Thú Y - Lạc Tân
Chương 1: Bất hiếu tử
Triệu Thanh Hà cảm thấy đầu trướng muốn vỡ ra, bên tai như ông ông tác tác, cổ họng cũng nóng rang, vô cùng khó chịu.
“Nước…"
Triệu Thanh Hà dồn hết khí lực chỉ có thể mỏng manh phun ra được một chữ, Trương thị vẫn luôn canh giữ một bên nhạy cảm nghe được lập tức vội vã rót một chén nước, giúp cho hắn uống xuống.
Một chén nước đi xuống, cổ họng cuối cùng không còn khô khốc đau như trước nữa, Triệu Thanh Hà chậm rãi mở mí mắt nặng như ngàn kim, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho hắn ngẩn người.
Giường gỗ mang phong thái cổ đại, màn che màu xanh, còn có cửa sổ dán giấy rồi thêm cả vách tường, cùng với lão thái thái bán ôm hắn uy nước, trên đầu mang châm cài và quần áo, đều mang theo phong vị cổ xưa.
Hắn chẳng lẽ là bị nước cuốn trôi tới địa phương kì quái nào sao?
Triệu Thanh Hà chỉ nhớ rõ hắn đi trại nuôi dưỡng ở vùng ngoại ô xem bệnh, đột nhiên trời giáng mưa to, qua cầu thì bị nước lũ đánh úp lại, cuốn hắn cùng với chiếc xe đạp điện của hắn trôi đi, sóng nước rất hung mãnh, hắn chỉ đạp vài cái thì chìm xuống.
Hết thảy tới rất đột nhiên, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trí nhớ cũng dừng lại vào thời điểm thống khổ trong nước.
Trương thị thấy hắn tỉnh lại thì rơi lệ đầy mặt, tay gầy yếu như củi đốt chà lau nước mắt, vừa khóc vừa cười, "Nhi a, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, hù chết nương, hoàn hảo, hoàn hảo…"
Nhi a?
Triệu Thanh Hà ngốc lăng nhìn lão thái thái trước mắt, tình huống hiện tại cái gì cũng không rõ.
Trương thị thấy hắn ngơ ngác, trong lòng chua xót, “Nhi a, chúng ta leo không nổi Tây Môn đại quan nhân kia, hắn đối với ngươi cũng không thật thật lòng, ngươi tội gì vì hắn như thế. Nhìn ngươi nửa cái mạng đều muốn rớt, hắn ngay cả xem cũng chưa đến xem ngươi, nếu không có ta và cha ngươi hay được tin tức, ngươi đã sớm chết ở nơi đó."
Tây Môn quan đại nhân! Hắn không phải xuyên qua thành Phan Kim Liên chớ!
Triệu Thanh Hà phảng phất như bị sét đánh một phen, đầu óc hỗn độn càng thêm hỗn loạn, vẻ mặt kinh ngạc.
Lão thái thái thấy vậy liền tinh thần luống cuống, quạt chính mình một cái tát, “Đều do nương không tốt, đều do nương không tốt, nói bừa cái gì đâu. Nhi a, nương mới vừa là lừa gạt ngươi thôi, nương, nương cái này liền đi lấy dược cho ngươi."
Lão thái thái gù lưng thoăn thoắt chạy đi ra ngoài, lại nhanh chóng bưng đến một chén thuốc đen tuyền, bón Triệu Thanh Hà đầu óc vẫn như cũ còn chưa thanh tỉnh uống xuống.
Triệu Thanh Hà ăn đắng, toàn bộ khuôn mặt nhăn thành một đoàn, miệng được lão thái thái nhét một khối mứt ngọt, lúc này mới tốt lên một chút. Thuốc này là có chút tác dụng an thần, không kịp tự hỏi tình cảnh hiện giờ, mà toàn thân dính dính vô cùng khó chịu.
Trong phòng chỉ một mình hắn, lão thái thái không biết đã chạy đi đâu.
Triệu Thanh Hà tinh thần mặc dù tốt, toàn thân lại mềm nhũn, bụng vừa khát lại vừa đói. Chống người lên, chuẩn bị xuống giường uống chén nước, kết quả phát hiện giầy dưới giường đúng là loại giầy vải cổ trang như trên tivi. Nhìn nhìn lại trên người mặc, cũng là trung y màu trắng kiểu cổ, trừ bỏ biết đấy không phải là trang phục Thanh triều thì nhìn không ra là phong cách triều đại nào.
Triệu Thanh Hà vì mình rót chén trà, một ngụm xuống cảm thấy thư thái không ít.
Tuy là khó mà tin được, Triệu Thanh Hà chắc chắn nhất định đã xuyên. Tay hắn vốn không trắng nõn non mịn như vậy, dù không có kính soi rọi gương mặt, hắn lại có thể cảm giác được thân thể này so thân thể trước của hắn thì gầy yếu thấp bé hơn nhiều.
Nhìn quanh bốn phía, bài trí trong phòng cũng không tệ lắm, trà cũng còn có thể mua được, xác nhận đây là nhà tiểu phú, dù hắn nhớ tới lão thái thái tự xưng là nương ăn mặc tựa hồ có chút thô ráp.
Triệu Thanh Hà nhớ tới lúc trước khi mê man lão thái thái nhắc đến Tây Môn nhân đại quan gì đó, không khỏi hướng tới quần sờ sờ, may mắn, cái kia vẫn còn đấy, nếu biến thành nữ nhân, hắn khó mà giữ được bình tĩnh.
Trong lời nói ngắn gọn của lão thái thái cung cấp một lượng tin tức thực lớn, hắn xuyên qua người này là một đồng tính luyến ái! Người nhà thực vui vẻ tiếp nhận chuyện này. Mà ‘hắn’ hình như yêu một người không đáp lại ‘hắn‘, hình như là nam nhân có chút địa vị, ‘ hắn ‘ là vì người nam nhân này làm chuyện gì đó mới có thể làm cho ‘ hắn ‘ đem mạng cũng ném mất.
Triệu Thanh Hà cũng nói không rõ tâm tình gì, kiếp trước tuy rằng cố gắng thực sự để sống sót, nhưng cũng không quyến luyến nhiều, cũng không biết là một mình xuyên qua hay vẫn là trao đổi thân thể, thân thể trước của hắn là sống hay đã chết?
Hắn cùng thân thể này giống nhau, cũng là đồng tính luyến ái, nhưng mà hắn vẫn luôn đem bí mật này chôn sâu tận đáy lòng, không ai biết được. Hắn từ khi biết mình thích nam nhân, nên cố tình cùng người khác kéo dãn khoảng cách, cho nên cũng không có thổ lộ tình cảm bằng hữu gì.
Về phần người nhà, Triệu Thanh Hà không khỏi cười lạnh, nghĩ khi nào muốn đòi tiền mới có thể bị nhớ tới đi.
“Nhi a, ngươi như thế nào lại đi lên, quần áo cũng không phủ thêm, nếu bị đông lạnh thì làm sao mà khoẻ được, mau mau lên giường đi." Trương thị từ ngoài phòng tiến vào, vừa nhìn thấy Triệu Thanh Hà ngồi trước bàn thì không khỏi sốt ruột nói.
Triệu Thanh Hà lúc này mới phát giác quả thật có chút lạnh, liền nghe lời bò lên trên giường.
Lão thái thái khẩn trương sờ sờ trán của hắn, xem xét sắc mặt của hắn, thẳng đến khi xác nhận không có việc gì mới thở phào một cái. Triệu Thanh Hà nhất thời đỏ mắt, yết hầu chua xót không thôi, từ khi mẫu thân qua đời cũng chưa từng có người quan tâm mình như vậy.
Trương thị nhận thấy được hắn không thích hợp, không khỏi đau lòng nói:
“Nhi a, nương biết trong lòng ngươi khổ sở, người như vậy nhà chúng ta với cũng không dậy nổi. Đều là cha mẹ vô dụng, mới có thể cho ngươi gặp tội như vậy. Sau này chớ suy nghĩ quẫn nữa, nếu ngươi đi rồi, ta và cha ngươi phải làm sao bây giờ."
Nói xong, nước mắt Trương thị bừng lên, một đầu tóc bạc càng thêm rõ tang thương.
Triệu Thanh Hà lòng chua xót không thôi, nhớ tới mẫu thân của kiếp trước trong trí nhớ đã sớm mơ hồ, lại có lẽ là khối cơ thể này dẫn phát cộng minh, không khỏi ôm lấy lão thái thái, thanh âm khan khan kêu một tiếng, "Nương____"
Trương thị bị chấn kinh, bao lâu rồi nhi tử không thân cận nàng như vậy, một tiếng nương này đã bao lâu chưa nghe được. Từ lúc nhi tử hiểu chuyện, đã cùng bọn họ một tầng xa cách, con mắt chưa bao giờ nhìn qua hai lão bọn họ.
Nàng thậm chí từng oán giận qua đương gia, vì sao phải cho nhi tử đi đọc sách biết chữ, hiện giờ còn chưa biết đọc sách sẽ thành cái dạng gì, nhưng đã làm cho nhi tử đối với bọn họ không còn thân cận. Luôn ghét bỏ bọn họ thô bỉ, ngay cả nói cũng không muốn cùng bọn họ nói.
Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy chua xót, nếu như không gặp uỷ khuất lớn như vậy, tiểu nhi tử vẫn luôn tâm cao khí ngạo khinh thường bọn họ như thế nào lại trở nên yếu ớt bất lực
Trương thị nhẹ nhàng vỗ lưng Triệu Thanh Hà, âm thanh nhu hoà an ủi, "Đều qua đi rồi, đều qua đi rồi, nương ở đây, nương đang ở đây, cái gì xảy ra đều qua cả rồi."
Rầm rầm rầm rầm, khi Triệu Thanh Hà đang cảm thấy ấm áp thì đột nhiên bụng ùng ục ùng ục kêu lên, nhất thời làm cho mặt hắn đỏ lên, bối rối.
Trương thị từ ái cười, lại sợ hắn mất hết mặt mũi nên không biểu lộ ra, chỉ giả vờ như không nghe thấy, "Vài ngày nhi không ăn cơm được sợ là đã sớm đói bụng,nương đi nấu cho ngươi, ngươi trước đây thích nhất ăn canh gà mộc nhĩ."
Triệu Thanh Hà nhu thuận gật gật đầu, vẻ mặt hi vọng.
Trương thị được cổ vũ lập tức vui vẻ đi chuẩn bị thức ăn, từ khi nhi tử vào học đường, liền chướng mắt nàng làm món này nọ, luôn chọn tam lấy tứ, hiện giờ không chỉ không ghét bỏ lại còn chờ đợi như vậy, trong lòng có thể không vui sao.
Không lâu sau Trương thị liền nhanh nhẹn mang một chén canh gà mộc nhĩ nóng hầm hập tiến vào, Triệu Thanh Hà vội vã đỡ lấy tiếp nhận bát, "Nương, để ta cầm đi."
Canh gà mộc nhĩ thực nóng, Trương thị tay không lại bưng đồ nóng, mà Triệu Thanh Hà cũng chịu không nổi, vội vã cầm chén bỏ lên trên bàn, sờ lỗ tai kêu thật nóng.
Trương thị mặt ngốc, hai tay vẫn tư thế cầm bát, hốc mắt nhất thời đỏ lên.
Triệu Thanh Hà vẫn chưa phát hiện, chỉ cảm thấy canh gà mộc nhĩ thật sự mê người, bụng càng phát ra tiếng kêu to. Canh gà nồng đậm mùi nấm ma cô, thịt gà non mềm lại thái mỏng nằm đều phía trên, trên mặt lại xếp một quả trứng gà, còn có ranh xanh xanh mượt, ma cô, huyết gà cùng hành thái làm trang trí. Triệu Thanh Hà hít sâu một hơi, mùi hương khiến nước miếng đều nhỏ đến.
Tuy là đói cực, Triệu Thanh Hà vẫn như cũ không quên Trương thị một bên, "Nương, lại đây ngồi, chúng ta cùng nhau ăn."
Trương thị nghe vậy rốt cuộc nhịn không được, chạy đến ngồi ngoài cánh cửa hướng khóc lên.
Triệu Thanh Hà thất kinh, không rõ tự mình nói sai cái gì nhưng lại khiến cho lão nhân gia kia kích động như vậy.
Triệu lão hán lo lắng trong nhà, bớt thời giờ từ tửu quán nhỏ trở về, nhìn đến bạn già đang ngồi ở cánh cửa hướng khóc lên lập tức nóng giận, nộ khí quát:
“Nghịch tử này lại làm cái gì hay rồi! Nghịch tử, xem, xem ta không đánh chết hắn! Cho là đọc vài cuốn sách là tài giỏi rồi sao, dám dám… Khụ khụ…"
“Đương gia, ngươi không sao chứ? Đại phu nói ngươi hiện tại không thể nóng giận được." Trương thị đã quên khóc, vội vàng tiến lên nâng dậy, sốt ruột nói.
Triệu lão hán khoát tay, “Ta bây giờ còn chưa chết được, nhưng sớm muộn gì cũng bị đứa nghịch tử này làm tức chết. Triệu lão đại ta rốt cuộc là tạo nghiệt gì, thế nhưng sinh ra nghịch tử như vậy. Lão bà tử, việc hắn, chúng ta quản không được, quản không được nữa."
Triệu lão hán đau lòng không thôi, đại nhi tử rất hiếu thuận nghe lời, nhưng năm mười lăm tuổi lên núi đốn củi không cẩn thận té ngã chết, ngay cả thê tử cũng chưa cưới đã như vậy bỏ mình. Sau ông trời lại động lòng, qua hai năm sau lại sinh được nhi tử, chính là Triệu Thanh Hà, từ nhỏ lại xinh đẹp thông minh, trong lòng bi thương cũng vơi không ít.
Cũng không nghĩ đến, tiểu nhi tử luôn được yêu thương lúc sau đọc vài ngày sách, bổn sự không tới đâu, tính tình thế nhưng lại càng lúc càng lớn. Không chỉ học theo điệu bộ đám đệ tử nhà giàu, thích vui đùa ngại bần yêu phú, lại còn yêu thích nam nhân! Công khai oanh oanh liệt liệt, mặt mũi Triệu gia cũng mất hết.
Triệu lão hán vì việc này, lần đầu tiên đánh tiểu nhi tử. Nào biết tiểu nhi tử thế nhưng không chịu trở về nhà, chờ biết được tin tức, đúng là nửa cái mạng đều không còn.
Nhìn đến vẻ mặt tái nhợt hôn mê của Triệu Thanh Hà, Triệu lão hán hối hận không kịp, thề rằng chỉ cần người tốt, hắn muốn thế nào đều được. Nào hiểu được hiện giờ đã tỉnh, lại vẫn như trước, chỉ biết nói những điều làm hai lão bọn họ đau tâm.
Con cái thật sự là đời trước thiếu nợ mà.
Trương thị biết Triệu lão hán hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Đương gia, ta đây không phải thương tâm, đó là ta vui mừng."
Triệu lão hán giật mình, vẻ mặt khó hiểu, “Vui mừng?"
Trương thị xoa xoa lệ, cười nói: “Đúng thế, ta là vui mừng. Nhi ta hiểu chuyện, nhi ta biết thương nương, biết mời nương cùng nhau ăn mộc."
Triệu lão hán ngây dại, Trương thị đang muốn giải thích, thì nhìn thấy mặt ngốc lăng của Triệu Thanh Hà theo lại đây, vỗ vỗ đầu, vui sướng hài lòng nói: “Nhìn ta, thật sự là vui mừng đến choáng váng. Nhi a, đừng lo cho ta, ngươi nhanh thừa dịp canh gà còn nóng ăn đi. Ăn no rồi, bệnh sẽ khỏi hẳn."
Triệu Thanh Hà vẫn không nhúc nhích, Trương thị cho là hắn bị Triệu lão hán hù sợ rồi, vội vàng giải thích: “Cha ngươi chỉ là nói mà thôi, ngươi yên tâm có nương ở, cha ngươi sẽ không đánh ngươi."
“Cha?"
Triệu Thanh Hà vừa gọi như vậy, hốc mắt Triệu lão hán đỏ lên, môi run rẩy lại nói không ra được một chữ.
Một tiếng cha này, hắn chờ từ lâu lắm.
“Nước…"
Triệu Thanh Hà dồn hết khí lực chỉ có thể mỏng manh phun ra được một chữ, Trương thị vẫn luôn canh giữ một bên nhạy cảm nghe được lập tức vội vã rót một chén nước, giúp cho hắn uống xuống.
Một chén nước đi xuống, cổ họng cuối cùng không còn khô khốc đau như trước nữa, Triệu Thanh Hà chậm rãi mở mí mắt nặng như ngàn kim, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho hắn ngẩn người.
Giường gỗ mang phong thái cổ đại, màn che màu xanh, còn có cửa sổ dán giấy rồi thêm cả vách tường, cùng với lão thái thái bán ôm hắn uy nước, trên đầu mang châm cài và quần áo, đều mang theo phong vị cổ xưa.
Hắn chẳng lẽ là bị nước cuốn trôi tới địa phương kì quái nào sao?
Triệu Thanh Hà chỉ nhớ rõ hắn đi trại nuôi dưỡng ở vùng ngoại ô xem bệnh, đột nhiên trời giáng mưa to, qua cầu thì bị nước lũ đánh úp lại, cuốn hắn cùng với chiếc xe đạp điện của hắn trôi đi, sóng nước rất hung mãnh, hắn chỉ đạp vài cái thì chìm xuống.
Hết thảy tới rất đột nhiên, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trí nhớ cũng dừng lại vào thời điểm thống khổ trong nước.
Trương thị thấy hắn tỉnh lại thì rơi lệ đầy mặt, tay gầy yếu như củi đốt chà lau nước mắt, vừa khóc vừa cười, "Nhi a, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, hù chết nương, hoàn hảo, hoàn hảo…"
Nhi a?
Triệu Thanh Hà ngốc lăng nhìn lão thái thái trước mắt, tình huống hiện tại cái gì cũng không rõ.
Trương thị thấy hắn ngơ ngác, trong lòng chua xót, “Nhi a, chúng ta leo không nổi Tây Môn đại quan nhân kia, hắn đối với ngươi cũng không thật thật lòng, ngươi tội gì vì hắn như thế. Nhìn ngươi nửa cái mạng đều muốn rớt, hắn ngay cả xem cũng chưa đến xem ngươi, nếu không có ta và cha ngươi hay được tin tức, ngươi đã sớm chết ở nơi đó."
Tây Môn quan đại nhân! Hắn không phải xuyên qua thành Phan Kim Liên chớ!
Triệu Thanh Hà phảng phất như bị sét đánh một phen, đầu óc hỗn độn càng thêm hỗn loạn, vẻ mặt kinh ngạc.
Lão thái thái thấy vậy liền tinh thần luống cuống, quạt chính mình một cái tát, “Đều do nương không tốt, đều do nương không tốt, nói bừa cái gì đâu. Nhi a, nương mới vừa là lừa gạt ngươi thôi, nương, nương cái này liền đi lấy dược cho ngươi."
Lão thái thái gù lưng thoăn thoắt chạy đi ra ngoài, lại nhanh chóng bưng đến một chén thuốc đen tuyền, bón Triệu Thanh Hà đầu óc vẫn như cũ còn chưa thanh tỉnh uống xuống.
Triệu Thanh Hà ăn đắng, toàn bộ khuôn mặt nhăn thành một đoàn, miệng được lão thái thái nhét một khối mứt ngọt, lúc này mới tốt lên một chút. Thuốc này là có chút tác dụng an thần, không kịp tự hỏi tình cảnh hiện giờ, mà toàn thân dính dính vô cùng khó chịu.
Trong phòng chỉ một mình hắn, lão thái thái không biết đã chạy đi đâu.
Triệu Thanh Hà tinh thần mặc dù tốt, toàn thân lại mềm nhũn, bụng vừa khát lại vừa đói. Chống người lên, chuẩn bị xuống giường uống chén nước, kết quả phát hiện giầy dưới giường đúng là loại giầy vải cổ trang như trên tivi. Nhìn nhìn lại trên người mặc, cũng là trung y màu trắng kiểu cổ, trừ bỏ biết đấy không phải là trang phục Thanh triều thì nhìn không ra là phong cách triều đại nào.
Triệu Thanh Hà vì mình rót chén trà, một ngụm xuống cảm thấy thư thái không ít.
Tuy là khó mà tin được, Triệu Thanh Hà chắc chắn nhất định đã xuyên. Tay hắn vốn không trắng nõn non mịn như vậy, dù không có kính soi rọi gương mặt, hắn lại có thể cảm giác được thân thể này so thân thể trước của hắn thì gầy yếu thấp bé hơn nhiều.
Nhìn quanh bốn phía, bài trí trong phòng cũng không tệ lắm, trà cũng còn có thể mua được, xác nhận đây là nhà tiểu phú, dù hắn nhớ tới lão thái thái tự xưng là nương ăn mặc tựa hồ có chút thô ráp.
Triệu Thanh Hà nhớ tới lúc trước khi mê man lão thái thái nhắc đến Tây Môn nhân đại quan gì đó, không khỏi hướng tới quần sờ sờ, may mắn, cái kia vẫn còn đấy, nếu biến thành nữ nhân, hắn khó mà giữ được bình tĩnh.
Trong lời nói ngắn gọn của lão thái thái cung cấp một lượng tin tức thực lớn, hắn xuyên qua người này là một đồng tính luyến ái! Người nhà thực vui vẻ tiếp nhận chuyện này. Mà ‘hắn’ hình như yêu một người không đáp lại ‘hắn‘, hình như là nam nhân có chút địa vị, ‘ hắn ‘ là vì người nam nhân này làm chuyện gì đó mới có thể làm cho ‘ hắn ‘ đem mạng cũng ném mất.
Triệu Thanh Hà cũng nói không rõ tâm tình gì, kiếp trước tuy rằng cố gắng thực sự để sống sót, nhưng cũng không quyến luyến nhiều, cũng không biết là một mình xuyên qua hay vẫn là trao đổi thân thể, thân thể trước của hắn là sống hay đã chết?
Hắn cùng thân thể này giống nhau, cũng là đồng tính luyến ái, nhưng mà hắn vẫn luôn đem bí mật này chôn sâu tận đáy lòng, không ai biết được. Hắn từ khi biết mình thích nam nhân, nên cố tình cùng người khác kéo dãn khoảng cách, cho nên cũng không có thổ lộ tình cảm bằng hữu gì.
Về phần người nhà, Triệu Thanh Hà không khỏi cười lạnh, nghĩ khi nào muốn đòi tiền mới có thể bị nhớ tới đi.
“Nhi a, ngươi như thế nào lại đi lên, quần áo cũng không phủ thêm, nếu bị đông lạnh thì làm sao mà khoẻ được, mau mau lên giường đi." Trương thị từ ngoài phòng tiến vào, vừa nhìn thấy Triệu Thanh Hà ngồi trước bàn thì không khỏi sốt ruột nói.
Triệu Thanh Hà lúc này mới phát giác quả thật có chút lạnh, liền nghe lời bò lên trên giường.
Lão thái thái khẩn trương sờ sờ trán của hắn, xem xét sắc mặt của hắn, thẳng đến khi xác nhận không có việc gì mới thở phào một cái. Triệu Thanh Hà nhất thời đỏ mắt, yết hầu chua xót không thôi, từ khi mẫu thân qua đời cũng chưa từng có người quan tâm mình như vậy.
Trương thị nhận thấy được hắn không thích hợp, không khỏi đau lòng nói:
“Nhi a, nương biết trong lòng ngươi khổ sở, người như vậy nhà chúng ta với cũng không dậy nổi. Đều là cha mẹ vô dụng, mới có thể cho ngươi gặp tội như vậy. Sau này chớ suy nghĩ quẫn nữa, nếu ngươi đi rồi, ta và cha ngươi phải làm sao bây giờ."
Nói xong, nước mắt Trương thị bừng lên, một đầu tóc bạc càng thêm rõ tang thương.
Triệu Thanh Hà lòng chua xót không thôi, nhớ tới mẫu thân của kiếp trước trong trí nhớ đã sớm mơ hồ, lại có lẽ là khối cơ thể này dẫn phát cộng minh, không khỏi ôm lấy lão thái thái, thanh âm khan khan kêu một tiếng, "Nương____"
Trương thị bị chấn kinh, bao lâu rồi nhi tử không thân cận nàng như vậy, một tiếng nương này đã bao lâu chưa nghe được. Từ lúc nhi tử hiểu chuyện, đã cùng bọn họ một tầng xa cách, con mắt chưa bao giờ nhìn qua hai lão bọn họ.
Nàng thậm chí từng oán giận qua đương gia, vì sao phải cho nhi tử đi đọc sách biết chữ, hiện giờ còn chưa biết đọc sách sẽ thành cái dạng gì, nhưng đã làm cho nhi tử đối với bọn họ không còn thân cận. Luôn ghét bỏ bọn họ thô bỉ, ngay cả nói cũng không muốn cùng bọn họ nói.
Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy chua xót, nếu như không gặp uỷ khuất lớn như vậy, tiểu nhi tử vẫn luôn tâm cao khí ngạo khinh thường bọn họ như thế nào lại trở nên yếu ớt bất lực
Trương thị nhẹ nhàng vỗ lưng Triệu Thanh Hà, âm thanh nhu hoà an ủi, "Đều qua đi rồi, đều qua đi rồi, nương ở đây, nương đang ở đây, cái gì xảy ra đều qua cả rồi."
Rầm rầm rầm rầm, khi Triệu Thanh Hà đang cảm thấy ấm áp thì đột nhiên bụng ùng ục ùng ục kêu lên, nhất thời làm cho mặt hắn đỏ lên, bối rối.
Trương thị từ ái cười, lại sợ hắn mất hết mặt mũi nên không biểu lộ ra, chỉ giả vờ như không nghe thấy, "Vài ngày nhi không ăn cơm được sợ là đã sớm đói bụng,nương đi nấu cho ngươi, ngươi trước đây thích nhất ăn canh gà mộc nhĩ."
Triệu Thanh Hà nhu thuận gật gật đầu, vẻ mặt hi vọng.
Trương thị được cổ vũ lập tức vui vẻ đi chuẩn bị thức ăn, từ khi nhi tử vào học đường, liền chướng mắt nàng làm món này nọ, luôn chọn tam lấy tứ, hiện giờ không chỉ không ghét bỏ lại còn chờ đợi như vậy, trong lòng có thể không vui sao.
Không lâu sau Trương thị liền nhanh nhẹn mang một chén canh gà mộc nhĩ nóng hầm hập tiến vào, Triệu Thanh Hà vội vã đỡ lấy tiếp nhận bát, "Nương, để ta cầm đi."
Canh gà mộc nhĩ thực nóng, Trương thị tay không lại bưng đồ nóng, mà Triệu Thanh Hà cũng chịu không nổi, vội vã cầm chén bỏ lên trên bàn, sờ lỗ tai kêu thật nóng.
Trương thị mặt ngốc, hai tay vẫn tư thế cầm bát, hốc mắt nhất thời đỏ lên.
Triệu Thanh Hà vẫn chưa phát hiện, chỉ cảm thấy canh gà mộc nhĩ thật sự mê người, bụng càng phát ra tiếng kêu to. Canh gà nồng đậm mùi nấm ma cô, thịt gà non mềm lại thái mỏng nằm đều phía trên, trên mặt lại xếp một quả trứng gà, còn có ranh xanh xanh mượt, ma cô, huyết gà cùng hành thái làm trang trí. Triệu Thanh Hà hít sâu một hơi, mùi hương khiến nước miếng đều nhỏ đến.
Tuy là đói cực, Triệu Thanh Hà vẫn như cũ không quên Trương thị một bên, "Nương, lại đây ngồi, chúng ta cùng nhau ăn."
Trương thị nghe vậy rốt cuộc nhịn không được, chạy đến ngồi ngoài cánh cửa hướng khóc lên.
Triệu Thanh Hà thất kinh, không rõ tự mình nói sai cái gì nhưng lại khiến cho lão nhân gia kia kích động như vậy.
Triệu lão hán lo lắng trong nhà, bớt thời giờ từ tửu quán nhỏ trở về, nhìn đến bạn già đang ngồi ở cánh cửa hướng khóc lên lập tức nóng giận, nộ khí quát:
“Nghịch tử này lại làm cái gì hay rồi! Nghịch tử, xem, xem ta không đánh chết hắn! Cho là đọc vài cuốn sách là tài giỏi rồi sao, dám dám… Khụ khụ…"
“Đương gia, ngươi không sao chứ? Đại phu nói ngươi hiện tại không thể nóng giận được." Trương thị đã quên khóc, vội vàng tiến lên nâng dậy, sốt ruột nói.
Triệu lão hán khoát tay, “Ta bây giờ còn chưa chết được, nhưng sớm muộn gì cũng bị đứa nghịch tử này làm tức chết. Triệu lão đại ta rốt cuộc là tạo nghiệt gì, thế nhưng sinh ra nghịch tử như vậy. Lão bà tử, việc hắn, chúng ta quản không được, quản không được nữa."
Triệu lão hán đau lòng không thôi, đại nhi tử rất hiếu thuận nghe lời, nhưng năm mười lăm tuổi lên núi đốn củi không cẩn thận té ngã chết, ngay cả thê tử cũng chưa cưới đã như vậy bỏ mình. Sau ông trời lại động lòng, qua hai năm sau lại sinh được nhi tử, chính là Triệu Thanh Hà, từ nhỏ lại xinh đẹp thông minh, trong lòng bi thương cũng vơi không ít.
Cũng không nghĩ đến, tiểu nhi tử luôn được yêu thương lúc sau đọc vài ngày sách, bổn sự không tới đâu, tính tình thế nhưng lại càng lúc càng lớn. Không chỉ học theo điệu bộ đám đệ tử nhà giàu, thích vui đùa ngại bần yêu phú, lại còn yêu thích nam nhân! Công khai oanh oanh liệt liệt, mặt mũi Triệu gia cũng mất hết.
Triệu lão hán vì việc này, lần đầu tiên đánh tiểu nhi tử. Nào biết tiểu nhi tử thế nhưng không chịu trở về nhà, chờ biết được tin tức, đúng là nửa cái mạng đều không còn.
Nhìn đến vẻ mặt tái nhợt hôn mê của Triệu Thanh Hà, Triệu lão hán hối hận không kịp, thề rằng chỉ cần người tốt, hắn muốn thế nào đều được. Nào hiểu được hiện giờ đã tỉnh, lại vẫn như trước, chỉ biết nói những điều làm hai lão bọn họ đau tâm.
Con cái thật sự là đời trước thiếu nợ mà.
Trương thị biết Triệu lão hán hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Đương gia, ta đây không phải thương tâm, đó là ta vui mừng."
Triệu lão hán giật mình, vẻ mặt khó hiểu, “Vui mừng?"
Trương thị xoa xoa lệ, cười nói: “Đúng thế, ta là vui mừng. Nhi ta hiểu chuyện, nhi ta biết thương nương, biết mời nương cùng nhau ăn mộc."
Triệu lão hán ngây dại, Trương thị đang muốn giải thích, thì nhìn thấy mặt ngốc lăng của Triệu Thanh Hà theo lại đây, vỗ vỗ đầu, vui sướng hài lòng nói: “Nhìn ta, thật sự là vui mừng đến choáng váng. Nhi a, đừng lo cho ta, ngươi nhanh thừa dịp canh gà còn nóng ăn đi. Ăn no rồi, bệnh sẽ khỏi hẳn."
Triệu Thanh Hà vẫn không nhúc nhích, Trương thị cho là hắn bị Triệu lão hán hù sợ rồi, vội vàng giải thích: “Cha ngươi chỉ là nói mà thôi, ngươi yên tâm có nương ở, cha ngươi sẽ không đánh ngươi."
“Cha?"
Triệu Thanh Hà vừa gọi như vậy, hốc mắt Triệu lão hán đỏ lên, môi run rẩy lại nói không ra được một chữ.
Một tiếng cha này, hắn chờ từ lâu lắm.
Tác giả :
Lạc Tân