Sắc mặt Mạnh Trúc trắng bệch, lập tức hiểu được sự tình từ đầu đến cuối.
Trinh Gia là dựa vào kinh doanh hương liệu mà sống, nhưng một tháng trước, có một số hương liệu xảy ra vấn đề, bị người ta cáo trạng lên nha môn, quan phủ liền lệnh Trịnh Gia ngừng buôn bán hương liệu, ba cửa hàng liên quan đều bắt đóng cửa, nói là chưa điều tra rõ vụ việc, không cho phép tiếp tục buôn bán.
Mấy năm nay, Trịnh Gia làm ăn càng ngày càng kém, hiện giờ toàn bộ đều dựa vào ba cửa hàng kia chống đỡ, hiện nay đột nhiên lại bị cắt đi nơi kiếm gia thu nhập, dượng Trịnh Nguyên gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, cùng Trịnh Hữu Tài bôn ba khắp nơi rất lâu, hai ngày trước lại đột nhiên khôngvội, mặt mày dường như còn có nụ cười, so với mọi ngày đối với Mạnh Trúc ôn hoà thân thiện hơn rất nhiều, hiển nhiên là các vấn đề khó khăn đã được giải quyết.
Sáng sớm nay, Trịnh di mẫu đặc biệt mang nàng tới Tĩnh Pháp Tự nổi danh nhất Giang Châu dâng hương cầu phúc, cũng đề nghị ở lại chùa một ngày, lòng nàng còn tràn đầy vui mừng.
Cho đến giờ phút này, Mạnh Trúc mới biết, thì ra là bọn họ có chủ định xấu, hoá ra là muốn để cho Lý đại nhân làm nhục nàng.
Đây là chùa miếu, trên đầu ba thước có thần linh, như thế mà bọn họ cũng dám sao?!
Mạnh Trúc gắt gao cắn chặt răng, một luồng bi phẫn đè nén trong thân thể nàng dần dần dâng lên cao.
không được, nàng không thể ở lại đây!
May mà dược liệu mới chỉ bắt đầu phát huy tác dụng, nàng còn có thể chuyển động, Mạnh Trúc cẩn thận xuống giường, gần như bối rối đem áo ngoài tuỳ tiện khoác vào, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí đi tới cửa sau.
Trịnh Hữu Tài không nghĩ tới việc nàng sẽ chạy trốn, chỉ cho tỳ nữ canh ở ngoài cửa, nhưng không để ý phía sau còn có cửa sổ.
Mạnh Trúc nhấc váy lên, cẩn thận leo lên trên cửa sổ, đang muốn nhảy xuống, bụng đột nhiên dâng lên một trận ngứa tê dại, hai chân của nàng mềm nhũn, lập tức ngã xuống.
Mạnh Trúc mặc dù đau nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân không kêu ra tiếng, nhưng vẫn gây ra tiếng vang.
Chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng bị mở ra, kèm theo tiếng hô của tỳ nữ:" Biểu tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Mạnh Trúc vội vàng bò dậy, cuống cuồng chạy như điên ra ngoài.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, trong hành lang dài ánh nến lay động, Mạnh Trúc lảo đảo chạy, trên trán chảy đầy mồ hôi, trên mặt trắng nõn mềm mại đỏ rực, đôi môi xinh đẹp đôi mắt phủ một lớp sương dày đặc, chỉ thấy quyến rũ kinh người.
Chỗ Mạnh Trúc ở là nơi chuyên dành cho khách hành hương, hôm nay đến đây ở cũng không có nhiều khách hành hương, bây giờ mọi người cũng đều đã về hết phòng để nghỉ ngơi, hành lang ở đây ngay cả một bóng người cũng không có.
Mạnh Trúc muốn thét lên, muốn cầu cứu, nhưng lại sợ bại lộ vị trí của mình.
không ổn, Mạnh Trúc chạy hết nổi rồi, tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, trong cơ thể kích tình càng phát ra mãnh liệt, hai chân Mạnh Trúc mềm nhũn, ngã nhào trên đất, chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy khó nhịn, nóng đến mức chỉ hận không thể cởi hết y phục ngay tại đây.
Đột nhiên, có tiếng bước chân từ xa truyền đến, tâm Mạnh Trúc rùng mình, cố gắng đứng dậy, hai chân mềm nhũn run lên, không thể chạy được nữa.
Đây đã là cuối hành lang, trước mắt chỉ có một toà tiểu viện độc lập, qua nữa chính là núi rừng.
Trong viện không có nhiều sương phòng, ánh nến ở trong đèn lồng loé lên yếu ớt, Mạnh Trúc cắn chặt răng xông vào.
Nàng run tay đóng chặt cửa, cả người trượt ngã xuống mặt đất, hai tay nàng gắt gao nắm chặt váy, ở trong lồng ngực tim đập bang bang, buộc chính mình phải giữ được tỉnh táo.
Tiếng bước chân ngoài sân dừng lại, Mạnh Trúc bất giác ngừng hô hấp, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Nhưng làm nàng bất ngờ lại là những người đó không xông vào đây, chỉ đứng ở bên ngoài một lát rồi đi, nàng mơ hồ nghe được thanh âm trầm thấp của Trịnh Hữu Tài vang lên:" Đến nơi khác tìm tiếp, nàng chạy không xa."
Trong hốc mắt Mạnh Trúc đột nhiên trào ra nước mắt, khi nàng còn nhỏ mẫu thân đã mất sớm, sáu năm trước phụ thân cũng vì bị bệnh mà mất, phụ thân lúc sắp lâm chung đem sản nghiệp Mạnh gia giao lại cho di phụ di mẫu, mong muốn hai người chăm sóc tốt cho nàng, lại không nghĩ rằng giờ đây bọn họ lại muốn đem nàng đẩy vào vực thẳm, vạn kiếp bất phục.
rõ ràng là khóc, lại phát hiện ra thanh âm đã thay đổi, ngay cả thở dốc cũng mang theo mùi vị kiều mỵ, Mạnh Trúc xấu hổ mặt đỏ tai hồng, hai tay lại không nhịn được kéo vạt áo của mình ra.
Đột nhiên, một tiếng ho khan rất nhỏ từ phía sau truyền tới, Mạnh Trúc hoảng sợ, vội vàng xoay người lại nhìn, có ánh sáng trắng nhẹ nhàng xuyên thấu qua bình phong phát ra ngoài, dịu dàng như ánh trăng.
Nàng run rẩy đứng lên, đi đến chỗ bình phong, có chút khẩn trương thăm dò nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh giường bày một viên dạ minh châu, mà đang nằm trên gường là một nam tử trẻ tuổi, trên mắt nam tử kia quấn một vòng vải trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, môi tuyệt đẹp, ngay cả làn da cũng tựa như bạch ngọc, lại thêm dạ minh châu càng làm đẹp thêm đến kinh tâm động phách.
Tâm Mạnh Trúc khẽ run, lại có ý muốn xúc động bổ nhào vào hắn.
Nàng đã từng gặp hắn, đó là sau giờ ngọ ngày hôm nay, nàng ở bên trên dâng hương sau đó nhàn rỗi đi xung quanh thì thấy hắn cùng trụ trì đang ngồi thưởng thức trà, lúc đó hắn mặc một bộ cẩm y màu trắng, tóc cột gọn trên đầu, hắn ngồi đối diện trụ trì, sống lưng thẳng tắp, chỉ là bóng lưng mà làm người ta cảm thấy khí chất lỗi lạc, tư thái phong độ bất phàm.
Về sau hắn đứng lên rời đi, người hầu dẫn đường cho hắn, lúc này nàng mới phát hiện trên mắt hắnbăng vải trắng, dù cho vậy, khuôn mặt kia cũng không hề khó nhìn, nhất là khoé môi hắn mỉm cười, làm cho người ta như có cảm giác thưởng gió xuân, người khiêm tốn, ôn hoà như ngọc, chính là dùng để nóihắn.
Mạnh Trúc chỉ là nhìn, tim liền đập rộn lên.
Sau đó Mạnh Trúc nghe được có người nói, đây là quý nhân đến từ kinh thành, bị thương, mắt bị bệnh nên tìm tới trụ trì để trị liệu.
Mạnh Trúc không nghĩ đến trong lúc mình vô tình xông vào lại vào đúng phòng của hắn.
Tim Mạnh Trúc đập chậm một nhịp, nàng đại khái không có phát hiện, ánh mắt nàng nhìn nam tử kia rõràng biết bao nhiêu, Trịnh Hữu tài hạ dược nàng, lúc này hiệu lực mới chính thức phát tác mạnh mẽ.
Ngay sau đó Mạnh Trúc bò lên trên giường.
Trong một khắc kia Mạnh Trúc có ý tưởng: thay vì để cho Lý đại nhân làm nhục mình không bằng thất thân cho người vừa đẹp mắt lại ôn hoà như ngọc này.
Thẩm Lệnh An trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, phát giác trên người có một thân thể mềm mại, ấm nóng, hơi thở có mùi thơm nhàn nhạt, da thịt nàng trắng mịn dán chặt lấy hắn, mềm mại liếm lồng lực hắn, hắn cơ hồ trong nháy mắt có phản ứng.
Thẩm Lệnh An theo bản năng cho rằng mình đang nằm mơ, dù sao Thẩm Khuyết cũng canh giữ ở bên ngoài, làm sao có thể để cho nữ nhân tiếp cận thân thể hắn?
Cho đến khi nữ nhân trên người ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn dùng âm thanh kiều mỵ tận xương rầu rĩ nói:" Công tử, thật xin lỗi, ta cũng không muốn..."
Thẩm Lệnh An liền mở mắt ra, nhưng trước mắt che vải, vẫn là một mảnh tối tăm.
Tay của hắn toan muốn ném nữ nhân trên người đi, rõ ràng hắn dùng hết sức lực, nắm được cánh tay nàng nhưng lại giống như khẽ vuốt ve nàng, hoàn toàn không đủ sức lực đem nàng ném ra.
Thẩm Lệnh anh bỗng nhớ tới trụ trì cho hắn dùng thuốc, thuốc kia dược tính quá mạnh mẽ, mỗi lần dùng thuốc sẽ khiến cho hắn tay chân vô lực trong ba canh giờ, ngay cả tính cảnh giác cũng rớt đi rất nhiều.
“Ngươi là ai?" Thẩm Lệnh An nghiến răng hỏi.
Thân thể Mạnh Trúc cứng đờ, vừa rồi cởi y phục hắn ra thấy không có phản ứng, nàng cho rằng hắn đãngủ như chết rồi, thế nhưng không nghĩ tới việc đột nhiên hắn tỉnh lại.
Nàng nào còn dám lên tiếng nữa? Bản thân còn ôm ấp yêu thương, thật sự là phóng đãng tột cùng, nếu không phải là biết hắn không nhìn thấy, nàng đã sớm muốn tìm cái hố mà chôn rồi.
“Cút xuống ngay." Có lẽ là thuốc đã bắt đầu phát huy, thanh âm Thẩm Lệnh An cũng bắt đầu có chút suy yếu, thanh âm không lớn, nhưng khí thế lại khiến người khác run sợ.
Mạnh Trúc bị doạ sợ, nhưng thân thể lại giống như hoả lò, chỉ có dán lên người hắn mới có được cảm giác thoải mái một chút, nàng làm sao cam tâm đi xuống, dù sao hắn cũng nhìn không thấy, Mạnh Trúc dứt khoát cả gan ôm lấy hắn bất động, làm bộ không nghe thấy.
Thấy nữ nhân trên người ngược lại dán vào hắn càng chặt hơn, Thẩm Lệnh An hoàn toàn đen mặt, hắnhô lên:" Thẩm Khuyết!"
Bên ngoài không có động tĩnh, Mạnh Trúc sợ tới mức luống cuống tay chân, vội vàng dùng hai tay che miệng Thẩm Lệnh An lại:" Công tử đừng kêu..."
Tiếng nói mềm mỏng, nếu là người bình thường nghe thấy thanh âm này đều có thể khiến thần hồn điên đảo.
“..." Thẩm Lệnh An đời này lần đầu tiên bị người ta khống chế, lại còn là một nữ nhân yểu điệu, trong lúc nhất thời, tâm can hắn rất muốn làm thịt Thẩm Khuyết!
hắn rốt cuộc sai làm sao?!
Vậy mà lại để nữ nhân này xông vào phòng của hắn, lại còn bò lên giường của hắn!
Bụng dưới lại như bị thiêu đốt, thân thể chỉ đơn giản kề nhau đã không còn làm thoả mãn được Mạnh Trúc, nàng khó chịu thở dốc một hơi, thân thể không tự nhủ mà cọ xát Thẩm Lệnh An, nàng xấu hổ rơi lệ, nhưng trong đầu lại nhớ lại rõ ràng từng thấy Trịnh Hữu Tài ở trong thư phòng từng tuỳ ý ném ra một cuốn đông cung sách, khi đó nàng vừa lật một tờ liền xấu hổ ném đi, nhưng giờ phút này, nội dung mà lần liếc mắt kia thấy được lại hiện ra.
Có lẽ là do chiều hướng của bản năng, nàng mặc dù ngây thơ, nhưng đại khái đã biết được là phải làm như thế nào, chỉ là trước tiên vẫn phải làm theo trình tự, nỗ lực một hồi lâu như vậy cuối cùng cũng vào được.
Thẩm Lệnh An toát mồ hôi trán, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu nóng rực lên, hắn sắp bị nữ nhân này bức điên rồi!
Đợi Mạnh Trúc đánh bậy đánh bạ một hồi, đã qua một khắc, Thẩm Lệnh An một thân đầy mồ hôi, Mạnh Trúc cũng không kém là bao, chỉ là nàng không nghĩ tới, một tí kia trong nháy mắt lại đau như vậy, đau đến mức tay nàng cũng mất đi khí lực, thoáng buông lỏng miệng Thẩm Lệnh An, nàng uỷ khuất nghẹn ngào lên tiếng:" Công tử, đau quá..."
Nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống trên người Thẩm Lệnh An.
“..." Thẩm Lệnh An bị nữ nhân vô sỉ này làm cho kinh hãi! Nàng còn có mặt mũi uỷ khuất?!
“Ngươi.." Thẩm Lệnh An vừa mới nói một chữ, môi mềm thơm mát liền phủ lên môi hắn, đem lời của hắn ngăn lại.
Thân thể Thẩm Lệnh An mặc dù bị bản năng thúc đẩy, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, ghét bỏ quay đầu qua một bên, chỉ là nữ nhân to gan này lại bám riết đuổi theo môi của hắn, cuối cùng định dùng hai tay cố định đầu hắn, cẩn thận hôn lên môi hắn, vụng về nhưng lại nồng nhiệt.
“..."
Đợi thuốc trên người Mạnh Trúc hết hiệu lực cũng đã qua một canh giờ, nàng gục ở trên người Thẩm Lệnh An, mặt chôn ở cổ của hắn, mệt đến nỗi tay cũng không nâng lên nổi, đầu óc dần dần tỉnh táo, cảm thấy thẹn thùng cùng xấu hổ trong lòng trào ra, thiếu chút nữa nàng muốn đem mình nhấn chìm.
Nước mắt như nước tuôn ra, thấm ướt cổ Thẩm Lệnh An, chỉ nghe tiếng nàng khàn khàn chậm rãi vang lên, mang theo thanh âm đang khóc run rẩy:" thật xin lỗi..."
Thẩm Lệnh An sắc mặc không thay đổi, chỉ chờ khôi phục khí lực, sau đó sẽ đem nữ nhân to gan này băm thành ngàn mảnh!
Vừa nghe thấy lời của nàng, hắn chau mày, liền phát giác nàng khó khăn đứng dậy, chuẩn bị từ trênngười hắn bò xuống.
“Ngươi dám đi?!" Thẩm Lệnh An bỗng dưng thò tay tóm lấy cổ tay nàng.
Mạnh Trúc biết hắn dường như không có khí lực, nhưng trong lòng vẫn nhảy dựng lên, nàng giãy tay hắn ra, lảo đảo xuống giường, vội vàng đem y phục mặc vào người.
Ánh sáng dạ minh châu soi sáng một đống hỗn độn, trên giường nam tử thân thể trần truồng, thân thể cường tráng làm cho Mạnh Trúc thấy thế liền mặt đỏ tai hồng, nàng không dám nhìn nhiều chỉ vội vàng kéo chăn đắp lên người hắn rồi cuống quýt trốn ra khỏi phòng.
“Thế nào rồi?" Bên ngoài phòng, thanh âm của biểu ca Trịnh Hữu loáng thoáng truyền tới.
“Hồi công tử, đã cho tiểu thư uống trà, vừa mới ngủ, một chút nữa thuốc sẽ có tác dụng." Tỳ nữ trầm giọng nói.
“Vậy là tốt rồi, chốc nữa Lý đại nhân sẽ tới, phải canh chừng cho tốt." Trịnh Hữu Tài đe doạ, không giấu được tinh quang trong mắt.
Sắc mặt Mạnh Trúc trắng bệch, lập tức hiểu được sự tình từ đầu đến cuối.
Trinh Gia là dựa vào kinh doanh hương liệu mà sống, nhưng một tháng trước, có một số hương liệu xảy ra vấn đề, bị người ta cáo trạng lên nha môn, quan phủ liền lệnh Trịnh Gia ngừng buôn bán hương liệu, ba cửa hàng liên quan đều bắt đóng cửa, nói là chưa điều tra rõ vụ việc, không cho phép tiếp tục buôn bán.
Mấy năm nay, Trịnh Gia làm ăn càng ngày càng kém, hiện giờ toàn bộ đều dựa vào ba cửa hàng kia chống đỡ, hiện nay đột nhiên lại bị cắt đi nơi kiếm gia thu nhập, dượng Trịnh Nguyên gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, cùng Trịnh Hữu Tài bôn ba khắp nơi rất lâu, hai ngày trước lại đột nhiên khôngvội, mặt mày dường như còn có nụ cười, so với mọi ngày đối với Mạnh Trúc ôn hoà thân thiện hơn rất nhiều, hiển nhiên là các vấn đề khó khăn đã được giải quyết.
Sáng sớm nay, Trịnh di mẫu đặc biệt mang nàng tới Tĩnh Pháp Tự nổi danh nhất Giang Châu dâng hương cầu phúc, cũng đề nghị ở lại chùa một ngày, lòng nàng còn tràn đầy vui mừng.
Cho đến giờ phút này, Mạnh Trúc mới biết, thì ra là bọn họ có chủ định xấu, hoá ra là muốn để cho Lý đại nhân làm nhục nàng.
Đây là chùa miếu, trên đầu ba thước có thần linh, như thế mà bọn họ cũng dám sao?!
Mạnh Trúc gắt gao cắn chặt răng, một luồng bi phẫn đè nén trong thân thể nàng dần dần dâng lên cao.
không được, nàng không thể ở lại đây!
May mà dược liệu mới chỉ bắt đầu phát huy tác dụng, nàng còn có thể chuyển động, Mạnh Trúc cẩn thận xuống giường, gần như bối rối đem áo ngoài tuỳ tiện khoác vào, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí đi tới cửa sau.
Trịnh Hữu Tài không nghĩ tới việc nàng sẽ chạy trốn, chỉ cho tỳ nữ canh ở ngoài cửa, nhưng không để ý phía sau còn có cửa sổ.
Mạnh Trúc nhấc váy lên, cẩn thận leo lên trên cửa sổ, đang muốn nhảy xuống, bụng đột nhiên dâng lên một trận ngứa tê dại, hai chân của nàng mềm nhũn, lập tức ngã xuống.
Mạnh Trúc mặc dù đau nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân không kêu ra tiếng, nhưng vẫn gây ra tiếng vang.
Chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng bị mở ra, kèm theo tiếng hô của tỳ nữ:" Biểu tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Mạnh Trúc vội vàng bò dậy, cuống cuồng chạy như điên ra ngoài.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, trong hành lang dài ánh nến lay động, Mạnh Trúc lảo đảo chạy, trên trán chảy đầy mồ hôi, trên mặt trắng nõn mềm mại đỏ rực, đôi môi xinh đẹp đôi mắt phủ một lớp sương dày đặc, chỉ thấy quyến rũ kinh người.
Chỗ Mạnh Trúc ở là nơi chuyên dành cho khách hành hương, hôm nay đến đây ở cũng không có nhiều khách hành hương, bây giờ mọi người cũng đều đã về hết phòng để nghỉ ngơi, hành lang ở đây ngay cả một bóng người cũng không có.
Mạnh Trúc muốn thét lên, muốn cầu cứu, nhưng lại sợ bại lộ vị trí của mình.
không ổn, Mạnh Trúc chạy hết nổi rồi, tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, trong cơ thể kích tình càng phát ra mãnh liệt, hai chân Mạnh Trúc mềm nhũn, ngã nhào trên đất, chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy khó nhịn, nóng đến mức chỉ hận không thể cởi hết y phục ngay tại đây.
Đột nhiên, có tiếng bước chân từ xa truyền đến, tâm Mạnh Trúc rùng mình, cố gắng đứng dậy, hai chân mềm nhũn run lên, không thể chạy được nữa.
Đây đã là cuối hành lang, trước mắt chỉ có một toà tiểu viện độc lập, qua nữa chính là núi rừng.
Trong viện không có nhiều sương phòng, ánh nến ở trong đèn lồng loé lên yếu ớt, Mạnh Trúc cắn chặt răng xông vào.
Nàng run tay đóng chặt cửa, cả người trượt ngã xuống mặt đất, hai tay nàng gắt gao nắm chặt váy, ở trong lồng ngực tim đập bang bang, buộc chính mình phải giữ được tỉnh táo.
Tiếng bước chân ngoài sân dừng lại, Mạnh Trúc bất giác ngừng hô hấp, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Nhưng làm nàng bất ngờ lại là những người đó không xông vào đây, chỉ đứng ở bên ngoài một lát rồi đi, nàng mơ hồ nghe được thanh âm trầm thấp của Trịnh Hữu Tài vang lên:" Đến nơi khác tìm tiếp, nàng chạy không xa."
Trong hốc mắt Mạnh Trúc đột nhiên trào ra nước mắt, khi nàng còn nhỏ mẫu thân đã mất sớm, sáu năm trước phụ thân cũng vì bị bệnh mà mất, phụ thân lúc sắp lâm chung đem sản nghiệp Mạnh gia giao lại cho di phụ di mẫu, mong muốn hai người chăm sóc tốt cho nàng, lại không nghĩ rằng giờ đây bọn họ lại muốn đem nàng đẩy vào vực thẳm, vạn kiếp bất phục.
rõ ràng là khóc, lại phát hiện ra thanh âm đã thay đổi, ngay cả thở dốc cũng mang theo mùi vị kiều mỵ, Mạnh Trúc xấu hổ mặt đỏ tai hồng, hai tay lại không nhịn được kéo vạt áo của mình ra.
Đột nhiên, một tiếng ho khan rất nhỏ từ phía sau truyền tới, Mạnh Trúc hoảng sợ, vội vàng xoay người lại nhìn, có ánh sáng trắng nhẹ nhàng xuyên thấu qua bình phong phát ra ngoài, dịu dàng như ánh trăng.
Nàng run rẩy đứng lên, đi đến chỗ bình phong, có chút khẩn trương thăm dò nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh giường bày một viên dạ minh châu, mà đang nằm trên gường là một nam tử trẻ tuổi, trên mắt nam tử kia quấn một vòng vải trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, môi tuyệt đẹp, ngay cả làn da cũng tựa như bạch ngọc, lại thêm dạ minh châu càng làm đẹp thêm đến kinh tâm động phách.
Tâm Mạnh Trúc khẽ run, lại có ý muốn xúc động bổ nhào vào hắn.
Nàng đã từng gặp hắn, đó là sau giờ ngọ ngày hôm nay, nàng ở bên trên dâng hương sau đó nhàn rỗi đi xung quanh thì thấy hắn cùng trụ trì đang ngồi thưởng thức trà, lúc đó hắn mặc một bộ cẩm y màu trắng, tóc cột gọn trên đầu, hắn ngồi đối diện trụ trì, sống lưng thẳng tắp, chỉ là bóng lưng mà làm người ta cảm thấy khí chất lỗi lạc, tư thái phong độ bất phàm.
Về sau hắn đứng lên rời đi, người hầu dẫn đường cho hắn, lúc này nàng mới phát hiện trên mắt hắnbăng vải trắng, dù cho vậy, khuôn mặt kia cũng không hề khó nhìn, nhất là khoé môi hắn mỉm cười, làm cho người ta như có cảm giác thưởng gió xuân, người khiêm tốn, ôn hoà như ngọc, chính là dùng để nóihắn.
Mạnh Trúc chỉ là nhìn, tim liền đập rộn lên.
Sau đó Mạnh Trúc nghe được có người nói, đây là quý nhân đến từ kinh thành, bị thương, mắt bị bệnh nên tìm tới trụ trì để trị liệu.
Mạnh Trúc không nghĩ đến trong lúc mình vô tình xông vào lại vào đúng phòng của hắn.
Tim Mạnh Trúc đập chậm một nhịp, nàng đại khái không có phát hiện, ánh mắt nàng nhìn nam tử kia rõràng biết bao nhiêu, Trịnh Hữu tài hạ dược nàng, lúc này hiệu lực mới chính thức phát tác mạnh mẽ.
Ngay sau đó Mạnh Trúc bò lên trên giường.
Trong một khắc kia Mạnh Trúc có ý tưởng: thay vì để cho Lý đại nhân làm nhục mình không bằng thất thân cho người vừa đẹp mắt lại ôn hoà như ngọc này.
Thẩm Lệnh An trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, phát giác trên người có một thân thể mềm mại, ấm nóng, hơi thở có mùi thơm nhàn nhạt, da thịt nàng trắng mịn dán chặt lấy hắn, mềm mại liếm lồng lực hắn, hắn cơ hồ trong nháy mắt có phản ứng.
Thẩm Lệnh An theo bản năng cho rằng mình đang nằm mơ, dù sao Thẩm Khuyết cũng canh giữ ở bên ngoài, làm sao có thể để cho nữ nhân tiếp cận thân thể hắn?
Cho đến khi nữ nhân trên người ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn dùng âm thanh kiều mỵ tận xương rầu rĩ nói:" Công tử, thật xin lỗi, ta cũng không muốn..."
Thẩm Lệnh An liền mở mắt ra, nhưng trước mắt che vải, vẫn là một mảnh tối tăm.
Tay của hắn toan muốn ném nữ nhân trên người đi, rõ ràng hắn dùng hết sức lực, nắm được cánh tay nàng nhưng lại giống như khẽ vuốt ve nàng, hoàn toàn không đủ sức lực đem nàng ném ra.
Thẩm Lệnh anh bỗng nhớ tới trụ trì cho hắn dùng thuốc, thuốc kia dược tính quá mạnh mẽ, mỗi lần dùng thuốc sẽ khiến cho hắn tay chân vô lực trong ba canh giờ, ngay cả tính cảnh giác cũng rớt đi rất nhiều.
“Ngươi là ai?" Thẩm Lệnh An nghiến răng hỏi.
Thân thể Mạnh Trúc cứng đờ, vừa rồi cởi y phục hắn ra thấy không có phản ứng, nàng cho rằng hắn đãngủ như chết rồi, thế nhưng không nghĩ tới việc đột nhiên hắn tỉnh lại.
Nàng nào còn dám lên tiếng nữa? Bản thân còn ôm ấp yêu thương, thật sự là phóng đãng tột cùng, nếu không phải là biết hắn không nhìn thấy, nàng đã sớm muốn tìm cái hố mà chôn rồi.
“Cút xuống ngay." Có lẽ là thuốc đã bắt đầu phát huy, thanh âm Thẩm Lệnh An cũng bắt đầu có chút suy yếu, thanh âm không lớn, nhưng khí thế lại khiến người khác run sợ.
Mạnh Trúc bị doạ sợ, nhưng thân thể lại giống như hoả lò, chỉ có dán lên người hắn mới có được cảm giác thoải mái một chút, nàng làm sao cam tâm đi xuống, dù sao hắn cũng nhìn không thấy, Mạnh Trúc dứt khoát cả gan ôm lấy hắn bất động, làm bộ không nghe thấy.
Thấy nữ nhân trên người ngược lại dán vào hắn càng chặt hơn, Thẩm Lệnh An hoàn toàn đen mặt, hắnhô lên:" Thẩm Khuyết!"
Bên ngoài không có động tĩnh, Mạnh Trúc sợ tới mức luống cuống tay chân, vội vàng dùng hai tay che miệng Thẩm Lệnh An lại:" Công tử đừng kêu..."
Tiếng nói mềm mỏng, nếu là người bình thường nghe thấy thanh âm này đều có thể khiến thần hồn điên đảo.
“..." Thẩm Lệnh An đời này lần đầu tiên bị người ta khống chế, lại còn là một nữ nhân yểu điệu, trong lúc nhất thời, tâm can hắn rất muốn làm thịt Thẩm Khuyết!
hắn rốt cuộc sai làm sao?!
Vậy mà lại để nữ nhân này xông vào phòng của hắn, lại còn bò lên giường của hắn!
Bụng dưới lại như bị thiêu đốt, thân thể chỉ đơn giản kề nhau đã không còn làm thoả mãn được Mạnh Trúc, nàng khó chịu thở dốc một hơi, thân thể không tự nhủ mà cọ xát Thẩm Lệnh An, nàng xấu hổ rơi lệ, nhưng trong đầu lại nhớ lại rõ ràng từng thấy Trịnh Hữu Tài ở trong thư phòng từng tuỳ ý ném ra một cuốn đông cung sách, khi đó nàng vừa lật một tờ liền xấu hổ ném đi, nhưng giờ phút này, nội dung mà lần liếc mắt kia thấy được lại hiện ra.
Có lẽ là do chiều hướng của bản năng, nàng mặc dù ngây thơ, nhưng đại khái đã biết được là phải làm như thế nào, chỉ là trước tiên vẫn phải làm theo trình tự, nỗ lực một hồi lâu như vậy cuối cùng cũng vào được.
Thẩm Lệnh An toát mồ hôi trán, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu nóng rực lên, hắn sắp bị nữ nhân này bức điên rồi!
Đợi Mạnh Trúc đánh bậy đánh bạ một hồi, đã qua một khắc, Thẩm Lệnh An một thân đầy mồ hôi, Mạnh Trúc cũng không kém là bao, chỉ là nàng không nghĩ tới, một tí kia trong nháy mắt lại đau như vậy, đau đến mức tay nàng cũng mất đi khí lực, thoáng buông lỏng miệng Thẩm Lệnh An, nàng uỷ khuất nghẹn ngào lên tiếng:" Công tử, đau quá..."
Nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống trên người Thẩm Lệnh An.
“..." Thẩm Lệnh An bị nữ nhân vô sỉ này làm cho kinh hãi! Nàng còn có mặt mũi uỷ khuất?!
“Ngươi.." Thẩm Lệnh An vừa mới nói một chữ, môi mềm thơm mát liền phủ lên môi hắn, đem lời của hắn ngăn lại.
Thân thể Thẩm Lệnh An mặc dù bị bản năng thúc đẩy, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, ghét bỏ quay đầu qua một bên, chỉ là nữ nhân to gan này lại bám riết đuổi theo môi của hắn, cuối cùng định dùng hai tay cố định đầu hắn, cẩn thận hôn lên môi hắn, vụng về nhưng lại nồng nhiệt.
“..."
Đợi thuốc trên người Mạnh Trúc hết hiệu lực cũng đã qua một canh giờ, nàng gục ở trên người Thẩm Lệnh An, mặt chôn ở cổ của hắn, mệt đến nỗi tay cũng không nâng lên nổi, đầu óc dần dần tỉnh táo, cảm thấy thẹn thùng cùng xấu hổ trong lòng trào ra, thiếu chút nữa nàng muốn đem mình nhấn chìm.
Nước mắt như nước tuôn ra, thấm ướt cổ Thẩm Lệnh An, chỉ nghe tiếng nàng khàn khàn chậm rãi vang lên, mang theo thanh âm đang khóc run rẩy:" thật xin lỗi..."
Thẩm Lệnh An sắc mặc không thay đổi, chỉ chờ khôi phục khí lực, sau đó sẽ đem nữ nhân to gan này băm thành ngàn mảnh!
Vừa nghe thấy lời của nàng, hắn chau mày, liền phát giác nàng khó khăn đứng dậy, chuẩn bị từ trênngười hắn bò xuống.
“Ngươi dám đi?!" Thẩm Lệnh An bỗng dưng thò tay tóm lấy cổ tay nàng.
Mạnh Trúc biết hắn dường như không có khí lực, nhưng trong lòng vẫn nhảy dựng lên, nàng giãy tay hắn ra, lảo đảo xuống giường, vội vàng đem y phục mặc vào người.
Ánh sáng dạ minh châu soi sáng một đống hỗn độn, trên giường nam tử thân thể trần truồng, thân thể cường tráng làm cho Mạnh Trúc thấy thế liền mặt đỏ tai hồng, nàng không dám nhìn nhiều chỉ vội vàng kéo chăn đắp lên người hắn rồi cuống quýt trốn ra khỏi phòng.
Tác giả :
Nhất Ngọc Mộc