Thú Y - Lạc Tân
Chương 20: Tiện nghi không phải nghĩ chiếm, nghĩ chiếm có thể chiếm

Thú Y - Lạc Tân

Chương 20: Tiện nghi không phải nghĩ chiếm, nghĩ chiếm có thể chiếm

" Cữu cữu, chiến thuyền này thật khá a! Chúng ta thật sự có thể ngồi nó về nhà sao?" Tiếu Hoa nhìn thuyền hoa trước mắt, ánh mắt cả kinh đều trợn tròn, không thể tin tưởng được.

Lưu Xuyên Tử lại nhảy lên hoan hô, chưa lên thuyền đã hứng thú không thôi. Trước giờ chỉ ở xa xa nhìn đến, hiện giờ có thể ngồi lên, trở lại trong thôn không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu.

Chiến thuyền hoa tổng cộng hai tầng, trang trí tinh xảo xa hoa, chuyên môn dùng để du ngoạn ngắm cảnh, như cái thuyền vừa nhỏ vừa cũ mà bọn họ ngồi lúc trước quả thực cách biệt một trời.

Tiếu Diệu Tổ hoàn toàn không dám bước đến, ở một bên chà xát hai tay nói: " Thanh Hà, chúng ta thật sự ngồi chiến thuyền này? Có phải nhầm lẫn gì không, ngồi một lần chắc tốn không ít tiền đi?"

Tiểu bộc đưa bọn họ đến cười nói: " Vị gia này, chính là chiến thuyền này a. Tứ gia phân phó đúng như vậy."

Tiếu Diệu Tổ cho tới bây giờ đều gọi người khác gia, đây là lần đầu tiên có người gọi hắn gia, hai bên tai đều đỏ, vội vàng xua tay, " Ta chỉ là cái hán tử nông thôn, sao có thể xưng được với gia a."

Tiểu bộc cười mà không nói, vẫn vẻ mặt cung kính như cũ.

Lưu Thuỷ Sinh vẻ mặt khâm phục nhìn Triệu Thanh Hà: " Thanh Hà, ngươi thật có bản lĩnh!"

Tiếu Hoa cùng Lưu Xuyên Tử đã sớm đem việc Triệu Thanh Hà giúp người trị mã nói cho bọn họ biết, còn thuyết minh nhấn mạnh lúc sau còn ở trong tửu lâu kia ăn món ngon. Bụng tuy rằng hoàn toàn ăn no, nhưng hai người nghe được vẫn nhịn không nổi mà chảy nước miếng, ngay cả Tiếu Vinh lớn nhất khi trở về cũng ở một bên cảm thán. Bọn họ chưa bao giờ biết trên đời thậm chí có món ngon lại xinh đẹp như vậy, thật sự là thật đẹp vị. Chỉ tiếc bọn họ tất cả đều không lại đây cùng ăn, nếu không càng liền mỹ.

Triệu Thanh Hà chính là cười cười, trong lòng lại kêu gào buồn khổ.

Vừa mới ở trong tửu lâu, bị Thường Đình Chiêu chỉ đôi ba câu liền lừa dối được, đúng là bất tri bất giác tự đem mình bán đi! Như vậy thì thôi, là nam nhi đầu đầy nhiệt huyết làm một phen đại sự có gì không thể. Nhưng là hắn bị lừa dối khiến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ngay lập tức chinh chiến, hắn lúc này liền oai oai liệt liệt hùng hổ khí phách hiên ngang gật đầu.

Kết quả… Ai, cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông, hối hận chạy không kịp trốn.

Triệu Thanh Hà cảm thấy bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, không phải không hiểu được thâm ý, nhưng không có giống việc hắn tưởng tượng. Đã không thể hiện ra được khí phái anh hùng của hắn, ngược lại là một cổ dung chi tục phấn. [ =)) ] [ là nữ tính đấy ạ =)) ]

Đoàn người bởi vì được ngồi trên thuyền hoa mà kích động, trên thuyền còn có điểm tâm tinh xảo với nước trà nóng hầm hập, không chú ý tới Triệu Thanh Hà buồn bực, còn tưởng hắn sợ ngây người.

Thuyền hoa mang mấy người trở về, khiến cho Thuý Sơn thôn oanh động không nhỏ, tuy nói độ khẩu cách thôn một khoảng nhưng bên cạnh độ khẩu không ít người Thuý Sơn thôn làm sinh ý, thời điểm gặp đoàn người trên thuyền xuống dưới tròng mắt đều trừng to muốn rớt ra.

Việc này ở Thuý Sơn thôn nhấc lên sóng to gió lớn, truyền ra ba nhà bọn họ đáp được cao môn nhà giàu, nếu không tại sao có thể ngồi được trên thuyền hoa đẹp vậy, ngay cả Huyện thái gia cũng chưa chắc có tư cách ngồi đâu. Tiếu gia cùng Lưu gia lưng so với trước kia cứng rắn không ít, không giống như trước là người nhà quên căn cơ thấp. Cũng không có người dám đánh chủ ý lên tràng gà bọn họ, mà ngay cả Lý chính ngồi không yên phải lại đây hỏi.

Triệu Thanh Hà không giấu diếm, nói thẳng việc giúp Thường tứ gia trị mã, cho nên mới phái thuyền đưa bọn họ về.

Lý chính nghe xong hai mắt đều trừng lớn, không nghĩ tới Triệu Thanh Hà có thể đáp thượng Thường Đình Chiêu, còn trị tốt ngựa của hắn, trong lòng có chút so đo, đối với Triệu Thanh Hà bỗng chốc ân cần.

Trương thị cả người đều ông ông hồ hồ, " Nhi a, ngươi, ngươi nói đều là sự thật?"

Triệu Thanh Hà gật đầu nói: " Nương, là thật. Hai ngày nữa ta còn đến Bệnh Mã Giam ngồi chữa trị đâu."

Trương thị liên tục thầm thì A di đà phật, " Thật sự là gặp được quý nhân rồi, Thanh Hà của nhà chúng ta chính là tiền đồ, năm đó sinh ngươi có con chim khách đậu trên đầu kêu, chân trời còn có bảy sắc cầu vồng. Ta phải đi thắp hương cho tổ tiên a."

Triệu lão hán rót chén nước, vẻ mặt lo lắng nói: " Bệnh mã giam chính là quan lập, ai cũng có năng lực cùng tài năng, ngươi có được không?"

Thế giới này với thế giới trước kia một đời giống nhau, ăn được cơm của nhà nước đã cảm thấy không đồng nhất bàn*, sẽ được coi trọng vài phần. Nhất là ở cái nông thôn nhỏ, càng có ý nghĩa. Nhưng ở nơi này không phải là nơi dễ dàng lăn lộn, nếu có sự cố xảy ra thì bị đánh chết không tránh khỏi. [* không đông nhất bàn: không cùng đẳng cấp ]

Trong luật có ghi: Súc vật sinh bệnh lưu ở huyện châu trị liệu, bốc thuốc sai bị đánh ba mươi trượng gậy; người trị liệu chữa bị chết, một đầu chết là bốn mươi trượng, ba đầu cộng thêm mười trượng, vượt quá thì lĩnh một trăm.

Trương thị nghe lời này không khỏi thấp thỏm, tuy trước đó nhìn Triệu Thanh Hà trị không ít súc vật, nhưng bệnh mã giam không phải là y quán bình thường. Hơn nữa có thể chuẩn bệnh đều là lão đại phu, đâu giống Triệu Thanh Hà tuổi trẻ như vậy, trong lòng không khỏi muốn khuyên can.

Triệu Thanh Hà cười nói: " Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Hơn nữa đâu phải ở đó có mình ta chữa trị, nếu ta trị không hết thì những người khác đến trị không được sao. Ta vừa làm vừa học hỏi, y thuật sẽ càng ngày càng tốt, sau này các ngươi chờ hưởng phúc đi."

Trương thị dùng tay áo trộm lau nước mắt, Triệu lão hán cố gắng ngăn chặn kích động trong lòng, vỗ vỗ bả vai Triệu Thanh Hà, " Làm rất tốt, không nên cô phụ nâng đỡ của Tứ gia."

Nhắc tới Thường Đình Chiêu, hai lão trong mắt đều phiếm quang. Ở Đại Hữu triều có ai không biết Định Quốc Công, hiện giờ Triệu Thanh Hà có thể cùng con trai Định Quốc Công quen biết, đối phương còn phái thuyền đưa bọn họ trở về, thật sự là trên mộ tổ tiên bay không ít khói.

Triệu Thanh Hà khoé miệng giật giật, nếu hai láo biết Thường Đình Chiêu hố hắn như thế nào, không biết phản ứng sẽ ra sao. Cũng do hắn sống hai kiếp rồi mà không có biện pháp bình tĩnh, trong tận xương tuỷ còn có nhiệt huyết xung động, cùng không biết đến lúc đó có mệnh hưởng thụ không.

" Ai yêu, đều ở nhà a. Thann Hà, còn không mau rót mời thẩm thẩm ngươi chén nước đường, thẩm thẩm ngươi mang đến tin tức tốt." Vương thị còn chưa tiến vào cửa viện đã lớn giọng thông báo, vào sân liền kéo băng ghế ngồi xuống, một bên dùng khăn tay quạt gió.

Triệu Thanh Hà trong lòng cười lạnh, chắc là Nhị thúc được tin tức, bắt đầu tính toán lên hắn, trừ bỏ tới cửa tống tiền hoặc khoe khoang, ngày thường Vương thị làm sao bước qua cửa nhà bọn họ.

[ Ex ở đây giải thích một chút ở mấy chương trước: Cha của TTH là con vợ cả, lão nhị lão tam là con vợ kế. Lúc trước TTH thích nam nhân ở trên huyện bị lão tam biết được, sợ ảnh hưởng đến con lão sau này trúng khoa cử làm quan, nên che giấu đồn đãi. Đến khi TTH rớt xuống sông, lão tam lại bày mưu tính kế để lão nhị mua xưởng rượu với tửu phường của cha TTH với giá rẻ. Sau này nghe tin TTH bị điên, lại muốn lập mưu chiếm nhà của cha TTH, nhưng sau này biết được TTH không điên nên đành im lặng. Nói chung bà mẹ kế cùng hai con của bà ta đều là hàng cực phẩm ]

Trương thị đang định vào phòng bếp chuẩn bị, lại bị Triệu lão hán nháy mắt ngăn cản. Lần trước người nhà này tống tiền hắn đã nhịn, nghĩ là người một nhà nên không cần phải phân chia rõ ràng, nhưng khi Triệu Thanh Hà bị bệnh nặng thì bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật sự xuyên thấu tâm Triệu lão hán, về sau gặp lại có thể đối tốt được nữa sao.

Triệu Thanh Hà ngữ khí lãnh đạm, " Nhị thẩm, ngươi có chuyện gì?"

Vương thị phảng phất không nhìn thấy ba người có thái độ không tự nhiên, vẻ mặt thân quen nói: " Thanh Hà muốn đi bệnh mã giam làm thú y rồi? Là do Định Quốc Công gia Thường tứ gia tiến cử?"

Triệu Thanh Hà tựa tiếu phi tiếu, trào phúng: " Hình như không có liên quan đến nhị thẩm đi, đến bệnh mã giam làm thú y không phải giống như chiếm đoạt cửa hàng giống nhau, chỉ cần một người là được."

Nụ cười Vương thị trên mặt cứng ngắt, không nghĩ tới Triệu Thanh Hà một chút mặt mũi cũng không cho! Trong lòng phát hoả nhưng lại nhớ đương gia cùng bà bà dặn dò, gượng ép tức giận đem khẩu khí nuốt đi xuống.

" Thanh Hà không đọc sách có thể tìm tới sự nghiệp, nãi nãi của ngươi cùng với Nhị thúc, Tam thúc của ngươi cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng việc này dù sao cùng Thường tứ gia có liên quan, chúng ta không thể khó coi mà làm hắn mất mặt. Ngươi tuổi nhỏ dễ dàng bị người khác xem thường, thế nên, tam thúc để ta nói cho ngươi biết về sau ngụ ở nhà hắn, ở đó phòng vừa lớn vừa xinh đẹp, đồng nghiệp sẽ không xem thường ngươi."

Bàn tính này gõ cho vang dội, nghe như là nghĩ cho Triệu Thanh Hà, làm cho hắn có chỗ đặt chân nhưng thực tế còn không phải muốn là dựa vào Triệu Thanh Hà bước lên cây đại thụ Thường tứ gia. Về nhà còn để cho người ta dùng thuyền hoa đưa, vô cùng có thể diện. Cho dù sau này không thể trực tiếp đáp thượng Thường tứ gia, có thể dựa trên mối quan hệ này phát ra ngoài cũng có thể hù doạ không ít người. Triệu tam thúc cũng là làm sinh ý biết cái gì gọi là đạo lý cáo mượn oai hùm.

Trước đó Triệu Thanh Hà học ở Tân Hồ huyện đã nhiều năm, tam thúc cùng chưa từng cho hắn đến ở, thậm chí còn không cho vào cửa. Hiện tại có ưu đãi lập tức muốn người đến đây.

Triệu Thanh Hà lạnh lùng cự tuyệt, " Không cần, ta đã có chỗ ở."

Vương thị ngẩn người, " Nhanh như vậy? Bệnh mã giam cũng không cung cấp chổ ở, cho dù có, cũng là chổ ở của sinh sinh, sao có thể để người ở."

Triệu Thanh Hà cười nhạo, " Ta ở thị trấn nhiều năm như vậy, tìm chổ ở không phải dễ dàng sao?"

Vương thị nhíu mày, " Mau đi trả lại, bên ngoài nào có tốt như nhà mình."

Triệu Thanh Hà phủi tro bụi trên quần áo, " Không trả được."

Vương thị vẻ mặt oán giận, " Như thế nào mà trả không được, đây không phải là cường đạo sao! Ngươi để cho nhị thẩm xử lý, nhị thẩm bảo đảm ngươi có thể trả về."

Triệu Thanh Hà cười lạnh nói: " Mặc kệ trả hay không trả được, ta cũng sẽ không đến tam thúc ở, về phần nguyên nhân thì các ngươi trong lòng rõ ràng. Nhị thẩm nếu không có việc gì khác liền mời trở về đi, muốn đánh chủ ý lên ta thì còn phải xem các ngươi có tư cách này không."

Vương thị không nghĩ tới Triệu Thanh Hà có thể nói được ác ngôn như vậy, không tán thưởng, cứ nghĩ Triệu Thanh Hà biết mình ở nhà Tam thúc ăn ở không cần trả tiền khẳng định sẽ mừng rỡ, ngoài dự đoán cự tuyệt còn nói fa những lời như thế.

Vương thị lúc này không làm bộ nữa, xẹt đứng lên nổi giận mắng: " Thật sự là cái loại không cần mặt mũi không da hàng rách nát! Như thế nào, tự cho là mình nhận thức vài cái quý nhân liền không nhận chúng ta thân thích, phi! Ngươi cho là Thường tứ gia xem trọng được trên người ngươi cái gì, chẳng qua là chơi đùa với ngươi một chút mà thôi, cẩn thận về sạ lại bị chết đuối!"

Đây là nỗi đau trong lòng hai vợ chồng Triệu lão hán, khi đó thấy Triệu Thanh Hà đã muốn không thở nữa, hai người thiếu chút cũng không muốn sống. Hiện tại nghe nói thế chẳng khác gì đâm nát tâm bọn họ. Trương thị tính tình ôn hoà nhất thôn, nhưng lại cầm lấy đòn gánh táp lên người Vương thị, " Ngươi cái loại trời đánh, dám nguyền rủa con ta, xem ta đánh chết ngươi!"

Đừng nhìn Trương thị vóc dáng nhỏ, ngày thường là lao động kiếm sống trên người không ít khí lực. Mà Vương thị sống an nhàn sung sướng, tuy một thân thịt béo đều không có sức, một lúc ngắn đã bị đánh cho gào to. Vương thị làm sao dám ở lại, chạy nhanh ra khỏi cửa, một đường còn không quên hùng hùng hổ hổ.

" Hừ, lần sau lại đến, xem ta đánh chết ngươi không! " Trương thị chạy tới cừa nói vọng, cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Tính tình của nàng dịu dàng trước giờ không ít lần bị khi dễ, hiện tại cuối cùng cũng xuất được ác khí.

Triệu Thanh Hà cùng Triệu lão hán lần đầu tiên nhìn thấy Trương thị nổi bão, hai mặt không khỏi có ý cười. Trương thị lúc này mới có phản ứng, sắc mặt ửng đỏ.

Triệu Thanh Hà cười nói: " Nương, phải như vậy, đối với người như thế không cần phải khách khí."

Trương thị ngượng ngùng nói: " Ai, dù sao cũng là thân thích, đánh gãy xương cốt cũng là của mình. Hơn nữa bọn họ còn nuôi nãi nãi ngươi, không nên quá tuyệt tình,"

Triệu Thanh Hà không đồng ý, nhưng ở đây rất coi trọng dòng họ niên đại, có chút bất đắc dĩ. Nên nói: " Chúng ta không chủ động đánh người, nhưng cũng không thể để bị người làm hại. Dù sao bọn họ chỉ nghĩ làm thế nào để chiếm tiện nghi của chúng ta, cửa cũng đừng mong có."

Triệu lão hán nãy giờ chưa lên tiếng, lúc này nói: " Về sau không cần chú ý tới bọn họ, chúng ta nên làm gì cũng đã làm, không nợ bọn họ."

Đương gia cũng đã lê tiếng, Trương thị trong lòng kiên định hơn. Nói thật, nàng cũng không hiếm lạ cái cửa thân thích này, bất quá là không muốn bị người ta nói ba nói bốn thôi.

Trương thị nói: " Nhi a, ngươi mới nói ngươi tìm được chổ ở rồi?"

Do dự mãi cuối cùng Triệu Thanh Hà quyết đinh nói thật, hắn ở thị trấn làm việc, hai lão sẽ cố gắng tranh thủ đi thăm nên nói dối sẽ không ổn.

" Ân, Thường tứ gia để ta ở nhà họ trong biệt viện Tân Hồ huyện."

" Cái gì?!"

————-

Ex: Tiểu Thanh Hà muốn đấu với cáo già Thường Đình Chiêu còn phải xách dép chạy theo ╭(╯^╰)╮ … chưa gì đã bị anh khích tướng đến mức muốn cầm dao đi giết giặc rồi ~(‾▿‾~ 
Tác giả : Lạc Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại