Thừa Kế Di Sản Của Anh Hai Tiện Thể Hưởng Luôn Đứa Con Trai Của Ảnh
Chương 12: Kết thúc

Thừa Kế Di Sản Của Anh Hai Tiện Thể Hưởng Luôn Đứa Con Trai Của Ảnh

Chương 12: Kết thúc

Phượng Cầm nói muốn đến thăm con, thuận tiện ở lại chơi vài ngày. Bị dọa sợ liên tiếp hai lần, Phó Tuyết Thâm mượn cớ chạy vào phòng tắm rửa tay, luống cuống gọi điện thoại

cho Phó Thành.

Nữ ma đầu đến rồi, phải triệu hồi sói nhỏ về bảo vệ thôi.

Anh gọi điện thoại xong thì đi ra ngoài, ngồi trong phòng khách trò chuyện với Phượng Cầm.

“Tiểu Thành đâu?"

“Nó đi học lái xe." Anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, “Chắc cũng sắp về rồi."

Cô vung tay ném một chùm chìa khóa lên bàn, anh cúi đầu nhìn, “Đây là…?"

“Chìa khóa nhà cậu."

“Ồ." Phó Tuyết Thâm cũng không khách khí, trực tiếp lấy lại.

“Buổi tối ăn gì vậy?" Phượng Cầm lấy một hộp vuông từ trong túi ra, anh cho rằng cô muốn dặm lớp trang điểm, nào ngờ lại thấy cô móc ra một điếu thuốc từ lỗ nhỏ trên hộp, đưa lên miệng cắn.

Anh hơi giật mình, vội vàng cầm bật lửa giúp cô châm thuốc.

“Cảm ơn." Cô hút một hơi, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, thân thể ngả ra sau, ngửa đầu nhả khói, “Hỏi cậu đó, tối nay ăn gì?"

“Tối nay? À phải, sắp đến giờ cơm rồi. Chị muốn ăn gì để tôi gọi đặt."

“Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo, tự mình mua về nấu mới tốt, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng." Phượng Cầm hỏi anh: “Cậu đã lớn chừng này, đừng nói với tôi cậu không biết nấu?"

Phó Tuyết Thâm chà xát đầu gối, miễn cưỡng cười, “Biết chứ, biết chứ, để tôi đi nấu."

“Vậy mới tốt." Cô nhắc tên vài món ăn rồi hỏi tiếp: “Trong nhà có nguyên liệu không?"

“Không… À có, có." Anh lập tức đứng dậy, “Bây giờ tôi sẽ đi mua."

“Cậu vất vả rồi." Phượng Cầm dựa vào ghế sofa, vung tay, nói: “Đi đi."

Anh vào gara lấy xe, gọi cho Phó Thành nói cậu khoan về nhà, gặp mặt ngoài siêu thị trước.

Phó Tuyết Thâm là người tới trước, anh đậu xe rồi vào siêu thị, đứng ở lầu một đợi tầm hai mươi phút mới thấy Phó Thành chậm rãi bước đến.

“Sao cậu chậm quá vậy!"

Cậu làm mặt vô tội, “Giờ tan tầm nên xe đông mà chú." Nói xong thì tiến tới dùng sức ôm lấy anh, “Chú ơi, con nhớ chú quá."

Anh vội đẩy cậu ra, nhìn xung quanh một chút và nhỏ giọng dạy dỗ: “Đang ngoài đường, cậu chú ý chút."

“Chú ơi, chú không nhớ con sao?"

“Tôi…" Anh nóng mặt, ho nhẹ một tiếng, “Cũng hơi hơi nhớ."

Phó Thành thủ thỉ bên tai anh: “Chú đáng yêu quá, tối nay con sẽ tặng chú món quà lớn." Cậu cười, siết eo anh, “Còn hiện tại thì mua đồ ăn đã."

Phó Tuyết Thâm gỡ móng vuốt trên eo xuống, không quên nhắc nhở cậu, “Mẹ cậu còn ở nhà kia kìa, cậu cẩn thận chút cho tôi, không được gây rối."

Phó Thành ngoài miệng nói “được được", về đến nhà, vào nhà bếp đóng cửa lại đã đổi thành “được không được không".

Tất nhiên là không rồi! Chỗ này là nhà bếp, hơn nữa Phượng Cầm còn ngồi ngoài phòng khách kìa.

“Cậu đừng phá, nhanh nấu cơm đi."

Cậu ôm anh từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả giữa gáy, “Chú cho con làm trước nha."

Phó Tuyết Thâm bị cậu khiêu khích đến tâm hoảng ý loạn, “Đừng nghịch, mẹ cậu đang ở ngoài."

“Mẹ đang xem phim mà, không vào đâu."

“Không được…"

Phó Thành đảm bảo: “Con khóa cửa rồi." Sau đó lập tức tụt quần anh xuống.

Vòng eo bị đối phương sờ mó đến mềm nhũn, lại thêm quần bị tụt xuống vuốt ve da thịt khiến dục vọng trỗi dậy, chuyện gì cũng không rảnh để ý nữa.

“Cậu nhanh lên!"

Phó Thành đặt hai ngón tay lên môi, anh biết điều mở miệng ngậm chúng, đầu lưỡi ẩm ướt đảo qua đảo lại làm cậu thở dốc không ngừng, “Chú ơi, lưỡi chú thật là mềm."

Khuôn mặt già đỏ ửng, anh nhả tay cậu ra, “Câm miệng!"

Cậu khẽ cắn vành tai anh, ngón tay chen vào hậu huyệt thăm dò, mở rộng qua loa rồi lập tức xách súng ra trận. Phó Tuyết Thâm miễn cưỡng tiếp nhận, thấp giọng rên rỉ, cậu vừa vào đã đâm rút liên tục khiến anh đỏ cả mắt, giọng nói xen vài tiếng nức nở, mắng: “Thằng nhóc này, chết tiệt…"

Phó Thành siết chặt eo anh, thân dưới gấp gáp di chuyển, đâm đến anh không nói được câu nào hoàn chỉnh, rên “ưm ưm a a" liên tục. Phó Tuyết Thâm thoải mái rên la mà quên mất bản thân vẫn còn trong nhà bếp, cũng quên luôn người “mẹ vợ" ngoài kia. Cậu đành phải mở vòi nước, dùng tiếng nước chảy để che đi tiếng rên của anh.

Cơm chín, nồi cơm điện tỏa ra mùi hương thơm ngát, hai người đứng trong bếp sung sướng đánh trận. Cảm giác muốn bắn kéo đến, cậu đâm rút thêm vài cái rồi rút ra và bắn tinh, làm dơ quần anh, cả người anh run rẩy dữ dội, hoàn toàn không nhận ra cậu vừa làm gì.

Phó Thành dọn dẹp sơ sài rồi giúp anh mặc lại quần đàng hoàng, “Chú lên lầu thay đồ đi, để con xào rau."

“Giờ kêu tôi đi tắm, cậu muốn bị lộ à?" Phó Tuyết Thâm sướng đã rồi mới biết sợ, “Mẹ cậu lăng trì tôi luôn đấy!"

“Không đâu, mẹ con nhìn bề ngoài hung dữ nhưng thực ra rất dịu dàng." Cậu ngừng lại, “Hừm… Còn rất sâu sắc nữa."

“Tôi không cần." Anh hoảng sợ, dù sao anh cũng đã bị cậu chơi qua, không cần thiết giả vờ nữa, “Tôi không dám."

Hiện tại, cậu cảm thấy bộ dáng của chú ruột rất đáng yêu, không nhịn được đến gần hôn anh một cái, “Vậy chú chịu khó chút, chờ ăn cơm xong thì tìm cơ hội lên lầu."

“Ừ." Cũng chỉ có thể như vậy.

Bữa cơm này phải nói là vô cùng dày vò. Phó Thành mới thử qua làm tình lần đầu tiên đã bị bắt ăn chay ba ngày liền, cậu nhóc bên dưới nghẹn đến nóng nảy, vừa được thả xích đã tàn nhẫn làm, hại đũng quần anh ẩm ướt, mông đau, ngồi trên ghế mà như đang ngồi trên lửa lớn than hồng.

Bốn mươi phút chầm chậm trôi qua, cuối cùng Phượng Cầm cũng gác đũa, uống một ngụm canh rồi khen Phó Tuyết Thâm: “Nấu ăn không tệ."

Anh chột dạ cười cười, từ đầu đến đuôi anh chẳng làm gì, cả rửa rau rửa cải cũng không đụng vào, tất cả đều là công sức của Phó Thành.

“Mẹ ơi, chút nữa mẹ có muốn đi dạo với shopping không? Cửa hàng ở đây lớn hơn mấy cái ở khu chúng ta, cái gì cũng có."

“Hồi chiều bạn mẹ có nhắn Wechat rủ mẹ tối gặp mặt." Phượng Cầm nhìn đồng hồ, “Tầm nửa tiếng nữa mẹ sẽ đi."

Anh vội vàng đưa thẻ tín dụng cho cô, “Chị dâ… Lâu lâu chị mới đến chơi một lần, cái này chị cứ quẹt thoải mái."

Cô nhận thẻ, “Cảm ơn."

Phượng Cầm vừa đi, anh lập tức chạy thẳng lên lầu xông vào phòng tắm. Hai mươi phút sau, anh khoác áo tắm sạch sẽ bước ra, tâm trạng vui vẻ không kéo dài được đến năm phút đã bị Phó Thành rửa chén xong xuôi vào phòng phá hủy.

“Cậu muốn làm gì? Phó Thành, tôi nói cho cậu biết, sau này mỗi tuần chỉ có thể làm ba lần."

“Còn hai lần mà." Cậu nhào tới, ôm anh lên giường.

“Buông tay! Tôi nói một tuần ba lần!"

Cậu xoay người chặn anh lại, tay mò xuống tháo dây áo tắm, cúi đầu ngậm đầu v*. Phó Tuyết Thâm ngửa đầu rên rỉ, nháy mắt tất cả chống cự đều biến mất, giống như bị miệng cậu hút sạch.

Phó Thành mút xong một bên thì đổi sang bên còn lại, dày vò hai đầu v* đến sưng tấy mới tạm buông tha, đôi môi di chuyển xuống bụng, dịu dàng liếm láp lỗ rốn. Anh thở dốc, dương v*t giữa hai chân dựng thẳng, run run như đang chờ người đến an ủi. Cậu giả vờ không thấy, nghiêng đầu hôn xuống bắp đùi trắng như tuyết của đối phương.

“Ưm…" Hai chân run rẩy dùng sức ma sát với ga giường, anh thở hổn hển gọi: “Phó Thành…"

Men theo bắp đùi đến mắt cá nhân, từ mũi chân lên đầu gối, từng nơi cậu đi qua đều lưu lại vô số dấu hôn, sau đó cậu mới chạm đến dương v*t cương cứng, rướn người thủ thỉ bên tai anh, giọng khàn khàn, “Không cho chú tự sờ, chú chỉ có thể bị con làm bắn."

Phó Tuyết Thâm giơ chân đá, cậu thuận thế nắm lấy rồi tách chúng ra, ưỡn người thúc vào.

“Ưm —— Cậu, nhẹ… A, a a, a…"

Phó Thành không cho anh chút thời gian thích ứng nào đã đè chặt hai chân đối phương xuống giường, dứt khoát đâm rút. Mỗi khi lên giường cậu luôn thô bạo như vậy, xen lẫn trong đó là chút ôn nhu, cậu tìm đúng điểm mẫn cảm của anh, ác liệt đâm vào nơi đó, trước làm anh đến bắn rồi mới đến lượt cậu chậm rãi hưởng thụ.

Là thật sự chậm rãi hưởng thụ, quá trình làm tình kéo dài dăng dẳng.

Ga giường nơi hai người nằm ướt đẫm, Phó Tuyết Thâm không chịu nổi, dùng chút sức lực vào sót lại cào lưng cậu, “Mẹ cậu sẽ về bất cứ lúc nào, cậu nhanh chóng…"

Thế là Phó Thành tăng nhanh tốc độ ra vào, anh bị cậu chơi đến lắc lư lên xuống, khung xương kêu rắc rắc, âm thanh khàn khàn, “Đồ khốn, tôi nói cậu nhanh bắn…"

“Vâng thưa chú, con biết rồi." Cậu buồn bực nở nụ cười, hậu huyệt dưới thân liên tục bị đâm vào, nơi đó ngày càng mềm, ngày càng ẩm ướt. Cậu vui sướng ôm cơ thể xiêu vẹo của anh vào lòng, tiếp tục động tác giao hợp.

Đến khi làm xong, gần như toàn thân Phó Tuyết Thâm không có chỗ nào lành lặn, không phải dấu hôn chi chít thì là dấu tay sẫm màu. Anh khóc đến nổi muốn tắt thở, bị bấu đau sẽ khóc, sung sướng khóc, đối phương làm gì anh cũng khóc. Phó Thành ôm anh dỗ dành, dỗ xong còn nghịch ngợm đùa giỡn, trêu anh chảy thật nhiều nước.

Phó Tuyết Thâm vừa xấu hổ vừa giận, tay giơ lên đánh cậu, kết quả lại bị cậu đè xuống, tàn nhẫn làm thêm một trận.

Khóc càng thảm hơn.

“Chú ơi, nếu con biết chú đáng yêu như vậy con đã sớm đến gặp chú rồi."

“Chú có ngốc không hả? Sao mẹ con không biết chuyện chúng ta được?"

“Mẹ con con không có nghèo như chú nghĩ đâu. Năm con chào đời ba đã cho mẹ rất nhiều tiền, nhiều gấp mấy lần số tiền mà chú được hưởng."

“Chú ngốc quá, nhưng không sao, chú cứ làm những thứ chú thích, con sẽ nuôi chú cả đời."

Phó Tuyết Thâm bị nói là ngốc, ngay cả trong mơ cũng không vui nhíu mày.

“Ngủ đi." Phó Thành dịu dàng ôm, đặt xuống trán anh một nụ hôn.

Hôm nay không làm nữa, dù sao tương lai bọn họ còn rất nhiều thời gian.

– Kết thúc –
Tác giả : Ám Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại