Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????
Chương 104
Tan học, thời khắc 'ngắc ngoải' của các cặp tình nhân đã đến, như dự tính đã bàn trước của hai kẻ yêu đương chui lủi, Gia Băng khó khăn lắm mới tách được mấy tên cận vệ len lén ra ngoài cổng trường, hồi hộp chờ đợi 'tình lang' của mình
Ôn nhu đưa đôi mắt ngập tràn yêu thương nhìn dáng dấp nhỏ bé trước mặt, Tử Thần đưa tay vén mớ tóc mai không yên phận của Gia Băng, khoé môi cong lên nhẹ.
-Đi thôi! Tôi đưa cậu đến một chỗ.
-Tít!_Ngay khi Gia Băng toan gật đầu đồng ý, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Cô nhanh chóng mở tin nhắn đế, là của Kì Như:
‘Hey! Bọn này xử lí được vài anh cận vệ của ngươi rồi còn *phần tin này còn thiếu *
Nghẽn mạng làm Gia Băng không tài nào có thể đọc tiếp phần sau của tin nhắn. Nhưng cô không mấy quan tâm lắm, chỉ cần biết đám vệ sĩ nhỗ nhăng kia đã bị cho một nhát ‘K.O’ nằm bẹt dí không đi nổi là được rồi. Giờ thì cô có thể ở cạnh ai đó mà không cần sợ hãi bất cứ điều gì nữa!
-Sao vậy?
-Không có gì! Chúng ta đi thôi_Gia Băng nhanh nhẹn đút điện thoại vào trong túi. Cô quyết định rồi, hôm nay, cô nhất định sẽ nói điều đó-điều mà cô đáng nhẽ nên nói từ lâu lắm rồi với người này. Mong rằng, hôm nay không phải là ngày cuối cùng cô gặp cậu.
-Ừ!_Tử Thần dịu lòng gật đầu một cái, toan nắm lấy tay Gia Băng hoà vào dòng người như hội.
Thì bỗng, đằng xa có người nào đó đang gọi tên cô rất to, dường như đang hét thì đúng hơn.
Càng ngày âm thanh đó càng gần và càng rõ ràng từng câu, từng chữ một.
-Cô chủ! Cô không được đi!_Hai người con trai mặc đồng phục P&P co chân chạy đập ngay vào mắt Gia Băng không thương tiếc cùng tiếng gọi lạnh mang tính cảnh cáo gắt gao.
-Họ ….không phải họ…_Giật mình trợn mắt nhìn hai thân ảnh đằng xa kia đang dần lộ rõ tướng tá, Gia Băng run rẩy bật thành tiếng, luống cuống mò vào túi mở tin nhắn trong lúc cấp bách đã được gửi tới.
‘Hey! Bọn này xử được vài anh cận vệ của ngươi rồi, còn 2 tên điển trai suốt ngày kè kè ngươi thì bọn ta bó tay, đấu không lại. Ngươi tự xử nghe!! Bảo trọng!"
Đọc xong cái tin nhắn đến muộn, Gia Băng giương mắt nhìn khoảng cách của mình và hai người kia đang được thu ngắn dần, thất kinh túm vội lấy tay người bên cạnh vụt chạy vào trong đám đông nhộn nhịp.
Cắm đầu cắm cổ chạy một lúc đến bở hơi tai, Gia Băng kéo người kia vào con hẻm nhỏ trên đường rồi dừng lại, thở phì phò như muốn đem hết không khí nhét vào trong cuống phổi.
-Xin lỗi! Cô có thể thả tay tôi ra được không?_Người bị Gia Băng nắm tay bỏ chạy nhìn bộ dạng thảm hại của cô đến no chán rồi mới lên tiếng, tay kia không ngừng vuốt mái tóc đầy keo bóng nhoáng của mình mà than vãn_Con gái thời nay bạo thật đấy, thấy thích ai là cứ xông tới nắm lấy tay người ta tuốt, thật khiến người khác phải xoa cằm suy ngẫm.
Đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn người có chất giọng 90% gay trước mặt, Gia Băng vô tội hỏi
-Anh là ai???
-Này cô! Cô đang đùa với tôi đấy à? Đã chủ động nắm tay người ta rồi còn làm bộ làm tịch hỏi nữa sao? Cô không thấy da mặt mình dày à?_Nheo mắt nhìn Gia Băng hết sức bất mãn, 'ông anh keo vuốt' thao thao bất tuyệt một tràng dài, có vẻ rất tự tin về bản thân mình_Mà không sao, người dung mạo hoàn mĩ tài năng xuất chúng như tôi, được con gái chủ động làm quen như cô không phải ít nên tôi cũng phần nào có thể hiểu được. Chỉ là tôi muốn khuyên cô đừng giả vờ vô tội nữa. Tự làm tự chịu đi.…Mà trông cô cũng không tồi, nếu cô muốn, tôi có thể cho cô một danh phận, thế nào?
Thiếu tí nữa bị máu xộc lên não làm cho tắc thở mà chết, Gia Băng nắm tay thành quyền cố gắng kiềm chế.
Một lát sau khi nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của anh ta, Gia Băng ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hết sức phô trương nét ngây thơ bẩm sinh của mình, non nớt nói:
-Nhưng mà, bố mẹ tôi bảo không được lấy người đáng tuổi làm cha mình, nếu không sẽ phải ở goá…
-Hả?_Anh chàng kia tròn mắt há hốc mồm nhìn Gia Băng, không biết xấu hổ đưa tay ngoái ngoáy lỗ tai e ráy phải biết_Cô nói lại đi,tôi hình như nghe lầm một vài chỗ.
-Tôi muốn nói là...cha tôi không cho lấy người vừa già vừa xấu vừa thần kinh vừa dở hơi..._Ra sức hét lớn vào màng nhĩ người kia khiến nó rung với tần suất vô cùng lớn, Gia Băng hung hăng giẫm mạnh vào chân 'ông anh keo vuốt' rồi vọt đi, không quên bồi thêm_Chú à, cha cháu còn trẻ hơn chú nhiều, lần sau gặp lại cháu rất mong được gọi chú một tiếng ‘ông ơi’.
Thoát khỏi móng vuốt anh chàng sinh viên có chứng tự tin vào bản thân quá mức, Gia Băng ngay lập tức đảo mắt lia đi khắp nơi để tìm nửa kia, chân vô thức quay về lối cũ.
Nhưng, tìm người trong đám đông lẫn lộn ngập đường thế này, thật sự còn khó hơn chơi Mario nữa, người cô cần tìm thì chẳng thấy đâu, trong khi đó các cặp tình nhân tạp nham, tình tứ bên nhau như muốn trêu người thì đã nhiều lại càng nhiều.
Đương buồn não ruột định chộp điện thoại gọi cho ‘người thân’, một bóng dáng cao lớn quen thuộc từ phía xa xa đập vào đáy giác mạc của Gia Băng, làm thần kinh ủ rũ như nhà cháy của cô nhanh nhạy phán đoán đấy là người cần tìm.
Không do dự Gia Băng cúi đầu cúi cô lướt qua đám người cùng xe cộ nhặng nhịt trên đường để đến bên cạnh Tử Thần.
Nhưng khi cô chưa kịp thu hẹp khoảng cách giữa họ được một phần tư quãng đường thì chợt, một tiếng va chạm lớn của sắt vang lên ầm ĩ, khói mịt mùng nhanh chóng bao trùm một mảng không gian phía xa, thân ảnh trong tầm mắt cô biến mất.
Người xung quanh Gia Băng bắt đầu chạy về hướng cô đang định đến, rối rít gọi nhau, xuýt xoa, một số người cầm điện thoại gọi cho cảnh sát và bênh viện
Có tai nạn! Lúc nãy Tử Thần cũng ở bên đó, lẽ nào…
Ý nghĩ này vữa loé lên làm Gia Băng hoảng hốt cực độ. Co phong trào chạy đến đám đông náo loạn.
Người xem bủa vây hiện trường xung quanh nhiều không kể xiết, Gia Băng thân thể khiêm tốn mấy cũng khó lòng vượt qua mà không máu chảy tương tàn.
Quẫn bách cùng tò mò ập đến lên tới cùng cực, Gia Băng đánh liều dùng sức hét lớn.
-Tránh ra! Tôi là người nhà kẻ bị thương!!!
Gia Băng không thể ngờ lời nói của mình hiệu nghiệm đến thế, ngay khi nói xong, đám người kia bỗng dưng hẹn nhau im lặng, quay mặt nhìn cô đầy nghi hoặc rồi tự dộng dẹp riêng một lối cho cô bước vào.
Đứng trước “hiện trường án mạng" Gia Băng sững người cứng đờ, khoé miệng giật giật liên hồi không thôi.
Màu máu đỏ thẫm trám lấy ánh nhìn của cô, ép hơi thở dần lạc mạch.
Thật đáng sợ!!! Gia Băng đưa tay bưng miệng, toàn thân bất giác run lên lạnh toát.
Một con mèo tội nghiệp đang thoi thóp bên cạnh vũng máu nhơ nhớp, ánh mắt bi thương động nhẹ chiếu lên người “tự xưng là người thân" của mình rồi nhắm ra đi, như phần nào an ủi cho cái kiếp con mèo bần hàn.
-Nếu sợ…thì đừng nhìn…!_Một bàn tay to lớn choán lấy tầm mắt Gia Băng che khuất đi mọi hình ảnh lọt vào mắt cô, hơi thở nhẹ cùng giọng nói ấm áp phả nhẹ bên tai phải của cô, đều đều.
Trái tim Gia Băng bỗng nhẹ bẫng hơn nhiều…
Ra là không phải, không phải…thế mà trong khoảnh khắc cô lại gần như nghẹt thở, gần như muốn chết đi khi ngây ngốc nghĩ con mèo kia là cậu ấy.
Đúng là hại chết tim can được mà.
Khi hơi thở Gia Băng dần bình ổn, đều hơn trước, Tử Thần mới rời tay khỏi mắt cô, chậm rãi bước đến con mèo nhỏ tội nghiệp cứng lạnh dưới đất, đưa hai tay cẩn trọng bế nó lên. Trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu đưa nó đến trước mặt Gia Băng, không biết ngượng nói một câu khiến mọi người hết thảy nổi da gà, da vịt.
-Vợ à, chúng ta đem ‘con nuôi’ đi mai tang thôi!
-Hở?!_Gia Băng đơ não, khoé môi giật giật mấy cái.
-Đi theo anh nào!_Tử Thần mỉm cười, cúi xuống, trước bàn dân thiên hạ hôn nhẹ lên trán cô một cái dỗ dành…_Đừng buồn nữa!!
Gia Băng vốn định mở miệng chống chế “tôi đâu có buồn!" thì bất giác bị ánh mắt tán thưởng của mọi người trút lên vai thành gánh nặng khó dời bỏ. Vì thế, cô đành ngoan ngoãn bước theo ai kia đến nghĩa trang động vật trung tâm để mai táng 'con nuôi'.
-Mẹ nuôi nói gì với con nuôi đi chứ!!_Sau khi đắp xong huyệt cho đứa 'con nuôi' mới nhận, Tử Thần đứng bên thúc Gia Băng, khoé môi cong lên giễu cợt…
Trợn mắt liếc xéo Tử Thần một cái, Gia Băng ngồi xuống cạnh nấm mộ nhỏ, trên môi nở rộ nụ cười bất lực dịu dàng. Cô mơ hồ vuốt tay lên tầng đất xốp mềm trên mặt mồ, ánh mắt có chút mơ màng miên mang như đang nghĩ ngợi gì đó, nói:
-'Con nuôi' à! Nói ra điều này e không phải với 'con', nhưng những điều 'mẹ' nói, chính là những điều xuất phát từ lòng 'mẹ' lúc này. Khi biết 'con' là chủ nhân của vũng máu ấy, 'mẹ' đã rất vui, thực sự rất vui. Chắc con nghĩ, 'mẹ' tàn ác lắm phải không? Nhờ 'con', 'mẹ' mới phát hiện ra một điều, một điều cực kì lớn mà tưởng chừng 'mẹ' đã quên bẵng đi. Đó là…_Thở dài như muốn 'tống khứ' hết nỗi lòng đè nén bên trong ra ngoài, Gia Băng ngẩng mặt giương đôi mắt long lanh ngập tràn ý cười nhìn Tử Thần cũng đang trầm tư nhìn mình. Cô đứng dậy, rất nhanh bước tới gần cậu hơn, nụ cười trên môi bao hàm vô vàn hạnh
phúc và vui sướng_…Đó là, 'mẹ' không thể thiếu sống mà thiếu một 'ông chồng' hoàn mĩ như 'cha con' được, không thể cười khi không có 'ông ấy' đó ở bên chia sẻ, không thể khóc vì chính 'mẹ' không thể tự làm mình khóc nhiều như 'ông ấy'. Và lớn hơn, 'mẹ' biết, 'mẹ' thực sự yêu 'ông ấy' rất nhiều, rất…rất nhiều…
Hai đồng tử ấm nóng của Tử Thần khẽ xao động, cơ mặt cậu như bị không khí lạnh xung quanh làm đông lại, cứng ngắc…
-Lăng Tử Thần, nghe cho rõ đây..._Gia Băng hít một hơi thật sâu lấy dũng khí_Tôi...yêu...cậu.
-Cậu…cậu có thể nói lại…được không? Tôi không nghe rõ_ Tử Thần đơ lưỡi, khó khăn lắm mới thốt lên thành lời.
-Tôi…_Gia Băng thoáng chốc bối rối, cô ngượng ngập đỏ bừng mặt, lúc lâu mới hít thở sâu thêm lần nữa, nhắc lại_…Tôi nói…Tôi yêu cậu…
-Nói lại lần nữa đi_Mặt Tử Thần căng lên vẻ rất trầm trọng, cậu ghé tai như muốn nghe lại thêm lần nữa.
-Tôi...tôi nói tôi yêu cậu..._Gia Băng giờ như không nhẫn nhịn được nữa, mặt đã hoá thành quả gấc chính cây từ lúc nào không hay.
-Lạ thật, giọng cậu là giọng muỗi kêu sao? Tôi không nghe thấy gì hết! Nói lại đí!_Tử Thần nhíu mày khó hiểu, nhìn Gia Băng đầy bất lực.
Đến lúc này, Gia Băng thực sự điên lên rồi. Cô khó khăn lắm mới có được dũng khí để nói yêu người ta, vậy mà xem đi, sao người ta dám không nghe thấy đến những mấy lần liền như thế chứ. Đáng nhẽ lúc mua quà Valentine cô phải mua máy trợ thính cho cậu ta mới đúng.
-TÔI NÓI...TÔI YÊU CẬU...!!_Hét lên thật to đến mức một vài người thưa thớt trong nghĩa trang đang nghiêm túc cúng vái cũng phải giật mình đánh rơi đồ, Gia Băng thở hắt, mặt đã vằn đỏ nhìn khuôn miệng đang cong lên giảo hoạt của Tử Thần, sững người.
-Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nghe cậu nói gì cả?_Tử Thần tỉnh bơ thản nhiên đưa tay xoa xoa vành tai.
-Đáng ghét, go to the hell!!_Chắc mẩm nãy giờ mình đã bị lừa, Gia Băng sôi máu, nắm tay thành quyền rồi rất nhanh xông về phía Tử Thần, định bụng sẽ cho cậu một đi không trở lại.
Nhưng, kẻ đã được phong cho là kẻ thù của Gia Băng thì nhất thiết không phải là người dễ đối phó. Vì thế, khi Gia Băng xuất chiêu, đấm quyền đã bị kẻ kia nắm lại, tiện đường lôi cô vào lòng ngực cậu.
Một nụ hôn ấm áp có chút đói khát ập đến môi Gia Băng ngay sau đó, khiến toàn thân cô rơi vào trạng thái bị động, bủn rủn chân tay.
-Này!...đồ...đồ tồi...thả...thả tôi ra!_Rên rỉ thành tiếng, Gia Băng bất mãn đấm thùm thụp vào lòng ngực Tử Thần.
-Xin lỗi...tôi không nghe thấy cậu nói gì cả!_Tử Thần ngưng hôn, ném một câu vào mặt Gia Băng rồi tiếp tục công cuộc 'chống giặc đói' suốt mấy ngày nay.
Rất lâu sau đó, khi đã thoả mãn đạt được mục đích bước đầu của mình, Tử Thần mới lưu luyến thả môi ai kia ra khỏi vòng kìm giữ của mình rồi lôi cô ra khỏi nghĩa trang:
-Đi thôi...chúng ta còn có việc phải làm.
Ôn nhu đưa đôi mắt ngập tràn yêu thương nhìn dáng dấp nhỏ bé trước mặt, Tử Thần đưa tay vén mớ tóc mai không yên phận của Gia Băng, khoé môi cong lên nhẹ.
-Đi thôi! Tôi đưa cậu đến một chỗ.
-Tít!_Ngay khi Gia Băng toan gật đầu đồng ý, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Cô nhanh chóng mở tin nhắn đế, là của Kì Như:
‘Hey! Bọn này xử lí được vài anh cận vệ của ngươi rồi còn *phần tin này còn thiếu *
Nghẽn mạng làm Gia Băng không tài nào có thể đọc tiếp phần sau của tin nhắn. Nhưng cô không mấy quan tâm lắm, chỉ cần biết đám vệ sĩ nhỗ nhăng kia đã bị cho một nhát ‘K.O’ nằm bẹt dí không đi nổi là được rồi. Giờ thì cô có thể ở cạnh ai đó mà không cần sợ hãi bất cứ điều gì nữa!
-Sao vậy?
-Không có gì! Chúng ta đi thôi_Gia Băng nhanh nhẹn đút điện thoại vào trong túi. Cô quyết định rồi, hôm nay, cô nhất định sẽ nói điều đó-điều mà cô đáng nhẽ nên nói từ lâu lắm rồi với người này. Mong rằng, hôm nay không phải là ngày cuối cùng cô gặp cậu.
-Ừ!_Tử Thần dịu lòng gật đầu một cái, toan nắm lấy tay Gia Băng hoà vào dòng người như hội.
Thì bỗng, đằng xa có người nào đó đang gọi tên cô rất to, dường như đang hét thì đúng hơn.
Càng ngày âm thanh đó càng gần và càng rõ ràng từng câu, từng chữ một.
-Cô chủ! Cô không được đi!_Hai người con trai mặc đồng phục P&P co chân chạy đập ngay vào mắt Gia Băng không thương tiếc cùng tiếng gọi lạnh mang tính cảnh cáo gắt gao.
-Họ ….không phải họ…_Giật mình trợn mắt nhìn hai thân ảnh đằng xa kia đang dần lộ rõ tướng tá, Gia Băng run rẩy bật thành tiếng, luống cuống mò vào túi mở tin nhắn trong lúc cấp bách đã được gửi tới.
‘Hey! Bọn này xử được vài anh cận vệ của ngươi rồi, còn 2 tên điển trai suốt ngày kè kè ngươi thì bọn ta bó tay, đấu không lại. Ngươi tự xử nghe!! Bảo trọng!"
Đọc xong cái tin nhắn đến muộn, Gia Băng giương mắt nhìn khoảng cách của mình và hai người kia đang được thu ngắn dần, thất kinh túm vội lấy tay người bên cạnh vụt chạy vào trong đám đông nhộn nhịp.
Cắm đầu cắm cổ chạy một lúc đến bở hơi tai, Gia Băng kéo người kia vào con hẻm nhỏ trên đường rồi dừng lại, thở phì phò như muốn đem hết không khí nhét vào trong cuống phổi.
-Xin lỗi! Cô có thể thả tay tôi ra được không?_Người bị Gia Băng nắm tay bỏ chạy nhìn bộ dạng thảm hại của cô đến no chán rồi mới lên tiếng, tay kia không ngừng vuốt mái tóc đầy keo bóng nhoáng của mình mà than vãn_Con gái thời nay bạo thật đấy, thấy thích ai là cứ xông tới nắm lấy tay người ta tuốt, thật khiến người khác phải xoa cằm suy ngẫm.
Đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn người có chất giọng 90% gay trước mặt, Gia Băng vô tội hỏi
-Anh là ai???
-Này cô! Cô đang đùa với tôi đấy à? Đã chủ động nắm tay người ta rồi còn làm bộ làm tịch hỏi nữa sao? Cô không thấy da mặt mình dày à?_Nheo mắt nhìn Gia Băng hết sức bất mãn, 'ông anh keo vuốt' thao thao bất tuyệt một tràng dài, có vẻ rất tự tin về bản thân mình_Mà không sao, người dung mạo hoàn mĩ tài năng xuất chúng như tôi, được con gái chủ động làm quen như cô không phải ít nên tôi cũng phần nào có thể hiểu được. Chỉ là tôi muốn khuyên cô đừng giả vờ vô tội nữa. Tự làm tự chịu đi.…Mà trông cô cũng không tồi, nếu cô muốn, tôi có thể cho cô một danh phận, thế nào?
Thiếu tí nữa bị máu xộc lên não làm cho tắc thở mà chết, Gia Băng nắm tay thành quyền cố gắng kiềm chế.
Một lát sau khi nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của anh ta, Gia Băng ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hết sức phô trương nét ngây thơ bẩm sinh của mình, non nớt nói:
-Nhưng mà, bố mẹ tôi bảo không được lấy người đáng tuổi làm cha mình, nếu không sẽ phải ở goá…
-Hả?_Anh chàng kia tròn mắt há hốc mồm nhìn Gia Băng, không biết xấu hổ đưa tay ngoái ngoáy lỗ tai e ráy phải biết_Cô nói lại đi,tôi hình như nghe lầm một vài chỗ.
-Tôi muốn nói là...cha tôi không cho lấy người vừa già vừa xấu vừa thần kinh vừa dở hơi..._Ra sức hét lớn vào màng nhĩ người kia khiến nó rung với tần suất vô cùng lớn, Gia Băng hung hăng giẫm mạnh vào chân 'ông anh keo vuốt' rồi vọt đi, không quên bồi thêm_Chú à, cha cháu còn trẻ hơn chú nhiều, lần sau gặp lại cháu rất mong được gọi chú một tiếng ‘ông ơi’.
Thoát khỏi móng vuốt anh chàng sinh viên có chứng tự tin vào bản thân quá mức, Gia Băng ngay lập tức đảo mắt lia đi khắp nơi để tìm nửa kia, chân vô thức quay về lối cũ.
Nhưng, tìm người trong đám đông lẫn lộn ngập đường thế này, thật sự còn khó hơn chơi Mario nữa, người cô cần tìm thì chẳng thấy đâu, trong khi đó các cặp tình nhân tạp nham, tình tứ bên nhau như muốn trêu người thì đã nhiều lại càng nhiều.
Đương buồn não ruột định chộp điện thoại gọi cho ‘người thân’, một bóng dáng cao lớn quen thuộc từ phía xa xa đập vào đáy giác mạc của Gia Băng, làm thần kinh ủ rũ như nhà cháy của cô nhanh nhạy phán đoán đấy là người cần tìm.
Không do dự Gia Băng cúi đầu cúi cô lướt qua đám người cùng xe cộ nhặng nhịt trên đường để đến bên cạnh Tử Thần.
Nhưng khi cô chưa kịp thu hẹp khoảng cách giữa họ được một phần tư quãng đường thì chợt, một tiếng va chạm lớn của sắt vang lên ầm ĩ, khói mịt mùng nhanh chóng bao trùm một mảng không gian phía xa, thân ảnh trong tầm mắt cô biến mất.
Người xung quanh Gia Băng bắt đầu chạy về hướng cô đang định đến, rối rít gọi nhau, xuýt xoa, một số người cầm điện thoại gọi cho cảnh sát và bênh viện
Có tai nạn! Lúc nãy Tử Thần cũng ở bên đó, lẽ nào…
Ý nghĩ này vữa loé lên làm Gia Băng hoảng hốt cực độ. Co phong trào chạy đến đám đông náo loạn.
Người xem bủa vây hiện trường xung quanh nhiều không kể xiết, Gia Băng thân thể khiêm tốn mấy cũng khó lòng vượt qua mà không máu chảy tương tàn.
Quẫn bách cùng tò mò ập đến lên tới cùng cực, Gia Băng đánh liều dùng sức hét lớn.
-Tránh ra! Tôi là người nhà kẻ bị thương!!!
Gia Băng không thể ngờ lời nói của mình hiệu nghiệm đến thế, ngay khi nói xong, đám người kia bỗng dưng hẹn nhau im lặng, quay mặt nhìn cô đầy nghi hoặc rồi tự dộng dẹp riêng một lối cho cô bước vào.
Đứng trước “hiện trường án mạng" Gia Băng sững người cứng đờ, khoé miệng giật giật liên hồi không thôi.
Màu máu đỏ thẫm trám lấy ánh nhìn của cô, ép hơi thở dần lạc mạch.
Thật đáng sợ!!! Gia Băng đưa tay bưng miệng, toàn thân bất giác run lên lạnh toát.
Một con mèo tội nghiệp đang thoi thóp bên cạnh vũng máu nhơ nhớp, ánh mắt bi thương động nhẹ chiếu lên người “tự xưng là người thân" của mình rồi nhắm ra đi, như phần nào an ủi cho cái kiếp con mèo bần hàn.
-Nếu sợ…thì đừng nhìn…!_Một bàn tay to lớn choán lấy tầm mắt Gia Băng che khuất đi mọi hình ảnh lọt vào mắt cô, hơi thở nhẹ cùng giọng nói ấm áp phả nhẹ bên tai phải của cô, đều đều.
Trái tim Gia Băng bỗng nhẹ bẫng hơn nhiều…
Ra là không phải, không phải…thế mà trong khoảnh khắc cô lại gần như nghẹt thở, gần như muốn chết đi khi ngây ngốc nghĩ con mèo kia là cậu ấy.
Đúng là hại chết tim can được mà.
Khi hơi thở Gia Băng dần bình ổn, đều hơn trước, Tử Thần mới rời tay khỏi mắt cô, chậm rãi bước đến con mèo nhỏ tội nghiệp cứng lạnh dưới đất, đưa hai tay cẩn trọng bế nó lên. Trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu đưa nó đến trước mặt Gia Băng, không biết ngượng nói một câu khiến mọi người hết thảy nổi da gà, da vịt.
-Vợ à, chúng ta đem ‘con nuôi’ đi mai tang thôi!
-Hở?!_Gia Băng đơ não, khoé môi giật giật mấy cái.
-Đi theo anh nào!_Tử Thần mỉm cười, cúi xuống, trước bàn dân thiên hạ hôn nhẹ lên trán cô một cái dỗ dành…_Đừng buồn nữa!!
Gia Băng vốn định mở miệng chống chế “tôi đâu có buồn!" thì bất giác bị ánh mắt tán thưởng của mọi người trút lên vai thành gánh nặng khó dời bỏ. Vì thế, cô đành ngoan ngoãn bước theo ai kia đến nghĩa trang động vật trung tâm để mai táng 'con nuôi'.
-Mẹ nuôi nói gì với con nuôi đi chứ!!_Sau khi đắp xong huyệt cho đứa 'con nuôi' mới nhận, Tử Thần đứng bên thúc Gia Băng, khoé môi cong lên giễu cợt…
Trợn mắt liếc xéo Tử Thần một cái, Gia Băng ngồi xuống cạnh nấm mộ nhỏ, trên môi nở rộ nụ cười bất lực dịu dàng. Cô mơ hồ vuốt tay lên tầng đất xốp mềm trên mặt mồ, ánh mắt có chút mơ màng miên mang như đang nghĩ ngợi gì đó, nói:
-'Con nuôi' à! Nói ra điều này e không phải với 'con', nhưng những điều 'mẹ' nói, chính là những điều xuất phát từ lòng 'mẹ' lúc này. Khi biết 'con' là chủ nhân của vũng máu ấy, 'mẹ' đã rất vui, thực sự rất vui. Chắc con nghĩ, 'mẹ' tàn ác lắm phải không? Nhờ 'con', 'mẹ' mới phát hiện ra một điều, một điều cực kì lớn mà tưởng chừng 'mẹ' đã quên bẵng đi. Đó là…_Thở dài như muốn 'tống khứ' hết nỗi lòng đè nén bên trong ra ngoài, Gia Băng ngẩng mặt giương đôi mắt long lanh ngập tràn ý cười nhìn Tử Thần cũng đang trầm tư nhìn mình. Cô đứng dậy, rất nhanh bước tới gần cậu hơn, nụ cười trên môi bao hàm vô vàn hạnh
phúc và vui sướng_…Đó là, 'mẹ' không thể thiếu sống mà thiếu một 'ông chồng' hoàn mĩ như 'cha con' được, không thể cười khi không có 'ông ấy' đó ở bên chia sẻ, không thể khóc vì chính 'mẹ' không thể tự làm mình khóc nhiều như 'ông ấy'. Và lớn hơn, 'mẹ' biết, 'mẹ' thực sự yêu 'ông ấy' rất nhiều, rất…rất nhiều…
Hai đồng tử ấm nóng của Tử Thần khẽ xao động, cơ mặt cậu như bị không khí lạnh xung quanh làm đông lại, cứng ngắc…
-Lăng Tử Thần, nghe cho rõ đây..._Gia Băng hít một hơi thật sâu lấy dũng khí_Tôi...yêu...cậu.
-Cậu…cậu có thể nói lại…được không? Tôi không nghe rõ_ Tử Thần đơ lưỡi, khó khăn lắm mới thốt lên thành lời.
-Tôi…_Gia Băng thoáng chốc bối rối, cô ngượng ngập đỏ bừng mặt, lúc lâu mới hít thở sâu thêm lần nữa, nhắc lại_…Tôi nói…Tôi yêu cậu…
-Nói lại lần nữa đi_Mặt Tử Thần căng lên vẻ rất trầm trọng, cậu ghé tai như muốn nghe lại thêm lần nữa.
-Tôi...tôi nói tôi yêu cậu..._Gia Băng giờ như không nhẫn nhịn được nữa, mặt đã hoá thành quả gấc chính cây từ lúc nào không hay.
-Lạ thật, giọng cậu là giọng muỗi kêu sao? Tôi không nghe thấy gì hết! Nói lại đí!_Tử Thần nhíu mày khó hiểu, nhìn Gia Băng đầy bất lực.
Đến lúc này, Gia Băng thực sự điên lên rồi. Cô khó khăn lắm mới có được dũng khí để nói yêu người ta, vậy mà xem đi, sao người ta dám không nghe thấy đến những mấy lần liền như thế chứ. Đáng nhẽ lúc mua quà Valentine cô phải mua máy trợ thính cho cậu ta mới đúng.
-TÔI NÓI...TÔI YÊU CẬU...!!_Hét lên thật to đến mức một vài người thưa thớt trong nghĩa trang đang nghiêm túc cúng vái cũng phải giật mình đánh rơi đồ, Gia Băng thở hắt, mặt đã vằn đỏ nhìn khuôn miệng đang cong lên giảo hoạt của Tử Thần, sững người.
-Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nghe cậu nói gì cả?_Tử Thần tỉnh bơ thản nhiên đưa tay xoa xoa vành tai.
-Đáng ghét, go to the hell!!_Chắc mẩm nãy giờ mình đã bị lừa, Gia Băng sôi máu, nắm tay thành quyền rồi rất nhanh xông về phía Tử Thần, định bụng sẽ cho cậu một đi không trở lại.
Nhưng, kẻ đã được phong cho là kẻ thù của Gia Băng thì nhất thiết không phải là người dễ đối phó. Vì thế, khi Gia Băng xuất chiêu, đấm quyền đã bị kẻ kia nắm lại, tiện đường lôi cô vào lòng ngực cậu.
Một nụ hôn ấm áp có chút đói khát ập đến môi Gia Băng ngay sau đó, khiến toàn thân cô rơi vào trạng thái bị động, bủn rủn chân tay.
-Này!...đồ...đồ tồi...thả...thả tôi ra!_Rên rỉ thành tiếng, Gia Băng bất mãn đấm thùm thụp vào lòng ngực Tử Thần.
-Xin lỗi...tôi không nghe thấy cậu nói gì cả!_Tử Thần ngưng hôn, ném một câu vào mặt Gia Băng rồi tiếp tục công cuộc 'chống giặc đói' suốt mấy ngày nay.
Rất lâu sau đó, khi đã thoả mãn đạt được mục đích bước đầu của mình, Tử Thần mới lưu luyến thả môi ai kia ra khỏi vòng kìm giữ của mình rồi lôi cô ra khỏi nghĩa trang:
-Đi thôi...chúng ta còn có việc phải làm.
Tác giả :
Suzu Fukazime