Thứ Xuất Thứ Xuất
Chương 26: Đại định
Edit: Hắc Phượng Hoàng
La Y là người nghĩ thông suốt, đương nhiên nếu luẩn quẩn trong lòng thì từ lúc vừa xuyên tới đã thắt cổ tự sát rồi. Tuy rằng tiểu thuyết xuyên qua trên Internet bay đầy trời, vui vẻ lẫn vào đầy đất. Nhưng thật sự phải xuyên tới đây mới biết được có thể bình an sống sót thực sự rất không dễ dàng. Không tin ngươi thay vào một chút - - êm đẹp ngồi ở nhà, pháp viện đột nhiên trực tiếp xử cho ngươi cái tội bất kì, không được thả ra, không được báo cho người thân đó là cảm giác gì? Hơn nữa nếu mà không có can đảm cũng chỉ có thể cố mà sống. Bực tức cũng là còn sống, khoái hoạt cũng là còn sống. Một khi đã như vậy thì cớ sao không vui vẻ một chút?
Huống chi dầu gì cũng là ở trên mạng xem qua ảnh chụp và tư liệu bọn nhỏ ở vùng núi xa xôi chờ đợi cứu viện, cũng xem qua cảnh hiện trường động đất để lại, cho dù một ngày kia cách địa ngục nhân gian đã rất xa, nhưng khi đi ngang qua nơi đó vẫn có thể cảm thụ loại lạnh lẽo thấu xương kia. Ngẫm lại trước mắt và về sau, ít nhất có thể bảo đảm áo cơm không lo tứ chi kiện toàn. Không chừng còn có thể nhân cơ hội thoát thân đi theo Thám hoa tỷ phu ngoại phóng du lãm phong cảnh thiên hạ, cần gì không ốm mà rên. Nàng bây giờ ước gì vị hôn phu lập tức chết ngay, ở nhà thủ goá chồng trước khi cưới rất tốt, ít nhất không cần nhìn ánh mắt mẹ cả ác độc trong truyền thuyết kia. Về sau nếu thật sự rảnh rỗi điên rồi, hay dùng bút lông làm nhà văn cũng được! Những loại hình như 《Tây Sương Ký 》 《 Mẫu Đơn Đình 》làm JJ thối nát này, ở trước mặt nàng chỉ là cọng lông? Cái gì mà hành văn thiếu bọn họ quá xa? Ngươi không biết quảng đại nhân dân quần chúng ưa thích loại tiểu bạch này văn sao? Bởi vậy mỗi ngày sáng sớm mặc niệm một trăm lần “Thỏa mãn vui vẻ", không tới vài ngày cũng bình tĩnh không còn vẻ mặt khóc tang rồi.
Lần này lại làm Vu thị sợ không nhẹ: “Muội muội tốt à, muội có ủy khuất gì cứ nói ra, mặc dù chúng ta không giải quyết được, đừng cất chứa trong lòng, ngàn vạn đừng buồn ở trong lòng." Buồn điên rồi thì làm sao đây?
La Y mỉm cười: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới câu nói trên sách kia, 'Cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng", so với bọn họ mà nói, muội buồn cái gì đây?"
Vu thị có chút chua xót: “Muội muội rộng lượng như thế cũng là phúc khí."
"Phúc khí là mình kiếm được, không phải người khác cho." La Y nhớ lại ba ba từng nói. Làm chuyện gì cũng hết sức nỗ lực, nghiêm cẩn, không hối hận là được. Con người lúc còn sống cũng chỉ là mong hai chữ an tâm mà thôi; hạnh phúc cũng chỉ là hai chữ tâm tính mà thôi. Lại nói mẹ nó xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, lại thảm nữa thì cũng không hơn xuyên vào cái thời đại hố cha này!
Vu thị cầm châm tuyến trong tay làm búp bê, thở dài một tiếng không dám mở miệng. Đành phải mượn cớ đi ra ngoài. Xoay người đi tới sân Tam phòng, có một số việc làm cô nương không tiện ra mặt, như vậy tẩu tử ta đây thay muội đi tranh một hơi!
Tam thái thái nhìn thấy Vu thị thì sửng sốt, lập tức cười nói: “Ngọn gió nào thổi cháu tới đây thế? Đã nhiều ngày các ngươi rất bận rộn nhỉ."
Vu thị cúi chào rồi nói: “Tam thẩm, cháu không gạt ngài, có chuyện còn phải cầu ngài hỗ trợ."
"Chuyện gì nói thẳng."
"Là chuyện Tam muội muội,“ Vu thị kể lại một lần chuyện đó, cuối cùng khóc nói: “Tuy rằng Tam muội muội độ lượng, nhưng mà..."
Tam thái thái trợn mắt há hốc mồm: “Thế này sao không còn không lui hôn đi!" Lập tức lại phản ứng kịp, ngay cả có bảy quẹo tám rẽ người thân Vu thị cũng biết bàng chi An Dương Hầu, không có lý nào Uyên Văn không biết, mà Uyên Văn càng không có lý nào lại lấy “Thế giao" lừa gạt người nhà mẹ đẻ được. Tuy rằng nữ nhi thân hơn cháu gái, nhưng lão thái thái bất công quá mức rồi!
"Cháu muốn ta giúp cái gì đây?" Tam thái thái hỏi.
Vu thị cúi đầu nói: “Muốn mọi người đều biết Tam muội muội chịu khổ mới được, ngày sau nhà mẹ đẻ cũng tiện chiếu ứng một ít. Thực sự đến khi đó, nếu là chúng ta vì thể diện mà rụt cổ, nó thật sự thành bột xương cốt cũng không còn. Ngài cũng biết muội ấy đã từng người ngốc, đâu có thể là đối thủ của bọn họ."
"Mẹ chồng cháu mất rồi, trưởng bối nhà mẹ đẻ nên ra mặt ta sẽ ra mặt." Tam thái thái cho hứa hẹn. Gia tộc sở dĩ sẽ ở cùng một chỗ bởi vì ai biết về sau nữ nhi của bà có cần huynh đệ nhà mẹ đẻ ra mặt cho không.
Vu thị lại phúc thân nói lời cảm tạ rồi đi về. Kỳ thực thái độ Vu thị chính là muốn tranh đồ cưới một chuyến, cửa hôn sự này Nhị phòng thật thua thiệt, cơ bản nuôi không một nữ nhi. Thứ hai đối phương dù ảm đạm, dù không có tương lai thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ là con An Dương Hầu, nên có thể diện không thể thiếu, cách ở riêng còn nhiều năm, La Y không thể để tỷ muội nhà chồng đạp xuống. Ngoài ra nàng cũng có một tầng tư tâm, bây giờ cố gắng chạy việc, ngày sau mà xảy ra chuyện cũng có lý do không bị trượng phu oán giận, nếu không trượng phu đau lòng muội tử, tùy tiện nói nói mấy câu cũng không cãi lại được. Thư sinh luôn luôn không thực tế nghĩa khí, lại không biết vì mình tính toán. Nhân vật ác để nàng đi làm vậy.
Không bao lâu sau cả nhà cao thấp đều biết, cũng biết chân tướng sự tình. Lão thái gia muốn lui hôn nhưng hỏi thăm ra thì quan phương nói là - - nhà trai tuổi nhỏ phong lưu, tổ mẫu muốn tìm nàng dâu tốt quản lý, thành thân có tâm trách nhiệm thì tốt rồi. Những tin như mệnh ngắn, không con, chung quy chỉ là đồn đãi phạm vi nhỏ, tuy rằng lời đồn đãi này rất có khả năng là sự thật, nhưng lại không thể làm lý do quan phương từ hôn. Vô cớ từ hôn, nếu đối phương nói một câu ghét bỏ lễ hỏi con vợ kế không nhiều lắm, nhà bọn họ hết đường chối cãi. Huân quý người ta phương diện thanh danh này có đôi khi tổn thất một chút không sao cả, nhưng quan văn chính là vết thương trí mạng.
Đây cũng là nguyên nhân ông không thích kết thân cùng huân quý! Không môn đăng hộ đối, thời điểm ném chuột sợ vỡ đồ nhiều lắm. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ cố gắng nghe mệnh trời vậy. Còn nữ nhi tai họa kia cũng phải đuổi về Thiểm Tây, nếu nó ở trong kinh nói có chút không phải, người khác càng nói Tiêu gia bọn họ vô sỉ - - lấy cô nương thanh danh hỏng rồi đi đổi vinh hoa, mà chuyện này liệu có được dừng ở đấy thôi không? Nghĩ đến đây ông lại bắt đầu nhức đầu.
An Dương Hầu Cố phủ thỉnh cầu hôn kỳ ở cuối tháng hai, người Tiêu gia cũng ứng. Nếu hôn kỳ đã định, tộc trưởng song phương đương nhiên sẽ gặp mặt nói chi tiết, thuận tiện bày rượu làm đại định. Hai mươi chín tháng Giêng, phu nhân An Dương Hầu Tào thị mang theo con dâu Lôi thị tới cửa.
Sau khi ngồi xuống nâng trà, Tào thị cười nói: “Thân định có chút vội vã, ủy khuất tiểu thư quý phủ rồi."
Đại thái thái cười nói: “Nhân duyên duyên số, chính là duyên phận, chỉ cần hợp, sớm muộn một chút thôi có gì đâu?"
"Vẫn là phu nhân thông gia đôn hậu." Tào thị cười nói: “Vốn không dám thúc giục quý phủ như vậy đâu, chỉ là di nương Tam gia chúng ta có chút không khỏe. Tuy rằng di nương phải... Thái độ làm người không thể đủ tổn hại nhân tình. Này đây đắc tội nhiều, còn xin thứ tội."
Người Tiêu gia nghẹn lời.
Vu thị thoáng chốc tức mặt đỏ lên. Muốn nói vãn bối xung hỉ cho trưởng bối không phải là không có. Dù sao đính hôn muốn đuổi trước ba năm hiếu kỳ, biến cố cũng quá nhiều. Nhưng là xung hỉ vì một di nương thì thực nhục nhã người! Di nương chỉ là nô tài, cho dù lương thiếp có hôn thư cũng không được coi là thân nhân, vậy mà lại để đường đường thiên kim làm xung hỉ cho nô tài, Cố gia khinh người quá đáng!
Dùng sức nắm chặt khăn cười nói: “Nếu như thế thì Tam gia phải hầu tật rồi, chỉ sợ không rảnh. Không bằng trễ mấy ngày? Cô nương nhà chúng ta còn nhỏ, làm tẩu tử còn muốn nó ở lại thêm hai năm đây." Quả nhiên già không chết là cướp! Già nên hồ đồ rồi, kết một cửa hôn nhân như vậy! Nói ra nàng cũng không có mặt nhìn người!
"Ồ?" Tào thị ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cô nương quý phủ không vội rời cửa sao? Là ta muốn hoãn đấy, vốn cho là chúng ta nhắc tới các ngươi sẽ ứng, là sợ... giữ đi giữ lại lại thành kẻ thù cơ. Thì ra không vội à."
Người Tiêu gia sắc mặt biến hóa. Chỉ nghe Tào thị vừa cười hỏi: “Nghe nói quý phủ có vị cô phu nhân kinh tài tuyệt diễm, hôm nay sao không thấy?"
Sự việc đã bại lộ!? Trong đám người Tiêu gia chỉ hiện lên một câu này, nhất thời ào ào thầm mắng đủ kiểu. Kiểu người hai nhà chạm trán này, mặc kệ ai gặp chuyện không may, đều là cả nhà dọa người. Tiêu thị sao chổi kia!
Đại thái thái rốt cuộc quản gia nhiều năm, phản ứng mau rất nhiều, lúc này thu tươi cười, quang minh chính đại nghiêm mặt nói: “Thông gia chẳng lẽ nghe được chút gì?" Phải thản nhiên, phải bình tĩnh! Càng kích động càng dễ dàng bị người hoài nghi.
Tào thị cười nói: “Thế nhân người nói tốt thì ít, người nói xấu thì nhiều. Không phải chuyện to tát gì, chỉ là người khác hỏi ta thì ta cũng tiện trả lời, ngài nói có đúng hay không?"
Sắc mặt người Tiêu gia thoáng chốc thay đổi khó coi vô cùng, lần đầu tiên Tiêu thị nổi điên còn có thể áp đi xuống, lần thứ hai Hoa Chương đứng ở trên đường thượng phòng người đến người đi tâm sự, không thể cam đoan không hề tiết lộ tiếng gió. Hiện tại nói sao cho phải? Vu thị vội mồ hôi lạnh ứa ra.
Đại thái thái hít sâu một hơi, khuôn mặt u sầu đầy mặt nói: “Thực không dám đấu diếm, cô phu nhân không khỏe. Vốn là chuyện nhà thôi, nhưng nếu thông gia thì không tiện giấu diếm." Đại thái thái dùng khăn đè khóe mắt nói: “Cô em chồng của ta kia là người cơ khổ. Tuổi còn trẻ ở góa, vốn vợ chồng tình thâm, nếu như không phải là vì ba đứa bé đã sớm đi theo rồi. Tuy nói như thế, chung quy bị kích thích nên có chút hồ đồ. Cho nên không tiện gặp người."
Tào thị cười hì hì nhìn Đại thái thái: “Đúng là vị tiết phụ, thất kính thất kính."
Đại thái thái ổn định tâm thần, trong lòng biết hôm nay cửa ải này phiền toái lớn. Tức thì lại xoa xoa nước mắt không tồn tại, nức nở nói: “Ta tình nguyện để nó có cái thanh danh không cao, mong đôi bọn họ đầu bạc đến già, đáng tiếc trời không bằng người oán." Đột nhiên vỗ đùi: “Xem ta này, nói đi đâu rồi? Thông gia hãy nghe ta nói, vốn là cô phu nhân có hai nữ nhi như hoa, hai vị cô nương này và Tam cô nương kia của chúng ta ngoan lắm, suốt ngày ở nhà cùng nhau thiêu thùa may vá, cô phu nhân nhìn thích còn có ý muốn cầu hôn đấy."
"Thân kết thân chẳng phải rất tốt sao?" Tào thị nói: “Ngài đừng hiểu lầm, ta hỏi một câu thôi."
Đại thái thái đã sửa sang lại suy nghĩ, ngược lại thong dong: “Thông gia có điều không biết, nhà chúng ta không so được với quý phủ là công huân, so với người bình thường thì tôn quý ba phần. Đứa nhỏ nhà tiểu hộ như chúng ta, dù sao vẫn cần thi công danh mới có thể sống yên. Triều đình luật pháp quy định bà con cô cậu không kết thân, bây giờ mặc dù không có mấy người tuân thủ, nhưng tiểu hộ chúng ta kiến thức nông cạn, nhát gan, không dám làm. Chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Ngày ấy ngài nhờ Đại cô nương nhà chúng ta lại đây hỏi rõ, đúng cô phu nhân nghe thấy được liền phạm vào hồ đồ. Ầm ĩ yêu cầu lão thái thái cưới Tam cô nương làm vợ, lão thái thái tất nhiên là không chịu." Đại thái thái càng diễn càng có thứ tự, cố ý ai thán một tiếng: “Haiz, bệnh nhân này bệnh lâu, sợ bản thân mình hai chân trừng mắt, không thấy được con cưới vợ liền ồn ào, còn nắm Tam cô nương không tha, nói thẳng muốn mang về nhà. Tay Tam cô nương nhà chúng ta còn bị bà ta tóm bị thương. Lại là trưởng bối nên không dám so đo, đành để cứ như vậy thôi. Nếu là người khác sao có thể bắt nạt cô nương gia như vậy chứ? Ngài nói có đúng hay không?"
Tào thị cười càng giả: “Quả thực một nhà có nữ trăm nhà cầu! May mắn nhà chúng ta vượt qua."
Đại thái thái cũng đánh thái cực: “Vốn cũng có chút vội vàng, chỉ là quý phủ cho tới bây giờ đối xử với người dày rộng, Thái phu nhân từ lúc tuổi còn trẻ hiền danh lan xa, chúng ta đều biết. Bởi vậy quý phủ nhấc lên thời gian, chúng ta sợ có duyên cớ cũng không tiện hỏi. Chỉ nghĩ sớm muộn cũng tốt, dù sao chúng ta cũng là vì tốt cho đứa nhỏ mới đồng ý."
Tào thị nghe nhắc tới mẹ chồng mình, ngược lại không dễ nói chuyện, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Đại thái thái cười càng sáng lạn hơn: “Ta đã sớm nói thân gia không phải là người khinh xuất kia, nghe được tin đồn gì không hỏi nguyên do đã tin. Hiện thời vừa thấy quả thế, cô nương của nhà chúng ta phó thác cho ngài rồi. Nuông chiều hơi nhiều, ngày sau kính xin tha thứ. Nếu như có chỗ không tốt, không cần cố kị chúng ta, cứ dạy dỗ cho tốt là được."
"Thông gia quá khiêm nhượng." Tào thị âm thầm cười lạnh, bà căn bản không để ý con vợ kế cưới nàng dâu gì đâu, chỉ cần đừng quá lợi hại là được, người nhà này thật biết điều, lấy cớ như vậy là có thể lừa được ai đó sao? Hả? Mẹ chồng thích nàng dâu đến điên rồi? Cho rằng ai là kẻ ngốc chứ? Nhưng mà hôm nay đến chính là ra oai phủ đầu, gõ gõ là tốt rồi, không cần làm quá căng. Nếu không thực chọc giận đám lỗ mãng này, muốn lui hôn, bà đi đâu tìm cái thanh danh hỏng rồi làm nàng dâu con vợ lẽ đây? Sở dĩ làm bộ như tin tưởng, bày ra mười phần thần thái mặt mũi hiền lành, hoàn thành lễ đại định, vô cùng cao hứng đi về nhà
La Y là người nghĩ thông suốt, đương nhiên nếu luẩn quẩn trong lòng thì từ lúc vừa xuyên tới đã thắt cổ tự sát rồi. Tuy rằng tiểu thuyết xuyên qua trên Internet bay đầy trời, vui vẻ lẫn vào đầy đất. Nhưng thật sự phải xuyên tới đây mới biết được có thể bình an sống sót thực sự rất không dễ dàng. Không tin ngươi thay vào một chút - - êm đẹp ngồi ở nhà, pháp viện đột nhiên trực tiếp xử cho ngươi cái tội bất kì, không được thả ra, không được báo cho người thân đó là cảm giác gì? Hơn nữa nếu mà không có can đảm cũng chỉ có thể cố mà sống. Bực tức cũng là còn sống, khoái hoạt cũng là còn sống. Một khi đã như vậy thì cớ sao không vui vẻ một chút?
Huống chi dầu gì cũng là ở trên mạng xem qua ảnh chụp và tư liệu bọn nhỏ ở vùng núi xa xôi chờ đợi cứu viện, cũng xem qua cảnh hiện trường động đất để lại, cho dù một ngày kia cách địa ngục nhân gian đã rất xa, nhưng khi đi ngang qua nơi đó vẫn có thể cảm thụ loại lạnh lẽo thấu xương kia. Ngẫm lại trước mắt và về sau, ít nhất có thể bảo đảm áo cơm không lo tứ chi kiện toàn. Không chừng còn có thể nhân cơ hội thoát thân đi theo Thám hoa tỷ phu ngoại phóng du lãm phong cảnh thiên hạ, cần gì không ốm mà rên. Nàng bây giờ ước gì vị hôn phu lập tức chết ngay, ở nhà thủ goá chồng trước khi cưới rất tốt, ít nhất không cần nhìn ánh mắt mẹ cả ác độc trong truyền thuyết kia. Về sau nếu thật sự rảnh rỗi điên rồi, hay dùng bút lông làm nhà văn cũng được! Những loại hình như 《Tây Sương Ký 》 《 Mẫu Đơn Đình 》làm JJ thối nát này, ở trước mặt nàng chỉ là cọng lông? Cái gì mà hành văn thiếu bọn họ quá xa? Ngươi không biết quảng đại nhân dân quần chúng ưa thích loại tiểu bạch này văn sao? Bởi vậy mỗi ngày sáng sớm mặc niệm một trăm lần “Thỏa mãn vui vẻ", không tới vài ngày cũng bình tĩnh không còn vẻ mặt khóc tang rồi.
Lần này lại làm Vu thị sợ không nhẹ: “Muội muội tốt à, muội có ủy khuất gì cứ nói ra, mặc dù chúng ta không giải quyết được, đừng cất chứa trong lòng, ngàn vạn đừng buồn ở trong lòng." Buồn điên rồi thì làm sao đây?
La Y mỉm cười: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới câu nói trên sách kia, 'Cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng", so với bọn họ mà nói, muội buồn cái gì đây?"
Vu thị có chút chua xót: “Muội muội rộng lượng như thế cũng là phúc khí."
"Phúc khí là mình kiếm được, không phải người khác cho." La Y nhớ lại ba ba từng nói. Làm chuyện gì cũng hết sức nỗ lực, nghiêm cẩn, không hối hận là được. Con người lúc còn sống cũng chỉ là mong hai chữ an tâm mà thôi; hạnh phúc cũng chỉ là hai chữ tâm tính mà thôi. Lại nói mẹ nó xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, lại thảm nữa thì cũng không hơn xuyên vào cái thời đại hố cha này!
Vu thị cầm châm tuyến trong tay làm búp bê, thở dài một tiếng không dám mở miệng. Đành phải mượn cớ đi ra ngoài. Xoay người đi tới sân Tam phòng, có một số việc làm cô nương không tiện ra mặt, như vậy tẩu tử ta đây thay muội đi tranh một hơi!
Tam thái thái nhìn thấy Vu thị thì sửng sốt, lập tức cười nói: “Ngọn gió nào thổi cháu tới đây thế? Đã nhiều ngày các ngươi rất bận rộn nhỉ."
Vu thị cúi chào rồi nói: “Tam thẩm, cháu không gạt ngài, có chuyện còn phải cầu ngài hỗ trợ."
"Chuyện gì nói thẳng."
"Là chuyện Tam muội muội,“ Vu thị kể lại một lần chuyện đó, cuối cùng khóc nói: “Tuy rằng Tam muội muội độ lượng, nhưng mà..."
Tam thái thái trợn mắt há hốc mồm: “Thế này sao không còn không lui hôn đi!" Lập tức lại phản ứng kịp, ngay cả có bảy quẹo tám rẽ người thân Vu thị cũng biết bàng chi An Dương Hầu, không có lý nào Uyên Văn không biết, mà Uyên Văn càng không có lý nào lại lấy “Thế giao" lừa gạt người nhà mẹ đẻ được. Tuy rằng nữ nhi thân hơn cháu gái, nhưng lão thái thái bất công quá mức rồi!
"Cháu muốn ta giúp cái gì đây?" Tam thái thái hỏi.
Vu thị cúi đầu nói: “Muốn mọi người đều biết Tam muội muội chịu khổ mới được, ngày sau nhà mẹ đẻ cũng tiện chiếu ứng một ít. Thực sự đến khi đó, nếu là chúng ta vì thể diện mà rụt cổ, nó thật sự thành bột xương cốt cũng không còn. Ngài cũng biết muội ấy đã từng người ngốc, đâu có thể là đối thủ của bọn họ."
"Mẹ chồng cháu mất rồi, trưởng bối nhà mẹ đẻ nên ra mặt ta sẽ ra mặt." Tam thái thái cho hứa hẹn. Gia tộc sở dĩ sẽ ở cùng một chỗ bởi vì ai biết về sau nữ nhi của bà có cần huynh đệ nhà mẹ đẻ ra mặt cho không.
Vu thị lại phúc thân nói lời cảm tạ rồi đi về. Kỳ thực thái độ Vu thị chính là muốn tranh đồ cưới một chuyến, cửa hôn sự này Nhị phòng thật thua thiệt, cơ bản nuôi không một nữ nhi. Thứ hai đối phương dù ảm đạm, dù không có tương lai thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ là con An Dương Hầu, nên có thể diện không thể thiếu, cách ở riêng còn nhiều năm, La Y không thể để tỷ muội nhà chồng đạp xuống. Ngoài ra nàng cũng có một tầng tư tâm, bây giờ cố gắng chạy việc, ngày sau mà xảy ra chuyện cũng có lý do không bị trượng phu oán giận, nếu không trượng phu đau lòng muội tử, tùy tiện nói nói mấy câu cũng không cãi lại được. Thư sinh luôn luôn không thực tế nghĩa khí, lại không biết vì mình tính toán. Nhân vật ác để nàng đi làm vậy.
Không bao lâu sau cả nhà cao thấp đều biết, cũng biết chân tướng sự tình. Lão thái gia muốn lui hôn nhưng hỏi thăm ra thì quan phương nói là - - nhà trai tuổi nhỏ phong lưu, tổ mẫu muốn tìm nàng dâu tốt quản lý, thành thân có tâm trách nhiệm thì tốt rồi. Những tin như mệnh ngắn, không con, chung quy chỉ là đồn đãi phạm vi nhỏ, tuy rằng lời đồn đãi này rất có khả năng là sự thật, nhưng lại không thể làm lý do quan phương từ hôn. Vô cớ từ hôn, nếu đối phương nói một câu ghét bỏ lễ hỏi con vợ kế không nhiều lắm, nhà bọn họ hết đường chối cãi. Huân quý người ta phương diện thanh danh này có đôi khi tổn thất một chút không sao cả, nhưng quan văn chính là vết thương trí mạng.
Đây cũng là nguyên nhân ông không thích kết thân cùng huân quý! Không môn đăng hộ đối, thời điểm ném chuột sợ vỡ đồ nhiều lắm. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ cố gắng nghe mệnh trời vậy. Còn nữ nhi tai họa kia cũng phải đuổi về Thiểm Tây, nếu nó ở trong kinh nói có chút không phải, người khác càng nói Tiêu gia bọn họ vô sỉ - - lấy cô nương thanh danh hỏng rồi đi đổi vinh hoa, mà chuyện này liệu có được dừng ở đấy thôi không? Nghĩ đến đây ông lại bắt đầu nhức đầu.
An Dương Hầu Cố phủ thỉnh cầu hôn kỳ ở cuối tháng hai, người Tiêu gia cũng ứng. Nếu hôn kỳ đã định, tộc trưởng song phương đương nhiên sẽ gặp mặt nói chi tiết, thuận tiện bày rượu làm đại định. Hai mươi chín tháng Giêng, phu nhân An Dương Hầu Tào thị mang theo con dâu Lôi thị tới cửa.
Sau khi ngồi xuống nâng trà, Tào thị cười nói: “Thân định có chút vội vã, ủy khuất tiểu thư quý phủ rồi."
Đại thái thái cười nói: “Nhân duyên duyên số, chính là duyên phận, chỉ cần hợp, sớm muộn một chút thôi có gì đâu?"
"Vẫn là phu nhân thông gia đôn hậu." Tào thị cười nói: “Vốn không dám thúc giục quý phủ như vậy đâu, chỉ là di nương Tam gia chúng ta có chút không khỏe. Tuy rằng di nương phải... Thái độ làm người không thể đủ tổn hại nhân tình. Này đây đắc tội nhiều, còn xin thứ tội."
Người Tiêu gia nghẹn lời.
Vu thị thoáng chốc tức mặt đỏ lên. Muốn nói vãn bối xung hỉ cho trưởng bối không phải là không có. Dù sao đính hôn muốn đuổi trước ba năm hiếu kỳ, biến cố cũng quá nhiều. Nhưng là xung hỉ vì một di nương thì thực nhục nhã người! Di nương chỉ là nô tài, cho dù lương thiếp có hôn thư cũng không được coi là thân nhân, vậy mà lại để đường đường thiên kim làm xung hỉ cho nô tài, Cố gia khinh người quá đáng!
Dùng sức nắm chặt khăn cười nói: “Nếu như thế thì Tam gia phải hầu tật rồi, chỉ sợ không rảnh. Không bằng trễ mấy ngày? Cô nương nhà chúng ta còn nhỏ, làm tẩu tử còn muốn nó ở lại thêm hai năm đây." Quả nhiên già không chết là cướp! Già nên hồ đồ rồi, kết một cửa hôn nhân như vậy! Nói ra nàng cũng không có mặt nhìn người!
"Ồ?" Tào thị ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cô nương quý phủ không vội rời cửa sao? Là ta muốn hoãn đấy, vốn cho là chúng ta nhắc tới các ngươi sẽ ứng, là sợ... giữ đi giữ lại lại thành kẻ thù cơ. Thì ra không vội à."
Người Tiêu gia sắc mặt biến hóa. Chỉ nghe Tào thị vừa cười hỏi: “Nghe nói quý phủ có vị cô phu nhân kinh tài tuyệt diễm, hôm nay sao không thấy?"
Sự việc đã bại lộ!? Trong đám người Tiêu gia chỉ hiện lên một câu này, nhất thời ào ào thầm mắng đủ kiểu. Kiểu người hai nhà chạm trán này, mặc kệ ai gặp chuyện không may, đều là cả nhà dọa người. Tiêu thị sao chổi kia!
Đại thái thái rốt cuộc quản gia nhiều năm, phản ứng mau rất nhiều, lúc này thu tươi cười, quang minh chính đại nghiêm mặt nói: “Thông gia chẳng lẽ nghe được chút gì?" Phải thản nhiên, phải bình tĩnh! Càng kích động càng dễ dàng bị người hoài nghi.
Tào thị cười nói: “Thế nhân người nói tốt thì ít, người nói xấu thì nhiều. Không phải chuyện to tát gì, chỉ là người khác hỏi ta thì ta cũng tiện trả lời, ngài nói có đúng hay không?"
Sắc mặt người Tiêu gia thoáng chốc thay đổi khó coi vô cùng, lần đầu tiên Tiêu thị nổi điên còn có thể áp đi xuống, lần thứ hai Hoa Chương đứng ở trên đường thượng phòng người đến người đi tâm sự, không thể cam đoan không hề tiết lộ tiếng gió. Hiện tại nói sao cho phải? Vu thị vội mồ hôi lạnh ứa ra.
Đại thái thái hít sâu một hơi, khuôn mặt u sầu đầy mặt nói: “Thực không dám đấu diếm, cô phu nhân không khỏe. Vốn là chuyện nhà thôi, nhưng nếu thông gia thì không tiện giấu diếm." Đại thái thái dùng khăn đè khóe mắt nói: “Cô em chồng của ta kia là người cơ khổ. Tuổi còn trẻ ở góa, vốn vợ chồng tình thâm, nếu như không phải là vì ba đứa bé đã sớm đi theo rồi. Tuy nói như thế, chung quy bị kích thích nên có chút hồ đồ. Cho nên không tiện gặp người."
Tào thị cười hì hì nhìn Đại thái thái: “Đúng là vị tiết phụ, thất kính thất kính."
Đại thái thái ổn định tâm thần, trong lòng biết hôm nay cửa ải này phiền toái lớn. Tức thì lại xoa xoa nước mắt không tồn tại, nức nở nói: “Ta tình nguyện để nó có cái thanh danh không cao, mong đôi bọn họ đầu bạc đến già, đáng tiếc trời không bằng người oán." Đột nhiên vỗ đùi: “Xem ta này, nói đi đâu rồi? Thông gia hãy nghe ta nói, vốn là cô phu nhân có hai nữ nhi như hoa, hai vị cô nương này và Tam cô nương kia của chúng ta ngoan lắm, suốt ngày ở nhà cùng nhau thiêu thùa may vá, cô phu nhân nhìn thích còn có ý muốn cầu hôn đấy."
"Thân kết thân chẳng phải rất tốt sao?" Tào thị nói: “Ngài đừng hiểu lầm, ta hỏi một câu thôi."
Đại thái thái đã sửa sang lại suy nghĩ, ngược lại thong dong: “Thông gia có điều không biết, nhà chúng ta không so được với quý phủ là công huân, so với người bình thường thì tôn quý ba phần. Đứa nhỏ nhà tiểu hộ như chúng ta, dù sao vẫn cần thi công danh mới có thể sống yên. Triều đình luật pháp quy định bà con cô cậu không kết thân, bây giờ mặc dù không có mấy người tuân thủ, nhưng tiểu hộ chúng ta kiến thức nông cạn, nhát gan, không dám làm. Chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Ngày ấy ngài nhờ Đại cô nương nhà chúng ta lại đây hỏi rõ, đúng cô phu nhân nghe thấy được liền phạm vào hồ đồ. Ầm ĩ yêu cầu lão thái thái cưới Tam cô nương làm vợ, lão thái thái tất nhiên là không chịu." Đại thái thái càng diễn càng có thứ tự, cố ý ai thán một tiếng: “Haiz, bệnh nhân này bệnh lâu, sợ bản thân mình hai chân trừng mắt, không thấy được con cưới vợ liền ồn ào, còn nắm Tam cô nương không tha, nói thẳng muốn mang về nhà. Tay Tam cô nương nhà chúng ta còn bị bà ta tóm bị thương. Lại là trưởng bối nên không dám so đo, đành để cứ như vậy thôi. Nếu là người khác sao có thể bắt nạt cô nương gia như vậy chứ? Ngài nói có đúng hay không?"
Tào thị cười càng giả: “Quả thực một nhà có nữ trăm nhà cầu! May mắn nhà chúng ta vượt qua."
Đại thái thái cũng đánh thái cực: “Vốn cũng có chút vội vàng, chỉ là quý phủ cho tới bây giờ đối xử với người dày rộng, Thái phu nhân từ lúc tuổi còn trẻ hiền danh lan xa, chúng ta đều biết. Bởi vậy quý phủ nhấc lên thời gian, chúng ta sợ có duyên cớ cũng không tiện hỏi. Chỉ nghĩ sớm muộn cũng tốt, dù sao chúng ta cũng là vì tốt cho đứa nhỏ mới đồng ý."
Tào thị nghe nhắc tới mẹ chồng mình, ngược lại không dễ nói chuyện, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Đại thái thái cười càng sáng lạn hơn: “Ta đã sớm nói thân gia không phải là người khinh xuất kia, nghe được tin đồn gì không hỏi nguyên do đã tin. Hiện thời vừa thấy quả thế, cô nương của nhà chúng ta phó thác cho ngài rồi. Nuông chiều hơi nhiều, ngày sau kính xin tha thứ. Nếu như có chỗ không tốt, không cần cố kị chúng ta, cứ dạy dỗ cho tốt là được."
"Thông gia quá khiêm nhượng." Tào thị âm thầm cười lạnh, bà căn bản không để ý con vợ kế cưới nàng dâu gì đâu, chỉ cần đừng quá lợi hại là được, người nhà này thật biết điều, lấy cớ như vậy là có thể lừa được ai đó sao? Hả? Mẹ chồng thích nàng dâu đến điên rồi? Cho rằng ai là kẻ ngốc chứ? Nhưng mà hôm nay đến chính là ra oai phủ đầu, gõ gõ là tốt rồi, không cần làm quá căng. Nếu không thực chọc giận đám lỗ mãng này, muốn lui hôn, bà đi đâu tìm cái thanh danh hỏng rồi làm nàng dâu con vợ lẽ đây? Sở dĩ làm bộ như tin tưởng, bày ra mười phần thần thái mặt mũi hiền lành, hoàn thành lễ đại định, vô cùng cao hứng đi về nhà
Tác giả :
Tiêu Tương Bích Ảnh