Thú Y - Lạc Tân

Chương 34: Tiểu nhân tác quái

Triệu Thanh Hà bắt đầu đến bệnh mã giam làm việc đã là ba ngày sau, vốn dĩ không cần nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, đúng là hoạ từ miệng mà ra, thiếu chút nữa bị Thường Đình Chiêu làm chết ở trên giường.

Trời làm bậy còn có thể sống mà tự làm bậy thì khó mà sống a, Triệu Thanh Hà vì cúc của mình mà một phen đồng tình rơi lệ.

Không biết là có phải do ông trời luôn thiên vị Thường Đình Chiêu mau học hỏi, hay là do hiệu quả của việc luyện võ trước đó, mỗi lần sau khi Triệu Thanh Hà vất vả làm lụng thì chỉ cần ăn cơm chán chê liền tốt. Trừ bỏ xương sống thắt lưng hơi hơi đau cũng không có gì khác thường, hậu huyệt cũng không vì xử dụng quá độ mà dùng không được nữa. Quan trọng là hắn cảm thấy hậu huyệt của mình giống như đã định dùng như vậy, làm cho hắn rất chi là ảo não. Nhưng khi Thường Đình Chiêu giúp hắn kiểm tra, ân, dùng cự vật kia kiểm tra, nố là vẫn nguyên như ban đầu, có thể không ngừng cày cấy.

Triệu Thanh Hà không biết phải dùng biểu tình của mình như thế nào thuyết minh cảm xúc nội tâm của mình, chỉ có thể cho rằng sách giáo khoa lừa đảo. Ngẫm lại thật đúng, nếu một lần làm mà chỉ có thể sống chết nằm trên giường, việc này sẽ mới lạ lùng, phải giống hắn làm đến thích rồi lúc sau thân thể không đáng ngại, đó mới là bình thường.

Thường Đình Chiêu bởi vì hắn khôi phục quá nhanh, kết luận nếu hắn thao tốt như vậy, nếu không thuận theo ý trời sẽ bị thiên lôi đánh xuống, càng không kiêng kỵ lôi kéo hắn cùng nhau d*m loạn. Ba ngày điên đảo… Nếu có thể chụp được lại hết tất cả động tác đông cung đồ sống động, hắn còn có thể mang ra ngoài bán kiếm được một mớ.

Đây là lần đầu hai ngươi nếm thử hương vị thịt, liên tục thao luyện miệt mài thân thể càng thêm thích hợp, tuy là vất vả nhưng vô cùng vui sướng, có đau nhưng khoái hoạt đi kèm.

Lúc này Triệu Thanh Hà đi vào bệnh mã giam tự nhiên sẽ có chút mệt mỏi, thế nhưng mặt mày khí sắc hồng nhuận hơn mọi ngày.

Hầu ca nhi vừa nhìn thấy Triệu Thanh Hà liền cả kinh kêu lên, " Triệu ca, ngài không phải bị bệnh sao?"

Hai bên tai Triệu Thanh Hà ủng đỏ, bởi vì ham mê mà bỏ bê công việc, thật sự là leo không lên được mặt bàn, giả bộ khụ một tiếng, " Dưỡng tốt lắm."

Hầu ca nhi chậc chậc nói: " Không nghĩ bệnh nặng một hồi còn có thể dưỡng được khí sắc như vậy."

May mà mặt Triệu Thanh Hà dày, lúc này hiểu được thì mặt đỏ nóng bốc lên phát ra ngoài.

Nhớ tới ba ngày nay ngày đêm làm lụng vất vả, giống như thân thể ngủ say suốt mấy năm bỗng dưng thông suốt càng không thể vãn hồi. Nguyên bản còn muốn phản công, nhưng mấy ngày này luôn luôn nằm ở dưới cũng cảm thấy rất thích, tâm tư này nọ liền không còn nữa. Nằm không còn mệt như vậy, nếu giống Thường Đình Chiêu luật động không ngừng còn không phải than thở chết. Mà than không quan trọng, bị xem thường mới tổn hại tự tôn.

Triệu Thanh Hà điều chỉnh sắc mặt, " Ở nhà dưỡng rất tốt."

Hầu ca nhi gật gật đầu cũng không hoài nghi, " Như vậy mấy vị lão đại phu mới yên tâm, tất cả mọi người đều truyền nói ngày đó ngươi làm phẫu thuật quá nhiều, bị thương nguyên khí, sợ là phải bồi bổ rất lâu mới khoẻ lại. Sớm đã muốn đi thăm ngươi nhưng lại không biết nhà ngươi ở đâu."

Trong lòng Triệu Thanh Hà cảm thấy có chút không tự nhiên, nếu những người này biết nguyên nhân thật sự hắn bỏ bê công việc, không biết biểu định đa dạng ra sao. Triệu Thanh Hà cố gắng che dấu chột dạ, nói: " Chỉ là cái tiểu phẫu làm sao có thể bị thương nguyên khí. Ta chẳng qua bị bị nhiễm phong hàn cho nên mới thành như vậy."

Hầu ca nhi lại chắc chắn Triệu Thanh Hà sinh bệnh cùng cái ngày giải phẫu có liên quan, đây chính là phẫu thuật cho tròng mắt a, liên tục hai mươi mấy con ngựa, ngẫm lại cũng biết tốn nhiều sức lực, ngày đó hắn còn ở một bên nhìn khẩn trương tới mức trái tim nhảy lên tận cổ họng. Hầu ca nhi không phản bác, chỉ nói: " Bất kể như thế nào, không có việc gì thì tốt rồi."

Triệu Thanh Hà cười không giải thích, đi vào bệnh mã giam cảm thấy không khí có chút quỷ dị, mỗi người đều có bộ dáng khẩn trương giống như có lãnh đạo tới tuần tra vậy. Tò mò nhìn sang Hầu ca nhi, hai người sớm quen thuộc lẫn nhau, chưa cần nói Hầu ca nhi cũng hiểu được hắn tò mò.

Sắc mặt hầu ca nhi có chút không tốt, thấp giọng nói thầm, " Người phủ lý đến."

Triệu Thanh Hà lập tức phản ứng kịp thời, quản sự sớm đó đã thỉnh cầu phủ lý phái thú y xuống dưới chẩn trị, kết quả kéo non nửa tháng một bóng người cũng không có. Hiện tại trị, người liền xuất hiện, xem bộ dáng Hầu ca nhi sợ là lai giả bất thiện. Quan trọng chính là chỉ cần hành tẩu một lần đó, nếu đem công lao này ôm hết cũng khiến một số người ăn không tiêu a.

Huyện lý bệnh mã giam lệ thuộc phủ lý, tuy nói thú y địa vị bằng nhau nhưng thực tế vẫn là bất đồng. Thể diện phủ lý thú y so huyện lý hơn nhiều lắm, mang hàm nghĩa là cấp trên, mỗi lần người phủ lý tới có ai không phải lỗ mũi ngước lên trời. Chuyện tốt này nọ liền có người tích cực chạy lại đây, chuyện xấu thì cắp đít chạy thật nhanh. Những người này hoàn toàn không giống thú y, coi như là quan viên chốn quan trường láu cá, suốt ngày không nghiên cứu y thuật lại đi tìm đường ngang ngõ tắt.

Lúc này một tiểu công chạy tới, " Triệu đại phu, quản sự cho mời."

Hầu ca nhi oai oai miệng, " Nhất định là sự việc con ngựa kia, Triệu ca, ngươi đừng để bọn họ lừa dối đem công lao chắp tay tặng người ta."

Triệu Thanh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: " Không cần lo lắng, ta vốn là người keo kiệt."

Một chân Triệu Thanh Hà vừa bước vào cửa, trên đầu liền cảm nhận được ánh mắt xem kỹ mình.

" Ngươi là Triệu Thanh Hà?" Lão giả ngồi trên ghế cao lên tiếng, cằm nâng lên, trong lời nói lộ ra cao ngạo.

Triệu Thanh Hà thản nhiên nói: " Đúng vậy."

Lão giả gầy trơ xương như tăm, bộ dáng gian xảo, híp mắt hỏi: " Chính ngươi nói nhãn trùng bệnh kia không phải do dịch độc của nhện, mà là trùng bệnh?"

" Đúng vậy." Triệu Thanh Hà đứng thẳng thắt lưng còn hơi đau nhức, tay phải sau lưng, dáng vẻ tự tin.

Lão giả kia khiển trách, " Nhóc con cuồng vọng! Bất quả chỉ đọc sách mấy ngày dám nghi ngờ lời nói tổ tiên, thật sự là không biết tự lượng sức mình, dùng lời yêu thật mê hoặc người khác mê hoặc dân chúng."

Quản sự vừa nghe nhất thời nhíu mày, trong lòng hận không thể đem cái tôn quý đại phu phủ lý này đá ra cửa. Thời điểm nên tới không tới, lúc không nên tới thì liền đến đây, bây giờ còn đắc tội Triệu Thanh Hà sau lưng còn có đại cổ thụ chổ dựa. Tuy nói việc này liên quan quản sự hắn, nhưng Triệu Thanh Hà ở đây chịu nhục, hắn về sau tất sẽ không có ngày lành! Đang muốn nói giúp, Triệu Thanh Hà đã lên tiếng.

Triệu Thanh Hà không chút nào e ngại, ôm tay hành lễ, " Chụp cái mũ lớn như vậy tại hạ mang không nỗi, ta bất quá chỉ nói sự thật. Thầy thuốc không phải không ngừng học tập kiến thức tìm kiếm phương thuốc tốt nhất, mà quan trọng nhất chính là chân chính hiểu được nguyên nhân phát bệnh. Lời thánh hiền dạy dĩ nhiên là đúng, tổ tiên là đáng phải tôn kính, nhưng nếu có chổ sai thì phải tu chỉnh, chứ không phải để sai lầm của tổ tiên lại càng sai, nếu không thầy thuốc làm sao có thể cứu sống?"

Tôn đại phu không nghĩ Triệu Thanh Hà tuổi trẻ như vậy không bị hắn hù doạ đến, ngược lại chất vấn hắn, sắc mặt biển đổi khó coi, hừ lạnh nói: " Ngươi dựa vào cái gì cho mọi người nghĩ nguyên nhân bệnh ngươi nói là đúng."

Triệu Thanh Hà nở nụ cười, " Chỉ bằng ta có thể trị tốt hai mươi mấy con ngựa, chỉ bằng trước đó hai mươi mấy con ngựa không có ai trị được."

Tôn đại phu nhất thời á khẩu, hắn ý định muốn ức hiếp Triệu Thanh Hà, sau đó mới làm tốt việc tiếp theo. Kết quả mưu tính quá mức, đúng là đã quên Triệu Thanh Hà chữa khỏi bệnh mã.

Lúc này quản sự cũng lên tiếng nói: " Tôn đại phu, Triệu Đại phu chữa khỏi hai mươi mấy con ngựa ai cũng thấy được, cũng thấy rõ là nhãn trùng bệnh. Nếu không có biết nguyên nhân bệnh, như thế nào có thần kỹ vậy,"

Tôn đại phu khẽ nhíu mày, quản sự này bình thường đối với họ khách khí nhường nhịn, hiện giờ thế nào vì cái tiểu đại phu mà nói lời giúp đỡ? Bất quá chỉ là trị chứng bệnh mắt, đáng phải giữ gìn sao?

Tôn đại phu khó hiểu, nhưng cũng nhân cơ hộ hạ núi, " Tuổi trẻ thú y như Triệu đại phu không nhiều, xuất phát từ tận tâm nên có chút yêu cầu khắc nghiệt mà thôi."

Quản sự cũng không dám thật muốn đắc tội Tôn đại phu, người này là cữu cữu giám sát bệnh mã giam phủ lý, làm người vô cùng gian xảo. Giám sát cho là ngựa lần này trị không hết sợ bị liên luỵ, mới cho Tôn đại phu đến đây xử lý.

Người này đắc tội không được, nếu không hắn về sao không tốt được. Triệu Thanh Hà tuy có chổ dựa vững chắc, nhưng chổ dựa vững chắc chỉ đem hắn an bài ở bệnh mã giam cũng không thấy hành động gì, cũng không biết rốt cuộc thái độ ra sao. Huống hồ cây đại thụ này cũng sẽ không vì hắn mà xuất đầu, vẫn là chớ nên đắc tội mới tốt.

Quản sự hoà giải, " Tôn đại phu đối với y học nhất định đã nghiên cứu cẩn thận."

Ngụ ý trong lời nói, như vậy là vì muốn tốt cho Triệu Thanh Hà, bảo hắn chớ quá so đo.

Triệu Thanh Hà vẫn chưa nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu cho là biết được, vẫn chưa ác ngôn ác ngữ nhưng cũng sẽ không lôi kéo làm quen.

Tôn đại phu đối với Triệu Thanh Hà thái độ bất mãn hết sức, ngày thường bao nhiêu người nịnh bợ hắn, tiểu tử này lại không có như vậy. Đè nén giận dữ trong lòng, nói: " Mắt thấy vi thực tai nghe vi hư*, ta muốn nhìn thấy thần kỹ bị thổi phồng lợi hại như vậy rốt cuộc có bộ dáng gì, có thật sự là danh xứng với thực." [ * mắt thấy mới là thật, tai nghe chỉ là hư ảo ]

Cái này không chỉ Triệu Thanh Hà mà ngay cả quản sự đều khẽ nhíu mày, đối với đại phu có thể xem như là thủ nghệ cá nhân, nào có thể lung tung đem tuyệt kỷ bày ra, còn có khả năng bị người học rất cao.

Triệu Thanh Hà không giống ý nghĩ của quản sự, giải phẫu không phải chỉ xem là học được, hơn nữa hắn cũng không để ý người khác theo học. Mà là Tôn đại phu này làm người rất không thành thật, nếu muốn học thì nói thẳng, cần gì phải vòng vèo bất chấp thủ đoạn thật làm người ta chán ghét. Bất quá chỉ là thú y, hắn cũng không có công phu mà cùng người rảnh rỗi bồi chơi.

" Tôn đại phu chính là muốn học?"

Tôn đại phu không nghĩ Triệu Thanh Hà không thèm che đậy, trực tiếp hỏi thẳng.

Tôn đại phu chưa trả lời, híp mắt hừ lạnh nói: " Ta đây nếu một đường đi không gặp bao nhiêu trắc trở giống như ông trời đối với ta đối nghịch, hai mươi con ngựa đã được chữa hết. Tân Hồ huyện khi nào trở nên lợi hại như vậy, bên trong phủ nửa điểm tin tức cũng không có."

Lời này càng chụp cho cái mũ càng lớn, không chỉ hoài nghi y thuật Triệu Thanh Hà, còn hoài nghi Tân Hồ huyện bọn họ nói dối bệnh trạng, làm cho phủ lý phái người đi xuống giữa đường khó khăn, người còn chưa tới trị đã lập xong công lớn, hoài nghi có điều gian lận.

Quản sự nóng nảy, " Tôn đại phu, lời này không thể nói lung tung. Có bệnh hay không bệnh, quan mã tràng trên dưới đều có thể làm chứng cho chúng ta."

Tôn đại phu cầm lấy chén trà, nhàn nhàn nói: " Ta nhớ kỹ quan mã tràng cùng ngươi là anh em họ hàng."

" Ngươi muốn hoài nghi chúng ta kết cấu diễn trò làm bộ!" Quản sự cả giận đứng lên nói.

Quản sự bệnh mã giam cũng là quan lại, tuy chỉ là tiểu quan cắc ké nhưng chỉ cần làm quan thì có ai không nghĩ bò lên trên. Nhưng bệnh mã giam Tân Hồ huyện đại phu y thuật không tính cao minh, chữa khỏi tỷ lệ thấp, con đường làm quan của quản sự cũng vì vậy mà trì trệ. Nếu có ý tưởng như vậy, nhưng nói đâu dễ như vậy.

Sau khi trị hết bệnh hỗn tình trùng thì mạch tượng lại không có dấu vết, trên mặt cũng không nhìn ra cái gì, rất khó xuất ra chứng cớ chứng minh vốn là có bệnh hiện tại đã chữa khỏi.

Tôn đại phu vẫy vẫy tay cho hắn ngồi xuống, " Chớ kích động, ta bất quá nói việc này báo cáo sau này có chút nghi kỵ mà thôi. Chỉ cần ta biết được thần kỹ bắt trùng cũng có thể nói giúp ngươi một hai câu."

Tôn đại phu hiểu rõ tính tình quản sự này, sẽ vì mạng sống vì tiền đồ sẽ nghĩ mọi biện pháp cho hắn học thuật này. Hắn chỉ cần học được, lợi ích lúc sau không cần nói, công lao lần này hắn đều có biện pháp đáp lên đầu hắn. Sự tình này trước giờ làm không ít, sớm rất quen.

Quản sự sao lại không rõ dụng ý Tôn đại phu, nhưng Triệu Thanh Hà là người hắn dám đụng sao. Đại cổ thụ kia ngày thường không nói gì, nhưng sẽ không để Triệu Thanh Hà bị khi dễ như vậy.

Triệu Thanh Hà một bên nghe đù, lúc này mới cười mở miệng, " Tôn đại phu quanh co lòng vòng nửa ngày không phải là muốn học thuật này sao? Có gì cứ nói thẳng cần gì hù doạ quản sự chúng ta."

Tôn đại phu trợn to mắt, đang muốn phản bác, Triệu Thanh Hà lại nói: " Thuật này chẳng phải tuyệt kỹ, chỉ cần là người thì có thể học. Bất quá, Tôn đại phu ngươi không thể học được."

Tôn đại phu tức giận đến ngã ngửa, đây không phải là mắng hắn không phải người sao! Hắn mấy năm nay tác uy tác phúc đã quen, đâu chịu nổi khinh thường như vậy. Hơn nữa có ai dám trắng trợn mắng chửi người, Tôn đại phu chỉ vào Triệu Thanh Hà run rẩy nửa ngày mới nghẹn ra được một câu.

" Ngươi, ngươi… Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm!"

Quản sự mím môi không hề có ý làm dịu không khí, " Triệu đại phu, Tôn đại phu tuổi lớn."

Triệu Thanh Hà gật đầu đồng ý, " Ân, nếu hắn trẻ một chút thì có thể học, chỉ tiếc tuổi quá lớn nên không được. Kỹ thuật này tuy nói mọi người đều học được nhưng một ít người lớn tuổi không thể học."

Giải thích này rất gượng ép, Tôn đại phu mặt oai một bên, " Là ta nhiều chuyện, kiêu ngạo như vậy tất có chổ tin tưởng, làm sao cần ta phải nói tốt cho."

Quản sự trong lòng oán hận nhưng không làm gì được Tôn đại phu, nếu hắn trở về đảo lộn phải trái đến lúc đó chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu. Chỉ có thể hướng tới Triệu Thanh Hà dò hỏi: " Vì sao? Trong đó cần chú ý gì?"

" Mắt đã bị mờ, kỹ thuật này rất tinh tế, nếu xuyên chỉ còn không nổi thì càng không thể học thuật này." Triệu Thanh Hà trả lời cũng không phải giả, mà ngay cả Tôn đại phu cũng xoay đầu lại.

Nói đến cũng do Hầu ca nhi nói nhiều, nói cho hắn biết lúc Tôn đại phu đọc sách nếu để ở xa đều phải híp mắt nhìn. Triệu Thanh Hà suy đoán Tôn đại phu là mắt kém do tuổi tác, ít nhất là mắt cũng không được tốt cho nên nhân cơ hội chế nhạo một phen.

Quản sự nghe liên tục gật đầu, " Quả thật như thế, dùng châm chói tròng mắt, nếu bị hoa mắt thì sao có thể làm được."

Tôn đại phu làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy, chỉ vào tiểu đồ đệ bên cạnh, " Ánh mắt ta không tốt thì để đồ nhi ta thay thế đi."

Quản sự lúc này cũng đen mặt, có cần trộm thần kỹ lộ ra trần trụi như vậy không, cũng không sợ bị người ở đây phỉ nhổ. Lại nhìn đến mặt Triệu Thanh Hà ngơ ra, nhất thời hiểu được.

Triệu Thanh Hà tuy là phía sau có chổ dựa vững chắc nhưng vẫn thấp điệu làm việc, trừ hắn thì không có ai biết được người chống lưng phía sau là ai. Tôn đại phu này chỉ sợ là cho rằng Triệu Thanh Hà mới bước ra đời, có chút tài nghệ thú y bình thường cho nên mới dám công khai đánh chủ ý tuyệt kỹ.

Quản sự nghĩ nghĩ là được, mở miệng nói: " Một khi đã vậy, Triệu đại phu không bằng thi triển một lần, đỡ phải có vài người nói chúng ta giở trò lừa gạt. Chính là hiện tại không có bệnh mã, Triệu đại phu không phải bình thường giao hảo với Thường tứ gia sao, không bằng tới hỏi ngài ấy hỏi xem có quân mã nào bệnh như vậy."

Tôn đại phu vốn đang đắc ý dào dạt mặt nhất thời cứng lại, nếu chỉ nói Thường tứ gia hắn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nhắc tới quân mã Thường tứ gia thì Tôn đại phu không thể không coi trọng được.

" Quản sự, ngươi nói cái gì quân Thường tứ gia? Đó là quân Thường gia Định Quốc Công?"

Quản sự cao thấp thanh âm, " Đại Hữu còn có Thường tứ gia tướng quân thứ hai sao? Triệu đại phu là thú y chuyên trách của Thường tứ gia, tìm vài quân mã chữa trị cũng không mấy khó khăn."

Tôn đại phu làm sao không rõ trong lời nói, tuy nói quân Thường gia không phải luôn tại Tân Hồ huyện, nhưng Định Quốc Công chính là xuất thân Tân Hồ huyện. Nghe đồn Thường tứ gia đào hôn đến đây, quản sự cũng sẽ không dám nói bậy, chỉ sợ là sự thật. Không nghĩ tới Triệu Thanh Hà tuổi còn trẻ đã đáp được tầng quan hệ này, trách không được vừa nói lúc nãy không sợ hãi. Thái độ Tôn đại phu liền có biến hoá, mặt mang vẻ lấy lòng cười nố: " Bất quá chỉ là nói thế thôi, tiểu đồ của ta khó mà học được thần kỹ này. Triêu đại phu y thuật cao minh mà đến cả Thường tứ gia cũng ưu ái, người phía trên làm sao có thể không tin được."

Triệu Thanh Hà biểu tình vẫn thản nhiên như cũ, quản sự nhắc đến Thường tứ gia hắn cũng không ngoài ý muốn, cũng không phản cảm. Nguyên bản chính là muốn ngóng trông cây đại thụ này nở hoa mở ra tiền đồ, bây giờ biết hai người có quan hệ còn dám cầm đao chém tới đại thụ này hay sao. Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, có chỗ dựa vững chắc là phi thường trọng yếu.

Tôn đại phu thấy Tân Hồ huyện nước sâu không thấy đáy cũng không dám động tâm tư khác, hôm đó liền dẹp đường hồi phủ. Trên dưới bệnh mã giam một mảnh hoan hô, mấy ngày nay Tôn đại phu không có việc gì ở bệnh mã giam lắc lư, nhìn cái gì cũng giáo huấn hai câu, thật là làm người phiền còn hơn cả phiền toái.

Buổi tối Triệu Thanh Hà đem chuyện Tôn đại phu nói cho Thường Đình Chiêu, cũng không phải có ý cáo trạng hay ý gì khác, mà là đem chuyện phiếm mỗi ngày kể cho nhau nghe.

Thường Đình Chiêu nghe xong nở nụ cười, " Sớm biết đã nhắc nhở ngươi, trước cứ để cho hắn đắc ý đi."

Triệu Thanh Hà khó hiểu, " Vì sao?"

Thường Đình Chiêu chớp mắt, " Tức phụ nhi* của ta có thần kỹ, ta làm trượng phu nào có thể không biết đạo lý?" [ * cô vợ nhỏ =]] ]

Triệu Thanh Hà nghe tức phụ nhi nhất thời đỏ mặt, hôm qua lúc hai người đang thao luyện thì đột nhiên Thường Đình Chiêu nói ra lời này khiến cả người cứng đờ ngây ngốc, hiện tại nghe đến cảm thấy thật không tự nhiên.

Triệu Thanh Hà nghiêng mặt qua một bên che giấu xấu hổ, dừng một chút mới nói: " Việc này ngươi cũng định nhúng tay?"

Thường Đình Chiêu sắc mặt trở nên trầm trọng, " Từ trước giờ không ít quân mã bởi vậy mà bị phế đi, ngay cả thiên lý lương câu* cũng vì mấy con sâu nho nhỏ này không thể sử dụng, thực làm cho người ta tiếc hận. Đại Hữu chúng ta nuôi ngựa bao nhiêu năm nay mà thuật trị liệu ngựa không bằng quốc khác, hàng năm có thể nói là thảm trọng. Ngươi có thần kỹ này khiến Đại Hữu ta may mắn, là phải khen ngợi. Nếu Tôn đại phu kia dám nhận thưởng công, ha ha." [ * thiên lý, lương câu: tên giống ngựa quý ]

Không cần Thường Đình Chiêu nói tiếp, mọi người trong lòng đều rõ ràng,

Thú y Đại Hữu y học vẫn luôn thấp hơn các nước khác, một cái nho nhỏ hỗn tình trùng bệnh cũng không trị được, theo đó nông nghiệp, kỵ binh muốn kiến thiết đều vô cùng bất lợi. Bởi vậy hiện giờ cổ vũ phát triển thú y, thập phần quý trọng người mới, nếu vì tiểu nhân mà mai một, phía trên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Triệu Thanh Hà bóp bóp cổ tay, " Sớm biết vậy cứ để hắn đắc chí một phen, loại con sâu làm rầu nồi canh như Tôn đại phu này càng nhiều chỉ sợ làm y thuật Đại Hữu triểu trì trệ không tiến được."

Thường Đình Chiêu cười nói: " Vô phương, việc này nếu để ta biết được, hắn có thể tốt sao?"

Triệu Thanh Hà lúc này mới yên lòng lại, khoé miệng hơi cong lên, có chổ dựa lớn vững chắc thật tốt, xem không vừa mắt thì có thể thu thập sạch tai hoạ mà không như kiếp trước làm anh hùng bàn phím.

Thường Đình Chiêu lại nói: " Ta đem việc ngươi trị mã báo cáo, đến lúc ngươi thi vào Thái Bộc Tự cũng dễ dàng chút."

Hai người ước định hảo, Thường Đình Chiêu không trực tiếp ra mặt giúp Triệu Thanh Hà mở đường. Sau khi đi lên kinh thành Triệu Thanh Hà cần dựa vào năng lực của mình thi vào Thái Bộc Tự làm thú y, dù có thế nào thì Thường Đình Chiêu cũng sẽ không ra tay. Nhiều nhất là không cho trường thi phát sinh thiên tư làm rối kỉ cương. Triệu Thanh Hà tiến vào Thái Bộc Tự nhất định phải thông qua năng lực bản thân.

Triệu Thanh Hà muốn sóng vai cùng Thường Đình Chiêu, đây là bước đầu tiên.

Bác sĩ thú y Thái Bộc Tự cũng có phẩm cấp, trước giờ không phải cứ có y thuật cao minh thì có thể vào làm quan viên Thái Bộc Tự. Triệu Thanh Hà không nghĩ làm quan nhưng cần kiếm cái phẩm cấp cần thiết, cuộc sống hôn nhân trong tương lai cũng có thể bảo đảm lợi ích một hai.

Triệu Thanh Hà vừa nghỉ tới một tháng sau lên kinh liền có chút phiền muộn.

" Như thế nào, luyến tiếc?"

Triệu Thanh Hà lắc đầu, hắn dù sao cũng không phải người thật sự ở đây, đối với nơi nay cùng với hai lão Triệu lão hán không có đặc biệt lưu luyến. Bất quá vì lý do chiếm thân xác cho nên mới phải gánh chút trách nhiệm mà thôi.

" Ta đi như vậy, không thể chỉ dạy y thuật cho bọn Hầu ca nhi. Mỗi lần làm lão sư không có lần nào hoàn thành, cảm thấy trong lòng thật sự không thoải mái." Triệu Thanh Hà thở dài, trước đo dạy đám Tiếu Hoa nhận thức chữ cũng thế, hiện tại dạy Hầu ca nhi giải phẫu cũng thế.

Thường Đình Chiêu nghĩ nghĩ nói: " Không thì để cho bọn họ vào kinh tham gia thi thế nào? Bọn họ bây giờ muốn trở thành thú y chính thức là không được, nhưng thi vào làm đệ tử xác nhận không có vấn đề. Y thuật đại phu ở Tân Hồ huyện không cao minh, tiếp xúc lâu dài rất khó tiến bộ."

Ánh mắt Triệu Thanh Hà nhất thời sáng lên, " Chủ ý này được, chỉ sợ không biết bọn hắn có vui không?"

Thường Đình Chiêu dùng ngón tay búng trán hắn, " Ngày mai đi hỏi một chút được không, nếu bọn họ nguyện ý, ta có thể để cho người đi dàn xếp, làm đệ tử cũng không quan trọng đâu."

Triệu Thanh Hà sờ sờ cái trán hơi đau trong lòng kích động, hắn lần này vào kinh thật đúng là không dễ, con người nơi ở không quen. Nhưng nếu có người cùng nhau làm bạn thì sẽ khác.

" Giải quyết chuyện của ngươi, hiện tại đến phiên ta đi?" Thường Đình Chiêu bất giác đi đến phía sau ôm thắt lưng Triệu Thanh Hà, ghé vào lỗ tai hắn cọ xát.

Cúc hoa Triệu Thanh Hà nhất thời căng thẳng, vẻ mặt cầu xin, " Liên tục làm ba ngày, ngươi còn chưa đủ."

" Không đủ, vĩnh viễn không đủ." Thường Đình Chiêu một phen ôm lấy Triệu Thanh Hà đi đến trên giường.

Mạn giường hạ xuống không giấu được cảnh xuân bay ra ngoài. Không bao lâu sau bên trong liền truyền đến âm thanh làm người ta mặt đỏ tai hồng, mạn giường ẩn hiện bên trong đang diễn ra kịch liệt. Một cánh tay trắng nõn vươn ra, lại một bàn tay lớn bao trùm lên, mười ngón tay đan xiết vào nhau không ly khai.

Sáng sớm Triệu Thanh Hà tỉnh lại, Thường Đình Chiêu đã không còn bên cạnh, sớm đi luyện thân thể. Làm đại tướng quân cũng không dễ dàng, mỗi ngày cường độ thao luyện khiến người người sợ, như vậy mới có thể trên chiến trường kiểm soát mạng của mình.

Thanh Đại dẫn hai cái tiểu nha hoàn mang trên tay chậu rửa mặt cùng đồ dùng tiến vào, ở đây cái gì cũng có, bột đánh răng, bàn chãi đánh răng đầy đủ, bàn chải hắn dùng chính là dùng ngà voi điêu khắc cán, có thể nói cực kỳ xa hoa.

Triệu Thanh Hà rửa mặt xong mới phát hiện ánh mắt Thanh Đại hồng hồng, còn có chút sưng chắc là vừa mới khóc. Nha đầu này đối với hắn tâm tư phức tạp, nhưng có thể làm việc lại không hàm hồ, bởi vậy đối với nàng rất hảo cảm. Không khỏi hỏi thăm: " Chuyện gì xảy ra? Sao lại có bộ dáng này?"

Thanh Đại nghĩ nghĩ, cắn chặt răng bùm quỳ gối trước mặt Triệu Thanh Hà, " Cầu công tử cứu mạng."

" Làm cái gì vậy, mau mau đứng lên." Triệu Thanh Hà thấy Thanh Đại không nghe, giận dữ nói: " Chớ nghĩ cầu ta như vậy ta sẽ không nguyên tắc mà đáp ứng, ngươi muốn nói hay quỳ cũng không liên quan đến quyết định của ta sau này."

Thanh Đại biết tính tình Triệu Thanh Hà, người này nói dễ nghe là không nề hà lễ nghĩa, nói khó nghe chính là thập phần vô lại, đạo lý tầm thường khó mà đi thông được hắn, sau đó không dám tiếp tục quỳ nữa.

Triệu Thanh Hà thấy nàng đứng dậy, sắc mặt mới dịu đi, " Nói đi, chuyện gì?"

Nguyên lai, cha mẹ Thanh Đại là quản sự thôn trang, lão thái thái thích ăn cá Tân Hồ huyện bởi vậy thôn trang nuôi không ít. Hàng năm đều hao hết tâm tư nghĩ cách vận chuyện lên kinh, hoặc chế biến cá. Bởi vậy trên trang dưỡng cá không ít, lấy cam đoan chẳng sợ trên đường vận chuyển chết hơn một nửa cũng có thể để lão thái thái nhấm nháp được.

Mà đoạn thời gian trước, trại nuôi cá xảy ra việc lạ, cá bột tập trung thành đàn cuồng nhảy cạnh ao nhìn vô cùng đồ sộ xôn xao, chẳng khác gì vạn mã nhảy cao. Cũng không biết ai động tâm tư giật dây cha mẹ Thanh Đại đem việc này báo lên, nói đây là điềm đại cát, Long vương hiển linh.

Vừa vặn năm nay lão thái thái đại thọ sáu mươi tuổi, càng coi như thiên ý, trình báo lên lão thái thái tất sẽ vui mừng trọng thưởng. Cha mẹ Thanh Đại nhất thời bị mộng mắt, ra roi thúc ngựa đem điềm lành này báo lão thái thái, nguyên bản nghĩ sau này chắc chắn sẽ vinh hoa phú quý, ai ngờ chỉ sau vài ngày, cá bột liên tiếp chết đi.

Bình thường nhiều nhất chỉ chịu chút ít phạt, nhưng hiện tại là phải chết. Nói là điềm lành, kết quả số lượng lớn cá bột chết đi, đây là hung cát chẳng phải sao. Bọn họ còn trình lên như vậy, chẳng phải là nguyền rủa lão thái thái chết sớm? Chớ nói lão thái thái, quốc công gia sẽ không tha bọn họ.

Thanh Đại càng nói càng sợ hãi thương tâm, nhà bọn họ ở Tân Hồ huyện đã quen hưởng phúc tư tại, làm sao biết được nhất thời tham công lại đại hoạ lâm đầu. Đến lúc đó không chỉ cha mẹ nàng, mà ngay cả nàng cũng tốt không nổi. Nếu bị bán đến kỹ viện, nàng đời này xem như xong rồi. Hơn nữa trong nhà còn có ấu đệ ấu muội, cũng không thể bị huỷ hoại như vậy.

" Công tử, van cần ngài giúp gia đình chúng ta cầu tình, van cầu ngài cứu cứu chúng ta, chúng ta cả đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này của ngài. Gia sủng ngài ái như vậy, nhất định sẽ không cự tuyệt." Thanh Đại khóc đến nước mắt ào ào thê thảm, lại quỳ xuống dập đầu thật manh, lúc sau trên trán chảy ra máu đỏ.

Triệu Thanh Hà nhíu nhíu mày, nghiêm khắc nói: " Việc này ta sẽ không hướng gia cầu tình, ngươi có cầu chết tại đây cũng vô dụng."

Thanh Đại giật mình, không nghĩ tới Triệu Thanh Hà dứt khoát như vậy, tâm liền hoá tro tàn. Nàng vốn cũng không ôm hy vọng gì, ngày thường với Triệu Thanh Hà không thân cận, lúc này làm sao có thể mạo hiểm giúp nàng thoát nguy nan.

Triệu Thanh Hà lại nói: " Việc này đừng nói ta không quản được, gia quản cũng không được. Ngươi nếu nghĩ một hai vì gia, cũng sẽ không mở miệng cầu xin."

Triệu Thanh Hà xuất thân nông thôn rất rõ ràng sức mạnh mê tín, cho dù kiếp trước gặp loại triệu chứng xấu này, đại đa số người đều tìm cách phủ quyết, rất sợ đây là dấu hiệu điềm xấu.

Thường Đình Chiêu trong nhà địa vị vốn đã xấu hổ, nếu thật sự vì bọn họ cầu tình, đến lúc đó còn không biết bị nói thành cái gì.

Thanh Đại ngẩn người, môi hơi mở ra cuối cùng khép lại, không thể vì mình biện giải.

Bọn họ là người của Phùng trắc phu nhân, ngày thường lấy Phùng trắc phu nhân làm tôn chỉ. Khi có dấu hiệu này liền lấy tên tuổi Phùng trắc phu nhân báo lên. Còn lấy báo Phùng trắc phu nhân hiền lương thục đức mới có điềm lành này. Ai ngờ Phùng trắc phu nhân mừng rỡ khen thưởng bọn họ không có, còn đem công lao cướp đi. Giờ gặp chuyện liền lập tức trở mặt.

[ Ex cũng nói lại đoạn này: Định quốc công có hai đích tử là con đại phu nhân là hai anh em Thường Đình Chiêu, cùng thứ tử con của Phùng tiểu thiếp. Vị trí thế tử gia đưa cho con cả đích tử, nhưng người này sức khoẻ yếu kém đến giờ vẫn chưa có con, đại tẩu, tức vợ thế tử gia lo lắng Thường Đình Chiêu chiếm vị trí thế tử nên phòng đứa em ruột của chồng mình hơn phòng cướp. Phùng tiểu thiếp dĩ nhiên là muốn ly gián hai anh em này để con mình kế vị. Nên giờ nếu Thường Đình Chiêu cầu tình thì có khác gì thông đồng giúp đỡ Phùng tiểu thiếp.

Còn ‘Phùng trắc phu nhân’ chẳng qua do bọn người dưới gọi, vị trí của mụ này vẫn là tiểu thiếp, không phải trắc phu nhân hay bình thê. ]

Thật lâu sau Thanh Đại mới thì thào mở miệng: " Là nô tỳ khinh cuồng."

Triệu Thanh Hà thấy nàng bị ép đến mức này cũng không có điên cuồng hay nói lời khó nghe. Thanh Đại bình thường cũng không nhìn thuận mắt hắn, nhưng không lạnh nhạt, còn ngăn cản những người khác tác quái mới có thể để hắn trong biệt viện càng thêm thư thái, tình này hắn vẫn luôn nhớ kỹ.

" Ta tuy không giúp ngươi cầu gia nhưng ta có thể đến thôn trang nhìn xem cá bị bệnh gì, cố gắng chữa trị cũng không nhất định sẽ bị phạt."
Tác giả : Lạc Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại