Thú Y - Lạc Tân
Chương 44: Hắc hãn phong
Đang nói, đột nhiên có một con ngựa đen nhánh ngã xuống đất run rẩy, miệng sùi bọt mép, mồ hôi ra như dầu, bộ dáng thật là doạ người làm chúng nhân hù một cú sốc. Chủ ngựa trực tiếp trừng lớn mắt, cả người cương cứng ở tại chỗ.
Triệu Thanh Hà không dám chậm trễ, vội vàng reo lên: " Mau đem hết mấy con ngựa này vào chỗ râm mát tránh gió, tách ra thả không dồn lại một đống. Đi tìm nước lạnh mang lại đây, có đá băng càng tốt, mau! Nếu không ngựa không kịp cứu! Hầu ca nhi, chạy lên thuyền mang hòm cấp cứu của ta đến."
Chủ ngựa lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng rống lên: " Còn thất thần cái gì, không nhanh làm theo lời của Triệu đại phu!"
Bọn tiểu nhị xôn xao vâng dạ, hiện trường nhất thời hỗn loạn lên.
Hậu viện tửu lâu bên cạnh có một cái giếng, nước lạnh rất nhanh múc đến, Triệu Thanh Hà bất chấp tất cả giật lấy quần áo một tiểu nhị, phủ trên đầu con ngựa lúc nãy mà tạt thau nước tưới xuống.
" Tất cả con ngựa đều phải làm như vậy không ngừng, đến khi nào ta nói dừng thì mới thôi."
Nói xong, rút ra chuỷ thủ tuỳ thân mà lúc trước Thường Đình Chiêu cho ở trên huyệt tiêm vĩ vẽ hình chữ thập ( +), nhất thời máu chảy ra khiến cho trong lòng chủ ngựa kéo chặt căng. Nhưng tốt xấu người buôn ngựa cũng hiểu chút bệnh ngựa, cho nên đau lòng nhưng đối với thuật này không có ngạc nhiên, quả thật không ít bệnh ngựa cần phải lấy máu.
Bọn tiểu nhị đều ngẩn người, hấp tấp nhìn chủ ngựa. Đang thời điểm mấu chốt mà đám người kia còn lúng túng như vậy, chủ ngựa nhìn thấy tức thì lửa giận bốc lên, quát gào: " Còn không mau đi."
Nhất thời, đám người lật đật chạy chui vào tửu lâu nấu nước, lão bản tửu lâu cũng mặc kệ vội vàng nói với chủ ngựa: " Nước giếng của ta không thể dùng miễn phí, nhiều người như vậy đi vào tửu lâu nấu nước thì ta buôn bán như thế nào đây."
Chủ ngựa gấp tới lửa xông lên não, chỉ cần có thể cứu ngựa thì cái gì cũng không để ý quản, trực tiếp vung tay lên: " Một thùng mười văn tiền đủ rồi không?"
" Đủ rồi đủ rồi." Lão bản tửu lâu mặt mày hớn hở, nước giếng thì cần rất nhiều, một thùng bán mười văn còn không cần hắn xuất lực kiếm được không ít. Lão bản tửu lâu đột nhiên nhớ ra cái gì lại đi đến trước mặt chủ ngựa.
Chủ ngựa thấy hắn liền phiền lòng, cả giận nói: " Như thế nào, mười văn tiền một thùng còn chưa đủ cho ngươi?"
Lão bản tửu lâu cười mỉa: " Sao có thể a, ta nghe đại phu nói là cần đá băng, ta vừa lúc có một ít ngươi cần không? Ta có thể tính tiện nghi một chút."
Chủ ngựa khẽ cắn môi, cho dù bây giờ bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn cũng phải chấp nhận, " Lấy một thùng đến."
Lão bản tửu lâu vui vẻ nhanh chóng chui vào tửu lâu, chốc lát đã mang ra một thùng đá băng. Triệu Thanh Hà kinh ngạc không nghĩ tới thật sự có đá băng, như vậy rất tốt, ngựa bệnh rất nặng dùng băng càng tốt hơn.
Triệu Thanh Hà tiếp nhận băng thì hỏi lão bản kia: " Vậy ngươi có mã phẩn?" [ Ex: Tảng đá bột hơi mặn thường được treo trong các chuồng chăn nuôi gia súc, cung cấp bổ sung khoáng, can xi và có tác dụng hồi sức cho gia súc. Nhà Ex có nuôi cừu, trong chuồng cừu cũng đặt một viên lớn bằng hai bàn tay ]
Tửu lâu bình thường đều có chuồng cho nên Triệu Thanh Hà mới hỏi như vậy. Lão bản liên tục gật đầu: " Có có, muốn mang tới?"
" Lấy tới cho ta." Triệu Thanh Hà lại chuyển sang hướng chủ ngựa: " Ngươi phái người đi tìm gạch ngói cùng với dược liệu, ta nói ngươi nghe nhớ rồi bảo người của ngươi đi mua. Bạc hà não, phục thần, chu sa, bách tử nhân, viễn chí, nhân táo chua cùng với linh nam châm, trừ bỏ bạc hà não thì mấy thứ khác đều đi nấu nước. Có rất nhiều ngựa bệnh nên cần số lượng lớn, chuẩn bị nhiều một chút, mua về năm cân đi."
Chủ ngựa không phải người địa phương làm sao biết y quán ở đâu, hơn nữa một lần mua nhiều dược như vậy còn phải nấu thuốc thì tự mình làm sao được, liền chỉ có thể trông cậy vào lão bản tửu lâu.
Nếu chẳng phải có chuyện đột nhiên như vậy, hắn thật sự hoài nghi Triệu Thanh Hà cấu kết với lão bản tửu lâu, chỉ trong một chốc lát không biết đã kiếm bao nhiêu tiền của hắn rồi! Nhưng hắn hiện tại cũng bất chấp nhiều hay ít, con ngựa kia cái dạng gì hắn hiểu rõ nhất, hắn biết ngựa không có ổn. Những con ngựa khác bị tưới nước lạnh thêm thức ăn một lúc sau tinh thần tốt lên không ít, Triệu đại phu này thật sự có tay nghề.
Hầu ca nhi rất nhanh đem hòm cấp cứu của Triệu Thanh Hà đến, làm cho Triệu Thanh Hà cảm thấy vui mừng chính là Nguỵ Viễn Chí, Chu Lộ cùng Chu đại phu cũng đã tới. Nhiều con ngựa cần cấp cứu như vậy, một mình hắn thật đúng là quá bận rộn.
Triệu Thanh Hà không nói dư thừa liền trực tiếp phân phó: " Mấy con ngựa này đều bị hắc hãn phong, các ngươi nhanh đi châm cốt mạch, tam giang, vạch chút máu."
" Được." Các đại phu khác tấp nập bận việc không dám chậm trễ, hai mươi mấy con ngựa đều bị châm cứu chích lấy máu, trong khoảng thời gian ngắn máu chảy đầy trên đất khiến người ta nhìn thấy vô cùng hoảng sợ.
Đợi mã phẩn với ngói quán đưa tới, Triệu Thanh Hà đem một nắm mã phẩn bỏ vào gạch ngói, bên trong thêm bạc hà não, lấy lửa nướng lên rồi đem pha với nước súc rửa bên trong mũi, trải qua một loạt cấp cứu từng con ngựa dần dần vực dậy tinh thần, không giống như lúc trước tinh thần mơ hồ, hai mắt thẳng trừng, cả người căng cứng, đầu lưỡi cũng không hồng hào như vậy. Mà ngay cả con ngựa khi nãy ngã xuống đất run rẩy cũng có chuyển biến tốt đẹp, ra mồ hôi không nhiều cũng không dầu như ban đầu.
Triệu Thanh Hà rốt cục thở phào một cái, lát sau đem thuốc nấu xong cho uống hết thì không còn gì lo ngại.
Chủ ngựa nhìn thấy hiệu quả như vậy tất nhiên biết tất cả ngựa đều đã được cứu, kích động nói: " Triệu đại phu quả nhiên là thần y a!"
Triệu Thanh Hà chỉ vào con ngựa ngã xuống đất so sánh nói: " Con ngựa này cần chăm sóc cẩn thận, mồ hôi ra như tương, bệnh nhẹ; mồ hôi ra như dầu không ứng kịp, khó trị. Ngựa của ngươi nếu không cứu trợ kịp lúc chỉ sợ chỉ có đường chết. Hiện tại tuy tạm thời cứu được nhưng cũng không thể chủ quan, nếu không vẫn không hết được bệnh."
Chủ ngựa nào dám không nghe, liên tục gật đầu, mấy con ngựa này lông đen óng mượt chính là có giá trị nhất. Cỡi đi ngàn dặm, ngoại hình uy mãnh, tuyệt đối bán được giá tốt, nếu bị chết thì hắn ăn phải mệt lớn.
Triệu Thanh Hà lại dặn dò: " Ngựa của ngươi cũng không thể tiếp tục vận chuyển như vậy, không thể để chung một chỗ chật chội, chuồng cần râm mát thông gió. Ngày thường bổ sung nước uống sung tưc, cỏ xanh phải tẩm lên chút nước."
Chủ ngựa nhất thời khổ mặt, nhưng cũng biết tầm quan trọng trong đó. Nếu lại thêm một lần nữa hắn thật đúng bị hù chết, chỉ có thể biện pháp như vậy.
Lúc này thú y Thái Hà phủ khoan thai mới tiến vào, nhìn đến hiện trạng còn chưa thu dọn xong, trên đất hỗn độn một đống liền biết đã cứu trị xong. Con ngựa đã có chút tinh thần nhìn không còn đáng ngại.
" Cũng chữa hết?" Thú y kia kinh ngạc nói.
Chu đại phu vừa thấy đã biết là ai, người này là Đinh đại phu bệnh mã giam Thái Hà phủ, y thuật cao minh, ở bệnh mã giam hết sức quan trọng. Vội vàng đi lên hành lễ, " Đinh đại phu mạnh khoẻ, vừa rồi khẩn cấp chúng ta đã cấp cứu xong, làm cho ngài một chuyến tay không."
Đinh đại phu khoát tay, " Ta một chuyến tay không so với không kịp mà chết là tốt rồi, mấy con ngựa này là bị hắc hãn phong?"
Đinh đại phu trên đường có hỏi thăm tiểu nhị đến mời hắn, căn cứ miêu tả, Đinh đại phu nửa đường liền suy đoán đại khái những con ngựa này bởi vì chuồng nuôi oi bức ẩm ướt, chen chúc quá nhiều, thân hình béo tốt lại bị oi bức kéo dài, trong l*ng ngực tích nhiệt mà bị hắc hãn phong.
Chu đại phu tán thưởng: " Đinh đại phu quả nhiên cao minh, đúng là hắn hãn phong."
Trong lòng suy đoán được chứng thật, Đinh đại phu lại kinh ngạc, " Trị nhanh như vậy đã xong?"
Nhiều việc phải làm như vậy, ngay cả thuốc cũng không kịp nấu đi? Bị hắc hãn phong cần phải cho uống thuốc từ từ tĩnh dưỡng, cũng không phải dễ dàng xong như vậy.
Chu đại phu không dám tranh công, hướng hắn giới thiệu Triệu Thanh Hà, " Đây đều là công lao của Triệu đại phu."
Đinh đại phu nhìn phía Triệu Thanh Hà, nhớ tới nghe đồn thì ánh mắt sáng ngời: " Chính là Triệu đại phu mổ bụng đờ đẻ kia?"
Chu đại phu gật đầu cười nói: " Đúng vậy."
Đinh đại phu vội vàng đi lên trước mặt Triệu Thanh Hà hành lễ, " Triệu đại phu, kính đã lâu kính đã lâu. Triệu đại phu y thuật quả nhiên cao minh, nhanh như vậy đã chữa trị tốt hắc hãn phong."
Triệu Thanh Hà đang quan sát bầy ngựa, gặp Đinh đại phu vội đáp lễ lại: " Không dám nhận, chính là tận tâm mà thôi."
Đinh đại phu thở dài: " Triệu đại phu quả nhiên trẻ tuổi giống như lời đồn, tuổi còn nhỏ lại có tuyệt kỹ như thế thật là làm người kính nể."
Triệu Thanh Hà có chút ngượng ngùng, hắn thực tế không có nhỏ như vậy, hơn nữa từ nhỏ đi theo ông ngoại ít nhất cũng học mười mấy năm, bây giờ thật ra là giả mạo thiếu niên thiên tài nha. Hàm hồ đáp: " Đây đều là ơn đức tổ tiên."
" Không biết Triệu đại phu làm sao có thể cứu nhanh hắc hãn phong như vậy? Ta coi thấy hình như cũng vừa mới cho uống thuốc vừa nấu xong đi?" Đinh đại phu nhìn một đám người cầm dược cho uống, lại dò hỏi, sợ phạm vào kiêng kị lại vội mở miệng, " Nếu không tiện nói cũng không sao, Triệu đại phu không biết chứ, trước ta cũng gặp qua hắc hãn phong có đôi khi cứu trợ trễ phải trơ mắt nhìn con ngựa chảy mồ hôi đến chết, cho nên mới hỏi nhiều một vài câu."
Triệu Thanh Hà đối với việc trao đổi y thuật cũng không keo kiệt, không chút nào giữ lại đưa phương pháp cấp cứu cho Đinh đại phu, " Phương pháp cấp cứu là như vậy, trị liệu cơ bản vẫn cần dùng thuốc. Mà nếu cấp cứu không tìm thấy bạc hà não kịp thời cũng có thể dùng nhân phát thay thế; có điều không những thêm nước lạnh với thức ăn, còn cần phải súc ruột chườm lạnh trên trán mới tăng thêm hiệu quả."
" Diệu! Diệu!" Đinh đại phu nghe xong liền thán phục, liên tục sợ hãi than thở, lại bái thật sâu Triệu Thanh Hà: " Đa tạ Triệu đại phu chỉ giáo."
Ở nơi này đại bộ phận thầy thuốc đối với y học thái độ vô cùng thành khẩn, chỉ cần phát hiện người khác tài giỏi hơn mình, mặc kệ thân phận, tuổi tác cách xa đều thành tâm thành ý kính nể đối phương. Triệu Thanh Hà cũng là người thích học hỏi, nhìn thấy thái độ thành khẩn như vậy lại vui lòng chia sẻ kiến thức của bản thân.
Triệu Thanh Hà cười nói: " Làm bác sĩ tất nhiên là hy vọng có thể cứu trợ càng nhiều súc vật bị bệnh, nếu ta có biện pháp giúp ngươi cứu trợ nhiều con ngựa, cũng là công lao của ta."
Đinh đại phu tán thưởng: " Triệu đại phu thật sự đại nghĩa như lờ đồn đãi."
Triệu Thanh Hà mổ bụng đỡ đẻ, lại ham thích chỉ dạy người khác đã sớm truyền ra sôi nổi. Chu đại phu chưa đi báo danh, người bệnh mã giam đã biết Chu đại phu cũng học được một tay từ Triệu Thanh Hà, người chưa tới liền thập phần tò mò. Mà hiện tại Đinh đại phu có thể thấy được Triệu Thanh Hà, còn học được diệu pháp, lại cảm giác thật vinh hạnh.
Đinh đại phu lại muốn hỏi thêm Triệu Thanh Hà về mổ bụng đỡ để, Triệu Thanh Hà thấy sắc trời không còn sớm đã sắp tới giờ thuyền rời đi, nói Đinh đại phu đi hỏi Chu đại phu.
" Chu đại phu ngày đó cũng cùng ta lên bàn mổ, hắn rõ ràng việc trong đó nhất, ngày thường học hỏi cùng ta không ít, có nghi vấn gì đều có thể hướng hắn hỏi."
Chu đại phu hướng ánh mắt cảm kích đến Triệu Thanh Hà, một câu như vậy có thể khiến hắn ở bệnh mã giam phủ vô cùng tốt. Đinh đại phu là danh y trong bệnh mã giam phủ, được hắn tiếp nhận về sau ngày ở bệnh mã giam càng dễ dàng.
Triệu Thanh Hà không dám chậm trễ vội lên thuyền rời đi, Chu Lộ cùng người nhà lưu luyến chia tay, đến khi thuyền chuẩn bị đi mới trở lại trên thuyền.
Chu đại phu đối với Chu Lộ ân cần dạy bảo: " Triệu đại phu là người vô cùng tốt, cách làm người không thể chê vào đâu được, một thân tuyệt học nửa điểm cũng không giấu diếm chỉ dạy người khác. Ngươi ở bên cạnh hắn tất có thể học được không ít. Về sau ngươi đi bên cạnh hắn thông minh một chút, chớ để hắn bị khi dễ. Con đường Triệu đại phu đi không dễ dàng, lại đặt lên người như vậy, chúng ta tuy không giúp đỡ được cái gì nhưng ít nhất làm cho kết cục hắn không đến mức thê lương."
Cái gọi là trồng cái gì kết quả đó, Triệu Thanh Hà yêu thích việc thuận tay giúp người, cuối cùng có được kết quả được sự quan tâm ấm áp như vậy cũng chính là cái tình bên trong.
Thường Đình Chiêu cũng là ở khắc cuối cùng mới lên thuyền, vẻ mặt lạ thường.
Triệu Thanh Hà tò mò: " Như thế nào? Làm việc không thuận lợi?"
Rất nhiều chuyện Thường Đình Chiêu thẳng thắng trao đổi với Triệu Thanh Hà, nhưng cũng có không ít chuyện không nói với hắn. Triệu Thanh Hà hiểu được đây là cơ mật, sự tình đều có nguyên tắc không phải là tín nhiệm nhất cũng giải thích được. Cho nên Triệu Thanh Hà bình thường cực nhỏ hỏi quá giới hạn, chỉ cần biết đại khái là được.
Thường Đình Chiêu bất mãn ngồi vào trên ghế: " Phủ thành gì chứ, vật tư lại thiếu thốn như vậy."
Triệu Thanh Hà khó hiểu: " Ngươi muốn mua cái gì?"
Thường Đình Chiêu từ đâu lấy ra cái gói to ném ở trên bàn, oán hận nói: " Chạy khắp toàn bộ Thái Hà phủ cũng không có được thứ ta muốn, chỉ có vài cái này tạm thông qua. Thứ này không tốt lắm, mấy ngày này hai ta thân thiết chỉ có thể kiềm chế chút."
[ Ex: Đờ mờ anh =]] trước vác cả bao về sao mà xài nhanh vậy ]
Triệu Thanh Hà đoán được cái gì, khoé miệng giật giật mở cái túi nhỏ, bên trong quả nhiên chứa mấy hộp dầu cao. Đem gói to ném hướng Thường Đình Chiêu, nghiến răng nhìn phía hắn nói: " Trách không được hai ngày nay thành thật, còn tưởng thực sự đau lòng ta. Hoá ra bởi vì không có mấy cái đồ vật này!"
Làm hại hắn mấy ngày nay suy nghĩ vô ích, còn tưởng Thường Đình Chiêu đổi tính.
Thường Đình Chiêu ôm lấy hắn, nhếch miệng cười nói: " Đó cũng là ta đau lòng ngươi a, nơi kia dù sao không phải vốn làm việc này. Nếu không có dầu cao thì về sau ngươi phải khổ nhọc. Trước mua cái này để có công hiệu tẩm bổ, không chỉ có thể làm cho nơi kia dịch mềm xốp, còn có khả năng bảo dưỡng nữa."
Trách không được mỗi lần làm xong Triệu Thanh Hà đều cảm thấy khó chịu, thì ra mỗi lần Thường Đình Chiêu đều kiên trì giúp hắn bôi thuốc. Làm cho nơi kia trừ bỏ lúc đầu làm xong còn có chút sưng đỏ thì cảm giác giống như bình thường, thì ra là thế. Hại hắn còn tưởng hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh cúc hoa là để làm việc này.
Triệu Thanh Hà nghĩ tới điều gì, " Trước đó mua rất quý đi?"
Ánh mắt Thường Đình Chiêu lấp lánh: " Không mắc không mắc, so với hiệu quả phi thường có lời."
Thấy như vậy là biết giá trị vô cùng xa xỉ, vì không muốn về sau trong lòng mình có gánh nặng, Triệu Thanh Hà thực sáng suốt không hỏi giá cả cụ thể.
" Thái Hà phủ cũng chưa bán?"
Nhắc tới, Thường Đình Chiêu liền buồn bực: " Cũng không phải sao, địa phương gì không biết."
Triệu Thanh Hà bật cười: " Trong đầu chỉ có mấy cái này, người trên thuyền rất nhiều sao có thể hồ nháo như trước kia vậy. Kiềm chế chút, dầu cao này cũng sẽ có lúc dùng thôi."
Thường Đình Chiêu nhíu mày, không tình nguyện nói: " Cũng chỉ có như thế."
Thường Đình Chiêu nói là làm, dọc đường đi không có gây sức ép như bình thường, luôn luôn có chừng mực, mỗi lần chỉ gây sức ép một lần, kết quả ngược lại Triệu Thanh Hà có chút bất mãn không đủ.
Ngồi thuyền so với bình thường mệt hơn rất nhiều, nhưng phòng bọn họ vô cùng thoải mái, thêm việc Triệu Thanh Hà đi theo Thường Đình Chiêu học nửa năm công phu, tuy nói đánh không được nhưng thân mình xương cốt mạnh khoẻ không ít, cũng không vì thời gian đi lâu mà mệt mỏi quá. Thậm chí bởi vì suốt ngày không có chuyện gì muốn tìm chút việc để làm, cuối cùng Thường Đình Chiêu không chịu phối hợp.
Ngày thường Triệu Thanh Hà nói hai câu Thường Đình Chiêu liền hoá lang xông tới, không gây sức ép cho nhau thành công thì thề không bỏ qua. Nhưng hiện tại chiêu này không có tác dụng, Thường Đình Chiêu thà rằng nhẫn đến trên trán nổi gân xanh cũng không tiếp tục chạm vào hắn.
" Cứ ghẹn đi a? Cũng không sợ nghẹn hư luôn đi." Triệu Thanh Hà tức giận chọt chọt nơi nhô cao của Thường Đình Chiêu.
Thường Đình Chiêu hít một hơi thật sâu, mồ hôi trên trán nhỏ giọt tí tách, bắt lấy bàn tay hắn âm thanh không tốt nói: " Không biết tốt xấu, muốn ta bị phế bỏ a."
Triệu Thanh Hà tức giận chọt hắn: " Cũng không phải ta khiến ngươi nghẹn, dầu cao dùng cũng rất tốt có cần kiên nhẫn như vậy không."
Thường Đình Chiêu hung hăng chộp mông hắn, hung tợn nói: " Dùng tốt cái rắm, lần trước mới làm có một lần mà nơi kia của ngươi đã sưng đỏ như vậy, thiếu chút kiềm chế không được kẹp muốn đứt của ta về sau còn dùng cái gì."
Triệu Thanh Hà không nói gì, bất quá chỉ hơi hơi phát hồng mà thôi lại làm cho Thường Đình Chiêu cẩn thận như vậy. Trong lòng cảm động bởi vì Thường Đình Chiêu săn sóc cẩn thận, nhưng mà đang tuổi lửa cháy nhiệt tình, Thường Đình Chiêu chịu được không có nghĩa hắn cũng như vậy a.
Thường Đình Chiêu sợ bị thương hắn, động tác đều thật cẩn thận khiến Triệu Thanh Hà cảm thấy không đủ tận hứng. Trước giờ thống khoái đã quen, nào chịu được lưng chừng như vậy. Quả thật tiết kiệm không quen xa hoa, xa hoa khó mà tiết kiệm được, loại sự tình này cũng giống như thế.
" Không thì dùng miệng?"
Hai mắt Thường Đình Chiêu sáng lên, nháy mắt lại ảm đạm, " Chịu đựng đi, đợi cho đến kinh thành ta tìm được thuốc mỡ kia lại tận hứng đi, nếu không nửa vời càng khó chịu."
Triệu Thanh Hà thở dài, biết Thường Đình Chiêu nếu cố chấp thì hắn căn bản không có biện pháp, quân nhân ý chí cứng rắn như thép trên chuyện này cũng biểu hiện kiên định như thế, thật sự làm cho hắn dở khóc dở cười.
Trên sông lay động cũng gần mười ngày, Triệu Thanh Hà cảm thấy bản thân chán đến mốc meo. Thân tàu nhấp nhô, làm cho hắn không thể tĩnh tâm nhìn xa xa nơi không thấy dấu chấm vẫn là đi tìm sách đọc, mỗi ngày không làm gì, không biết cứ như vậy thì tốt không nữa.
Mà ngay cả Hầu ca nhi mới đầu cái gì cũng tò mò đều đã ỉu xìu, " Còn bao nhiêu ngày thì đến a?"
Triệu Thanh Hà nghé vào trên vòng bảo hộ, không có khí lực híp mắt phơi nắng, " Ước chừng mười ngày đi."
Hầu ca nhi trực tiếp kêu rên lên: " Ta như thế nào cảm thấy đã muốn lắc lư hơn nửa năm còn chưa tới a!"
Nguỵ Viễn Chí một bên buông sách trong tay xuống, cũng đi ra duỗi thân thể, cười nói: " Thấy đủ chưa, thuyền quan còn có thể mau chút chứ nếu thuyền bình thường còn chậm hơn nhiều, một tháng chưa chắc đã đến."
Hầu ca nhi trực tiếp dùng đầu cụng vào vòng bảo hộ, " Lúc trước đi không nghĩ nhiều lắm nên cái gì cũng không mang, biết vậy đã mang xúc xắc lên thuyền chơi. Vài người chúng ta ngồi giết thời gian cũng được a."
Chu Lôk cũng vỗ vỗ đầu: " Phải a, ta sao lại không nghĩ đến nha! Phía trước chắc cũng còn cập bờ lần nữa, đến lúc đó ta đi mua một bộ chắc được rồi."
Hầu ca nhi vươn một bàn tay: " Ít nhất phải chời thêm năm ngày."
Thuyền quan không giống con thuyền bình thường, bởi vì phải đi kinh thành cho nên rất ít khi dừng lại. Chỉ có đến bến cảng lớn mới có thể tạm dừng để tiếp lương thực.
Mọi người nghe xong đều ỉu xìu, còn phải chờ thời gian lâu như vậy thế thì quá nhàm chán a.
Ngồi suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra ý tưởng nào, ai có thể nghĩ được đâu. Đọc sách trên thuyền dễ bị buồn nôn, lắc lắc lắc lắc một hồi hoa cả mắt, xem một chút phải nghỉ ngơi nếu không đầu choáng còn muốn ói ra. Vừa mới bắt đầu thì thôi còn không cảm thấy chuyện gì, lâu dài thì chịu không nổi. Mà ngay cả Nguỵ Viễn Chí cũng không nghĩ lại khó khăn như thế, ngày thường ngồi thuyền nhiều lắm hai ba ngày chưa từng ngồi lâu như vậy.
Triệu Thanh Hà trong lòng hối hả a, hắn vốn tính toán muốn nghĩ ra một chút thứ giải trí, lộ trình một tháng ngẫm lại đều đáng sợ. Chỉ tiếc trước khi đi Thường Đình Chiêu với hắn không có cách nào ở cùng nhau, thất thời tâm thần rối loạn không nhớ được cái gì. Nếu không bây giờ đánh mã điếu, ngồi chơi vài ván bài…
Đúng rồi, có thể chơi bài a! Cái này thực dễ làm ra được, hướng dẫn một lát là có thể chơi.
Triệu Thanh Hà hưng phấn reo lên: " Ai có giấy cứng một chút?"
Giấy mang theo người đều không cứng lắm, Triệu Thanh Hà cắt cắt thành hình chữ nhật độ lớn nhỏ so với bài Brit không khác lắm, sau đó trên mặt viết một hai ba… JQK cũng dùng chữ số thay thế, đại Boss thì vẽ một đoá hoa coi như làm dấu hiệu là được.
Mọi người không biết hắn loay hoay làm cái gì đều tò mò nhìn, Hầu ca nhi nhịn không được liền hỏi: " Triệu ca, đang làm cái gì a?"
Triệu Thanh Hà vẽ xong cây bài cuối cùng, đắc ý nói: " Cái này chúng ta dùng để chơi, tuy rằng có chút đơn giản nhưng mà cũng không kém lắm."
Nguỵ Viễn Chí sờ sờ cằm, vẻ mặt nghi ngờ: " Đây là lá bài? Vừa giống lại vừa không giống."
Nói đến cũng khéo, đang ngồi đây không một ai biết đến lá bài nên không biết phải chơi như thế nào, chỉ có thể buông tha cho.
Thường Đình Chiêu ánh mắt thâm u nhìn Triệu Thanh Hà, Triệu Thanh Hà lập tức hiểu được liền hướng tới hắn gật gật đầu. Thường Đình Chiêu bĩu môi, đúng là có nhiều đồ chơi mới mẻ như vậy cũng không nói cho hắn biết.
Tổng cộng có năm người, Triệu Thanh Hà nghĩ nghĩ đem cách chơi đấu địa chủ nói rõ cho mọi người, chẳng qua ở nơi này cũng không dám gọi là đấu địa chủ, tuỳ tiện nói cái tên ‘đấu tử nhân’. Cách chơi không phức tạp, vài vòng chơi đã nắm được quy luật.
Triệu Thanh Hà thấy được rồi, nên nói: " Chơi như vậy không có ý nghĩa, thua phải bị trừng phạt."
Hầu ca nhi tò mò, " Phải trừng phạt như thế nào? Không phải như bài bạc chứ, ta cá cược vận khí không tốt mà cũng không có tiền."
Triệu Thanh Hà khoát tay: " Chúng ta đều là thanh niên tốt, làm sao có thể tụ tập đánh bạc. Dán một tờ giấy trên mặt là được, xem cuối cùng ai bị dán nhiều nhất."
Thường Đình Chiêu khoé miệng co giật nhưng không có dị nghị, những người khác không phản đối, cảm thấy như vậy cung không sao, vừa kích thích mà không cần liên quan tới tiền bạc.
Chính thức bắt đầu, khói thuốc súng tràn ngập cho đến thời điểm ăn cơm chiều, mà ngay cả Thường Đình Chiêu trên mặt cũng bị dán vài con giấy trắng.
Trí nhớ Thường Đình Chiêu thuộc loại phi phàm mà trong lòng lại mưu mẹo, mỗi lần đều có thể đem con bài trong tay đoán nhất thanh nhị sở. Nguyên bản chỉ là trò chơi nho nhỏ lại có thể chơi đến vui vẻ ngất trời, chính là không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo, bị liên luỵ nha.
Mà Triệu Thanh Hà tuy nói là người khởi xướng, trước kia còn thường chơi nhưng mà cái tay thật sự là thối, bài ra toàn những lá linh tinh không cần thiết, giấy dán trên mặt cứ dán a dán a chặn luôn cả hai mắt, mỗi lần xem bài còn phải thổi bay bay tờ giấy lên.
" Ha ha ha, ta bom! " Hầu ca nhi hạ xuống bốn con một, đắc ý dào dạt nói, sau đó lại ra một đôi bốn, Chu Lộ trực tiếp cười to, " Đôi mười ba, thắng!"
Thường Đình Chiêu trực tiếp ngơ người, Hầu ca nhi vò rối đầu, " Động, động lại thua rồi?"
Thường Đình Chiêu giơ lá bài duy nhất trên tay còn là một đại Boss, " Ta cũng chỉ còn một cái, ngươi như thế nào không ra một cây để ta ăn! Vừa rồi còn bom bài của ta, ta và ngươi cùng một nhà a!" [ Ex: đồng đội heo là đây =)) ]
Hầu ca nhi chớp mắt, " Cùng? Ta và ngươi một nhà? Ha ha ha ha, ta đã quên, ta nhìn thấy ta bài lớn hơn các ngươi, liền, liền nhịn không được nổ…"
Sự kiện như thế nhiều vô cùng, trừ bỏ Thường Đình Chiêu cùng Nguỵ Viễn Chí một nhà thì vững vàng đánh đâu thắng đó, cho dù tính mưu kế cũng bị huỷ diệt, trừ khi mấy người kia trở nên ngu ngốc mà đánh bậy bạ hay không có bài, nếu không lại ra mấy tình huống dở khóc dở cười.
Thường Đình Chiêu bị tức đến hộc máu, sau đó cũng không quản cái gì mưu kế cái gì nhớ bài, tất cả tuỳ tiện đánh tới tấp, tờ giấy trên mặt càng lúc càng nhiều thêm.
Tuy nói trên bàn thường xuyên xuất hiện chuyện không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng làm cho lữ trình buồn tẻ sinh động không ít. Còn khiến cho cảm tĩnh giữa Thường Đình Chiêu với mấy người Hầu ca nhi càng thêm tốt, trên bàn bài không hề cố kỵ mắng mắng nháo nháo, bây giờ ngay cả Hầu ca nhi cũng dám hét lớn với Thường Đình Chiêu khi bị hắn áp bài, ‘ta và ngươi là cùng phe a!’, không phân lớn nhỏ chơi vô cùng sảng khoái.
Triệu Thanh Hà đối với việc này vui không tả được, đấu địa chủ quả nhiên là kỳ tích vĩ đại, bạn cờ bạc tuy không thể bền chắc nhưng mà đúng là thủ đoạn lôi kéo làm quen vô cùng tốt.
Thuyền chạy đến bến cảng lớn, Triệu Thanh Hà lần này hấp thụ giáo huấn tốn thời gian mua không ít đồ chơi, chơi chán đấu địa chủ thì còn có cái khác chơi tiếp. Mà đợi đến lúc lên thuyền, Thường Đình Chiêu lấy ra đồ vật làm cho hắn chấn động, đây chính là bộ bài Poker hoàn chỉnh! Dùng chất liệu gỗ, làm được! Quả thực vô cùng hoàn mỹ, Triệu Thanh Hà không khách khí lấy đến tẩy bài, hắn đánh bài không được nhưng tẩy bài rất đẹp, năm đó sau khi xem đổ thần liền đi học không ít chiêu thức.
" Ngươi sao có thể làm được?"
Thấy Triệu Thanh Hà hai mắt toả sáng, Thường Đình Chiêu khoé miệng hơi nhếch lên, " Thế nào, so với thế giới của ngươi thì sao?"
" Tốt hơn nhiều lắm." Trách không được đêm hôm đó bảo hắn vẽ lá bài chân chính ra, nguyên lai là có tâm tư này. Tuy nói Triệu Thanh Hà đã sớm đoán được lại không nghĩ nhanh như vậy đã tới tay. Tự chế bài tuy có thể dùng nhưng vẫn cảm thấy không đủ sảng khoái, sao có thể so được với cảm giác này.
" Chỉ một lúc như vậy đã đem cái này chuẩn bị tốt rồi? Điều này cũng quá nhanh đi."
Mặt trái lá bài hoa văn vô cùng phức tạp xinh đẹp, Boss lớn nhỏ JQK vẽ tinh mỹ, nếu một buổi chiều đã làm xong thì cũng quá thần a.
" Đã sớm phân phó chuẩn bị sẵn, chỉ sợ hiện tại cũng đã truyền tới trong kinh thành."
Triệu Thanh Hà trừng lớn mắt, " Không phải chứ? Thuyền chúng ta cũng chưa đến kinh thành đâu."
Thường Đình Chiêu cười nói: " Chúng ta không phải là quất roi phi ngựa chạy đi tất nhiên sẽ chậm, nãi nai ta thích nhất mấy trò này, lao nhân gia ông của ta cũng sẽ thích."
Triệu Thanh Hà sao không rõ tâm tư Thường Đình Chiêu, đây là giúp hắn trước mặt lão thái thái lưu lại ấn tượng tốt. Ít nhất là không quá chán ghét, về sau có thể thoải mái một chút.
Triệu Thanh Hà liền ở trên môi hắn hôn thật sâu, " Đi, chúng ta chơi bài mới đi! Hôm nay ta tuyệt đối không ngốc nghếch nữa!"
Thường Đình Chiêu ghé vào lỗ tai hắn than nhẹ, " Ta hôm nay còn cướp đoạt được một lọ dầu cao tốt nhất, nếu hôm nay ngươi lại ngốc nghếch, bao nhiêu lần thì làm bấy nhiêu lần, như thế nào?"
Cúc hoa Triệu Thanh Hà căng thẳng, nếu thật muốn như vậy thì một lọ dầu cao sao đủ dùng!
Phủ Định Quốc Công.
Thường lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn một đống đồ vật Thường Đình Chiêu sai người đưa tới, nói với Triệu ma ma bên người: " Chiêu ca nhi đi đâu cũng không quên chơi đùa, giống như trước đây vậy, bướng bỉnh ham chơi."
Triệu ma ma cười nói: " Sao có thể nói tứ thiếu gia ham chơi, chẳng phải đi đến đâu cũng luôn nhớ thương lão phu nhân ngài. Cho nên gặp cái gì tốt đều vơ vét mang về cho ngài."
Thường lão phu nhân tức giận nói: " Nghe mà xem, giống như ta là cái lão ngoan đồng, lớn tuổi như vậy mà còn ham chơi."
Đại nha hoàn Linh Chi hé miệng cười nói: " Đó là bởi vì lão phu nhân ngài thân thể tốt tinh thần tốt mới có thể được như vậy, nếu là cái ấm sắc thuốc thì làm sao có thể trong lòng thoải mái như này."
Thường lão phu nhân nghe được lời này trong lòng càng thêm vui sướng, miệng lại nói: " Một đám miệng ngọt như mật, ta không ăn đường rất ngán a. A, đây là trò chơi gì?"
Thường lão phu nhân lấy ra bộ bài poker, vẻ mặt kinh ngạc.
Bài poker này chế tác phi thường tinh xảo, hình hoạ trên bài đều dựa theo sở thích của phụ nhân, thập phần chọc người thích. Linh Chi cầm tờ giấy bên cạnh, trên mặt ghi chép các cách chơi. Linh Chi đem các cách chơi bài đọc cho Thường lão phu nhân nghe, cách chơi viết đơn giản dễ hiểu, tuy Thường lão phu nhân chơi từng chơi nhưng nghe giảng từng loại bài một chút liền hiểu được.
" Nghe thật có ý tứ, hơn nữa bao nhiêu người cũng có thể đấu một bàn vô cùng thuận tiện."
Linh Chi nói: " Không bằng chúng ta chơi thử một bàn xem sao, chỉ nghe không thì không biết."
Thường lão phu nhân sao không đồng ý, nha hoàn ma ma trong phòng thường xuyên cùng nàng đánh mã điếu, nàng bình thường chỉ có chút lạc thú như vậy.
Chơi vài vòng Thường lão phu nhân cảm thấy rất nhiều bất ngờ, ngày đó đem cái gì bài bạc với mã điếu bỏ qua đổi thành bài poker cổ quái kỳ lạ này.
Thôi Vân Thiền xa xa đã nghe đến âm thanh vui cười từ trong phòng lão phu nhân truyền ra, mới vừa đi đến cửa, Thường lão phu nhân đã ngoắc nàng lại: " Tức phu Ân ca, lại đây, xem Chiêu ca nhi mang tìm cho ta trò chơi mới này."
Thôi Vân Thiền theo bản năng dừng một chút, trên mặt bày ra tươi cười, " Tứ thúc thật sự hiếu thuận, ở bên ngoài cũng không quên tìm việc vui cho tổ mẫu."
Thường lão phu nhân quét mắt liếc nàng một cái, ánh mắt lợi hại khiến Thôi Vân Thiên không dám nhìn thẳng.
" Bài này nói tiếp chính là tiểu tử kia nghĩ ra, Chiêu ca nhi lần này cũng mang theo hắn vào kinh, tức phụ Ân ca, ngươi có suy nghĩ gì?" Thường lão phu nhân như lơ đãng nhắc tới, nhưng án mắt lộ ra không đơn giản như vậy.
Sự tồn tại của Triệu Thanh Hà đã sớm truyền khắp phủ Định Quốc Công, dù chưa gọi thẳng tên nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ ràng.
Trong lòng Thôi Vân Thiền run lên, cúi đầu lẩm bẩm nói: " Tứ thúc muốn mang người nọ vào phủ? Bất quá chỉ là thứ đồ chơi, tổ mẫu không cần lo lắng."
Thường lão phu nhân cười lạnh, " Ta không lo lắng nhưng ngươi thì lo lắng. Ngươi yên tâm, không chỉ không mang vào phủ, lại càng không cần phủ Định Quốc Công ta. Mà là ý muốn chính mình kiến tạo một phen sự nghiệp, ngươi đoán đây là vì sao?"
Ánh mắt Thôi Vân Thiên trốn tránh, âm thanh thật thấp, " Cháu dâu làm sao biết được."
Ba ______
Đột nhiên Thường lão phu nhân vỗ mạnh bàn, " Ngươi không biết? Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao. Nếu trực tiếp đón vào phủ thì cùng lắm là cái thị nhân nho nhỏ, hiện giờ xem tư thế này sợ là theo cửa chính mà vào."
Chỉ có chính thê hợp cách mới có thể theo cửa chính đi vào, thiếp, cho dù là trắc phu nhân cũng không thể. Nhưng không gọi là cưới vợ mà kêu nạp thiếp, thú cùng dâng tuy chính là khác nhau trên chữ, lại cách nhau một trời.
Thôi Vân Thiền không dám tin, " Này, này sợ là không ổn đi, tứ thúc thân là đại tướng quân nào có đạo lý thú nam thê."
Thường lão phu nhân cười lạnh, " Là duyên cớ nào ngươi còn không rõ ràng, trước ta không nói, lần này Chiêu ca nhi trở về nếu ngươi còn giống như lúc trước, làm cho hai huynh đệ bọn họ nảy sinh khoảng cách thì đừng trách ta vô tình!"
Thôi Vân Thiền quỳ ngay trên mặt đất, " Tổ mẫu, Vân Thiền tuyệt không có tâm tư này."
Thường lão phu nhân nhìn cháu dâu trên măth nhu thuận vâng lời thực tế kiên quyết bảo thủ ý mình, thở dài thật sâu, " Có tâm tư này không ta không cần biết, nhưng ngươi làm ta thấy vọng cùng đau khổ. Bụng ngươi không không chịu thua kém lại thích ghen tuông, không cho Ân ca nhi nạp thiếp lại sợ Ân ca nhi bị đoạt vị trí thế tử, như thế nào còn muốn đẩy vào hoàn cảnh khác. Hai đứa cháu ngoan của ta đều bị ngươi gây sức ép có thể như thế nào đây, vì một cái tị hiềm nên muốn kết hôn nam thê, sau này sẽ thành vô hậu.
Nếu không phải Ân ca nhi dưới có một nữ, chỉ sợ hiện tại trong kinh thành truyền ra lời nhàn thoại gì. Ta trước kia nhìn ngươi hiền lương thục đức là người hiểu đạo lý mới làm chủ thú ngươi vào cửa, nào hiểu được như thế là hồ đồ."
Thôi Vân Thiền mặt đỏ tai hồng, nàng là xuất thân thế gia, trước giờ chưa từng bị quở trách thẳng thừng như vậy. Trong lời nói còn không giấu diếm, nếu người ngoài nghe được sẽ nghĩ như thế nào, chỉ sợ không biết nàng với Thường Đình Chiêu có một chân. Nhưng Thường lão phu nhân xuất thân nông thôn, nói chuyện chính là như vậy, nàng trừ bỏ nghe thì còn có thế nào.
Thường lão phu nhân mặc kệ Thôi Vân Thiền xấu hổ suy nghĩ thầm cái gì, lại nói: " Chẳng qua là cái thiếp, sinh xong đứa nhỏ thì đuổi đi là được. Đứa bé từ nhỏ nuôi bên cạnh ngươi nếu ngươi đối hắn tốt, còn sợ về sau hắn có thể không hiếu thuận ngươi sao? Lần này ta làm chủ, mang Thược Dược nhà ngươi đem qua đi, ta không muốn ngoan tôn của ta đến cửa cũng không dám vào!"
Triệu Thanh Hà không dám chậm trễ, vội vàng reo lên: " Mau đem hết mấy con ngựa này vào chỗ râm mát tránh gió, tách ra thả không dồn lại một đống. Đi tìm nước lạnh mang lại đây, có đá băng càng tốt, mau! Nếu không ngựa không kịp cứu! Hầu ca nhi, chạy lên thuyền mang hòm cấp cứu của ta đến."
Chủ ngựa lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng rống lên: " Còn thất thần cái gì, không nhanh làm theo lời của Triệu đại phu!"
Bọn tiểu nhị xôn xao vâng dạ, hiện trường nhất thời hỗn loạn lên.
Hậu viện tửu lâu bên cạnh có một cái giếng, nước lạnh rất nhanh múc đến, Triệu Thanh Hà bất chấp tất cả giật lấy quần áo một tiểu nhị, phủ trên đầu con ngựa lúc nãy mà tạt thau nước tưới xuống.
" Tất cả con ngựa đều phải làm như vậy không ngừng, đến khi nào ta nói dừng thì mới thôi."
Nói xong, rút ra chuỷ thủ tuỳ thân mà lúc trước Thường Đình Chiêu cho ở trên huyệt tiêm vĩ vẽ hình chữ thập ( +), nhất thời máu chảy ra khiến cho trong lòng chủ ngựa kéo chặt căng. Nhưng tốt xấu người buôn ngựa cũng hiểu chút bệnh ngựa, cho nên đau lòng nhưng đối với thuật này không có ngạc nhiên, quả thật không ít bệnh ngựa cần phải lấy máu.
Bọn tiểu nhị đều ngẩn người, hấp tấp nhìn chủ ngựa. Đang thời điểm mấu chốt mà đám người kia còn lúng túng như vậy, chủ ngựa nhìn thấy tức thì lửa giận bốc lên, quát gào: " Còn không mau đi."
Nhất thời, đám người lật đật chạy chui vào tửu lâu nấu nước, lão bản tửu lâu cũng mặc kệ vội vàng nói với chủ ngựa: " Nước giếng của ta không thể dùng miễn phí, nhiều người như vậy đi vào tửu lâu nấu nước thì ta buôn bán như thế nào đây."
Chủ ngựa gấp tới lửa xông lên não, chỉ cần có thể cứu ngựa thì cái gì cũng không để ý quản, trực tiếp vung tay lên: " Một thùng mười văn tiền đủ rồi không?"
" Đủ rồi đủ rồi." Lão bản tửu lâu mặt mày hớn hở, nước giếng thì cần rất nhiều, một thùng bán mười văn còn không cần hắn xuất lực kiếm được không ít. Lão bản tửu lâu đột nhiên nhớ ra cái gì lại đi đến trước mặt chủ ngựa.
Chủ ngựa thấy hắn liền phiền lòng, cả giận nói: " Như thế nào, mười văn tiền một thùng còn chưa đủ cho ngươi?"
Lão bản tửu lâu cười mỉa: " Sao có thể a, ta nghe đại phu nói là cần đá băng, ta vừa lúc có một ít ngươi cần không? Ta có thể tính tiện nghi một chút."
Chủ ngựa khẽ cắn môi, cho dù bây giờ bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn cũng phải chấp nhận, " Lấy một thùng đến."
Lão bản tửu lâu vui vẻ nhanh chóng chui vào tửu lâu, chốc lát đã mang ra một thùng đá băng. Triệu Thanh Hà kinh ngạc không nghĩ tới thật sự có đá băng, như vậy rất tốt, ngựa bệnh rất nặng dùng băng càng tốt hơn.
Triệu Thanh Hà tiếp nhận băng thì hỏi lão bản kia: " Vậy ngươi có mã phẩn?" [ Ex: Tảng đá bột hơi mặn thường được treo trong các chuồng chăn nuôi gia súc, cung cấp bổ sung khoáng, can xi và có tác dụng hồi sức cho gia súc. Nhà Ex có nuôi cừu, trong chuồng cừu cũng đặt một viên lớn bằng hai bàn tay ]
Tửu lâu bình thường đều có chuồng cho nên Triệu Thanh Hà mới hỏi như vậy. Lão bản liên tục gật đầu: " Có có, muốn mang tới?"
" Lấy tới cho ta." Triệu Thanh Hà lại chuyển sang hướng chủ ngựa: " Ngươi phái người đi tìm gạch ngói cùng với dược liệu, ta nói ngươi nghe nhớ rồi bảo người của ngươi đi mua. Bạc hà não, phục thần, chu sa, bách tử nhân, viễn chí, nhân táo chua cùng với linh nam châm, trừ bỏ bạc hà não thì mấy thứ khác đều đi nấu nước. Có rất nhiều ngựa bệnh nên cần số lượng lớn, chuẩn bị nhiều một chút, mua về năm cân đi."
Chủ ngựa không phải người địa phương làm sao biết y quán ở đâu, hơn nữa một lần mua nhiều dược như vậy còn phải nấu thuốc thì tự mình làm sao được, liền chỉ có thể trông cậy vào lão bản tửu lâu.
Nếu chẳng phải có chuyện đột nhiên như vậy, hắn thật sự hoài nghi Triệu Thanh Hà cấu kết với lão bản tửu lâu, chỉ trong một chốc lát không biết đã kiếm bao nhiêu tiền của hắn rồi! Nhưng hắn hiện tại cũng bất chấp nhiều hay ít, con ngựa kia cái dạng gì hắn hiểu rõ nhất, hắn biết ngựa không có ổn. Những con ngựa khác bị tưới nước lạnh thêm thức ăn một lúc sau tinh thần tốt lên không ít, Triệu đại phu này thật sự có tay nghề.
Hầu ca nhi rất nhanh đem hòm cấp cứu của Triệu Thanh Hà đến, làm cho Triệu Thanh Hà cảm thấy vui mừng chính là Nguỵ Viễn Chí, Chu Lộ cùng Chu đại phu cũng đã tới. Nhiều con ngựa cần cấp cứu như vậy, một mình hắn thật đúng là quá bận rộn.
Triệu Thanh Hà không nói dư thừa liền trực tiếp phân phó: " Mấy con ngựa này đều bị hắc hãn phong, các ngươi nhanh đi châm cốt mạch, tam giang, vạch chút máu."
" Được." Các đại phu khác tấp nập bận việc không dám chậm trễ, hai mươi mấy con ngựa đều bị châm cứu chích lấy máu, trong khoảng thời gian ngắn máu chảy đầy trên đất khiến người ta nhìn thấy vô cùng hoảng sợ.
Đợi mã phẩn với ngói quán đưa tới, Triệu Thanh Hà đem một nắm mã phẩn bỏ vào gạch ngói, bên trong thêm bạc hà não, lấy lửa nướng lên rồi đem pha với nước súc rửa bên trong mũi, trải qua một loạt cấp cứu từng con ngựa dần dần vực dậy tinh thần, không giống như lúc trước tinh thần mơ hồ, hai mắt thẳng trừng, cả người căng cứng, đầu lưỡi cũng không hồng hào như vậy. Mà ngay cả con ngựa khi nãy ngã xuống đất run rẩy cũng có chuyển biến tốt đẹp, ra mồ hôi không nhiều cũng không dầu như ban đầu.
Triệu Thanh Hà rốt cục thở phào một cái, lát sau đem thuốc nấu xong cho uống hết thì không còn gì lo ngại.
Chủ ngựa nhìn thấy hiệu quả như vậy tất nhiên biết tất cả ngựa đều đã được cứu, kích động nói: " Triệu đại phu quả nhiên là thần y a!"
Triệu Thanh Hà chỉ vào con ngựa ngã xuống đất so sánh nói: " Con ngựa này cần chăm sóc cẩn thận, mồ hôi ra như tương, bệnh nhẹ; mồ hôi ra như dầu không ứng kịp, khó trị. Ngựa của ngươi nếu không cứu trợ kịp lúc chỉ sợ chỉ có đường chết. Hiện tại tuy tạm thời cứu được nhưng cũng không thể chủ quan, nếu không vẫn không hết được bệnh."
Chủ ngựa nào dám không nghe, liên tục gật đầu, mấy con ngựa này lông đen óng mượt chính là có giá trị nhất. Cỡi đi ngàn dặm, ngoại hình uy mãnh, tuyệt đối bán được giá tốt, nếu bị chết thì hắn ăn phải mệt lớn.
Triệu Thanh Hà lại dặn dò: " Ngựa của ngươi cũng không thể tiếp tục vận chuyển như vậy, không thể để chung một chỗ chật chội, chuồng cần râm mát thông gió. Ngày thường bổ sung nước uống sung tưc, cỏ xanh phải tẩm lên chút nước."
Chủ ngựa nhất thời khổ mặt, nhưng cũng biết tầm quan trọng trong đó. Nếu lại thêm một lần nữa hắn thật đúng bị hù chết, chỉ có thể biện pháp như vậy.
Lúc này thú y Thái Hà phủ khoan thai mới tiến vào, nhìn đến hiện trạng còn chưa thu dọn xong, trên đất hỗn độn một đống liền biết đã cứu trị xong. Con ngựa đã có chút tinh thần nhìn không còn đáng ngại.
" Cũng chữa hết?" Thú y kia kinh ngạc nói.
Chu đại phu vừa thấy đã biết là ai, người này là Đinh đại phu bệnh mã giam Thái Hà phủ, y thuật cao minh, ở bệnh mã giam hết sức quan trọng. Vội vàng đi lên hành lễ, " Đinh đại phu mạnh khoẻ, vừa rồi khẩn cấp chúng ta đã cấp cứu xong, làm cho ngài một chuyến tay không."
Đinh đại phu khoát tay, " Ta một chuyến tay không so với không kịp mà chết là tốt rồi, mấy con ngựa này là bị hắc hãn phong?"
Đinh đại phu trên đường có hỏi thăm tiểu nhị đến mời hắn, căn cứ miêu tả, Đinh đại phu nửa đường liền suy đoán đại khái những con ngựa này bởi vì chuồng nuôi oi bức ẩm ướt, chen chúc quá nhiều, thân hình béo tốt lại bị oi bức kéo dài, trong l*ng ngực tích nhiệt mà bị hắc hãn phong.
Chu đại phu tán thưởng: " Đinh đại phu quả nhiên cao minh, đúng là hắn hãn phong."
Trong lòng suy đoán được chứng thật, Đinh đại phu lại kinh ngạc, " Trị nhanh như vậy đã xong?"
Nhiều việc phải làm như vậy, ngay cả thuốc cũng không kịp nấu đi? Bị hắc hãn phong cần phải cho uống thuốc từ từ tĩnh dưỡng, cũng không phải dễ dàng xong như vậy.
Chu đại phu không dám tranh công, hướng hắn giới thiệu Triệu Thanh Hà, " Đây đều là công lao của Triệu đại phu."
Đinh đại phu nhìn phía Triệu Thanh Hà, nhớ tới nghe đồn thì ánh mắt sáng ngời: " Chính là Triệu đại phu mổ bụng đờ đẻ kia?"
Chu đại phu gật đầu cười nói: " Đúng vậy."
Đinh đại phu vội vàng đi lên trước mặt Triệu Thanh Hà hành lễ, " Triệu đại phu, kính đã lâu kính đã lâu. Triệu đại phu y thuật quả nhiên cao minh, nhanh như vậy đã chữa trị tốt hắc hãn phong."
Triệu Thanh Hà đang quan sát bầy ngựa, gặp Đinh đại phu vội đáp lễ lại: " Không dám nhận, chính là tận tâm mà thôi."
Đinh đại phu thở dài: " Triệu đại phu quả nhiên trẻ tuổi giống như lời đồn, tuổi còn nhỏ lại có tuyệt kỹ như thế thật là làm người kính nể."
Triệu Thanh Hà có chút ngượng ngùng, hắn thực tế không có nhỏ như vậy, hơn nữa từ nhỏ đi theo ông ngoại ít nhất cũng học mười mấy năm, bây giờ thật ra là giả mạo thiếu niên thiên tài nha. Hàm hồ đáp: " Đây đều là ơn đức tổ tiên."
" Không biết Triệu đại phu làm sao có thể cứu nhanh hắc hãn phong như vậy? Ta coi thấy hình như cũng vừa mới cho uống thuốc vừa nấu xong đi?" Đinh đại phu nhìn một đám người cầm dược cho uống, lại dò hỏi, sợ phạm vào kiêng kị lại vội mở miệng, " Nếu không tiện nói cũng không sao, Triệu đại phu không biết chứ, trước ta cũng gặp qua hắc hãn phong có đôi khi cứu trợ trễ phải trơ mắt nhìn con ngựa chảy mồ hôi đến chết, cho nên mới hỏi nhiều một vài câu."
Triệu Thanh Hà đối với việc trao đổi y thuật cũng không keo kiệt, không chút nào giữ lại đưa phương pháp cấp cứu cho Đinh đại phu, " Phương pháp cấp cứu là như vậy, trị liệu cơ bản vẫn cần dùng thuốc. Mà nếu cấp cứu không tìm thấy bạc hà não kịp thời cũng có thể dùng nhân phát thay thế; có điều không những thêm nước lạnh với thức ăn, còn cần phải súc ruột chườm lạnh trên trán mới tăng thêm hiệu quả."
" Diệu! Diệu!" Đinh đại phu nghe xong liền thán phục, liên tục sợ hãi than thở, lại bái thật sâu Triệu Thanh Hà: " Đa tạ Triệu đại phu chỉ giáo."
Ở nơi này đại bộ phận thầy thuốc đối với y học thái độ vô cùng thành khẩn, chỉ cần phát hiện người khác tài giỏi hơn mình, mặc kệ thân phận, tuổi tác cách xa đều thành tâm thành ý kính nể đối phương. Triệu Thanh Hà cũng là người thích học hỏi, nhìn thấy thái độ thành khẩn như vậy lại vui lòng chia sẻ kiến thức của bản thân.
Triệu Thanh Hà cười nói: " Làm bác sĩ tất nhiên là hy vọng có thể cứu trợ càng nhiều súc vật bị bệnh, nếu ta có biện pháp giúp ngươi cứu trợ nhiều con ngựa, cũng là công lao của ta."
Đinh đại phu tán thưởng: " Triệu đại phu thật sự đại nghĩa như lờ đồn đãi."
Triệu Thanh Hà mổ bụng đỡ đẻ, lại ham thích chỉ dạy người khác đã sớm truyền ra sôi nổi. Chu đại phu chưa đi báo danh, người bệnh mã giam đã biết Chu đại phu cũng học được một tay từ Triệu Thanh Hà, người chưa tới liền thập phần tò mò. Mà hiện tại Đinh đại phu có thể thấy được Triệu Thanh Hà, còn học được diệu pháp, lại cảm giác thật vinh hạnh.
Đinh đại phu lại muốn hỏi thêm Triệu Thanh Hà về mổ bụng đỡ để, Triệu Thanh Hà thấy sắc trời không còn sớm đã sắp tới giờ thuyền rời đi, nói Đinh đại phu đi hỏi Chu đại phu.
" Chu đại phu ngày đó cũng cùng ta lên bàn mổ, hắn rõ ràng việc trong đó nhất, ngày thường học hỏi cùng ta không ít, có nghi vấn gì đều có thể hướng hắn hỏi."
Chu đại phu hướng ánh mắt cảm kích đến Triệu Thanh Hà, một câu như vậy có thể khiến hắn ở bệnh mã giam phủ vô cùng tốt. Đinh đại phu là danh y trong bệnh mã giam phủ, được hắn tiếp nhận về sau ngày ở bệnh mã giam càng dễ dàng.
Triệu Thanh Hà không dám chậm trễ vội lên thuyền rời đi, Chu Lộ cùng người nhà lưu luyến chia tay, đến khi thuyền chuẩn bị đi mới trở lại trên thuyền.
Chu đại phu đối với Chu Lộ ân cần dạy bảo: " Triệu đại phu là người vô cùng tốt, cách làm người không thể chê vào đâu được, một thân tuyệt học nửa điểm cũng không giấu diếm chỉ dạy người khác. Ngươi ở bên cạnh hắn tất có thể học được không ít. Về sau ngươi đi bên cạnh hắn thông minh một chút, chớ để hắn bị khi dễ. Con đường Triệu đại phu đi không dễ dàng, lại đặt lên người như vậy, chúng ta tuy không giúp đỡ được cái gì nhưng ít nhất làm cho kết cục hắn không đến mức thê lương."
Cái gọi là trồng cái gì kết quả đó, Triệu Thanh Hà yêu thích việc thuận tay giúp người, cuối cùng có được kết quả được sự quan tâm ấm áp như vậy cũng chính là cái tình bên trong.
Thường Đình Chiêu cũng là ở khắc cuối cùng mới lên thuyền, vẻ mặt lạ thường.
Triệu Thanh Hà tò mò: " Như thế nào? Làm việc không thuận lợi?"
Rất nhiều chuyện Thường Đình Chiêu thẳng thắng trao đổi với Triệu Thanh Hà, nhưng cũng có không ít chuyện không nói với hắn. Triệu Thanh Hà hiểu được đây là cơ mật, sự tình đều có nguyên tắc không phải là tín nhiệm nhất cũng giải thích được. Cho nên Triệu Thanh Hà bình thường cực nhỏ hỏi quá giới hạn, chỉ cần biết đại khái là được.
Thường Đình Chiêu bất mãn ngồi vào trên ghế: " Phủ thành gì chứ, vật tư lại thiếu thốn như vậy."
Triệu Thanh Hà khó hiểu: " Ngươi muốn mua cái gì?"
Thường Đình Chiêu từ đâu lấy ra cái gói to ném ở trên bàn, oán hận nói: " Chạy khắp toàn bộ Thái Hà phủ cũng không có được thứ ta muốn, chỉ có vài cái này tạm thông qua. Thứ này không tốt lắm, mấy ngày này hai ta thân thiết chỉ có thể kiềm chế chút."
[ Ex: Đờ mờ anh =]] trước vác cả bao về sao mà xài nhanh vậy ]
Triệu Thanh Hà đoán được cái gì, khoé miệng giật giật mở cái túi nhỏ, bên trong quả nhiên chứa mấy hộp dầu cao. Đem gói to ném hướng Thường Đình Chiêu, nghiến răng nhìn phía hắn nói: " Trách không được hai ngày nay thành thật, còn tưởng thực sự đau lòng ta. Hoá ra bởi vì không có mấy cái đồ vật này!"
Làm hại hắn mấy ngày nay suy nghĩ vô ích, còn tưởng Thường Đình Chiêu đổi tính.
Thường Đình Chiêu ôm lấy hắn, nhếch miệng cười nói: " Đó cũng là ta đau lòng ngươi a, nơi kia dù sao không phải vốn làm việc này. Nếu không có dầu cao thì về sau ngươi phải khổ nhọc. Trước mua cái này để có công hiệu tẩm bổ, không chỉ có thể làm cho nơi kia dịch mềm xốp, còn có khả năng bảo dưỡng nữa."
Trách không được mỗi lần làm xong Triệu Thanh Hà đều cảm thấy khó chịu, thì ra mỗi lần Thường Đình Chiêu đều kiên trì giúp hắn bôi thuốc. Làm cho nơi kia trừ bỏ lúc đầu làm xong còn có chút sưng đỏ thì cảm giác giống như bình thường, thì ra là thế. Hại hắn còn tưởng hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh cúc hoa là để làm việc này.
Triệu Thanh Hà nghĩ tới điều gì, " Trước đó mua rất quý đi?"
Ánh mắt Thường Đình Chiêu lấp lánh: " Không mắc không mắc, so với hiệu quả phi thường có lời."
Thấy như vậy là biết giá trị vô cùng xa xỉ, vì không muốn về sau trong lòng mình có gánh nặng, Triệu Thanh Hà thực sáng suốt không hỏi giá cả cụ thể.
" Thái Hà phủ cũng chưa bán?"
Nhắc tới, Thường Đình Chiêu liền buồn bực: " Cũng không phải sao, địa phương gì không biết."
Triệu Thanh Hà bật cười: " Trong đầu chỉ có mấy cái này, người trên thuyền rất nhiều sao có thể hồ nháo như trước kia vậy. Kiềm chế chút, dầu cao này cũng sẽ có lúc dùng thôi."
Thường Đình Chiêu nhíu mày, không tình nguyện nói: " Cũng chỉ có như thế."
Thường Đình Chiêu nói là làm, dọc đường đi không có gây sức ép như bình thường, luôn luôn có chừng mực, mỗi lần chỉ gây sức ép một lần, kết quả ngược lại Triệu Thanh Hà có chút bất mãn không đủ.
Ngồi thuyền so với bình thường mệt hơn rất nhiều, nhưng phòng bọn họ vô cùng thoải mái, thêm việc Triệu Thanh Hà đi theo Thường Đình Chiêu học nửa năm công phu, tuy nói đánh không được nhưng thân mình xương cốt mạnh khoẻ không ít, cũng không vì thời gian đi lâu mà mệt mỏi quá. Thậm chí bởi vì suốt ngày không có chuyện gì muốn tìm chút việc để làm, cuối cùng Thường Đình Chiêu không chịu phối hợp.
Ngày thường Triệu Thanh Hà nói hai câu Thường Đình Chiêu liền hoá lang xông tới, không gây sức ép cho nhau thành công thì thề không bỏ qua. Nhưng hiện tại chiêu này không có tác dụng, Thường Đình Chiêu thà rằng nhẫn đến trên trán nổi gân xanh cũng không tiếp tục chạm vào hắn.
" Cứ ghẹn đi a? Cũng không sợ nghẹn hư luôn đi." Triệu Thanh Hà tức giận chọt chọt nơi nhô cao của Thường Đình Chiêu.
Thường Đình Chiêu hít một hơi thật sâu, mồ hôi trên trán nhỏ giọt tí tách, bắt lấy bàn tay hắn âm thanh không tốt nói: " Không biết tốt xấu, muốn ta bị phế bỏ a."
Triệu Thanh Hà tức giận chọt hắn: " Cũng không phải ta khiến ngươi nghẹn, dầu cao dùng cũng rất tốt có cần kiên nhẫn như vậy không."
Thường Đình Chiêu hung hăng chộp mông hắn, hung tợn nói: " Dùng tốt cái rắm, lần trước mới làm có một lần mà nơi kia của ngươi đã sưng đỏ như vậy, thiếu chút kiềm chế không được kẹp muốn đứt của ta về sau còn dùng cái gì."
Triệu Thanh Hà không nói gì, bất quá chỉ hơi hơi phát hồng mà thôi lại làm cho Thường Đình Chiêu cẩn thận như vậy. Trong lòng cảm động bởi vì Thường Đình Chiêu săn sóc cẩn thận, nhưng mà đang tuổi lửa cháy nhiệt tình, Thường Đình Chiêu chịu được không có nghĩa hắn cũng như vậy a.
Thường Đình Chiêu sợ bị thương hắn, động tác đều thật cẩn thận khiến Triệu Thanh Hà cảm thấy không đủ tận hứng. Trước giờ thống khoái đã quen, nào chịu được lưng chừng như vậy. Quả thật tiết kiệm không quen xa hoa, xa hoa khó mà tiết kiệm được, loại sự tình này cũng giống như thế.
" Không thì dùng miệng?"
Hai mắt Thường Đình Chiêu sáng lên, nháy mắt lại ảm đạm, " Chịu đựng đi, đợi cho đến kinh thành ta tìm được thuốc mỡ kia lại tận hứng đi, nếu không nửa vời càng khó chịu."
Triệu Thanh Hà thở dài, biết Thường Đình Chiêu nếu cố chấp thì hắn căn bản không có biện pháp, quân nhân ý chí cứng rắn như thép trên chuyện này cũng biểu hiện kiên định như thế, thật sự làm cho hắn dở khóc dở cười.
Trên sông lay động cũng gần mười ngày, Triệu Thanh Hà cảm thấy bản thân chán đến mốc meo. Thân tàu nhấp nhô, làm cho hắn không thể tĩnh tâm nhìn xa xa nơi không thấy dấu chấm vẫn là đi tìm sách đọc, mỗi ngày không làm gì, không biết cứ như vậy thì tốt không nữa.
Mà ngay cả Hầu ca nhi mới đầu cái gì cũng tò mò đều đã ỉu xìu, " Còn bao nhiêu ngày thì đến a?"
Triệu Thanh Hà nghé vào trên vòng bảo hộ, không có khí lực híp mắt phơi nắng, " Ước chừng mười ngày đi."
Hầu ca nhi trực tiếp kêu rên lên: " Ta như thế nào cảm thấy đã muốn lắc lư hơn nửa năm còn chưa tới a!"
Nguỵ Viễn Chí một bên buông sách trong tay xuống, cũng đi ra duỗi thân thể, cười nói: " Thấy đủ chưa, thuyền quan còn có thể mau chút chứ nếu thuyền bình thường còn chậm hơn nhiều, một tháng chưa chắc đã đến."
Hầu ca nhi trực tiếp dùng đầu cụng vào vòng bảo hộ, " Lúc trước đi không nghĩ nhiều lắm nên cái gì cũng không mang, biết vậy đã mang xúc xắc lên thuyền chơi. Vài người chúng ta ngồi giết thời gian cũng được a."
Chu Lôk cũng vỗ vỗ đầu: " Phải a, ta sao lại không nghĩ đến nha! Phía trước chắc cũng còn cập bờ lần nữa, đến lúc đó ta đi mua một bộ chắc được rồi."
Hầu ca nhi vươn một bàn tay: " Ít nhất phải chời thêm năm ngày."
Thuyền quan không giống con thuyền bình thường, bởi vì phải đi kinh thành cho nên rất ít khi dừng lại. Chỉ có đến bến cảng lớn mới có thể tạm dừng để tiếp lương thực.
Mọi người nghe xong đều ỉu xìu, còn phải chờ thời gian lâu như vậy thế thì quá nhàm chán a.
Ngồi suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra ý tưởng nào, ai có thể nghĩ được đâu. Đọc sách trên thuyền dễ bị buồn nôn, lắc lắc lắc lắc một hồi hoa cả mắt, xem một chút phải nghỉ ngơi nếu không đầu choáng còn muốn ói ra. Vừa mới bắt đầu thì thôi còn không cảm thấy chuyện gì, lâu dài thì chịu không nổi. Mà ngay cả Nguỵ Viễn Chí cũng không nghĩ lại khó khăn như thế, ngày thường ngồi thuyền nhiều lắm hai ba ngày chưa từng ngồi lâu như vậy.
Triệu Thanh Hà trong lòng hối hả a, hắn vốn tính toán muốn nghĩ ra một chút thứ giải trí, lộ trình một tháng ngẫm lại đều đáng sợ. Chỉ tiếc trước khi đi Thường Đình Chiêu với hắn không có cách nào ở cùng nhau, thất thời tâm thần rối loạn không nhớ được cái gì. Nếu không bây giờ đánh mã điếu, ngồi chơi vài ván bài…
Đúng rồi, có thể chơi bài a! Cái này thực dễ làm ra được, hướng dẫn một lát là có thể chơi.
Triệu Thanh Hà hưng phấn reo lên: " Ai có giấy cứng một chút?"
Giấy mang theo người đều không cứng lắm, Triệu Thanh Hà cắt cắt thành hình chữ nhật độ lớn nhỏ so với bài Brit không khác lắm, sau đó trên mặt viết một hai ba… JQK cũng dùng chữ số thay thế, đại Boss thì vẽ một đoá hoa coi như làm dấu hiệu là được.
Mọi người không biết hắn loay hoay làm cái gì đều tò mò nhìn, Hầu ca nhi nhịn không được liền hỏi: " Triệu ca, đang làm cái gì a?"
Triệu Thanh Hà vẽ xong cây bài cuối cùng, đắc ý nói: " Cái này chúng ta dùng để chơi, tuy rằng có chút đơn giản nhưng mà cũng không kém lắm."
Nguỵ Viễn Chí sờ sờ cằm, vẻ mặt nghi ngờ: " Đây là lá bài? Vừa giống lại vừa không giống."
Nói đến cũng khéo, đang ngồi đây không một ai biết đến lá bài nên không biết phải chơi như thế nào, chỉ có thể buông tha cho.
Thường Đình Chiêu ánh mắt thâm u nhìn Triệu Thanh Hà, Triệu Thanh Hà lập tức hiểu được liền hướng tới hắn gật gật đầu. Thường Đình Chiêu bĩu môi, đúng là có nhiều đồ chơi mới mẻ như vậy cũng không nói cho hắn biết.
Tổng cộng có năm người, Triệu Thanh Hà nghĩ nghĩ đem cách chơi đấu địa chủ nói rõ cho mọi người, chẳng qua ở nơi này cũng không dám gọi là đấu địa chủ, tuỳ tiện nói cái tên ‘đấu tử nhân’. Cách chơi không phức tạp, vài vòng chơi đã nắm được quy luật.
Triệu Thanh Hà thấy được rồi, nên nói: " Chơi như vậy không có ý nghĩa, thua phải bị trừng phạt."
Hầu ca nhi tò mò, " Phải trừng phạt như thế nào? Không phải như bài bạc chứ, ta cá cược vận khí không tốt mà cũng không có tiền."
Triệu Thanh Hà khoát tay: " Chúng ta đều là thanh niên tốt, làm sao có thể tụ tập đánh bạc. Dán một tờ giấy trên mặt là được, xem cuối cùng ai bị dán nhiều nhất."
Thường Đình Chiêu khoé miệng co giật nhưng không có dị nghị, những người khác không phản đối, cảm thấy như vậy cung không sao, vừa kích thích mà không cần liên quan tới tiền bạc.
Chính thức bắt đầu, khói thuốc súng tràn ngập cho đến thời điểm ăn cơm chiều, mà ngay cả Thường Đình Chiêu trên mặt cũng bị dán vài con giấy trắng.
Trí nhớ Thường Đình Chiêu thuộc loại phi phàm mà trong lòng lại mưu mẹo, mỗi lần đều có thể đem con bài trong tay đoán nhất thanh nhị sở. Nguyên bản chỉ là trò chơi nho nhỏ lại có thể chơi đến vui vẻ ngất trời, chính là không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo, bị liên luỵ nha.
Mà Triệu Thanh Hà tuy nói là người khởi xướng, trước kia còn thường chơi nhưng mà cái tay thật sự là thối, bài ra toàn những lá linh tinh không cần thiết, giấy dán trên mặt cứ dán a dán a chặn luôn cả hai mắt, mỗi lần xem bài còn phải thổi bay bay tờ giấy lên.
" Ha ha ha, ta bom! " Hầu ca nhi hạ xuống bốn con một, đắc ý dào dạt nói, sau đó lại ra một đôi bốn, Chu Lộ trực tiếp cười to, " Đôi mười ba, thắng!"
Thường Đình Chiêu trực tiếp ngơ người, Hầu ca nhi vò rối đầu, " Động, động lại thua rồi?"
Thường Đình Chiêu giơ lá bài duy nhất trên tay còn là một đại Boss, " Ta cũng chỉ còn một cái, ngươi như thế nào không ra một cây để ta ăn! Vừa rồi còn bom bài của ta, ta và ngươi cùng một nhà a!" [ Ex: đồng đội heo là đây =)) ]
Hầu ca nhi chớp mắt, " Cùng? Ta và ngươi một nhà? Ha ha ha ha, ta đã quên, ta nhìn thấy ta bài lớn hơn các ngươi, liền, liền nhịn không được nổ…"
Sự kiện như thế nhiều vô cùng, trừ bỏ Thường Đình Chiêu cùng Nguỵ Viễn Chí một nhà thì vững vàng đánh đâu thắng đó, cho dù tính mưu kế cũng bị huỷ diệt, trừ khi mấy người kia trở nên ngu ngốc mà đánh bậy bạ hay không có bài, nếu không lại ra mấy tình huống dở khóc dở cười.
Thường Đình Chiêu bị tức đến hộc máu, sau đó cũng không quản cái gì mưu kế cái gì nhớ bài, tất cả tuỳ tiện đánh tới tấp, tờ giấy trên mặt càng lúc càng nhiều thêm.
Tuy nói trên bàn thường xuyên xuất hiện chuyện không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng làm cho lữ trình buồn tẻ sinh động không ít. Còn khiến cho cảm tĩnh giữa Thường Đình Chiêu với mấy người Hầu ca nhi càng thêm tốt, trên bàn bài không hề cố kỵ mắng mắng nháo nháo, bây giờ ngay cả Hầu ca nhi cũng dám hét lớn với Thường Đình Chiêu khi bị hắn áp bài, ‘ta và ngươi là cùng phe a!’, không phân lớn nhỏ chơi vô cùng sảng khoái.
Triệu Thanh Hà đối với việc này vui không tả được, đấu địa chủ quả nhiên là kỳ tích vĩ đại, bạn cờ bạc tuy không thể bền chắc nhưng mà đúng là thủ đoạn lôi kéo làm quen vô cùng tốt.
Thuyền chạy đến bến cảng lớn, Triệu Thanh Hà lần này hấp thụ giáo huấn tốn thời gian mua không ít đồ chơi, chơi chán đấu địa chủ thì còn có cái khác chơi tiếp. Mà đợi đến lúc lên thuyền, Thường Đình Chiêu lấy ra đồ vật làm cho hắn chấn động, đây chính là bộ bài Poker hoàn chỉnh! Dùng chất liệu gỗ, làm được! Quả thực vô cùng hoàn mỹ, Triệu Thanh Hà không khách khí lấy đến tẩy bài, hắn đánh bài không được nhưng tẩy bài rất đẹp, năm đó sau khi xem đổ thần liền đi học không ít chiêu thức.
" Ngươi sao có thể làm được?"
Thấy Triệu Thanh Hà hai mắt toả sáng, Thường Đình Chiêu khoé miệng hơi nhếch lên, " Thế nào, so với thế giới của ngươi thì sao?"
" Tốt hơn nhiều lắm." Trách không được đêm hôm đó bảo hắn vẽ lá bài chân chính ra, nguyên lai là có tâm tư này. Tuy nói Triệu Thanh Hà đã sớm đoán được lại không nghĩ nhanh như vậy đã tới tay. Tự chế bài tuy có thể dùng nhưng vẫn cảm thấy không đủ sảng khoái, sao có thể so được với cảm giác này.
" Chỉ một lúc như vậy đã đem cái này chuẩn bị tốt rồi? Điều này cũng quá nhanh đi."
Mặt trái lá bài hoa văn vô cùng phức tạp xinh đẹp, Boss lớn nhỏ JQK vẽ tinh mỹ, nếu một buổi chiều đã làm xong thì cũng quá thần a.
" Đã sớm phân phó chuẩn bị sẵn, chỉ sợ hiện tại cũng đã truyền tới trong kinh thành."
Triệu Thanh Hà trừng lớn mắt, " Không phải chứ? Thuyền chúng ta cũng chưa đến kinh thành đâu."
Thường Đình Chiêu cười nói: " Chúng ta không phải là quất roi phi ngựa chạy đi tất nhiên sẽ chậm, nãi nai ta thích nhất mấy trò này, lao nhân gia ông của ta cũng sẽ thích."
Triệu Thanh Hà sao không rõ tâm tư Thường Đình Chiêu, đây là giúp hắn trước mặt lão thái thái lưu lại ấn tượng tốt. Ít nhất là không quá chán ghét, về sau có thể thoải mái một chút.
Triệu Thanh Hà liền ở trên môi hắn hôn thật sâu, " Đi, chúng ta chơi bài mới đi! Hôm nay ta tuyệt đối không ngốc nghếch nữa!"
Thường Đình Chiêu ghé vào lỗ tai hắn than nhẹ, " Ta hôm nay còn cướp đoạt được một lọ dầu cao tốt nhất, nếu hôm nay ngươi lại ngốc nghếch, bao nhiêu lần thì làm bấy nhiêu lần, như thế nào?"
Cúc hoa Triệu Thanh Hà căng thẳng, nếu thật muốn như vậy thì một lọ dầu cao sao đủ dùng!
Phủ Định Quốc Công.
Thường lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn một đống đồ vật Thường Đình Chiêu sai người đưa tới, nói với Triệu ma ma bên người: " Chiêu ca nhi đi đâu cũng không quên chơi đùa, giống như trước đây vậy, bướng bỉnh ham chơi."
Triệu ma ma cười nói: " Sao có thể nói tứ thiếu gia ham chơi, chẳng phải đi đến đâu cũng luôn nhớ thương lão phu nhân ngài. Cho nên gặp cái gì tốt đều vơ vét mang về cho ngài."
Thường lão phu nhân tức giận nói: " Nghe mà xem, giống như ta là cái lão ngoan đồng, lớn tuổi như vậy mà còn ham chơi."
Đại nha hoàn Linh Chi hé miệng cười nói: " Đó là bởi vì lão phu nhân ngài thân thể tốt tinh thần tốt mới có thể được như vậy, nếu là cái ấm sắc thuốc thì làm sao có thể trong lòng thoải mái như này."
Thường lão phu nhân nghe được lời này trong lòng càng thêm vui sướng, miệng lại nói: " Một đám miệng ngọt như mật, ta không ăn đường rất ngán a. A, đây là trò chơi gì?"
Thường lão phu nhân lấy ra bộ bài poker, vẻ mặt kinh ngạc.
Bài poker này chế tác phi thường tinh xảo, hình hoạ trên bài đều dựa theo sở thích của phụ nhân, thập phần chọc người thích. Linh Chi cầm tờ giấy bên cạnh, trên mặt ghi chép các cách chơi. Linh Chi đem các cách chơi bài đọc cho Thường lão phu nhân nghe, cách chơi viết đơn giản dễ hiểu, tuy Thường lão phu nhân chơi từng chơi nhưng nghe giảng từng loại bài một chút liền hiểu được.
" Nghe thật có ý tứ, hơn nữa bao nhiêu người cũng có thể đấu một bàn vô cùng thuận tiện."
Linh Chi nói: " Không bằng chúng ta chơi thử một bàn xem sao, chỉ nghe không thì không biết."
Thường lão phu nhân sao không đồng ý, nha hoàn ma ma trong phòng thường xuyên cùng nàng đánh mã điếu, nàng bình thường chỉ có chút lạc thú như vậy.
Chơi vài vòng Thường lão phu nhân cảm thấy rất nhiều bất ngờ, ngày đó đem cái gì bài bạc với mã điếu bỏ qua đổi thành bài poker cổ quái kỳ lạ này.
Thôi Vân Thiền xa xa đã nghe đến âm thanh vui cười từ trong phòng lão phu nhân truyền ra, mới vừa đi đến cửa, Thường lão phu nhân đã ngoắc nàng lại: " Tức phu Ân ca, lại đây, xem Chiêu ca nhi mang tìm cho ta trò chơi mới này."
Thôi Vân Thiền theo bản năng dừng một chút, trên mặt bày ra tươi cười, " Tứ thúc thật sự hiếu thuận, ở bên ngoài cũng không quên tìm việc vui cho tổ mẫu."
Thường lão phu nhân quét mắt liếc nàng một cái, ánh mắt lợi hại khiến Thôi Vân Thiên không dám nhìn thẳng.
" Bài này nói tiếp chính là tiểu tử kia nghĩ ra, Chiêu ca nhi lần này cũng mang theo hắn vào kinh, tức phụ Ân ca, ngươi có suy nghĩ gì?" Thường lão phu nhân như lơ đãng nhắc tới, nhưng án mắt lộ ra không đơn giản như vậy.
Sự tồn tại của Triệu Thanh Hà đã sớm truyền khắp phủ Định Quốc Công, dù chưa gọi thẳng tên nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ ràng.
Trong lòng Thôi Vân Thiền run lên, cúi đầu lẩm bẩm nói: " Tứ thúc muốn mang người nọ vào phủ? Bất quá chỉ là thứ đồ chơi, tổ mẫu không cần lo lắng."
Thường lão phu nhân cười lạnh, " Ta không lo lắng nhưng ngươi thì lo lắng. Ngươi yên tâm, không chỉ không mang vào phủ, lại càng không cần phủ Định Quốc Công ta. Mà là ý muốn chính mình kiến tạo một phen sự nghiệp, ngươi đoán đây là vì sao?"
Ánh mắt Thôi Vân Thiên trốn tránh, âm thanh thật thấp, " Cháu dâu làm sao biết được."
Ba ______
Đột nhiên Thường lão phu nhân vỗ mạnh bàn, " Ngươi không biết? Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao. Nếu trực tiếp đón vào phủ thì cùng lắm là cái thị nhân nho nhỏ, hiện giờ xem tư thế này sợ là theo cửa chính mà vào."
Chỉ có chính thê hợp cách mới có thể theo cửa chính đi vào, thiếp, cho dù là trắc phu nhân cũng không thể. Nhưng không gọi là cưới vợ mà kêu nạp thiếp, thú cùng dâng tuy chính là khác nhau trên chữ, lại cách nhau một trời.
Thôi Vân Thiền không dám tin, " Này, này sợ là không ổn đi, tứ thúc thân là đại tướng quân nào có đạo lý thú nam thê."
Thường lão phu nhân cười lạnh, " Là duyên cớ nào ngươi còn không rõ ràng, trước ta không nói, lần này Chiêu ca nhi trở về nếu ngươi còn giống như lúc trước, làm cho hai huynh đệ bọn họ nảy sinh khoảng cách thì đừng trách ta vô tình!"
Thôi Vân Thiền quỳ ngay trên mặt đất, " Tổ mẫu, Vân Thiền tuyệt không có tâm tư này."
Thường lão phu nhân nhìn cháu dâu trên măth nhu thuận vâng lời thực tế kiên quyết bảo thủ ý mình, thở dài thật sâu, " Có tâm tư này không ta không cần biết, nhưng ngươi làm ta thấy vọng cùng đau khổ. Bụng ngươi không không chịu thua kém lại thích ghen tuông, không cho Ân ca nhi nạp thiếp lại sợ Ân ca nhi bị đoạt vị trí thế tử, như thế nào còn muốn đẩy vào hoàn cảnh khác. Hai đứa cháu ngoan của ta đều bị ngươi gây sức ép có thể như thế nào đây, vì một cái tị hiềm nên muốn kết hôn nam thê, sau này sẽ thành vô hậu.
Nếu không phải Ân ca nhi dưới có một nữ, chỉ sợ hiện tại trong kinh thành truyền ra lời nhàn thoại gì. Ta trước kia nhìn ngươi hiền lương thục đức là người hiểu đạo lý mới làm chủ thú ngươi vào cửa, nào hiểu được như thế là hồ đồ."
Thôi Vân Thiền mặt đỏ tai hồng, nàng là xuất thân thế gia, trước giờ chưa từng bị quở trách thẳng thừng như vậy. Trong lời nói còn không giấu diếm, nếu người ngoài nghe được sẽ nghĩ như thế nào, chỉ sợ không biết nàng với Thường Đình Chiêu có một chân. Nhưng Thường lão phu nhân xuất thân nông thôn, nói chuyện chính là như vậy, nàng trừ bỏ nghe thì còn có thế nào.
Thường lão phu nhân mặc kệ Thôi Vân Thiền xấu hổ suy nghĩ thầm cái gì, lại nói: " Chẳng qua là cái thiếp, sinh xong đứa nhỏ thì đuổi đi là được. Đứa bé từ nhỏ nuôi bên cạnh ngươi nếu ngươi đối hắn tốt, còn sợ về sau hắn có thể không hiếu thuận ngươi sao? Lần này ta làm chủ, mang Thược Dược nhà ngươi đem qua đi, ta không muốn ngoan tôn của ta đến cửa cũng không dám vào!"
Tác giả :
Lạc Tân