Thú Y - Lạc Tân
Chương 59
E&B: Strangers Ex
Sáng sớm, Triệu Thanh Hà vừa ăn xong điểm tâm liền mở cửa đón khách, hôm nay hắn có thời gian, vì thế dặn dò Đương Quy có thể nhận thêm vài người.
Hiện tại mỗi ngày Thanh Viên chưa mở cửa đều có người chờ đợi ở bên ngoài, mặc kệ là Triệu Thanh Hà có kinh nghiệm nhiều năm không, nhưng có thể đạt được danh hiệu bác sĩ thú y đã đủ làm cho người tin phục. Huống hồ còn mới làm một trận giải phẫu oanh động như vậy, thanh danh đã truyền rất lớn. Rất nhiều người thích đến cho vị tiểu đại phu này xem bệnh, không vì hắn ít tuổi mà xem nhẹ nữa.
Bây giờ toàn bộ kinh thành đều biết, công chúa Bội Nhã cách một thời gian ngắn sẽ mời Triệu Thanh Hà vào cung chẩn mạch cho chó nhỏ, trừ bỏ Triệu Thanh Hà cũng không muốn tin tưởng đại phu khác. Mà ngay cả đương kim hoàng thượng cũng đối với Triệu Thanh Hà khen ngợi không dứt, một nhân vật như thế đều coi trọng Triệu Thanh Hà, ai còn không tin? Thêm vào đó, không có người âm thầm động tay động chân cản trở, bởi vậy mỗi sáng sớm danh ngạch hai mươi người đều sắp xếp xong, nếu không có bệnh cấp tính thì thậm chí đã phải xếp đến mấy ngày sau.
Triệu Thanh Hà bảo Đương Quy đưa tin hắn xem chẩn truyền ra ngoài, không câu nệ là người phương nào chỉ cần mang đến bệnh súc đều có thể xem chẩn. Mới đầu không ít dân chúng có chút không dám tới, dù sao bác sĩ thú y cũng không dễ gặp. Nhưng từ lúc có người đầu tiên lớn gan, phát hiện Triệu Thanh Hà đúng thật nói là làm, liền cứ yên tâm tìm hắn xem bệnh đi.
Cứ như vậy Thanh Viên mỗi ngày thập phần náo nhiệt, không quan tâm là súc vật loại gì, mỗi ngày xem bệnh mã ngưu dê heo tất cả đều có.
" Sư phụ, mồm con ngựa này màu sắc đỏ tươi, hô hấp thô suyễn, thường ngáp, hơi thở mang theo mùi thối, nhưng nếu nhìn xem bụng của nó, d*c nằm mà không dám nằm, mạch hồng đại đập nhanh, đồ đệ cho là triệu chứng đầy bụng trướng hơi. Cần phải tiêu tích phá khí, làm sạch khoan tràng, lại thêm hạ tiêu tích làm tán khí." Nguỵ Viễn Chí xong con ngựa, nói với Triệu Thanh Hà.
Triệu Thanh Hà cũng không sốt ruột trả lời, nhìn qua các đồ đệ khác, " Các ngươi nghĩ như thế nào?"
Những người khác đều là gật đầu, sôi nổi xác nhận kết quả chẩn đoán của Nguỵ Viễn Chí.
Lữ Song Nguyên nói: " Hoặc là dùng hạ hoá cốc tam tiêu tán cũng được, con ngựa này là vừa mới bị hoạn nên bệnh tình không tính là nghiêm trọng. Nhưng nếu không chữa trị thì tinh thần nó cùng kiệt, mắt nhắm cúi đầu, không muốn đi lại, loạng choạng như say, mồm mép xanh tím, mạch chìm không hiện."
Triệu Thanh Hà vừa lòng gật gật đầu, lệnh Đương Quy đem ống dẫn chế từ dạ dày mang ra, nói: " Trước khi cho uống thuốc, có thể dùng ống dẫn này thả khí nén trong dạ dày nó ra, giảm bớt tình trạng bệnh."
Nói xong dẫn vào trong khoang miệng, dặn đồ đệ cẩn thận quan sát thao tác như thế nào. Quả nhiên có khí từ bên trong phóng ra, nguyên bản con ngựa bệnh có chút thống khổ nhất thời thoải mái không ít.
" Sau đó cho nó uống nước dấm từ nữa cân đến một cân, hoặc là nước dưa muối khoảng một đến hai cân, ngăn cho bụng không lên men, phòng ngừa bệnh tình thêm nghiêm trọng. Mà phương thuốc các ngươi nói quả thật có thể dùng, nhưng mà mỗi phương thuốc đều cần đến mười loại dược liệu, phí tổn khá cao. Nhất là hoá cốc tam tiêu tán còn phải tốn thêm bốn lượng dầu vừng cho uống, đối với dân chúng bình thường mà nói là gánh nặng không nhỏ. Hiện tại bệnh tình không nghiêm trọng lắm, chỉ cần một cân rưỡi ớt, một cân củ cải, nấu từ hai phần nước cô lại một phần là được."
Vài vị đồ đệ còn chưa lên tiếng, chủ nhân con ngựa liên tục tán dương: " Phương thuốc thật hay, Triệu đại phu quả nhiên y thuật cao minh! Nhà chúng ta có trồng củ cải với ớt, nếu phương thuốc này có thể trị chính là tiết kiệm không ít tiền. Không dối gạt các vị đại phu, vì mua con ngựa này mà nhà chúng ta muốn chết đói. Vì hầu hạ nó, ta chỉ cho nó ăn bã đậu với bắp ngô, hy vọng nó được tốt, có thể cho nhà chúng ta kiếm ít đồ gia dụng, nào hiểu được lại như thế bị bệnh!"
Chủ nhân con ngựa này là xa phu, sinh kế một nhà đều dựa vào con ngựa.
Triệu Thanh Hà cười nói: " Đại thúc, về sau không nên cho nó ăn quá nhiều tinh bột, nhất là sau khi cưỡng bức lao động. Con ngựa này của ngươi chính là bởi vì sau khi cưỡng bức lao động, ăn quá nhiều cỏ già hoặc là đậu ngô có nhiều tinh bột, lại uống một lượng nước lớn mà sinh bệnh. Về sau khi cưỡng bức lao động thì cho nó nghỉ ngơi rồi mới cho ăn, khống chế lượng nước uống thích hợp với đậu ngô này nọ."
Chủ ngựa vỗ vỗ đầu, " Hoá ra là vậy, ai yêu, con ngựa nhà ta là bởi vì ăn quá nhiều mà bị bệnh a "
Nhất thời mọi người nở nụ cười, Triệu Thanh Hà lại dặn dò: " Nhiều ngày tới chớ cho nó uống nước lạnh với sử dụng nó, dùng cỏ xoa bóp mát xa bụng nó."
Chủ ngựa nào có không đáp ứng, vô cùng cao hứng ly khai. Cứ nghĩ lần đi xem bệnh này thế nào cũng bị lột một tầng da, nào ngờ lại tiện nghi như vậy, trong lòng làm sao không mỹ.
Chủ ngựa rời đi, Triệu Thanh Hà nói với các đồ đệ: " Đối với dân chúng mà nói trâu ngựa heo dê hay các loại gia súc chăn nuôi đều là tài sản quan trọng nhất trong nhà, một khi lâm bệnh đều có thể khiến cho người giàu xuống bần cùng, người bần cùng tới vắt kiệt. Tất cả các gia súc chăn nuôi cũng như cây công nghiệp…"
Triệu Thanh Hà dừng một chút, nghĩ phải giải thích cây công nghiệp như thế nào, ngốc nữa ngày cũng nghĩ không ra, chỉ có thể nói: " Đều là năng suất thu hoạch, không giống với mạng người vô giá, bởi vậy khi kê phương thuốc không chỉ có theo đuổi hiệu quả trị liệu, còn phải khống chế phí tổn."
Hai người Lữ Song Nguyên cùng Lô Khả bên tai hơi phát hồng, bọn họ trước kia quả thật không để ý đến cái này.
Lữ Song Nguyên ngượng ngùng nói: " Sư phụ giáo huấn rất đúng, đồ nhi quả thật chưa từng suy nghĩ đến điều này. Về sau sẽ chú ý nhiều thêm nữa."
Lô Khả cũng vội vàng phụ hoạ,
Điều này cũng không trách được hai người, khi hai người ở mục mã giam học tập y thuật, bốn vị bác sĩ thú y chỉ nhìn thân phận người chăn nuôi gia súc, hơn nữa bình thường còn chỉ nhìn bảo mã ngàn vàng khó mua, hoặc là sủng vật quý nhân. Cứ như vậy căn bản làm sao so đo phí tổn dược liệu, chỉ theo đuổi có thể trị là được.
Trên làm dưới theo, bác sĩ thú y ngoại quốc lại có tư tâm nên sẽ không truyền thụ tư tưởng này. Mà thú y mục mã giam cũng không từng để ý đến, chỉ có thể trị là được, cũng không quản khống chế phí tổn.
Cho nên điểm này Lữ Song Nguyên với Lô Khả không làm tốt bằng Chu Lộ cùng Nguỵ Viễn Chí, thậm chí không bằng Hầu ca nhi.
Triệu Thanh Hà gật gật đầu, " Các ngươi bây giờ biết không có muộn, trong năm người thì hai người các nguoi có y thuật tốt nhất, đã có thể hành nghề y độc lập. Về sau trừ bỏ lúc học tập hạ dao, những khoảng thời gian khác nên cân nhắc phải dùng phương thuốc chữa bệnh nào tiết kiệm nhất."
" Dạ."
Triệu Thanh Hà ở trong phòng viết ca bệnh, hiện tại hắn mỗi ngày đều rút ra một ít thời gian nhớ lại ca bệnh đã gặp trong kiếp trước chép lại. Cố gắng sử dụng trung dược thay thế phương pháp chữa bệnh, sau đó biên tập thành sách, hàng ngày có thể dạy học cho các đồ đệ.
Hắn độc lập hành nghê y đã nhiều năm, trước đó cùng ông ngoại đã nhìn qua không ít, từng gặp qua khống thiếu ca bệnh kỳ quái. Hiện tại muốn hoàn toàn nhớ lại đúng là có chút khó khăn.
Triệu Thanh Hà ở trong phòng vò đầu bức tai, có một ca bệnh chỉ nhớ mơ hồ, trong ấn tượng còn có chút kinh ngạc nhưng đến lúc hạ bút thì đầu óc trống rỗng, thực làm hắn phiền đến bực. Cố tình bên ngoài lúc này một mảnh ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên hắn lại không thể hạ bút.
Lúc này Đương Quy mở cửa tiến vào, Triệu Thanh Hà nghi hoặc: " Chuyện gì xảy ra? Sao lại ầm ĩ ồn ào như thế?"
Đương Quy nói: " Không biết sao có một lão nông tới đòi phải chính ngài xem bệnh. Ta nói hôm nay ngài đã sắp xếp xong rồi, dặn hắn ngày mai lại đến nhưng hắn không chịu nghe."
" Mấy người Lữ Song Nguyên xem không được?"
Bình thường Triệu Thanh Hà xem bệnh là buổi sáng, buổi chiều là mấy đồ đệ ở đó xem chẩn. Lữ Song Nguyên với Lô Khả có thực lực đơn độc xem bệnh, để vài đồ đệ ở với nhau cũng không sợ xảy ra biến cố, có thể cho bọn họ nhiều cơ hội rèn luyện. Thông thường đến xem bệnh tuy không thể cho Triệu Thanh Hà tự mình xem chẩn, nhưng dân chúng bình dân không so đo cái này, chỉ cầu có người trị là được.
Hơn nữa nếu đồ đệ trị không hết, Triệu Thanh Hà đều ra tay. Mấy đồ đệ này đều tới từ mục mã giam, cho nên mọi người cũng có chút yên tâm.
Đương Quy bĩu môi: " Làm sao mà nhìn không được, chẳng qua chỉ là phong hàn mà thôi, nhưng lão nông này đòi ngươi phải xuất chuẩn, hơn nữa phải là bây giờ."
Triệu Thanh Hà khẽ nhíu mày, có chút người ỷ lại “chuyên gia" cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà bệnh mã giam giống như bệnh viện công lập kiếp trước vô cùng vênh váo, hơn nữa hắn là có phẩm cấp, dân chúng bình thường nào dám làm ầm ĩ. Phải biết rằng trước đó hắn đưa ra tin tức là mặc kệ gia súc chăn nuôi nhà ai cũng xem chẩn hết, mấy ngày đầu căn bản dân chúng không dám tới cửa. Đều cảm thấy bác sĩ thú y đều xem cho quý nhân, làm sao xem bệnh cho gia súc chăn nuôi của tiểu dân chúng bình thường.
Lão nông này sao lại lớn mật như thế? Nếu là bệnh cấp tình thì thôi, nhưng nếu chỉ là bệnh phong hàn thì cần gì phải đắc tội với người? Điều này không khỏi làm cho Triệu Thanh Hà có chút kỳ quái.
" Ta đi nhìn một cái."
Triệu Thanh Hà vừa mới đi tới cửa tiền đường đã nhìn thấy lão nông là một nam tử trung niên đang kêu la liệt, " Mau đưa cái gì Triệu thần y kêu đến đây, hắn tự mình nói không câu nệ thân phận mang gia súc chăn nuôi tới đều xem bệnh, sao bây giờ lại nói không có xem nữa? Không phải là đem tiểu dân chúng như chúng ta ra đùa giỡn đấy chứ, ta đây là hướng thanh danh của hắn mà đi tới, thiên lý xa xôi tại sao có thể nói không xem là không xem?"
Chu Lộ nén lại tức giận giải thích: " Triệu đại phu chúng ta mỗi ngày chỉ xem hai mươi lượt, đây kaf quy củ đã sớm quy định ra, ngươi hỏi ai cũng có thể làm chứng được. Ngươi nếu muốn phải do chính Triệu đại phu xem thì ngày mai lại đến, dù sao bệnh súc của ngươi cũng không nặng."
Lão nông nọ làm sao thuận theo mà buông tha, hoàn toàn không để ý tới Chu Lộ, tiếp tục liều mạng lớn tiếng ồn ào, " Triệu thần y chẳng lẽ chỉ là hư danh, ngay cả heo nhà ta cũng xem không được? Còn nói cái gì mà thần y, không phải là lừa gạt người đi! Triệu thần y ngay cả heo bị phong hàn cũng sẽ không xem a, mọi người đến nhìn xem a."
Âm thanh lão nông thật lớn, đưa tới không ít người vây xem ồn ào sôi nổi nói khẽ. Triệu Thanh Hà thiếu niên đắc chí, điều này làm cho không ít người vô cùng chú ý, ở Thanh Viên có gió thổi lay ngọn cỏ cũng bị truyền đến náo nhiệt.
Chu Lộ khó thở, " Ngươi, ngươi là thế nào…"
Triệu Thanh Hà từ phía sau đi ra, ngăn lại Chu Lộ muốn nổi giận, " Ngươi muốn tìm ta?"
Lão nông nhìn Triệu Thanh Hà từ trên xuống dưới, " Ngươi là Triệu thần y?"
Triệu Thanh Hà cười lắc đầu, " Ta không phải."
Lời này rơi xuống, người vây xem bên cạnh ồn ào, không rõ vì sao Triệu Thanh Hà không dám thừa nhận thân phận của mình.
Lão nông cũng nghe được rõ ràng, cười nhạo nói: " Mặc kệ ngươi là nô tài hay thần y, ngay cả bản thân cũng không biết."
Mấy người đồ đệ nghe được đều tức giận không thôi, lão nông này không biết tới từ đâu không thèm nói đạo lý, rốt cuộc muốn xem heo bệnh hay muốn tới kiếm chuyện.
Triệu Thanh Hà vẫn cười tủm tỉm như cũ: " Ta đúng thật không phải Triệu thần y gì đó, tuy rằng ta cũng họ Triệu nhưng lại không phải thần y. Cho nên ngươi kêu Triệu thần y, ta dĩ nhiên tự nhận không phải ta."
Lão nông giật mình, không ngờ Triệu Thanh Hà có thể nói như vậy. Trên thế gian này không hiếm người khác tự nhận bản thân là thần y, Triệu Thanh Hà này lại muốn phân rõ ràng.
Tròng mắt lão nông chuyển chuyển, lại nói: " Đúng là ngay tên tuổi thần y cũng không dám nhận, chỉ sợ y thuật chẳng ra sao, vậy mà còn có người nói ngươi là Hoa Đà tái thế, thật có mắt không tròng."
Triệu Thanh Hà vẫn như cũ thấy không sao, nói: " Ta quả thật chẳng phải Hoa Đà tái thế, ta còn muốn an an ổn ổn sống thêm năm trăm năm nữa đây, cũng không muốn như ông ta chết oan bỏ mạng."
Lão nông lập tức á khẩu, buồn bực nói: " Ngươi là đại phu hay là thuyết thư sao lại khua môi múa mép như vậy, có xem bệnh được không đấy!"
Triệu Thanh Hà tỏ ra khờ dại, " Hoá ra đại phu không thể múa may mồm mép, ta trước giờ đúng là không hề biết, đa tạ đại thúc chỉ giáo."
Nói xong còn cúi đầu hành lễ, làm cho lão nông tức giận không thôi.
Lão nông giận nửa ngày mới nhớ tới hôm nay đến làm gì, đem heo bệnh bên người đá đến trước mặt: " Ngươi mau tới nhìn coi heo của ta bị bệnh gì, nói so với hát còn dễ nghe hơn, chỉ sợ cũng là cái hư danh."
Nói chuyện thập phần không khách khí, làm cho mấy người Chu Lộ bực giận vô cùng.
Triệu Thanh Hà vẫn không để ý đến hắn, chuyển sang hướng hỏi các đồ đệ, " Các ngươi mới xem chẩn, nghĩ là bệnh gì?"
Lữ Song Nguyên hít sâu một hơi tận lực bảo trì bình tĩnh cho bản thân, " Dựa theo nhiệt độ cơ thể con heo này là sốt cao, tinh thần héo rũ, không có cảm giác muốn ăn, khát nước tham ẩm, phân khô, nước tiểu nóng tiểu ngắn, hô hấp dồn dập, ho khan không ngừng, bệnh trạng như vậy chính là cảm nhiễm phong hàn."
Lúc này Chu Lộ lại cau mày nghi hoặc nói: " Nhưng cảm nhiễm phong hàn thì mạch tượng phải nổi lên hoặc là đập nhanh, cũng không biết vì sao ta chuẩn đoán bệnh là mạch bị vỡ, ta cảm thấy có một chút gì đó khác lạ không dám khẳng định."
Sau đó Triệu Thanh Hà tiến lên thăm dò xem, muốn cẩn thận bắt mạch thì lão nông nói dong nói dài nói mãi không ngừng, " Đêm qua trúng gió bắc, chuồng heo nhà ta không có mái hiên nên hôm nay mới có bộ dáng này. Hẳn chính là cảm nhiễm phong hàn đi, đại phu mau đi khai dược đi."
Triệu Thanh Hà không phản ứng, tiếp tục xem xét, còn cúi đầu lắng nghe, chỉ nghe rõ âm thanh hổn hển như giằng co. Triệu Thanh Hà nhid mày đi qua đầu bên kia con heo, phát hiện tai, bọng má, dưới bụng xuất hiện nốt hồng ban, dùng ngón tay đè vào cũng không phai màu, vì thế mở miệng con heo ra nhìn cho rõ ràng.
Lão nông kia lại líu ríu reo lên, " Ai yêu, còn bị thổi là thần y, xem bệnh còn chậm hơn cả đồ đệ, đến cùng ngươi biết xem bệnh không a? Chẳng qua chỉ là phong hàn, còn nhìn qua nhìn lại nửa ngày, mau đi khai dược đi, nhà của ta còn có nhiều việc phải làm đây."
Chu Lộ thật sự nghe không nổi nữa, trực tiếp đáp lại: " Rốt cuộc ngươi là đại phu hay chúng ta là đại phu, ngươi nếu sốt ruột như vậy thì đi tìm người khác xem đi!"
Lão nông cũng phát giận, " Ngươi nói gì vậy, các ngươi xem không tốt còn không cho ta nói? Còn cái gì mà bác sĩ thú y mà ngay cả phong hàn cũng xem không được, ngay cả đồ đệ cũng không bằng, thật là làm xấu hổ danh hiệu này, sớm về nhà uống sữa đi đỡ phải ở đây gây hoạ."
Cái này làm Lô Khả cũng tức giận đến hai mắt phát hồng, Hầu ca nhi muốn đem lão nông này đuổi ra ngoài bị Nguỵ Viễn Chí ngăn cản.
Triệu Thanh Hà vẫn bất động thanh sắc, giống như người bị trào phúng không phải là hắn, quay lại nhìn chằm chằm lão nông kia: " Ngươi thật sự là làm nông?"
Lão nông không hiểu, trong lòng thầm than Triệu Thanh Hà này tính tình thật tốt, ngay cả mắng điểm mấu chốt cũng không sinh khí mà còn hỏi hắn vấn đề vớ vẩn, " Nhà ta mấy đời đều làm nông, trong nhà chỉ có duy nhất một đầu heo này, về sau còn muốn nó sinh ra heo con để phát tài, nếu trị không xong chính là chặt đứt tài lộ nhà ta!"
Triệu Thanh Hà lại cao thấp đánh giá hắn, hỏi: " Trước đó con heo này của ngươi có tình trạng như thế nào?"
Lão nông không kiên nhẫn nói: " Ta đã nói đến mấy trăm lần, hôm qua gió bắc thổi bay nóc chuồng heo nhà ta, phòng ở nhà ta cũng rách nát, mái nhà không được gia cố. Sau đó lại mưa một chút làm cho con heo này cảm lạnh, hôm nay cứ như vậy đó. Mau đi kê đơn đi, ta còn phải trở về làm việc đây."
" Hoàn cảnh nhà ngươi ra sao?"
Lão nông thiếu chút nữa phát hoả, " Ngươi là xem bệnh cho heo nhà ta, hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Triệu Thanh Hà cười nói: " Hỏi rõ ràng mới chữa khỏi cho heo nhà ngươi được."
Lão nông lại không mắc mưu, " Đây là cái đạo lý gì, ta cho tới bây giờ đều không nghe nói đi chữa bệnh còn phải hỏi hoàn cảnh trong nhà ra sao."
Triệu Thanh Hà nhún vai, vẻ mặt kiêu ngạo, " Cho nên ta mới có thể phá bụng cứu chữa được bệnh hoạn, những người khác lại không thể, nếu không thì ngươi sao lại chạy tới đây tìm ta chữa bệnh đúng không?"
Lão nông bĩu môi, chỉ có thể thành thật nói: " Không nhiều lắm, cũng chỉ có vài mẫu đất."
Triệu Thanh Hà lại hỏi, " Mấy ngày nay thu hoạch vụ thu, năm nay thu hoạch được chứ?"
Người này sao lại phiền như vậy! Lão nông giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải trả lời: " Đã xong, cùng năm ngoái không khác lắm."
Triệu Thanh Hà nghe vậy không hỏi lại, nói thẳng: " Con heo này bệnh rất nặng, đêm nay phải ngủ lại đây để trị liệu, ngày mai ngươi đến lĩnh nó về."
Lão nông trừng lớn mắt, " Cái gì? Đại phu như ngươi muốn lừa cái gì, chẳng qua là chứng phong hàn đâu cần phiền toái như vậy, hay là muốn tham đầu heo này của ta? Mọi người nghe một chút đi, này là đại phu cái gì, trị không hết heo nhà ta thì thôi, còn muốn đem nó làm thịt ăn thịt."
Lão nông rống lớn nhất thời đưa đến càng nhiều người vây xem, trong Thanh Viên liền chật nít người bu lại. Triệu Thanh Hà không nóng nảy, chậm rì rì lệnh Đương Quy đi lấy nước tiêu độc, " Toàn thanh viên đều phải tiêu độc một lần, bao gồm cả người cũng phải tát một lần thuốc bột, con heo này bị xuất huyết tính bệnh nhiễm trùng máu, thuộc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, vô cùng nguy hiểm."
Triệu Thanh Hà nói xong, lão nông lập tức giảm thanh, trừng lớn mắt nói: " Ngươi, ngươi nói vậy là sao? Con heo này bị bệnh còn có thể làm người khác bệnh là như thế nào?"
Triệu Thanh Hà cười nói: " Ngươi biết dịch chuột không? Dịch chuột là trên người con chuột mang bệnh nhưng có thể làm cho người khác mất mạng."
Lão nông nuốt một chút nước miếng, cả người đều run rẩy, " Ngươi, ngươi nói con heo của ta cũng bị như thế?"
Triệu Thanh Hà chớp mắt, " Ta nói sao? Không cần sợ, tuy rằng có chút nặng nhưng vẫn trị được, lấy máu uông thuốc là xong."
Lão nông mặt mày trắng bệch, thanh âm đều gằn lại, " Ngươi là lừa ta đúng không? Con heo này của ta chẳng qua là cảm nhiễm phong hàn, nào có giống như ngươi nói lung tung?"
Triệu Thanh Hà nở nụ cười, " Có cảm nhiễm phong hàn hay không thì ngươi rõ ràng nhất, nếu ta nói không sai, con heo này hôm qua không có bị bệnh, mà là trước khi tới đây nó bị uống thuốc, làm cho cổ họng con heo này bị sưng phù lên như vậy."
Lão nông trừng lớn mắt, " Ngươi, ngươi như thế nào biết được…"
Lão nông muốn thu hồi lời nói đã không kịp, oán hận nói: " Cho dù thế thì làm sao?"
Triệu Thanh Hà hừ lạnh, " Ngươi nếu thật sự đau lòng heo nhà ngươi sao lại giấu diếm bệnh tình? Chẳng lẽ muốn cố ý để ta chữa trị sai lầm? Ta thật ra cảm thấy kỳ quái, mặc kệ đại phu nào cũng không dám đóng phiếu bản thân không thất bại, luật pháp cũng không có quy định đại phu phải bồi thường nếu trị không xong.
Chẳng lẽ vì để ta trị sai bị chết, thà rằng không để con heo bảo bối nhất chết trong nhà? Ngươi tự xưng là nông dân lại không biết bây giờ thu hoạch vụ thu đã qua từ lâu? Còn có, tay ngươi một vết chai cũng không thấy, nhìn qua là biết ngươi chưa bao giờ làm việc nhà nông, còn tự xưng là làm nông nhiều đời, ngươi rốt cuộc muốn lừa cái gì!"
Triệu Thanh Hà nói như thế khiến người vây xem cảm thấy kỳ quái không thôi, một lần nữa đánh giá lão nông này càng thấy không hề giống nông dân. Người này tuy dáng vẻ thô kệch, nhưng cũng nhìn ra được bình thường ít làm việc, nào có đàn ông làm nông nào có bộ dạng này, càng nhìn giống mấy gã không có việc gì làm ở trong thành.
Lão nông ngạnh cổ cãi cọ: " Nhà ta không cần ta làm việc gì cả, không được chắc?"
Triệu Thanh Hà vẫn cười cười: " Được a, ai nói không được? Nhưng mà ngươi đừng có mang danh này treo trên đầu, nếu không nông dân toàn Đại Hữu nằm không trúng đạn, không duyên cớ làm bại hoại thanh danh bọn họ. Còn có, ngươi nếu có sức lực như vậy còn không mau đi tiêu độc, muốn cả người mang bệnh dịch sao? Ta đoán là ngươi không chỉ có mỗi ngươi chăm sóc con heo này, hẳn là không ít người đi? Chắc là chỉ phải chết, chậc chậc…"
Lão nông bị tiếng cười quái dị của Triệu Thanh Hà làm nổi da gà, vội vã hỏi Đương Quy phải tiêu độc gì đó. Triệu Thanh Hà nói: " Như vậy phải lên giá tiền, tiền bạc mang đủ sao?"
Lão nông tuy rằng hoài nghi, nhưng lại sợ hãi nên chỉ có thể thoả hiệp: " Không thiếu bạc của ngươi!"
Triệu Thanh Hà vừa lòng gật đầu, lại mở một bộ dược bảo Đương Quy nhanh chóng đi ngao chế, rót thuốc cho lão nông này. " Nha, đem chén thuốc này uống hết, ngày mai đến đây mang heo của ngươi về. Trong nhà nếu còn bệnh heo thì mau đi xử lý nhanh, chớ có lại gần, người khác thì hận vĩnh viễn không bị bệnh, ngươi thì lại ngược, cả ngày thích ở với bệnh hoạn, chán ghét sống quá lâu thì nên nghĩ sớm một chút mau kết thúc a."
Lão nông trước đó đã bị lừa giờ càng thêm sửng sốt, hiện tại nhìn chén thuốc đen nhánh, không cần biết là gì liền bưng lên miệng nhưng vừa đưa đến miệng lại ngừng, " Ngươi sẽ không hại ta đi?"
Triệu Thanh Hà trợn trắng mắt liếc hắn một cái, " Ta khờ a, ở trong viện của ta còn trước mặt bao nhiêu người hại ngươi, ta cũng không ghét bỏ mình sống quá lâu."
Mà lúc này bao gồm cả Triệu Thanh Hà cũng cầm một chén thuốc đen nhánh như thế uống vào trong bụng, Đương Quy còn hùng hồn nói đầy lý lẽ: " Rốt cục không phải chết."
Lão nông nào còn có do dự nữa, trực tiếp bưng chén thuốc nuốt vào trong bụng, trời ạ! Sao lại đắng ngắt như thế này! Đang muốn nhổ ra, Triệu Thanh Hà buồm bả nói: " Bệnh này nếu không mau uống thuốc, chỉ sợ không kịp, mà ngay cả tới kịp thì cũng không có thời gian chờ nấu thuốc."
Lão nông làm sao còn dám nhổ ra, lập tức nghẹn nuốt xuống, cả một chén nước thuốc vào bụng, cả mặt đều tái đi hẳn. Lúc đi ra khỏi Thanh Viên, ai ai cũng mơ hồ.
Đương Quy thấy người đi xa, che miệng cười trộm, " Triệu đại nhân, chén thuốc đó cho nhiều hoàng liên như vậy, cái này quả là khổ không nói nên lời."
Nguỵ Viễn Chí đã có chút lo lắng nói: " Chúng ta lừa hắn như vậy, liệu có tổn hại thanh danh của sư phụ không?"
Vốn đang vui sướng khi người gặp hoạ lúc này liền yên tĩnh lại, đều lo lắng không thôi.
Triệu Thanh Hà nở nụ cười, không cho là đúng, " Hắn cố ý gây sự, ta chẳng lẽ không phản kích? Huống chi thuốc kia quả thật là tiêu độc, ta không có gì phải lo sợ. Hơn nữa… Quên đi, không nói chuyện này. Chúng ta mau chóng xem bệnh cho con heo này, nếu không nó thật sự sẽ chết."
Lữ Song Nguyên nhìn đầu heo, khó hiểu hói: " Sư phụ, con heo này không phải bệnh phong hàn sao? Mới đây người vừa bảo là xuất huyết máu?"
Triệu Thanh Hà giải thích: " Xuất huyết tính bệnh nhiễm trùng máu, kỳ thực chính là tắt nghẽn thông quản."
Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Lữ Song Nguyên liên tục nói: " Trách không được, trách không được ta cảm thấy là lạ, hoá ra là tắt nghẽn thông quản."
Bề ngoài bệnh trạng có biểu hiện giống không ít ca bệnh khác, mà yếu hầu sưng là điểm phân biệt rõ ràng nhất. Cố tình người nọ cho uống vào thuốc giảm sưng khiến bọn họ bị mê hoặc. Tắt nghẽn thông quản nếu không trị liệu nhanh mà cứ ngỡ là phong hàn, không lâu sẽ bị cứu trị trễ mà nghẹt thở chết đi.
" Người này tâm tư thật ác độc! Hắn chắc chắn là muốn hại sư phụ!" Hiện giờ sao lại không hiểu được nữa, Hầu ca nhi oán giận phát hoả.
Chu Lộ nghiến răng nghiến lợi, " Ta đã nói rồi mà, một nông dân bình thường sao dám kiêu ngạo như vậy, cho dù là điêu dân cũng không dám đối nghịch với mục mã giam, nguyên lai là dụng tâm lén lút."
Nguỵ Viễn Chí lại khó hiểu hỏi: " Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cho dù chúng ta trị sai cũng không cần bồi thường con heo, mà cho dù bồi thường hắn một con heo, vậy thì coi như xong, điều này cũng chẳng làm nên gì a?"
Trong lòng Triệu Thanh Hà đã có đáp án, cũng không muốn cho các đồ đệ phiền não, sau đó nói: " Mặc kệ là vì cái gì, con heo này vô tội. Chúng ta chữa khỏi ngày mau trả lại cho hắn, về sau thấy hắn thì cứ đi đường vòng là được."
Tắt nghẽn thông quản cũng không khó trị, chỉ cần thăm dò bệnh trạng đúng lúc đúng thuốc là xong. Triệu Thanh Hà giao cho mấy đồ đệ xử lý, bản thân trở lại hậu viện.
" Đương Quy, ngươi đi ra ngoài mua chút điểm tâm đi, mua nhiều một chút, hôm nay mọi người ai cũng vất vả." Triệu Thanh Hà lấy tiền đưa cho Đương Quy. Đương Quy vui tươi hớn hở nhận lấy, nhảy nhót chạy đi ra ngoài.
Triệu Thanh Hà thấy hắn đi xa, cầm lấy cái còi thổi lên, không bao lâu một người mặc quần áo bình thường che không lộ ra một điểm hở đi vào.
Buổi tối Thường Đình Chiêu xuất hiện trên mặt còn mang theo ý cười, sáp lại nhéo nhéo cái mông cong của Triệu Thanh Hà một phen, " Lão bà đại nhân, ngươi thật sự là tâm can của ta."
Triệu Thanh Hà vuốt ve tay hắn, trong lòng tuy là đoán được bảy tám phần nhưng vẫn cố ý hỏi: " Có chuyện gì cao hứng như vậy?"
" Chuyện hôm nay ngươi làm cực kỳ tốt! Cái này không những chém rụng mấy lão thất phu kia, việc dược liệu cũng chỉ có thể qua tay ngươi." Thường Đình Chiêu hung hăn hôn hắn một ngụm, ôm hắn một chút liền lăn trên giường.
Triệu Thanh Hà ánh mắt phát sáng, " Tóm được người phía sau?"
Trong mắt Thường Đình Chiêu phát ra cái nhìn lạnh như băng, " Mấy lão thất phu này càng lúc càng hồ đồ, bây giờ thủ đoạn xấu xa nào cũng dám làm."
Nguyên lai sau khi lão nông kia rời đi, Triệu Thanh Hà gọi ám vệ mà Thường Đình Chiêu bố trí ẩn núp xung quanh hắn đi theo lão nông. Cứ nghĩ đầu heo bị hắn nhốt ở đây, người phía sau hẳn sẽ có thêm chiêu đối phó hắn chắc chắn sẽ đi tìm lão nông, biết trước âm mưu gì cũng có thể chuẩn bị tốt.
Triệu Thanh Hà không ngờ người phía sau màn tâm tư lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, lão nông trước đó ở chỗ Triệu Thanh Hà uống một chén thuốc, người nọ liền nghĩ nhân cơ hội này độc chết sau đó giá hoạ trên đầu Triệu Thanh Hà. Kết quả bị người của Triệu Thanh Hà phái tới tróc nã được, nếu như chỉ nghĩ đến hậu chiêu trên gia súc chăn nuôi thì cũng chỉ can thiệp phá hư, dù có bắt được cũng không làm được gì, nhưng không ngờ muốn hại mạng người thì lại là chuyện khác,
Đã nắm được đầu củ cải, cho dù có chỗ dựa là hoàng hậu cũng khó mà bảo vệ, mà hoàng hậu cũng sẽ không vì người như vậy ở trước mặt hoàng đế cầu xin. Hoàng thượng cũng không ngu, làm sao không rõ môn đạo trong đó, hoàng hậu bây giờ hận không kịp ném sạch quan hệ bên đó kìa. Thái tử còn chưa kéo xuống ngựa, nếu hoàng hậu mất đi tín nhiệm của hoàng thượng, về sau Lục hoàng tử còn có cơ hội gì.
Triệu Thanh Hà nghe xong mặt mày nhăn lại, thật sự là vàng đỏ nhọ lòng son*! Nếu lần này hại được hắn, chỉ sợ người phía sau không đơn giảm chỉ muốn kiếm chuyện mà là muốn mạng hắn.
[ vàng đỏ nhọ lòng son: Vàng bạc, tiền của bao giờ cũng kích thích lòng tham của con người, khiến người ta không giữ được lương tâm trong sáng ]
" Lần này có thể chặt được bao nhiêu người?"
Thường Đình Chiêu cười lạnh nói: " Liêu Ứng Hoài là chạy không thoát, một trận hầu hạ đại hình liền cung khai ra đồng loã. Quan Hội cho dù không bị sao cũng không ở nỗi mục mã giam nữa, đã không có uy hiếp gì. Binh sĩ bị ném bỏ không cần thiết chúng ta phải động thủ, tình cảnh cung sẽ gian nan thôi."
Triệu Thanh Hà hết sức hài lòng, " Hai vị bác sĩ thú y còn lại không biết phẩm chất như thế nào? Bình thường rất hiếm khi nhìn thấy, bọn họ liệu có nhúng tay vào việc này hay không?"
" Hai người khác thì không biết, từ trước đều là đi theo chứ không phải chủ mưu, nhưng mà ta cũng sẽ phái người theo dõi, ngươi không cần để ý bọn họ."
Triệu Thanh Hà không còn gì lo lắng, hắn tin tưởng Thường Đình Chiêu có thể xử lý tốt chuyện này. Hắn chi cần hợp thời ra tay, vì người này chia sẻ.
Triệu Thanh Hà tìm một vị trí thoải mái, tựa vào ngực Thường Đình Chiêu, " Còn chưa có tin tức xuất chinh sao?"
Thường Đình Chiêu lắc đầu, " Trong triều khắc khẩu rất lợi hại, chỉ sợ không có nhanh như vậy. Huống hồ kỵ binh của ta so với Tây Nhung nhiều hơn một chút, cũng không vội xuất binh."
Triệu Thanh Hà tạm thời yên lòng, nếu là có thể hắn thật sự không mong Thường Đình Chiêu dùng mạng đi tranh công lao này, " Như vậy cũng tốt, thêm nhiều thời gian chuẩn bị mới có thể nắm chắc phần thắng. Vừa lúc đoạn thời gian này ta nghiên cứu vài thứ, ai, nếu ta biết sẽ bị ném tới đây, hẳn là phải đi học chế thuốc thế nào! Khác không nói, nghiên cứu ra penicillin thì có thể giải quyết rất nhiều chuyện."
Kiếp trước phản cảm nhất là động thực vật chứa chất kháng sinh, nhưng giờ tới một thế giới không có chất kháng sinh, mới biết được thuốc này cỡ nào trân quý mỹ diệu. Hắn từng xem qua lịch sử penicillin, nhưng kêu hắn đi phát minh cái này thật có chút ép buộc.
Thường Đình Chiêu hôn môi lên làn mi hắn, " Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ làm rất khá. Nếu ngươi cái gì cũng làm được, vậy ta còn làm cái gì?"
Triệu Thanh Hà nở nụ cười, " Ngươi phụ trách ở trong nhà làm một bình hoa thật đẹp."
Thường Đình Chiêu sờ sờ mặt mình, " Còn nói, ta ở trong kinh thành đứng đầu trong tứ đại mỹ nam, là tiếu lang quân khó gặp, việc này ta làm được."
Sáng sớm ngày thứ hai Đương Quy gõ cửa dồn dập, " Triệu đại nhân, Triệu đại nhân!"
Triệu Thanh Hà không kiên nhẫn mở mắt ra, toàn thân xương sống thắt lưng đều đau, là hậu quả tối hôm qua hoang đường một đêm. Bên người giường đã trống không, Thường Đình Chiêu đã sớm rời đi.
Triệu Thanh Hà ngáp một cái, một bên mở cửa nói: " Chuyện gì vậy? Tới sớm như vậy?"
Đương Quy nhìn thấy hắn liền la to: " Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Triệu Thanh Hà đào đào lỗ tai, Đương Quy này nhỏ người nhưng âm thanh cực lớn, lười biếng hỏi lại: " Chuyện lớn gì?"
Hai mắt Đương Quy lộ ra hưng phấn, " Ngài biết hôm nay ta đi ra ngoài nghe được tin tức gì không?"
Triệu Thanh Hà lắc đầu.
Đương Quy lập tức cười ha ha sảng khoái: " Liêu đại nhân đã bị hình bộ bắt lại!"
Triệu Thanh Hà bật cười, " Người khác bị bắt thì ngươi cười cái gì."
Đương Quy nâng cằm, " Đương nhiên buồn cười, hoá ra lão nông ngày hôm qua là giả, cố ý lấy heo bệnh đi lừa ngài để cho ngài trị chết về sau phá huỷ thanh danh ngài. Rồi sau đó phát hiện người sai sử chính là bác sĩ Liêu! Cái này thì thôi, ngày hôm qua còn muốn giết người diệt khẩu sau đó hãm hại trên đầu ngài. Nhưng ông trời có mắt không chỉ không cho hắn thực hiện được, còn bắt lại hắn, ha ha ha, thật sự là trong lòng quá vui sướng!"
Triệu Thanh Hà tuy là sớm biết được nhưng vẫn làm ra bộ dáng ngạc nhiên.
Đương Quy cho là hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn, thập phần khoe khoang tình báo của mình. Nghe nói đồ đệ trên danh nghĩa của hắn còn suốt đêm vì hắn cầu tình, nào ngờ biết được chân tướng thì tất cả đều phỉ nhổ. Người ác độc như vậy thì có y thuật cao minh được sao, thật thật là làm đệ tử nhầm người!
Triệu Thanh Hà vỗ vỗ đầu của hắn, " Tốt lắm, nhìn bộ dáng vui sướng thấy người gặp hoạ của ngươi vậy được rồi, không cần vì người như thế mà ghi tạc vào lòng, nên làm gì thì làm đi."
Đương Quy lè lưỡi nhìn hắn, lại cao hứng phấn chấn chạy đi tìm người khác nói chuyện nói chuyện, loại chuyện người xấu bị báo ứng, hắn thích nói nhất!
Triệu Thanh Hà không thèm để ý không có nghĩa người khác không để ý, Liêu Ứng Hoài bởi vì ghen tị y thuật Triệu Thanh Hà mà nghĩ mưu hãm hại bị truyền khắp toàn bộ kinh thành, càng làm cho tên tuổi Triệu Thanh Hà phủ sóng. Trong giới thú y, tên tuổi Liêu Ứng Hoài coi như có danh tiếng, rốt cuộc là người nào làm cho hắn ghen ghét muốn giết rồi bị phanh phui. Nếu người nọ y thuật không cao minh, làm sao có thể khiến cho lão đại phu này ra tay ngoan độc.
Thêm chuyện phía trước Triệu Thanh Hà mổ bụng phá bụng đã truyền thành ầm ĩ, hiện giờ càng khiến thanh danh đại chấn. Cho dù người không quan tâm thì chuyến này cũng biết đến thú y Triệu Thanh Hà, vì y thuật cao minh làm cho bác sĩ thú y khác muốn hại chết.
Có người thậm chí còn nghĩ đến Hải Thước, lúc trước chẳng phải Tần thái y vì ghen ghét y thuật của Hải Thước nên sai người ám sát sao. Nếu trước còn có người nghi ngờ nói điêu Triệu Thanh Hà là Hoa Đà tái thế, hiện giờ cũng không hoài nghi nữa
Sáng sớm, Triệu Thanh Hà vừa ăn xong điểm tâm liền mở cửa đón khách, hôm nay hắn có thời gian, vì thế dặn dò Đương Quy có thể nhận thêm vài người.
Hiện tại mỗi ngày Thanh Viên chưa mở cửa đều có người chờ đợi ở bên ngoài, mặc kệ là Triệu Thanh Hà có kinh nghiệm nhiều năm không, nhưng có thể đạt được danh hiệu bác sĩ thú y đã đủ làm cho người tin phục. Huống hồ còn mới làm một trận giải phẫu oanh động như vậy, thanh danh đã truyền rất lớn. Rất nhiều người thích đến cho vị tiểu đại phu này xem bệnh, không vì hắn ít tuổi mà xem nhẹ nữa.
Bây giờ toàn bộ kinh thành đều biết, công chúa Bội Nhã cách một thời gian ngắn sẽ mời Triệu Thanh Hà vào cung chẩn mạch cho chó nhỏ, trừ bỏ Triệu Thanh Hà cũng không muốn tin tưởng đại phu khác. Mà ngay cả đương kim hoàng thượng cũng đối với Triệu Thanh Hà khen ngợi không dứt, một nhân vật như thế đều coi trọng Triệu Thanh Hà, ai còn không tin? Thêm vào đó, không có người âm thầm động tay động chân cản trở, bởi vậy mỗi sáng sớm danh ngạch hai mươi người đều sắp xếp xong, nếu không có bệnh cấp tính thì thậm chí đã phải xếp đến mấy ngày sau.
Triệu Thanh Hà bảo Đương Quy đưa tin hắn xem chẩn truyền ra ngoài, không câu nệ là người phương nào chỉ cần mang đến bệnh súc đều có thể xem chẩn. Mới đầu không ít dân chúng có chút không dám tới, dù sao bác sĩ thú y cũng không dễ gặp. Nhưng từ lúc có người đầu tiên lớn gan, phát hiện Triệu Thanh Hà đúng thật nói là làm, liền cứ yên tâm tìm hắn xem bệnh đi.
Cứ như vậy Thanh Viên mỗi ngày thập phần náo nhiệt, không quan tâm là súc vật loại gì, mỗi ngày xem bệnh mã ngưu dê heo tất cả đều có.
" Sư phụ, mồm con ngựa này màu sắc đỏ tươi, hô hấp thô suyễn, thường ngáp, hơi thở mang theo mùi thối, nhưng nếu nhìn xem bụng của nó, d*c nằm mà không dám nằm, mạch hồng đại đập nhanh, đồ đệ cho là triệu chứng đầy bụng trướng hơi. Cần phải tiêu tích phá khí, làm sạch khoan tràng, lại thêm hạ tiêu tích làm tán khí." Nguỵ Viễn Chí xong con ngựa, nói với Triệu Thanh Hà.
Triệu Thanh Hà cũng không sốt ruột trả lời, nhìn qua các đồ đệ khác, " Các ngươi nghĩ như thế nào?"
Những người khác đều là gật đầu, sôi nổi xác nhận kết quả chẩn đoán của Nguỵ Viễn Chí.
Lữ Song Nguyên nói: " Hoặc là dùng hạ hoá cốc tam tiêu tán cũng được, con ngựa này là vừa mới bị hoạn nên bệnh tình không tính là nghiêm trọng. Nhưng nếu không chữa trị thì tinh thần nó cùng kiệt, mắt nhắm cúi đầu, không muốn đi lại, loạng choạng như say, mồm mép xanh tím, mạch chìm không hiện."
Triệu Thanh Hà vừa lòng gật gật đầu, lệnh Đương Quy đem ống dẫn chế từ dạ dày mang ra, nói: " Trước khi cho uống thuốc, có thể dùng ống dẫn này thả khí nén trong dạ dày nó ra, giảm bớt tình trạng bệnh."
Nói xong dẫn vào trong khoang miệng, dặn đồ đệ cẩn thận quan sát thao tác như thế nào. Quả nhiên có khí từ bên trong phóng ra, nguyên bản con ngựa bệnh có chút thống khổ nhất thời thoải mái không ít.
" Sau đó cho nó uống nước dấm từ nữa cân đến một cân, hoặc là nước dưa muối khoảng một đến hai cân, ngăn cho bụng không lên men, phòng ngừa bệnh tình thêm nghiêm trọng. Mà phương thuốc các ngươi nói quả thật có thể dùng, nhưng mà mỗi phương thuốc đều cần đến mười loại dược liệu, phí tổn khá cao. Nhất là hoá cốc tam tiêu tán còn phải tốn thêm bốn lượng dầu vừng cho uống, đối với dân chúng bình thường mà nói là gánh nặng không nhỏ. Hiện tại bệnh tình không nghiêm trọng lắm, chỉ cần một cân rưỡi ớt, một cân củ cải, nấu từ hai phần nước cô lại một phần là được."
Vài vị đồ đệ còn chưa lên tiếng, chủ nhân con ngựa liên tục tán dương: " Phương thuốc thật hay, Triệu đại phu quả nhiên y thuật cao minh! Nhà chúng ta có trồng củ cải với ớt, nếu phương thuốc này có thể trị chính là tiết kiệm không ít tiền. Không dối gạt các vị đại phu, vì mua con ngựa này mà nhà chúng ta muốn chết đói. Vì hầu hạ nó, ta chỉ cho nó ăn bã đậu với bắp ngô, hy vọng nó được tốt, có thể cho nhà chúng ta kiếm ít đồ gia dụng, nào hiểu được lại như thế bị bệnh!"
Chủ nhân con ngựa này là xa phu, sinh kế một nhà đều dựa vào con ngựa.
Triệu Thanh Hà cười nói: " Đại thúc, về sau không nên cho nó ăn quá nhiều tinh bột, nhất là sau khi cưỡng bức lao động. Con ngựa này của ngươi chính là bởi vì sau khi cưỡng bức lao động, ăn quá nhiều cỏ già hoặc là đậu ngô có nhiều tinh bột, lại uống một lượng nước lớn mà sinh bệnh. Về sau khi cưỡng bức lao động thì cho nó nghỉ ngơi rồi mới cho ăn, khống chế lượng nước uống thích hợp với đậu ngô này nọ."
Chủ ngựa vỗ vỗ đầu, " Hoá ra là vậy, ai yêu, con ngựa nhà ta là bởi vì ăn quá nhiều mà bị bệnh a "
Nhất thời mọi người nở nụ cười, Triệu Thanh Hà lại dặn dò: " Nhiều ngày tới chớ cho nó uống nước lạnh với sử dụng nó, dùng cỏ xoa bóp mát xa bụng nó."
Chủ ngựa nào có không đáp ứng, vô cùng cao hứng ly khai. Cứ nghĩ lần đi xem bệnh này thế nào cũng bị lột một tầng da, nào ngờ lại tiện nghi như vậy, trong lòng làm sao không mỹ.
Chủ ngựa rời đi, Triệu Thanh Hà nói với các đồ đệ: " Đối với dân chúng mà nói trâu ngựa heo dê hay các loại gia súc chăn nuôi đều là tài sản quan trọng nhất trong nhà, một khi lâm bệnh đều có thể khiến cho người giàu xuống bần cùng, người bần cùng tới vắt kiệt. Tất cả các gia súc chăn nuôi cũng như cây công nghiệp…"
Triệu Thanh Hà dừng một chút, nghĩ phải giải thích cây công nghiệp như thế nào, ngốc nữa ngày cũng nghĩ không ra, chỉ có thể nói: " Đều là năng suất thu hoạch, không giống với mạng người vô giá, bởi vậy khi kê phương thuốc không chỉ có theo đuổi hiệu quả trị liệu, còn phải khống chế phí tổn."
Hai người Lữ Song Nguyên cùng Lô Khả bên tai hơi phát hồng, bọn họ trước kia quả thật không để ý đến cái này.
Lữ Song Nguyên ngượng ngùng nói: " Sư phụ giáo huấn rất đúng, đồ nhi quả thật chưa từng suy nghĩ đến điều này. Về sau sẽ chú ý nhiều thêm nữa."
Lô Khả cũng vội vàng phụ hoạ,
Điều này cũng không trách được hai người, khi hai người ở mục mã giam học tập y thuật, bốn vị bác sĩ thú y chỉ nhìn thân phận người chăn nuôi gia súc, hơn nữa bình thường còn chỉ nhìn bảo mã ngàn vàng khó mua, hoặc là sủng vật quý nhân. Cứ như vậy căn bản làm sao so đo phí tổn dược liệu, chỉ theo đuổi có thể trị là được.
Trên làm dưới theo, bác sĩ thú y ngoại quốc lại có tư tâm nên sẽ không truyền thụ tư tưởng này. Mà thú y mục mã giam cũng không từng để ý đến, chỉ có thể trị là được, cũng không quản khống chế phí tổn.
Cho nên điểm này Lữ Song Nguyên với Lô Khả không làm tốt bằng Chu Lộ cùng Nguỵ Viễn Chí, thậm chí không bằng Hầu ca nhi.
Triệu Thanh Hà gật gật đầu, " Các ngươi bây giờ biết không có muộn, trong năm người thì hai người các nguoi có y thuật tốt nhất, đã có thể hành nghề y độc lập. Về sau trừ bỏ lúc học tập hạ dao, những khoảng thời gian khác nên cân nhắc phải dùng phương thuốc chữa bệnh nào tiết kiệm nhất."
" Dạ."
Triệu Thanh Hà ở trong phòng viết ca bệnh, hiện tại hắn mỗi ngày đều rút ra một ít thời gian nhớ lại ca bệnh đã gặp trong kiếp trước chép lại. Cố gắng sử dụng trung dược thay thế phương pháp chữa bệnh, sau đó biên tập thành sách, hàng ngày có thể dạy học cho các đồ đệ.
Hắn độc lập hành nghê y đã nhiều năm, trước đó cùng ông ngoại đã nhìn qua không ít, từng gặp qua khống thiếu ca bệnh kỳ quái. Hiện tại muốn hoàn toàn nhớ lại đúng là có chút khó khăn.
Triệu Thanh Hà ở trong phòng vò đầu bức tai, có một ca bệnh chỉ nhớ mơ hồ, trong ấn tượng còn có chút kinh ngạc nhưng đến lúc hạ bút thì đầu óc trống rỗng, thực làm hắn phiền đến bực. Cố tình bên ngoài lúc này một mảnh ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên hắn lại không thể hạ bút.
Lúc này Đương Quy mở cửa tiến vào, Triệu Thanh Hà nghi hoặc: " Chuyện gì xảy ra? Sao lại ầm ĩ ồn ào như thế?"
Đương Quy nói: " Không biết sao có một lão nông tới đòi phải chính ngài xem bệnh. Ta nói hôm nay ngài đã sắp xếp xong rồi, dặn hắn ngày mai lại đến nhưng hắn không chịu nghe."
" Mấy người Lữ Song Nguyên xem không được?"
Bình thường Triệu Thanh Hà xem bệnh là buổi sáng, buổi chiều là mấy đồ đệ ở đó xem chẩn. Lữ Song Nguyên với Lô Khả có thực lực đơn độc xem bệnh, để vài đồ đệ ở với nhau cũng không sợ xảy ra biến cố, có thể cho bọn họ nhiều cơ hội rèn luyện. Thông thường đến xem bệnh tuy không thể cho Triệu Thanh Hà tự mình xem chẩn, nhưng dân chúng bình dân không so đo cái này, chỉ cầu có người trị là được.
Hơn nữa nếu đồ đệ trị không hết, Triệu Thanh Hà đều ra tay. Mấy đồ đệ này đều tới từ mục mã giam, cho nên mọi người cũng có chút yên tâm.
Đương Quy bĩu môi: " Làm sao mà nhìn không được, chẳng qua chỉ là phong hàn mà thôi, nhưng lão nông này đòi ngươi phải xuất chuẩn, hơn nữa phải là bây giờ."
Triệu Thanh Hà khẽ nhíu mày, có chút người ỷ lại “chuyên gia" cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà bệnh mã giam giống như bệnh viện công lập kiếp trước vô cùng vênh váo, hơn nữa hắn là có phẩm cấp, dân chúng bình thường nào dám làm ầm ĩ. Phải biết rằng trước đó hắn đưa ra tin tức là mặc kệ gia súc chăn nuôi nhà ai cũng xem chẩn hết, mấy ngày đầu căn bản dân chúng không dám tới cửa. Đều cảm thấy bác sĩ thú y đều xem cho quý nhân, làm sao xem bệnh cho gia súc chăn nuôi của tiểu dân chúng bình thường.
Lão nông này sao lại lớn mật như thế? Nếu là bệnh cấp tình thì thôi, nhưng nếu chỉ là bệnh phong hàn thì cần gì phải đắc tội với người? Điều này không khỏi làm cho Triệu Thanh Hà có chút kỳ quái.
" Ta đi nhìn một cái."
Triệu Thanh Hà vừa mới đi tới cửa tiền đường đã nhìn thấy lão nông là một nam tử trung niên đang kêu la liệt, " Mau đưa cái gì Triệu thần y kêu đến đây, hắn tự mình nói không câu nệ thân phận mang gia súc chăn nuôi tới đều xem bệnh, sao bây giờ lại nói không có xem nữa? Không phải là đem tiểu dân chúng như chúng ta ra đùa giỡn đấy chứ, ta đây là hướng thanh danh của hắn mà đi tới, thiên lý xa xôi tại sao có thể nói không xem là không xem?"
Chu Lộ nén lại tức giận giải thích: " Triệu đại phu chúng ta mỗi ngày chỉ xem hai mươi lượt, đây kaf quy củ đã sớm quy định ra, ngươi hỏi ai cũng có thể làm chứng được. Ngươi nếu muốn phải do chính Triệu đại phu xem thì ngày mai lại đến, dù sao bệnh súc của ngươi cũng không nặng."
Lão nông nọ làm sao thuận theo mà buông tha, hoàn toàn không để ý tới Chu Lộ, tiếp tục liều mạng lớn tiếng ồn ào, " Triệu thần y chẳng lẽ chỉ là hư danh, ngay cả heo nhà ta cũng xem không được? Còn nói cái gì mà thần y, không phải là lừa gạt người đi! Triệu thần y ngay cả heo bị phong hàn cũng sẽ không xem a, mọi người đến nhìn xem a."
Âm thanh lão nông thật lớn, đưa tới không ít người vây xem ồn ào sôi nổi nói khẽ. Triệu Thanh Hà thiếu niên đắc chí, điều này làm cho không ít người vô cùng chú ý, ở Thanh Viên có gió thổi lay ngọn cỏ cũng bị truyền đến náo nhiệt.
Chu Lộ khó thở, " Ngươi, ngươi là thế nào…"
Triệu Thanh Hà từ phía sau đi ra, ngăn lại Chu Lộ muốn nổi giận, " Ngươi muốn tìm ta?"
Lão nông nhìn Triệu Thanh Hà từ trên xuống dưới, " Ngươi là Triệu thần y?"
Triệu Thanh Hà cười lắc đầu, " Ta không phải."
Lời này rơi xuống, người vây xem bên cạnh ồn ào, không rõ vì sao Triệu Thanh Hà không dám thừa nhận thân phận của mình.
Lão nông cũng nghe được rõ ràng, cười nhạo nói: " Mặc kệ ngươi là nô tài hay thần y, ngay cả bản thân cũng không biết."
Mấy người đồ đệ nghe được đều tức giận không thôi, lão nông này không biết tới từ đâu không thèm nói đạo lý, rốt cuộc muốn xem heo bệnh hay muốn tới kiếm chuyện.
Triệu Thanh Hà vẫn cười tủm tỉm như cũ: " Ta đúng thật không phải Triệu thần y gì đó, tuy rằng ta cũng họ Triệu nhưng lại không phải thần y. Cho nên ngươi kêu Triệu thần y, ta dĩ nhiên tự nhận không phải ta."
Lão nông giật mình, không ngờ Triệu Thanh Hà có thể nói như vậy. Trên thế gian này không hiếm người khác tự nhận bản thân là thần y, Triệu Thanh Hà này lại muốn phân rõ ràng.
Tròng mắt lão nông chuyển chuyển, lại nói: " Đúng là ngay tên tuổi thần y cũng không dám nhận, chỉ sợ y thuật chẳng ra sao, vậy mà còn có người nói ngươi là Hoa Đà tái thế, thật có mắt không tròng."
Triệu Thanh Hà vẫn như cũ thấy không sao, nói: " Ta quả thật chẳng phải Hoa Đà tái thế, ta còn muốn an an ổn ổn sống thêm năm trăm năm nữa đây, cũng không muốn như ông ta chết oan bỏ mạng."
Lão nông lập tức á khẩu, buồn bực nói: " Ngươi là đại phu hay là thuyết thư sao lại khua môi múa mép như vậy, có xem bệnh được không đấy!"
Triệu Thanh Hà tỏ ra khờ dại, " Hoá ra đại phu không thể múa may mồm mép, ta trước giờ đúng là không hề biết, đa tạ đại thúc chỉ giáo."
Nói xong còn cúi đầu hành lễ, làm cho lão nông tức giận không thôi.
Lão nông giận nửa ngày mới nhớ tới hôm nay đến làm gì, đem heo bệnh bên người đá đến trước mặt: " Ngươi mau tới nhìn coi heo của ta bị bệnh gì, nói so với hát còn dễ nghe hơn, chỉ sợ cũng là cái hư danh."
Nói chuyện thập phần không khách khí, làm cho mấy người Chu Lộ bực giận vô cùng.
Triệu Thanh Hà vẫn không để ý đến hắn, chuyển sang hướng hỏi các đồ đệ, " Các ngươi mới xem chẩn, nghĩ là bệnh gì?"
Lữ Song Nguyên hít sâu một hơi tận lực bảo trì bình tĩnh cho bản thân, " Dựa theo nhiệt độ cơ thể con heo này là sốt cao, tinh thần héo rũ, không có cảm giác muốn ăn, khát nước tham ẩm, phân khô, nước tiểu nóng tiểu ngắn, hô hấp dồn dập, ho khan không ngừng, bệnh trạng như vậy chính là cảm nhiễm phong hàn."
Lúc này Chu Lộ lại cau mày nghi hoặc nói: " Nhưng cảm nhiễm phong hàn thì mạch tượng phải nổi lên hoặc là đập nhanh, cũng không biết vì sao ta chuẩn đoán bệnh là mạch bị vỡ, ta cảm thấy có một chút gì đó khác lạ không dám khẳng định."
Sau đó Triệu Thanh Hà tiến lên thăm dò xem, muốn cẩn thận bắt mạch thì lão nông nói dong nói dài nói mãi không ngừng, " Đêm qua trúng gió bắc, chuồng heo nhà ta không có mái hiên nên hôm nay mới có bộ dáng này. Hẳn chính là cảm nhiễm phong hàn đi, đại phu mau đi khai dược đi."
Triệu Thanh Hà không phản ứng, tiếp tục xem xét, còn cúi đầu lắng nghe, chỉ nghe rõ âm thanh hổn hển như giằng co. Triệu Thanh Hà nhid mày đi qua đầu bên kia con heo, phát hiện tai, bọng má, dưới bụng xuất hiện nốt hồng ban, dùng ngón tay đè vào cũng không phai màu, vì thế mở miệng con heo ra nhìn cho rõ ràng.
Lão nông kia lại líu ríu reo lên, " Ai yêu, còn bị thổi là thần y, xem bệnh còn chậm hơn cả đồ đệ, đến cùng ngươi biết xem bệnh không a? Chẳng qua chỉ là phong hàn, còn nhìn qua nhìn lại nửa ngày, mau đi khai dược đi, nhà của ta còn có nhiều việc phải làm đây."
Chu Lộ thật sự nghe không nổi nữa, trực tiếp đáp lại: " Rốt cuộc ngươi là đại phu hay chúng ta là đại phu, ngươi nếu sốt ruột như vậy thì đi tìm người khác xem đi!"
Lão nông cũng phát giận, " Ngươi nói gì vậy, các ngươi xem không tốt còn không cho ta nói? Còn cái gì mà bác sĩ thú y mà ngay cả phong hàn cũng xem không được, ngay cả đồ đệ cũng không bằng, thật là làm xấu hổ danh hiệu này, sớm về nhà uống sữa đi đỡ phải ở đây gây hoạ."
Cái này làm Lô Khả cũng tức giận đến hai mắt phát hồng, Hầu ca nhi muốn đem lão nông này đuổi ra ngoài bị Nguỵ Viễn Chí ngăn cản.
Triệu Thanh Hà vẫn bất động thanh sắc, giống như người bị trào phúng không phải là hắn, quay lại nhìn chằm chằm lão nông kia: " Ngươi thật sự là làm nông?"
Lão nông không hiểu, trong lòng thầm than Triệu Thanh Hà này tính tình thật tốt, ngay cả mắng điểm mấu chốt cũng không sinh khí mà còn hỏi hắn vấn đề vớ vẩn, " Nhà ta mấy đời đều làm nông, trong nhà chỉ có duy nhất một đầu heo này, về sau còn muốn nó sinh ra heo con để phát tài, nếu trị không xong chính là chặt đứt tài lộ nhà ta!"
Triệu Thanh Hà lại cao thấp đánh giá hắn, hỏi: " Trước đó con heo này của ngươi có tình trạng như thế nào?"
Lão nông không kiên nhẫn nói: " Ta đã nói đến mấy trăm lần, hôm qua gió bắc thổi bay nóc chuồng heo nhà ta, phòng ở nhà ta cũng rách nát, mái nhà không được gia cố. Sau đó lại mưa một chút làm cho con heo này cảm lạnh, hôm nay cứ như vậy đó. Mau đi kê đơn đi, ta còn phải trở về làm việc đây."
" Hoàn cảnh nhà ngươi ra sao?"
Lão nông thiếu chút nữa phát hoả, " Ngươi là xem bệnh cho heo nhà ta, hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Triệu Thanh Hà cười nói: " Hỏi rõ ràng mới chữa khỏi cho heo nhà ngươi được."
Lão nông lại không mắc mưu, " Đây là cái đạo lý gì, ta cho tới bây giờ đều không nghe nói đi chữa bệnh còn phải hỏi hoàn cảnh trong nhà ra sao."
Triệu Thanh Hà nhún vai, vẻ mặt kiêu ngạo, " Cho nên ta mới có thể phá bụng cứu chữa được bệnh hoạn, những người khác lại không thể, nếu không thì ngươi sao lại chạy tới đây tìm ta chữa bệnh đúng không?"
Lão nông bĩu môi, chỉ có thể thành thật nói: " Không nhiều lắm, cũng chỉ có vài mẫu đất."
Triệu Thanh Hà lại hỏi, " Mấy ngày nay thu hoạch vụ thu, năm nay thu hoạch được chứ?"
Người này sao lại phiền như vậy! Lão nông giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải trả lời: " Đã xong, cùng năm ngoái không khác lắm."
Triệu Thanh Hà nghe vậy không hỏi lại, nói thẳng: " Con heo này bệnh rất nặng, đêm nay phải ngủ lại đây để trị liệu, ngày mai ngươi đến lĩnh nó về."
Lão nông trừng lớn mắt, " Cái gì? Đại phu như ngươi muốn lừa cái gì, chẳng qua là chứng phong hàn đâu cần phiền toái như vậy, hay là muốn tham đầu heo này của ta? Mọi người nghe một chút đi, này là đại phu cái gì, trị không hết heo nhà ta thì thôi, còn muốn đem nó làm thịt ăn thịt."
Lão nông rống lớn nhất thời đưa đến càng nhiều người vây xem, trong Thanh Viên liền chật nít người bu lại. Triệu Thanh Hà không nóng nảy, chậm rì rì lệnh Đương Quy đi lấy nước tiêu độc, " Toàn thanh viên đều phải tiêu độc một lần, bao gồm cả người cũng phải tát một lần thuốc bột, con heo này bị xuất huyết tính bệnh nhiễm trùng máu, thuộc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, vô cùng nguy hiểm."
Triệu Thanh Hà nói xong, lão nông lập tức giảm thanh, trừng lớn mắt nói: " Ngươi, ngươi nói vậy là sao? Con heo này bị bệnh còn có thể làm người khác bệnh là như thế nào?"
Triệu Thanh Hà cười nói: " Ngươi biết dịch chuột không? Dịch chuột là trên người con chuột mang bệnh nhưng có thể làm cho người khác mất mạng."
Lão nông nuốt một chút nước miếng, cả người đều run rẩy, " Ngươi, ngươi nói con heo của ta cũng bị như thế?"
Triệu Thanh Hà chớp mắt, " Ta nói sao? Không cần sợ, tuy rằng có chút nặng nhưng vẫn trị được, lấy máu uông thuốc là xong."
Lão nông mặt mày trắng bệch, thanh âm đều gằn lại, " Ngươi là lừa ta đúng không? Con heo này của ta chẳng qua là cảm nhiễm phong hàn, nào có giống như ngươi nói lung tung?"
Triệu Thanh Hà nở nụ cười, " Có cảm nhiễm phong hàn hay không thì ngươi rõ ràng nhất, nếu ta nói không sai, con heo này hôm qua không có bị bệnh, mà là trước khi tới đây nó bị uống thuốc, làm cho cổ họng con heo này bị sưng phù lên như vậy."
Lão nông trừng lớn mắt, " Ngươi, ngươi như thế nào biết được…"
Lão nông muốn thu hồi lời nói đã không kịp, oán hận nói: " Cho dù thế thì làm sao?"
Triệu Thanh Hà hừ lạnh, " Ngươi nếu thật sự đau lòng heo nhà ngươi sao lại giấu diếm bệnh tình? Chẳng lẽ muốn cố ý để ta chữa trị sai lầm? Ta thật ra cảm thấy kỳ quái, mặc kệ đại phu nào cũng không dám đóng phiếu bản thân không thất bại, luật pháp cũng không có quy định đại phu phải bồi thường nếu trị không xong.
Chẳng lẽ vì để ta trị sai bị chết, thà rằng không để con heo bảo bối nhất chết trong nhà? Ngươi tự xưng là nông dân lại không biết bây giờ thu hoạch vụ thu đã qua từ lâu? Còn có, tay ngươi một vết chai cũng không thấy, nhìn qua là biết ngươi chưa bao giờ làm việc nhà nông, còn tự xưng là làm nông nhiều đời, ngươi rốt cuộc muốn lừa cái gì!"
Triệu Thanh Hà nói như thế khiến người vây xem cảm thấy kỳ quái không thôi, một lần nữa đánh giá lão nông này càng thấy không hề giống nông dân. Người này tuy dáng vẻ thô kệch, nhưng cũng nhìn ra được bình thường ít làm việc, nào có đàn ông làm nông nào có bộ dạng này, càng nhìn giống mấy gã không có việc gì làm ở trong thành.
Lão nông ngạnh cổ cãi cọ: " Nhà ta không cần ta làm việc gì cả, không được chắc?"
Triệu Thanh Hà vẫn cười cười: " Được a, ai nói không được? Nhưng mà ngươi đừng có mang danh này treo trên đầu, nếu không nông dân toàn Đại Hữu nằm không trúng đạn, không duyên cớ làm bại hoại thanh danh bọn họ. Còn có, ngươi nếu có sức lực như vậy còn không mau đi tiêu độc, muốn cả người mang bệnh dịch sao? Ta đoán là ngươi không chỉ có mỗi ngươi chăm sóc con heo này, hẳn là không ít người đi? Chắc là chỉ phải chết, chậc chậc…"
Lão nông bị tiếng cười quái dị của Triệu Thanh Hà làm nổi da gà, vội vã hỏi Đương Quy phải tiêu độc gì đó. Triệu Thanh Hà nói: " Như vậy phải lên giá tiền, tiền bạc mang đủ sao?"
Lão nông tuy rằng hoài nghi, nhưng lại sợ hãi nên chỉ có thể thoả hiệp: " Không thiếu bạc của ngươi!"
Triệu Thanh Hà vừa lòng gật đầu, lại mở một bộ dược bảo Đương Quy nhanh chóng đi ngao chế, rót thuốc cho lão nông này. " Nha, đem chén thuốc này uống hết, ngày mai đến đây mang heo của ngươi về. Trong nhà nếu còn bệnh heo thì mau đi xử lý nhanh, chớ có lại gần, người khác thì hận vĩnh viễn không bị bệnh, ngươi thì lại ngược, cả ngày thích ở với bệnh hoạn, chán ghét sống quá lâu thì nên nghĩ sớm một chút mau kết thúc a."
Lão nông trước đó đã bị lừa giờ càng thêm sửng sốt, hiện tại nhìn chén thuốc đen nhánh, không cần biết là gì liền bưng lên miệng nhưng vừa đưa đến miệng lại ngừng, " Ngươi sẽ không hại ta đi?"
Triệu Thanh Hà trợn trắng mắt liếc hắn một cái, " Ta khờ a, ở trong viện của ta còn trước mặt bao nhiêu người hại ngươi, ta cũng không ghét bỏ mình sống quá lâu."
Mà lúc này bao gồm cả Triệu Thanh Hà cũng cầm một chén thuốc đen nhánh như thế uống vào trong bụng, Đương Quy còn hùng hồn nói đầy lý lẽ: " Rốt cục không phải chết."
Lão nông nào còn có do dự nữa, trực tiếp bưng chén thuốc nuốt vào trong bụng, trời ạ! Sao lại đắng ngắt như thế này! Đang muốn nhổ ra, Triệu Thanh Hà buồm bả nói: " Bệnh này nếu không mau uống thuốc, chỉ sợ không kịp, mà ngay cả tới kịp thì cũng không có thời gian chờ nấu thuốc."
Lão nông làm sao còn dám nhổ ra, lập tức nghẹn nuốt xuống, cả một chén nước thuốc vào bụng, cả mặt đều tái đi hẳn. Lúc đi ra khỏi Thanh Viên, ai ai cũng mơ hồ.
Đương Quy thấy người đi xa, che miệng cười trộm, " Triệu đại nhân, chén thuốc đó cho nhiều hoàng liên như vậy, cái này quả là khổ không nói nên lời."
Nguỵ Viễn Chí đã có chút lo lắng nói: " Chúng ta lừa hắn như vậy, liệu có tổn hại thanh danh của sư phụ không?"
Vốn đang vui sướng khi người gặp hoạ lúc này liền yên tĩnh lại, đều lo lắng không thôi.
Triệu Thanh Hà nở nụ cười, không cho là đúng, " Hắn cố ý gây sự, ta chẳng lẽ không phản kích? Huống chi thuốc kia quả thật là tiêu độc, ta không có gì phải lo sợ. Hơn nữa… Quên đi, không nói chuyện này. Chúng ta mau chóng xem bệnh cho con heo này, nếu không nó thật sự sẽ chết."
Lữ Song Nguyên nhìn đầu heo, khó hiểu hói: " Sư phụ, con heo này không phải bệnh phong hàn sao? Mới đây người vừa bảo là xuất huyết máu?"
Triệu Thanh Hà giải thích: " Xuất huyết tính bệnh nhiễm trùng máu, kỳ thực chính là tắt nghẽn thông quản."
Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Lữ Song Nguyên liên tục nói: " Trách không được, trách không được ta cảm thấy là lạ, hoá ra là tắt nghẽn thông quản."
Bề ngoài bệnh trạng có biểu hiện giống không ít ca bệnh khác, mà yếu hầu sưng là điểm phân biệt rõ ràng nhất. Cố tình người nọ cho uống vào thuốc giảm sưng khiến bọn họ bị mê hoặc. Tắt nghẽn thông quản nếu không trị liệu nhanh mà cứ ngỡ là phong hàn, không lâu sẽ bị cứu trị trễ mà nghẹt thở chết đi.
" Người này tâm tư thật ác độc! Hắn chắc chắn là muốn hại sư phụ!" Hiện giờ sao lại không hiểu được nữa, Hầu ca nhi oán giận phát hoả.
Chu Lộ nghiến răng nghiến lợi, " Ta đã nói rồi mà, một nông dân bình thường sao dám kiêu ngạo như vậy, cho dù là điêu dân cũng không dám đối nghịch với mục mã giam, nguyên lai là dụng tâm lén lút."
Nguỵ Viễn Chí lại khó hiểu hỏi: " Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cho dù chúng ta trị sai cũng không cần bồi thường con heo, mà cho dù bồi thường hắn một con heo, vậy thì coi như xong, điều này cũng chẳng làm nên gì a?"
Trong lòng Triệu Thanh Hà đã có đáp án, cũng không muốn cho các đồ đệ phiền não, sau đó nói: " Mặc kệ là vì cái gì, con heo này vô tội. Chúng ta chữa khỏi ngày mau trả lại cho hắn, về sau thấy hắn thì cứ đi đường vòng là được."
Tắt nghẽn thông quản cũng không khó trị, chỉ cần thăm dò bệnh trạng đúng lúc đúng thuốc là xong. Triệu Thanh Hà giao cho mấy đồ đệ xử lý, bản thân trở lại hậu viện.
" Đương Quy, ngươi đi ra ngoài mua chút điểm tâm đi, mua nhiều một chút, hôm nay mọi người ai cũng vất vả." Triệu Thanh Hà lấy tiền đưa cho Đương Quy. Đương Quy vui tươi hớn hở nhận lấy, nhảy nhót chạy đi ra ngoài.
Triệu Thanh Hà thấy hắn đi xa, cầm lấy cái còi thổi lên, không bao lâu một người mặc quần áo bình thường che không lộ ra một điểm hở đi vào.
Buổi tối Thường Đình Chiêu xuất hiện trên mặt còn mang theo ý cười, sáp lại nhéo nhéo cái mông cong của Triệu Thanh Hà một phen, " Lão bà đại nhân, ngươi thật sự là tâm can của ta."
Triệu Thanh Hà vuốt ve tay hắn, trong lòng tuy là đoán được bảy tám phần nhưng vẫn cố ý hỏi: " Có chuyện gì cao hứng như vậy?"
" Chuyện hôm nay ngươi làm cực kỳ tốt! Cái này không những chém rụng mấy lão thất phu kia, việc dược liệu cũng chỉ có thể qua tay ngươi." Thường Đình Chiêu hung hăn hôn hắn một ngụm, ôm hắn một chút liền lăn trên giường.
Triệu Thanh Hà ánh mắt phát sáng, " Tóm được người phía sau?"
Trong mắt Thường Đình Chiêu phát ra cái nhìn lạnh như băng, " Mấy lão thất phu này càng lúc càng hồ đồ, bây giờ thủ đoạn xấu xa nào cũng dám làm."
Nguyên lai sau khi lão nông kia rời đi, Triệu Thanh Hà gọi ám vệ mà Thường Đình Chiêu bố trí ẩn núp xung quanh hắn đi theo lão nông. Cứ nghĩ đầu heo bị hắn nhốt ở đây, người phía sau hẳn sẽ có thêm chiêu đối phó hắn chắc chắn sẽ đi tìm lão nông, biết trước âm mưu gì cũng có thể chuẩn bị tốt.
Triệu Thanh Hà không ngờ người phía sau màn tâm tư lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, lão nông trước đó ở chỗ Triệu Thanh Hà uống một chén thuốc, người nọ liền nghĩ nhân cơ hội này độc chết sau đó giá hoạ trên đầu Triệu Thanh Hà. Kết quả bị người của Triệu Thanh Hà phái tới tróc nã được, nếu như chỉ nghĩ đến hậu chiêu trên gia súc chăn nuôi thì cũng chỉ can thiệp phá hư, dù có bắt được cũng không làm được gì, nhưng không ngờ muốn hại mạng người thì lại là chuyện khác,
Đã nắm được đầu củ cải, cho dù có chỗ dựa là hoàng hậu cũng khó mà bảo vệ, mà hoàng hậu cũng sẽ không vì người như vậy ở trước mặt hoàng đế cầu xin. Hoàng thượng cũng không ngu, làm sao không rõ môn đạo trong đó, hoàng hậu bây giờ hận không kịp ném sạch quan hệ bên đó kìa. Thái tử còn chưa kéo xuống ngựa, nếu hoàng hậu mất đi tín nhiệm của hoàng thượng, về sau Lục hoàng tử còn có cơ hội gì.
Triệu Thanh Hà nghe xong mặt mày nhăn lại, thật sự là vàng đỏ nhọ lòng son*! Nếu lần này hại được hắn, chỉ sợ người phía sau không đơn giảm chỉ muốn kiếm chuyện mà là muốn mạng hắn.
[ vàng đỏ nhọ lòng son: Vàng bạc, tiền của bao giờ cũng kích thích lòng tham của con người, khiến người ta không giữ được lương tâm trong sáng ]
" Lần này có thể chặt được bao nhiêu người?"
Thường Đình Chiêu cười lạnh nói: " Liêu Ứng Hoài là chạy không thoát, một trận hầu hạ đại hình liền cung khai ra đồng loã. Quan Hội cho dù không bị sao cũng không ở nỗi mục mã giam nữa, đã không có uy hiếp gì. Binh sĩ bị ném bỏ không cần thiết chúng ta phải động thủ, tình cảnh cung sẽ gian nan thôi."
Triệu Thanh Hà hết sức hài lòng, " Hai vị bác sĩ thú y còn lại không biết phẩm chất như thế nào? Bình thường rất hiếm khi nhìn thấy, bọn họ liệu có nhúng tay vào việc này hay không?"
" Hai người khác thì không biết, từ trước đều là đi theo chứ không phải chủ mưu, nhưng mà ta cũng sẽ phái người theo dõi, ngươi không cần để ý bọn họ."
Triệu Thanh Hà không còn gì lo lắng, hắn tin tưởng Thường Đình Chiêu có thể xử lý tốt chuyện này. Hắn chi cần hợp thời ra tay, vì người này chia sẻ.
Triệu Thanh Hà tìm một vị trí thoải mái, tựa vào ngực Thường Đình Chiêu, " Còn chưa có tin tức xuất chinh sao?"
Thường Đình Chiêu lắc đầu, " Trong triều khắc khẩu rất lợi hại, chỉ sợ không có nhanh như vậy. Huống hồ kỵ binh của ta so với Tây Nhung nhiều hơn một chút, cũng không vội xuất binh."
Triệu Thanh Hà tạm thời yên lòng, nếu là có thể hắn thật sự không mong Thường Đình Chiêu dùng mạng đi tranh công lao này, " Như vậy cũng tốt, thêm nhiều thời gian chuẩn bị mới có thể nắm chắc phần thắng. Vừa lúc đoạn thời gian này ta nghiên cứu vài thứ, ai, nếu ta biết sẽ bị ném tới đây, hẳn là phải đi học chế thuốc thế nào! Khác không nói, nghiên cứu ra penicillin thì có thể giải quyết rất nhiều chuyện."
Kiếp trước phản cảm nhất là động thực vật chứa chất kháng sinh, nhưng giờ tới một thế giới không có chất kháng sinh, mới biết được thuốc này cỡ nào trân quý mỹ diệu. Hắn từng xem qua lịch sử penicillin, nhưng kêu hắn đi phát minh cái này thật có chút ép buộc.
Thường Đình Chiêu hôn môi lên làn mi hắn, " Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ làm rất khá. Nếu ngươi cái gì cũng làm được, vậy ta còn làm cái gì?"
Triệu Thanh Hà nở nụ cười, " Ngươi phụ trách ở trong nhà làm một bình hoa thật đẹp."
Thường Đình Chiêu sờ sờ mặt mình, " Còn nói, ta ở trong kinh thành đứng đầu trong tứ đại mỹ nam, là tiếu lang quân khó gặp, việc này ta làm được."
Sáng sớm ngày thứ hai Đương Quy gõ cửa dồn dập, " Triệu đại nhân, Triệu đại nhân!"
Triệu Thanh Hà không kiên nhẫn mở mắt ra, toàn thân xương sống thắt lưng đều đau, là hậu quả tối hôm qua hoang đường một đêm. Bên người giường đã trống không, Thường Đình Chiêu đã sớm rời đi.
Triệu Thanh Hà ngáp một cái, một bên mở cửa nói: " Chuyện gì vậy? Tới sớm như vậy?"
Đương Quy nhìn thấy hắn liền la to: " Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Triệu Thanh Hà đào đào lỗ tai, Đương Quy này nhỏ người nhưng âm thanh cực lớn, lười biếng hỏi lại: " Chuyện lớn gì?"
Hai mắt Đương Quy lộ ra hưng phấn, " Ngài biết hôm nay ta đi ra ngoài nghe được tin tức gì không?"
Triệu Thanh Hà lắc đầu.
Đương Quy lập tức cười ha ha sảng khoái: " Liêu đại nhân đã bị hình bộ bắt lại!"
Triệu Thanh Hà bật cười, " Người khác bị bắt thì ngươi cười cái gì."
Đương Quy nâng cằm, " Đương nhiên buồn cười, hoá ra lão nông ngày hôm qua là giả, cố ý lấy heo bệnh đi lừa ngài để cho ngài trị chết về sau phá huỷ thanh danh ngài. Rồi sau đó phát hiện người sai sử chính là bác sĩ Liêu! Cái này thì thôi, ngày hôm qua còn muốn giết người diệt khẩu sau đó hãm hại trên đầu ngài. Nhưng ông trời có mắt không chỉ không cho hắn thực hiện được, còn bắt lại hắn, ha ha ha, thật sự là trong lòng quá vui sướng!"
Triệu Thanh Hà tuy là sớm biết được nhưng vẫn làm ra bộ dáng ngạc nhiên.
Đương Quy cho là hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn, thập phần khoe khoang tình báo của mình. Nghe nói đồ đệ trên danh nghĩa của hắn còn suốt đêm vì hắn cầu tình, nào ngờ biết được chân tướng thì tất cả đều phỉ nhổ. Người ác độc như vậy thì có y thuật cao minh được sao, thật thật là làm đệ tử nhầm người!
Triệu Thanh Hà vỗ vỗ đầu của hắn, " Tốt lắm, nhìn bộ dáng vui sướng thấy người gặp hoạ của ngươi vậy được rồi, không cần vì người như thế mà ghi tạc vào lòng, nên làm gì thì làm đi."
Đương Quy lè lưỡi nhìn hắn, lại cao hứng phấn chấn chạy đi tìm người khác nói chuyện nói chuyện, loại chuyện người xấu bị báo ứng, hắn thích nói nhất!
Triệu Thanh Hà không thèm để ý không có nghĩa người khác không để ý, Liêu Ứng Hoài bởi vì ghen tị y thuật Triệu Thanh Hà mà nghĩ mưu hãm hại bị truyền khắp toàn bộ kinh thành, càng làm cho tên tuổi Triệu Thanh Hà phủ sóng. Trong giới thú y, tên tuổi Liêu Ứng Hoài coi như có danh tiếng, rốt cuộc là người nào làm cho hắn ghen ghét muốn giết rồi bị phanh phui. Nếu người nọ y thuật không cao minh, làm sao có thể khiến cho lão đại phu này ra tay ngoan độc.
Thêm chuyện phía trước Triệu Thanh Hà mổ bụng phá bụng đã truyền thành ầm ĩ, hiện giờ càng khiến thanh danh đại chấn. Cho dù người không quan tâm thì chuyến này cũng biết đến thú y Triệu Thanh Hà, vì y thuật cao minh làm cho bác sĩ thú y khác muốn hại chết.
Có người thậm chí còn nghĩ đến Hải Thước, lúc trước chẳng phải Tần thái y vì ghen ghét y thuật của Hải Thước nên sai người ám sát sao. Nếu trước còn có người nghi ngờ nói điêu Triệu Thanh Hà là Hoa Đà tái thế, hiện giờ cũng không hoài nghi nữa
Tác giả :
Lạc Tân