Thủ Vệ Cuối Cùng
Chương 18: Địa cung 1
Sáng sớm, Gaer người có thói quen chạy bộ buổi sáng đang đứng nhìn một tấm ghi chú xiêu xiêu vẹo vẹo, căn bản không nhìn được mấy từ mà khóc không ra nước mắt.
Tin tức phía trên vô cùng đơn giản:
Bà nội, chú Gaer,
Chào buổi sáng, chúng con cùng chú Johan đi thám hiểm địa cung dưới thánh điện, buổi trưa sẽ về nhà, bởi vì Mike —— anh trai ngu xuẩn của con không chuẩn bị đủ đồ ăn. Mặt khác, chú Johan nói trong địa cung không có quái thú ăn thịt người, đáp ứng lúc chúng con ra ngoài sẽ đưa chúng con đi viện bảo tàng Âm U lượn một vòng —— mặc dù chú ấy cũng chắc không biết đường, bất quá không cần lo lắng, chúng con thật sự rất vui.
Ký tên
Lily
Một mối họa lớn, mang theo hai tên gây họa nhỏ... Gaer thẫn thờ, cảm thấy huyệt thái dương cực kỳ đau.
Chờ chút! Ardo đại giáo chủ đang ở địa cung, hơn nữa anh còn chưa kịp thông báo cho vị tư tế đến từ cổ đại kia một tiếng!
Gaer vỗ ót một cái, cầm áo khoác lên, đầu cũng không quay lại mà chạy ra ngoài.
Thánh điện, địa cung.
Lõi kết giới không biết khi nào bị treo một cái pháp trận mới, hai thứ đó hỗ trợ cho nhau, trái tim sói vực thẳm bị lấy ra không sót một mảnh, bỏ trong một cái lọ thủy tinh, treo cao cao ngay trên pháp trận.
Ardo tĩnh tọa ngay bên cạnh, nhắm hai mắt, nếu như không phải lồng ngực hắn có chút phập phồng rất nhỏ, cơ hồ khiến người ta cho là hắn đã chết rồi —— toàn bộ phòng mộ lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh đến khiến người phát điên.
Ngay tại lúc này, đột nhiên trong góc tường phát ra tiếng 'cùm cụp' nhè nhẹ, Ardo mở mắt ra, phát hiện trận pháp nơi góc tường không hút mắt người phát ra một tia sáng nhỏ bé, sau đó nhanh chóng biến mất.
Đây là có người xông vào địa cung, không cẩn thận tác động đến một pháp trận phòng ngự nhỏ.
Ardo nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại thoải mái.
Tại niên đại của bọn hắn, địa cung cũng không thần bí như vậy, thường xuyên có người tiến vào gìn giữ trận pháp, học viên trận pháp học đặc biệt kiệt xuất, đến lúc gần tốt nghiệp, cũng sẽ được cho phép đến địa cung quan sát học tập, bất quá nơi này đối với học viên mới vẫn là cấm địa, chỉ có một đám quỷ nghịch ngợm đi vào 'thám hiểm'.
Bất quá bọn nhỏ tuy rằng tràn đầy lòng hiếu kì, nhưng sức phá hoại không lớn, sẽ không tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng, Ardo biết đại giáo chủ Gudrun đang ở thánh điện, đây là việc vặt, giao cho ngài ấy xử lí.
Nhưng mà đúng lúc này, trong long hắn xẹt qua một tia rung động, Ardo nhíu mi, nhìn toàn bộ trận pháp xung quanh phòng mộ, không có một chút khác thường. Đột nhiên, cả người hắn run rẩy, khó tin mà cúi đầu, đóa hoa tường vi hắn từng đeo ở cổ áo, thế nhưng lấy tốc độ cực nhanh mà khô héo —— cánh hoa kiều diễm cuốn lại, lộ ra tĩnh mạch thâm ở bên trong, mang lại cảm giác già đến gần đất xa trời.
Cánh hoa khô héo từng cánh từng cánh rơi xuống, cuối cùng chỉ để lại cái tâm hoa trụi lủi và cành, rơi xuống cánh tay hắn.
Tựa như có cái gì đó hung hăng đánh vào lòng hắn.
"Không có khả năng... Chuyện này không có khả năng..." Nam nhân gần như lảo đảo mà đứng lên, cửa đá phòng mộ nhanh chóng mở ra trước mặt hắn.
Người tiến vào là ai? Hắn ở đâu? Hắn ở đâu?!
Địa cung một mảnh yên tĩnh, phảng phất như cái người đụng vào pháp trận vừa rồi không tồn tại, Ardo điên cuồng chạy qua từng cái mật đạo, kiểm tra từng cái pháp trận, tâm tĩnh lặng một ngàn năm kia, như là bỗng nhiên bị hất một bát nước lạnh vào đầu cho tỉnh, sau đó hắn dùng thời gian thần trí thanh tỉnh, đi xuyên qua từng bụi gai nhọn... Đau đến chết lặng.
Không biết tìm bao lâu, không thu hoạch được gì. Ardo suy sụp quỳ rạp xuống đất.
Vì cái gì mà phải cho ta ảo giác này?
Nhiều năm như vậy... Chẳng biết hắn năm đó phạm phải sai lầm không thể tha thứ gì, trừng phạt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao?
Sự tàn nhẫn nhất thế giới, không gì bằng đem hy vọng đến trước mặt một nam nhân tuyệt vọng, sau đó tự tay đánh nát nó.
Tại thời điểm Carlos vẫn còn là một học sinh tiểu học ở thánh điện, cái địa cung cấm địa này đối với cậu mà nói, giống như là vườn hoa sau nhà mình vậy, không có việc gì liền chạy đến chơi, mật đạo thông ra ngoài thánh điện đều bị cậu khám phá qua.
Đều tại tiểu tử Mike không ngoan, lúc cậu không coi chừng, Mike liền dẫm một chân vào một cái pháp trận phòng ngự nhỏ, Carlos chạy nhanh đến xách cổ áo em kéo ra ngoài: "Cẩn thận một chút, chú đã nói cái gì hả?"
Mike rụt rụt cổ: "Đi theo chú, không được đi loạn."
"Nơi này là địa cung, nếu bị đại giáo chủ phát hiện con liền thảm."
Ai ngờ Mike một chút cũng không sợ mà hít hít mũi: "Con cũng không phải con nít, con mới không sợ."
Carlos xụ mặt —— cái biểu tình này với cậu mà nói có chút khó khăn: "Vậy con về sau không nghĩ vào thánh điện học tập đúng không?"
Mike ủ rũ, ngoan ngoãn đem bàn tay nhỏ nhét vào tay Carlos, đeo cái balo buồn cười của em mà tung ta tung tăng đi theo.
Địa cung ngoại trừ đủ loại pháp trận, cũng không có gì đáng để tham quan —— đặc biệt là đối với hai đứa nhỏ đến viết giấy nhắn tin cũng phải rối rắm nửa ngày này, đi một hồi, Lily liền cảm thấy không thú vị, không muốn đi đường, giang hai tay muốn ôm một cái, ôm cổ Carlos nói: "Johan, hay là chúng ta đi viện bảo tàng Âm U đi?"
Này giống như cho Carlos một cái đề khó, đối với cậu mà nói, sáng sớm từ ngôi nhà nơi lưng chừng núi mang theo hai đứa nhỏ, đón xe đến thánh điện, đã là thành tích phi thường ghê gớm.
Cậu tuy rằng quen thuộc thánh điện, nhưng cũng chỉ giới hạn trong địa cung một ngàn năm không bị cải tạo này, bên ngoài du khách vãng lai, nghỉ ngơi đổi đường không chỉ một lần, quỷ mới biết 'viện bảo tàng Âm U' ở nơi nào đâu?"
Nhưng lại không đành lòng cự tuyệt cô bé mềm như bông trong lòng.
"Được rồi." Carlos nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Chúng ta tìm đường ra ngoài, đến chính điện đi."
Cậu đoán rằng phần mà thánh điện mở ra cho du khách tham quan, đại khái chính là ngoại điện cho du khách tứ phương đến cúng bái ngàn năm trước, cùng với nơi chuẩn bị cho bọn họ, dựa theo kí ức mang hai đứa nhỏ xuyên qua địa cung, bất tri bất giác đến trước phòng mộ của Ardo.
"Ân?"
Cái này là cái gì? Mới xây? Carlos đứng trước cửa đá sờ soạn một trận, tìm được pháp trận khống chế cửa đá, cẩn thận mà đưa vào một chút năng lượng.
Cửa đá trước mắt chậm rãi kéo lên trên, năng lượng lõi kết giới màu xanh lam cuồn cuộn như biển rộng lập tức mạnh mẽ đập vào mắt ba người.
"Oa nha ——" Mike và Lily trăm miệng một lời mà phát ra tiếng cảm thán.
Mike thậm chí nhịn không được mà tiến lên một bước nhỏ, định duỗi tay bắt lấy luồn ánh sáng màu lam, bị Carlos vồ một cái ôm trở về.
"Đừng nhúc nhích bảo bối," Nam nhân nghiêm túc có loại sức mạnh làm người ta không thể không phục tùng, quỷ Mike nghịch ngợm ngẩn người, ngoan ngoãn dừng bước, "Nơi này không phải là nơi các bạn nhỏ có thể chạy loạn."
Đại pháp trận phóng ra năng lượng, giống như thế giới đại dương, cùng toàn bộ thánh điện, toàn bộ thế giới có vô số liên hệ, căn cứ vào bố cục mà phán đoán, hẳn là thuộc loại trận pháp phòng ngự, nhưng trong đó lại lộ ra chiến ý âm trầm, tràn ngập cảm giác áp bách.
Bên cạnh trận pháp nhỏ lơ lửng một lọ thủy tinh nhỏ, Carlos lập tức phát hiện, nơi đó có một quả tim sói vực thẳm, năng lượng nào đó từ bên trong pháp trận nho nhỏ cuồn cuộn chảy vào đại pháp trận, như là cung cấp dinh dưỡng.
Lẽ nào... Cùng kết giới trong truyền thuyết có quan hệ?
Lập tức, ánh mắt Carlos rơi xuống đất, phát hiện nơi đó có một cái quan tài thủy tinh rỗng, nắm quan tài bị nhấc sang một bên, bên cạnh có một đóa hoa khô héo, như là có người vừa nãy vẫn còn ở đây.
Là ngài Gudrun? Carlos nghĩ, hay là tư tế chấp kiếm đời này?
Người không ở đây, rất có thể là lúc tu bổ trận pháp, bị Mike không cẩn thận đụng vào làm kinh động pháp trận phòng ngự, cho nên đại khái là đi kiểm tra địa cung.
Carlos cẩn thận khép cửa đá lại, gãi gãi tóc, có loại cảm giác đã gây họa, khá là chột dạ mà một tay bế một đứa trẻ, lặng yên không tiếng động từ mật đạo bên cạnh lẻn ra ngoài.
Lúc bọn họ vừa mới rời đi, Ardo thất hồn lạc phách từ một cái mật đạo khác đi ra, Carlos đã trốn đi nghe thấy động tĩnh phía sau cửa đá, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Mike, hạ thấp giọng nói: "Thiếu chút nữa bị phát hiện rồi, tai họa nhỏ."
Mike vẫn như cũ chìm đắm trong sự thất vọng của mình: "Cái gì? Ông già Noel muốn bắt chúng ta?"
"Ông già Noel ở bắc cực." Carlos cũng đem em bế lên, từ trong mật đạo đi ra ngoài, sửa lời Mike ỉu xìu, "Trong địa cung chỉ có đại giáo chủ đáng sợ và tư tế chấp kiếm đáng sợ hơn, nếu như quấy rầy công việc của họ, sau khi về nhà cái mông nhỏ nhất định bị bà nội đánh thành quả hồng thối."
Cái gì?! Mike vô cùng đáng thương mà che cái mông nhỏ của mình, nhất thời cảm thấy đại giáo chủ và tư tế chấp kiếm cực kỳ khủng khiếp —— họ vậy mà đi méc với bà nội em!
Khi Carlos chuẩn bị thần không biết quỷ không hay mà mang theo hai tên quỷ nhỏ đào tẩu, sau đó ra ngoài ngoại điện dạo một vòng kết thúc công việc về nhà, Gaer lòng như lửa đốt mà đem chuyện này nói cho ngài Gudrun.
"Tính trẻ con... Được rồi, ta phải nói, vị kia thật sự có tính trẻ con," Ngài Gudrun thở dài, ngáp một cái, mới thay áo ngủ, cùng Gaer chạy tới thánh điện.
"Đúng vậy, thứ con bất kính, cậu ấy quả thật như một đứa cháu trai của con." Gaer cười khổ một tiếng, tâm trí có chút phát điên, anh vội vã tới, Louis cũng bị kinh động, tư tế mới nhậm chức sáng sớm đang cho học viên chuẩn bị bài, kính mắt còn chưa kịp tháo xuống, liền nghe nói đến sự kiện khó bề tin tưởng như thế, đành phải cùng đi.
Louis suy nghĩ tìm từ nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Phong cách làm việc của vị tiên sinh kia, thật phi thường... Có phong cách riêng."
Ngài Gudrun liền thở dài, đứng tại cửa cung kêu một tiếng: "Các hạ, người có ở đây không?"
Tiếng nói của ngài thông qua vô số trận pháp, như là ném vào trong nước một cục đá, lan tới toàn bộ địa cung.
Có trách thì trách ngài Gudrun xưng hô không rõ, một tiếng này, Carlos nghe thấy được, Ardo cũng nghe thấy được.
Carlos dừng bước chân, lúng túng ho khan một tiếng, nói với Mike và Lily: "Làm sao bây giờ, bị tóm gọn."
Lily nghiêm túc suy nghĩ một hồi, giống như bà cụ non nói: "Vậy chúng ta phải chủ động ra ngoài nhận lỗi."
Lần này Mike thẳng thắn đồng ý với em gái mình: "Chúng ta cần phải thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cố gắng nhận xử lí nhẹ nhất."
Xông vào địa cung nhiều lần như vậy chưa có bị tóm, không nghĩ tới tốt nghiệp một ngàn năm, hiện tại khí chất năm xưa không giữ được theo tuổi già. Carlos sắc mặt suy sụp xuống, cảm giác có chút mất mặt, bất quá cậu vẫn cho rằng Lily nói đúng, nam nhân, là phải dám làm dám chịu.
Carlos quen cửa quen nẻo mở ra một cánh cửa sổ, để Mike nhảy ra trước, mình ôm Lily theo phía sau, khô khốc đối mặt với ba người khác bên hành lang lúng túng nở nụ cười: "Ha ha, tôi cái kia..."
Mà tại lúc này, cánh cửa chính trước mặt ngài Gudrun bị đẩy ra, nam nhân tóc vàng áo bào trắng đã điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, trở về vẻ lạnh lùng như băng, phảng phất giống như trạng thái tượng đá, hắn hỏi thẳng: "Gọi ta có gì..."
Sau đó hắn không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy nam nhân có đôi mắt xanh đang ôm bé gái kia, ánh nắng sáng sớm đem làn da của cậu chiếu đến gần như trong suốt, mái tóc dài màu nâu mềm mại buộc sau phía sau, mang theo nụ cười ngàn năm như cũ chưa từng phai mờ.
Cảnh đó quá mức tốt đẹp, thậm chí tại giấc mơ của hắn cũng chưa từng xuất hiện.
"... Sao..."
Ardo không biết mình làm sao nói xong câu đó, hắn quả thực đã ngây dại.