Thú Y - Lạc Tân

Chương 41: Y tá

Triệu Thanh Hà nhìn thấy Thường Đình Chiêu bày ra bộ dáng như vậy không khỏi cười thầm, kẻ này mới gặp thì chính là cuồng bá khốc suất khí, quanh thân phát ra khí lạnh có thể đem người đông cứng, quả thật là khốc ca. Nhưng thân mật hồi lâu mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, có đôi khi giống hệt đứa nhỏ.

Nghĩ lại Thường Đình Chiêu tuy là ngưu cao mã đại lại chưa đến hai mươi tuổi, kiếp trước vừa mới lên đại học, là gian đoạn tuổi cư xử ngốc ngốc, có bao nhiêu người tuổi này có thể trầm ổn thật sự.

Triệu Thanh Hà nghĩ tới tuổi tác trong lòng tránh không được lộp bộp một chút, hiện giờ hắn với Thường Đình Chiêu không biết ai mới là trâu già, ai là cỏ non.

Triệu Thanh Hà nâng mi, tựa phi tựa tiếu, " Cao hứng như vậy chính là ở tướng công quán* gặp được tuyệt thế mỹ nhân?" [ * nam kỷ viện ]

Vẻ mặt đang sáng lạn của Thường Đình Chiêu nhất thời cương lại, mấy ngày nay Thường Đình Chiêu thường xuyên lưu luyến đến tướng công quán, tuy nói là che giấu tai mắt người không có làm gì, nhưng cũng làm cho Thường Đình Chiêu giống như cảm thấy làm sai ở trước mặt Triệu Thanh Hà thấp thỏm.

Thường Đình Chiêu vẻ mặt lấy lòng: " Có Hà nhi, yên chi tục phấn như thế làm sao lọt vào mắt ta."

Triệu Thanh Hà buồn nôn chà xát tay, kẻ này diễn trò đến nghiện.

Tuy nói khó chịu nhưng Triệu Thanh Hà không đem việc này ghi trong lòng, nhưng mỗi ngày đều ăn dấm chua một hồi, nếu không phải Thường Đình Chiêu buồn bực do Triệu Thanh Hà hoàn toàn không ăn giấm, không coi trọng hắn, nếu không hắn đi đến cái địa phương như vậy mà nửa điểm cũng không thèm để ý. Phải biết rằng, trước đó Triệu Thanh Hà muốn đi nhìn một cái bổ sung kiến thức, Thường Đình Chiêu tưởng tượng cảnh Triệu Thanh Hà bị một đám nam nhân vây quanh liền nhịn không được phát bạo.

Thường Đình Chiêu tự hỏi đối với công tác bản thân rất đúng mực, chỉ tiếc Triệu Thanh Hà tâm tư rất quỷ dị, Thường Đình Chiêu trời sinh lại bá đạo hơn Triệu Thanh Hà rất nhiều, cho nên dễ hiểu sai.

Triệu Thanh Hà lại thấy nếu trước kia không tín nhiệm kế sách này đã không đồng ý, mà nếu đã đồng ý sẽ không vì vậy mà rối rắm, điểm này so với Thường Đình Chiêu tiêu sái hơn.

Thường Đình Chiêu tuy rằng tuyên bố cự hôn bị hại mất chức quan, nhưng không có nghĩa là người khác thực sự tin hắn thích nam phong, nhất là người Thường gia. Chỉ cần Thường Đình Chiêu hồi kinh, phục nguyên chức quan, chỉ sợ lại bắt đầu hành động oanh oanh liệt liệt bức hôn. Thường Đình Chiêu vì sao làm như vậy, người Thường gia cũng đoán được một hai, tất nhiên sẽ không vì lời nói của Thường Đình Chiêu mà yên tâm được.

Ở thời này hôn ước gia tộc so với đời trước của Triệu Thanh Hà lớn hơn nhiều, không thể nào nói không để ý tới hay không quan tâm, thậm chí đơn giản là bạo lực phản kháng là có thể giải quyết, trừ phi là thoát ly gia tộc, nhưng nếu như vậy thì đời này xem như là xong rồi. Hơn nữa chuyện này chưa tới nông nỗi tiến xa như vậy, không tất yếu phải quyết tuyệt.

Cho nên Thường Đình Chiêu nếu đã không làm, đã làm phải huỷ hình tượng cho đến cùng, làm cho hình tượng hắn hảo nam phong khắc thật sâu vào nhân tâm, xem cô nương tốt nhà ai dám gả qua đây. Nhưng lại có thể trợ giúp cho Triệu Thanh Hà, khi hai người chưa thành hôn, bại lộ tin tức có thể tạo thành trở ngại tiền đồ của Triệu Thanh Hà không đem lại lợi ích. Mà nếu cứ như vậy không làm gì, khiến cho lão thái thái hoặc là quốc công gia khó chịu, tưởng lầm ‘hồ ly tinh’ Triệu Thanh Hà này ‘dạy hư’ Thường Đình Chiêu, trực tiếp răng rắc, vậy là chết oan uổng.

Ở đây muốn cho một người biến mấy so với đời trước dễ dàng hơn nhiều, hiện tại tự huỷ như vậy đến lúc đó cũng đem chuyện Thường Đỉnh Chiêu hảo nam phong tiếng xấu chơi trên đầu Triệu Thanh Hà, mặc dù Triệu Thanh Hà cũng không tính oan.

Hơn nữa Triệu Thanh Hà còn thấy được thừa dịp cơ hội này trải nghiệm Thường Đình Chiêu một chút hấp dẫn, ai biết Thường Đình Chiêu vì mới nếm thử vị t**h d*c thì đầu có mê mẫn theo không hay là tình yêu thật. Nếu như vậy mà không vượt qua được thì sớm muộn gì cũng tan, đỡ phải bản thân sai lầm mà người khác cũng sai lầm. Hắn lần này mạo hiểm đấu tranh nguy hiểm tính mạng cùng dòng họ, hy vọng sẽ thành người một nhà, kêdt quả bên kia Thường Đình Chiêu lại tìm hoa hỏi liễu, chẳng phải là bắt hắn phải chết thay.

Ngay từ đầu Triệu Thanh Hà không lo lắng Thường Đình Chiêu tại cái nơi đó có hành vi tìm hoa hỏi liễu, buổi tối mỗi ngày bị hắn dụ dỗ, hắn không tin Thường Đình Chiêu còn dư thừa tinh lực. Nếu cố gắng thể hiện, chắc chắn không lâu sau tắt thở chết trên giường, dựa vào tính nết Thường Đình Chiêu dĩ nhiên không như vậy, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà cho một mình hắn sử dụng. [ Ex: Tiểu Thanh Hà, cưng thật cao tay ]

Triệu Thanh Hà cảm thấy bản thân mình trù tính thật hay! Ta tốt ngươi tốt cả nhà đều tốt.

Thường Đình Chiêu thấy hắn không nói chuyện, sắc mặt chậm rãi chuyển đen, Triệu Thanh Hà cảm thấy quanh thân có chút lạnh mới kịp phản ứng, trong lòng buồn cười, thật sự là trẻ nhỏ nóng vội.

" Không đùa giỡn ngươi nữa, chuyện hôm nay là ngươi làm đi?"

Thường Đình Chiêu bất mãn hanh hanh, mặt xoay qua một bên.

Triệu Thanh Hà cười ngồi khoá chân lên trên đùi Thường Đình Chiêu, môi hôn lên trán hắn: " Rốt cuộc sao lại thế này?"

Thường Đình Chiêu hung hăng hôn lên môi Triệu Thanh Hà, cảm thấy thoải mái một chút mới nói: " Bất quá chỉ là ruồi nhặn, nếu không phải ngươi không thích ta cần phiền toái như vậy sao."

Thường Đình Chiêu vù bảo hộ an toàn Triệu Thanh Hà nên thu xếp hộ vệ bên cạnh hắn. Những hộ vệ này đều thông minh, không chỉ bảo hộ người thân hắn cùng hắn an toàn, lại có khứu giác cực mẫn tuệ, dễ ngửi ra mùi âm mưu.

Tào Khoan trộm chuồn ra bọn họ liền phát hiện lạ thường, bắt đầu ở giữa đường đụng tay đụng chân, làm cho Tào Khoan nghĩ lầm con ngựa kia đã chết, cũng giật dây khiến Tào Khoan tự mình đi cáo trạng muốn tham công lao lớn, vì thế mới có việc sau đó.

Triệu Thanh Hà cười nói: " Ta chỉ cảm thấy là giết gà dùng dao mổ trâu, có thể đem sự tình xử lý khéo léo một chút, làm gì mà một dao biến thành bãi máu tanh."

Thường Đình Chiêu dĩ nhiên là biết như vậy, nhưng ở trên chiến trường chém giết đã quen, tính tình vốn không tốt, chỉ thích thống khoái cho hả, không nhìn thấy máu thì không thu hồi tay.

Thường Đình Chiêu dừng một chút, nói: " Súc sinh có thể mổ bụng đỡ đẻ, người có thể áp dụng không?"

Thường Đình Chiêu cố gắng giữ vẻ bình thường, Triệu Thanh Hà lại mẫn cảm phát hiện hắn có chút khác lạ khi không áp chế được kích động của bản thân.

Triệu Thanh Hà châm chước một lát, " Quả thật là được, ở nơi chúng ta không ít nữ nhân đều là mổ đẻ."

Rốt cuộc không khống chế được kích đông, hai mắt Thường Đình Chiêu sáng quắc, câu nói lộ ra cấp bách: " Nếu người cũng có thể mổ đẻ đây chẳng phải là không sợ phụ nhân khó sanh?"

Triệu Thanh Hà khẽ nhíu mày, không biết Thường Đình Chiêu sao hứng thú như vậy, " Không hẳn là như thế, mổ đẻ tuy rằng có thể trợ giúp không ít sản phụ vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng không phải vạn năng, ở nơi chúng ta vẫn có sản phụ cùng trẻ nhỏ trong quá trình sinh sản chết đi. Từ xưa sinh sản vốn nguy hiểm, chúng ta cũng vậy, chỉ là tỷ lệ sinh so với các ngươi cao hơn chút."

Đôi mắt Thường Đình Chiêu nhất thời ảm đạm, lộ ra thất vọng cùng thống khổ.

Triệu Thanh Hà bất giác dùng tay vuốt lên nếp nhăn giữa hai đầu mày, " Có chuyện gì không thể nói với ta sao?"

Thường Đình Chiêu gắt gao ôm Triệu Thanh Hà, đầu đặt ở cổ hắn cọ xát, " Mẹ ruột chính vì lúc sinh ta khó sanh mà chết, ta cũng không biết hình dạng nàng ra sao. Nếu trên đời này có thuật trợ giúp nương ta vượt qua khổ sở, nàng có lẽ không mất sớm như vậy."

Vô luận bề ngoài nhìn mạnh mẽ như thế nào, bên trong nội tâm luôn có một mặt mềm mại, Thường Đình Chiêu là như thế. Mẫu thân cho đứa nhỏ sinh mệnh, bản thân lại mất đi sinh mệnh. Sinh nhật hàng năm là ngày mong chờ nhất, nhưng đối với Thường Đình Chiêu cũng là ngày giỗ của mẫu thân. Đối với Thường Đình Chiêu mà nói là tâm ma cả đời phải mang theo.

Thường Đình Chiêu quý trọng nhất là tình cảm, không muốn cùng ca ca sinh ra khoảng cách, không cho ca ca khó xử, có thể vì nghĩa hi sinh hạnh phúc của chính bản thân mình liền có thể hiểu. Mẫu thân khó sinh mà chết đối với Thường Đình Chiêu không thể nghi ngờ là kịch liệt đả kích, làm cho hắn khó mà tiêu trừ.

Triệu Thanh Hà ôm Thường Đình Chiêu vỗ vỗ bờ vai hắn, lời an ủi lúc này đều dư thừa. Sự tình đã phát sinh, vô luận nói cái gì khuyên can cũng vô dụng, không bằng yên lặng làm bạn.

Thường Đình Chiêu rất nhanh ổn định tâm tình của mình, hắn không phải là kẻ đắm chìm trong bi thương của bản thân không thể kiềm chế, chẳng qua đột nhiên gặp chuyện như vậy mới không khống chế được suy nghĩ nổi lên.

" Để ngươi chế giễu." Thường Đình Chiêu lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút quẫn bách. Hắn ở trên chiến trường cho dù chém đến máu thịt lẫn lộn cũng chưa từng có cảm giác, còn có thể cười để đại phu băng bó, hiện tại lộ ra thần sắc như vậy thật sự là tổn hại đến hình tượng anh minh thần võ của hắn.

Triệu Thanh Hà thật lòng nói: " Ngươi là người không phải là thần, là người thì có thất tình lục d*c. Ta thích bộ dáng này của ngươi, nếu ngươi thật sự thờ ơ, ta mới là lo lắng."

Thường Đình Chiêu nhếch miệng cười, vẻ mặt tươi tỉnh.

Hắn thích mỗi lần ở chung như vậy với Triệu Thanh Hà, trong lòng thập phần thư sướng, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì cũng được, không giống như trước mặt phu thân với ca ca câu nệ, muốn bày ra bản chất của mình lại sợ hãi bản thân làm sai khiến bọn họ thất vọng. Cứ nơm nớp lo sợ như thế làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt đến mức hoảng.

Cũng không phải là người để tâm những chuyện vụn vặt, chuyện này liền được bỏ quan một bên.

" Hôm nay tận mắt thấy Thanh Hà thực hiện thần kỹ, quả nhiên không tầm thường." Thường Đình Chiêu nhớ tới giải phẫu hôm nay, trong ánh mắt đều lộ ra tia sáng. Không chỉ bởi vì tuyệt kỹ, mà là người khí thế phát sáng này là của Thường Đình Chiêu hắn!

Triệu Thanh Hà cười nói: " Vốn nghĩ rằng đợi cho đến kinh thành mới có thể thi triển, không nghĩ cơ hội đến trước, như vậy tỷ lệ thi đậu của ta càng lớn."

Thường Đình Chiêu khoé miệng cong lên, vẻ mặt đắc ý, " Việc này tới kinh thành không biết hù đến bao nhiêu người, mấy lão già kia chỉ sợ buổi tối không ngủ được. Cũng có thể mượn việc này làm cho thú y biệt quốc nhìn năng lực Đại Hữu chúng ta một cái, suốt ngày che giấu còn không ra tích sự gì, thực khi dễ Đại Hữu chúng ta không có ai sao."

Thú y Đại Hữu lạc hậu, rất nhiều bệnh tật thông thường đều bó tay không có biện pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển chăn nuôi gia súc. Bất quá đương kim hoàng đế có tư tưởng tiến bộ, còn biết chiêu mộ nhân tài nước ngoài. Nhưng mà thầy thuốc gia truyền thích cất giấu y thuật, bây giờ kêu đi dạy người nước khác thì làm sao có thể tận tâm, bởi vậy hiệu quả quá nhỏ.

Thường Đình Chiêu quản lý kỵ binh Thường gia, tất nhiên biết rõ ràng sự thật.

Triệu Thanh Hà nói: " Một mình ta sẽ không có năng lực làm ra chuyện gì, phải bồi dưỡng ra một đám mới có thể thực hiện."

Thường Đình Chiêu nở nụ cười: " Ngươi rất hào phóng, cũng không sợ dạy đồ đệ đói chết sư phụ." [ Ex: Sư phụ dạy cho đồ đệ kỹ năng nghề nghiệp của mình chính là dạy ra thêm môtk người cạnh tranh nghề nghiệp kiếm sống với mình ]

Triệu Thanh Hà không cho là đúng: " Đại Hữu lớn như vậy, chăn nuôi gia súc là nhiều, ta có thể chữa được hết sao? Đừng nói cái khác, mỗi chuyện quân mã ngươi có bao nhiêu con, nếu lên chiến trường một mình ta ôm hết được không? Hơn nữa có chỗ dựa đại tướng quân ngươi, ta còn sợ bị lột xuống dưới? Thêm nữa có rất nhiều kẻ ngồi không ăn bám, không sợ có thêm ta một người, đại tướng quân của ta dĩ nhiên có năng lực để ta ăn không ngồi rồi không lo kiếm sống."

Thường Đình Chiêu nghe những lời này trong lòng ấm áp, nhéo khuôn mặt Triệu Thanh Hà một phen, " Yên tâm, gia sẽ không để ngươi ăn không ngồi rồi, còn có thể cho ngươi thêm thịt."

" Có rượu không?"

Thường Đình Chiêu nâng mi, ngữ khí nguy hiểm, tay cũng không thành thật: " Phải nhìn xem biểu hiện của ngươi."

Triệu Thanh Hà sao lại không rõ ám chỉ của hắn, nhưng hiện tại sắc trời còn sớm lại lăn giường thật sự là hoang d*m. Bắt lấy tay hắn muốn mò vào áo, nói:

" Trước đó chúng ta nói chỉ dạy quân y giải phẫu ngoại khoa, trở lại kinh thành phải bắt đầu chuẩn bị. Nhưng mà ta thấy cấp cứu ngoại khoa trên chiến trường càng cần thêm nhiều y tá có chút hiểu biết tri thức chữa bệnh, mà không phải là bác sĩ học nghiên cứu mấy năm mới xuất sư."

Thường Đình Chiêu khó hiểu: " Y tá là sao?"

Triệu Thanh Hà đại khái đem chức trách y tá giải thích một phen, lại nói: " Như vậy có thể giảm bớt lượng lớn áp lực quân y, không chỉ có khả năng trợ giúp quân y chuyên tâm đi cứu chữa bệnh nhân trọng thương, còn có thể chữa trị bệnh nhân bị thương nhẹ, không để họ bởi vì cứu chữa trễ mà bệnh tình biến xấu, kết quả còn biến thành ác tính. Y tá so với đại phu tương đối bồi dưỡng nhiều hơn, dùng thì hơi ngắn, ở trên chiến trường còn có thể phát huy tác dụng cực lớn."

Thường Đình Chiêu trầm ngâm một lát, chủ ý này sâu xa rất tốt. Người bệnh trên chiến trường rất nhiều, vài quân y bận rộn căn bản lo không hết. Tướng lĩnh thì không nói, binh sĩ cấp thấp bị thương thì quân y cũng không rãnh mà phản ứng, kết quả làm hại bệnh nhỏ thành bệnh nặng tổn thất trầm trọng.

Binh sĩ mới là căn cơ trong chiến tranh, nếu không có binh sĩ thì tướng lĩnh có anh dũng thiện chiến đễn cỡ nào đối diện với thiên quân vạn mã chỉ có thể bó tay chịu trói.

" Các ngươi ở đó cũng dùng như vậy?"

Triệu Thanh Hà gật đầu, " Y tá chúng ta phần lớn là giới nữ, nhưng mà như thế thì không phù hợp với tình huống nơi này."

Đại Hữu tuy chưa từng có nữ tướng quân, dù có cũng là số hiếm, hoàn toàn là nhân vật truyền kỳ. Nói chung giới nữ không thể tiến vào quân doanh, nói là sẽ mang đến xui xẻo, có điềm xấu.

Thường Đình Chiêu híp mắt: " Ngày trước bên cạnh ngươi có phải cũng có cái gọi là y tá?"

Triệu Thanh Hà cắn cắn cằm hắn: " Ta là trời sinh đồng tính luyến ái, ngươi cảm thấy bên cạnh ta có nữ y tá hay nam y tá an toàn hơn?"

Thường Đình Chiêu hừ hừ: " Ai biết ngươi lớn tuổi như vậy mà không tìm được nam nhân, có thể đột nhiên đói bụng ăn bậy bạ."

Khoé miệng Triệu Thanh Hà giật giật, ai nói chỉ có nữ nhân mới để ý tuổi tác, nam nhân cũng rất để ý được không. Bất mãn nói: " Ta có thể phát rồ như vậy sao, cùng lắm là ta chỉ hơn ngươi có mười tuổi mà thôi, mà thôi! Không đúng, hiện tại ta còn nhỏ hơn ngươi ba tuổi đâu."

Thường Đình Chiêu cười hề hề như kẻ trộm, đấy đẩy hướng lên ám chỉ: " Ngươi nói ngươi lớn tuổi như vậy còn là xử nam, sẽ không nghĩ đến sao?"

Triệu Thanh Hà trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ, đương nhiên nghĩ. Đời trước thường xuyên xem GV rồi tự lột, cùng năm ngón tay huynh đệ thân nhau, nhưng việc này hắn có thể tự nói ra sao, tuyệt đối không. Tròng mắt chuyển a chuyển, ôm cổ Thường Đình Chiêu, nháy mắt: " Ta không phải là vì chờ ngươi xuất hiện sao?"

Hai tròng mắt Thường Đình Chiêu sâu hút tựa hồ có thể cuốn người đi vào, khoé miệng vui cười tán đi, thật lòng nói: " Ta cũng vậy."

Triệu Thanh Hà giật mình, chỉ nghĩ là nói vui đùa không nghĩ tới đối phương xem là thật, còn lộ ra biểu tình thấm thiết như vậy làm cho hắn nhất thời phản ứng không kịp. Bất quá cảm giác như thế cũng thật tốt. " Cho nên ngươi phải hảo hảo quý trọng, vượt qua ngàn năm đi đến dị thế gặp ngươi không phải dễ dàng. Nếu về sau ngươi có ý tưởng không đúng đắn, ta đây có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người đến lúc đó ngay cả xác ngươi tìm cũng không được."

Thường Đình Chiêu ninh mi, Triệu Thanh Hà cho là hắn sẽ như lần trước kích động ôm lấy hắn, sau đó đưa hắn lên giường làm như vậy như vậy, mà bởi vì câu nói kế tiếp của Thường Đình Chiêu lại khiến hắn thiếu chút nữa cười ngất.

" Nếu ngươi đem ta chơi chán rồi vỗ vỗ mông chạy lấy người, đại khuê nam cúc hoa ta chẳng phải là bị ngươi đạp hư hết sao?"

Triệu Thanh Hà bị sặc khiến ho khan, thật không biết Thường Đình Chiêu nguyên bản đã nhị như vâyh hay là sau khi có hắn mới trở nên nhị như vậy. [ nhị: ngốc ]

" Vậy ngươi tính như thế nào? Muốn lui hàng? Không có cửa đâu!"

Thường Đình Chiêu vẻ mặt rối rắm sờ cằm suy nghĩ, " Thân thể hiện tại là ngươi có lời rồi, rõ ràng mỗi lần như vậy ngươi mừng rỡ hân hoan hơn ta, phòng ở đều bị tiếng kêu của ngươi vang vang, a _____ ngươi mưu sát chồng a."

Triệu Thanh Hà bóp cổ Thường Đình Chiêu: " Được tiện nghi còn khoe mẽ, có tin đêm nay lão tử bạo cúc ngươi."

Thường Đình Chiêu căn bản không sợ lực đạo như mát xa của Triệu Thanh Hà, lại trừng mắt giả bộ khó thở: " Không được không được, bóp cổ ta chết thì lấy ai làm ngươi thích như vậy."

Triệu Thanh Hà nghiến răng nói: " Cái ta thích chính là gậy gộc kia của ngươi, đem ngươi bóp choáng váng cũng có thể sử dụng được!"

Thường Đình Chiêu cười đem hai tay Triệu Thanh Hà mở ra, bàn tay giống như kìm sắt làm Triệu Thanh Hà không thể động đậy, chỉ có thể hầm hầm đem mặt nghiêng qua một bên.

" Thật sinh khí?"

Triệu Thanh Hà tức giận nói: " Ai keo kiệt như ngươi, bất quá đêm nay ngươi đừng nghĩ lên được giường, không có tâm tình."

Thường Đình Chiêu vẫn cười tươi như cũ: " Vậy cũng không sao, chúng ta đã lâu không làm trên ghế."

Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, Thường Đình Chiêu sờ sờ cái mũi, không có đùa mà là bị chọc giận thật, hắn mấy ngày tớigiống như hoà thượng rồi. Còn phải sắp tới đi đến kinh thành, đến lúc đó không có thời gian tiêu dao như vậy nữa, cũng không thể ân ân ái ái.

Triệu Thanh Hà nói: " Thịt bình thường ngươi không còn hiếm lạ…"

" Hiếm lạ hiếm lạ, phi thường hiếm lạ." Thường Đình Chiêu thiếu chút nữa phe phẩy cái đuôi.

Triệu Thanh Hà trợn trắng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới hắn tiếp tục nói: " Mấy ngày tới ta sẽ đem hiểu biết của ta dạy cho ngươi, đây chính là đồ vật ngàn năm sau, tuyệt đối chói sáng đến mù mắt."

Thường Đình Chiêu chọn mi, " Ngươi biết chế tạo phi cơ?"

Triệu Thanh Hà lắc đầu.

" Tank?"

Tiếp tục lắc đầu.

" Súng ống?"

Triệu Thanh Hà dở khóc dở cười, có chút hối hận ngày thường không ngừng trả lời hết các thắc mắc của hắn. Từ lúc hai người nói rõ, Thường Đình Chiêu vô cùng thích Triệu Thanh Hà nói về cái thế giới kia. Triệu Thanh Hà tất nhiên đặc biệt chọn những chuyện đối với thế giới này huyễn huyễn nói, cũng không sợ bị Thường Đình Chiêu xem thành bệnh thần kinh.

" Mấy thứ đó ta làm không được, còn có những thứ khác a, như thế cũng đủ lừa các ngươi rồi."

Thường Đình Chiêu thì thào nói: " Ngươi có phải thấy chúng ta đặc biệt ngốc?"

Triệu Thanh Hà trừng lớn mắt: " Làm sao có thể! Trí tuệ đời sau của chúng ta là do người đời trước các ngươi tích luỹ cùng thăng hoa, xem thường cổ nhân chính là xem thường chính mình, không lẽ ngươi thấy Khổng Tử ngốc?"

Thường Đình Chiêu hấc cằm, đặc biệt cao ngạo nói: " Ta ngốc cũng có thể thao ‘hậu nhân’ ngươi."

Đó là ta tự mình vui! Triệu Thanh Hà trong lòng âm thầm giơ ngón giữ, trên mặt không dám biểu lộ cảm xúc, hắn cũng không muốn thật sự bị chết trên giường nha.

" Tóm lại ta sẽ cố gắng cho ngươi vừa lòng, cho ngươi kinh hỉ, nhưng mà bây giờ còn không có thời cơ lôi ra. Khác nghề như cách núi, có mấy thứ ta chỉ biết cách làm đại khái cũng chưa từng làm qua, trong lòng không nắm chắc. Để cho ta từ từ nghiên cứu đã, chớ để cho ngươi hi vọng cuối cùng lại thất vọng."

Thường Đình Chiêu mặc kệ, nói: " Có thể làm thì làm không thì thôi, không cần cưỡng cầu. Ngươi nếu dám chạy, ta có bản lĩnh truy bắt được ngươi về."

Triệu Thanh Hà nhếch miệng cười y như đứa ngốc, lời này nghe đến trong lòng quả thật rất ngọt.

Thời điểm học đại học, trong ký túc xá có người nói chuyện yêu đương mỗi lần nghe những lời ngon tiếng ngọt đã có thể ngất ngây nửa ngày, lúc ấy hắn chỉ thấy buồn nôn, cũng không phải tiểu nữ sinh, chỉ là mấy câu nói chẳng phải sao. Hiện tại rốt cục cũng biết mấy câu buồn nôn này thật sự nghe mãi không chán.

Triệu Thanh Hà môi dán bên tai Thường Đình Chiêu nỉ non, " Đem ta làm đến chân mềm nhũn bỏ chạy không được."

Thường Đình Chiêu câu môi: " Y ngươi."

Ngày thứ hai Triệu Thanh Hà chống đỡ thắt lưng chua xót, một đường bay tới bệnh mã giam. Thường Đình Chiêu cũng thật nghe lời, thật sự là thực hành lời hắn nói đến cực hạn. Hôm qua cổ họng kêu đến khan tiếng, nước mắt chảy ra không ngừng. Sáng sớm hôm nay Thanh Đại cố ý nấu canh trị cổ họng cho hắn, mặt Triệu Thanh Hà đều tái rồi.

Hầu ca nhi đã quen bộ dáng này của Triệu Thanh Hà, khờ dại cho là kết quả buổi sáng mỗi ngày hắn hắn tập trung bình tấn. Vì vậy nhận thức sai lầm, đối với học võ vô cùng mâu thuẫn.

" Triệu ca, con ngựa kia đã tốt, nhìn tinh thần càng ngày càng khoẻ lên." Hầu ca nhi vẻ mặt hưng phấn nói.

Hôm qua giải phẫu xong, Triệu Thanh Hà hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý chạy lấy người, bỏ lại những người khác kích động ở đó chăm sóc. Không chỉ có mấy người Chu Lộ cùng Nguỵ Viễn Chí, không ít học đồ bệnh mã giam cũng tự phát lưu lại, bên cạnh con ngựa mẹ luôn luôn có người chăm sóc.

Triệu Thanh Hà nghe thế khẽ nhíu mày: " Bọn họ có tiêu độc mới vào không?"

Hầu ca nhi vội đáp: " Tiêu độc, hơn nữa mỗi lần ta chỉ cho nhiều nhất hai người đi vào."

Lúc này Triệu Thanh Hà mới yên tâm, dặn dò: " Miệng vết thương chưa liền lại, đừng để quá nhiều người đi vào, nhất định phải chú ý rửa sạch với tiêu độc chuồng trại."

Hầu ca nhi liên tục nói phải, nơi này điều kiện rất đơn sơ, Triệu Thanh Hà cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Hầu ca nhi thấp giọng nói: " Triệu ca, Tào đại phu với Tào Khoan lần này coi như xong đời rồi."

Triệu Thanh Hà cũng không ngoài ý muốn, nháo ra chuyện như vậy làm sao có thể thu xếp được. Cho dù sau lưng Tào đại phu có người, người nọ có thể cao hơn Thường Đình Chiêu sao? Vừa nhắc đến tên này, Triệu Thanh Hà nhịn không được cảm thấy đau cúc.

" Đã bị đuổi ra khỏi bệnh mã giam?"

Hầu ca nhi cười như kẻ trộm, " Không phải sao, hôm qua Tào đại phu cùng Tào Khoan ở trong nha môn ăn hai mươi gậy lớn, mông còn dính máu bê bết chạy đến cầu tình quản sự, kết quả quản sự trực tiếp ném hai người bọn họ ra ngoài. Chậc chậc, Tào đại phu về sau sợ là đến đại phu cũng làm không được.

Còn có, ta còn nghe nói tối hôm qua trong nhà Tào đại phu đều náo loạn vang trời, cha mẹ Tào Khoan cũng tức là ca ca với tẩu tử Tào đại phu trách cứ bởi vì hắn mà Tào Khoan mới bị đánh, bà nương Tào đại phu thì lại nói Tào Khoan hại hắn đánh mất công lao lần này, hai nhà đánh nhau loạn xạ. Nghe nói hiện tại đã đoạn tuyệt qua lại, không nhận thức nhau."

Ác giả ác báo, hai người này cũng là trừng phạt đúng tội. Việc này do người Triệu Thanh Hà dựng lên nhưng nửa điểm áy náy hắn đều không có, trong lòng ngược lại cảm thấy thống khoái.

Triệu Thanh Hà đang hướng dẫn Nguỵ Viễn Chí đổi thuốc, Chung Hưng Nguyên đã sớm nghẹn một bụng vấn đề, sáp lại gần hỏi:

" Triệu đại phu, miệng vết thương dùng chỉ khâu lại, sau này miệng vết thương lành có cần cắt chỉ không?"

Đối với Chung Hưng Nguyên Triệu Thanh Hà không chút nào keo kiệt trả lời, Chung Hưng Nguyên dù không giống Chu Lộ với Nguỵ Viễn Chí trước đó chủ động đến học, nhưng cũng luôn tín nhiệm hắn, đối với hắn quan tâm chiếu cố.

" Quả thật cần cắt chỉ, nhưng ta dùng chỉ ruột dê, thân thể có thể tự hấp thu cho nên không cần cắt chỉ."

Chung Hưng Nguyên kinh ngạc, " Chỉ ruột dê? Dùng ruột dê làm chỉ?"

" Đúng vậy, chỉ ruột dê là dùng màng ruột dê non chế thành, cũng có thể dùng màng ruột trâu."

Chung Hưng Nguyên sợ hãi than liên tục: " Đúng là không thể nghĩ đến dùng cái này làm chỉ a, Triệu đại phu thật sự quá lợi hại."

Triệu Thanh Hà khoát tay, " Không phải ta lợi hại, ta cũng học người khác thôi."

Chung Hưng Nguyên tò mò: " Rốt cuộc là người nào có năng lực như vậy?"

Triệu Thanh Hà cười nói: " Cái này ta không rõ ràng, ta cũng do đọc sách biết biết được. Ta cũng quên không nhớ là quyển sách nào, đây là lần đầu tiên ta áp dụng thử, qua một thời gian ngắn nữa chúng ta có thể nhìn thấy hiệu quả."

Bản thân chế tác chỉ ruột dê đúng là lần đầu tiên, từ trước giờ động thủ có bao giờ phiền toái như vậy.

Không chỉ có Chung Hưng Nguyên, bên cạnh Triệu Thanh Hà vây quanh không ít người, có người chưa thấy qua bao giờ. Hơn nữa nhìn Nguỵ Viễn Chi thay thuốc, thấy miệng vết thương khâu lại thì ánh mắt nhìn Triệu Thanh Hà đầy phức tạp.

" Chỉ ruột dê có thể dùng cho thân thể người không?"

Triệu Thanh Hà nhìn về phía người đặt câu hỏi là một lão đầu khoảng bốn năm mươi tuổi, hắn chưa bao giờ gặp qua. Triệu Thanh Hà cũng không nghĩ nhiều, cứ ngỡ là người mang theo gia súc đến xem bệnh tò mò nên hỏi.

" Có thể."

Lời vừa ra, chúng nhân lập tức sôi nổi nghị luận.

" Con người cũng có thể mổ đẻ lấy con như vậy? Người nọ hỏi tiếp.

Nếu hôm qua Triệu Thanh Hà tất là sẽ trả lời có thể, nhưng Thường Đình Chiêu dặn dò hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu có người chỉ nghe nữa câu lại tự cho mình rất giỏi sau đó làm lung tung, như vậy rất phiền toái. Ở nơi này địa vị nữ nhân vốn thấp, khó bảo đảm là có người chỉ để ý đứa nhỏ không để ý mẫu thân, tuỳ tiện mổ bụng lấy con không quan tâm tính mạng.

Triệu Thanh Hà khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: " Ta chỉ là thú y, đối với nhân y ta không có hiểu biết."

Đáp lời như thế sẽ không còn cách nào hỏi thăm đi, lão giả lúc nãy lên tiếng vẻ mặt có chút kiêu căng nói: " Nếu ngươi có tâm muốn học, không gì là không thể."

Mặc kệ Đại Hữu coi trọng thú y nhiều hơn nhưng địa vị thú y vẫn là thấp hơn nhân y, dù sao súc sinh là sao quý hơn con người. Mà tài nghệ Triệu Thanh Hà có thể áp dụng lên người vậy khác gì Hoa Đà tái thế. Đây chính cơ hội tốt để thiên cổ lưu danh, có ai tâm không động.

Triệu Thanh Hà lại cười nói: " Nếu thật chuyển sang làm nhân y, tài nghệ này của ta không dám thi triển. Nếu có sai lầm thì đây chính là mạng người, ta không sợ tiếng tâm không sợ súc sinh đòi mạng, lớn mật làm việc. Nhưng ta sợ người hoá thành quỷ nửa đêm tìm ta, đến lúc đó dao còn không dám cầm thì mổ như thế nào."

Đã nói như vậy chúng nhân cũng không có biện pháp, có người lại nói: " Không biết Triệu đại phu có nguyện thu đồ đệ?"

Triệu Thanh Hà chỉ vào mấy người Nguỵ Viễn Chí: " Ta dù chưa chính thức thu nhận đồ đệ, nhưng mà những người này đi theo ta học một thời gian ngắn. Hôm qua hai vị này cùng ta tiến lên bàn mổ."

Nguỵ Viễn Chí với Chu Lộ bị điểm danh, nhất thời căng ngực đứng thẳng. Chúng nhân phóng tới ánh mắt hâm mộ, hôm qua có vài người nhìn thấy Nguỵ Viễn Chí cùng Chu Lộ biểu hiện, quả thật có chút tài năng.

" Triệu đại phu còn thu đồ đệ?"

Triệu Thanh Hà trầm ngâm một lát, " Bây giờ còn chưa tới thời điểm."

Chúng nhân sôi nổi thở dài, nếu bọn họ sớm biết Triệu Thanh Hà có tài nghệ này cũng không đợi bây giờ mới tới cửa cầu, bọn họ cuối cùng chậm một bước. Mà học đồ trong bệnh mã giam ảo não không thôi, trước đó nhìn thấy đám người Nguỵ đại phu đi học có người trong lòng còn nhạo báng bọn họ, nguyên lai chính là bản thân mình mới ngốc!

Đám người này đi rồi Hầu ca nhi mới chui lại đây nói: " Lão giả lúc nãy là đại phu Hồi Xuân Đường ở Tân Hồ huyện chúng ta, chuyên môn trị người. Nghe nói tổ tiên đã từng làm ngự y nhưng sau này y thuật nhà bọn họ so với tổ tiên kém hơn nhiều. Hiện tại đang tìm cách xoay người đâu, cái này chẳng phải là nhớ thương đánh chủ ý lên tuyệt kỷ của ngươi mà. Hừ, rõ ràng muốn học tuyệt kỷ này còn có thái độ cao ngạo như vậy."

Triệu Thanh Hà không có oán hận như Hầu ca nhi, những người tự cho mình tài giỏi hơn kẻ khác cúi đầu cũng thấy vài cái, ngay cả bản thân hắn lại không có như thế. Huống hồ thành kiến nơi này hắn cũng lý giải được. Bất quá là trình tự lý giải hắn lại không phải tốt như thế đi dạy những người này.

Hắn không phải thích tìm ngược, tranh thủ vội vàng đi chỉ dạy người xem thường hắn, đây không phải là bị coi thường sao.

Ba ngày sau cuối cùng con ngựa cũng mạnh khoẻ, dưới điều kiện đơn sơ ở đây cũng không xuất hiện biến chứng, con ngựa mẹ thuận lợi hồi phục. Mà tiểu mã câu dưới sự dốc lòng chăm sóc ngày càng khoẻ mạnh.

Mọi người rốt cuộc yên lòng, con ngựa này cũng bị quản sự đón trở về quan mã tràng. Dọc đường đưa về vô số người vây xem, vốn dĩ còn nghi ngờ hiện tại tâm phục khẩu phục. Quản sự mặt đầy tinh thần bước đi trên đường tiếp nhận chú ý của mọi người, hắn lần này đến lần khác đều gặp trở ngại nhưng mà đều vượt qua vững vàng, về sau tất có số làm quan!

Từ sau ngày hôm đó, bệnh nhân tìm kiếm Triệu Thanh Hà ngày càng nhiều, mỗi ngày vội vã như con quay làm cho hắn không khỏi hoài niệm những ngày ngồi chơi thảnh thơi.

Mà tới cửa tìm hắn bái sư học nghệ không thiếu, không ít người là nhân y muốn tìm hắn chỉ để học tuyệt kỷ mổ bụng phá bụng. Triệu Thanh Hà giải thích đây là hai chuyện khác nhau, nếu làm không tốt chính là một xác hai mạng, nhưng như thế người tìm đến bái sư nối dài không dứt. Chỉ cần học qua y thuật cũng biết rất nhiều trị liệu người với vật có thể dùng chung, giải phẫu ngoại khoa cũng có thể, cho nên căn bản không tin lời hắn nói.

Thời đại này trước kia ngoại khoa phát triển cũng một thời huy hoàng, chỉ tiếc thời đại thay đổi, ý thức lạc hậu, mà thế giới này truyền thừa y thuật phần lớn là ‘nhân thư’* không có văn tự ghi lại. [ truyền theo kiểu người truyền người trực tiếp ] đều là tay dựa theo tay làm, độ chính xác phi thường thấp. Kết quả dần dần nhiều tuyệt học thất truyền, đợi đến khi bọn họ nhận thấy tầm quan trọng của ngoại khoa đã không thể tìm lại cổ thuật nữa.

Triệu Thanh Hà nếu không sốt ruột đi kinh thành, thật ra có thể suy xét chuyện thu đồ đệ nhưng hắn đã không còn bao nhiêu thời gian.

Hơn nữa những người tìm tới cửa, đại đa số hắn đều nhìn không được, mục đích lộ ra quá rõ ràng vì thế thẳng thắng từ chối. Trực tiếp nói với những người này: " Ta làm được là mổ bụng lấy con, các ngươi là nam nhân muốn trên người nữ nhân dùng dao mổ bụng sao? Chỉ sợ các ngươi còn chưa động vào đã bị trượng phu các nàng đá ra khỏi cửa phòng."

Đến lúc này nhưng người này mới chịu yên tĩnh lại, đợi phản ứng được thì Triệu Thanh Hà đã đi đâu mất. Triệu Thanh Hà đã muốn khởi hành rời khỏi Tân Hồ huyện.
Tác giả : Lạc Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại