Thú Y - Lạc Tân
Chương 54
Edit + Beta: Strangers Ex
Triệu Thanh Hà đi theo Thường Đình Chiêu qua vài nơi trong quân doanh, dù cho đã cực lực che dấu nhưng vẫn không thể qua mắt được người khác. Đại tướng quân lại có thể nhiệt tình với vị thú y này như vậy, tự mình dẫn đi, thật sự khó mà tin được.
Triệu Thanh Hà bị tẩy rửa dưới ánh mắt của chúng nhân, nguyên bản đang chột dạ bây giờ càng nhịn không được kéo kéo xiêm y sợ bị nhìn ra manh mối, biết được hai người ở trong phòng làm cái gì.
Thường Đình Chiêu phát hiện hắn khác thường, sao lại không rõ trong lòng hắn nghĩ gì, cười nói: " Không ai nhìn ra được đâu, chớ để mình tự hù mình, nhìn ngươi như vậy mới mau bị lộ ra. Hay là, lúc nãy bị ta làm mạnh quá nên chân mềm rồi?"
Triệu Thanh Hà đỏ bừng mặt, hung hăng trừng liếc mắt hắn một cái, mà đáy lòng cũng hiểu được là do hắn mẫn cảm, giả bộ khụ một tiếng sau đó phủi phủi quần áo cho thẳng, thắt lưng cũng đứng lên, tận lực giữ cho lòng mình bình thường. Miệng lại oán giận, " Còn không phải do ngươi, không nên lưu lại dấu vết ở những nơi dễ thấy."
Ánh mắt Thường Đình Chiêu liếc qua cổ hắn, trong lòng thập phần đắc ý, trên mặt đều mang theo nụ cười ôn hoà.
Tướng sỉ đang cách đó không xa nhìn thấy bộ dáng này của Thường Đình Chiêu lập tức mở mắt trừng lớn, hoá ra Diêm Vương cũng có biểu tình ôn hoà như vậy a! Sôi nổi nhìn sang Triệu Thanh Hà, tận sâu trong lòng cảm nhận được vị tiểu đại phu này không đơn giản.
Đi ngang qua bãi luyện võ, Triệu Thanh Hà bị khí thế quân đội làm cho kinh sợ.
Tất cả các tướng sĩ đều mặc áo giáp màu trắng bạc, tay cầm trường thương bày ra tư thế chiến đấu nghe theo khẩu lệnh quơ lên, từng chiêu từng thức đều chung nhịp, khí thế như hồng, dưới ánh mặt trời loé ra hàn ý vang dội, trông vô cùng đẹp mắt.
Trống trận vừa vang lên, đội ngũ phân chia lại tổ đội, ngay ngắn có trật tự. Triệu Thanh Hà tuy rằng không hiểu trận pháp nhưng cũng hiểu bố trí như vậy tuyệt đối là bắn tên có đích. Ở thời đại này sử dụng vũ khí lạnh trong trận pháp càng thêm linh hoạt thì trên chiến trường mới quyết định được thắng bại.
Thường Đình Chiêu thấy hắn như vậy, khoé miệng giương cao lên, " Tướng sĩ của ta như thế nào?"
" Suất!" Triệu Thanh Hà kích động không thôi, trong lòng nam nhân nào lại không có giấc mộng quân doanh, cho dù có bộ dáng như thế nào nhưng khi mặc vào quân trang cũng thấy được anh khí. Quần áo cứng cáp, áo giáp phụ trợ vào càng khiến nam nhân dương cương.
" Lại nói, ta còn chưa nhìn thấy hình dáng ngươi mặc áo giáp đâu." Ánh mắt Triệu Thanh Hà đảo quanh, binh sĩ mặc áo giáp đã phong cách như vậy, một thân Thường Đình Chiêu mặc vào không biết có bao nhiêu đẹp trai!
Thường Đình Chiêu cười nói: " Chuyện này cũng dễ thôi, trở về ta sẽ mặc cho ngươi xem."
Triệu Thanh Hà càng ngẫm càng thấy suất kinh người, tâm động không thôi, " Ta mặc thử được không?"
Thường Đình Chiêu cao thấp đánh giá Triệu Thanh Hà, dưới ánh mắt săm soi của hắn Triệu Thanh Hà không được tự nhiên, " Ánh mắt của ngươi vậy là sao?"
Thường Đình Chiêu sờ sờ cằm, " Áo giáp của ta nặng đến trăm cân, thân thể này của ngươi… Chậc chậc, ngày thường bị ta áp đều tỏ vẻ ghét bỏ, vậy ngươi làm sao có thể chịu được?"
Triệu Thanh Hà nhất thời đỏ mặt, thiếu chút nữa lại đi tìm ngược!
Nhưng Triệu Thanh Hà cũng nghĩ tới mặt khác, chậc chậc nói: " Áo giáp nặng tới một trăm cân ngươi cũng có hơn một trăm, hai cái cộng lại chẳng phải hơn hai trăm cân? Con ngựa của ngươi thật quá đáng thương. Trách không được phải mời thú y ta đến đây xem, những con ngựa này chạy còn mang theo đồ nặng sẽ dễ dàng mắc sai lầm."
Thường Đình Chiêu bật cười, " Nói ba câu đã đã dính tới chuyên môn, còn thỉnh Triệu đại phu chỉ giáo."
Triệu Thanh Hà bước lên trước xem chuồng, không hổ là quân doanh, tất cả đều được sửa sang gọn gàng ngăn nắp, cọ rửa vô cùng sạch sẽ, cũng không có tai hoạ ngầm lớn nào.
" Như thế nào?"
Triệu Thanh Hà nói: " Không có vấn đề gì lớn, tiếp tực giữ chuồng ngựa sạch sẽ, mỗi ngày đều phải kêu người rửa sạch không để phân ở trong chuồng. Thuốc tiêu độc của ta mỗi ngày phải xông hơi trong này, ngày thường cũng nên rải chút vôi sống."
Quân mã khó có được, mỗi ngày Thường Đình Chiêu quản lý thận trọng nghiêm ngặc, chăm sóc quân mã thập phần tinh tế nên đối với kết luận này là không ngoài ý muốn. Mang Triệu Thanh Hà đến đây chẳng qua là muốn hắn đi ngang sân khẩu bắt mạch coi bình an mà thôi.
Triệu Thanh Hà chuyển động một vòng không có phát hiện vấn đề gì, cuối cùng rời đi với Thường Đình Chiêu. Tuy hai người đi song song, vì tị hiềm nên ngày thường đều là lén lút, nhưng hôm nay lại có thể cùng nhau đi dưới ánh mặt trời, chỉ như vậy cũng khiến cho tâm tình cả hai vô cùng sung sướng.
" Ai yêu, bảo bối của ta, ngươi bị làm sao vậy a, ta là chủ nhân thân yêu của ngươi nha, mới cho cái tên đại quê mùa kia mượn vài canh giờ người đã không biết ta. Ai nha ai nha, súc sinh ngươi cũng dám cắn ta! Các ngươi nhìn cái gì, còn không mau ngăn cản nó lại cho ta!"
Thường Đình Chiêu cùng Triệu Thanh Hà đi tới, nghe một âm thanh quen thuộc kêu thảm. Hai người mặt nhìn nhau, không khỏi tò mò đi theo tiếng kêu thì nhìn thấy một con ngựa chạy như điên loạn, còn cắn đả thương người, vài binh sĩ cầm dây thừng đang vây quanh nó muốn giữ lại. Mà Gia Cát Như thì chật vật ngồi dưới đất, tay áo hai bên bị cắn rách bươm, mặt mày xám tro nhìn vô cùng buồn cười.
Hai người vội vàng bước nhanh lên, Thường Đình Chiêu nhíu mi, " Sao lại thế này?"
Gia Cát Như nhìn thấy Thường Đình Chiêu lập tức từ dưới đất đứng lên, lau nước mắt tố khổ, “‘Sấm Sét của ta điên rồi, nó vừa mới cắn ta!"
Lúc này mấy binh sĩ đã bắt lại được Sấm Sét, Sấm Sét có vẻ thập phần cuồng loạn bất an, cơ bắp căng cứng, bốn chân đứng không yên cứ chồm thân lên, cả người co rút, mồ hôi ra như tương.
Triệu Thanh Hà đi ra phía trước nhìn, Gia Cát Như vội gọi lại, " Tiểu đại phu đừng đến sát quá, cẩn thận nó lại cắn ngươi một ngụm, nó ngay cả ta cũng không có nhận ra."
" Hết cách." Triệu Thanh Hà đi về phía con ngựa cẩn thận xem xét.
Gia Cát Như cố ý nhìn sang Thường Đình Chiêu nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là đứng bảo hộ một bên. Con ngựa kia bị dây thừng trói cố định lại, không thể nhúc nhích cũng không sợ bị thương.
Triệu Thanh Hà không quên tới gần chào hỏi, con ngựa tuy bị cuồng loạn nhưng nghe được lời của hắn lại phảng phất như biết hắn đến để giảm bớt thống khổ của nó, vẫn chưa lộ ra ý định đả thương người.
Hai con ngươi của con ngựa hiện màu đỏ sậm, mở miệng nó ra thì thấy lưỡi như mào gà, tơ máu nổi lên thành cuộn. Triệu Thanh Hà liền hiểu rõ, xuất ra châm vào cốt mạch ở giữa ngực cho ra máu. Lại xoay người nói với Thường Đình Chiêu: " Sai người mang chuẩn bị khăn vải màn đến, nâng đầu nó lên giữ nguyên."
Thường Đình Chiêu ra hiệu cho binh sĩ đi chuẩn bị, lại hỏi: " Con ngựa bị bệnh gì?"
Gia Cát Như cũng sốt ruột, " Con ngựa của ta không phải bị điên sao? Ta khó khăn lắm mới tìm được bảo mã thần tốc như thế, lên chiến trường cũng có thể chạy trốn nhanh không sợ địch nhân đuổi theo, chớ để chưa xuất chinh đã bị chết a."
Khoé miệng Triệu Thanh Hà co giật, còn chưa có ra chiến trường đã nghĩ cách chạy trốn, này thật là không có vấn đề sao? Thường Đình Chiêu vẻ mặt lạnh nhạt, làm ra vẻ như không nghe mấy lời đại nghịch bất đạo này, hắn chính là quen người này cả ngày hồ ngôn loạn ngữ.
" Sao có thể, chỉ là bị trúng gió độc. Nguyên nhân là bị quá nặng đè lên lại chạy quá mau, chưa kịp nghỉ ngơi đã ăn nhiều cỏ khô làm cho nhiệt độc tích tụ bên trong đại tràng, đàm huyết tích tụ, hỗn độn tinh thần mà phát bệnh. Chỉ cần cho nó ăn trấn tâm tán, trấn tâm thần, thanh nhiệt bên trong là được.
Nhưng cần phái người túc trực trông giữ, thường xuyên thông gió mát trách bị nắng gắt chiếu vào. Người tới gần phải nhẹ nhàng chào hỏi trách cho nó bị giật mình, nâng đầu nó lên dùng khăn lạnh lau mình, cho ăn các loại cỏ khô mềm mại với uống nhiều nước lạnh. Mấy ngày nay nắng ngắt, khí hậu nóng bức không nên sử dụng ngựa dưới ánh mặt trời như vậy, chờ mấy ngày nữa mát mẻ thì thả ra."
Gia Cát Như liên tục gật đầu đáp ứng, nghe Triệu Thanh Hà nói xong thì quát lớn binh sĩ bên cạnh, " Có nghe hay không, về sau đều phải dựa theo lời Triệu y quan mà làm!"
" Dạ."
Thường Đình Chiêu nói: " Ta nhớ rõ hôm nay ngươi chưa kỵ Sấm Set?"
Nhắc tới cái này, Gia Cát Như cuốn lên tay áo đùng đùng nổi giận nói: " Là tả hộ quân, mượn ngựa của ta dám giày xéo như vậy, xem ta có chặt đứt tay hắn không!"
Nói xong không quản Thường Đình Chiêu với Triệu Thanh Hà, lập tức đi tìm người tính sổ. Triệu Thanh Hà trơ mắt nhìn Gia Cát Như mạnh mẽ chạy đến trước mặt một tướng lĩnh cao lớn, không chút e ngại dùng sức nhảy lên hung hăng gõ vào đầu tướng lĩnh cao lớn, xoa xoa thắt lưng hùng hổ rời đi. Tướng lĩnh kia thành thật đứng một bên nghe giáo huấn, bị hung hăng đánh một quyền cũng không sinh khí, người đi ngang nửa điểm không hiếu kỳ nhìn lại ngay cả cũng không liếc mắt.
" Ách… Quân sư của ngươi cũng rất có năng lực." Triệu Thanh Hà nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói như vậy.
Thường Đình Chiêu mí mắt cũng không nâng, " Lão thất phu này đức hạnh như thế."
" Người như vậy làm quân sư thật không có vấn đề?" Triệu Thanh Hà nhịn không được lại nói, người này nhìn thế nào cũng không giống a.
Thường Đình Chiêu cười nói: " Tuy tính tình cổ quái, nhưng rất có chức trách, thường xuyên xuất ra ý kiến không ngờ tới, rất nhiều chiêu thoát hiểm."
Triệu Thanh Hà gật gật đầu, hắn tin tưởng ánh mắt Thường Đình Chiêu. Tam giáo cửu lưu* thường thường ở thời khắc mấu chốt dùng rất hợp. Thường Đình Chiêu quá mức ngay thẳng nhiều khi không tránh khỏi chịu thiệt, có người gian xảo như vậy ở bên có thể góc bù.
[ tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia ]
Quân doanh trọng địa, Triệu Thanh Hà không tiện ở lâu. Tuy là vội vàng nhưng có thể lại đây, thời gian ở chung nhiều hơn không ít, ít nhất có thể nói chuyện và biết tình hình gần đây của đối phương, hai người đã vô cùng thoả mãn. Đều là đại nam nhân, tuy là muốn ở bên nhau cũng sẽ không có ướt ác gì.
Triệu Thanh Hà về đến nhà, mấy người Hầu ca nhi vội vàng xông tới.
Hầu ca nhi vẻ mặt lo lắng nói: " Triệu ca, hôm nay chuyện gì xảy ra? Trong mục mã giam đều đồn là ngươi không có y thuật gì, tới Thái Bộc Tự chỉ giúp vui! Hơn nữa, lại còn nói, còn nói…"
Hầu ca nhi nghẹn đỏ mặt không nói ra được, nhưng Triệu Thanh Hà cũng đoán được.
Thập Tam Vương gia và Thường Đình Chiêu nổi tiếng hảo nam phong, tung tin vịt là Triệu Thanh Hà rõ ràng không chữa bệnh, còn được hai vị quý nhân coi trọng, không thể không làm cho người ta nghĩ đến chuyện khác.
Triệu Thanh Hà nhíu mày, tuy hôm nay trải qua chuyện đó sẽ không ngoài ý muốn có lời đồn đãi khó nghe, nhưng càng không nghĩ tới Thường Đình Chiêu tự mình đến thỉnh cũng không đánh tan lời đồn đại này, thậm chí càng diễn càng hăng.
Nhớ tới lời nói của Thường Đình Chiêu, chỉ sợ việc hôm nay làm cho mấy người kia càng thêm kiêng kị, lời đồn đại như vậy sau này sẽ còn tiếp diễn.
Nguỵ Viễn Chí thấy sắc mặt hắn khó coi, vội vàng nói: " Cũng không phải tất cả đều nói như vậy, tất cả mọi người đều tin nhân phẩm Thường tướng quân, sẽ không lấy công làm việc tư."
Triệu Thanh Hà không khỏi mặt nóng lên, lại có người đoán không có sai a….
Triệu Thanh Hà hắng giọng một cái, vẻ mặt không thèm để ý nói: " Không cần để ý đến bọn họ, ta có y thuật không cũng không đợi bọn họ tính."
Chu Lộ lớn giọng vang lên, vỗ vỗ bả vai Hầu ca nhi với Nguỵ Viễn Chí, " Ta đã nói sư phụ không phải là dạng người dễ chịu đánh, y thuật sư phụ như thế nào chúng ta còn không biết sao? Chỉ cần có bổn sự, tất cả mọi hiểu lầm đều tan thành mây khói."
Sau khi Triệu Thanh Hà thu Lữ Song Nguyên với Lô Khả làm đồ đệ, cũng chính thức thu ba người Chu Lộ. Trừ bỏ Hầu ca nhi bên ngoài quen gọi hắn là Triệu ca, những người khác đều gọi hắn sư phụ.
Hầu ca nhi cùng Nguỵ Viễn Chí thấy trên mặt Triệu Thanh Hà không có gì khác thường cũng yên tâm hẳn, chỉ sợ ngày mai đến mục mã giam nghe được tin đồn khó chịu cho nên mới nói cho hắn biết.
Triệu Thanh Hà nói với bọn họ vài câu liền đi rửa mặt, hôm nay cùng Thường Đình Chiêu ở trong phòng điên loạn cũng chưa được rửa mặt đâu. Cứ cảm thấy thân mình dính dấp còn có một cỗ hương vị.
________
" Đây là phương pháp khâu hình xoắn ốc nối tiếp nhau, thường dùng để khâu những bộ vị nhỏ xinh có sức có dãn lớn, ví dụ như cơ thể, cân màng, phúc màng, cùng với tử cung, dạ dày, tràng mỗi loại một tầng kết hợp. Châm đầu tiên…"
" Triệu đại nhân, Liêu y quan đến đây bái kiến."
Tay Triệu Thanh Hà đang hướng dẫn cho Lữ Song Nguyên với Lô Khả, Đương Quy đi đến ngắt lời.
Triệu Thanh Hà dừng một chút, " Các ngươi luyện tập trước, ta đi nhìn một cái."
" Dạ."
Triệu Thanh Hà đi vào trong đường, Liêu Ứng Hoài đang nhìn bốn phía. Triệu Thanh Hà để cho tiện nên tự mình vẽ các đồ án giải phẫu động vật, cái này so với chuyện lưu truyền cho hậu thế tường tận hơn nhiều, khó trách Liêu Ứng Hoài cũng nhịn không được nhìn chằm chằm.
Triệu Thanh Hà giả bộ khụ một tiếng, " Không biết bác sĩ Liêu đến đây nên không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính."
Lúc này Liêu Ứng Hoài mới hồi phục lại tinh thần, lại một lần nữa đánh giá vị đại phu trẻ tuổi trước mắt này. Cứ nghĩ là có chút bổn sự, nhưng treo những bản vẽ tường tận như vậy chỉ sợ không đơn giản như vậy, không ngờ có chút thủ đoạn này.
Liêu Ứng Hoài chấp tay, " Đã sớm muốn tới bái phỏng nhưng vẫn luôn không có thời gian rãnh, còn thỉnh Triệu đại phu chớ trách tội."
Triệu Thanh Hà cười nói: " Ngài là trưởng giả thì ta phải đi bái phỏng mới đúng, sao lại để ngài đại giá. Nhưng mà các ngươi lại quá bận, ta mỗi lần đến các ngươi đều nói không rãnh cho nên hai người chúng ta hôm nay mới gặp được."
Cái gì mà không rãnh, bất quả là không muốn gặp thôi. Ở mục mã giam, bác sĩ thú y mới tới lại không được các bác sĩ khác tiếp nhận, tình cảnh này còn có gì không rõ. Chủ sự mục mã giam chẳng qua là làm nền, giúp xử lý chuyện vặt vãnh, chớ nói là quản bọn họ mà ngay cả chủ sự muốn mời bọn họ cũng phải chờ đồng ý của bác sĩ."
Liêu Ứng Hoài nửa điểm xấu hổ cũng không có, thở dài: " Mấy ngày nay thật sự nóng bức, bệnh súc có rất nhiều nên ta đã mấy ngày không có chợp mắt."
Liêu Ứng Hoài tinh thần tươi tỉnh không giống như bộ dáng mấy ngày không chợp mắt.
Triệu Thanh Hà không muốn cùng hắn dây dưa, trực tiếp hỏi: " Không biết bác sĩ Liêu hôm nay tìm ta có việc gì?"
Liêu Ứng Hoài cười nói: " Triệu bác sĩ đã đến đây nhiều ngày, chúng ta vẫn luôn không thấy. Hôm nay rốt cục cũng rãnh lại đây nhìn một cái, bác sĩ Triệu không hổ là thần y, không chỉ có Thập Tam Vương gia mà ngay cả Thường tướng quân cũng có ưu ái."
Quả nhiên vì chuyện này mà đến, Triệu Thanh Hà trong lòng hiểu được, trên mặt lại lạnh nhạt khoát tay nói: " Cái gì mà thần y không thần y, ta khi nào đã được danh hiệu này?"
Liêu Ứng Hoài lại nói như thật lòng: " Bác sĩ Triệu khiêm tốn, quân Thường gia năm nghìn thất mã, tất cả đều là bảo bối của Thường tướng quân. Mấy lão già chúng ta còn chưa được đi nhìn qua, Thường tướng quân lại chỉ mời mỗi một mình ngươi. Nếu Triệu bác sĩ y thuật không cao minh thì Tướng quân cũng sẽ không mời, mấy người chúng ta mặc cảm."
Trong lời nói khó nén lại khí chua cùng ghen ghét, Triệu Thanh Hà vẫn than nhiên như cũ làm như không nghe được ý trào phúng, " Đều không phải là như thế, chẳng qua là ngẫu nhiên có một lần giúp trị ngựa cho Thường tướng quân, sau đó còn xem ngựa cho hắn vì vậy có chút giao tình mà thôi."
Liêu Ứng Hoài đã sớm nghe được hai người quen biết trước kia, nhưng vẫn làm mặt kinh ngạc nói: " Nga? Nguyên lai ngươi với Thường tướng quân còn có đoạn qua lại này, trách không được Thường tướng quân lại coi trọng ngươi."
Triệu Thanh Hà cười mà không nói, trong lòng suy đoán rốt cục hôm nay Liêu Ứng Hoài tới muốn bán cái thuốc gì.
Liêu Ứng Hoài lại nói: " Nghĩ đến dược liệu của quân mã lần này tất là phải trải qua tay bác sĩ Triệu a."
Triệu Thanh Hà chọn mi, vẻ mặt không hiểu, " Cái gì dược liệu? Ta cũng không biết được."
" Nga? Hôm qua Thường tướng quân vẫn chưa nói với ngươi việc này?" Vẻ mặt Liêu Ứng Hoài không tin, hôm qua hắn được tin tức Triệu Thanh Hà tiến vào quân doann cùng Thường Đình Chiêu mưu đồ bí mật đến mấy canh giờ, chỉ sợ ngay cả khế ước cũng đã định xong.
Nếu Triệu Thanh Hà có thuật đọc tâm, chắc là phải quẫn bách muốn chết. Hôm qua hai người đúng là mưu đồ bí mật, nhưng mà cái mưu đồ bí mật này chẳng liên quan đến một con ngựa nào như Liêu Ứng Hoài nghĩ.
Triệu Thanh Hà lắc đầu: " Ta từng nói cho Thường tướng quân chăn nuôi gia súc là phòng bệnh hơn trị bệnh, hắn tin lời của ta. Cho nên mới hôm nay bảo ta đi quân doanh xem xét, chuyện khác không nhắc tới."
Liêu Ứng Hoài hí mắt nhìn Triệu Thanh Hà, ánh mắt Triệu Thanh Hà trong suốt thản nhiên. Liêu Ứng Hoài không biết là thật hay giả, lại nói: " Thường tướng quân có thể tín nhiệm bác sĩ Triệu như thế, dược liệu quân mã chỉ là chuyện sớm muộn."
Triệu Thanh Hà cười nói: " Ta chẳng qua là thú y chứ không phải là buôn lậu dược liệu, nói với ta để làm chi? Bác sĩ Liêu ngươi suy nghĩ nhiều quá, mỗi nghề nghiệp có chuyên môn khác nhau, chúng ta là bác sĩ thú y quan trọng chính là y thuật, chuyện này là chuyện của thương nhân thì liên quan gì chúng ta. Chớ nên tuỳ tiện nhận thân phận như vậy, Thường tướng quân cũng sẽ không hồ đồ như vậy."
Ở Đại Hữu, thân phận thương nhân cũng không cao, bọn họ là thú y lại có phẩm cấp, tất nhiên là có chút địa vị.
Sắc mặt Liêu Ứng Hoài có chút không tốt, đây không phải là ngầm mắng bọn họ sao. Mà Triệu Thanh Hà vẻ mặt thản nhiên bày ra bộ dáng ngươi tại sao có thể nói như vậy, làm cho Liêu Ứng Hoài chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Khó khăn cười nói: " Cũng không thể nói như vậy, quản lý dược liệu cũng là vì triều đình mà cống hiến."
Triệu Thanh Hà không cho là đúng, vẻ mặt khờ dại nói: " Chúng ta chỉ cần để ý ghi chép dược liệu cần thiết giao cho Thường tướng quân, bảo đảm lúc chúng ta trị liệu thì phải có, cần gì phải quản nhiều chuyện như vậy. Có dư sinh lực như vậy không bằng nghiên cứu y thuật nhiều hơn, việc học là không có biên giới, không tiến tất là lui. Tiêu phí thời gian làm những việc này, chỉ sợ y thuật cũng ảnh hưởng. Y thuật không tốt thì làm sao xứng với danh hiệu bác sĩ thú y, cũng sẽ không có tư cách quản việc dược liệu này. Đạo lý như vậy kẻ ngốc cũng hiểu, kẻ ngốc cũng sẽ không phạm lỗi như vậy, bác sĩ Liêu, ngươi thấy ta nói đúng không."
Liêu Ứng Hoài tức giận đến nghiến răng ken két, không biết được Triệu Thanh Hà là ngốc thật hay giả ngốc. Nhưng từng câu nói khiến cho hắn nghe không thoải mái, giống như là đang trào phúng hắn.
Liêu Ứng Hoài nói một câu mà Triệu Thanh Hà thật sự là cố ý hay vô tình nói những lời giống như là mắng chửi, đem Liêu Ứng Hoài nghe được một trận hồng một trận trắng. Chỉ có thể trách hắn đụng không đúng người, vội vàng bốc số tìm chỗ ngồi nên chỉ có thể đè nặng hoả khí, không bao lâu thì phất tay áo rời đi.
Đương Quy nhìn Liêu Ứng Hoài bực tức đi, che miệng cười nói: " Triệu đại nhân, ngài thật đúng là tức chết người không đền mạng."
Triệu Thanh Hà lắc đầu: " Chút kỹ xảo của ta đâu là cái gì, hắn ta tự mình chột dạ mà thôi."
Đương Quy mặc kệ là nguyên nhân gì, nhìn Liêu Ứng Hoà dáng dấp như vậy trong lòng vô cùng thống khoái. Hắn ở mục mã giam đã lâu nên nhìn thấy hết miêu mị bên trong, hôm qua Triệu Thanh Hà bị đãi ngộ như vậy khẳng định có quan hệ lớn với mấy lão già kia. Hiện giờ nhìn lão ta kinh ngạc, trong lòng vui sướng không tả được.
Triệu Thanh Hà không có lạc quan như Đương Quy, trong lòng thở dài.
Dược liệu về sau tất sẽ quan tay hắn, không thể để cho những con sâu mọt này chiếm tiện nghi lớn.
Trên chiến trường thiếu nhất chính là dược liệu, quân phí vốn đã khẩn trương, nếu bị cướp đoạt như vậy nữa thì phía dưới bọn họ còn cái gì?! Sợ nhất chính là nhập phải dược liệu giả với hỏng, đến lúc đó tổn thất càng nghiêm trọng. Hắn tuyệt không thể làm cho Thường Đình Chiêu cùng mình ở đây có khúc mắc, hắn nhất định phải giúp Thường Đình Chiêu không còn lo lắng điều này.
Triệu Thanh Hà xoa bóp huyệt thái dương, hắn cho là con đường làm quan rất đơn giản, hiện tại chỉ mới là tiếp xúc bề ngoài nhưng hắn không còn kiên nhẫn, về sau phải như thế nào đây? Hắn có nên kiếm cái công lao lớn sau đó lập tức lấy chồng từ chức, chuyên tâm làm thú y a?
Triệu Thanh Hà đột nhiên thấy chủ ý này không sai, dù sao có người cho hắn chỗ dựa, địa vị tướng quân phu nhân vẫn là rất cao, mặc dù là nam thê nhưng không phải ai cũng dám động. Vậy hắn cũng không cần lăn lộn trên quan trường nữa, hắn vẫn thích nhất thành thật mà chữa bệnh. Tưởng tượng như vậy, nhất thời Triệu Thanh Hà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
_________
Kính Nguyệt cung
" Tiểu Bạch, tiểu Bạch, ngươi ở đâu?" Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài mặc xiêm y đẹp đẽ quý giá chừng năm sáu tuổi, không ngừng kêu la, vẻ mặt sốt ruột.
Cung nữ bên cạnh an ủi: " Công chua, tiểu Bạch rất lanh lợi sẽ không đi lạc, rất nhanh sẽ trở về."
Tiểu cô nương là công chúa Bội Nhã do Nghiêm phi sinh, là khuê nữ hoàng thượng yêu thích nhất, ngày thường vô cùng được sủng ái.
Thời gian trước vừa mới được tặng một con ngân hồ khuyển, bộ dáng trắng như tuyết, khuôn mặt giống như hồ ly, thập phần nhu thuận đáng yêu, công chúa thích vô cùng. Hôm nay không biết chạy đi đâu, mọi người tìm khắp Kính Nguyệt cung vẫn không thấy. Bội Nhã công chua chu đôi môi phấn nộn lắc đầu, quật cường nói: " Ta muốn tìm tiểu bạch."
Cung nữ thở dài, biết tính công chúa khó có thể khuyên được chỉ có thể dẫn Bội Nhã công chúa tiếp tục đi tìm.
" Ai yêu, tiểu Bạch của ta, ngươi chạy đi đâu vậy, nha nha rất nhớ ngươi." Đôi mắt công chúa Bội Nhã đột nhiên sáng lên, reo lên ồn ào.
Một con ngân hồ khuyển màu tuyết trắng chạy từ trong bụi cỏ ra, miệng còn ngậm cái đồ chơi nhỏ. Bội Nhã công chúa vội vàng chạy lên ôm vào lòng, " Tiểu Bạch, ngươi cắn cái gì vậy? A, đây không phải là xe đẩy tiểu cữu cữu tặng cho ta sao? Tiểu Bạch ngươi thế nhưng tìm được! Thật lợi hại nga."
Cung nữ nhìn chiếc xe đẩy biến mất đã lâu một lần nữa xuất hiện, hơi hơi kinh ngạc. Chiếc xe đẩy này trước kia công chúa thích nhất, bỗng nhiên một ngày không biết mất đâu không thể tìm được khiến cho công chúa thương tâm. Nếu không có Nghiêm nhị công tử tìm được món đồ chơi khác, công chúa Bội Nhã không biết sẽ đau buồn tới khi nào, bây giờ lại được tiểu Bạch tìm ra.
Bội Nhã công chúa cầm xe đẩy quan sát, lập tức mở miệng la lên, " Bánh xe chiếc xe đẩy của ta không thấy!"
Cung nữ đi tới nhìn lên, quả nhiên thiếu một cái bánh xe, " Công chúa, lúc nãy tiểu Bạch chui từ kia ra, chắc là xe đẩy cũng tìm được trong đó, phỏng chừng bánh xe cũng ở, nô tỳ kêu người đến tìm."
Bội Nhã công chúa sốt ruột nói: " Ngươi mau gọi người đi tìm, ta muốn chơi xe đẩy."
Trên dưới Kính Nguyệt cung lại lần nữa lật tung nhưng không có tìm được bánh xe bị biến mất. Công chúa Bội Nhã tuy mất hứng nhưng cũng không có để ý.
Không qua bao lâu sau tiểu Bạch nôn mửa, tiêu chảy liên tục mời thú y đến tra, con ngân hồ khuyển này đúng là nuốt vào bụng cái bánh xe!
Triệu Thanh Hà đi theo Thường Đình Chiêu qua vài nơi trong quân doanh, dù cho đã cực lực che dấu nhưng vẫn không thể qua mắt được người khác. Đại tướng quân lại có thể nhiệt tình với vị thú y này như vậy, tự mình dẫn đi, thật sự khó mà tin được.
Triệu Thanh Hà bị tẩy rửa dưới ánh mắt của chúng nhân, nguyên bản đang chột dạ bây giờ càng nhịn không được kéo kéo xiêm y sợ bị nhìn ra manh mối, biết được hai người ở trong phòng làm cái gì.
Thường Đình Chiêu phát hiện hắn khác thường, sao lại không rõ trong lòng hắn nghĩ gì, cười nói: " Không ai nhìn ra được đâu, chớ để mình tự hù mình, nhìn ngươi như vậy mới mau bị lộ ra. Hay là, lúc nãy bị ta làm mạnh quá nên chân mềm rồi?"
Triệu Thanh Hà đỏ bừng mặt, hung hăng trừng liếc mắt hắn một cái, mà đáy lòng cũng hiểu được là do hắn mẫn cảm, giả bộ khụ một tiếng sau đó phủi phủi quần áo cho thẳng, thắt lưng cũng đứng lên, tận lực giữ cho lòng mình bình thường. Miệng lại oán giận, " Còn không phải do ngươi, không nên lưu lại dấu vết ở những nơi dễ thấy."
Ánh mắt Thường Đình Chiêu liếc qua cổ hắn, trong lòng thập phần đắc ý, trên mặt đều mang theo nụ cười ôn hoà.
Tướng sỉ đang cách đó không xa nhìn thấy bộ dáng này của Thường Đình Chiêu lập tức mở mắt trừng lớn, hoá ra Diêm Vương cũng có biểu tình ôn hoà như vậy a! Sôi nổi nhìn sang Triệu Thanh Hà, tận sâu trong lòng cảm nhận được vị tiểu đại phu này không đơn giản.
Đi ngang qua bãi luyện võ, Triệu Thanh Hà bị khí thế quân đội làm cho kinh sợ.
Tất cả các tướng sĩ đều mặc áo giáp màu trắng bạc, tay cầm trường thương bày ra tư thế chiến đấu nghe theo khẩu lệnh quơ lên, từng chiêu từng thức đều chung nhịp, khí thế như hồng, dưới ánh mặt trời loé ra hàn ý vang dội, trông vô cùng đẹp mắt.
Trống trận vừa vang lên, đội ngũ phân chia lại tổ đội, ngay ngắn có trật tự. Triệu Thanh Hà tuy rằng không hiểu trận pháp nhưng cũng hiểu bố trí như vậy tuyệt đối là bắn tên có đích. Ở thời đại này sử dụng vũ khí lạnh trong trận pháp càng thêm linh hoạt thì trên chiến trường mới quyết định được thắng bại.
Thường Đình Chiêu thấy hắn như vậy, khoé miệng giương cao lên, " Tướng sĩ của ta như thế nào?"
" Suất!" Triệu Thanh Hà kích động không thôi, trong lòng nam nhân nào lại không có giấc mộng quân doanh, cho dù có bộ dáng như thế nào nhưng khi mặc vào quân trang cũng thấy được anh khí. Quần áo cứng cáp, áo giáp phụ trợ vào càng khiến nam nhân dương cương.
" Lại nói, ta còn chưa nhìn thấy hình dáng ngươi mặc áo giáp đâu." Ánh mắt Triệu Thanh Hà đảo quanh, binh sĩ mặc áo giáp đã phong cách như vậy, một thân Thường Đình Chiêu mặc vào không biết có bao nhiêu đẹp trai!
Thường Đình Chiêu cười nói: " Chuyện này cũng dễ thôi, trở về ta sẽ mặc cho ngươi xem."
Triệu Thanh Hà càng ngẫm càng thấy suất kinh người, tâm động không thôi, " Ta mặc thử được không?"
Thường Đình Chiêu cao thấp đánh giá Triệu Thanh Hà, dưới ánh mắt săm soi của hắn Triệu Thanh Hà không được tự nhiên, " Ánh mắt của ngươi vậy là sao?"
Thường Đình Chiêu sờ sờ cằm, " Áo giáp của ta nặng đến trăm cân, thân thể này của ngươi… Chậc chậc, ngày thường bị ta áp đều tỏ vẻ ghét bỏ, vậy ngươi làm sao có thể chịu được?"
Triệu Thanh Hà nhất thời đỏ mặt, thiếu chút nữa lại đi tìm ngược!
Nhưng Triệu Thanh Hà cũng nghĩ tới mặt khác, chậc chậc nói: " Áo giáp nặng tới một trăm cân ngươi cũng có hơn một trăm, hai cái cộng lại chẳng phải hơn hai trăm cân? Con ngựa của ngươi thật quá đáng thương. Trách không được phải mời thú y ta đến đây xem, những con ngựa này chạy còn mang theo đồ nặng sẽ dễ dàng mắc sai lầm."
Thường Đình Chiêu bật cười, " Nói ba câu đã đã dính tới chuyên môn, còn thỉnh Triệu đại phu chỉ giáo."
Triệu Thanh Hà bước lên trước xem chuồng, không hổ là quân doanh, tất cả đều được sửa sang gọn gàng ngăn nắp, cọ rửa vô cùng sạch sẽ, cũng không có tai hoạ ngầm lớn nào.
" Như thế nào?"
Triệu Thanh Hà nói: " Không có vấn đề gì lớn, tiếp tực giữ chuồng ngựa sạch sẽ, mỗi ngày đều phải kêu người rửa sạch không để phân ở trong chuồng. Thuốc tiêu độc của ta mỗi ngày phải xông hơi trong này, ngày thường cũng nên rải chút vôi sống."
Quân mã khó có được, mỗi ngày Thường Đình Chiêu quản lý thận trọng nghiêm ngặc, chăm sóc quân mã thập phần tinh tế nên đối với kết luận này là không ngoài ý muốn. Mang Triệu Thanh Hà đến đây chẳng qua là muốn hắn đi ngang sân khẩu bắt mạch coi bình an mà thôi.
Triệu Thanh Hà chuyển động một vòng không có phát hiện vấn đề gì, cuối cùng rời đi với Thường Đình Chiêu. Tuy hai người đi song song, vì tị hiềm nên ngày thường đều là lén lút, nhưng hôm nay lại có thể cùng nhau đi dưới ánh mặt trời, chỉ như vậy cũng khiến cho tâm tình cả hai vô cùng sung sướng.
" Ai yêu, bảo bối của ta, ngươi bị làm sao vậy a, ta là chủ nhân thân yêu của ngươi nha, mới cho cái tên đại quê mùa kia mượn vài canh giờ người đã không biết ta. Ai nha ai nha, súc sinh ngươi cũng dám cắn ta! Các ngươi nhìn cái gì, còn không mau ngăn cản nó lại cho ta!"
Thường Đình Chiêu cùng Triệu Thanh Hà đi tới, nghe một âm thanh quen thuộc kêu thảm. Hai người mặt nhìn nhau, không khỏi tò mò đi theo tiếng kêu thì nhìn thấy một con ngựa chạy như điên loạn, còn cắn đả thương người, vài binh sĩ cầm dây thừng đang vây quanh nó muốn giữ lại. Mà Gia Cát Như thì chật vật ngồi dưới đất, tay áo hai bên bị cắn rách bươm, mặt mày xám tro nhìn vô cùng buồn cười.
Hai người vội vàng bước nhanh lên, Thường Đình Chiêu nhíu mi, " Sao lại thế này?"
Gia Cát Như nhìn thấy Thường Đình Chiêu lập tức từ dưới đất đứng lên, lau nước mắt tố khổ, “‘Sấm Sét của ta điên rồi, nó vừa mới cắn ta!"
Lúc này mấy binh sĩ đã bắt lại được Sấm Sét, Sấm Sét có vẻ thập phần cuồng loạn bất an, cơ bắp căng cứng, bốn chân đứng không yên cứ chồm thân lên, cả người co rút, mồ hôi ra như tương.
Triệu Thanh Hà đi ra phía trước nhìn, Gia Cát Như vội gọi lại, " Tiểu đại phu đừng đến sát quá, cẩn thận nó lại cắn ngươi một ngụm, nó ngay cả ta cũng không có nhận ra."
" Hết cách." Triệu Thanh Hà đi về phía con ngựa cẩn thận xem xét.
Gia Cát Như cố ý nhìn sang Thường Đình Chiêu nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là đứng bảo hộ một bên. Con ngựa kia bị dây thừng trói cố định lại, không thể nhúc nhích cũng không sợ bị thương.
Triệu Thanh Hà không quên tới gần chào hỏi, con ngựa tuy bị cuồng loạn nhưng nghe được lời của hắn lại phảng phất như biết hắn đến để giảm bớt thống khổ của nó, vẫn chưa lộ ra ý định đả thương người.
Hai con ngươi của con ngựa hiện màu đỏ sậm, mở miệng nó ra thì thấy lưỡi như mào gà, tơ máu nổi lên thành cuộn. Triệu Thanh Hà liền hiểu rõ, xuất ra châm vào cốt mạch ở giữa ngực cho ra máu. Lại xoay người nói với Thường Đình Chiêu: " Sai người mang chuẩn bị khăn vải màn đến, nâng đầu nó lên giữ nguyên."
Thường Đình Chiêu ra hiệu cho binh sĩ đi chuẩn bị, lại hỏi: " Con ngựa bị bệnh gì?"
Gia Cát Như cũng sốt ruột, " Con ngựa của ta không phải bị điên sao? Ta khó khăn lắm mới tìm được bảo mã thần tốc như thế, lên chiến trường cũng có thể chạy trốn nhanh không sợ địch nhân đuổi theo, chớ để chưa xuất chinh đã bị chết a."
Khoé miệng Triệu Thanh Hà co giật, còn chưa có ra chiến trường đã nghĩ cách chạy trốn, này thật là không có vấn đề sao? Thường Đình Chiêu vẻ mặt lạnh nhạt, làm ra vẻ như không nghe mấy lời đại nghịch bất đạo này, hắn chính là quen người này cả ngày hồ ngôn loạn ngữ.
" Sao có thể, chỉ là bị trúng gió độc. Nguyên nhân là bị quá nặng đè lên lại chạy quá mau, chưa kịp nghỉ ngơi đã ăn nhiều cỏ khô làm cho nhiệt độc tích tụ bên trong đại tràng, đàm huyết tích tụ, hỗn độn tinh thần mà phát bệnh. Chỉ cần cho nó ăn trấn tâm tán, trấn tâm thần, thanh nhiệt bên trong là được.
Nhưng cần phái người túc trực trông giữ, thường xuyên thông gió mát trách bị nắng gắt chiếu vào. Người tới gần phải nhẹ nhàng chào hỏi trách cho nó bị giật mình, nâng đầu nó lên dùng khăn lạnh lau mình, cho ăn các loại cỏ khô mềm mại với uống nhiều nước lạnh. Mấy ngày nay nắng ngắt, khí hậu nóng bức không nên sử dụng ngựa dưới ánh mặt trời như vậy, chờ mấy ngày nữa mát mẻ thì thả ra."
Gia Cát Như liên tục gật đầu đáp ứng, nghe Triệu Thanh Hà nói xong thì quát lớn binh sĩ bên cạnh, " Có nghe hay không, về sau đều phải dựa theo lời Triệu y quan mà làm!"
" Dạ."
Thường Đình Chiêu nói: " Ta nhớ rõ hôm nay ngươi chưa kỵ Sấm Set?"
Nhắc tới cái này, Gia Cát Như cuốn lên tay áo đùng đùng nổi giận nói: " Là tả hộ quân, mượn ngựa của ta dám giày xéo như vậy, xem ta có chặt đứt tay hắn không!"
Nói xong không quản Thường Đình Chiêu với Triệu Thanh Hà, lập tức đi tìm người tính sổ. Triệu Thanh Hà trơ mắt nhìn Gia Cát Như mạnh mẽ chạy đến trước mặt một tướng lĩnh cao lớn, không chút e ngại dùng sức nhảy lên hung hăng gõ vào đầu tướng lĩnh cao lớn, xoa xoa thắt lưng hùng hổ rời đi. Tướng lĩnh kia thành thật đứng một bên nghe giáo huấn, bị hung hăng đánh một quyền cũng không sinh khí, người đi ngang nửa điểm không hiếu kỳ nhìn lại ngay cả cũng không liếc mắt.
" Ách… Quân sư của ngươi cũng rất có năng lực." Triệu Thanh Hà nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói như vậy.
Thường Đình Chiêu mí mắt cũng không nâng, " Lão thất phu này đức hạnh như thế."
" Người như vậy làm quân sư thật không có vấn đề?" Triệu Thanh Hà nhịn không được lại nói, người này nhìn thế nào cũng không giống a.
Thường Đình Chiêu cười nói: " Tuy tính tình cổ quái, nhưng rất có chức trách, thường xuyên xuất ra ý kiến không ngờ tới, rất nhiều chiêu thoát hiểm."
Triệu Thanh Hà gật gật đầu, hắn tin tưởng ánh mắt Thường Đình Chiêu. Tam giáo cửu lưu* thường thường ở thời khắc mấu chốt dùng rất hợp. Thường Đình Chiêu quá mức ngay thẳng nhiều khi không tránh khỏi chịu thiệt, có người gian xảo như vậy ở bên có thể góc bù.
[ tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia ]
Quân doanh trọng địa, Triệu Thanh Hà không tiện ở lâu. Tuy là vội vàng nhưng có thể lại đây, thời gian ở chung nhiều hơn không ít, ít nhất có thể nói chuyện và biết tình hình gần đây của đối phương, hai người đã vô cùng thoả mãn. Đều là đại nam nhân, tuy là muốn ở bên nhau cũng sẽ không có ướt ác gì.
Triệu Thanh Hà về đến nhà, mấy người Hầu ca nhi vội vàng xông tới.
Hầu ca nhi vẻ mặt lo lắng nói: " Triệu ca, hôm nay chuyện gì xảy ra? Trong mục mã giam đều đồn là ngươi không có y thuật gì, tới Thái Bộc Tự chỉ giúp vui! Hơn nữa, lại còn nói, còn nói…"
Hầu ca nhi nghẹn đỏ mặt không nói ra được, nhưng Triệu Thanh Hà cũng đoán được.
Thập Tam Vương gia và Thường Đình Chiêu nổi tiếng hảo nam phong, tung tin vịt là Triệu Thanh Hà rõ ràng không chữa bệnh, còn được hai vị quý nhân coi trọng, không thể không làm cho người ta nghĩ đến chuyện khác.
Triệu Thanh Hà nhíu mày, tuy hôm nay trải qua chuyện đó sẽ không ngoài ý muốn có lời đồn đãi khó nghe, nhưng càng không nghĩ tới Thường Đình Chiêu tự mình đến thỉnh cũng không đánh tan lời đồn đại này, thậm chí càng diễn càng hăng.
Nhớ tới lời nói của Thường Đình Chiêu, chỉ sợ việc hôm nay làm cho mấy người kia càng thêm kiêng kị, lời đồn đại như vậy sau này sẽ còn tiếp diễn.
Nguỵ Viễn Chí thấy sắc mặt hắn khó coi, vội vàng nói: " Cũng không phải tất cả đều nói như vậy, tất cả mọi người đều tin nhân phẩm Thường tướng quân, sẽ không lấy công làm việc tư."
Triệu Thanh Hà không khỏi mặt nóng lên, lại có người đoán không có sai a….
Triệu Thanh Hà hắng giọng một cái, vẻ mặt không thèm để ý nói: " Không cần để ý đến bọn họ, ta có y thuật không cũng không đợi bọn họ tính."
Chu Lộ lớn giọng vang lên, vỗ vỗ bả vai Hầu ca nhi với Nguỵ Viễn Chí, " Ta đã nói sư phụ không phải là dạng người dễ chịu đánh, y thuật sư phụ như thế nào chúng ta còn không biết sao? Chỉ cần có bổn sự, tất cả mọi hiểu lầm đều tan thành mây khói."
Sau khi Triệu Thanh Hà thu Lữ Song Nguyên với Lô Khả làm đồ đệ, cũng chính thức thu ba người Chu Lộ. Trừ bỏ Hầu ca nhi bên ngoài quen gọi hắn là Triệu ca, những người khác đều gọi hắn sư phụ.
Hầu ca nhi cùng Nguỵ Viễn Chí thấy trên mặt Triệu Thanh Hà không có gì khác thường cũng yên tâm hẳn, chỉ sợ ngày mai đến mục mã giam nghe được tin đồn khó chịu cho nên mới nói cho hắn biết.
Triệu Thanh Hà nói với bọn họ vài câu liền đi rửa mặt, hôm nay cùng Thường Đình Chiêu ở trong phòng điên loạn cũng chưa được rửa mặt đâu. Cứ cảm thấy thân mình dính dấp còn có một cỗ hương vị.
________
" Đây là phương pháp khâu hình xoắn ốc nối tiếp nhau, thường dùng để khâu những bộ vị nhỏ xinh có sức có dãn lớn, ví dụ như cơ thể, cân màng, phúc màng, cùng với tử cung, dạ dày, tràng mỗi loại một tầng kết hợp. Châm đầu tiên…"
" Triệu đại nhân, Liêu y quan đến đây bái kiến."
Tay Triệu Thanh Hà đang hướng dẫn cho Lữ Song Nguyên với Lô Khả, Đương Quy đi đến ngắt lời.
Triệu Thanh Hà dừng một chút, " Các ngươi luyện tập trước, ta đi nhìn một cái."
" Dạ."
Triệu Thanh Hà đi vào trong đường, Liêu Ứng Hoài đang nhìn bốn phía. Triệu Thanh Hà để cho tiện nên tự mình vẽ các đồ án giải phẫu động vật, cái này so với chuyện lưu truyền cho hậu thế tường tận hơn nhiều, khó trách Liêu Ứng Hoài cũng nhịn không được nhìn chằm chằm.
Triệu Thanh Hà giả bộ khụ một tiếng, " Không biết bác sĩ Liêu đến đây nên không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính."
Lúc này Liêu Ứng Hoài mới hồi phục lại tinh thần, lại một lần nữa đánh giá vị đại phu trẻ tuổi trước mắt này. Cứ nghĩ là có chút bổn sự, nhưng treo những bản vẽ tường tận như vậy chỉ sợ không đơn giản như vậy, không ngờ có chút thủ đoạn này.
Liêu Ứng Hoài chấp tay, " Đã sớm muốn tới bái phỏng nhưng vẫn luôn không có thời gian rãnh, còn thỉnh Triệu đại phu chớ trách tội."
Triệu Thanh Hà cười nói: " Ngài là trưởng giả thì ta phải đi bái phỏng mới đúng, sao lại để ngài đại giá. Nhưng mà các ngươi lại quá bận, ta mỗi lần đến các ngươi đều nói không rãnh cho nên hai người chúng ta hôm nay mới gặp được."
Cái gì mà không rãnh, bất quả là không muốn gặp thôi. Ở mục mã giam, bác sĩ thú y mới tới lại không được các bác sĩ khác tiếp nhận, tình cảnh này còn có gì không rõ. Chủ sự mục mã giam chẳng qua là làm nền, giúp xử lý chuyện vặt vãnh, chớ nói là quản bọn họ mà ngay cả chủ sự muốn mời bọn họ cũng phải chờ đồng ý của bác sĩ."
Liêu Ứng Hoài nửa điểm xấu hổ cũng không có, thở dài: " Mấy ngày nay thật sự nóng bức, bệnh súc có rất nhiều nên ta đã mấy ngày không có chợp mắt."
Liêu Ứng Hoài tinh thần tươi tỉnh không giống như bộ dáng mấy ngày không chợp mắt.
Triệu Thanh Hà không muốn cùng hắn dây dưa, trực tiếp hỏi: " Không biết bác sĩ Liêu hôm nay tìm ta có việc gì?"
Liêu Ứng Hoài cười nói: " Triệu bác sĩ đã đến đây nhiều ngày, chúng ta vẫn luôn không thấy. Hôm nay rốt cục cũng rãnh lại đây nhìn một cái, bác sĩ Triệu không hổ là thần y, không chỉ có Thập Tam Vương gia mà ngay cả Thường tướng quân cũng có ưu ái."
Quả nhiên vì chuyện này mà đến, Triệu Thanh Hà trong lòng hiểu được, trên mặt lại lạnh nhạt khoát tay nói: " Cái gì mà thần y không thần y, ta khi nào đã được danh hiệu này?"
Liêu Ứng Hoài lại nói như thật lòng: " Bác sĩ Triệu khiêm tốn, quân Thường gia năm nghìn thất mã, tất cả đều là bảo bối của Thường tướng quân. Mấy lão già chúng ta còn chưa được đi nhìn qua, Thường tướng quân lại chỉ mời mỗi một mình ngươi. Nếu Triệu bác sĩ y thuật không cao minh thì Tướng quân cũng sẽ không mời, mấy người chúng ta mặc cảm."
Trong lời nói khó nén lại khí chua cùng ghen ghét, Triệu Thanh Hà vẫn than nhiên như cũ làm như không nghe được ý trào phúng, " Đều không phải là như thế, chẳng qua là ngẫu nhiên có một lần giúp trị ngựa cho Thường tướng quân, sau đó còn xem ngựa cho hắn vì vậy có chút giao tình mà thôi."
Liêu Ứng Hoài đã sớm nghe được hai người quen biết trước kia, nhưng vẫn làm mặt kinh ngạc nói: " Nga? Nguyên lai ngươi với Thường tướng quân còn có đoạn qua lại này, trách không được Thường tướng quân lại coi trọng ngươi."
Triệu Thanh Hà cười mà không nói, trong lòng suy đoán rốt cục hôm nay Liêu Ứng Hoài tới muốn bán cái thuốc gì.
Liêu Ứng Hoài lại nói: " Nghĩ đến dược liệu của quân mã lần này tất là phải trải qua tay bác sĩ Triệu a."
Triệu Thanh Hà chọn mi, vẻ mặt không hiểu, " Cái gì dược liệu? Ta cũng không biết được."
" Nga? Hôm qua Thường tướng quân vẫn chưa nói với ngươi việc này?" Vẻ mặt Liêu Ứng Hoài không tin, hôm qua hắn được tin tức Triệu Thanh Hà tiến vào quân doann cùng Thường Đình Chiêu mưu đồ bí mật đến mấy canh giờ, chỉ sợ ngay cả khế ước cũng đã định xong.
Nếu Triệu Thanh Hà có thuật đọc tâm, chắc là phải quẫn bách muốn chết. Hôm qua hai người đúng là mưu đồ bí mật, nhưng mà cái mưu đồ bí mật này chẳng liên quan đến một con ngựa nào như Liêu Ứng Hoài nghĩ.
Triệu Thanh Hà lắc đầu: " Ta từng nói cho Thường tướng quân chăn nuôi gia súc là phòng bệnh hơn trị bệnh, hắn tin lời của ta. Cho nên mới hôm nay bảo ta đi quân doanh xem xét, chuyện khác không nhắc tới."
Liêu Ứng Hoài hí mắt nhìn Triệu Thanh Hà, ánh mắt Triệu Thanh Hà trong suốt thản nhiên. Liêu Ứng Hoài không biết là thật hay giả, lại nói: " Thường tướng quân có thể tín nhiệm bác sĩ Triệu như thế, dược liệu quân mã chỉ là chuyện sớm muộn."
Triệu Thanh Hà cười nói: " Ta chẳng qua là thú y chứ không phải là buôn lậu dược liệu, nói với ta để làm chi? Bác sĩ Liêu ngươi suy nghĩ nhiều quá, mỗi nghề nghiệp có chuyên môn khác nhau, chúng ta là bác sĩ thú y quan trọng chính là y thuật, chuyện này là chuyện của thương nhân thì liên quan gì chúng ta. Chớ nên tuỳ tiện nhận thân phận như vậy, Thường tướng quân cũng sẽ không hồ đồ như vậy."
Ở Đại Hữu, thân phận thương nhân cũng không cao, bọn họ là thú y lại có phẩm cấp, tất nhiên là có chút địa vị.
Sắc mặt Liêu Ứng Hoài có chút không tốt, đây không phải là ngầm mắng bọn họ sao. Mà Triệu Thanh Hà vẻ mặt thản nhiên bày ra bộ dáng ngươi tại sao có thể nói như vậy, làm cho Liêu Ứng Hoài chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Khó khăn cười nói: " Cũng không thể nói như vậy, quản lý dược liệu cũng là vì triều đình mà cống hiến."
Triệu Thanh Hà không cho là đúng, vẻ mặt khờ dại nói: " Chúng ta chỉ cần để ý ghi chép dược liệu cần thiết giao cho Thường tướng quân, bảo đảm lúc chúng ta trị liệu thì phải có, cần gì phải quản nhiều chuyện như vậy. Có dư sinh lực như vậy không bằng nghiên cứu y thuật nhiều hơn, việc học là không có biên giới, không tiến tất là lui. Tiêu phí thời gian làm những việc này, chỉ sợ y thuật cũng ảnh hưởng. Y thuật không tốt thì làm sao xứng với danh hiệu bác sĩ thú y, cũng sẽ không có tư cách quản việc dược liệu này. Đạo lý như vậy kẻ ngốc cũng hiểu, kẻ ngốc cũng sẽ không phạm lỗi như vậy, bác sĩ Liêu, ngươi thấy ta nói đúng không."
Liêu Ứng Hoài tức giận đến nghiến răng ken két, không biết được Triệu Thanh Hà là ngốc thật hay giả ngốc. Nhưng từng câu nói khiến cho hắn nghe không thoải mái, giống như là đang trào phúng hắn.
Liêu Ứng Hoài nói một câu mà Triệu Thanh Hà thật sự là cố ý hay vô tình nói những lời giống như là mắng chửi, đem Liêu Ứng Hoài nghe được một trận hồng một trận trắng. Chỉ có thể trách hắn đụng không đúng người, vội vàng bốc số tìm chỗ ngồi nên chỉ có thể đè nặng hoả khí, không bao lâu thì phất tay áo rời đi.
Đương Quy nhìn Liêu Ứng Hoài bực tức đi, che miệng cười nói: " Triệu đại nhân, ngài thật đúng là tức chết người không đền mạng."
Triệu Thanh Hà lắc đầu: " Chút kỹ xảo của ta đâu là cái gì, hắn ta tự mình chột dạ mà thôi."
Đương Quy mặc kệ là nguyên nhân gì, nhìn Liêu Ứng Hoà dáng dấp như vậy trong lòng vô cùng thống khoái. Hắn ở mục mã giam đã lâu nên nhìn thấy hết miêu mị bên trong, hôm qua Triệu Thanh Hà bị đãi ngộ như vậy khẳng định có quan hệ lớn với mấy lão già kia. Hiện giờ nhìn lão ta kinh ngạc, trong lòng vui sướng không tả được.
Triệu Thanh Hà không có lạc quan như Đương Quy, trong lòng thở dài.
Dược liệu về sau tất sẽ quan tay hắn, không thể để cho những con sâu mọt này chiếm tiện nghi lớn.
Trên chiến trường thiếu nhất chính là dược liệu, quân phí vốn đã khẩn trương, nếu bị cướp đoạt như vậy nữa thì phía dưới bọn họ còn cái gì?! Sợ nhất chính là nhập phải dược liệu giả với hỏng, đến lúc đó tổn thất càng nghiêm trọng. Hắn tuyệt không thể làm cho Thường Đình Chiêu cùng mình ở đây có khúc mắc, hắn nhất định phải giúp Thường Đình Chiêu không còn lo lắng điều này.
Triệu Thanh Hà xoa bóp huyệt thái dương, hắn cho là con đường làm quan rất đơn giản, hiện tại chỉ mới là tiếp xúc bề ngoài nhưng hắn không còn kiên nhẫn, về sau phải như thế nào đây? Hắn có nên kiếm cái công lao lớn sau đó lập tức lấy chồng từ chức, chuyên tâm làm thú y a?
Triệu Thanh Hà đột nhiên thấy chủ ý này không sai, dù sao có người cho hắn chỗ dựa, địa vị tướng quân phu nhân vẫn là rất cao, mặc dù là nam thê nhưng không phải ai cũng dám động. Vậy hắn cũng không cần lăn lộn trên quan trường nữa, hắn vẫn thích nhất thành thật mà chữa bệnh. Tưởng tượng như vậy, nhất thời Triệu Thanh Hà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
_________
Kính Nguyệt cung
" Tiểu Bạch, tiểu Bạch, ngươi ở đâu?" Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài mặc xiêm y đẹp đẽ quý giá chừng năm sáu tuổi, không ngừng kêu la, vẻ mặt sốt ruột.
Cung nữ bên cạnh an ủi: " Công chua, tiểu Bạch rất lanh lợi sẽ không đi lạc, rất nhanh sẽ trở về."
Tiểu cô nương là công chúa Bội Nhã do Nghiêm phi sinh, là khuê nữ hoàng thượng yêu thích nhất, ngày thường vô cùng được sủng ái.
Thời gian trước vừa mới được tặng một con ngân hồ khuyển, bộ dáng trắng như tuyết, khuôn mặt giống như hồ ly, thập phần nhu thuận đáng yêu, công chúa thích vô cùng. Hôm nay không biết chạy đi đâu, mọi người tìm khắp Kính Nguyệt cung vẫn không thấy. Bội Nhã công chua chu đôi môi phấn nộn lắc đầu, quật cường nói: " Ta muốn tìm tiểu bạch."
Cung nữ thở dài, biết tính công chúa khó có thể khuyên được chỉ có thể dẫn Bội Nhã công chúa tiếp tục đi tìm.
" Ai yêu, tiểu Bạch của ta, ngươi chạy đi đâu vậy, nha nha rất nhớ ngươi." Đôi mắt công chúa Bội Nhã đột nhiên sáng lên, reo lên ồn ào.
Một con ngân hồ khuyển màu tuyết trắng chạy từ trong bụi cỏ ra, miệng còn ngậm cái đồ chơi nhỏ. Bội Nhã công chúa vội vàng chạy lên ôm vào lòng, " Tiểu Bạch, ngươi cắn cái gì vậy? A, đây không phải là xe đẩy tiểu cữu cữu tặng cho ta sao? Tiểu Bạch ngươi thế nhưng tìm được! Thật lợi hại nga."
Cung nữ nhìn chiếc xe đẩy biến mất đã lâu một lần nữa xuất hiện, hơi hơi kinh ngạc. Chiếc xe đẩy này trước kia công chúa thích nhất, bỗng nhiên một ngày không biết mất đâu không thể tìm được khiến cho công chúa thương tâm. Nếu không có Nghiêm nhị công tử tìm được món đồ chơi khác, công chúa Bội Nhã không biết sẽ đau buồn tới khi nào, bây giờ lại được tiểu Bạch tìm ra.
Bội Nhã công chúa cầm xe đẩy quan sát, lập tức mở miệng la lên, " Bánh xe chiếc xe đẩy của ta không thấy!"
Cung nữ đi tới nhìn lên, quả nhiên thiếu một cái bánh xe, " Công chúa, lúc nãy tiểu Bạch chui từ kia ra, chắc là xe đẩy cũng tìm được trong đó, phỏng chừng bánh xe cũng ở, nô tỳ kêu người đến tìm."
Bội Nhã công chúa sốt ruột nói: " Ngươi mau gọi người đi tìm, ta muốn chơi xe đẩy."
Trên dưới Kính Nguyệt cung lại lần nữa lật tung nhưng không có tìm được bánh xe bị biến mất. Công chúa Bội Nhã tuy mất hứng nhưng cũng không có để ý.
Không qua bao lâu sau tiểu Bạch nôn mửa, tiêu chảy liên tục mời thú y đến tra, con ngân hồ khuyển này đúng là nuốt vào bụng cái bánh xe!
Tác giả :
Lạc Tân