Thú Y - Lạc Tân
Chương 46: Thổ hào Nghiêm Hoảng
Triệu Thanh Hà hít sâu một hơi, tận lực bảo trì bình tĩnh cho mình: " Vậy công tử cảm thấy bao nhiêu tiền mới thích hợp?"
Hoa y công tử phi thường thành thật phùng má trầm tư, tiểu tư bên cạnh nghé vào tai hắn nói thầm, hoa y công tử trừng lớn mắt, " Như vậy sao được! Một chút như vậy sao có thể ta đem ra được, không nên không nên, Nghiêm Hoảng ta là ai, sao có thể keo kiệt như vậy. Vị tiểu đại phu này chính là trị cho bảo bối Phong nhi của ta, như thế nào lại có thể tuỳ tiện."
Tiểu tư vội vàng thấp giọng nói: " Hôm qua đại thiếu gia đã nói, ngài nếu còn dám tiêu nhiều bạc trên người Phong nhi, hắn sẽ đem Phong nhi đi làm thịt nấu thành cái lẩu."
Nghiêm Hoảng nhất thời hít một hơi, cả người giống như rút nhỏ một vòng. Vẻ mặt khó xử nhìn phía Triệu Thanh Hà, thật lâu sau mới khó khăn mở miệng: " Vậy một trăm lượng đi, không thể ít thêm."
Tiểu tư thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt, coi như là tiền này ban cho hắn vậy, " Nhị thiếu gia anh minh, nhị thiếu gia anh minh!"
Nghiêm Hoảng chọn mi: " Là bằng vàng."
[ Ex: đê mờ, khinh bỉ thổ hào!!! ]
Tiểu tư thiếu chút nữa hộc máu, hai chân mềm oặc quỳ trước mặt Nghiêm Hoảng, " Nhị thiếu gia, không được a."
Đại thiếu gia đã nói, nếu nhị thiếu gia còn hồ nháo như vậy, hạ nhân bọn họ cũng sẽ bị phạt cùng. Nếu đánh roi coi như vẫn tốt, bị đá ra Nghiêm phủ thì xong rồi, không có phủ đệ nào giống như Diêm gia, một gia đinh nho nhỏ cũng có thể nuôi sống một nhà ăn uống thoải mái. Nhớ tới khuôn mặt lạnh của đại thiếu gia, tiểu tư cả người run run.
Nghiêm Hoảng ha ha nở nụ cười, " Nói đùa với ngươi thôi, ta cũng không phải là bại gia tử, bất quá là trị một chút bệnh làm sao có thể trả một trăm lượng vàng."
Trừ bỏ Nghiêm Hoảng tất cả mọi người đều đem mặt quay sang một bên, một trăm lượng bạc trắng cũng là phá sản có được không!
Triệu Thanh Hà cố hết sức bảo trì bình tĩnh cho mình, Hầu ca nhi một bên ngạc nhiên há hốc mồm có thể nhét được cả trái táo. Chờ Nghiêm Hoảng thật sự sai người mang đến bạc trắng đưa đến trước mặt hắn, Hầu ca nhi hung hăng nuốt xuống ngụm nước miếng, kinh thành quả nhiên là buôn bán được nhiều tiền lời như vậy!
Hầu ca nhi nhìn nhìn Triệu Thanh Hà, Triệu Thanh Hà nhắm mắt gật gật đầu. Hầu ca nhi lúc này mới dám đưa tay nhận lấy, nếu không phải cầm được bạc trong tay thì đã giống như nằm mơ. Một trăm lượng a, cả nhà bọn họ không biết đời này có kiếm được số này không, thế mà bọn họ bây giờ chỉ mất một chút công phu đã kiếm được.
Nghiêm Hoảng thấy Triệu Thanh Hà nhận tiền, vẻ mặt nhất thời sáng lạn, đem tiền tặng người cao hứng như thu được tiền.
" Tiểu đại phu đi thôi, chúng ta đến tửu lâu tốt nhất kinh thành uống vài chén. Tuy nói so với tửu lâu của Dương thành chúng ta kém một chút nhưng xem như tạm chấp nhận được."
Nghiêm Hoảng cố chấp nói không nên lời, Triệu Thanh Hà thoái thác không được chỉ có thể đi theo.
Vừa lên xe ngựa, Triệu Thanh Hà tuy rằng cực lực bảo trì bình tĩnh nhưng vẫn giống như lão nông dân trợn tròn mắt. Bên ngoài xe ngựa nhìn như bình thường, giống như mấy xe ngựa nhà giàu mà thôi, nhưng đi vào trong lại là một cảnh tượng xa hoa khiến Triệu Thanh Hà không đủ trình độ dùng ngôn ngữ hình dung! Tóm lại hắn đã bị chói mù mắt, có cảm giác đang ngồi trên đống vàng. Chỉ cần huỷ đi bất kỳ thứ gì bên trong cũng có thể đem đi bán, đều có thể làm cho một kẻ nông dân biến thành cơm áo không lo chỉ cần há mồm nhai cơm là được.
Xe ngựa Thường gia cũng thập phần xa hoa, nhưng so với cái này phải gọi bằng sư phụ.
Nghiêm Hoảng này là thần thánh phương nào?
Tuy không rõ nhưng trong lòng cũng thở phào một cái, ít nhất không sợ bị bắt cóc. Lại nói tiếp sự thật có chút chua xót, tiền chuộc hắn cũng không thể so sánh bằng giá một viên hạt châu trên xe ngựa. Ánh sáng chiếu trong xe ngựa là dùng dạ minh châu to đùng, thật sự là con mịa nó xa xỉ.
Nghiêm Hoảng thấy bộ dáng hắn như vậy nhưng không thể trách, giải thích nói: " Cha ta chính là Nghiêm Bá."
Triệu Thanh Hà vẻ mặt dại ra, Nghiêm Bá? Ai a, là nhân vật nổi tiếng nào sao?
Cái này ngược lại làm Nghiêm Hoảng trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được, " Ngươi thế nhưng không biết cha ta?"
Triệu Thanh Hà không thấy áp lực nhún vai: " Ta vừa mới đến kinh thành."
Nghiêm Hoảng lại vẫn ngạc nhiên như cũ, hô to gọi nhỏ nói: " Ngươi như thế nào không biết cha ta, cha ta Nghiêm Bá là muối thương lớn nhất Đại Hữu, ngươi vậy mà không biết?"
Triệu Thanh Hà bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tên ngốc này có tiền như vậy, nguyên lai là nhi tử muối thương. Kiếp này với kiếp trước cũng giống nhau, muối là sản phẩm vô cùng quý giá nhưng lại có thể lũng đoạn ngành sản xuất, muối thương đều là kẻ giàu có một phương. Mà phụ thân Nghiêm Hoảng lại chính là đệ nhất muối thương của Đại Hữu, nói phú khả địch quốc cũng không ngạc nhiên. Trách không được việc hắn không biết Nghiêm Bá nên Nghiêm Hoảng mới kinh ngạc như vậy, có nhà nào mà không ăn muối, ăn muối thì phải nghe đến danh đệ nhất muối thương Nghiêm Bá.
Nghiêm Bá, Diêm Bá, tên này đặt đúng là chính xác.
[ chữ Nghiêm đọc như cùng âm với chữ Diêm, Diêm = muối ]
Nguyên thân không có đem ký ức này cho hắn kế thừa, Triệu Thanh Hà cũng không chú ý đến những chuyện này cho nên làm sao mà biết được.
" Hiện tại đã biết."
Nghiêm Hoảng chậc chậc nói: " Ta nên đem ngươi đến cho ca ta nhìn một cái, ở Đại Hữu thậm chí có người không biết cha ta."
Ách… Cái này không cần đi.
Nghiêm Hoảng rất nhanh đem việc này ném sang một bên, " Không nghĩ ngươi tuổi trẻ như vậy y thuật lại cao tay, so với bọn lang băm kia lợi hại hơn nhiều, mệt bọn họ không biết xấu hổ nuôi râu dài như vậy."
Triệu Thanh Hà ngẩn người, nhất thời không thể kịp phản ứng, cái đó với râu có quan hệ gì?
Nghiêm Hoảng thấy biểu tỉnh này của hắn thì hiểu rõ, bày ra bộ dáng ngươi như thế nào cũng không hiểu chuyện, " Ngoài miệng không có râu không làm được việc, trái lại không phải ngoài miệng có râu sẽ làm được việc sao."
Triệu Thanh Hà khoé miệng co quắc, nhịn không được nói: " Theo ngươi nói như vậy, có mặc quần áo chính là người, trái lại không mặc quần áo thì không phải là người?"
Nghiêm Hoảng ngửa đầu đánh giá lời nói, đột nhiên vỗ tay ha ha cười, " Thật đúng là không thể nói như thế, nếu không cháu ngoại trai chưa đến một tuổi luôn cần người khác hầu hạ của ta không phải là người."
Không lâu về sau Triệu Thanh Hà mới biết được, cháu ngoại trai trong miệng Nghiêm Hoảng chính là nhi tử của Nghiêm phi hiện tại, chính là hoàng tử hoàng tôn của vương thất. Nói lung tung sẽ bị tru di cửu tộc!
" Ta cảm thấy ngươi có bao nhiêu lớn thôi a, đúng rồi, ngươi tên là gì?"
" Triệu Thanh Hà."
Nghiêm Hoảng đọc theo một lần, " Tuy là cái tên rất bình thường nhưng cũng rất dễ nhớ."
Triệu Thanh Hà một chút cũng không muốn nói chuyện với tên này, nhưng Nghiêm Hoảng cái miệng lại nói không ngừng, không quan tâm Triệu Thanh Hà có lên tiếng hay không, hỏi đông hỏi tây liên tục. Tuy nói người này xuất thân phú quý, không chê hay phân biệt thân phận nhưng đúng là hiếm thấy. Triệu Thanh Hà thân phận là thú y dù cho nơi này hay đời trước cũng không thể lên nổi mặt bàn, muối thương hoàn toàn khác với dân chúng bình thường, có thể nói là nắm trong tay kinh tế của cả quốc gia, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kị ba phần. Huống chi đây chính là đệ nhất muối thương, mà Nghiêm Hoảng nửa điểm cũng không khó chịu.
Tửu lâu đệ nhất kinh thành quả nhiên không đồng nhất bàn, trang hoàng hết sức xa hoa tráng lệ. Hơn nữa nhân viên tiếp đón khách nhân rất có quy củ, nơi này người đến vô cùng thưa thớt, yên tĩnh lịch sự tao nhã, có thể đi vào cũng là người có thân phận không phú thì quý. Triệu Thanh Hà mặc một thân quần áo vải bố còn không bằng đ**m tiểu nhị, nếu không có Nghiêm Hoảng dẫn chỉ sợ cửa cũng không thể vào.
Đ**m tiểu nhị vừa thấy Nghiêm Hoảng vội tới chào hỏi ân cần, " Nghiêm nhị thiếu gia, hôm nay ngồi ở Tiên Hà cư được chứ?"
Nghiêm Hoảng khẽ nhiu mày: " Nơi đó được sao? Ta mời chính là khách quý, cũng không thể sơ sài."
Đ**m tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói: " Nơi đó cũng là phòng thượng đẳng giống như tiên cung lại lịch sự tao nhã xa hoa, hợp với thân phận Nghiêm nhị thiếu gia của ngài. Ngài lần trước còn chưa đi qua, hôm nay vừa lúc thử xem sao."
Nghiêm Hoảng cũng không làm khó dễ, đồng ý nói: " Vậy như thế đi, thách ngươi cũng không dám qua mặt ta."
Đ**m tiểu nhị liên tục nói: " Nghiêm nhị thiếu gia ngài chính là khách quý của chúng ta, không dám chậm trễ."
Đ**m tiểu nhị dẫn đi qua không ít quanh co khúc khuỷu, mà đi vào trong phòng quả nhiên không giống với bình thường. Màn tơ giăng lối, hương hoa nhuộm đẫm, nước chảy róc rách, quả thực như tiên cảnh như lời đ**m tiểu nhị nói.
Nghiêm Hoảng gật đầu vừa lòng, chuyển hướng Triệu Thanh Hà, " Nơi này như thế nào?"
Thật là CMN quá tốt được không! Đương nhiên, Triệu Thanh Hà sẽ không biểu hiện khuôn mặt như thế, chỉ thản nhiên gật đầu, " Rất được."
Nghiêm Hoảng nói với đ**m tiểu nhị: " Vậy như này đi, đem hết món ngon rượu ngon lên hết cho ta, bạn hữu của ta mới từ nơi khác đến chưa nếm thử thức ăn của các ngươi. Tất cả đều mang lên cho hắn nhìn một cái."
Triệu Thanh Hà với Hầu ca nhi nhất thời hít một hơi.
Đ**m tiểu nhị đã sớm quen thói quen xa hoa như vậy, cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì, nói: " Tiểu đ**m có hơn một ngàn món ăn, tất cả đều là tốt nhất chỉ sợ hương vị bị lẫn lộn sẽ mất ngon. Không bằng chọn vài món đặc sắc nhất, nếm thử ắc hẳn vẫn ra hương vị."
Nghiêm Hoảng phất tay, " Tuỳ tiện đi, dù sao cũng ăn quen thuộc không cần để ý, đừng quá keo kiệt là được."
" Dạ, tiểu nhân tất sẽ an bài thoả đáng." Đ**m tiểu nhi liên tục vâng dạ sau đó lui xuống.
Nghiêm Hoảng ngồi phịch trên ghế, một chân khoát lên tay vịn, một bộ dáng chán đến chết, " Ăn đến ăn đi cũng chỉ có bao nhiêu đó, không có mới mẻ."
Triệu Thanh Hà thức thời không mở miệng, ngươi phải bị bỏ đói vài ngày mới biết được mỹ vị lương thực.
Đợi khi đồ ăn mang lên, tròng mắt Hầu ca nhi cũng sắp rớt ra, đây là đồ ăn sao? Trình bày thật đẹp, người ta sao có thể nhẫn tâm hạ đũa a! Hơn nữa bọn họ chỉ có ba người lại gọi nhiều như thế a, không phải chỉ nói chọn vài món đặc sắc thôi sao? Cái này phải đến mấy chục món đi.
Ăn một ngụm lại đổi sang món khác, điều này thật lãng phí đi. Tuy rằng có thể ăn được đa dạng, nhưng mà thịt đau được không, không phải mình trả tiền cũng đau lòng nha.
Tuy rằng từng có chút tài sản, Triệu Thanh Hà xuất thân bình dân lấy tôn chỉ tiết kiệm là thượng sách rốt cuộc nhịn không được mở miệng, " Như vậy là đủ rồi, không cần mang lên thêm nữa. Cũng không thể nào ăn hết mà cũng không nếm ra hương vị được."
Nghiêm Hoảng ra dấu một cái, thức ăn không ngừng mang lên lúc này mới dừng lại.
" Triệu đại phu thực là khách khí, chẳng qua là một ít tiền thôi." Nghiêm Hoảng cười nói.
Triệu Thanh Hà không nói chuyện tiếp tục vùi đầu cắm cúi ăn, người như ngươi thì làm sao biết giá trị của lao động vất vả, đó là đàn gảy tai trâu. Chớ nói Nghiêm Hoảng là ngậm thìa vàng sinh ra, ngày đó trong thôn bọn họ một đêm phất nhanh liền quên gian khổ, xài tiền như nước. Người biết nếm được đắng khổ ngọt vị rất ít người, đa số chỉ biết đến hiện tại.
Hầu ca nhi thấy Triệu Thanh Hà ăn không có cố kỵ ăn đến thống khoái, hắn cũng không để ý nữa cũng múa đũa ăn chi căng bụng, còn trộm thả lỏng thắt lưng quần.
Nghiêm Hoàng thấy hai người ăn như mây cuốn gió rền, tự nhiên cũng cảm giác thấy đói bụng, nhịn không được ăn nhiều thêm. Tiểu tư Mạch Môn bên cạnh vội vàng chạy lên hầu hạ chia thức ăn cho hắn, Nghiêm Hoảng lại ngăn cản, tự mình đụng đũa chọn món.
Trong sự nghiệp phấn đấu vì mỹ thực Triệu Thanh Hà phát hiện hắn hướng đôi đũa gắp ở đâu thì Nghiêm Hoảng gắp ở đó. Nếu cướp được thức ăn trên đũa hắn thì Nghiêm Hoảng vô cùng đắc ý, miệng ăn được vô cùng hưởng thụ.
Còn không chờ Triệu Thanh Hà đặt câu hỏi, Nghiêm Hoảng đã nói: " Triệu đại phu, ngươi quả nhiên là biết ăn, ngươi ăn món nào cũng ngon. Ta trước kia không thể ăn cảm giác được mùi vị như thế."
Triệu Thanh Hà khoé miệng giật giật, rõ ràng đồ cướp đến mới thực ngon, một chữ chính là tiện.
Ba người thoả mãn dừng lại thì bụng đã nhét không được nữa, Nghiêm Hoảng liên tục thổn thức, " Ai yêu, đời này chưa bao giờ ăn no như vậy."
Triệu Thanh Hà cùng Hầu ca nhi cuối cùng cũng chờ được một câu nghe được của Nghiêm Hoảng, không hề có hình tượng chống bụng đỡ lên ghế.
Hầu ca nhi sờ sờ cái bụng, nhịn không được thở dài: " Mấy ngày nữa chắc không ăn nổi cơm."
Triệu Thanh Hà cũng thở dài: " May mắn không phải ngày nào cũng ăn như vậy, nếu không sẽ biến thành béo tròn đi không nổi."
Nghiêm Hoảng nhìn trên bàn lớn vừa trải qua một trận chiến, liên tục sợ hãi than, " Đời này chưa từng ăn sạch sẽ như vậy, không cần rửa chén nha. Nếu để cho ca ta biết, chắc chắn sẽ không nói ta lãng phí. Mỗi ngày đều ở bên tai ta nói dài dòng lặp đi lặp lại, phiền phức vô cùng."
Nghiêm Hoảng này nói rất có ý, miệng đầy ca ta ca ta, hay ngày thường dạy hắn là ca ca hắn không phải phụ thân hay mẫu thân?
Uống trà cho tiêu thực, lúc này mới nói chuyện chính.
Nghiêm Hoảng nói: " Triệu đại phu, đi với ta thật chính xác đi, ăn hương uống lạt. Đến phủ nhà ta chuyên xem ngựa được không? Ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."
Triệu Thanh Hà chắp tay nói: " Đa tạ Nghiêm nhị công tử ưu ái, ta vào kinh là có tính toán khác, nếu không chê thì sau này nhà ngươi có ngựa hay gia súc cần xem bệnh thì cứ tìm ta, ta có thể trị tất sẽ không từ chối."
Nghiêm Hoảng xua tay, " Tất nhiên phiền toái a, trực tiếp ở nhà ta sẽ thuận tiện, có ngươi ngày đêm nhìn chằm chằm ta mới yên tâm. Làm khách nhà ta tuyệt đối vừa được tiền mà còn có thê diện, ngươi đi trong thành hỏi thăm xem có bao nhiêu người muốn đầu nhập cửa nhà ta."
" Nghiêm gia quả thực không đồng nhất bàn, có thể được công tử mời là vinh hạnh của ta. Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng, hy vọng công từ không cần cưỡng cầu." Triệu Thanh Hà biểu hiện không kiêu ngạo, vừa tự nói thầm người này không nên đắc tội mới tốt.
Nghiêm Hoảng bất mãn: " Ngươi đến cùng có chuyện gì mà so với nhập nhà ta làm khách còn quan trọng hơn?"
Triệu Thanh Hà lắc đầu nói: " Lời này cũng không thể nói như vậy. Cũng khống như chuyện gả chồng cho nữ nhân, không thể là người nào tốt thì gả cho người đó. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không thể nhìn thấy một cái tốt liền phải gả đi, nếu như vậy thiên hạ chắc sẽ loạn."
Nghiêm Hoảng bị nói đến choáng váng đầu, như thế nào lại loạn thành như vậy, " Cái gì loạn thất bát tao, ngươi cứ nói thẳng là ngươi còn có chuyện gì đi."
Triệu Thanh Hà không có giấu diếm, thẳng thắng nói: " Ta lần này lên kinh là đã hẹn ước với người ta sẽ thi đậu vào thú y phủ tự mục mã giam."
Nghiêm Hoảng bĩu môi, không cho là đúng, " Còn tưởng chuyện gì lớn, không phải là muốn làm quan sao, ta hứa cho ngươi là được."
Triệu Thanh Hà giật mình, lập tức phản ứng kịp, dùng tiền mua quan trong lịch sử đều có, Nghiêm Hoảng đánh chủ ý này đi.
Triệu Thanh Hà lắc đầu, " Không giống nhau, có một số việc phải tự thân làm mới tốt."
Tuy nói làm thú y phủ tự không phải sẽ có quan phẩm ngay, nhưng Triệu Thanh Hà quả thật là hướng về con đường đó mà đi.
Nghiêm Hoảng hanh hanh, " Thật không biết những người các ngươi vì sao lại thích làm quan, có cái lông gì khác bị sai vặt. Nghĩ lúc trước ta ở Dương thành đang chơi vui thì bị lôi đến kinh thành làm cái gì sai vặt gì gì đó ở vụ nào đó."
Mạch Môn lên tiếng nhắc nhở nói: " Là lễ bộ tiếp đón sứ thần bộ tư vụ."
" Đúng, đúng, chính là cái chức không ra gì đó, cũng không biết để làm chi, còn không bằng để ta về Dương thành. Kinh thành thật sự là nhàm chán, đều là một đám mắt chó nhìn ai cũng thấp hèn, nói cái gì mà có tiền không phải là giỏi, một bên lại l**m mặt đòi tiền tiêu, một đám nguỵ quân tử!" Nghiêm Hoảng oán giận nói, cả người oán niệm không thôi.
Hắn ở Dương thành chính là thổ đại vương, hắn nói một không ai dám nói hai. Nhưng khi vào kinh thành thì lại khác, các gia thế bối cảnh cũng không bình thường, nếu không cẩn thận đắc tội bị xử lý thì phiền toái. Mà ngay cả ca hắn bảo hắn điệu thấp làm việc, chớ có giống như phô trương ở Dương thành, thiếu chút nữa không bảo hắn mang theo cái đuôi làm người.
Ngay cả mình làm gì cũng không nhớ rõ, quả nhiên là cái chức vụ không ra gì. Bất quá điều này cũng tầm thường, có tiền thì có quyền, có quyền mới có thể cam đoan có tiền, trên đầu đội cái mũ cánh chuồn chuồn* mới có thể kiên định, cái này gọi là quan thương cấu kết.
[ * mấy cái mũ quan có hai cái cánh hai bên như cánh chuồn chuồn ]
Triệu Thanh cười nói: " Đó là bởi vì ngươi không gặp được việc thích làm, giống như ta chính là thích làm thú y vậy, nếu có thể nhờ vào mà nương gió lên thì trong lòng càng vui mừng. Vừa không thấy nhàm chán, buông tha một cơ hội tốt nào đó sẽ cảm thấy đáng tiếc."
Nghiêm Hoảng nghiêng đầu, có chút không rõ: " Phải không? Mà nói tiếp ta cũng không biết mình thích làm gì. Nga, ta thích ngựa, đặc biệt thích ngựa. Nhưng mà ngàn vàng khó cầu được, ngựa tốt khó tìm. Khó khăn lắm mới vơ vét được Phong nhi, kết quả còn bị ta nuôi thành phế đi."
Nghiêm Hoảng kéo kéo tóc, bộ dáng quệt mồm đáng thương hề hề, vẫn không chịu buông tha cho du thuyết.
[ du thuyết: người đi làm thuyết khách, nghị đàm ]
Triệu Thanh Hà như không để ý, " Bây giờ vẫn chưa muộn, ngươi huấn luyện nó thường xuyên sẽ có thể biến nó trở thành xứng danh bảo mã."
Nghiêm Hoảng chớp mắt, lộ ra tính cách trẻ con, " Thật sự?"
Triệu Thanh Hà cười nói: " Ta chính là thú y."
Hai mắt Nghiêm Hoảng liền trở nên trong suốt sáng ngời: " Vậy phải chờ tới khi nào a? Ba ngày sau được không?"
Triệu Thanh Hà khoé miệng giật giật, đứa nhỏ này thật nóng vội, " Nếu tìm được huấn luyện viên giỏi thì chắc khoảng một năm rưỡi là được."
Nghiêm Hoảng trừng lớn mắt, than thở nói: " Lâu như vậy sao! Năm nay ta lại không được vào hội yêu ngựa."
Triệu Thanh Hà vẻ mặt nghe không hiểu, " Gì? Hội yêu ngựa? Cái gì là hội yêu ngựa? Bán sao?"
Nghiêm Hoảng trợn trắng mắt liếc hắn một cái, kích động nói: " Buôn bán gì ở đây? Hội yêu ngựa là tụ tập những người yêu ngựa trong kinh thành, thường xuyên tổ chức tụ hội giống như tổ chức kỳ thi vậy, chủ ngựa đa số là phi phú tức quý*. Cái này cũng không phải là quan trọng, quan trọng là đôi khi tụ hội có bán đấu giá bảo mã khó gặp, mà chỉ có người bên trong mới được mua. Bảo mã ở Đại Hữu phần lớn đều là nhập từ nước khác, hội yêu mã có người thường xuyên tìm tới được trực tiếp bảo mã, những người khác cầu mà không được. Phong nhi của ta là do ca ta mượn chức vụ vất vả lắm mới tìm được một con, nguyên bản còn muốn trông cậy nó để trà trộn vào hội yêu ngựa, kết quả ta lại dưỡng thành phế."
[ phi phú tức quý: không giàu thì quý ]
Triệu Thanh Hà bừng tỉnh đại ngộ, đây là câu lạc bộ quý tộc trong truyền thuyết? Hội yêu ngựa, ân, nghe cái tên này là biết trình độ đốt tiền cỡ nào rồi.
" Điều kiện gia nhập hội yêu ngựa cần gì?" Triệu Thanh Hà tò mò, những người khác cũng dựa vào ngựa quý để đi vào sao?
Nghiêm Hoảng vẻ mặt quẩn bách, ấp úng nói: " Đương nhiên, đương nhiên phải có một con ngựa cực quý."
Triệu Thanh Hà hí mắt, nhìn hắn như thế chắc không phải chỉ có mỗi điều kiện này. Nhưng mà cái loại câu lạc bộ này hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy được, cho nên không có hứng thú tiếp tục hỏi thăm.
" Về sau có cái gì cần có thể tìm ta, còn việc đến nhà ngươi làm môn khách thì chớ nhắc lại. Con ngựa kia của ngươi cũng không có gì đáng ngại, về sau bớt ăn lại cho nó chạy nhảy nhiều hơn, tự nhiên sẽ tốt. Hôm nay đa tạ khoản đãi, cáo từ."
Nói xong, Triệu Thanh Hà cùng Hầu ca nhi liền rời khỏi.
Nghiêm Hoảng vội vàng nhảy dựng lên, " Từ từ, vội vã như vậy làm chi."
" Còn có chuyện gì?"
Nghiêm Hoảng kéo Triệu Thanh Hà trở lại, " Về sớm như vậy làm gì, ở lại chơi với ta đi. Ta cảm thấy ngươi rất hiểu biết kinh thành khó tìm được người hợp ý như vậy, ta bây giờ nhàm chán muốn chết."
Triệu Thanh Hà không biết làm sao lọt vào mắt đại thiếu gia này, nhưng mà hai người cùng chỗ cũng không có chuyện để nói.
Triệu Thanh Hà chấp tay nói: " Đa tạ nhị thiếu để mắt, nhưng nhà của ta còn có việc, thật có lỗi."
Nghiêm Hoảng không đồng ý buông tha, " Có chuyện gì a?"
Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ: " Ta hôm nay vừa mới chuyển nhà, còn có rất nhiều đồ vật phải mua sắm, nếu không buổi tối trở về sẽ không có chỗ ngủ."
Nghiêm Hoảng cắt ngang: " Còn tưởng chuyện gì lớn đâu, không để cho bọn nha hoàn trong nhà chuẩn bị sao, cần gì phải tự mình đi làm. Nếu nha hoàn nhà ngươi có chuyện đó cũng không dùng được, ta tặng cho ngươi vài người."
Triệu Thanh Hà khoé miệng co giật: " Không cần, người bình dân như ta sao cần phải có nha hoàn hầu hạ, tự mình là được."
Nghiêm Hoảng trứng lớn mắt: " Trong nhà của ngươi không có nha hoàn?"
Triệu Thanh Hà lắc đầu.
Nghiêm Hoàng vẻ mặt không thể tin: " Trên đời này thế nhưng có nhà không có nha hoàn hầu hạ, vậy ngươi bình thường sống ra sao đây?"
[ Ex: cho lật bàn một cái, được rồi nha, mặc dù cưng về sau rất đáng yêu nhưng mà đừng có làm tổn thương tự trọng kinh tế của chị được không???? ]
Triệu Thanh Hà đơ người: " Có tay có chân thì làm được việc, trên đời này có nha hoàn hầu hạ thuộc loại số ít, giống như ta thì vô số."
" Nhưng ta chưa gặp qua a, đi, dù sao còn sớm, ta đi nhà ngươi ngao du đi." Nghiêm Hoảng nói là làm, lôi kéo Triệu Thanh Hà bỏ chạy.
Chờ cho Triệu Thanh Hà có thể mở được miệng nói chuyện thì đã ngồi trên xe ngựa. Người này thật đúng là không mời mà tới, từ lúc bắt đầu đến giờ vô cùng lợi hại, ngay cả xưng hô cũng từ Triệu đại phu biến thành Thanh Hà.
" A, ngươi đã mười sáu tuổi rồi sao? Như thế nào lại thấp như vậy?" Nghiêm Hoảng hô to, cao thấp kinh ngạc nha.
Triệu Thanh Hà trong lòng căm giận, lại không thể phản bác, chiều cao bây giờ chính là nỗi đau cả đời hắn!
" Còn có vài năm có thể cao, không vội."
Nghiêm Hoảng chậc chậc lắc đầu, " Khó nga, ta mười lắm tuổi so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, ngươi thế nhưng thấp hơn ta nửa cái đầu, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên mà có thể lùn như vậy."
Triệu Thanh Hà thật muốn đạp hắn một cái văng ra xe ngựa, trách không được tên này bộ dáng cao lớn đẹp trai mà tính cách trẻ con, nói chuyện cũng không trầm ổn, hoá ra chỉ mới có bao nhiêu đó tuổi. Quên đi, tha thứ mấy kẻ tuổi còn nhỏ.
Đi vào nhà, Nghiêm Hoảng lại ồn ào hô to gọi nhỏ: " Nhà ngươi rất nhỏ a!"
Triệu Thanh Hà hanh hanh, " Ân, không có lớn bằng nhà xí của ngươi."
Nghiêm Hoảng vẻ mặt thật lòng nói: " Như thế thì không có, Thanh Hà không cần tự coi nhẹ mình. Ta nếu đã muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, sẽ không có ghét bỏ ngươi."
Triệu Thanh Hà mặt liệt, người này thật sự là rất không có đáng yêu!
Chu Lộ với Nguỵ Viễn Chí nhìn thấy Nghiêm Hoảng có chút kinh ngạc, lại thấy hắn ăn mặc hoa lệ phú quý, tâm tư không khỏi bay thật xa… Nhìn về phía Triệu Thanh Hà ánh mắt có chút thay đổi, trong ánh mắt còn mang theo khiển trách. Hanh hanh, Ân công tử mới đi có vài ngày, thế nhưng liền câu tam đáp tứ, trách không được lúc công tử rời đi lo lắng như vậy.
Triệu Thanh Hà nhất thời sáng tỏ, có chút dở khóc dở cười giải thích. Chu Lộ cùng Nguỵ Viễn Chí nghe xong đều xấu hổ, nhìn xem bọn họ đối đãi Triệu Thanh Hà thế nào kìa, Triệu Thanh Hà sao có thể là loại người lẳng lơ a.
Nghiêm Hoảng không nóng vội rời đi, những người khác cũng không rảnh để ý hắn, đều tự bận việc mình. Mới bắt đầu Nguỵ Viễn Chí với Chu Lộ thấy không ổn, lại xem người này tuy không kiêu ngạo lại còn hiền lành, nên không để ý nữa. Vừa mới chuyển nhà mới, còn có nhiều chuyện đang chờ đâu.
Không ai để ý tới không có nghĩa là Nghiêm Hoảng sẽ không tự mình tìm việc vui, biến thành cái đuôi đi theo Triệu Thanh Hà, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên.
" Thanh Hà, ngươi đang làm cái gì đó?"
Triệu Thanh Hà đầu cũng không nâng, " Trải giường chiếu."
Nghiêm Hoảng chậc chậc thở dài: " Ai yêu, mấy chuyện này ngươi phải tự làm sao, ta đưa cho ngươi vài cái nha hoàn để làm."
" Đừng, chỗ của ta nhỏ như vậy, nha hoàn tới thì ở đâu?"
Nghiêm Hoảng cười đến d*m đãng: " Giường của ngươi để đâu, mỗi ngày còn thể làm ấm giường ngươi."
Triệu Thanh Hà trợn trắng mắt liếc hắn một cái: " Đa tạ, ta không có cái ham mê giống ngươi."
Nghiêm Hoảng hoảng sợ, đột nhiên reo lên: " Ta mới không có đâu!"
Triệu Thanh Hà móc móc lỗ tai: " Đột nhiên làm gì lớn tiếng như vậy, ta không điếc."
Nghiêm Hoảng bĩu môi: " Ngươi không thể nói lời này cho ca ta nghe, ca ta sẽ đánh chết ta."
Triệu Thanh Hà không nói gì, " Ta làm sao quen biết ca ngươi, sao có thể nói cho ca ngươi nghe."
" Đúng nga, hắc hắc, Thanh Hà, ngươi lại làm gì vậy?" Nghiêm Hoảng tò mò đứng phía sau hắn.
Triệu Thanh Hà đẩy hắn ra: " Đừng đứng gần ta như vậy, ta sao có thể múc nước a."
" Múc nước? Nghe có vẻ vui, để ta thử làm một chút đi." Nghiêm Hoảng cuộn cuộn tay áo lên.
Triệu Thanh Hà không tin hắn, " Ngươi có thể làm được không?"
" Cái này có gì khó, nhìn của ta _____ ai nha, thùng gỗ rớt xuống rồi làm sao đây? Ngươi phải nhảy xuống kiếm sao?"
…
Thẳng đến thời gian ăn cơm chiều, Nghiêm Hoảng mới lưu luyến phải rời đi, " Ta phải trở về, ca ta bảo ta buổi tối nhất định phải về nhà ăn cơm."
Triệu Thanh Hà phất tay: " Tái kiến."
Nghiêm Hoảng mất hứng bĩu môi: " Ngươi thế nhưng không lưu ta lại!"
Triệu Thanh Hà khoé miệng giật giật, cũng không muốn dây dưa với hắn, bị người này dính đúng là xui muốn chết, vì thế dỗ hắn: " Ta đây không phải lo lắng ngươi bị ca ngươi mắng sao…"
Nghiêm Hoảng bất mãn cắt ngang: " Ca ta sẽ không mắng ta đâu, ca ta rất tốt với ta."
Triệu Thanh Hà thật muốn tống hắn đi ngay, trước đó ai nói xa hắn sẽ đánh hắn chứ?
" Sắc trời đã tối, ngươi còn lầm lì ở đây không sợ trễ sao?"
Nghiêm Hoảng mới giật mình, vội vàng nhảy lên xe ngựa: " Tái kiến, ta sẽ đến tìm ngươi chơi nữa."
Nói xong, xe ngựa phóng một cái không thấy bóng dáng.
" Giờ mới biến đi." Triệu Thanh Hà lúc này mới thở nhẹ một hơi, nhịn không được nhìn cái bóng đã đi xa lắc lắc đầu.
Chu Lộ cười nói: " Nhị thiếu gia này cũng rất khờ."
Triệu Thanh Hà nhớ tới phòng mình vẫn chưa thu dọn xong, đầu liền nhức. Nghiêm Hoảng này cái gì cũng ngạc nhiên, kết quả những thứ đã chuẩn bị xong bị hắn làm cho rối tinh rối mù, thật sự thành việc thì ít mà bại sự có thừa. Cái thùng gỗ bị chìm dưới giếng bây giờ vẫn chưa lấy lên đâu.
" Khờ hay không ta không biết, nhưng mà trình độ đốt tiền làm ta thấy sợ." Triệu Thanh Hà đem một trăm lượng tiền chẩn bệnh hôm nay đặt trước mắt cho Chu Lộ với Nguỵ Viễn Chí xem, hai người đều sợ ngây người. Nhìn cung cách ăn mặc là biết ngay Nghiêm Hoảng là kẻ có tiền, lại không nghĩ rằng hào phóng như vậy.
" Này, cái này là thật sao?" Chu Lộ vẻ mặt không tin nói, nhà hắn ở phủ lý mấy đời làm nghề y chưa từng nhận tiền khám lớn như vậy.
Hầu ca nhi cười hì hì nói: " Triệu ca muốn lấy mà người cứ bắt ép, chưa thấy người nào thích ném tiền như vậy."
Hầu ca nhi đem chuyện hôm nay kể từ đầu chí cuối ra, không thêm mắm thêm muối cũng làm cho Chu Lộ với Nguỵ Viễn Chí cảm thán không thôi. Quả nhiên là kinh thành, hạng người gì cũng có.
" Đã có người đưa tiền, chúng ta đêm nay đãi tiệc cầu thăng quan tiến chức cho thật long trọng. Không nói, hôm nay ăn được món ngon, đêm nay nếu ăn quá kém chỉ sợ ăn vào giống như nhai bã." Nhớ lại những món ăn ngày hôm nay, nước miếng liền nhịn không được a. Bất quá hoàn hảo không phải bọn họ bỏ tiền, nếu không chỉ sợ không phải nước miếng mà là đổ máu.
Bên này vui, Thường Đình Chiêu bên kia lại không được thoải mái.
" Chiêu ca nhi, mau đến cạnh tổ mẫu. Đứa nhỏ ngươi thật nhẫn tâm ra bên ngoài lâu như vậy mới chịu trở về." Thường lão phu nhân mặt mày sáng lạn khi nhìn thấy Thường Đình Chiêu, miệng lại oán trách nói.
Thường Đình Chiêu làm lễ theo quy củ, vẻ mặt áy náy, " Khiến cho tổ mẫu lo lắng."
Định Quốc Công mặt không biểu tình, ngữ khí không tốt, " Lần sau không được tuỳ hứng như vậy nữa, nếu không phải hoàng thượng nhân từ không trách tội xuống, toàn bộ nhà chúng ta đều bị ngươi liên luỵ."
Thường Đình Chiêu gật gật đầu, biểu tình thản nhiên: " Dạ, phụ thân."
Thường lão phu nhân thấy vậy nhíu mày, " Đủ rồi, Chiêu ca nhi vừa về ngươi lại bày ra vẻ mặt như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng không có so đo còn phục chức quan cho hắn, ngươi ở đây muốn tính cái gì?"
Định Quốc Công bất đắc dĩ nói: " Nương, ngươi cứ sủng hắn như vậy, hắn lại vô pháp vô thiên."
Thường lão phu nhân hừ nói: " Ta không sủng hắn thì ai sẽ sủng hắn? Có biết là được sủng còn hơn không được sủng không."
Định Quốc Công không nói nữa, tự rót trà uống một mình.
Thường lão phu nhân lại đau lòng nói: " Đừng đứng, mau ngồi xuống đây, đứng đó lắc lư mọi người cũng chóng mặt theo. Đợi lát chờ thánh dụ hoàng thượng xuống rồi đi nghỉ ngơi, mấy ngày sau còn đi quân doanh. Thân thể cần phải dưỡng thật tốt nếu không sao có thể chịu đựng được."
Thường Đình Chiêu cười bảo phải, ngồi xuống bên cạnh Thường Đình Ân.
" Ca, ngươi gần đây thân thể có khoẻ không?"
Thường Đình Ân dùng khăn tay che miệng lại, ho nhẹ một tiếng còn khoát tay nói: " Không ngại."
Thường Đình Chiêu thấy hắn như vậy không khỏi nhíu mày, bộ dáng này so với trước sao càng kém hơn?
" Ca, ngươi mấy hôm nay có uống thuốc đúng giờ không, ta thấy ngươi kém hơn trước kia?"
Thường Đình Ân lắc đầu, " Mỗi lần thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh ta đều như thế, năm nay so với năm ngoái là tốt hơn nhiều rồi."
Thường Đình Chiêu thở dài, " Ca, những lúc ta không có ở bên ngươi ngươi phải tự chiếu cố mình thật tốt, nếu không dưỡng tốt thân thể thì những chuyện khác không thể nói."
Thường Đình Ân nhìn hắn, thở dài thật sâu: " Là đại ca ta luyên luỵ ngươi."
Thường Đình Chiêu hiểu hắn nói cái gì, cười nói: " Xem ca nói kìa, sao lại có quan hệ với ngươi được. Là ta không thích trói buộc không muốn thú nữ nhân mới bỏ chạy."
Thường Đình Ân nhíu mày, " Không được nói bậy."
Thường Đình Chiêu hai mắt phát sáng: " Ca, ta nói thật."
Thường Đình Ân ngạc nhiên, ánh mắt như vậy làm hắn sợ hãi. Hắn nhìn đệ đệ này từ nhỏ lớn lên làm sao không rõ hắn yêu thích cái gì, chuyện hắn muốn thú cái nam thê chẳng qua là không muốn huynh đệ nảy sinh khoảng cách. Nhưng hiện tại ánh mắt kiên định chấp nhất như vậy, chỉ sợ lúc này không phải là nói cho qua nữa rồi.
Hay là lần này thật sự động tâm?
" Ngươi lần này là thật lòng?"
Thường Đình Chiêu nở nụ cười, " Ca nói xem, ta khi nào đã nói là không phải, chỉ có các ngươi cho là ta nói đùa."
Nhất thời trong lòng Thường Đình Ân ngũ vị tạp trần, đệ đệ này vô cùng cố chấp, một khi quyết định làm cái gì sẽ không bao giờ thay đổi, không nghĩ loại sự tình này cũng vậy. Cứ nghĩ chỉ cần hắn có nhi tử, Thường Đình Chiêu sẽ theo lẽ thường cưới vợ sinh con, nào hiểu được người định không bằng trời định, đệ đệ của hắn đã đi sai đường không hề muốn quay lại.
Thường Đình Ân cảm thấy đau đớn nói: " Ngươi sao có thể hồ đồ như vậy."
Thú nam thê chính là tự huỷ hoại hơn phân nửa, về sau cho dù có lập công lớn chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ dừng bước một chỗ.
Thường Đình Chiêu ánh mắt sâu xa, thấp giọng nói: " Ca, chính bởi vì ta thanh tỉnh cho nên mới nghĩ được thông suốt. Ta nhất định đi đường này, cũng chỉ có thể đi đường này."
Thường Đình Ân nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ. Hắn sao không rõ đạo lý này, không sợ anh em trong nhà cãi cọ nhau, càng sợ nhà họ xuất ra được hai cái đại tướng quân, quyền cao chức trọng khiến người nghi kỵ. Nhưng mà nếu nhà bọn họ không có quân công sẽ bị xuống dốc rất nhanh.
Thường Đình Chiêu hơi cong khoé môi: " Ca, ta không có uỷ khuất. Ta lần này đã tìm được phu quân, chờ thời cơ chín mùi sẽ đem người đến cho ngươi xem, ngươi nhất định sẽ thích."
Thường Đình Ân không ngờ hắn thoải mái như vậy, không tiếp tục rối rắm nữa, chỉ nói: " Vì sao không phải bây giờ?"
Nhớ tới bây giờ không thể ngủ cùng Triệu Thanh Hà, Thường Đình Chiêu ai oán nói: " Hắn nói không muốn làm khổng tước trong l*ng son, nói phải xây dựng sự nghiệp xong mới tính."
Thấy Thường Đình Chiêu như vậy Thường Đình Ân trong mắt cảm thấy được tình cảm khác lạ, lại thở dài.
Lúc này, Phùng trắc phu nhân đi đến, trên người là hoa phục tinh xảo trang điểm khéo léo, bây giờ vẫn còn thấy dư âm của người đẹp một thời. Mặc dù không thể so được nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng vẫn rất chói mắt.
" Ai yêu, tứ thiếu gia đã về rồi, nhìn bộ dáng này ngày càng thêm tuấn lãng. Tứ thiếu gia không biết chứ, lúc ngươi đi rồi sau đó lão phu nhân với lão gia gấp đến nổi miệng đều bỏng rộp lên, chỉ sợ ngươi bên ngoài ăn không ngon ngủ không được. Hiện tại bọn họ nhìn ngươi như vậy chắc đã yên tâm."
Lời này nói thật khéo léo, bên ngoài nghe không có gì thực tế là mắng Thường Đình Chiêu không quan tâm gia đình, một mình bên ngoài tiêu dao.
Thường Đình Chiêu vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường đáp lời Phùng trắc phu nhân.
Phùng trắc phu nhân cũng không ngoài ý muốn, lập tức đi đến trước mặt Phùng lão phu nhân, hành lễ cho Định Quốc Công với Thường lão phu nhân. Cười dịu dàng nói: " Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, hôm nay Chiêu ca nhi trở lại còn được phục nguyên chức quan, mà Huy ca nhi bên kia cũng có tin tức tốt. Mới vừa rồi được tin tức phụ của Huy ca nhi đã mang thai hai tháng, đại phu nói thai này tám chín phần là con trai."
[ Ex: thằng đại phu nào dám khẳng định giới tính lúc 2 tháng vại????? ]
Hoa y công tử phi thường thành thật phùng má trầm tư, tiểu tư bên cạnh nghé vào tai hắn nói thầm, hoa y công tử trừng lớn mắt, " Như vậy sao được! Một chút như vậy sao có thể ta đem ra được, không nên không nên, Nghiêm Hoảng ta là ai, sao có thể keo kiệt như vậy. Vị tiểu đại phu này chính là trị cho bảo bối Phong nhi của ta, như thế nào lại có thể tuỳ tiện."
Tiểu tư vội vàng thấp giọng nói: " Hôm qua đại thiếu gia đã nói, ngài nếu còn dám tiêu nhiều bạc trên người Phong nhi, hắn sẽ đem Phong nhi đi làm thịt nấu thành cái lẩu."
Nghiêm Hoảng nhất thời hít một hơi, cả người giống như rút nhỏ một vòng. Vẻ mặt khó xử nhìn phía Triệu Thanh Hà, thật lâu sau mới khó khăn mở miệng: " Vậy một trăm lượng đi, không thể ít thêm."
Tiểu tư thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt, coi như là tiền này ban cho hắn vậy, " Nhị thiếu gia anh minh, nhị thiếu gia anh minh!"
Nghiêm Hoảng chọn mi: " Là bằng vàng."
[ Ex: đê mờ, khinh bỉ thổ hào!!! ]
Tiểu tư thiếu chút nữa hộc máu, hai chân mềm oặc quỳ trước mặt Nghiêm Hoảng, " Nhị thiếu gia, không được a."
Đại thiếu gia đã nói, nếu nhị thiếu gia còn hồ nháo như vậy, hạ nhân bọn họ cũng sẽ bị phạt cùng. Nếu đánh roi coi như vẫn tốt, bị đá ra Nghiêm phủ thì xong rồi, không có phủ đệ nào giống như Diêm gia, một gia đinh nho nhỏ cũng có thể nuôi sống một nhà ăn uống thoải mái. Nhớ tới khuôn mặt lạnh của đại thiếu gia, tiểu tư cả người run run.
Nghiêm Hoảng ha ha nở nụ cười, " Nói đùa với ngươi thôi, ta cũng không phải là bại gia tử, bất quá là trị một chút bệnh làm sao có thể trả một trăm lượng vàng."
Trừ bỏ Nghiêm Hoảng tất cả mọi người đều đem mặt quay sang một bên, một trăm lượng bạc trắng cũng là phá sản có được không!
Triệu Thanh Hà cố hết sức bảo trì bình tĩnh cho mình, Hầu ca nhi một bên ngạc nhiên há hốc mồm có thể nhét được cả trái táo. Chờ Nghiêm Hoảng thật sự sai người mang đến bạc trắng đưa đến trước mặt hắn, Hầu ca nhi hung hăng nuốt xuống ngụm nước miếng, kinh thành quả nhiên là buôn bán được nhiều tiền lời như vậy!
Hầu ca nhi nhìn nhìn Triệu Thanh Hà, Triệu Thanh Hà nhắm mắt gật gật đầu. Hầu ca nhi lúc này mới dám đưa tay nhận lấy, nếu không phải cầm được bạc trong tay thì đã giống như nằm mơ. Một trăm lượng a, cả nhà bọn họ không biết đời này có kiếm được số này không, thế mà bọn họ bây giờ chỉ mất một chút công phu đã kiếm được.
Nghiêm Hoảng thấy Triệu Thanh Hà nhận tiền, vẻ mặt nhất thời sáng lạn, đem tiền tặng người cao hứng như thu được tiền.
" Tiểu đại phu đi thôi, chúng ta đến tửu lâu tốt nhất kinh thành uống vài chén. Tuy nói so với tửu lâu của Dương thành chúng ta kém một chút nhưng xem như tạm chấp nhận được."
Nghiêm Hoảng cố chấp nói không nên lời, Triệu Thanh Hà thoái thác không được chỉ có thể đi theo.
Vừa lên xe ngựa, Triệu Thanh Hà tuy rằng cực lực bảo trì bình tĩnh nhưng vẫn giống như lão nông dân trợn tròn mắt. Bên ngoài xe ngựa nhìn như bình thường, giống như mấy xe ngựa nhà giàu mà thôi, nhưng đi vào trong lại là một cảnh tượng xa hoa khiến Triệu Thanh Hà không đủ trình độ dùng ngôn ngữ hình dung! Tóm lại hắn đã bị chói mù mắt, có cảm giác đang ngồi trên đống vàng. Chỉ cần huỷ đi bất kỳ thứ gì bên trong cũng có thể đem đi bán, đều có thể làm cho một kẻ nông dân biến thành cơm áo không lo chỉ cần há mồm nhai cơm là được.
Xe ngựa Thường gia cũng thập phần xa hoa, nhưng so với cái này phải gọi bằng sư phụ.
Nghiêm Hoảng này là thần thánh phương nào?
Tuy không rõ nhưng trong lòng cũng thở phào một cái, ít nhất không sợ bị bắt cóc. Lại nói tiếp sự thật có chút chua xót, tiền chuộc hắn cũng không thể so sánh bằng giá một viên hạt châu trên xe ngựa. Ánh sáng chiếu trong xe ngựa là dùng dạ minh châu to đùng, thật sự là con mịa nó xa xỉ.
Nghiêm Hoảng thấy bộ dáng hắn như vậy nhưng không thể trách, giải thích nói: " Cha ta chính là Nghiêm Bá."
Triệu Thanh Hà vẻ mặt dại ra, Nghiêm Bá? Ai a, là nhân vật nổi tiếng nào sao?
Cái này ngược lại làm Nghiêm Hoảng trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được, " Ngươi thế nhưng không biết cha ta?"
Triệu Thanh Hà không thấy áp lực nhún vai: " Ta vừa mới đến kinh thành."
Nghiêm Hoảng lại vẫn ngạc nhiên như cũ, hô to gọi nhỏ nói: " Ngươi như thế nào không biết cha ta, cha ta Nghiêm Bá là muối thương lớn nhất Đại Hữu, ngươi vậy mà không biết?"
Triệu Thanh Hà bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tên ngốc này có tiền như vậy, nguyên lai là nhi tử muối thương. Kiếp này với kiếp trước cũng giống nhau, muối là sản phẩm vô cùng quý giá nhưng lại có thể lũng đoạn ngành sản xuất, muối thương đều là kẻ giàu có một phương. Mà phụ thân Nghiêm Hoảng lại chính là đệ nhất muối thương của Đại Hữu, nói phú khả địch quốc cũng không ngạc nhiên. Trách không được việc hắn không biết Nghiêm Bá nên Nghiêm Hoảng mới kinh ngạc như vậy, có nhà nào mà không ăn muối, ăn muối thì phải nghe đến danh đệ nhất muối thương Nghiêm Bá.
Nghiêm Bá, Diêm Bá, tên này đặt đúng là chính xác.
[ chữ Nghiêm đọc như cùng âm với chữ Diêm, Diêm = muối ]
Nguyên thân không có đem ký ức này cho hắn kế thừa, Triệu Thanh Hà cũng không chú ý đến những chuyện này cho nên làm sao mà biết được.
" Hiện tại đã biết."
Nghiêm Hoảng chậc chậc nói: " Ta nên đem ngươi đến cho ca ta nhìn một cái, ở Đại Hữu thậm chí có người không biết cha ta."
Ách… Cái này không cần đi.
Nghiêm Hoảng rất nhanh đem việc này ném sang một bên, " Không nghĩ ngươi tuổi trẻ như vậy y thuật lại cao tay, so với bọn lang băm kia lợi hại hơn nhiều, mệt bọn họ không biết xấu hổ nuôi râu dài như vậy."
Triệu Thanh Hà ngẩn người, nhất thời không thể kịp phản ứng, cái đó với râu có quan hệ gì?
Nghiêm Hoảng thấy biểu tỉnh này của hắn thì hiểu rõ, bày ra bộ dáng ngươi như thế nào cũng không hiểu chuyện, " Ngoài miệng không có râu không làm được việc, trái lại không phải ngoài miệng có râu sẽ làm được việc sao."
Triệu Thanh Hà khoé miệng co quắc, nhịn không được nói: " Theo ngươi nói như vậy, có mặc quần áo chính là người, trái lại không mặc quần áo thì không phải là người?"
Nghiêm Hoảng ngửa đầu đánh giá lời nói, đột nhiên vỗ tay ha ha cười, " Thật đúng là không thể nói như thế, nếu không cháu ngoại trai chưa đến một tuổi luôn cần người khác hầu hạ của ta không phải là người."
Không lâu về sau Triệu Thanh Hà mới biết được, cháu ngoại trai trong miệng Nghiêm Hoảng chính là nhi tử của Nghiêm phi hiện tại, chính là hoàng tử hoàng tôn của vương thất. Nói lung tung sẽ bị tru di cửu tộc!
" Ta cảm thấy ngươi có bao nhiêu lớn thôi a, đúng rồi, ngươi tên là gì?"
" Triệu Thanh Hà."
Nghiêm Hoảng đọc theo một lần, " Tuy là cái tên rất bình thường nhưng cũng rất dễ nhớ."
Triệu Thanh Hà một chút cũng không muốn nói chuyện với tên này, nhưng Nghiêm Hoảng cái miệng lại nói không ngừng, không quan tâm Triệu Thanh Hà có lên tiếng hay không, hỏi đông hỏi tây liên tục. Tuy nói người này xuất thân phú quý, không chê hay phân biệt thân phận nhưng đúng là hiếm thấy. Triệu Thanh Hà thân phận là thú y dù cho nơi này hay đời trước cũng không thể lên nổi mặt bàn, muối thương hoàn toàn khác với dân chúng bình thường, có thể nói là nắm trong tay kinh tế của cả quốc gia, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kị ba phần. Huống chi đây chính là đệ nhất muối thương, mà Nghiêm Hoảng nửa điểm cũng không khó chịu.
Tửu lâu đệ nhất kinh thành quả nhiên không đồng nhất bàn, trang hoàng hết sức xa hoa tráng lệ. Hơn nữa nhân viên tiếp đón khách nhân rất có quy củ, nơi này người đến vô cùng thưa thớt, yên tĩnh lịch sự tao nhã, có thể đi vào cũng là người có thân phận không phú thì quý. Triệu Thanh Hà mặc một thân quần áo vải bố còn không bằng đ**m tiểu nhị, nếu không có Nghiêm Hoảng dẫn chỉ sợ cửa cũng không thể vào.
Đ**m tiểu nhị vừa thấy Nghiêm Hoảng vội tới chào hỏi ân cần, " Nghiêm nhị thiếu gia, hôm nay ngồi ở Tiên Hà cư được chứ?"
Nghiêm Hoảng khẽ nhiu mày: " Nơi đó được sao? Ta mời chính là khách quý, cũng không thể sơ sài."
Đ**m tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói: " Nơi đó cũng là phòng thượng đẳng giống như tiên cung lại lịch sự tao nhã xa hoa, hợp với thân phận Nghiêm nhị thiếu gia của ngài. Ngài lần trước còn chưa đi qua, hôm nay vừa lúc thử xem sao."
Nghiêm Hoảng cũng không làm khó dễ, đồng ý nói: " Vậy như thế đi, thách ngươi cũng không dám qua mặt ta."
Đ**m tiểu nhị liên tục nói: " Nghiêm nhị thiếu gia ngài chính là khách quý của chúng ta, không dám chậm trễ."
Đ**m tiểu nhị dẫn đi qua không ít quanh co khúc khuỷu, mà đi vào trong phòng quả nhiên không giống với bình thường. Màn tơ giăng lối, hương hoa nhuộm đẫm, nước chảy róc rách, quả thực như tiên cảnh như lời đ**m tiểu nhị nói.
Nghiêm Hoảng gật đầu vừa lòng, chuyển hướng Triệu Thanh Hà, " Nơi này như thế nào?"
Thật là CMN quá tốt được không! Đương nhiên, Triệu Thanh Hà sẽ không biểu hiện khuôn mặt như thế, chỉ thản nhiên gật đầu, " Rất được."
Nghiêm Hoảng nói với đ**m tiểu nhị: " Vậy như này đi, đem hết món ngon rượu ngon lên hết cho ta, bạn hữu của ta mới từ nơi khác đến chưa nếm thử thức ăn của các ngươi. Tất cả đều mang lên cho hắn nhìn một cái."
Triệu Thanh Hà với Hầu ca nhi nhất thời hít một hơi.
Đ**m tiểu nhị đã sớm quen thói quen xa hoa như vậy, cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì, nói: " Tiểu đ**m có hơn một ngàn món ăn, tất cả đều là tốt nhất chỉ sợ hương vị bị lẫn lộn sẽ mất ngon. Không bằng chọn vài món đặc sắc nhất, nếm thử ắc hẳn vẫn ra hương vị."
Nghiêm Hoảng phất tay, " Tuỳ tiện đi, dù sao cũng ăn quen thuộc không cần để ý, đừng quá keo kiệt là được."
" Dạ, tiểu nhân tất sẽ an bài thoả đáng." Đ**m tiểu nhi liên tục vâng dạ sau đó lui xuống.
Nghiêm Hoảng ngồi phịch trên ghế, một chân khoát lên tay vịn, một bộ dáng chán đến chết, " Ăn đến ăn đi cũng chỉ có bao nhiêu đó, không có mới mẻ."
Triệu Thanh Hà thức thời không mở miệng, ngươi phải bị bỏ đói vài ngày mới biết được mỹ vị lương thực.
Đợi khi đồ ăn mang lên, tròng mắt Hầu ca nhi cũng sắp rớt ra, đây là đồ ăn sao? Trình bày thật đẹp, người ta sao có thể nhẫn tâm hạ đũa a! Hơn nữa bọn họ chỉ có ba người lại gọi nhiều như thế a, không phải chỉ nói chọn vài món đặc sắc thôi sao? Cái này phải đến mấy chục món đi.
Ăn một ngụm lại đổi sang món khác, điều này thật lãng phí đi. Tuy rằng có thể ăn được đa dạng, nhưng mà thịt đau được không, không phải mình trả tiền cũng đau lòng nha.
Tuy rằng từng có chút tài sản, Triệu Thanh Hà xuất thân bình dân lấy tôn chỉ tiết kiệm là thượng sách rốt cuộc nhịn không được mở miệng, " Như vậy là đủ rồi, không cần mang lên thêm nữa. Cũng không thể nào ăn hết mà cũng không nếm ra hương vị được."
Nghiêm Hoảng ra dấu một cái, thức ăn không ngừng mang lên lúc này mới dừng lại.
" Triệu đại phu thực là khách khí, chẳng qua là một ít tiền thôi." Nghiêm Hoảng cười nói.
Triệu Thanh Hà không nói chuyện tiếp tục vùi đầu cắm cúi ăn, người như ngươi thì làm sao biết giá trị của lao động vất vả, đó là đàn gảy tai trâu. Chớ nói Nghiêm Hoảng là ngậm thìa vàng sinh ra, ngày đó trong thôn bọn họ một đêm phất nhanh liền quên gian khổ, xài tiền như nước. Người biết nếm được đắng khổ ngọt vị rất ít người, đa số chỉ biết đến hiện tại.
Hầu ca nhi thấy Triệu Thanh Hà ăn không có cố kỵ ăn đến thống khoái, hắn cũng không để ý nữa cũng múa đũa ăn chi căng bụng, còn trộm thả lỏng thắt lưng quần.
Nghiêm Hoàng thấy hai người ăn như mây cuốn gió rền, tự nhiên cũng cảm giác thấy đói bụng, nhịn không được ăn nhiều thêm. Tiểu tư Mạch Môn bên cạnh vội vàng chạy lên hầu hạ chia thức ăn cho hắn, Nghiêm Hoảng lại ngăn cản, tự mình đụng đũa chọn món.
Trong sự nghiệp phấn đấu vì mỹ thực Triệu Thanh Hà phát hiện hắn hướng đôi đũa gắp ở đâu thì Nghiêm Hoảng gắp ở đó. Nếu cướp được thức ăn trên đũa hắn thì Nghiêm Hoảng vô cùng đắc ý, miệng ăn được vô cùng hưởng thụ.
Còn không chờ Triệu Thanh Hà đặt câu hỏi, Nghiêm Hoảng đã nói: " Triệu đại phu, ngươi quả nhiên là biết ăn, ngươi ăn món nào cũng ngon. Ta trước kia không thể ăn cảm giác được mùi vị như thế."
Triệu Thanh Hà khoé miệng giật giật, rõ ràng đồ cướp đến mới thực ngon, một chữ chính là tiện.
Ba người thoả mãn dừng lại thì bụng đã nhét không được nữa, Nghiêm Hoảng liên tục thổn thức, " Ai yêu, đời này chưa bao giờ ăn no như vậy."
Triệu Thanh Hà cùng Hầu ca nhi cuối cùng cũng chờ được một câu nghe được của Nghiêm Hoảng, không hề có hình tượng chống bụng đỡ lên ghế.
Hầu ca nhi sờ sờ cái bụng, nhịn không được thở dài: " Mấy ngày nữa chắc không ăn nổi cơm."
Triệu Thanh Hà cũng thở dài: " May mắn không phải ngày nào cũng ăn như vậy, nếu không sẽ biến thành béo tròn đi không nổi."
Nghiêm Hoảng nhìn trên bàn lớn vừa trải qua một trận chiến, liên tục sợ hãi than, " Đời này chưa từng ăn sạch sẽ như vậy, không cần rửa chén nha. Nếu để cho ca ta biết, chắc chắn sẽ không nói ta lãng phí. Mỗi ngày đều ở bên tai ta nói dài dòng lặp đi lặp lại, phiền phức vô cùng."
Nghiêm Hoảng này nói rất có ý, miệng đầy ca ta ca ta, hay ngày thường dạy hắn là ca ca hắn không phải phụ thân hay mẫu thân?
Uống trà cho tiêu thực, lúc này mới nói chuyện chính.
Nghiêm Hoảng nói: " Triệu đại phu, đi với ta thật chính xác đi, ăn hương uống lạt. Đến phủ nhà ta chuyên xem ngựa được không? Ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."
Triệu Thanh Hà chắp tay nói: " Đa tạ Nghiêm nhị công tử ưu ái, ta vào kinh là có tính toán khác, nếu không chê thì sau này nhà ngươi có ngựa hay gia súc cần xem bệnh thì cứ tìm ta, ta có thể trị tất sẽ không từ chối."
Nghiêm Hoảng xua tay, " Tất nhiên phiền toái a, trực tiếp ở nhà ta sẽ thuận tiện, có ngươi ngày đêm nhìn chằm chằm ta mới yên tâm. Làm khách nhà ta tuyệt đối vừa được tiền mà còn có thê diện, ngươi đi trong thành hỏi thăm xem có bao nhiêu người muốn đầu nhập cửa nhà ta."
" Nghiêm gia quả thực không đồng nhất bàn, có thể được công tử mời là vinh hạnh của ta. Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng, hy vọng công từ không cần cưỡng cầu." Triệu Thanh Hà biểu hiện không kiêu ngạo, vừa tự nói thầm người này không nên đắc tội mới tốt.
Nghiêm Hoảng bất mãn: " Ngươi đến cùng có chuyện gì mà so với nhập nhà ta làm khách còn quan trọng hơn?"
Triệu Thanh Hà lắc đầu nói: " Lời này cũng không thể nói như vậy. Cũng khống như chuyện gả chồng cho nữ nhân, không thể là người nào tốt thì gả cho người đó. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không thể nhìn thấy một cái tốt liền phải gả đi, nếu như vậy thiên hạ chắc sẽ loạn."
Nghiêm Hoảng bị nói đến choáng váng đầu, như thế nào lại loạn thành như vậy, " Cái gì loạn thất bát tao, ngươi cứ nói thẳng là ngươi còn có chuyện gì đi."
Triệu Thanh Hà không có giấu diếm, thẳng thắng nói: " Ta lần này lên kinh là đã hẹn ước với người ta sẽ thi đậu vào thú y phủ tự mục mã giam."
Nghiêm Hoảng bĩu môi, không cho là đúng, " Còn tưởng chuyện gì lớn, không phải là muốn làm quan sao, ta hứa cho ngươi là được."
Triệu Thanh Hà giật mình, lập tức phản ứng kịp, dùng tiền mua quan trong lịch sử đều có, Nghiêm Hoảng đánh chủ ý này đi.
Triệu Thanh Hà lắc đầu, " Không giống nhau, có một số việc phải tự thân làm mới tốt."
Tuy nói làm thú y phủ tự không phải sẽ có quan phẩm ngay, nhưng Triệu Thanh Hà quả thật là hướng về con đường đó mà đi.
Nghiêm Hoảng hanh hanh, " Thật không biết những người các ngươi vì sao lại thích làm quan, có cái lông gì khác bị sai vặt. Nghĩ lúc trước ta ở Dương thành đang chơi vui thì bị lôi đến kinh thành làm cái gì sai vặt gì gì đó ở vụ nào đó."
Mạch Môn lên tiếng nhắc nhở nói: " Là lễ bộ tiếp đón sứ thần bộ tư vụ."
" Đúng, đúng, chính là cái chức không ra gì đó, cũng không biết để làm chi, còn không bằng để ta về Dương thành. Kinh thành thật sự là nhàm chán, đều là một đám mắt chó nhìn ai cũng thấp hèn, nói cái gì mà có tiền không phải là giỏi, một bên lại l**m mặt đòi tiền tiêu, một đám nguỵ quân tử!" Nghiêm Hoảng oán giận nói, cả người oán niệm không thôi.
Hắn ở Dương thành chính là thổ đại vương, hắn nói một không ai dám nói hai. Nhưng khi vào kinh thành thì lại khác, các gia thế bối cảnh cũng không bình thường, nếu không cẩn thận đắc tội bị xử lý thì phiền toái. Mà ngay cả ca hắn bảo hắn điệu thấp làm việc, chớ có giống như phô trương ở Dương thành, thiếu chút nữa không bảo hắn mang theo cái đuôi làm người.
Ngay cả mình làm gì cũng không nhớ rõ, quả nhiên là cái chức vụ không ra gì. Bất quá điều này cũng tầm thường, có tiền thì có quyền, có quyền mới có thể cam đoan có tiền, trên đầu đội cái mũ cánh chuồn chuồn* mới có thể kiên định, cái này gọi là quan thương cấu kết.
[ * mấy cái mũ quan có hai cái cánh hai bên như cánh chuồn chuồn ]
Triệu Thanh cười nói: " Đó là bởi vì ngươi không gặp được việc thích làm, giống như ta chính là thích làm thú y vậy, nếu có thể nhờ vào mà nương gió lên thì trong lòng càng vui mừng. Vừa không thấy nhàm chán, buông tha một cơ hội tốt nào đó sẽ cảm thấy đáng tiếc."
Nghiêm Hoảng nghiêng đầu, có chút không rõ: " Phải không? Mà nói tiếp ta cũng không biết mình thích làm gì. Nga, ta thích ngựa, đặc biệt thích ngựa. Nhưng mà ngàn vàng khó cầu được, ngựa tốt khó tìm. Khó khăn lắm mới vơ vét được Phong nhi, kết quả còn bị ta nuôi thành phế đi."
Nghiêm Hoảng kéo kéo tóc, bộ dáng quệt mồm đáng thương hề hề, vẫn không chịu buông tha cho du thuyết.
[ du thuyết: người đi làm thuyết khách, nghị đàm ]
Triệu Thanh Hà như không để ý, " Bây giờ vẫn chưa muộn, ngươi huấn luyện nó thường xuyên sẽ có thể biến nó trở thành xứng danh bảo mã."
Nghiêm Hoảng chớp mắt, lộ ra tính cách trẻ con, " Thật sự?"
Triệu Thanh Hà cười nói: " Ta chính là thú y."
Hai mắt Nghiêm Hoảng liền trở nên trong suốt sáng ngời: " Vậy phải chờ tới khi nào a? Ba ngày sau được không?"
Triệu Thanh Hà khoé miệng giật giật, đứa nhỏ này thật nóng vội, " Nếu tìm được huấn luyện viên giỏi thì chắc khoảng một năm rưỡi là được."
Nghiêm Hoảng trừng lớn mắt, than thở nói: " Lâu như vậy sao! Năm nay ta lại không được vào hội yêu ngựa."
Triệu Thanh Hà vẻ mặt nghe không hiểu, " Gì? Hội yêu ngựa? Cái gì là hội yêu ngựa? Bán sao?"
Nghiêm Hoảng trợn trắng mắt liếc hắn một cái, kích động nói: " Buôn bán gì ở đây? Hội yêu ngựa là tụ tập những người yêu ngựa trong kinh thành, thường xuyên tổ chức tụ hội giống như tổ chức kỳ thi vậy, chủ ngựa đa số là phi phú tức quý*. Cái này cũng không phải là quan trọng, quan trọng là đôi khi tụ hội có bán đấu giá bảo mã khó gặp, mà chỉ có người bên trong mới được mua. Bảo mã ở Đại Hữu phần lớn đều là nhập từ nước khác, hội yêu mã có người thường xuyên tìm tới được trực tiếp bảo mã, những người khác cầu mà không được. Phong nhi của ta là do ca ta mượn chức vụ vất vả lắm mới tìm được một con, nguyên bản còn muốn trông cậy nó để trà trộn vào hội yêu ngựa, kết quả ta lại dưỡng thành phế."
[ phi phú tức quý: không giàu thì quý ]
Triệu Thanh Hà bừng tỉnh đại ngộ, đây là câu lạc bộ quý tộc trong truyền thuyết? Hội yêu ngựa, ân, nghe cái tên này là biết trình độ đốt tiền cỡ nào rồi.
" Điều kiện gia nhập hội yêu ngựa cần gì?" Triệu Thanh Hà tò mò, những người khác cũng dựa vào ngựa quý để đi vào sao?
Nghiêm Hoảng vẻ mặt quẩn bách, ấp úng nói: " Đương nhiên, đương nhiên phải có một con ngựa cực quý."
Triệu Thanh Hà hí mắt, nhìn hắn như thế chắc không phải chỉ có mỗi điều kiện này. Nhưng mà cái loại câu lạc bộ này hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy được, cho nên không có hứng thú tiếp tục hỏi thăm.
" Về sau có cái gì cần có thể tìm ta, còn việc đến nhà ngươi làm môn khách thì chớ nhắc lại. Con ngựa kia của ngươi cũng không có gì đáng ngại, về sau bớt ăn lại cho nó chạy nhảy nhiều hơn, tự nhiên sẽ tốt. Hôm nay đa tạ khoản đãi, cáo từ."
Nói xong, Triệu Thanh Hà cùng Hầu ca nhi liền rời khỏi.
Nghiêm Hoảng vội vàng nhảy dựng lên, " Từ từ, vội vã như vậy làm chi."
" Còn có chuyện gì?"
Nghiêm Hoảng kéo Triệu Thanh Hà trở lại, " Về sớm như vậy làm gì, ở lại chơi với ta đi. Ta cảm thấy ngươi rất hiểu biết kinh thành khó tìm được người hợp ý như vậy, ta bây giờ nhàm chán muốn chết."
Triệu Thanh Hà không biết làm sao lọt vào mắt đại thiếu gia này, nhưng mà hai người cùng chỗ cũng không có chuyện để nói.
Triệu Thanh Hà chấp tay nói: " Đa tạ nhị thiếu để mắt, nhưng nhà của ta còn có việc, thật có lỗi."
Nghiêm Hoảng không đồng ý buông tha, " Có chuyện gì a?"
Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ: " Ta hôm nay vừa mới chuyển nhà, còn có rất nhiều đồ vật phải mua sắm, nếu không buổi tối trở về sẽ không có chỗ ngủ."
Nghiêm Hoảng cắt ngang: " Còn tưởng chuyện gì lớn đâu, không để cho bọn nha hoàn trong nhà chuẩn bị sao, cần gì phải tự mình đi làm. Nếu nha hoàn nhà ngươi có chuyện đó cũng không dùng được, ta tặng cho ngươi vài người."
Triệu Thanh Hà khoé miệng co giật: " Không cần, người bình dân như ta sao cần phải có nha hoàn hầu hạ, tự mình là được."
Nghiêm Hoảng trứng lớn mắt: " Trong nhà của ngươi không có nha hoàn?"
Triệu Thanh Hà lắc đầu.
Nghiêm Hoàng vẻ mặt không thể tin: " Trên đời này thế nhưng có nhà không có nha hoàn hầu hạ, vậy ngươi bình thường sống ra sao đây?"
[ Ex: cho lật bàn một cái, được rồi nha, mặc dù cưng về sau rất đáng yêu nhưng mà đừng có làm tổn thương tự trọng kinh tế của chị được không???? ]
Triệu Thanh Hà đơ người: " Có tay có chân thì làm được việc, trên đời này có nha hoàn hầu hạ thuộc loại số ít, giống như ta thì vô số."
" Nhưng ta chưa gặp qua a, đi, dù sao còn sớm, ta đi nhà ngươi ngao du đi." Nghiêm Hoảng nói là làm, lôi kéo Triệu Thanh Hà bỏ chạy.
Chờ cho Triệu Thanh Hà có thể mở được miệng nói chuyện thì đã ngồi trên xe ngựa. Người này thật đúng là không mời mà tới, từ lúc bắt đầu đến giờ vô cùng lợi hại, ngay cả xưng hô cũng từ Triệu đại phu biến thành Thanh Hà.
" A, ngươi đã mười sáu tuổi rồi sao? Như thế nào lại thấp như vậy?" Nghiêm Hoảng hô to, cao thấp kinh ngạc nha.
Triệu Thanh Hà trong lòng căm giận, lại không thể phản bác, chiều cao bây giờ chính là nỗi đau cả đời hắn!
" Còn có vài năm có thể cao, không vội."
Nghiêm Hoảng chậc chậc lắc đầu, " Khó nga, ta mười lắm tuổi so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, ngươi thế nhưng thấp hơn ta nửa cái đầu, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên mà có thể lùn như vậy."
Triệu Thanh Hà thật muốn đạp hắn một cái văng ra xe ngựa, trách không được tên này bộ dáng cao lớn đẹp trai mà tính cách trẻ con, nói chuyện cũng không trầm ổn, hoá ra chỉ mới có bao nhiêu đó tuổi. Quên đi, tha thứ mấy kẻ tuổi còn nhỏ.
Đi vào nhà, Nghiêm Hoảng lại ồn ào hô to gọi nhỏ: " Nhà ngươi rất nhỏ a!"
Triệu Thanh Hà hanh hanh, " Ân, không có lớn bằng nhà xí của ngươi."
Nghiêm Hoảng vẻ mặt thật lòng nói: " Như thế thì không có, Thanh Hà không cần tự coi nhẹ mình. Ta nếu đã muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, sẽ không có ghét bỏ ngươi."
Triệu Thanh Hà mặt liệt, người này thật sự là rất không có đáng yêu!
Chu Lộ với Nguỵ Viễn Chí nhìn thấy Nghiêm Hoảng có chút kinh ngạc, lại thấy hắn ăn mặc hoa lệ phú quý, tâm tư không khỏi bay thật xa… Nhìn về phía Triệu Thanh Hà ánh mắt có chút thay đổi, trong ánh mắt còn mang theo khiển trách. Hanh hanh, Ân công tử mới đi có vài ngày, thế nhưng liền câu tam đáp tứ, trách không được lúc công tử rời đi lo lắng như vậy.
Triệu Thanh Hà nhất thời sáng tỏ, có chút dở khóc dở cười giải thích. Chu Lộ cùng Nguỵ Viễn Chí nghe xong đều xấu hổ, nhìn xem bọn họ đối đãi Triệu Thanh Hà thế nào kìa, Triệu Thanh Hà sao có thể là loại người lẳng lơ a.
Nghiêm Hoảng không nóng vội rời đi, những người khác cũng không rảnh để ý hắn, đều tự bận việc mình. Mới bắt đầu Nguỵ Viễn Chí với Chu Lộ thấy không ổn, lại xem người này tuy không kiêu ngạo lại còn hiền lành, nên không để ý nữa. Vừa mới chuyển nhà mới, còn có nhiều chuyện đang chờ đâu.
Không ai để ý tới không có nghĩa là Nghiêm Hoảng sẽ không tự mình tìm việc vui, biến thành cái đuôi đi theo Triệu Thanh Hà, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên.
" Thanh Hà, ngươi đang làm cái gì đó?"
Triệu Thanh Hà đầu cũng không nâng, " Trải giường chiếu."
Nghiêm Hoảng chậc chậc thở dài: " Ai yêu, mấy chuyện này ngươi phải tự làm sao, ta đưa cho ngươi vài cái nha hoàn để làm."
" Đừng, chỗ của ta nhỏ như vậy, nha hoàn tới thì ở đâu?"
Nghiêm Hoảng cười đến d*m đãng: " Giường của ngươi để đâu, mỗi ngày còn thể làm ấm giường ngươi."
Triệu Thanh Hà trợn trắng mắt liếc hắn một cái: " Đa tạ, ta không có cái ham mê giống ngươi."
Nghiêm Hoảng hoảng sợ, đột nhiên reo lên: " Ta mới không có đâu!"
Triệu Thanh Hà móc móc lỗ tai: " Đột nhiên làm gì lớn tiếng như vậy, ta không điếc."
Nghiêm Hoảng bĩu môi: " Ngươi không thể nói lời này cho ca ta nghe, ca ta sẽ đánh chết ta."
Triệu Thanh Hà không nói gì, " Ta làm sao quen biết ca ngươi, sao có thể nói cho ca ngươi nghe."
" Đúng nga, hắc hắc, Thanh Hà, ngươi lại làm gì vậy?" Nghiêm Hoảng tò mò đứng phía sau hắn.
Triệu Thanh Hà đẩy hắn ra: " Đừng đứng gần ta như vậy, ta sao có thể múc nước a."
" Múc nước? Nghe có vẻ vui, để ta thử làm một chút đi." Nghiêm Hoảng cuộn cuộn tay áo lên.
Triệu Thanh Hà không tin hắn, " Ngươi có thể làm được không?"
" Cái này có gì khó, nhìn của ta _____ ai nha, thùng gỗ rớt xuống rồi làm sao đây? Ngươi phải nhảy xuống kiếm sao?"
…
Thẳng đến thời gian ăn cơm chiều, Nghiêm Hoảng mới lưu luyến phải rời đi, " Ta phải trở về, ca ta bảo ta buổi tối nhất định phải về nhà ăn cơm."
Triệu Thanh Hà phất tay: " Tái kiến."
Nghiêm Hoảng mất hứng bĩu môi: " Ngươi thế nhưng không lưu ta lại!"
Triệu Thanh Hà khoé miệng giật giật, cũng không muốn dây dưa với hắn, bị người này dính đúng là xui muốn chết, vì thế dỗ hắn: " Ta đây không phải lo lắng ngươi bị ca ngươi mắng sao…"
Nghiêm Hoảng bất mãn cắt ngang: " Ca ta sẽ không mắng ta đâu, ca ta rất tốt với ta."
Triệu Thanh Hà thật muốn tống hắn đi ngay, trước đó ai nói xa hắn sẽ đánh hắn chứ?
" Sắc trời đã tối, ngươi còn lầm lì ở đây không sợ trễ sao?"
Nghiêm Hoảng mới giật mình, vội vàng nhảy lên xe ngựa: " Tái kiến, ta sẽ đến tìm ngươi chơi nữa."
Nói xong, xe ngựa phóng một cái không thấy bóng dáng.
" Giờ mới biến đi." Triệu Thanh Hà lúc này mới thở nhẹ một hơi, nhịn không được nhìn cái bóng đã đi xa lắc lắc đầu.
Chu Lộ cười nói: " Nhị thiếu gia này cũng rất khờ."
Triệu Thanh Hà nhớ tới phòng mình vẫn chưa thu dọn xong, đầu liền nhức. Nghiêm Hoảng này cái gì cũng ngạc nhiên, kết quả những thứ đã chuẩn bị xong bị hắn làm cho rối tinh rối mù, thật sự thành việc thì ít mà bại sự có thừa. Cái thùng gỗ bị chìm dưới giếng bây giờ vẫn chưa lấy lên đâu.
" Khờ hay không ta không biết, nhưng mà trình độ đốt tiền làm ta thấy sợ." Triệu Thanh Hà đem một trăm lượng tiền chẩn bệnh hôm nay đặt trước mắt cho Chu Lộ với Nguỵ Viễn Chí xem, hai người đều sợ ngây người. Nhìn cung cách ăn mặc là biết ngay Nghiêm Hoảng là kẻ có tiền, lại không nghĩ rằng hào phóng như vậy.
" Này, cái này là thật sao?" Chu Lộ vẻ mặt không tin nói, nhà hắn ở phủ lý mấy đời làm nghề y chưa từng nhận tiền khám lớn như vậy.
Hầu ca nhi cười hì hì nói: " Triệu ca muốn lấy mà người cứ bắt ép, chưa thấy người nào thích ném tiền như vậy."
Hầu ca nhi đem chuyện hôm nay kể từ đầu chí cuối ra, không thêm mắm thêm muối cũng làm cho Chu Lộ với Nguỵ Viễn Chí cảm thán không thôi. Quả nhiên là kinh thành, hạng người gì cũng có.
" Đã có người đưa tiền, chúng ta đêm nay đãi tiệc cầu thăng quan tiến chức cho thật long trọng. Không nói, hôm nay ăn được món ngon, đêm nay nếu ăn quá kém chỉ sợ ăn vào giống như nhai bã." Nhớ lại những món ăn ngày hôm nay, nước miếng liền nhịn không được a. Bất quá hoàn hảo không phải bọn họ bỏ tiền, nếu không chỉ sợ không phải nước miếng mà là đổ máu.
Bên này vui, Thường Đình Chiêu bên kia lại không được thoải mái.
" Chiêu ca nhi, mau đến cạnh tổ mẫu. Đứa nhỏ ngươi thật nhẫn tâm ra bên ngoài lâu như vậy mới chịu trở về." Thường lão phu nhân mặt mày sáng lạn khi nhìn thấy Thường Đình Chiêu, miệng lại oán trách nói.
Thường Đình Chiêu làm lễ theo quy củ, vẻ mặt áy náy, " Khiến cho tổ mẫu lo lắng."
Định Quốc Công mặt không biểu tình, ngữ khí không tốt, " Lần sau không được tuỳ hứng như vậy nữa, nếu không phải hoàng thượng nhân từ không trách tội xuống, toàn bộ nhà chúng ta đều bị ngươi liên luỵ."
Thường Đình Chiêu gật gật đầu, biểu tình thản nhiên: " Dạ, phụ thân."
Thường lão phu nhân thấy vậy nhíu mày, " Đủ rồi, Chiêu ca nhi vừa về ngươi lại bày ra vẻ mặt như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng không có so đo còn phục chức quan cho hắn, ngươi ở đây muốn tính cái gì?"
Định Quốc Công bất đắc dĩ nói: " Nương, ngươi cứ sủng hắn như vậy, hắn lại vô pháp vô thiên."
Thường lão phu nhân hừ nói: " Ta không sủng hắn thì ai sẽ sủng hắn? Có biết là được sủng còn hơn không được sủng không."
Định Quốc Công không nói nữa, tự rót trà uống một mình.
Thường lão phu nhân lại đau lòng nói: " Đừng đứng, mau ngồi xuống đây, đứng đó lắc lư mọi người cũng chóng mặt theo. Đợi lát chờ thánh dụ hoàng thượng xuống rồi đi nghỉ ngơi, mấy ngày sau còn đi quân doanh. Thân thể cần phải dưỡng thật tốt nếu không sao có thể chịu đựng được."
Thường Đình Chiêu cười bảo phải, ngồi xuống bên cạnh Thường Đình Ân.
" Ca, ngươi gần đây thân thể có khoẻ không?"
Thường Đình Ân dùng khăn tay che miệng lại, ho nhẹ một tiếng còn khoát tay nói: " Không ngại."
Thường Đình Chiêu thấy hắn như vậy không khỏi nhíu mày, bộ dáng này so với trước sao càng kém hơn?
" Ca, ngươi mấy hôm nay có uống thuốc đúng giờ không, ta thấy ngươi kém hơn trước kia?"
Thường Đình Ân lắc đầu, " Mỗi lần thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh ta đều như thế, năm nay so với năm ngoái là tốt hơn nhiều rồi."
Thường Đình Chiêu thở dài, " Ca, những lúc ta không có ở bên ngươi ngươi phải tự chiếu cố mình thật tốt, nếu không dưỡng tốt thân thể thì những chuyện khác không thể nói."
Thường Đình Ân nhìn hắn, thở dài thật sâu: " Là đại ca ta luyên luỵ ngươi."
Thường Đình Chiêu hiểu hắn nói cái gì, cười nói: " Xem ca nói kìa, sao lại có quan hệ với ngươi được. Là ta không thích trói buộc không muốn thú nữ nhân mới bỏ chạy."
Thường Đình Ân nhíu mày, " Không được nói bậy."
Thường Đình Chiêu hai mắt phát sáng: " Ca, ta nói thật."
Thường Đình Ân ngạc nhiên, ánh mắt như vậy làm hắn sợ hãi. Hắn nhìn đệ đệ này từ nhỏ lớn lên làm sao không rõ hắn yêu thích cái gì, chuyện hắn muốn thú cái nam thê chẳng qua là không muốn huynh đệ nảy sinh khoảng cách. Nhưng hiện tại ánh mắt kiên định chấp nhất như vậy, chỉ sợ lúc này không phải là nói cho qua nữa rồi.
Hay là lần này thật sự động tâm?
" Ngươi lần này là thật lòng?"
Thường Đình Chiêu nở nụ cười, " Ca nói xem, ta khi nào đã nói là không phải, chỉ có các ngươi cho là ta nói đùa."
Nhất thời trong lòng Thường Đình Ân ngũ vị tạp trần, đệ đệ này vô cùng cố chấp, một khi quyết định làm cái gì sẽ không bao giờ thay đổi, không nghĩ loại sự tình này cũng vậy. Cứ nghĩ chỉ cần hắn có nhi tử, Thường Đình Chiêu sẽ theo lẽ thường cưới vợ sinh con, nào hiểu được người định không bằng trời định, đệ đệ của hắn đã đi sai đường không hề muốn quay lại.
Thường Đình Ân cảm thấy đau đớn nói: " Ngươi sao có thể hồ đồ như vậy."
Thú nam thê chính là tự huỷ hoại hơn phân nửa, về sau cho dù có lập công lớn chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ dừng bước một chỗ.
Thường Đình Chiêu ánh mắt sâu xa, thấp giọng nói: " Ca, chính bởi vì ta thanh tỉnh cho nên mới nghĩ được thông suốt. Ta nhất định đi đường này, cũng chỉ có thể đi đường này."
Thường Đình Ân nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ. Hắn sao không rõ đạo lý này, không sợ anh em trong nhà cãi cọ nhau, càng sợ nhà họ xuất ra được hai cái đại tướng quân, quyền cao chức trọng khiến người nghi kỵ. Nhưng mà nếu nhà bọn họ không có quân công sẽ bị xuống dốc rất nhanh.
Thường Đình Chiêu hơi cong khoé môi: " Ca, ta không có uỷ khuất. Ta lần này đã tìm được phu quân, chờ thời cơ chín mùi sẽ đem người đến cho ngươi xem, ngươi nhất định sẽ thích."
Thường Đình Ân không ngờ hắn thoải mái như vậy, không tiếp tục rối rắm nữa, chỉ nói: " Vì sao không phải bây giờ?"
Nhớ tới bây giờ không thể ngủ cùng Triệu Thanh Hà, Thường Đình Chiêu ai oán nói: " Hắn nói không muốn làm khổng tước trong l*ng son, nói phải xây dựng sự nghiệp xong mới tính."
Thấy Thường Đình Chiêu như vậy Thường Đình Ân trong mắt cảm thấy được tình cảm khác lạ, lại thở dài.
Lúc này, Phùng trắc phu nhân đi đến, trên người là hoa phục tinh xảo trang điểm khéo léo, bây giờ vẫn còn thấy dư âm của người đẹp một thời. Mặc dù không thể so được nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng vẫn rất chói mắt.
" Ai yêu, tứ thiếu gia đã về rồi, nhìn bộ dáng này ngày càng thêm tuấn lãng. Tứ thiếu gia không biết chứ, lúc ngươi đi rồi sau đó lão phu nhân với lão gia gấp đến nổi miệng đều bỏng rộp lên, chỉ sợ ngươi bên ngoài ăn không ngon ngủ không được. Hiện tại bọn họ nhìn ngươi như vậy chắc đã yên tâm."
Lời này nói thật khéo léo, bên ngoài nghe không có gì thực tế là mắng Thường Đình Chiêu không quan tâm gia đình, một mình bên ngoài tiêu dao.
Thường Đình Chiêu vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường đáp lời Phùng trắc phu nhân.
Phùng trắc phu nhân cũng không ngoài ý muốn, lập tức đi đến trước mặt Phùng lão phu nhân, hành lễ cho Định Quốc Công với Thường lão phu nhân. Cười dịu dàng nói: " Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, hôm nay Chiêu ca nhi trở lại còn được phục nguyên chức quan, mà Huy ca nhi bên kia cũng có tin tức tốt. Mới vừa rồi được tin tức phụ của Huy ca nhi đã mang thai hai tháng, đại phu nói thai này tám chín phần là con trai."
[ Ex: thằng đại phu nào dám khẳng định giới tính lúc 2 tháng vại????? ]
Tác giả :
Lạc Tân