Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 69

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Lúc hoàng hôn, Dung Nghi mới từ bên ngoài trở về. Vừa vào nhà thấy La Y đã bày cơm, cợt nhả ngồi xuống hô: “Quất Tử, xới cơm cho ta."

Quất Tử lên tiếng trả lời rồi đi, La Y vẫn không nhìn như cũ.

Quỳnh Anh tay áo La Y nói: “Mẹ, tứ cữu nói người đừng nóng giận nha."

La Y gõ đầu Quỳnh Anh: “Ăn cơm đừng nói chuyện."

Quỳnh Anh le lưỡi, nháy mắt mấy cái với Dung Nghi. Dung Nghi làm biểu tình kì quái nhìn lại. Nhìn thấy La Y trợn mắt nhìn thẳng. Cơm xong, nhũ mẫu mang Quỳnh Anh và Trùng chỉ có thể ngồi bất động ở ghế trẻ con ra sân tiêu cơm. Dung Nghi theo đuôi La Y trở về phòng.

Trải qua Thiệu Y khuyên bảo, La Y cũng tức đủ rồi. Cuộc sống phải tiếp tục, hơn nữa hai mẹ con này đều thiếu dạy dỗ, phải đối đãi ương ngạnh! Bởi vậy đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Dung Nghi lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó: “Nàng xem, ta mua đồ chơi Tây Dương cho nàng này, biết nhảy đấy!"

La Y tùy tay nhận lấy xem, Ồ? Ếch sắt!? Còn là ếch xanh sắt? Thò tay vặn dây cót vài vòng, sau đó đặt ở trên bàn lò, ếch bắt đầu nhảy dựng tưng tưng đi về phía trước. Không khỏi mỉm cười, cái này ở hiện đại là đồ chơi nhỏ thịnh vượng không suy, trọn đời này lại vẫn có thể gặp lại. Thanh âm ếch kêu lạch cạch lạch cạch, xúc động làm nàng nhớ lại. Không biết sinh thời có thể được gặp lại cha mẹ một lần không, cho dù một lần thôi cũng tốt, không, đừng nói gặp mặt, chỉ cần một chút tin tức thôi cũng được! Đáng tiếc, thực tế thì đây là hy vọng xa vời.

Dung Nghi mau hỏng mất, nghe theo Thiệu Y chỉ điểm, đầy kinh thành mới đào được một cái trò chơi mới lạ. La Y cầm lên chơi luôn? Không phải chứ? Chẳng lẽ trước kia nàng đã chơi rồi? Ta nói Tiêu gia lão thái gia, người người nhà các ngươi sao lại biến thái như vậy...

Nhưng lập tức nhìn thấy La Y một mặt biểu tình khổ sở... ORZ, tứ cữu ca ngươi là cố ý lừa ta hả? Đúng không? Đúng không?

La Y phục hồi lại tinh thần, thấy bộ dáng Dung Nghi yếu yếu ớt ớt, không khỏi hỏi: “Làm sao?"

Dung Nghi nói: “Nàng khóc, vật này không được sao?"

La Y ngẩn ra, sau một lúc lâu mới nói: “Ta nghĩ tới... mẫu thân." Chữ mẹ đến bên miệng lại nuốt xuống.

Dung Nghi nhẹ nhàng thở ra: “Chuyện này có đáng gì? Từ nay trở đi, ta không đi học thì về đó cùng nàng là xong mà, cái này đâu đáng để khóc."

“..." La Y biết người này cáu kỉnh nói gió thì có mưa, đành phải hung bạo nói: “Thiên nhân hai cách, thấy thế nào?"

"A?" Dung Nghi kinh ngạc một chút, sau đó xấu hổ cười: “Ah, ha ha, như vậy à..." Được rồi, nhìn bộ dáng Quỳnh Anh dính La Y, hắn tin tưởng La Y là nhớ mẹ cả.

La Y biết hắn nghĩ sai, lại không cách nào nhắc nhở được, dứt khoát quẹo ngoặt xa hơn: “Cái này bao nhiêu bạc?"

"Hai lượng."

La Y hãn: “Thật đắt!"

"Đồ chơi Tây Dương, đương nhiên phải đắt một chút."

La Y gật đầu đồng ý, ở đây đồ chơi Tây Dương tuyệt đối là xa xỉ phẩm, bởi vì đồ dùng hàng ngày vẫn là mậu dịch xuất siêu, người nước ngoài đứt gân não mới bán cái này.

Dung Nghi thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội chạy tới bên người La Y hầu hạ: “Vợ, nàng không giận nữa phải không?"

La Y trừng mắt một cái: “Nghĩ hay nhỉ!"

"Hì hì, ta biết nàng không giận nữa."

La Y hừ một tiếng.

Dung Nghi thở dài: “Dù sao bà ấy cũng là mẹ đẻ ta."

La Y nghiêm mặt nói: “Ta cũng là người làm mẹ, làm mẫu thân người rồi, không nên giẫm đạp người như vậy."

"Ta sẽ nói với bà ấy."

La Y thoáng thoái nhượng: “Chỉ lần này thôi, lại có chuyện như vậy... Câu đánh chết kia là dọa bà ấy, nhưng thỉnh lão thái thái rời núi..."

Dung Nghi đồng ý, lại có chút mất hứng. Nhìn ếch trên bàn, nội tâm thầm than: chung quy La Y chỉ thân cận mẹ cả, căn bản không hiểu ta...

La Y không phải thần tiên, đương nhiên không đoán ra Dung Nghi nghĩ gì. Trong phòng yên lặng có chút xấu hổ, hai vợ chồng nhìn nhau chẳng nói gì.

Ngày hôm sau Dung Nghi tiếp tục đến trường, sau khi La Y đưa hắn ra ngoài, sai người mời Tiết di nương tới. Trốn tránh không phải biện pháp, khiêm nhượng hiệu quả tệ hơn, nhất định phải cho bà ta ổn định lại mới được!

Không bao lâu, Tiết di nương đến. La Y chỉ vào ghế bên cạnh nói: “Di nương ngồi đi."

Tiết di nương bị Thiệu Y dọa, thái độ đã khá nhiều, tuy rằng vẻ mặt vẫn không sảng khoái, nhưng ít ra không mở miệng loạn ồn ào.

La Y uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Thời gian trước là ta sai lầm rồi."

Tiết di nương mở to mắt, mồm trương thành hình chữ O.

La Y mỉm cười: “Trưởng ấu không thứ tự, chủ nô chẳng phân biệt được, là căn nguyên loạn nhà, di nương ngươi cứ nói đi?"

Tiết di nương há miệng thở dốc, vẫn cứng rắn nhịn.

La Y cho tới bây giờ đã không còn là chủ nhân không đánh mà thắng, huống chi nhóm người Cố gia này, cần văn đấu nàng không cần đấu, coi chỉ số thông minh của họ trực tiếp giơ nắm đấm. Còn dư lại, cho dù là văn đấu cũng không đả thương được bọn họ, dứt khoát giơ cánh tay trực tiếp chỉ: “Di nương cũng nhất định không muốn lão gia khó xử đúng không?"

"Nhà mẹ đẻ phu nhân năng lực, ta còn cái gì mà nói?" Tiết di nương hừ lạnh.

"Nếu không vậy tại sao mẹ cả năng lực hơn thiếp chứ?" Ta chính là nhà mẹ đẻ tăng lực, ngươi có thể làm gì?

"Ngươi!"

"Ta khuyên di nương yên tĩnh chút, ta cho tới bây giờ cũng không phải nhân vật hiền lương thục đức gì đâu."

"Giỏi một cái tiểu thư thư hương môn đệ!"

"Thư hương môn đệ?" La Y cười lạnh: “Ấn quy củ của nhà chúng ta, di nương sẽ không nên bước ra Phật đường!"

"Ngươi có ý gì?"

"Ta nhường bà, là nể mặt lão gia. Di nương tốt nhất đừng có mà hếch mũi lên mặt, đã quên hậu viện Cố gia này ai làm chủ! Lời dễ nghe ta không biết nói, tự hỏi trong sinh hoạt cũng không bạc đãi bà. Nếu muốn bày nhịp điệu Lão thái thái~" La Y kéo dài âm: “Di nương bà còn không xứng!"

Tiết di nương đứng bật lên: “Bò ra từ trong bụng ta, ta còn không xứng? Ta nhổ vào!"

"Người đâu", La Y hô ra bên ngoài: “Đi thuê chiếc xe đến đây, di nương nói ở trong này buồn bực, phải về Hầu phủ."

Tiết di nương nghe vậy, sợ nhảy lên chạy về trong phòng, lạch cạch đóng chặt cửa. La Y cũng không thèm để ý, chỉ cần bà ta không lại ầm ĩ là tốt rồi. Trông cậy vào người như thế từ nội tâm tôn trọng nàng? Nấu lại trùng tu cũng chưa hẳn có tác dụng.

Một người cho tới bây giờ vẫn sống khổ cực, thì chưa hẳn cảm thấy có cái gì. Nhưng một khi đã hưởng thụ rồi, cuộc sống kham khổ lại đặc biệt gian nan. Tiết di nương là như thế. Bà ta ở chỗ con trai ruột này, chỉa vào cái thân phận mẹ đẻ, vẫn là vua không ngai. Hiện thời lại khiến bà nhường cho La Y, quả thực là không thể nào! Đây cũng là La Y sơ suất, ban đầu không đả kích dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của bà ta. Bởi vậy, Tiết di nương ngày ngày ở trong phòng nghĩ ngợi. Không khỏi trong lòng lại thầm hận: tiện nữ nhân này, thật hung hãn. Năm đó lão Hậu gia còn ở, hiện thời lão thái thái còn phải bận tâm bà ba phần. Một người vãn bối còn lớn lối như vậy, ta sẽ cho ngươi dễ coi thế nào.

La Y ở nhà xử lý gia vụ. Dữu Tử đã xuất giá, Quất Tử sắp làm mai, thủ hạ của nàng không đủ nghiêm trọng. Quản lý không tốt, hạng mục... Đành phải phái môi giới đi mua người.

Không ngờ ngày hôm đó Đại thái thái tự mình tới cửa nói: “Ngày hôm trước ta nghe Dữu Tử nói ngươi muốn mua người?"

La Y kinh ngạc: “Dữu Tử khi nào thì rộng miệng như vậy?"

Đại thái thái cười nói: “Là ta hỏi nàng, ta hỏi 'Ngươi gả lại đây, ai nhận việc hầu hạ của ngươi hả?'. Nàng nói: 'Còn chưa có đâu, đang tìm môi giới bán người.' vậy chẳng phải ta đã biết sao."

"Hôm nay ngươi đặc biệt vì việc này tới đây?"

"Rẽ vào thăm ngươi một cái, bồi đền ngươi nhiều cái, có lời chưa?"

La Y ù ù cạc cạc nhìn đại thái thái.

Đại thái thái cười to: “Ta nói tứ thẩm này, sao ngươi còn như vậy? Cái gì cũng viết trên mặt."

“..."

"Không nói gạt ngươi, Hầu phủ gia sinh tử nhiều lắm, ngươi thay ta chia sẻ một ít được chứ? Cũng bớt vài cái số lẻ." Đại thái thái bất đắc dĩ nói: “Thật sự không phải kẻ nịnh hót bên tai, cũng không phải những kẻ được chiều chuộng đâu."

"Đại tẩu sảng khoái!" La Y cười nói: “Vậy ta đành từ chối thì bất kính?"

"Đừng khoe chữ với ta." Đại thái thái dựa vào gối dựa: “A ~ vẫn là nơi này của ngươi thoải mái."

"Kì quá, cẩm y ngọc thực, lại không thoải mái bằng chỗ ta ư?"

Đại thái thái duỗi tay nắm lấy gò má La Y: “Ta thích tính tính này của ngươi đấy, ngay thẳng không cong queo. Nếu là người khác nói lời này, ta coi đấy là lời trào phúng."

La Y vội vàng tránh đi, xoa xoa chỗ bị nhéo: “Đại tẩu xuống tay nặng thế! Ngay thẳng một chút không được sao? Giống các ngươi ruột cong mười tám khúc, sống vậy mệt chết."

"Đúng vậy, bởi vậy ta mới nói nơi này thoải mái."

"Đáng tiếc ngươi là tông phụ, không nhiều bước ngoặt như vậy không chống đỡ được." La Y cười nói: “Thể diện mà."

"Thể diện cái rắm!" Đại thái thái ở chỗ La Y này càng buông lỏng: “Còn phải xem sắc mặt đám lão gia kia, rốt cuộc ai chủ ai bộc đều không phân rõ."

La Y khó mà nói cái gì, chỉ có thể hàm hồ đáp lời.

Đại thái thái hé miệng cười: “Ngươi sợ cái gì? Sợ ta nói cho bọn họ biết hay sao?"

La Y nổi giận: “Ta nghe ngươi phun mật vàng đây! Còn cười nhạo ta. Nói đã nói rồi, hết thảy mang ra bán!"

Đại thái thái ngã nhào: “Ta quả thực không nên tìm ngươi nói vấn đề này."

La Y bị khách sáo... khách sáo thật sâu...

Đại thái thái lại nói lời thấm thía: “Ngày sau làm quan phu nhân, không thể như vậy nữa. Thật sự không được phái người đến hỏi ta. Nô bộc tuy rằng người nhỏ, lời nhẹ, có đôi khi có thể cắn ngược lại một ngụm đấy."

La Y gật đầu: “Đa tạ."

"Có cái gì hay mà tạ?" Đại thái thái lắc đầu nói: “Làm tỷ muội mới hơn mười năm, làm chị em bạn dâu là một đời. Chúng ta vào một nhà cũng coi như có duyên."

La Y chỉ cười không nói, sao không thấy có duyên với Nhị tẩu? Nàng ngay cả tư cách gọi nhịp cùng tông phụ cũng không có, không phải là tính cách hợp nhau là được rồi sao?

"Vị đó như thế nào?" Đại thái thái bĩu môi về phía tây.

La Y ai thán một tiếng: “Lời nói đại bất kính, ánh mắt công công thật sự là..."

Đại thái thái cũng thán một tiếng: “Nhất mạch tương truyền..."

Hai chị em bạn dâu nhìn nhau, tràn đầy bất đắc dĩ.

"Phải rồi,“ La Y đột nhiên nhớ tới: “Ta quyết định định một cái gia quy!"

"Gia quy gì?"

"Không được nạp thiếp! Hừ hừ!"

"Phốc, ngươi đây là định gia quy gì thế? Tứ thúc chịu sao?"

"Có cái gì không chịu? Có nhiều người không nạp thiếp mà. Cả tộc tỷ phu ta đều như vậy, sao nhà chúng ta lại không được?"

"Ngày sau Trùng cũng không cho?" Đại thái thái cười cười.

"Không cho. Quân tử chi đạo, bắt đầu hồ vợ chồng. Cập kì tới dã, xét kỹ hồ Thiên Địa."

Đại thái thái cả giận nói: “Đã nói không được khoe chữ rồi mà!"

"Hì hì,“ La Y cười nói: “Tẩu tử cũng phải đọc sách mới tốt."

"Không phải nói nữ tử không tài mới là đức sao? Ta đọc sách làm gì? Ngươi làm như người người đều mọt sách như ngươi à."

"Phi, ngươi nghe những lời ma quỷ kia làm gì, không đọc sách, giúp chồng như thế nào?" La Y trợn trắng: “Nữ nhân không đọc sách, dễ bị lừa gạt. Tỷ như nếu Tứ lão gia chúng ta, nếu hắn dám nói một câu này, ta có một trăm câu chờ hắn."

"Không ngờ ngươi dùng để cãi nhau như thế!?"

"Tẩu tử, ngươi rất sắc bén."

Đại thái thái cười không khép miệng được: “Miệng ngươi thật nhiều chữ, đừng nói với ta là xem từ sách đấy, ta nghe Tam muội muội bọn họ đã nói không có như thế. Nói thật đi, thật sự không được nạp thiếp?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại