Thừa Cơ Mà Nhập
Chương 98
Cố Dung Khanh nói được thì làm được, sau khi Lâm Tự và Lương Mị hưởng tuần trăng mật trở về, cô đi đến công ty nói chuyện với Lương Mị, muốn tạm dừng công việc. Lương Mị không biết tại sao Cố Dung Khanh lại muốn làm vậy.
Một năm trước thì đòi giảm bớt khối lượng công việc, bây giờ còn thẳng thừng nói tạm dừng mọi thứ. Cô thực sự không hiểu, nhưng Cố Dung Khanh nói cô muốn ở cạnh Ôn Lĩnh nhiều hơn, lúc trước cô bận rộn bỏ Ôn Lĩnh ở nhà một mình. Bây giờ, Ôn Lĩnh bận rộn làm việc, cuộc sống của hai người không còn như trước kia, ít ra trước kia khi cô về nhà Ôn Lĩnh sẽ ở nhà chờ cô, nhưng bây giờ cả hai đều bận rộn, thì biết đến khi nào mới gặp được nhau.
Cuối cùng, Lương Mị chỉ có thể hỏi cô một câu, "Em nghĩ kỹ rồi sao?"
Cố Dung Khanh không suy nghĩ mà trả lời, "Đã nghĩ kỹ.". TruyenHD
Công việc không quan trọng bằng vợ, không... không có cái gì quan trọng bằng vợ hết.
Cứ như vậy, mỗi lần Ôn Lĩnh tham gia tiệc hay đi đến công ty, bên cạnh đều xuất hiện thêm Cố Dung Khanh. Vào ngày tuyên truyền <>, hai người không hề bận tâm đến cái nhìn của người khác mà âu yếm nhau, làm cho Cố Dung Khanh muốn phát điên.
Mấy lần trước, Cố Dung Khanh lên hot search, bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn, ngẫu nhiên sẽ mấy có fan não tàn ở trên mạng mà mắng chửi.
Nhưng lần này thì không như vậy, tại buổi công chiếu đầu tiên, Cố Dung Khanh đã tuyên bố sẽ không nhận phim nữa, muốn ở phía sau ủng hộ sự nghiệp của vợ, còn làm vẻ mặt liếc mắt đưa tình với Ôn Lĩnh.
Sau đó, các fan của cô điên cuồng mà mắng chửi trên mạng, cả đám đều lên án các cô.
Đúng là các cô, không phải chỉ mình Ôn Lĩnh, mà còn có Cố Dung Khanh.
Người mắng Cố Dung Khanh chính là những fan ủng hộ các tác phẩm của cô, bọn họ vẫn luôn đồng hành với Cố Dung Khanh cho đến khi Cố Dung Khanh đạt được ảnh hậu. Người mắng Ôn Lĩnh thì là loại fan não tàn, nói Ôn Lĩnh ngăn cản sự phát triển của chị bọn họ, không cho chị bọn họ đi đóng phim, đem buộc chị gái họ ở lưng quần, đi đến đâu mang theo đến đó.
Hừ! Ai là chị của bọn họ chứ!
Lúc nhìn thấy mấy cái bình luận này, Ôn Lĩnh chẳng thèm để ý, nhưng mà Cố Dung Khanh lại tức không chịu được, một bên mắng một bên mở Weibo lên gõ chữ, Ôn Lĩnh thấy cô gõ khí thế, không biết là đang gõ cái gì vì cô cũng không thấy rõ, nhưng mà lấy sự hiểu biết của cô về Cố Dung Khanh, thì một khi đăng tin này lên, chắc chắn Lương Mị sẽ bận vô cùng.
Cho nên cô nhắc nhở Cố Dung Khanh, "Chị nói với Lương Mị chưa?"
Cố Dung Khanh mới bừng tỉnh ngộ, "Đúng vậy. Trước tiên nên nói với chị ấy, để chị ấy chuẩn bị tâm lý trước."
Ở trong điện thoại, Cố Dung Khanh nói như sau, "Em định giải thích một chút chuyện của em và Ôn Lĩnh."
Lương Mị vốn định nói chuyện này để cô xử lý, nào ngờ Cố Dung Khanh nói yên tâm đi, cô ấy có chừng có mực.
Cho nên cái có chừng có mực của Cố Dung Khanh, chính là làm cho Lương Mị tức muốn chết.
《Ảnh hậu Cố cuồng yêu..》
Ở dưới bình luận, là các fan đòi tẩy chay Cố Dung Khanh, mắng Cố Dung Khanh vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp.
Lương Mị kéo xuống lại nhìn thấy một cái hot search khác.
<>
Một cái bình luận [Ôn Cố thật ngọt ngào....] Má nó, ngọt ở đâu? Chỗ nào ngọt?
Cho nên, Cố Dung Khanh mất đi fan sự nghiệp thì nghênh đón fan CP sao??? Cô nhanh chóng vào xem Weibo của Cố Dung Khanh, xem Cố Dung Khanh đã đăng cái gì.
Lúc nhìn thấy cái bài đăng mới nhất kia, trước mắt Lương Mị tối sầm, đây là Cố Dung Khanh sao???
Đúng thật là cuồng yêu.
Ừ thì cũng ngọt đó.
Trên bài đăng Weibo, Cố Dung Khanh còn đăng tấm hình một nhà ba người, Ôn Lĩnh nắm tay Cố Dung Khanh, còn có Ôn Noãn ở giữa hai người.
Nội dung bài viết là <>
Đã vậy, Ôn Lĩnh còn phản hồi lại ở phía dưới, <>
Vâng... An Nhược còn không biết xấu hổ mà chúc mừng.
Bây giờ, cô có thể nói gì đây? Cô chỉ là một người quản lý bé nhỏ, mà Ôn Lĩnh lại là cổ đông lớn nhất, cô đâu dám nói gì, cô chỉ có thể nghe lời mà thôi.
A... thôi từ chức cho rồi.
Cố Dung Khanh như vậy rồi, thì ngày thất nghiệp của cô cũng không xa.
Lương Mị thì lâm li bi đát nhưng mà Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh ở nhà thì ở nhà âu yếm nhau, sau sự việc lần này hai người bắt đầu trắng trợn khoe khoang ở bên ngoài.
Ôn Lĩnh đi đến đâu sẽ có Cố Dung Khanh đi đến đó, đôi lúc hai người nắm chặt tay nhau, có đôi lúc Cố Dung Khanh lại khép nép vào trong lòng ngực Ôn Lĩnh. Lúc quảng bá bộ phim, thế mà Ôn Lĩnh dám hôn Cố Dung Khanh trước mặt mọi người, còn ảnh hậu Cố thì mắc cỡ trốn vào trong ngực Ôn Lĩnh. Các fan CP hạnh phúc vô cùng, muốn phát điên lên.
Sau đó... An Nhược lại lên hot search.
Ảnh chụp chính là An Nhược làm vẻ mặt ghét bỏ hai người bọn họ hôn nhau.
Làm các fan đau lòng không thôi, vốn dĩ bộ phim <> là phim bách hợp, cặp đôi chính là Cố Dung Khanh và An Nhược, nào ngờ... đã bị Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh chiếm spotlight.
An Nhược chỉ có thể cố gắng chống đỡ.
Nhưng điều tổn thương chưa dừng lại ở đó, Giả Tình đóng vai Nhị Vương, cũng có đoạn yêu hận tình thù với Nữ Đế. Cho nên các fan cũng đu theo ship luôn.
Nhưng mà bản thân An Nhược lại không được ship đến, chỉ có thể chú tâm vào công việc.
Những người khác được lãi ở chỗ có CP mà xào, nhưng mà An Nhược chỉ có thể dựa vào mị lực và năng lực để đạt nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải.
Liên hoan phim ngày hôm đó, Sở Du cũng đến. Ôn Lĩnh nhận giải đạo diễn mới, sau khi nhận giải xong cô ngồi bên cạnh Cố Dung Khanh, hai người lại ve vãn đánh yêu, mà ánh mắt Sở Du chỉ thuộc về người ở trên sân khấu là An Nhược.
Sở Du chống cằm, nhìn An Nhược đang toả sáng trên sân khấu. Hôm nay An Nhược mặc một chiếc váy dài màu bạch kim cổ chữ V, trang điểm tinh xảo, cô nhận lại chiếc cúp, điều chỉnh micro, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Sở Du. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất nơi đây chỉ có đôi phương, nhìn một lát An Nhược ngượng ngùng nhìn nơi khác.
Cô lấy lại tinh thần phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, nói xong hàng loại tràn cảm ơn, An Nhược tạm dừng lại, lại tiếp tục nhìn Sở Du, Sở Du nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của An Nhược, giống như biết được An Nhược sẽ nói gì đó....
"Tôi... ngày hôm nay, tôi muốn tuyên bố một chuyện."
An Nhược thật sự khẩn trương, cô nói xong câu này thì tạm dừng một chút, đôi tay nắm chặt lấy chiếc cúp nhìn chằm chằm Sở Du, cô không biết nói xong rồi sẽ như thế nào, nhưng cô phải nói.
"Tôi... có người yêu, tôi thực sự rất yêu cô ấy, cho nên tôi muốn hỏi cô ấy, có nguyện ý kết hôn với tôi không?"
Dưới sân khấu, Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh không ve vãn đánh yêu nữa, mà chăm chú nhìn Sở Du, Sở Du bị hai người này nhìn như vậy có chút xấu hổ, mặt cũng nóng lên.
Nhưng mà người ở trên sân khấu không muốn chuyện này bị phớt lờ qua đi, cô vẫn luôn nhìn Sở Du, có không ít người đã phát hiện ra cái gì đó, lập tức nhìn theo tầm mắt của An Nhược.
Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Sở Du, An Nhược cảm thấy không còn khẩn trương nữa, dù sao lời cần nói cũng đã nói rồi, cô yêu Sở Du, không hề lo lắng đến việc người khác biết.
"Chị nguyện ý sao? Sở Du."
An Nhược nói xong câu đó, những người biết nội tình thì không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng những người không biết thì ngạc nhiên không thôi, đúng lúc này Sở Du bị Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh kéo đứng lên.
Toà hội trường, Sở Du đã trở thành tiêu điểm, trên sân khấu An Nhược chớp chớp mắt với cô, ý bảo cô đi lên.
Hôm nay, Sở Du ăn mặc rất thoải mái, mặc một bộ quần áo màu đen, còn đội mũ nữa nhưng mà người đẹp thì vẫn đẹp. Lúc cô ngồi một góc thì không ai chú ý đến, nhưng bây giờ sau khi đứng lên, có rất nhiều người đang nhìn cô, trên mặt Sở Du không có biểu cảm gì, vào lúc tất cả mọi người cho rằng Sở Du sẽ từ chối, thì cô nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó, cô bước chân đi đến chỗ cầu thang, nhưng mà An Nhược không chờ nổi, cô chạy về phía Sở Du, ôm chặt lấy người này, trao cho Sở Du một nụ hôn thật sâu.
Không biết từ đâu xuất hiện một cặp nhẫn, hỏi Sở Du, "Em có thể đeo nhẫn lên cho chị không?"
Sở Du gật đầu, An Nhược mang nhẫn cho cô xong lại hỏi cô, "Vậy chị nguyện ý đeo nhẫn cho em sao?"
So với chuyện cầu hôn náo nhiệt, thì hôn lễ của hai người lại rất đơn giản, ngoại trừ cha mẹ hai bên thì cũng chỉ có bạn bè quen tiếp đến dự.
Nhưng điều làm Ôn Lĩnh bất ngờ, chính là An Nhược cũng mời Giả Tình đến, hơn nữa còn làm phù dâu.
Hơn nửa năm không thấy Giả Tình, nhìn thấy tâm trạng cô ấy tốt hơn trước nhiều, cả người đều phấn chấn, Ôn Lĩnh có chút hiếu kỳ, tại sao cô ấy lại đến làm phù dâu, cho nên không nhịn được mà nhìn Giả Tình vài lần.
Nào ngờ, Cố Dung Khanh ở kế bên lạnh ghen tị, cô vươn tay nhéo nhéo cánh tay Ôn Lĩnh, không vui mà nói, "Đẹp sao?"
"Không... cũng bình thường."
"Bình thường mà nhìn lâu như vậy à?"
Ôn Lĩnh không phản bác, chỉ có thể ôm lấy Cố Dung Khanh mà dỗ dành, "Em chỉ hiếu kỳ thôi, tại sao cô ấy lại tham gia hôn lễ của An Nhược? Chẳng lẽ chị không hiếu kỳ sao?"
Mặt Cố Dung Khanh vô cảm nói, "Không hiếu kỳ."
A... xấu hổ ghê.
Ôn Lĩnh gãi đầu cười nói, "Thật ra thì... em cũng không hiếu kỳ cho lắm."
Cô nói xong thì Cố Dung Khanh đã bị cô chọc cười, gần đây cô rất thích bắt nạt Ôn Lĩnh, muốn làm cho Ôn Lĩnh rụt rè, Cố Dung Khanh thoải mái cười.
"Đang cười gì vậy?"
Lâm Tự và Lương Mị không biết từ khi nào đã đến, Lương Mị rất ít khi thấy Cố Dung Khanh cười vui vẻ như vậy, nhịn không được mà hỏi.
Nhìn thấy hai người lại đây, Cố Dung Khanh thu liễm không cười nữa, nhưng mà kể chuyện về cái dáng vẻ rụt rè của Ôn Lĩnh, sau đó hai người kia nghe xong cũng cười, cười xong Lâm Tự cũng không quên cà khịa Ôn Lĩnh, "Nếu chị muốn biết về chuyện của Giả Tình thì trực tiếp đi hỏi đi."
Ôn Lĩnh nghe Lâm Tự nói xong, mặt đen một cục, nếu không phải Lâm Tự đang mang thai, cô khẳng định sẽ dạy dỗ cô em này đàng hoàng.
Cô nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ còn chưa lộ ra, "Chị đây nể mặt con em cho nên không đánh em đó."
Lâm Tự cười cười không nói lời nào, cô còn phải cảm tạ con của cô, nếu không hôm nay đã bị dạy dỗ rồi.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì Giả Tình đi đến, đầu tiên cô cảm ơn Ôn Lĩnh, chuyện của Kỷ Thần Hi và Giả Tình, Ôn Lĩnh hỗ trợ không ít, cô lại đây để giải thích với Ôn Lĩnh vì sao đến đây tham gia hôn lễ.
Sau khi chuyện hồi đó kết thúc, Ôn Lĩnh không can thiệp vào nữa, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc Cố Dung Khanh. Chuyện của Giả Tình là một tay An Nhược xử lý, vài lần tiếp xúc An Nhược cảm thấy Giả Tình khá tốt, cho nên lập tức ký làm nghệ sĩ của công ty, cho nên quan hệ cũng dần tốt lên, vì vậy lần này Giả Tình đến làm phù dâu, còn một phù dâu khác chính là em gái của Sở Du.
"Nhanh đến chụp hình nào." An Nhược kêu réo mọi người, bảo bọn họ đến chụp hình chung.
Ôn Lĩnh bế Tiểu Noãn, tay còn lại nắm lấy tay Cố Dung Khanh, cả đứng bên cạnh An Nhược, nhưng hai người lại nhìn nhau cười.
Một năm trước thì đòi giảm bớt khối lượng công việc, bây giờ còn thẳng thừng nói tạm dừng mọi thứ. Cô thực sự không hiểu, nhưng Cố Dung Khanh nói cô muốn ở cạnh Ôn Lĩnh nhiều hơn, lúc trước cô bận rộn bỏ Ôn Lĩnh ở nhà một mình. Bây giờ, Ôn Lĩnh bận rộn làm việc, cuộc sống của hai người không còn như trước kia, ít ra trước kia khi cô về nhà Ôn Lĩnh sẽ ở nhà chờ cô, nhưng bây giờ cả hai đều bận rộn, thì biết đến khi nào mới gặp được nhau.
Cuối cùng, Lương Mị chỉ có thể hỏi cô một câu, "Em nghĩ kỹ rồi sao?"
Cố Dung Khanh không suy nghĩ mà trả lời, "Đã nghĩ kỹ.". TruyenHD
Công việc không quan trọng bằng vợ, không... không có cái gì quan trọng bằng vợ hết.
Cứ như vậy, mỗi lần Ôn Lĩnh tham gia tiệc hay đi đến công ty, bên cạnh đều xuất hiện thêm Cố Dung Khanh. Vào ngày tuyên truyền <>, hai người không hề bận tâm đến cái nhìn của người khác mà âu yếm nhau, làm cho Cố Dung Khanh muốn phát điên.
Mấy lần trước, Cố Dung Khanh lên hot search, bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn, ngẫu nhiên sẽ mấy có fan não tàn ở trên mạng mà mắng chửi.
Nhưng lần này thì không như vậy, tại buổi công chiếu đầu tiên, Cố Dung Khanh đã tuyên bố sẽ không nhận phim nữa, muốn ở phía sau ủng hộ sự nghiệp của vợ, còn làm vẻ mặt liếc mắt đưa tình với Ôn Lĩnh.
Sau đó, các fan của cô điên cuồng mà mắng chửi trên mạng, cả đám đều lên án các cô.
Đúng là các cô, không phải chỉ mình Ôn Lĩnh, mà còn có Cố Dung Khanh.
Người mắng Cố Dung Khanh chính là những fan ủng hộ các tác phẩm của cô, bọn họ vẫn luôn đồng hành với Cố Dung Khanh cho đến khi Cố Dung Khanh đạt được ảnh hậu. Người mắng Ôn Lĩnh thì là loại fan não tàn, nói Ôn Lĩnh ngăn cản sự phát triển của chị bọn họ, không cho chị bọn họ đi đóng phim, đem buộc chị gái họ ở lưng quần, đi đến đâu mang theo đến đó.
Hừ! Ai là chị của bọn họ chứ!
Lúc nhìn thấy mấy cái bình luận này, Ôn Lĩnh chẳng thèm để ý, nhưng mà Cố Dung Khanh lại tức không chịu được, một bên mắng một bên mở Weibo lên gõ chữ, Ôn Lĩnh thấy cô gõ khí thế, không biết là đang gõ cái gì vì cô cũng không thấy rõ, nhưng mà lấy sự hiểu biết của cô về Cố Dung Khanh, thì một khi đăng tin này lên, chắc chắn Lương Mị sẽ bận vô cùng.
Cho nên cô nhắc nhở Cố Dung Khanh, "Chị nói với Lương Mị chưa?"
Cố Dung Khanh mới bừng tỉnh ngộ, "Đúng vậy. Trước tiên nên nói với chị ấy, để chị ấy chuẩn bị tâm lý trước."
Ở trong điện thoại, Cố Dung Khanh nói như sau, "Em định giải thích một chút chuyện của em và Ôn Lĩnh."
Lương Mị vốn định nói chuyện này để cô xử lý, nào ngờ Cố Dung Khanh nói yên tâm đi, cô ấy có chừng có mực.
Cho nên cái có chừng có mực của Cố Dung Khanh, chính là làm cho Lương Mị tức muốn chết.
《Ảnh hậu Cố cuồng yêu..》
Ở dưới bình luận, là các fan đòi tẩy chay Cố Dung Khanh, mắng Cố Dung Khanh vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp.
Lương Mị kéo xuống lại nhìn thấy một cái hot search khác.
<>
Một cái bình luận [Ôn Cố thật ngọt ngào....] Má nó, ngọt ở đâu? Chỗ nào ngọt?
Cho nên, Cố Dung Khanh mất đi fan sự nghiệp thì nghênh đón fan CP sao??? Cô nhanh chóng vào xem Weibo của Cố Dung Khanh, xem Cố Dung Khanh đã đăng cái gì.
Lúc nhìn thấy cái bài đăng mới nhất kia, trước mắt Lương Mị tối sầm, đây là Cố Dung Khanh sao???
Đúng thật là cuồng yêu.
Ừ thì cũng ngọt đó.
Trên bài đăng Weibo, Cố Dung Khanh còn đăng tấm hình một nhà ba người, Ôn Lĩnh nắm tay Cố Dung Khanh, còn có Ôn Noãn ở giữa hai người.
Nội dung bài viết là <>
Đã vậy, Ôn Lĩnh còn phản hồi lại ở phía dưới, <>
Vâng... An Nhược còn không biết xấu hổ mà chúc mừng.
Bây giờ, cô có thể nói gì đây? Cô chỉ là một người quản lý bé nhỏ, mà Ôn Lĩnh lại là cổ đông lớn nhất, cô đâu dám nói gì, cô chỉ có thể nghe lời mà thôi.
A... thôi từ chức cho rồi.
Cố Dung Khanh như vậy rồi, thì ngày thất nghiệp của cô cũng không xa.
Lương Mị thì lâm li bi đát nhưng mà Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh ở nhà thì ở nhà âu yếm nhau, sau sự việc lần này hai người bắt đầu trắng trợn khoe khoang ở bên ngoài.
Ôn Lĩnh đi đến đâu sẽ có Cố Dung Khanh đi đến đó, đôi lúc hai người nắm chặt tay nhau, có đôi lúc Cố Dung Khanh lại khép nép vào trong lòng ngực Ôn Lĩnh. Lúc quảng bá bộ phim, thế mà Ôn Lĩnh dám hôn Cố Dung Khanh trước mặt mọi người, còn ảnh hậu Cố thì mắc cỡ trốn vào trong ngực Ôn Lĩnh. Các fan CP hạnh phúc vô cùng, muốn phát điên lên.
Sau đó... An Nhược lại lên hot search.
Ảnh chụp chính là An Nhược làm vẻ mặt ghét bỏ hai người bọn họ hôn nhau.
Làm các fan đau lòng không thôi, vốn dĩ bộ phim <> là phim bách hợp, cặp đôi chính là Cố Dung Khanh và An Nhược, nào ngờ... đã bị Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh chiếm spotlight.
An Nhược chỉ có thể cố gắng chống đỡ.
Nhưng điều tổn thương chưa dừng lại ở đó, Giả Tình đóng vai Nhị Vương, cũng có đoạn yêu hận tình thù với Nữ Đế. Cho nên các fan cũng đu theo ship luôn.
Nhưng mà bản thân An Nhược lại không được ship đến, chỉ có thể chú tâm vào công việc.
Những người khác được lãi ở chỗ có CP mà xào, nhưng mà An Nhược chỉ có thể dựa vào mị lực và năng lực để đạt nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải.
Liên hoan phim ngày hôm đó, Sở Du cũng đến. Ôn Lĩnh nhận giải đạo diễn mới, sau khi nhận giải xong cô ngồi bên cạnh Cố Dung Khanh, hai người lại ve vãn đánh yêu, mà ánh mắt Sở Du chỉ thuộc về người ở trên sân khấu là An Nhược.
Sở Du chống cằm, nhìn An Nhược đang toả sáng trên sân khấu. Hôm nay An Nhược mặc một chiếc váy dài màu bạch kim cổ chữ V, trang điểm tinh xảo, cô nhận lại chiếc cúp, điều chỉnh micro, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Sở Du. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất nơi đây chỉ có đôi phương, nhìn một lát An Nhược ngượng ngùng nhìn nơi khác.
Cô lấy lại tinh thần phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, nói xong hàng loại tràn cảm ơn, An Nhược tạm dừng lại, lại tiếp tục nhìn Sở Du, Sở Du nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của An Nhược, giống như biết được An Nhược sẽ nói gì đó....
"Tôi... ngày hôm nay, tôi muốn tuyên bố một chuyện."
An Nhược thật sự khẩn trương, cô nói xong câu này thì tạm dừng một chút, đôi tay nắm chặt lấy chiếc cúp nhìn chằm chằm Sở Du, cô không biết nói xong rồi sẽ như thế nào, nhưng cô phải nói.
"Tôi... có người yêu, tôi thực sự rất yêu cô ấy, cho nên tôi muốn hỏi cô ấy, có nguyện ý kết hôn với tôi không?"
Dưới sân khấu, Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh không ve vãn đánh yêu nữa, mà chăm chú nhìn Sở Du, Sở Du bị hai người này nhìn như vậy có chút xấu hổ, mặt cũng nóng lên.
Nhưng mà người ở trên sân khấu không muốn chuyện này bị phớt lờ qua đi, cô vẫn luôn nhìn Sở Du, có không ít người đã phát hiện ra cái gì đó, lập tức nhìn theo tầm mắt của An Nhược.
Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Sở Du, An Nhược cảm thấy không còn khẩn trương nữa, dù sao lời cần nói cũng đã nói rồi, cô yêu Sở Du, không hề lo lắng đến việc người khác biết.
"Chị nguyện ý sao? Sở Du."
An Nhược nói xong câu đó, những người biết nội tình thì không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng những người không biết thì ngạc nhiên không thôi, đúng lúc này Sở Du bị Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh kéo đứng lên.
Toà hội trường, Sở Du đã trở thành tiêu điểm, trên sân khấu An Nhược chớp chớp mắt với cô, ý bảo cô đi lên.
Hôm nay, Sở Du ăn mặc rất thoải mái, mặc một bộ quần áo màu đen, còn đội mũ nữa nhưng mà người đẹp thì vẫn đẹp. Lúc cô ngồi một góc thì không ai chú ý đến, nhưng bây giờ sau khi đứng lên, có rất nhiều người đang nhìn cô, trên mặt Sở Du không có biểu cảm gì, vào lúc tất cả mọi người cho rằng Sở Du sẽ từ chối, thì cô nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó, cô bước chân đi đến chỗ cầu thang, nhưng mà An Nhược không chờ nổi, cô chạy về phía Sở Du, ôm chặt lấy người này, trao cho Sở Du một nụ hôn thật sâu.
Không biết từ đâu xuất hiện một cặp nhẫn, hỏi Sở Du, "Em có thể đeo nhẫn lên cho chị không?"
Sở Du gật đầu, An Nhược mang nhẫn cho cô xong lại hỏi cô, "Vậy chị nguyện ý đeo nhẫn cho em sao?"
So với chuyện cầu hôn náo nhiệt, thì hôn lễ của hai người lại rất đơn giản, ngoại trừ cha mẹ hai bên thì cũng chỉ có bạn bè quen tiếp đến dự.
Nhưng điều làm Ôn Lĩnh bất ngờ, chính là An Nhược cũng mời Giả Tình đến, hơn nữa còn làm phù dâu.
Hơn nửa năm không thấy Giả Tình, nhìn thấy tâm trạng cô ấy tốt hơn trước nhiều, cả người đều phấn chấn, Ôn Lĩnh có chút hiếu kỳ, tại sao cô ấy lại đến làm phù dâu, cho nên không nhịn được mà nhìn Giả Tình vài lần.
Nào ngờ, Cố Dung Khanh ở kế bên lạnh ghen tị, cô vươn tay nhéo nhéo cánh tay Ôn Lĩnh, không vui mà nói, "Đẹp sao?"
"Không... cũng bình thường."
"Bình thường mà nhìn lâu như vậy à?"
Ôn Lĩnh không phản bác, chỉ có thể ôm lấy Cố Dung Khanh mà dỗ dành, "Em chỉ hiếu kỳ thôi, tại sao cô ấy lại tham gia hôn lễ của An Nhược? Chẳng lẽ chị không hiếu kỳ sao?"
Mặt Cố Dung Khanh vô cảm nói, "Không hiếu kỳ."
A... xấu hổ ghê.
Ôn Lĩnh gãi đầu cười nói, "Thật ra thì... em cũng không hiếu kỳ cho lắm."
Cô nói xong thì Cố Dung Khanh đã bị cô chọc cười, gần đây cô rất thích bắt nạt Ôn Lĩnh, muốn làm cho Ôn Lĩnh rụt rè, Cố Dung Khanh thoải mái cười.
"Đang cười gì vậy?"
Lâm Tự và Lương Mị không biết từ khi nào đã đến, Lương Mị rất ít khi thấy Cố Dung Khanh cười vui vẻ như vậy, nhịn không được mà hỏi.
Nhìn thấy hai người lại đây, Cố Dung Khanh thu liễm không cười nữa, nhưng mà kể chuyện về cái dáng vẻ rụt rè của Ôn Lĩnh, sau đó hai người kia nghe xong cũng cười, cười xong Lâm Tự cũng không quên cà khịa Ôn Lĩnh, "Nếu chị muốn biết về chuyện của Giả Tình thì trực tiếp đi hỏi đi."
Ôn Lĩnh nghe Lâm Tự nói xong, mặt đen một cục, nếu không phải Lâm Tự đang mang thai, cô khẳng định sẽ dạy dỗ cô em này đàng hoàng.
Cô nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ còn chưa lộ ra, "Chị đây nể mặt con em cho nên không đánh em đó."
Lâm Tự cười cười không nói lời nào, cô còn phải cảm tạ con của cô, nếu không hôm nay đã bị dạy dỗ rồi.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì Giả Tình đi đến, đầu tiên cô cảm ơn Ôn Lĩnh, chuyện của Kỷ Thần Hi và Giả Tình, Ôn Lĩnh hỗ trợ không ít, cô lại đây để giải thích với Ôn Lĩnh vì sao đến đây tham gia hôn lễ.
Sau khi chuyện hồi đó kết thúc, Ôn Lĩnh không can thiệp vào nữa, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc Cố Dung Khanh. Chuyện của Giả Tình là một tay An Nhược xử lý, vài lần tiếp xúc An Nhược cảm thấy Giả Tình khá tốt, cho nên lập tức ký làm nghệ sĩ của công ty, cho nên quan hệ cũng dần tốt lên, vì vậy lần này Giả Tình đến làm phù dâu, còn một phù dâu khác chính là em gái của Sở Du.
"Nhanh đến chụp hình nào." An Nhược kêu réo mọi người, bảo bọn họ đến chụp hình chung.
Ôn Lĩnh bế Tiểu Noãn, tay còn lại nắm lấy tay Cố Dung Khanh, cả đứng bên cạnh An Nhược, nhưng hai người lại nhìn nhau cười.
Tác giả :
Nhược Đào Lý