Thú Y - Lạc Tân

Chương 80

E&B: Strangers Ex

Chân mày Thường Đình Chiêu vặn lại, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt không có biểu tình, một bộ cứng rắn lạnh nhạt.

" Không biết lời của Lục hoàng tử là có ý gì?"

Lục hoàng tử cười nói: " Thường tướng quân tuổi trẻ lại liên tiếp lập kỳ công, hiện giờ còn khiến cho Tây Nhung suốt nhiều năm qua quấy rầy Đại Hữu ta đại bại, có thể nói là kỳ tài trăm năm khó gặp, là anh hùng tiêu biểu cho thiên hạ."

Thường Đình Chiêu vẫn thản nhiên như cũ, " Hết sức mà thôi, không đảm đương nổi lời khen như thế."

Lục hoàng tử đứng lên, đi đến bên người Thường Đình Chiêu, " Thường tướng quân vì quốc mà bôn ba mệt nhọc làm chậm trễ việc chung thân đại sự, hiện giờ đã qua hai mươi nhưng vẫn độc thân một mình không có con cái, thật sự làm người thổn thức. Hiện giờ phụ hoàng tuy rằng chuyên tâm tu luyện tiên đan, nhưng vẫn nhớ thương việc này, đặc biệt mệnh ta chọn một giai nhân ôn nhu hiền lương làm bạn cùng ngươi."

Đôi mắt Thường Đình Chiêu u ám nhìn về phía Lục hoàng tử, " Đa tạ Lục hoàng tử quan tâm, ta kiếp này tuyệt đối không lấy nữ tử, hoàng thượng cũng từng đáp ứng sẽ không bức bách vi thần."

Lục hoàng tử nở nụ cười, " Ba năm trước đây Thường tướng quân cự hôn cả thiên hạ đều biết, phụ hoàng sao lại hồ đồ mà một lần nữa tuyển nữ tử xứng đôi cùng ngươi?"

Thường Đình Chiêu vẫn như cũ không có biểu tình, làm cho người ta không biết trong lòng có suy nghĩ gì.

Nhưng Lục hoàng tử không thèm để ý, lại chậm rãi nói: " Người này là con trai của Trung nghĩa hầu, tuy là thứ tử nhưng lại khí độ bất phàm, mẫu thân là thiếp, diện mạo tuấn tú, tính cách ôn hoà, cùng ngươi tất là tuyệt phối."

Trong lòng Thường Đình Chiêu cười lạnh, trắc phi của Lục hoàng tử là con gái Trung nghĩa hầu, tuy rằng mấy năm nay Trung nghĩa hầu sa sút nhưng Vương gia vẫn là danh gia vọng tộc. Dù nói thứ tử gả cho người khác làm vợ cũng không có bị đánh vào mặt, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị nói bán con cầu vinh.

" Trung nghĩa hầu đồng ý sao?"

Lục hoàng tử không đồng ý nói: " Thường tướng quân là công thần Đại Hữu, ngay cả đích tử hầu mộ cũng tương xứng."

Thường Đình Chiêu phiêu mi, " Nghe nói Vệ quốc công có đích tử tài mạo vô song… “

Lục hoàng tử trực tiếp trừng lớn mắt, Vệ quốc công là nhạc trượng [ cha vợ ] Lục hoàng tử, địa vị trong triều hết sức quan trọng, Thường Đình Chiêu thế mà dám muốn!

Thường Đình Chiêu cười nhạo một tiếng, không chờ Lục hoàng tử mở miệng thì nói thẳng: " Đa tạ Lục hoàng tử quan tâm, bất quá thê tử ta đã có ta làm chủ, không cần ngài lo lắng. Nam tử không có nhiều trói buộc như nữ tử, muốn làm vợ của ta, còn phải cùng ta sống chung, nếu thích hợp mới có tư cách gả cho ta, không phải người nào ta cũng cưới."

Lục hoàng tử á khẩu, cả giận nói: " Làm càn! Từ xưa đến nay làm gì có chuyện cưới vợ như vậy, còn thể thống gì!"

Thường Đình Chiêu mặt không có vấn đề, " Có chút quy củ quả thật phải tuân theo, có ngược lại không sao cả, nếu không đều dựa vào quy củ này thì ta không có cách nào làm ra pháo đốt đánh bại Tây Nhung được. Ngươi tình ta nguyện sẽ chẳng ai chịu thua thiệt, lại là hai nam tử thì sợ gì thanh danh. Khế huynh đệ trong dân gian, cuối cùng không thành hôn cũng không ít, ta cũng không được tính là sáng tạo, nhưng mà kinh thành nam nam thành thôn quả thật không nhiều lắm, Lục hoàng tử ngài không hiểu nội tình mà thôi."

Lục hoàng tử hừ lạnh, " Thường tướng quân quả nhiên lớn mật, cho nên ngay cả ý chỉ của hoàng thượng cũng không tuân theo."

" Hoàng thượng chất vấn vi thần sao dám không theo, nếu không phải là ý chỉ của hoàng thượng thì ta cần gì phải tin."

Thường Đình Chiêu đứng thẳng thắt lưng, không hề sợ hãi đứng bên người Lục hoàng tử, thân thể cao lớn cường trán, làm cho Lục hoàng tử cảm thấy khí thế bị đè xuống một bậc.

Lục hoàng tử bất động thanh sắc lui về sau hai bước, ánh mắt hẹp dài phóng tới Thường Đình Chiêu, " Thường tướng quân nói vậy là ám chỉ ta giả truyền thánh chỉ?"

Thường Đình Chiêu chắp tay, " Không dám, chẳng qua là hoàng thượng từ trước đã đáp ứng vi thần, chỉ cần có thể đánh bại Tây Nhung thì việc hôn nhân do chính tự vi thần làm chủ, mà ngay cả gia phụ cũng không thể nhúng tay."

Lục hoàng tử hí mắt, " Việc này sao không có người khác biết, nếu phụ hoàng có ý này sao còn có thể chỉ hôn."

Thường Đình Chiêu chống lại ánh mắt Lục hoàng tử, âm thanh trầm thấp hơn bình thường, " Thần cũng vô cùng nghi ngờ, là do Lục hoàng tử nghe nhầm, không phải là chỉ hôn cho thần."

Lục hoàng tử cười lạnh, " Lỗ tai của ta không phải để trang trí, nói như vậy còn có thể nghe nhầm sao. Nếu phụ hoàng đã đem việc này giao cho ta đã phải cân nhắc liên tục, hết thảy vì Đại Hữu vì Thường tướng quân suy nghĩ, Thường tướng quân trở về chuẩn bị hôn sự đi."

Thường Đình Chiêu vẻ mặt bất mãn, " Lục hoàng tử chớ nên ép buộc, thần chiến đấu đẫm máu trên chiến trường không phải là để cưới lung tung một nam tử vào cửa, trong lòng ta đã có người, ý tốt của Lục hoàng tử ta tâm lĩnh."

Lục hoàng tử chụp bàn mạnh, " Làm càn! Con trai Trung nghĩa hầu gả cho ngươi đó là ân điển của hoàng thượng, chẳng lẽ là khiến ngươi uỷ khuất sao!?"

Thường Đình Chiêu hừ lạnh, " Không dám nói là uỷ khuất, nhưng rõ ràng hoàng thượng đã đáp ứng thân sẽ không nhúng tay vào việc này, hiện giờ như thế nào lại lật lọng? Ta muốn gặp hoàng thượng, không phải ta lập công để đổi lấy đạo lý này, đây không phải là ban thưởng mà là trừng phạt, chẳng lẽ ta đánh bại Tây Nhung là sai lầm?"

Lục hoàng tử vặn mi, trên mặt giấu không được giận dữ, " Đây là thời khắc tu tiên quan trọng của phụ hoàng, nếu bị người đánh gảy sẽ mấy đi cơ hội thành tiên, ngươi lúc này muốn gặp phụ hoàng là có ý gì?"

Thường Đình Chiêu liếc mắt nhìn hắn, " Tóm lại ta không thấy hoàng thượng không có ý chỉ hoàng thượng, chớ nói là chó má gì đó con của Trung nghĩa hầu ta không cưới, mà ngay cả Lục hoàng tử ngươi gả cho ta cũng không thu!"

Lục hoàng tử trực tiếp mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào mũi Thường Đình Chiêu, " Ngươi, ngươi thật sự là to gan!"

Thường Đình Chiêu mới không sợ hắn, " Việc này là do chính miệng hoàng thượng đáp ứng ta, mặc kệ đi đâu ta đều là có lý. Lục hoàng tử một mực ngăn cản ta thấy hoàng thượng, nghe nói đã lâu hoàng thượng chưa từng lộ diện, đến cả phi tử hậu cung cũng khó gặp, hay là có ẩn tình gì đây?"

Đáy mắt Lục hoàng tử hiện lên một tia tàn khốc, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, hừ lạnh nói: " Chẳng lẽ Thường tướng quân hoài nghi ta nhốt phụ hoàng sao?"

Thường Đình Chiêu vẻ mặt vô tội, " Ta không có nói lời này, là Lục hoàng tử tự ngài nói. Lục hoàng tử, ngươi thật sự to gan dám đem hoàng thượng nhốt lại! Ta muốn gặp hoàng thượng!"

Thường Đình Chiêu trực tiếp la hoáng lên, bộ dáng này nào còn là đại tướng quân chém giết bốn phương, giống hệt một tên du côn vô lại.

Lục hoàng tử thiếu chút nữa chửi ầm lên, nghiến răng nói: " Đây là chỗ nào cho ngươi phách lối! Thường tướng quân chớ bởi vì có công kiêu ngạo, mang ra uy hiếp."

Thường Đình Chiêu lạnh lùng nói: " Ta là thần tử trong triều, muốn gặp hoàng thượng thương nghị đại sự trong triều chẳng lẽ không được? Lục hoàng tử nhiều lần cản trở, nếu không có chột dạ thì cần chi?"

Lục hoàng tử cả giận, " Thường tướng quân quả nhiên kiêu ngạo, trước đó phụ hoàng đã mệnh ta giám quốc để chuyên tâm tu tiên, văn võ bá quan đều là miệng vàng lời ngọc, tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Tự dưng lúc này Thường tướng quân hoài nghi không nói, còn muốn vì chút chuyện nhỏ này quấy nhiễu phụ hoàng, hay là cố ý khiến phụ hoàng không thể mọc cánh thành tiên đúng không?!"

Lúc này Thường Đình Chiêu lại mềm xuống, chỉ nói: " Tóm lại việc tứ hôn, nếu không nhìn thấy hoàng thượng, đó chính là do Lục hoàng tử tư tâm khó lường cố ý muốn gây khó dễ ép ta. Ta từ trước đã nói qua, cuộc đời này chỉ cưới một người, hiện tại đã tìm được người nọ đang chuẩn bị lo liệu hôn sự. Nếu là Lục hoàng tử cố ý để ta cưới người ghê tởm, ta thề phải đến chỗ hoàng thượng nói chuyện một chút. Quân vô hí ngôn, sao có thể lật lọng."

Tròng mắt Lục hoàng tử tối sầm lại, " Nếu Thường tướng quân không tin ta, ta không chỉ làm gì khác hơn ngoài việc quấy rầy hoàng thượng, nếu có hậu quả gì… “

Thường Đình Chiêu cắt ngang, " Ta nguyện một mình gánh chịu trách nhiệm, tóm lại bất luận có chuyện gì ta phải nhìn thấy hoàng thượng mới nói, ta chỉ tin hoàng thượng tự mình cho ta chọn người."

Lục hoàng tử cười lạnh, " Vậy thì Thường tướng quân chờ mặc lễ phục chú rễ đi."

Gương mặt ám chìm của Thường Đình Chiêu rốt cục lộ ra một chút sáng, " Khi đó sẽ mời Lục hoàng tử ngài một chén rượu nước."

Thường Đình Chiêu rời đi, Lục hoàng tử hung hăng đập nát bình sứ bên cạnh, thái giám vội vàng chạy nhanh tới, " Điện hạ bớt giận, chưa chân chính ngồi lên vương vị vẫn nên phải cẩn thận."

Lục hoàng tử hít sâu một hơi, hung tợn nói: " Thường Đình Chiêu này thật sự không tán thưởng!"

Thái giám cũng liền phối hợp, " Cũng không phải sao, con trai Trung nghĩa hầu gả làm vơi hắn đó là mặt mũi lớn lao. Thường tướng quân này quá là kiêu ngạo, dám nói chuyện như vậy với ngài."

Lục hoàng tử hừ lạnh: " Ta càng muốn không cho hắn như ý."

Thái giám không hiểu, " Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, điện hạ sao lại khăng khăng như thế? Cho dù có đem Vương công tử gả qua đi, cũng không thể mượn sức được."

Lục hoàng tử quét mắt liếc hắn một cái, " Nô tài ngu dốt, vì sao ta phải mượn sức hắn, một cục đá vừa thối vừa cứng đặt ở đâu ta cũng thấy chướng mắt. Ta làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của ta, ta tuyệt đối không cho hắn cưới cái gì Triệu Thanh Hà đó. Muốn gặp hoàng thượng, hừ, chờ ta leo lên được vị trí kia, để tròng mắt hắn treo ở trước ngực ta, mỗi ngày cho hắn nhìn thấy!"

Lục hoàng tử cười đến âm ngoan khiến cho thái giám run cả người, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Ở thật xa Thường Đình Chiêu đã nhìn thấy một đám người đứng ở cổng lớn Định Quốc Công, chưa bước tới nhưng đáy lòng Thường Đình Chiêu đã trầm xuống.

" Lão phu nhân, nhìn, là tứ thiếu gia!" Một nô bộc nhìn thấy Thường Đình Chiêu gọi to lên.

Thường Đình Chiêu xoay người xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Thường lão phu nhân, kích động nói: " Tổ mẫu, tôn nhi bất hiếu đến chậm, làm cho tổ mẫu ở trước cổng đợi lâu thật sự là tội đáng chết ngàn lần."

Thường lão phu nhân nhìn thấy Thường Đình Chiêu hốc mắt không khỏi đỏ lên, " Trở về là tốt trở về là tốt."

Lúc này Phùng trắc phu nhân xen vào nói: " Tứ thiếu gia ở bên ngoài nên không biết, hơn một năm nay ngày nào lão phu nhân cũng nhắc đến ngươi, thân thể gầy yếu không ít."

Thường Đình Chiêu không để ý tới Phùng trắc phu nhân, đỡ Thường lão phu nhân nói: " Tổ mẫu, tôn nhi bất hiếu, làm cho ngài lo lắng."

Thường lão phu nhân lau nước mắt nơi khoé mắt, " Đây là vì triều đình vì hoàng thượng làm việc, chuyện nên làm, tổ mẫu ta cao hứng vì tiền đồ của tôn nhi."

Phùng trắc phu nhân không khỏi thở dài, " Cũng không biết khi nào lão gia mới hồi kinh, lão gia tuổi đã lớn không giống ngươi trẻ tuổi, lại trì hoãn không biết phải chịu thêm bao nhiêu tội, nghe nói gió ở đó quát tới như dao nhỏ, thật là gian nan. Ai, sao lão gia không về trước chứ."

Sắc mặt Thường lão phu nhân đang vui mừng, vừa nghe lời này liền sầu lo, tuy rằng chiến sự đã ngưng nhưng người chưa trở về vẫn là lo lắng. Trước giờ không phải có chuyện chưa từng lật lọng phát sinh, mà Phùng trắc phu nhân nói lời này trên mặt không có biểu tình gì, nhưng người nghe khó tránh khỏi ý nghĩ sâu xa. Vẫn luôn là Thường Đình Chiêu lãnh binh, theo lý thuyết thì Định Quốc Công phải về trước, Thường Đình Chiêu ở lại thủ mới đúng, sao lại đổi ngược rồi?

Thường Đình Chiêu thản nhiên nói: " Tổ mẫu không cần lo lắng, phụ thân có đại quân bảo hộ chu toàn hơn, cũng là do ân đức của hoàng thượng. Nếu lần này trở về là phụ thân, chỉ sợ bây giờ đã mất mạng."

Thường lão phu nhân kinh hãi, " Vì sao lại nói như thế?"

Thường Đình Chiêu đem chuyện trên đường gặp bầy lang tập kích nhất nhất nói ra, hung hiểm trong đó làm người không rét mà run.

Thường lão phu nhân vỗ vỗ ngực, " May mắn, may mắn, sao lại có nhiều lang như vậy, thật sự là đáng sợ. Cũng nhờ ông trời phù hộ cho ngoan tôn tử của ta không có việc gì, nếu không chính là lấy cái mạng già của ta."

Một bên Thường Đình Huy không khỏi nở nụ cười, " Tứ đệ ngày càng thích chọc vui tổ mẫu, nếu có nhiều lang như vậy, mà tứ đệ chỉ mang ngần ấy thị vệ thì sao có thể chống lại được."

Thường Đình Chiêu vẫn không nhìn hắn, chỉ nói: " Một đám súc sinh không đáng để lo, người còn không sợ nói chi là đám súc sinh này. Tổ mẫu, da lang tuy nói không có xinh đẹp như da hổ, nhưng cũng thập phần ấm áp. Có đến một ngàn tấm da, có thể làm cho ngài mấy bộ xiêm y."

Thường lão phu nhân cũng không khỏi mở to hai mắt, " Đúng là có nhiều vậy sao? Đều mang về đây?"

" Bởi vì vội vàng còn chưa xử lý, cho nên đã giao cho người ta làm việc, mấy ngày nữa là có thể nhìn thấy." Thường Đình Chiêu không quản phản ứng của những người khác như thế nào, nhìn bốn phía, " Sao không thấy nhị ca ta?"

Thường lão phu nhân thở đai, " Lát nữa ngươi tự đi nhìn một chút đi, từ lúc mất đứa nhỏ vẫn chưa dậy nổi."

Thường Đình Ân đội nón xanh hắn đã dọn dẹp nên người ngoài không biết được, mà ngay cả Thường lão phu nhân cũng không hay biết. Tuy rằng Thường Đình Ân thân mình suy yếu, nhưng cũng không đến mức như vậy. Thường Đình Chiêu rốt cục không chịu nổi, cùng Thường lão phu nhân cáo lỗi sau đó lập tức chạy đến trong viện Thường Đình Ân.

Vừa mở cửa phòng ra, một cỗ vị thuốc đông y nồng đậm đánh tới, Thường Đình Ân sắc mặt vàng như nến vùi ở trên giường, đã gầy nhìn không ra hình dạng.

Hốc mắt Thường Đình Chiêu đỏ lên, " Ca, ngươi sao lại biến thành cái dạng này!"

Thường Đình Ân cười suy yếu, " Ca không có việc gì… “

Thường Đình Chiêu thất thanh kêu lên, " Đây còn gọi không có việc gì! Chẳng lẽ chết rồi mới kêu có việc?"

Thường Đình Ân ngậm miệng, Thường Đình Chiêu tự giác tắt tiếng, " Ca, lần này vô luận như thế nào ta đều phải mang ngươi ra ngoài, nơi này ngươi không thể đợi, đợi nữa là phải mất mạng. Nếu trong kinh thành không có đại phu nào chữa khỏi cho ngươi, ta sẽ mang ngươi đi nơi khác tìm danh y."

Thường Đình Ân nở nụ cười, chống lên thân mình dựa vào mép giường, " Ngươi còn nói ngốc gì nói đi."

Thường Đình Chiêu vẫn cố chấp như cũ nói: " Lần này ta tuyệt không tin lời ngươi nữa."

" Ta thật không có gì."

Thường Đình Chiêu trực tiếp trọn tròn mắt, Thường Đình Ân nhìn ra ngoài phòng, Thường Đình Chiêu thuận mắt nhìn theo không khỏi nhăn lại đầu mày. Trong việc người đến người đi, hai người ở trong này nói cái gì bên ngoài đều nghe được rõ ràng.

Thường Đình Chiêu lập tức đứng dậy, rống lớn với ngoài sân, " Tất cả cút cho ta! Đem ca ta hầu hạ ra cái bộ dáng này, đem ra đánh chết hết."

Nô bộc trong viện hoảng sợ, rốt rít quỳ xuống xin tha.

Thường Đình Chiêu không kiên nhẫn trực tiếp cầm lấy cây gậy quơ loạn, " Còn dám tranh cãi, ta xem các ngươi là chán sống."

Nô bộc nào còn dám tiếp tục ở lại trong viện, tất cả đều tán đi không một ai dám ở. Thường Đình Chiêu còn không buông tha, giống như mãnh thú chạy đuổi theo, gặp một cái đánh một cái, đánh cho vài người gọi cha gọi mẹ, đến nỗi mà phụ cận sân Thường Đình Chiêu cũng không có người dám lưu lại.

Thường Đình Chiêu lúc này mới vừa lòng trở về sân, chính là nhìn thấy Thường Đình Ân đứng ở trong sân, hài lòng hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài, tuy là vẫn gầy yếu như cũ, sắc mặt vàng như nến nhưng không có giống bộ dáng tựa hồ đi không trở lại như trong phòng.

" Ca? Ngươi… “

Thường Đình Ân cười đến sáng lạn, lâu lắm rồi Thường Đình Chiêu không ở trước mặt hắn nhìn thấy bộ dáng như vậy, bất tri bất giác nước mắt rơi xuống. Hay đây là hồi quan phản chiếu?

Trong lòng Thường Đình Chiêu càng thêm hoảng loạn.

" Ca, ngươi chờ, ta đi tìm đại phu cho ngươi."

Thường Đình Ân giữ hắn lại, " Trở về! Mao mao táo táo, làm sao còn giống đại tướng quân tài nghệ mưu lược."

Điểm khí lực này của Thường Đình Ân căn bản kém hơn Thường Đình Chiêu, muốn hất ra rất dễ dàng. Nhưng Thường Đình Chiêu có cảm nhận được khác lạ, Thường Đình Ân trước giờ không có khí lực này.

" Ca, ngươi, ngươi… " Thường Đình Chiêu lắp bắp.

Thường Đình Ân cảm thấy buồn cười lại chua xót trong lòng, " Ta thật sự không có gì, bộ dáng như vậy là cố ý bày ra."

Thường Đình Chiêu vẫn nghi ngờ, " Ca, ngươi không có lừa ta chứ?"

Thường Đình Ân không trả lời thuyết phục, chỉ nói: " Thập Tam Vương phi tìm danh y cho ta, thân ta dù có khá lên cũng không bảo đảm được thế tử vị, ngươi thay ta đi cảm tạ hắn."

Quả thật Thường Đình Chiêu nghe nói Vân Hi tìm danh ý đến cho Thường Đình Ân, nhưng mà hai người sợ người khác nghi kỵ, thư từ qua lại cực ít, cho nên không biết được tình huống cụ thể, chỉ biết là chuyển biến hơi hơi tốt đẹp. Nhưng mới nãy Thường Đình Chiêu vừa nhìn thấy bộ dáng này của Thường Đình Ân liền phát hoảng, làm sao còn nhớ rõ chuyện đó.

Hơn nữa Thường Đình Ân thân nhiễm bệnh gì, trước có tìm đại phu đều trị không hết, y thuật người kia lợi hại như vậy? Thân thể Thường Đình Ân không tốt đã khắc sâu thâm căn cố đế trong ấn tượng của Thường Đình Chiêu, bộ dáng hiện tại của Thường Đình Ân có chỗ nào tốt, không khỏi hoài nghi Thường Đình Ân cố ý lừa hắn.

Thường Đình Ân làm sao không rõ ý tưởng của Thường Đình Chiêu, nói: " Thân thể ta muốn thật tốt thì không có khả năng, chỉ cần dốc sức điều dưỡng sẽ không tệ hơn. Nghe đại phu nói, nếu dưỡng tốt, về sau đi lại nơi nơi thì không thành vấn đề. Gầy yếu như vậy là do hồi trước kéo theo, nhất thời muốn dưỡng trở về sẽ không dễ dàng. Ta lại cố ý mặc áo khoát rộng thùng thình, trên mặt cũng bôi đồ cho nên mới làm cho người ta nhìn sợ hãi."

Thường Đình Chiêu vẫn không thể tin được, " Thật sự?"

Thường Đình Ân cười nói: " Đại phu trước đó có nói qua, thân mình ta dưỡng thật tốt thì không thể, nhưng điều dưỡng cẩn thận cũng không kém người bình thường."

" Nhưng mà… “

Thường Đình Ân thở dài: " Là ta sơ sót."

Nguyên lai, thái y chẩn trị cũng không có vấn đề, kê đơn cũng đúng. Nhưng mà bình thường vì cầu con, trừ bỏ thuốc này thì Thường Đình Ân còn phải uống dược thiện với một ít canh bổ, nhưng dược thiện với thuốc bổ lại có dược vật tương khắc. Nếu người thường ăn thì không sao, cho dù ăn nhiều thì cùng lắm đau bụng là xong, căn bản không tra ra được cái gì. Nhưng thân thể Thường Đình Ân lại chịu không nổi, quanh năm suốt tháng, cho nên vẫn không thấy khá lên còn nặng thêm, chính là nguyên nhân này.

Có khi thái y cũng biết một hai, không chừng là cố ý giấu diếm cũng kỳ lạ. Mà đại phu bên ngoài mời tới hiểu biết không nhiều lắm, nam tử vì cầu con mới uống thuốc chẳng phải là chuyện vẻ vang gì để bàn luận bên ngoài, cho nên mới để ra sơ hở.

Nhưng từ khi Thôi Vân Thiền xảy ra chuyện, Thường Đình Ân bị ghê tởm quá sức, vốn đã đối với việc cầu con này không quan tâm giờ càng có thêm lý do không cưỡng cầu. Bởi vậy Thường Đình Ân không uống thuốc này nữa, sau lại có Vân Hi tìm đến danh y, người này không giống các đại phu khác, không chút che lấp hỏi, hỏi cho đến tận cùng.

Thường Đình Chiêu nắm chặt quả đấm, răng nanh va vào nhau vang khanh khách, " Lòng dạ quá ác độc!"

Thường Đình Ân cũng thở dài: " Hiện giờ thức ăn vẫn không được sạch sẽ, trong viện này của ta người rất tạp, muốn xử lý cũng không dễ dàng, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cho nên bây giờ làm ra bộ dáng như vậy là để bảo vệ mình, có phải ca rất uất ức và vô cụng không?"

Nô bộc trong việc có Thôi Vân Thiền mang đến, có Phùng tiểu thiếp xếp vào, có Thường lão phu nhân phái tới, còn có người Thường phu nhân lưu lại lúc trước. Nếu thật sự phải xử lý đúng là không dễ, nếu không danh tiếng sẽ không tốt, phiền toái không nói mà người hầu hạ sau này cũng không có lòng dạ, có khi còn không hiểu biết lại thêm hỏng việc.

Thường Đình Chiêu nhìn thấy bộ dáng Thường Đình Ân như vậy đáy lòng thêm khổ sở, " Ca, làm cho ngươi chịu uỷ khuất rồi."

Thường Đình Ân nở nụ cười, " Có phải là ngươi cố ý đâu."

Khuôn mặt Thường Đình Chiêu rốt cục lộ ra tươi cười, " Ca, ngươi nhẫn nhịn chút nữa, những người này kiêu ngạo không được bao lâu."

Khoé miệng Thường Đình Ân hơi hơi hợi lên, ánh mắt nhìn phía xa xa, " Ta nhịn nhiều năm như vậy, hiện giờ sao không nhẫn tiếp được. Thân mình trước giờ không tốt nên ta không nghĩ nhiều lắm, hiện giờ có thể giúp đỡ ngươi một hai."

Thập Tam Vương phi bí mật phái tới danh y chẩn trì cho Thường Đình Ân, Thường Đình Ân đã cảm thấy gì đó, hai huynh đệ tuy không nói rõ nhưng cũng hiểu được về sau đi con đường nào. Đó cũng là nguyên nhân hiện giờ Thường Đình Ân còn chịu đựng, thời điểm này hắn không thể rời khỏi phủ Quốc công, tất là nên vì đệ đệ mình mà chống đỡ.

Thường Đình Chiêu nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đập một quyền lên bả vai Thường Đình Ân, hết thảy đều không cần nói.

Ngày thứ hai Thường Đình Chiêu vào triều sớm, mọi người sôi nổi đến đây báo tin mừng. Thường Đình Chiêu vẫn là bộ dáng thu sủng nhược kinh, một bộ mặt lạnh không dư thừa biểu lộ nào. Chính là, khí lạnh quanh thân phát ra đay đặc làm cho người ta không dám tới gần. Có người không khỏi nhớ tới lời đồn đạ Thường Đình Chiêu dẫn quân chém giết ba mươi vạn đại quân Tây Nhung, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, làm cho người ta không rét mà run.

Lục hoàng tử vẫn là thay thế Minh đế xử lý việc trong triều, sau khi xử lý thượng tấu của các đại thần xong, Lục hoàng tử nhìn về phía Thường Đình Chiêu.

" Thường tướng quân đại thắng trở về, phu hoàng nghe vậy hết sức vui mừng, đặc biệt phong ngươi làm nhị phẩm Thần vũ đại tướng quân, thưởng mười viên tiên đan."

Người trong triều không khỏi nghị luận sôi nổi, có ai không biết Minh đế coi trọng tiên đan này cỡ nào, hơn nữa luyện không dễ dàng được một viên, đúng là lập tức thưởng cho Thường Đình Chiêu mười viên, đây đúng là thiên đại ân điển.

Thường Đình Chiêu quỳ tạ, trên mặt vẫn không có biểu tình. Có thể có biểu tình mới lạ, đây là thưởng cái mông gì, quả thật làm hắn ghê tởm. Tiên đan này chính là độc dược, vẫn không bán lấy tiền được, nếu để cho Triệu Thanh Hà biết chắc chắn sẽ tức giận đấm ngực dậm chân.

Lục hoàng tử khẽ mỉm cưởi, lại nhắc chuyện cũ, " Phụ hoàng niệm tình ngươi cô đơn một mình lạnh lẽo, đặc biệt đem tứ công tử của Trung nghĩa hầu gả cho ngươi."

Không đợi Thường Đình Chiêu mở miệng, xuất ra thánh chỉ, " Thường tướng quân tiếp chỉ."

Thường Đình Chiêu lại đứng lên, " Đây khẳng định không phải là ý chỉ của hoàng thượng."

Trong triều lập tức sôi trào lên, Lục hoàng tử không nghĩ tới hắn ở trước mặt văn võ bá quan dám nói như thế, không khỏi giận dữ, " Thường Đình Chiêu, lá gan của ngươi thật lớn!"

Thường Đình Chiêu hừ lạnh, " Lục hoàng tử, không bằng ngươi mời hoàng thượng đến đây, nếu đây là thánh chỉ trong lòng hoàng thượng, Thường Đình Chiêu ta về sau chỉ phụng sự ngươi."

Lục hoàng tử hí mắt, " Thường tướng quân đây là có ý gì?"

Âm thanh Hạ quốc cữu âm dương cổ quái vang lên, " Ai không biết hoàng thượng muốn tu tiên không muốn thấy phàm nhân, Thường tướng quân ngươi đối với thánh chỉ như vậy đã phạm vào tội lớn, hiện giờ lại muốn quấy nhiễu hoàng thượng tu tiên, đây chính là trọng tội!"

Thường Đình Chiêu dầu muối không vào, " Trọng tội hay nặng tội gì thì chờ hoàng thượng tới nói sau."

Lục hoàng tử cười lạnh, " Trên thánh chỉ có ngọc tỷ của hoàng thượng, cùng chữ do chính tay hoàng thượng viết… “

Thường Đình Chiêu trực tiếp đánh gãy, chậm rãi mở miệng, " Hoàng thượng từng chính miệng đáp ứng hôn sự do tự ta làm chủ, nếu có người muốn giúp ta tự làm chủ còn là mượn thanh danh của ngài, vậy thuyết minh trong đó có dị."
Tác giả : Lạc Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại