Thú Y - Lạc Tân

Chương 28: Nói rõ ngọn ngành

Thường Đình Chiêu tròng mắt xoay chuyển, thanh âm đè thấp lộ ra uy hiếp, " Ngươi thật sự càng ngày càng lớn mật."

Hiện giờ Triệu Thanh Hà đã biết khi nào Thường Đình Chiêu sinh khí khi nào chỉ tỏ vẻ phô trương, bởi vậy không hề sợ hãi, cười nói: " Cho nên để ngừa ta không chịu nổi mà làm gian thần tạo phản, còn thỉnh Tứ gia bảo vệ tốt ta a."

Thường Đình Chiêu thu liễm sát khí, hừ lạnh nói: " Ngươi như vậy khẳng định ta không nên nói cho ngươi biết?"

Triệu Thanh Hà trong nháy mắt, cười đến nịnh nọt, " Ta không phải là ỷ vào gia sủng ta sao?"

Thường Đình Chiêu một phen ôm lấy Triệu Thanh Hà, nâng cằm hắn, " Nếu thích ta sủng ngươi như thế, đêm nay ngoan ngoãn lên giường thị tẩm, hầu hạ gia cho tốt sẽ nói cho ngươi biết."

" Đi a, để ta làm ngươi."

Thường Đình Chiêu như có như không phiêu con mắt nhìn đũng quần Triệu Thanh Hà một cái, thâm ý nói: " Chờ ngươi ‘lớn lên’ nói sau." [ Ex: Nhỏ quá thì phải làm thụ đi em ơi ╮(╯_╰)╭ ]

Cái ngày mà hai người cùng nhau phao tắm đều nhìn thấy lẫn nhau rõ ràng. Triệu Thanh Hà nhớ tới đại bảo bối của Thường Đình Chiêu lại nghĩ tới mình, trong lòng dâng lên một cỗ bất mãn không rõ tư vị. Ngoại hình gia thế thua kém coi như xong, lão nhị so sánh cũng không bằng! Dựa vào cái gì một người đem hết mọi ưu thế chiếm lấy, ông trời cũng quá thiên vị cho kẻ trộm này.

Triệu Thanh Hà từ l*ng ngực Thường Đình Chiêu tránh ra, " Có cái lông gì a, ngươi lại vô dụng quá chắc gì biết dùng như thế nào sao?"

Thường Đình Chiêu mặt đều tái rồi, Triệu Thanh Hà cũng là kẻ trộm khôn ranh, bất quá mới nhận thức mấy ngày cũng đào ra biết được hắn là gà giò. Quả thật đúng là có chút năng lực, chẳng qua năng lực này áp dụng không đúng địa phương. [ Ex: mới mấy ngày thôi em đã biết anh là zai tân rồi Σ( ° △ °|||) ]

Thường Đình Chiêu hí mắt uy hiếp, " Thử xem chẳng phải sẽ biết, ngươi còn không phải giống ta hay sao, nhân cơ hội này hai chúng ta cân nhắc cùng nhau."

Triệu Thanh Hà lúc lắc ngón trỏ, " Ta cùng ngươi bất đồng, mặc dù ta không có kinh nghiệm nhưng nhìn nhiều cũng biết a."

Sắc mặt Thường Đình Chiêu ám chìm, thanh âm đều thay đổi, " Ngươi nhìn ở đâu?"

Triệu Thanh Hà ngẩn người, không dự đoán được Thường Đình Chiêu sẽ tức giận, không hiểu nên nói sao: " Thường xuyên nhìn súc sinh làm mẫu a, công cùng công còn không thiếu đâu. Chỉ tiếc là pháo tịt ngòi, ôm không ra tiểu nhân."

" Hừ, ôm không ra tiểu nhân thì thế nào, thích là được." Thường Đình Chiêu không biết đang nghĩ tới điều gì, cả người có chút tối tăm, âm u mở miệng: " Con nói dõi thật sự rất quan trọng sao?"

Triệu Thanh Hà nhún nhún vai, " Ta cảm thấy không sao cả, bất quá đại đa số mọi người thật để ý. Loại người xuất thân giống ngươi thì càng sâu, hơn nữa sinh nữ nhân cũng xem như không có đời sau, bắt buộc phải là nhi tử. Loại sự tình này ngươi hẳn là hiểu rõ đi, đừng nói với ta ngươi thực sự tính toán chỉ thú nam thê không cần hậu duệ."

Thường Đình Chiêu nắm lấy chén rượu, " Quả thật như thế."

Triệu Thanh Hà trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được.

Không nói thế giới này thập phần chú trọng tử tự, bất hiếu điều thứ ba chính là không có con nối dòng, không phải ai cũng giống như hai vợ chồng Triệu lão hán có thể dung túng Triệu Thanh Hà, ngay cả kiếp trước nhiều đồng tính luyến ái vì hậu đại còn đi lừa kết hôn hoặc là đi tìm mang thai hộ. Nhất là những nhân vật lớn lại càng để ý, sợ không có con cháu kế thừa sự nghiệp của mình.

Thường Đình Chiêu xuất thân như vậy, cho dù có tự mình tính toán thì người trong nhà cũng sẽ không cho phép.

Thường Đình Chiêu cầm chén rượu một hơi uống sạch, " Phiền toái."

Triệu Thanh Hà xuy một tiếng: " Lại không cần ngươi mang, chỉ cần phóng pháo một cái là tựu thành, vậy ngươi phiền toái cái gì?"

Ở đây còn lưu hành nam nhân chỉ cần tôn không cần tử*, nam nhân chỉ cần ngẫu nhiên dạy một chút cho đứa nhỏ là được. Trước đó đã không quan tâm ai sinh hài tử, trưởng thành cho dù dạy cũng chính là hỏi một chút công khoá, so với nữ nhân dành toàn bộ tinh lực dạy dỗ còn thua xa.

[* tức nói sau khi sinh con trai xong sẽ không quan tâm nhiều đến con trai nữa, chỉ quan tâm đến việc con trai đem về đứa cháu ]

Đương nhiên, nếu phải làm hết trách nhiệm của một phụ thân, vẫn là có rất nhiều việc phải bận tâm.

Ánh mắt Thường Đình Chiêu âm u nhìn ngoài cửa sổ, " Không phải vậy."

Triệu Thanh Hà khó hiểu, " Vậy là vì sao?"

Thường Đình Chiêu ninh mi, bộ dáng sắc bén không giống ngày thường hay đùa giỡn, dáng vẻ cô đơn làm cho Triệu Thanh Hà trong lòng có chút không thoải mái. Nam nhân như vậy có chút không thích hợp với biểu tình này, người này phải đứng ở trên cao toả sáng mới đúng.

Triệu Thanh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, " Nếu không muốn nói thì không cần miễn cưỡng, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bất quá, biểu tình này không thích hợp với ngươi đâu."

Thường Đình Chiêu chọn mi, " Nga? Trong mắt ngươi ta phải bộ dáng như thế nào?"

Triệu Thanh Hà thật lòng nghĩ nói suy nghĩ trong đầu mình: " Phi khôi mang giáp, kim qua thiết mã, thế nào, như vậy còn không đẹp trai đi."

Thường Đình Chiêu nghiêm trang nói: " Kỳ thật nguyện vọng trước đây của ta là làm đầu bếp."

Triệu Thanh Hà cười khúc khích, không nghĩ hắn có thể nói như vậy, " Tham ăn."

Thường Đình Chiêu cũng cười lên, lắc đầu thở dài: " Nhưng bây giờ ta đã quên vì sao mình lại có ý tưởng như thế."

Con người khi đã trưởng thành cũng không còn đơn thuần như trước, ước nguyện ngày xưa cũng dần quên lãng.

Hai người cùng nhau nói chuyện đông tây, ngày thường cũng không mấy ở bên nhau, nhưng mỗi khi ở cùng thì lại có rất nhiều lời muốn nói. Đến lúc nhớ lại cũng không biết đã nói những chuyện gì, chỉ biết lúc ấy thập phần thoải mái khoái trá.

Cơm nước xong hai người tiến vào thư phòng, Thường Đình Chiêu mở ra một phần bản đồ, nói: " Ngươi không phải muốn biết nguyên do ta đến đây sao, hiện tại nói cho ngươi biết, miễn cho oán ta xem ngươi như ngoại nhân."

Triệu Thanh Hà sờ sờ cái mũi, " Kỳ thật không nhất định phải nói, ta chỉ là vui đùa mà thôi."

Thường Đình Chiêu quét mắt nhìn hắn một cái, " Khẩu thị tâm phi."

Triệu Thanh Hà cười hắc hắc, thấy hắn tín nhiệm mình thật lòng, thật tâm xem là người mình, bản thân cảm thấy nên đứng đắn một chút.

Thì ra thuyền quan kia vận chuyển chính là binh khí, số lượng không ít, hiện giờ thất lạc không rõ dĩ nhiên đương kim hoàng thượng có phần kiêng kị. Cách Tân Hồ huyện khoảng lộ trình thuyền năm canh giờ có một cái quặng sắt, là căn cứ lớn nhất chế tạo binh khí của Đại Hữu triều, bên ngoài không lộ ra nhiều như vậy nhưng kỳ thật số lượng khá khổng lồ. Lần này bị cướp có phải là địch quốc làm hay do nội bộ Đại Hữu triều, vô luận bên nào đối với hoàng đế cũng không phải chuyện tốt. Cho nên mới phái Thường Đình Chiêu tự mình đến tra xét.

Thuyền quan này đến nay còn chưa tìm về được, binh khí cũng không biết tin tức. Kênh đào bốn phương thông suốt, bộ dáng thuyền quan lại giống nhau như đúc căn bản không phân biệt được. Ngày thường thuyền quan không có người kiểm tra, trước đó còn chưa truyền ra thuyền quan bị cướp bởi vậy thuyền có thể nghênh ngang rời đi. Có tin tức là hướng cửa biển phía nam, binh khí do giặc Oa cướp đi, tin tức không biết thiệt giả nhưng quả thật có người nhìn thấy một con thuyền quan đi theo hướng đó.

Mấy năm gần đây giặc Oa vẫn luôn có dị động, thường xuyên lên bờ nhiễu dân, Thường Đình Chiêu từng dẫn binh đi tiêu diệt, còn từng lên đảo Nhật Bản đuổi giết. Lúc này mới làm cho giặc Oa im lặng rất nhiều, không dám mò vào nữa. Thường Đình Chiêu đối với giặc Oa có chút quen thuộc cho nên hoàng đế mới phái hắn lại đây điều tra, xem có phải do bọn chúng gây nên.

" Thật sự do bọn chúng gây nên?" Tuy nói nơi này so với đời trước bất đồng nhưng địa lý vị trí với cách gọi tên lại có chút tương tự, làm cho Triệu Thanh Hà không khỏi cùng chung mối thù.

Thường Đình Chiêu lắc đầu, " Chín phần không phải, Nhật Bản bên kia dân chúng đang lầm than, lần trước bị đánh vẫn còn sợ nên bây giờ không dám quá mức, xác định sẽ không dám tuỳ tiện làm việc như vậy. Hơn nữa hành động mặc dù có vài phần giống thủ đoạn của bọn chúng, có thể dễ dàng nhận ra như vậy ngược lại làm cho người ta hoài nghi."

Triệu Thanh Hà sờ sờ cằm trầm tư, " Không phải bọn họ thì ai?"

Thường Đình Chiêu nhìn Triệu Thanh Hà, tựa tiếu tựa phi, " Thật muốn nghe?"

Triệu Thanh Hà nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lấp lánh, " Kỳ thật… Không biết cũng rất tốt."

Thường Đình Chiêu nở nụ cười, " Nhân sinh khó được lúc hồ đồ, không cần minh bạch cũng có thể tiêu dao. Bất quá, nếu ngươi quyết định đi theo ta, phần tiêu dao này nhất định không hưởng thụ được. Nhưng ngươi đã lập chí làm nam sủng thì lại là chuyện khác."

Triệu Thanh Hà khoé miệng giật giật, " Đầu ta không có bị cửa kẹp, làm nam sủng thì có cái gì tốt. Ngươi bây giờ thật sự tin tưởng ta sao?"

Trên người Triệu Thanh Hà có lắm bí mật, người như Thường Đình Chiêu nếu không tra rõ ràng thì căn bản khó lòng tín nhiệm, đó cũng là nguyên nhân trước đó không muốn biết nhiều chuyện. Nếu là không tín nhiệm, lại tiết lộ nhiều bí mật thì kết cục chỉ có một ———- chết.

Thường Đình Chiêu thật lòng nói: " Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Ngươi nguyện ý chịu nhục mang trên lưng thanh danh như vậy, ta làm sao có thể cô phụ ngươi."

Triệu Thanh Hà hừ lạnh, " Đừng nghĩ dùng lời ngon tiếng ngọt hòng mê man đầu óc ta quên ước hẹn trước kia của ngươi. Chính ngươi cam đoan xoá sạch, ta không muốn cả đời này bị cái danh hiệu khó nghe như vậy chụp trên người."

Thường Đình Chiêu cười thần bí, " Nếu có đương kim thánh thượng bảo hộ, còn lo lắng?"

Triệu Thanh Hà giật mình, " Ta có thể treo danh trước mặt hoàng đế?"

Cằm Thường Đình Chiêu nâng lên, vẻ mặt cao ngạo, " Ngươi hỗ trợ ta điều tra, tất nhiên là công thần."

Triệu Thanh Hà dùng quyền đánh vào bả vai Thường Đình Chiêu, " Ngươi nếu có trình độ như vậy, sau này ta với ngươi cùng hỗn."

Ánh mắt Thường Đình Chiêu ái muội, " Cho ta làm?"

Triệu Thanh Hà á khẩu, hung hăng trừng mắt liếc hắn môt cái, " Nói chính sự!"

Thường Đình Chiêu cười ha ha, không giấu diếm mà nói cho Triệu Thanh Hà hắn tra được những gì.

" Ngươi nói tất cả chứng cứ đều hướng về phía thái tử?" Triệu Thanh Hà nghe xong đầu mày nhăn thành một chữ xuyên ( J||)

Đương kim thái tử do hoàng hậu quá cố sinh, ai cũng biết thái tử hiền lành nhưng tư chất bình thường nhưng bởi vì là đích trưởng tử cho nên danh chính ngôn thuận phong làm thái tử, không mất công sức an ổn ngồi trên địa vị thái tử.

Nếu thật sự do hắn gây nên, chẳng phải rất là nóng vội hay không có não?

Mẫu tộc thái tử đã muốn xuống dốc có rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn, muốn kéo hắn xuống ngựa, nếu phạm phải sai lầm tất nhiên sẽ bị lột xuống. Thái tử vị của hắn đang ngồi yên ổn, đâu cần hành động lỗ mãng mạo hiểm như vậy.

Hoàng đế hiện giờ đã sáu mươi tuổi, thái tử chỉ cần đợi qua vài năm là có thể đăng cơ làm hoàng đế. Khi đó muốn làm gì thì làm, tại sao lại nhất thời gấp gáp.

Thường Đình Chiêu nói: " Thanh Hà có ý nghĩ gì?"

Triệu Thanh Hà nghĩ nghĩ nói: " Ta chỉ cảm thấy nếu là ta sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho dù phi thường cần binh khí, cũng sẽ không gióng trống khua chirn đi cướp thuyền quan, còn muốn đem cái mũ này giá hoạ khả năng lớn không phải hắn."

Thường Đình Chiêu gật đầu, không e dè nói: " Quả thật như thế, thái tử tuy không phải người thông minh, nhưng cũng không phải gỗ mục ngu dốt. Hắn đã an phận nhiều năm như vậy sẽ không thiếu kiên nhẫn thêm. Nhưng chứng cứ đều hướng về phía hắn, hắn không trốn thoát liên can."

" Ngươi phải báo lên?"

Thường Đình Chiêu cười nói: " Chuyện trên thế gian này có thể giấu chỗ nào thánh thượng không biết?"

Triệu Thanh Hà thở dài, " Trong cung đình đã muốn tinh phong huyết vũ."

Đương kim hoàng hậu sở sinh Lục hoàng tử luôn được tôn sùng, làm người trí tuệ nhạy bén, mẫu tộc cường đại là một đối thủ cạnh tranh phi thường cường đại. Nếu không phải có một ít cựu thần thờ phụng truyền trưởng bất truyền ấu, thái tử lại không có sai lầm nếu không chỉ sợ thái tử đã sớm đổi người.

Hiện tại bắt được sai lầm lớn như vậy của thái tử, địa vị thái tử nguy ngập nguy cơ. Việc này nói lớn thì chính là có tâm mưu quyền soán vị, cựu thần ủng hộ cũng không xong.

Thường Đình Chiêu lắc đầu, " Cũng không chắc."

Triệu Thanh Hà nghi hoặc, " Thánh thượng rất sủng ái thái tử?"

Thường Đình Chiêu khẽ mỉm cười, " Sự tình cho dù như vậy cũng phải có sơ hở, trong lòng thánh thượng rất sáng tỏ."

Lời này nói tinh xảo, ngụ ý trong lời cho rằng không phải là thái tử gây nên, mà là có người khác. Nhưng không có chứng cớ, chỉ có suy đoán thì kết luận cũng không thể đứng vững gót chân. Nếu bị truyền ra ngoài, thái tử vẫn như cũ chịu phạt.

Triệu Thanh Hà khó hiểu nói: " Nếu hoàng đế rõ ràng, sao còn phái ngươi đến điều tra? Là muốn nhân cơ hội bắt lấy hung phạm?"

Thường Đình Chiêu vẫn chưa trực tiếp trả lời, chậm rãi nói: " Ta thân là tướng sĩ, từ nhỏ ở quân doanh chỉ biết lăn lộn đánh nhau, theo lý tra án sẽ không tới phiên trên đầu của ta."

Triệu Thanh Hà lúc này mới nhớ đến cảm thấy chổ nào không đúng, Thường Đình Chiêu là lãnh binh đánh giặc như thế nào lại phái hắn đi tra án, " Đúng vậy, vì sao lại phái ngươi tới?"

Thường Đình Chiêu vẻ mặt bí hiểm, " Hoàng thượng là muốn Thường gia chúng ta cho một cái thái độ."

Triệu Thanh Hà khó hiểu, " Thái độ?"

Ánh mắt Thường Đình Chiêu tối sầm u ám, " Phùng tiểu thiếp chính là biểu muội của đương kim hoàng hậu."

Phùng tiểu thiếp là thiếp thất Định Quốc Công, bất đồng với tiểu thiếp bình thường, ở Đại Hữu tiểu thiếp có được địa vị nhất định, có thể chưởng quản việc bếp núc, có thể xuất môn tham gia hoạt động giao tế, chính thất chết còn có thể phù vị chính thất.

Định Quốc Công phu nhân mất sớm, Định Quốc Công chưa từng tái giá hay đưa tiểu thiếp lên chính thất, bởi vậy Phùng tiểu thiếp tuy không phải chính thê nhưng lại chưởng quản hậu viện. Định Quốc Công còn một tiểu thiếp khác nhưng xuất thân thương nhân, không thể so với Phùng tiểu thiếp xuất thân gia đình quan lại còn là cao quý biểu muội của đương kim hoàng hậu. Ở trong phủ, không ít người cam chịu để Phùng tiểu thiếp lên làm Định Quốc Công phu nhân.

Định Quốc Công trên triểu vẫn luôn bảo trì thái độ trung lập, đối với ai là thái tử đều hết thảy nghe theo hoàng đế, vừa không duy trì thái tử cũng không duy trì Lục hoàng tử. Định Quốc Công tay cầm binh quyền, nếu như hắn lên tiếng thì vị trí thái tử có khả năng phải đổi chủ. Cho dù hiện tại không động đậy, sau khi hoàng đế chết, Định Quốc Công hơn nữa mẫu tộc hoàng hậu muốn phù Lục hoàng từ thượng hoàng vị đều không phải không có khả năng.

Triệu Thanh Hà cái này nghe rõ, hoàng thượng là thăm dò Định Quốc Công đến cùng muốn đứng bên nào. Việc này bên trong rất có sơ hở, muốn kết luận thì chỉ cần một ý niệm.

" Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì?" Triệu Thanh Hà đối với hai vị này cũng không cần biết, ai thừa kế ngôi vị hoàng đế đối với hắn không có gì khác biệt, nhưng lãnh đạo muốn chạy đi đâu, hắn dĩ nhiên cũng phải đi theo.

Thường Đình Chiêu thản nhiên nói: " Hồi báo theo sự thật."

Báo cho biết tất cả các chứng cứ chỉ hướng thái tử, lại cho biết sau lưng có ẩn tình. Ai cũng không phản đối, ai cũng không ủng hộ.

Điều này không ngoài ý muốn của Triệu Thanh Hà, nhưng vẫn như cũ nói: " Lục hoàng tử lên làm hoàng đế, đối với Thường gia có ích gì?"

Thường Đình Chiêu hừ lạnh, trong ánh mắt lộ ra chán ghét: " Thường gia chúng ta không cần phải dựa vào nữ nhân mà gây dựng."

Triệu Thanh Hà rõ ràng cảm giác được mỗi lần nhắc đến Phùng tiểu thiếp, cả người hắn đều tản mát lệ khí. Nhớ tới trong hậu viện Định Quốc Công, Triệu Thanh Hà cũng đoán được điều gì.

" Thái độ của Định Quốc Công thì sao?"

Nhắc tới phụ thân, Thường Đình Chiêu không lạnh nhạt như trước, " Cha ta trung quân, về phần ai là quân không phải chúng ta quan tâm."

Triệu Thanh Hà thăm dò nói: " Nhà ngươi cái Phùng tiểu thiếp như vậy cam tâm? Dù sao nếu Lục hoàng tử thượng vị, nàng cũng đi theo nước dong thuyền."

Thường Đình Chiêu vẻ mặt khinh thường, " Không cam tâm thì có thể làm gì, bất quá là cái thiếp. Không nói nàng, về sau ngươi nên tránh xa người này."

Triệu Thanh Hà nở nụ cười, " Ta là nam nhân bên ngoài muốn thân cận nàng là phụ nhân bên trong cũng không có cách a, ta cũng không phải người nhà các ngươi."

Thường Đình Chiêu nhìn hắn thật sâu rồi liếc mắt một cái, Triệu Thanh Hà bị nhìn thân cảm thấy không tự nhiên, né tránh ánh mắt nói lãng qua chuyện khác: " Nếu hiện tại đã tra không sai biệt lắm, ngươi cũng muốn trở lại kinh thành đi?"

" Thanh Hà có nguyện cùng ta hồi kinh?"

Triệu Thanh Hà tức giận trừng mắt nhìn hắn, " Nói vậy không vô nghĩa sao, trước đó nói sẽ cùng ngươi hỗn đến cùng, nghĩ muốn quỵt nợ?"

Thường Đình Chiêu tâm tình cực hảo, " Bây giờ còn không nóng nảy, thật vất vả mới được nghỉ ngơi trở về sớm như vậy làm gì. Còn cấp người nhà thêm phiền não, làm cho lòng người bất an thêm thôi."

Đôi mắt Thường Đình Chiêu bỗng ảm đạm, nếu là bởi vì kiêng kị Phùng tiểu thiếp thì không cần như thế, rốt cuộc là vì sao?

Triệu Thanh Hà không khỏi quan tâm nói: " Làm sao vậy? Nhà mình sao lại trở về nguy hiểm?"

Thường Đình Chiêu thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn, " Thanh Hà."

Triệu Thanh Hà tràn ngập không hiểu: " Ân?"

" Ngươi có nguyện ý gả cho ta?" [ Ex: Ahhhhhh… Cầu hôn rồi!!!! (づ ̄ ³ ̄)づ ]

Triệu Thanh Hà tự mình bị sặc nước miếng, hai người trong khoảng thời gian này thường xuyên diễn trò đùa giỡn, cũng chưa bao giờ nói đến cưới hỏi, thái độ cũng không thật lòng như vậy. Bộ dáng hiện tại của Thường Đình Chiêu không giống đang cười đùa, trong khoảng thời gian ở chung hắn vô cùng rõ ràng.

Triệu Thanh Hà không biết làm sao, liền khoa trương nhảy lùi hai bước, cao thấp đánh giá: " Ngươi bị ma nhập đi?"

Thường Đình Chiêu cũng không giống bình thường sẽ cười, ánh mắt sáng quắc, " Ta không có vui đùa, ngươi nếu nguyện ý gả cho ta, ta thể đời này trừ ngươi ra không có người thứ hai bên ngoài."

Thấy không có cách nào pha trò tránh cho qua, lúc này mới thẳng đứng dậy, " Trong nhà ngươi có việc, muốn ta làm tấm mộc?"

" Không phải như thế, ta là thật tình cầu thú ngươi không phải là ý định lợi dụng. Nhưng không phủ nhận ta có chút tư tâm."

Nguyên lai, Thường Đình Chiêu có một ca ca, tức thế tử Định Quốc Công Thường Đình Ân. Thường Đình Ân làm người khiêm tốn lại cực kỳ tiến thủ, chỉ tiếc thân mình từ nhỏ không tốt, thành hôm tám năm mà dưới gối chỉ có một thứ nữ. Nếu Thường Đình Ân vô tử vậy thì địa vị thế tử có khả năng bị thu hồi, truyền cho đích thứ tử Thường Đình Chiêu.

Như vậy sẽ làm cho Thường Đình Chiêu cùng Thường Đình Ân quan hệ biến xấu, lại thêm có người cố ý đưa đẩy phá hư tình cảm hai huynh đệ, tuy chưa có khoảng cách nhưng đó chính là hạt giống cọ nẩy mầm. Chỉ cần Thường Đình Ân một ngày vô tử, hoài nghi sẽ không biến mất. Thường Đình Chiêu đã sớm hiểu được đạo lý này nên chạy sớm vào quân doanh, nghĩ tự mình xông ra một khoảng trời đất của riêng mình, không cùng ca ca tranh đoạt tước vị.

Nhưng mặc dù vậy cũng không tiêu trừ được nghi kỵ, Thường Đình Ân thật ra mặc kệ, căn bản không thèm để ý này nọ, chính là vị tẩu tẩu …

Thường Đình Chiêu chiến công hiển hách càng làm cho người ta kiêng kị, sợ hắn quá xuất chúng sau này dễ dàng cướp đi tước vị. Bởi vậy Thường Đình Chiêu bên ngoài tuyên bố mình hảo nam phong, sau này chỉ biết thú cái nam thê. Đáng tiếc không ai tin tưởng, cho rằng đó là kế sách. Trừ khi hắn thật sự kết hôn nam thê, nếu không nghi kỵ vĩnh viễn không thể xoá bỏ.

Trời sinh Thường Đình Chiêu không phải thật sự thích nam tử, hắn cũng không thể tuỳ tiện trảo một người nào đó. Bên các vị hoàng tử không phải ai cũng tình nguyện thú một cái nam nhân tư thủ cùng nhau, nếu là vô hậu thật sự có thẹn với tổ tông. Nếu có lựa chọn đều đã cưới vợ sinh con, sau đó nhét vào vài cái nam sủng.

Nếu thật nguyện ý, phần lớn đều có mục đích riêng, Thường Đình Chiêu sẽ không mang một người như vậy về nhà. Không có mục đích lại nguyện ý, cũng không phải không có nhưng hắn lại không thích thì không được, sẽ sống với nhau cả đời thì làm sao có thể miễn cưỡng.

Khó lắm mới gặp một người như Triệu Thanh Hà, tuy nói người này có chút vô lại Thường Đình Chiêu lại cảm thấy thuận mắt, cư xử thoải mái, cùng hắn bình thường lộ ra bản tính. Trước đó khi ra chủ ý này cũng đã từng suy nghĩ thử ở chung xem xét rốt cuộc có hợp ý nhau hay không.

Triệu Thanh Hà liền nghĩ đến, " Ca ca ngươi biết ngươi thú nam thê là bởi vì hắn, nếu thật sự hắn quan tâm ngươi chỉ sợ trong lòng sẽ khó chịu, cũng sẽ không đồng ý."

Thường Đình Chiêu ánh mắt u ám tối sầm lại, ca ca quả thật không đồng ý, mới khiến cho việc này không có ai tin.

" Cũng không hẳn là vì hắn, hai huynh đệ ta quan hệ không đến mức mỏng manh như vậy, ta cũng sẽ không dùng chung thân đại sự làm trò đùa. Ta tìm được người thật lòng yêu thích, bất luận nam nữ, ca ca cũng sẽ không ngăn trở."

Triệu Thanh Hà nghe vậy, trong lòng có chút động tâm. Người trước mắt vĩ đại trác tuyệt, đẹp trai bức người, phù hợp hết tất cả mọi yêu cầu về nửa kia của hắn. Quan trọng là hai người ở chung đoạn thời gian này phi thường khoái trá, tiếp tục phát triển cũng thuận lợi. Nếu kiếp trước khó có thể nói chuyện luyến ái, cả đời ôm mộng tâm liền tâm, đến khi chết vẫn không tìm được người như ý.

Thích thì cùng đến với nhau, bất hoà thì lại chia tay.

Nhưng đáy lòng Triệu Thanh Hà có chấp niệm, cảm thấy hôn nhân là thần thánh không thể qua loa như vậy.

Triệu Thanh Hà suy tư, thận trọng nói: " Ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi."

Thường Đình Chiêu thông minh nhận ra ngay trọng điểm, " Về sau có thể?"

Triệu Thanh Hà lắc đầu, " Không biết, trước cứ thử xem. Nếu cả hai xem nhau chán ghét thì không cần thiết, nếu ở chung vui vẻ thì tiếp tục tính toán."

Thường Đình Chiêu cũng không biết thành thân còn phải làm lắm sự, thế gian phần lớn phu thê trước khi thành hôn thỉnh thoảng gặp nhau một lần cũng không có gì thay đổi, bọn họ còn muốn ở chung thử xem? Bất quá như thế cũng được, đỡ phải phát hiện không thích hợp liền biến thành một đôi vợ chồng bất hoà. Thường Đình Chiêu lần đầu tiên cảm thấy tìm được cái nam sủng thật chính xác, nếu tìm nữ nhân chưa chắc đã tốt như vậy.

Chính là…

" Như thế nào để thử a?"

Triệu Thanh Hà á khẩu, hắn hai kiếp vẫn chưa đàm qua luyến ái, thật đúng là không có kinh nghiệm. Nhưng là, hắn như thế nào có thể cho chính mình đưa đầu vào lọ như vậy.

Triệu Thanh Hà khinh bỉ nói: " Trước thế nào thì sau cũng như vậy."

Thường Đình Chiêu lại hỏi, " Làm sao có thể xác định thích hợp?"

Triệu Thanh Hà nghĩ nghĩ, ra vẻ thần bí: " Thời điểm cảm thấy có thể là được."

Thường Đình Chiêu nghẹn cười, " Vô nghĩa, hai cái đại nam nhân cùng nhau nào có phiền phức như vậy, có phải là ngươi muốn học mấy cô nương diễn trò, viết tới mấy bài thơ hay sao?"

Triệu Thanh Hà nghẹn đỏ mặt, nam nhân lại thích ma ma chít chít quả thật buồn cười. Nhưng do đời trước đồng tính bị ảnh hưởng trong vòng luẩn quẩn tạm bợ, tổng cảm thấh được hai người ở bên nhau không thể tuỳ tiện như vậy. Thuận mắt ở bên nhau, hết vui lại tách ra, đối với bản thân lẫn đối phương đều không có trách nhiệm.

Đột nhiên Thường Đình Chiêu phát biểu, " Ta có biện pháp xác định."

Triệu Thanh Hà ngồi thẳng người: " Cái gì?"

Thường Đình Chiêu chớp mắt, " Phu thê tất nhiên là trên giường kiểm chứng." [ Ex: Σ( ° △ °|||) ]

" Lăn!"

Qua hai ngày, hai đầu ngưu kia không còn lo lắng mất mạng nữa, bệnh trạng ban đầu trừ bỏ ăn uống không tốt mặt khác đều hết thảy bình thường, tâm treo Triệu Thanh Hà cuối cùng cũng buông xuống.

Nguyên bản bảo trì thái độ bàng quan, cũng đã hoàn toàn tín nhiệm tay nghề của Triệu Thanh Hà, không như trước kia bình thường khinh thị, trong lời nói có chút tôn trọng. Nhất là ống nghe bệnh bắt được tâm không ít học đồ, đại phu có kinh nghiệm xem bệnh trạng có thể đoán được bảy tám phần nhưng người trẻ tuổi thì vẫn chưa thể, ống nghe bệnh không thể nghi ngờ giúp được đại ân.

Thường Đình Chiêu đánh vài phó ống nghe bệnh, để không cũng không dùng, Triệu Thanh Hà còn cầm một bộ đến bệnh mã giam cho ai tò mò có thể thử xem.

Bệnh mã giam là nơi cần thể hiện, có bản lĩnh thì được người kính trọng, không bổn sự lại chiếm vị trí sẽ bị xem thường. Trừ bỏ Tào đại phu đối với hắn vẫn như cũ không hoà nhã sắc mặt, những người khác ít nhất cũng giữ mồm miệng.

Muốn người khác tôn trọng tất cả phải do chính mình kiếm tới, Triệu Thanh Hà rất tin điều này cho nên không sốt ruột, tin tưởng một ngày nào đó mọi người tâm phục khẩu phục.

" Ta tăng giảm môtk ít dược liệu, ngươi tiếp tục về lấy ngao cho ngưu uống ba ngày sau sẽ khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này phải nuôi nấng theo lời ta, sau này chăn thả ngưu phải cẩn thận, đừng để nó lại ăn trúng lá thanh giang." Triệu Thanh Hà đem tân dược viết xong đưa cho đại hán kia.

" Đa tạ tiểu đại phu, nếu không có ngài thì nhà chúng ta xong đời rồi, người trong thôn đều cảm kích ngươi, trước kia còn tưởng rằng núi có cổ quái ai nấy đều sợ." Đại hán kia cúi đầu khom lưng nói, " Không nghĩ tới ngài tuổi trẻ liền có bản lãnh lớn như vậy, so với Chung lão đại phu còn lợi hại hơn."

Triệu Thanh Hà khoát tay, " Cũng không nên nói như vậy, ta chỉ là vừa lúc chữa được mà thôi, Chung lão đại phu có nhiều chổ đáng giá để ta học tập."

Đại hán liên tục gật đầu bảo phải, cùng nhau khen Chung lão đại phu, biết không làm khó Triệu Thanh Hà, " Cũng bởi hai đầu ngưu gặp hoạ như vậy nên gầy đi không ít. Đầu của nhà chúng ta thì thôi, đầu kia mượn bị gầy như vậy ta thật không dám nói sao a."

Triệu Thanh Hà cười nói: " Gặp nạn lớn như vậy khó mà tránh khỏi, nếu là người bệnh cũng phải gầy một vòng lớn. Nếu ngươi sốt ruột thì dùng táo đỏ, đường đỏ, đương quy nấu nước cho ngưu uống, mỗi ngày một lần, liên tục bảy đến mười ngày liền phục hồi, cày bừa vụ xuân trước đó cũng có thể dùng phương thuốc này."

Đại hán trợn tròn mắt: " Giống như ở cữ a."
Tác giả : Lạc Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại