Thú Y - Lạc Tân

Chương 81

E&B: Strangers Ex

Thường Đình Chiêu vừa dứt lời, cả triều ồ lên. Chúng thần nghị luận náo nhiệt, Thường Đình Chiêu tuy là võ tướng nhưng không phải là mãng phu vì sao có thể nói chuyện như vậy? Lục hoàng tử bây giờ chưa kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thậm chí còn chưa trở thành thái tử, nhưng hiện tại là giám quốc cũng có thể nhìn ra thái độ của hoàng thượng. Dã tâm của thế lực Lục hoàng tử trong triều đã rõ ràng, mặc dù Thường Đình Chiêu tay cầm binh quyền, nhưng kiêu ngạo như vậy khó tránh khỏi khiến người suy nghĩ sâu xa.

Ánh mắt Lục hoàng tử lạnh lùng, " Thường Đình Chiêu, khen cho ngươi lớn mật! Ngươi nói vậy là có ý gì!"

Thường Đình Chiêu không chút sợ hãi nào, ánh mắt sáng quắc, " Hoàng thượng bế quan đã lâu, đại thần trong triều phi tần hậu cung cũng khó gặp. Tuy có Lục hoàng tử giám quốc nhưng danh không chính ngôn không thuận, hiện giờ lại đánh bại Tây Nhung, đây là chuyện lớn của Đại Hữu, nếu như hoàng thượng vẫn không ra mặt sẽ khiến cho trong lòng chúng thần, dân chúng bất an."

Lễ bộ thượng thư Lý Trung Khánh nói: " Thường tướng quân nói như vậy là không ổn, mọi người đều biết hoàng thượng bế quan tu luyện tiên đan, bây giờ Tiên cung chưa xây dựng xong lúc này lại đi quấy rầy hoàng thượng, nếu lại gảy đại kế tu luyện tiên đan của hoàng thượng ai tới gánh vác hậu quả? Vào thời gian thích hợp thì hoàng thượng tất sẽ xuất quan, cần gì phải nóng vội?"

Thập Tam Vương gia vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lúc này tà tà mở miệng, " Thật sự là buồn cười, hoàng thượng tu tiên mà ngay cả việc tứ hôn vụn vặt cũng quản được, gặp chúng thần chính là đại sự sao lại nói là quấy nhiễu hoàng thượng? Hay là tiên đạo chỉ dẫn hoàng thượng tu chính là thành nguyệt lão tiên nhân? Vậy là không được, hoàng thượng là nhân vật nào chứ, mọc cánh thành tiên ở Tiên cung cũng phải đảm nhận chức vụ quan trọng, làm Nguyệt lão chẳng phải là uổng phí, vậy thì cần phải tu tiên lần nữa."

Lý Trung Khánh trực tiếp mở to mắt, trên đời này nào có đạo lý kia. Nhưng Thập Tam Vương gia cho tới bây giờ luôn làm chuyện hoang đường, nói chuyện càng không cố kỵ, vẫn là không thể đắc tội, nếu không chừng lúc trở về trong kiệu đã có sẵn rắn độc nhện độc. Thập Tam Vương gia có miễn tử kim bài do tiên hoàng ban tặng, tuy nói Thập Tam Vương gia gần như là nhàn tản Vương gia, chỉ ở Thái Bộc Tự quản lý ngựa, nhưng không phải là người hắn có thể đụng đến.

Thập Tam Vương gia nói như vậy tuy không đáng tin, nhưng cũng có đạo lý. Chuyện tứ hôn chỉ lớn cỡ hạt đậu xanh cũng quản được, như thế sao không ra gặp mặt chúng thần được? Huống hồ vì sao hoàng thượng muốn tu tiên, đó là muốn trường sinh bất lão chứ không phải là không muốn làm hoàng đế. Ngược lại là vì luôn muốn làm hoàng đế cho nên mới đi tu tiên. Nhưng mà đã hơn nửa năm không thấy bóng dáng, quyền lực trên tay chậm rãi cũng bị phe phái Lục hoàng tử phân chia, hiện giờ trong triều lấy Lục hoàng tử làm ý chỉ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ khi hoàng thượng trở ra, cũng không thể làm hoàng đế.

Những chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, chẳng qua ngày thường bị Lục hoàng tử đè áp, lại không thể nhìn thấy hoàng thượng nên chỉ đành ngượng ngùng bỏ qua, nhưng hiện tại có người dẫn đầu, vì thế sôi nổi tán thành.

Tuy nói bè đảng Lục hoàng tử trong triều kiêu ngạo, kỳ thật căn cơ còn thấp, Hạ gia trước kia chẳng qua là cửa nhỏ nhà nghèo, tổ tiên là địa chủ nhỏ, cho đến quốc trượng làm một chức quan thất phẩm nho nhỏ mới có thể dính vào quan gia. Chờ đến khi Hạ hoàng hậu thành hoàng hậu thì mấy năm nay mới chậm rãi bắt đầu bồi dưỡng thế lực, Hạ gia mới thành danh môn đại tộc.

Không ít thần tử trong triều không phải là bè đảng Lục hoàng tử, nhưng do thế lực trong triều có chút phân tán, Thái tử lại không được, lúc này mới khiến cho thế lực Lục hoàng tử hoành hành trong triều. Súng bắn chim đầu đàn, chúng nhân sôi nổi tự bảo vệ mình, hiện giờ có người nguyện ý làm chim đầu đàn, lúc này không thuận thế đẩy một phen còn chờ đến khi nào.

Trong triều có không ít cựu thần, bình thường giống như người câm, mấy lão bất tử này ngược lại một khi lên tiếng là ép chết người, còn là cậy già lên mặt. Tình hình hôm nay mà không thể nhìn thấy được hoàng thượng, khẳng định máu tươi nhuộm đỏ triều.

Nhưng bè đảng Lục hoàng tử cũng không phải giấy, nếu không sao có thể hoành hành. Huống hồ lúc trước chính là hoàng thượng tự mình tuyên bố bế quan, đem tất cả sự vụ còn lại giao cho Lục hoàng tử xử lý, bảo người ngoài chớ quấy rầy. Hiện giờ chẳng phải là cãi lại thánh chỉ nữa, nếu là làm phiền hoàng thượng tu tiên thì ai cũng không gánh vác nổi. Bè đảng Lục hoàng tử cắn chặc điểm này không nhả ra, trước cũng có người không tin, cũng cắn chặc điểm này, chúng nhân tuy là hoài nghi muốn gặp hoàng thượng nhưng không thể làm gì được.

Thường Đình Chiêu cảm thấy đã đến lúc, liền ném ra thêm một cây củi, từ trong túi móc ra một phần thánh chỉ.

" Lục hoàng tử thề son sắt nói là hoàng thượng tứ hôn cho ta, nhưng quân vô hí ngôn, nếu thật sự là như thế vậy thì phần thánh chỉ này phải nói như thế nào đây."

Đáy lòng Lục hoàng tử trầm xuống, bên trong có dự cảm xấu.

Triều đình la hét ầm ĩ nhất thời an tĩnh lại, chúng nhân lập tức sáng tỏ, trách không được Thường Đình Chiêu này không thèm kiêng nể gì, nguyên lai là đã sớm lưu lại một tay. Nhưng mọi người không khỏi suy nghĩ đến chuyện khác, không khỏi thầm than vì sao Thường Đình Chiêu lại giữ cái này, rõ ràng chính là đương kim hoàng thượng cố tình an bài. Trách không được đột nhiên hoàng thượng mê luyến tiên đan tu tiên không thể kiềm chế, cứ tưởng rằng hoàng thượng lớn tuổi bắt đầu không để ý sự vụ, hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy.

Thường Đình Chiêu chỉ đem thánh chỉ giao cho tam triều nguyên lão Hàn Lâm Viện hàn sĩ Lộ Văn Liên, Lô Văn Liên vừa thấy, gật đầu nói: " Quả thật do chính tay hoàng thượng viết."

Lộ Văn Liên là cổ giả nổi danh, từ lúc tiên hoàng còn trên đời không dính đến phe phái nào, vì tiên hoàng vì đương kim hoàng thượng cung kính, lời hắn nói vô cùng công chính và có sức thuyết phục.

Lục hoàng tử đem thánh chỉ cầm tới nhìn, sắc mặt trắng bệch, hoá ra trước khi xuất chinh Minh đế đã đồng ý, chỉ cần Thường Đình Chiêu đánh bại Tây Nhung thì tứ hôn Triệu Thanh Hà cho Thường Đình Chiêu, Triệu Thanh Hà tuy là nam thê nhưng vẫn như cũ có thể đảm nhiệm quan viên.

Lúc này Lục hoàng tử còn có cái gì không rõ, hắn bị phụ hoàng đâm xuyên! Nhất cử nhất động của hắn trong khoảng thời gian này chỉ sợ lọt vào trong mắt Minh đế, hơn nửa năm này là khảo hạch hắn, chứ không phải là thật sự trầm mê tu tiên buông tay mặc kệ. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền thừa dịp thanh lý môn hộ!

Triệu Thanh Hà đang ở trong Thanh Viên sửa sang lại tư liệu, trong khoảng thời gian hắn rời đi, đề mục chiêu sinh dán ở bên ngoài chưa từng ngưng lại, chẳng qua là đem chu kỳ kéo dài. Hơn một năm nay số lượng bài thi nộp lên có thể chôn chết người. Lại thêm đoạn thời gian này có người biết được Tây Nhung đại bại có liên quan đến Triệu Thanh Hà, biết rõ vị bác sĩ thú y này tương lai rộng mở, người đến tham gia cuộc thi càng nhiều.

May mắn là Hầu ca nhi mấy ngày này không ngừng bận rộn giúp hắn sửa sang lại toàn bộ, vì thế không có hỗn loạn.

Hầu ca nhi nói: " Sư phụ, đồ nhi không biết chọn lựa đồ đệ như vậy có hợp lý không, nhưng đoạn thời gian này đồ nhi vẫn luôn sửa sang lại những cuốn đề mục này đối với y thuật của đồ nhi có trợ giúp rất lớn."

Triệu Thanh Hà ra đề thuộc dạng đề mở, dễ gây hiểu lầm, đáp án có chính xác hay không không quan trọng, quan trọng là khám phá tư duy trong quá trình suy nghĩ, khai mở tầm nhìn của họ. Mỗi lần Triệu Thanh Hà vừa ra đề, người quan tâm vừa nhìn thấy liền bắt đầu tranh luận không ngớt, đỏ mặt tía tai, mặc dù quan cảnh có chút hài hước lại làm không ít người cảm thấy hứng thú hơn, không còn cứng nhắc bị bó hẹp trong thế giới nhỏ bé của mình, có thể khám phá ra phương án trị liệu hợp lý hơn. Mà Hầu ca nhi vẫn luôn sửa sang lại hồ sơ, lại từ bên trong những luận chứng này nhìn thấy nhiều vấn đề mình chưa từng để ý.

Hiện tại chỉ cần Triệu Thanh Hà vừa ra đề, lập tức có không ít người lột tay áo chuẩn bị bắt đầu “cãi nhau". Lúc này đã có không ít ngộ ra đạo lý trong đó, có thể bái sư hay không chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là cùng người luận chứng để đề cao mình.

Triệu Thanh Hà cười nói: " Như thế rất tốt, đoạn thời gian này ta không biết làm thế nào dạy cho ngươi, hiện tại mấy sư huynh kia của ngươi đã có thể làm việc độc lập."

Hầu ca nhi hâm mộ không thôi, nhưng cũng tự biết không thể gấp được, hắn nhập môn quá muộn nên bây giờ chỉ mới tính khởi đầu.

" Tạm thời lúc này đồ đệ không có khả năng, nhưng mà đồ đệ tin là sau này cũng sẽ tài giỏi như các sư huynh."

Hai người đang nói chuyện thì thánh chỉ đã tới, Đương Quy với Hầu ca nhi kinh hãi, Triệu Thanh Hà lại có chút bình tĩnh. Trước kia Thường Đình Chiêu đã nhắc nhở cho Triệu Thanh Hà tiếp đón thánh chỉ cần phải chuẩn bị cái gì, cũng không có bối rối.

Thái giám cầm thánh chỉ, từ giọng nói chói tai miễn cưỡng nhớ kỹ một phần nội dung, Triệu Thanh Hà tuy rằng lúc nghe phản ứng có chậm nhưng cũng đại khái hiểu được nội dung trong đó. Cứ cho là đến tứ hôn, sao còn trở thành cái gì mà nghĩa tử của Trung nghĩa hầu?

Lĩnh thánh chỉ, nhét cho thái giám chút lễ vật, hỏi: " Công công, có thể cho ta biết vì sao hoàng thượng để ta nhận Trung nghĩa hầu làm nghĩa phụ không?"

Thái giám sờ sờ phong bì màu đỏ, Triệu Thanh Hà này thật đúng là hào phóng, ra tay cũng thật rộng rãi, cứ tưởng chỉ là một thú y sẽ chẳng có gì béo bở, không ngờ rằng vô cùng thức thời. Thấy Triệu Thanh Hà khó hiểu nhưng không phải là vì gả cho một người nam nhân mà buồn rầu, nên nói:

" Xin chúc mừng bác sĩ Triệu, Thường tướng quân vừa mới lập công lớn, hiện giờ chính là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, về sau bác sĩ Triệu đã có thể hưởng phúc lớn. Nhưng mà đây là việc trong triều chúng ta không dám nghị luận, không bằng chờ Thường tướng quân về sẽ nói tỉ mỉ cho ngài. Hoàng thượng đã lên tiếng, ngài là nam tử không cần giống như nữ tử đóng cửa ở nhà chờ gả, không cần giữ lễ tiết."

Lúc này Triệu Thanh Hà mới không hỏi lại, chỉ có thể lo lắng chờ Thường Đình Chiêu về hỏi mới biết được.

Thái giám vừa đi, Hầu ca nhi vội vàng sáp qua, cười tủm tỉm, " Chúc mừng sư phụ được như ý nguyện."

Triệu Thanh Hà tức giận vỗ đầu của hắn, " Nói như là ta hận không thể gả vậy."

Trong lòng Triệu Thanh Hà vô cùng bối rối, Trung nghĩa hầu này là ai hắn cũng không biết, sao lại mơ hồ làm nghĩa tử nhà người ta? Đại Hữu cũng không như kiếp trước, nhận nghĩa phụ cũng không cần quá nhiều chú ý. Ở Đại Hữu chỉ cần là đúng lễ tiết nhận nghĩa phụ, về sau không khác gì là con ruột. Triệu Thanh Hà cũng có quyền kế thừa, mà nếu Trung nghĩa hầu chết thì hắn cũng phải để tang thủ hiếu ba năm, rất phiền toái.

Thường Đình Chiêu vừa vào cửa đã bị Triệu Thanh Hà kéo vào phòng, Thường Đình Chiêu cười nói: " Chỉ mới có một ngày không gặp đã nhớ ta như vậy? Muốn?"

Triệu Thanh Hà trừng mắt liếc hắn một cái, " Nói, rốt cuộc sao lại thành thế này? Sao ban thưởng tứ hôn còn lòi ra một người cha?"

Thường Đình Chiêu một tay kéo Triệu Thanh Hà vào l*ng ngực, hung hăng gặm cắn một phen, sau đó mới nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong.

Minh đế yêu thích tiên đan là thật, nhưng tu tiên cũng là giả. Minh đế là người phương nào, vì vị trí này mà sẵn sàng dùng hết thủ đoạn thì sao có thể bỏ hết được quyền lực trong tay. Đoạn thời gian này bất quá là muốn mượn cơ hội này xem thử nếu hắn không ở, trong triều sẽ có động tĩnh gì, xem một chút bộ mặt của mọi người.

Trước đó trong triều vì lập thái tử mà tranh cãi không ngớt, Minh đế rất là tức giận. Hắn còn sống lâu lắm mà đã bắt đầu lo đến chuyện sau khi hắn chết, đây không phải là nguyền rủa hắn chết sớm sao. Nhưng năm đó Minh đế đạt được ngôi vị hoàng đế bên trong cũng có nhiều miêu mị, khi ấy Minh đế không phải là thái tử, phải sử dụng kế sách mới đoạt được. Trong đó công thần tất nhiên không ít, nhưng từ khi hắn đăng cơ vẫn luôn bị các đại thần hắn nâng đỡ dựa vào việc này ngăn chặn hắn không ít lần. Mỗi lần đều dùng chuyện cũ áp hắn, điều này làm Minh đế vô cùng khó chịu.

Đoạn thời gian này là cố ý ẩn lui, để cho Lục hoàng tử giám quốc, cũng là muốn nhìn xem những người này, nếu hắn không ở, tình hình những người này sẽ ra sao. Tất cả của bọn họ đều là do hắn ban cho, không có hắn về sau sẽ phải gian nan cỡ nào. Hạ gia như thế nào thì Minh đế rõ ràng nhất, ương ngạnh kiêu ngạo, chỉ có một chút quyền lực đã có thể làm cho gà bay chó sủa. Bình thường Lục hoàng tử rất thông minh, nhưng tính tình bá đạo không dung được người, sao có thể chịu được người khác khoa tay múa chân. Chỉ cần cho hắn cơ hội thì không khác gì con chó điên, bất kể là ai cũng cắn cuồng, không quản những người này thanh danh lễ giáo, lại càng không quan tâm hậu quả như thế nào. Người như thế rất ngu, nhưng cần phải tồn tại. Miễn là dùng tốt, có thể dọn sạch không ít chướng ngại.

Mà Triệu Thanh Hà trở thành nghĩa tử tử của Trung nghĩa hầu cũng là Minh đế cố ý nối lại hai cái thánh chỉ mâu thuẫn, hơn nữa còn đem chuyện Lục hoàng tử giam lỏng hắn đè ép xuống, chỉ nói trong đó có hiểu lầm. Mà Triệu Thanh Hà trở thành nghĩa tử của Trung nghĩa hầu, như vậy hai thánh chỉ sẽ không có xung đột. Trên thánh chỉ tứ hôn do Lục hoàng tử chỉ viết là tứ công tử Trung nghĩa hầu, không có ghi rõ tên tuổi của đối phương.

Cho dù mọi người đều biết đoạn thời gian này là Minh đế cố ý ẩn lui xem kịch vui, xem nhi tử diễn trò, khiến cho người ta phải chặc lưỡi.

Khoé miệng Triệu Thanh Hà giật giật, trước đã được Thường Đình Chiêu tiết lộ một hai, nhưng cũng không biết nhiều lắm, hiện tại nghe xong không khỏi thốt lên: " Đây chẳng phải là đánh chết chó còn phải lập đền thờ?"

Thường Đình Chiêu nở nụ cười, " Há mồm đủ độc, ta thích."

Triệu Thanh Hà nhăn mày, " Hoàng thượng để ta làm nghĩa tử của Trung nghĩa hầu không đơn giản là để bào chữa cho bản thân đúng không?"

Ngay cả còn trai mình mà Minh đế cũng gài bẫy, những chuyện nhỏ phía sau đều cất chứa bảy tám phần tâm tư, hắn mới không tin sau lưng việc này không có ý nghĩ sâu xa.

Thường Đình Chiêu nắm chặt bàn tay Triệu Thanh Hà, " Kiềm chế nhau thôi, đối với ngươi không phải chuyện gì xấu. Tuy nói lần này ngươi phát minh bom lập được công lớn, nhưng chuyện này rất là chói mắt, ta dĩ nhiên phải giấu diếm không ít, quân công này phân đến ngươi cũng không dư thừa ra cái gì. Nếu hiện tại ngươi thành nghĩa tử của Trung nghĩa hầu, thân phận dĩ nhiên sẽ khác, gả cho ta những người khác cũng không dám xem nhẹ."

Đây là đã bàn bạc kỹ trước đó, Triệu Thanh Hà cũng không dám ôm hết chuyện lớn như vậy, hắn biết rất rõ đạo lý hoài bích có tội. Nhưng mà Trung nghĩa hầu là phụ thân của trắc phi Lục hoàng tử, nghĩ thế nào cũng thấy trong lòng khó yên được, " Dính vào bọn họ, về sau chẳng phải sẽ có không ít phiền toái?"

Thường Đình Chiêu cười nói: " Không cần sợ, đây là do hoàng thượng làm chủ, bọn họ sẽ không dám làm gì ngươi."

Triệu Thanh Hà gật đầu nói: " Tóm lại rất nhanh sẽ được gả cho ngươi, Trung nghĩa hầu có muốn gì nhưng không nhìn thấy ta cũng chẳng làm gì được, nhưng mà có như thế nào cũng không được lướt qua cha mẹ ta."

" Đấy là tất nhiên, bây giờ ngươi viết một phong thư cho hai cụ, ta sẽ an bài người hộ tống bọn họ vào kinh."

Triệu Thanh Hà nghĩ tới hai người Triệu lão hán trong lòng mang ý cười, mặc dù không phải thực sự là người một nhà, nhưng hắn vẫn xem hai cụ giống như cha mẹ ruột, bù lại thiếu sót trong lòng.

" Đúng rồi, hiện tại bè đảng của Lục hoàng tử ra sao?"

Đoạn thời gian này Minh đế không ở, bè đảng Lục hoàng tử hết sức kiêu ngạo, nhìn từ Hạ giám quân cũng biết được. Hơn nữa còn có hiềm nghi là giam lỏng Minh đế, tuy bên ngoài Minh đế chưa nói cái gì, thậm chí còn giúp Lục hoàng tử che đi, nhưng trong lòng mọi người biết rất rõ. Không phải Minh đế không làm cái gì, hắn làm như vậy là để chèn ép dã tâm của Lục hoàng tử.

Vô luận như thế nào Minh đế cũng không có khả năng buông tha địa vị của mình, vậy mà đã có người muốn chiếm. Sở dĩ mấy năm nay thái tử không bị truất phế, không chỉ bởi vì tiên hoàng hậu và một ít cựu thân duy trì, mà là vì hắn cảm thấy nhi tử này không có dã tâm lớn.

Thường Đình Chiêu nở nụ cười, " Chẳng qua là một đám chó điên, cắn người dĩ nhiên phải bị nhốt lại."

Hiện giờ Lục hoàng tử bị phái đi xử lý việc xây dựng hành cung, không có ba năm năm không trở về được. Đó cũng là do Lục hoàng tử tự làm nghiệt, không nên đem ‘Tiên cung’ xây dựng ở nơi cách xa kinh thành tới vạn dặm, hay là trên tận Tuyết sơn, quanh năm suốt tháng bị đông lạnh muốn chết. Vốn là muốn cho Minh đế rời xa kinh thành, về sau muốn làm gì cũng thuận lợi, hiện giờ chính là tự đem mình qua đó. Mà hoàng hậu bị nhiễm bệnh gì đó cần tĩnh dưỡng, cho nên tất cả công việc hậu cung đều giao cho Nghiêm phi xử lý.

Hoàng thượng tuy là che giấu hành vi phạm tội của Lục hoàng tử, sau này Lục hoàng tử còn có cơ hội hồi triều, nhưng mà đợi đến khi trở về có hành động gì thì cũng đã mất thế lực từ lâu.

Triệu Thanh Hà nhất thời vui vẻ, " Xứng đáng! Xem Lục hoàng tử về sao làm hoàng đến như thế nào được. Đúng rồi, thái tử đâu?"

Thường Đình Chiêu nhăn chặt mày, " Dùng thuốc kéo mạng, sống không bao lâu nữa."

" Nếu thái tử không còn, vậy chẳng phải con trai của Nghiêm phi có khả năng trở thành thái tử nhất? Chúng ta như thế không cần phải tranh nữa?"

Đương kim hoàng thượng không có nhiều con trai, không ít hoàng tử chết non khi còn nhỏ, hiện giờ tính cả thái tử cũng chỉ có bốn vị hoàng tử. Thái tử sống không còn lâu, Lục hoàng tử hết đất diễn, Bát hoàng tử do cung nữ sinh dù có tài trí hơn người cũng sẽ bị loại, chỉ còn Thập nhất hoàng tử nhỏ tuổi nhất.

Như vậy xem ra, thập nhất hoàng tử là có khả năng nhất kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Tuổi còn quá nhỏ, không thể có tâm tư khó lường, đợi cho đến lúc hắn lớn lên thì Minh đế đã rất già.

Đôi mắt Thường Đình Chiêu tối sầm xuống, " Còn phải xem hoàng thượng có dung được người không."

Thường gia tay cầm binh quyền, là bị Minh đế kiêng kị nhất. Chẳng qua là Lục hoàng tử có thế lực của mình trong triều đã khiến hoàng thượng kiêng kị như vậy, Thường gia càng chính là cái đinh trong mắt. Mấy năm nay Minh đế đã muốn làm tan rã thế lực không ít cựu thần, Thường gia còn nắm binh quyền là vì còn dùng được. Hiện giờ Tây Nhung không đủ gây hoạ, Thường gia nắm giữ binh quyền trong tay dĩ nhiên là không xong.

Mà lúc này hoàng thượng tất sẽ không sốt ruột lập thế tử, thập nhất hoàng tử cũng không nắm chắc khả năng lên làm hoàng đế. Nhiều năm như vậy, biến cố trong đó thực sự quá lớn. Nếu hoàng thượng thật sự muốn nâng đỡ thập nhất hoàng tử, trước đó đã không chèn ép Nghiêm gia như vậy.

" Nếu giao ra binh quyền thì sao?"

" Đã không còn gốc rễ, thì giống như miếng thịt đặt trên thớt."

Bè đảng Lục hoàng tử trước đó kiêu ngạo như vậy, còn không phải do Minh đế dung túng sao. Đã có tâm soán vị nhưng Minh đế lại không làm gì Lục hoàng tử, chỉ sợ trong lòng có kiêng kị áp chế, không hy vọng một nhà độc đại, nếu cần thiết sợ là còn thả ra cắn người.

Triệu Thanh Hà nhíu mày, trong lòng không yên được. Minh đế không giống như bè lũ Lục hoàng tử phách lối như vậy dễ gặp chuyện không may, chỉ sợ càng khó đối phó.

Thường Đình Chiêu thấy vậy nên nói: " Ta cùng Thập Tam Vương gia và Nghiêm gia trở thành đồng minh, tất nhiên có chừa con đường lui. Ngươi không cần quá mức lo lắng, chỉ cần an tâm chờ làm tân nương tử là được rồi."

Triệu Thanh Hà nghĩ tới điều gì, nắm lấy quần áo của hắn nói: " Ta nói rõ trước, kiên quyết không khăn voan cũng không mang cái gì mũ phượng khăn quàng."

Thường Đình Chiêu nở nụ cười, " Hai nam tử thành hôn vốn không có tập tục này."

Lúc này Triệu Thanh Hà mới thở phào một cái, " Gả cho ngươi vốn là thua thiệt, dựa vào cái gì mà ngươi làm chồng ta làm vợ, nếu còn làm ta chịu nhục như vậy nữa, hừ hừ ______"

Thường Đình Chiêu hí mắt, âm thanh đè thấp uy hiếp, một bộ nếu ngươi dám nói không lấy chồng sẽ lập tức bóp chết ngươi, " Thì làm sao?"

" Phạt ngươi một năm không cho chạm vào ta!"

Thường Đình Chiêu nhếch miệng cười, " Không đụng ngươi, để cho ta thao ngươi là được."

" Hỗn đản, ban ngày ban mặt muốn làm cái gì hả! Ta còn phải sửa sang lại tư liệu, còn mau chóng khai trương xem bệnh nữa."

Quần áo ngày hè vốn đơn bạc, Thường Đình Chiêu mới vung tay vài cái đã lột Triệu Thanh Hà sạch sẽ, chưa kịp phản ứng đã bị áp lên giường.

" Ngươi cho ta di xem bệnh trước đã, hơn một năm nay không làm việc thoải mái, mắc phải tật xấu rồi."

" Hỗn đản! Ngô… Nhẹ chút."

Một lần nữa Triệu Thanh Hà tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ hai, Thường Đình Chiêu thức dậy sớm vào triều. Triệu Thanh Hà đói bụng kêu ọc ọc, hai chân mềm nhũn như cọng mì giẫm xuống sàn thiếu chút nữa ngã sấp ra, " Chết tiệt, không cho hắn đói mấy ngày là không được mà."

Triệu Thanh Hà vừa nói mới phát hiện yếu hầu chua xót, âm thanh khàn khàn. Xong đời, ngày hôm qua kêu to như vậy hôm nay làm sao có mặt mũi gặp người. Triệu Thanh Hà chịu đựng đau nhức đứng dậy, mới vừa mở cửa ra, Đương Quy cười hì hù bưng chậu nước đến đón.

" Đại nhân, tiểu nhân mang nước đến cho người đây, còn giữ nóng một chén cháo, là Thường tướng quân cố ý đến tiệm cháo Phúc Lộc mua về. Tiệm cháo Phúc Lộc này cực kỳ khó mua, cho dù có tiền cũng không phải lúc nào cũng mua được. Thường tướng quân thật đúng là sủng ái đại nhân, đại nhân ngài thật có phúc khí."

Triệu Thanh Hà nhìn ánh mắt trêu chọc của Đương Quy, da mặt có dày cũng nhịn không được đỏ lên hai bên tai, may mà các đồ đệ khác chưa có trở về, phía sau Thanh Viên cũng chỉ có Hầu ca nhi, nếu không thì động tĩnh tối hôm qua hắn gây ra về sau còn như thế nào làm người.

Triệu Thanh Hà búng lên trán Đương Quy, " Hơn một năm không gặp tiểu tử ngươi miệng lưỡi càng thêm lưu loát, cái gì sủng ái không sủng ái, ta nghe sao cũng thấy không được tự nhiên, về sau không cho phép nói chuyện như vậy nữa."

Đương Quy hé miệng cười, không nói gì thêm, hầu hạ Triệu Thanh Hà rửa mặt.

Bình thường Triệu Thanh Hà không sai người làm như vậy, nhưng hôm nay hắn vừa đói lại vừa mệt, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, vì thế ngồi làm đại gia thôi. Cho đến khi ăn xong một chén cháo, lúc này hắn mới thấy sống lại đây.

" Sư phụ." Hầu ca nhi đi đến, ý cười trong đáy mắt muốn giấu càng giấu không được.

Triệu Thanh Hà trực tiếp không thèm nhìn, Hầu ca nhi cũng không dám trêu nghẹo hắn, tuy nói hai nam tử không có nhiều kiêng kị như vậy nhưng dù sao vẫn chưa thành hôn, việc này truyền ra không tốt. " Sư phụ, mọi người biết ngài đã trở lại, ai cũng nhớ thương không biết khi nào ngài khai trương xem bệnh."

Đại hôn tuy rằng phải chuẩn bị, nhưng mà loại sự tình này Triệu Thanh Hà không quen thuộc. Lễ nghi nơi này nhiều lắm, hắn căn bản không biết, càng không giống nử tử tự mình may áo cưới. Cho nên trong khoảng thời gian này Triệu Thanh Hà vẫn thành thật làm thú y, chuyện khác thì để người khác lo.

Triệu Thanh Hà suy nghĩ nói: " Mấy ngày nữa đi, vừa trở về có nhiều chuyện lắm, ta phải xử lý nhiều việc."

Hầu ca nhi nói: " Nếu không thì chờ các sư huynh về rồi nói sau? Có bọn họ thì cũng thoải mái một chút, tuy nói đại hôn không cần ngài xử lý, nhưng nhà mới cũng phải đi đặt mua đồ vật, còn phải đến phủ Trung nghĩa hầu bái kiến."

Hoàng thượng ban cho Triệu Thanh Hà một toà nhà lớn làm đồ cưới, hai người Triệu lão hán đến đây cũng có chỗ đặt chân. Triệu Thanh Hà vẫn luôn do dự có nên dọn vào hay không, Thanh Viên thì tiện hơn, chỉ dọn vào nửa năm thì thật sự phiền phức. Mà phía bên Trung nghĩa hầu, Triệu Thanh Hà không khỏi thở dài, xuất giá phải xuất giá từ bên đó, như vậy tính ra phải đến ở mấy ngày, ngẫm đến việc ở cùng một đám người xa lạ lại thấy phiền.

Đang cân nhắc, Đương Quy tiến vào nói: " Đại nhân, người trong phủ Trung nghĩa hầu đến cầu kiến."
Tác giả : Lạc Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại