Thú Tùng Chi Đao
Chương 96
Hoa Nghi trơ mắt nhìn Trường An ngã xuống, sợ vã mồ hôi lạnh, lập tức bổ đến đón lấy.
Thân thể Trường An thoáng cứng đờ, Hoa Nghi cảm thấy dường như y nhìn mình một cái, ánh mắt ấy lại rời rã, có phần không tụ được tiêu điểm, phảng phất là vô thức, sau đó thân thể Trường An chợt mềm nhũn, tiểu đao phiến tuột khỏi tay.
Hoa Nghi ôm y sửng sốt giây lát, cũng chẳng biết nghĩ sao mà run rẩy đưa ngón tay đến dưới mũi Trường An, cho tới khi cảm giác được hơi thở mong manh lại có vẻ hơi nóng quá mức kia, mới giật mình phát giác mình đang làm gì.
Hoa Nghi chưa bao giờ trông thấy Trường An thê thảm như vậy, cánh tay bất giác siết chặt, giống như cả đời rồi chưa được gặp nhau.
Y ôm Trường An bằng một tay, cảm thấy người trong tay nhẹ hơn không ít, vừa dùng sức là bế được cả người lên, cẩn thận đỡ đùi, để đầu Trường An tựa lên vai mình.
Tạp Tá đã chết, kẻ giết hắn cũng đã chết, Hoa Nghi nhìn qua mặt cả hai, nhận ra kẻ giết người là một đốc kỵ thủ hạ Minh Chu, ánh mắt lóe lóe.
Số còn lại nhận ra y liền vội vây tròn bảo vệ Hoa Nghi, nhưng vòng tròn này càng lúc càng nhỏ – thật sự là quá hỗn loạn.
Lúc này, Hoa Nghi lấy một cái ống tròn kỳ lạ từ trong lòng, một tay vặn miếng che, đưa cho một chiến sĩ phe mình ở bên cạnh, nói ngắn gọn: “Đốt nó."
Chiến sĩ thú nhân nọ nhận lấy, lập tức kinh hãi: “Vương, thế chẳng khác nào để lộ nơi chúng ta ẩn thân cho đối phương…"
“Ta đâu phải phế vật Kinh Sở vai không thể gánh tay không thể vác kia." Hoa Nghi ngắt lời với ánh mắt u ám, “Để lộ Nếu không phải vì tìm tiểu tử khốn Trường An một mình mạo hiểm này thì ta căn bản chẳng cần nấp. Hiện tại cũng tìm được rồi – bọn chúng mặc trọng giáp quá dày, đơn đả độc đấu chúng ta bị thiệt, mò mẫm như vậy không phải cách, chi bằng tụ lại một chỗ giết ra một đường – nhanh lên."
Chiến sĩ thú nhân không dám không vâng theo mệnh lệnh của y, lập tức đốt ống, tia lửa từ chính giữa bắn thẳng lên bầu trời cao cao, bùng ra ánh lửa rực sáng.
Trường An dường như bị thanh âm kia cùng độ sáng kinh động, Hoa Nghi cảm thấy y hơi động đậy, sau đó có phần hàm hồ hỏi nhỏ: “Hoa… Nghi"
Hoa Nghi hơi cúi đầu, ghé miệng vào tai y nói khẽ: “Ừm, là ta."
Trường An trầm mặc giây lát rồi nói với thanh âm cực nhẹ: “Đao của ta đâu"
Hoa Nghi nhẹ nhàng vỗ về vầng trán nóng lên của y, khẽ cắn bên trên một cái, sau đó ôn nhu nói: “Đao cái rắm, mẹ kiếp ngươi làm lão tử tức chết rồi, cút ra cho ta."
Ánh lửa kinh động mọi người trong sơn cốc, người của Hoa Nghi liều mạng tụ lại bên này, người của Kinh Sở cũng như thiêu thân theo lửa lao sang đây, Hoa Nghi dùng bả vai và lưng bảo vệ Trường An hơi hôn mê, một tay cầm đao, lại là cái dũng vạn phu khó địch.
Uyên Tùng dùng móng vuốt trảo chết một kẻ đánh lén cả gan tới gần Kinh Sở, nhìn nơi ánh lửa sáng lên, thấp giọng hỏi: “Thủ lĩnh, đó là…"
“Hắn đang thị uy với ta." Kinh Sở thoải mái nói, “Hoa Nghi ư, thú nhân vân bạc, trời sinh sức mạnh vô địch, đánh được giết được, hắn đang cười nhạo ta, hắn dám dùng phương pháp này vặn người thành một sợi dây thừng, hắn có thể cầm cự đến lúc người của hắn tụ lại bên cạnh, nhưng ta thì không dám."
Uyên Tùng nói: “Thế…"
“Ta sớm biết hắn sẽ làm vậy, nếu ngay cả lợi dụng ưu thế của mình cũng không nghĩ đến, đối thủ như thế chẳng phải khiến ta rất thất vọng" Kinh Sở không kích động chút nào, giơ một ngón tay bên môi, thấp giọng nói, “Suỵt – ngươi nghe xem."
Uyên Tùng ngẩn ra, chỉ nghe xa xa bỗng truyền đến tiếng sáo chói tai, tựa như đục lỗ nhánh cây thô rồi thổi luôn, lực xuyên thấu cực mạnh, cao vút mà chói tai, tưởng như có thể xuyên vào màng tai.
Kinh Sở áp mặt Tiểu Mi vào lòng mình, thong dong nói: “Thế nào, như vậy có giống ta bất chấp an nguy cược một ván với hắn không Ta vốn là kẻ điên mà, chính ngươi nói đấy."
Toàn thân Uyên Tùng hơi run rẩy, hắn thật sự vừa thích vừa sợ người này.
Kẻ điên không hề đáng sợ, đáng sợ chính là chẳng ai biết hắn rốt cuộc điên thật hay giả điên.
Giây lát sau, tiếng binh đao quả nhiên xa hơn, lúc này Uyên Tùng mới phát hiện thủ hạ Hoa Nghi có một đám rất lớn những kẻ tự cho là thông minh, không hưởng ứng ngọn lửa tín hiệu của Hoa Nghi, ngược lại chạy theo thanh âm – muốn tranh công đầu.
Song ban đầu Uyên Tùng còn nghi ngờ, bởi vì chỉ một tiếng động, vô luận thế nào cũng không lừa được đám thú nhân có kinh nghiệm sa trường này. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, đám chó đờ đẫn chỉ biết liều mạng dưới tay Kinh Sở cùng với một phần rất lớn mặc trọng giáp tất cả đều đi về hướng tiếng còi, bên kia càng lúc càng náo nhiệt, bên này lại bị người ta quên mất.
Trừ thị vệ cận thân của Kinh Sở cùng với số trọng giáp vừa vặn đủ vây mấy chục người này vào giữa thì không còn thừa lại gì.
Điều này quả thực khiến người không tin cũng phải tin theo.
Kinh Sở giống như ngay giữa nơi đông người, cởi sạch sẽ mỗi một thiết giáp có thể hộ thân, trần trụi đứng trước mặt địch nhân, nhưng địch nhân lại không nhìn thấy hắn – bởi vì bọn họ đều cho rằng, người này chính là Kinh Sở ngoài hai mươi đã thí phụ sát huynh đoạt quyền soán vị, sao có thể làm chuyện lỗ mãng ngu ngốc như vậy
Lại nói trong đại quan ngoài cùng của Đông Hải, mấy thành chủ ngàn dặm xa xôi bị điều đến cũng không hề ở đó ăn không ngồi rồi.
Trong đêm Lộ Đạt trốn đi, Thanh Lương phát hiện hắn chạy một mình, quýnh đến độ toát cả mồ hôi lạnh, song Hoa Nghi có mệnh lệnh, bất cứ ai đều không được xuất quan, hắn thủy chung không có bản lĩnh lớn như Lộ Đạt, bản thân không đuổi được, cũng chẳng ai nghe hắn nói, đành phải xoay vòng vòng ở đó, không biết phải làm sao mới tốt.
Thanh Lương cả ngày lòng vòng trên quan khẩu như kiến bò trên chảo nóng, ban đầu còn có người chú ý, sau đó chỉ cần hắn không thử ra ngoài thì cơ hồ chẳng ai để ý – với mọi người thì hắn chỉ là một nam nhân kỳ quái thú nhân không phải mà á thú cũng không nốt, chẳng có năng lực chó má gì, vừa quýnh lên là không nói được chữ nào.
Dù y sư có thể được người khác tôn trọng, song ai sẽ tôn trọng loại vốn nên trở thành một chiến sĩ, một võ sĩ, lại bởi vì yếu đuối mà lưu lạc thành một y sư gà mờ
Tham sống sợ chết tuy cũng là một cách sống, song hắn sống không giống một nam nhân.
Mãi đến năm ngày sau, mấy đại thành chủ theo mệnh lệnh của Hoa Nghi mới trước sau dẫn người của mình chạy tới ngoại quan.
Bọn họ chỉnh đốn, thu xếp, tăng mạnh phòng vệ, mỗi người đều ngựa không dừng vó, vẫn chẳng ai để ý tới Thanh Lương, cho đến hôm ấy hắn mới tìm được thời cơ nói chuyện với Sơn Khê.
Thành chủ khác chẳng thèm để ý đến hắn, Sơn Khê lại luôn bình dị gần gũi, thấy Thanh Lương trời lạnh mà đổ mồ hôi đầy đầu lượn vòng bên ngoài, thời điểm rỗi rãi liền kêu hắn vào hỏi, mới biết chuyện Lộ Đạt.
Sơn Khê nghe vậy nhíu mày một lúc lâu, thận trọng mở miệng hỏi ngược: “Theo như lời ngươi nói thì Lộ Đạt chạy rồi, dù hắn chạy thoát thì cũng chỉ có một mình mà thôi, có thể gây ra chuyện gì Ngươi lại muốn ta làm gì đây"
Thanh Lương sững sờ, lúng túng không nói nên lời.
Sơn Khê cười cười, lại nói: “Ngươi đã cảm thấy Lộ Đạt có thể làm chuyện nguy hiểm, thì chúng ta càng không thể manh động, vạn nhất hắn có khả năng theo địch, đối phương rất có thể sẽ rút củi dưới đáy nồi, chạy thẳng đến quan khẩu của chúng ta, nếu vậy, ta chẳng những không thể đại động can qua ra ngoài điều tra, ngược lại phải tăng mạnh bố phòng trong thành, ngươi nói đúng chứ"
Trong đầu Thanh Lương hoàn toàn là một đống hồ đặc sệt, bị Sơn Khê hỏi dăm ba câu không đáp được, một lúc lâu mới lắp bắp hỏi: “Thế… Thế chúng ta mặc kệ hắn"
Sơn Khê tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, thong thả nói: “Việc này kể ra khá thú vị, người đi trước là Tạp Tá, người tùy quân có Minh Chu, người thủ quan còn có một lão hồ ly Bố Đông… Vương lần này rất có thể đã hơi mất chừng mực, bằng không với sự cẩn thận của ngài, sao lại để tổ hợp lộn xộn như vậy Ngươi nói cũng không sai, chi bằng lát nữa theo ta đi tìm Bố Đông, chúng ta cho lão quỷ đó thể diện."
Trong đây khó bề phân biệt, mỗi người đều tự ôm mưu mô, Thanh Lương không hiểu, trong lòng Sơn Khê lại biết rõ.
Trước mắt Tạp Tá bị bắt, sinh tử không rõ, vạn nhất hắn còn sống, nhi tử ngu xuẩn của Bố Đông có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy
Nhưng vương đích thân dẫn người chinh phạt, thành chủ hành tung không rõ, địch nhân thân phận mập mờ, chỉ cần là người hơi nhạy bén thì đều có thể cảm giác được bầu không khí áp lực căng như dây đàn, vào lúc này giết người mình gây nội loạn, chẳng phải lộ liễu thò tay bứt nghịch lân của vương sao
Trường An mất tích nếu bình an còn đỡ, vạn nhất có chuyện gì… Với tâm tính của Hoa Nghi mà Sơn Khê hiểu, y nhất định dùng nửa đời còn lại để tính sổ sau mùa thu hoạch.
Đạo lý này nhi tử bại gia Minh Chu tự cho là thông minh kia không hiểu, nhưng Bố Đông nhất định hiểu được. Sơn Khê biết, Bố Đông trước mắt chắc chắn nôn nóng muốn liên hệ với Minh Chu, không ai quan tâm chuyện phát sinh đằng trước hơn ông ta, không ai hi vọng lao khỏi đại quan xông đến tiền tuyến, dẫn Minh Chu về đây mà thế thân vào đó hơn ông ta.
Thanh Lương không biết bọn họ đã thương thảo những gì, dù sao thì ngay ngày hôm sau, Sơn Khê và Bố Đông hai vị thành chủ cấp nguyên lão này liền liên thủ cãi lại mệnh lệnh “không được ra khỏi thành" của Hoa Nghi, một đóng mặt đỏ một đóng mặt trắng, vừa ân vừa uy bác bỏ chúng nghị, cùng ngày liền tổ thành một đội tuần tra, chủ yếu do thân binh của Bố Đông tạo thành, lấy danh nghĩa Lộ Đạt mà Thanh Lương đề xuất, mỗi ngày phái đi hơn trăm người, tuần tra trong phương viên ba mươi dặm ngoài quan khẩu.
Nhưng Bố Đông chưa đợi được tin tức của Minh Chu, lại phát hiện dị động đến từ một sơn cốc ngoài bốn mươi dặm trước.
Ngày đó vừa vặn là Bố Đông tự mình dẫn người đi, lão đầu tử nhìn thấy bụi mù dường như do đại bộ đội tung lên, lập tức quyết đoán kịp thời, dẫn hai thú nhân thông minh nhanh nhẹn rời khu tuần tra đến dò xét một phen.
Lúc ấy trời còn sáng, Kinh Sở mới sai người dừng lại nấu cơm, chiến đấu vẫn chưa bắt đầu.
Bố Đông lén lút nấp trên sườn núi nhìn xuống một lúc, rồi nói với người bên cạnh: “Ngươi nhìn thấy những tên bằng sắt đó chứ, tốc độ hành động chậm hơn người thường rất nhiều, nhưng người khác cũng không dễ đánh được bọn họ."
Bố Đông ngẩng đầu quan sát dãy núi cao vút bên kia sơn cốc một chút, nhìn chằm chằm rừng rậm không hề nhúc nhích trên núi giây lát, bỗng nhiên đưa tay đẩy người bên cạnh mà thấp giọng nói: “Ta hiểu rồi! Mau, chúng ta lập tức trở về, kêu Sơn Khê mang đủ cung tên, lập tức phát binh, ai dám ngăn trở, giết ngay tại chỗ."
Thân thể Trường An thoáng cứng đờ, Hoa Nghi cảm thấy dường như y nhìn mình một cái, ánh mắt ấy lại rời rã, có phần không tụ được tiêu điểm, phảng phất là vô thức, sau đó thân thể Trường An chợt mềm nhũn, tiểu đao phiến tuột khỏi tay.
Hoa Nghi ôm y sửng sốt giây lát, cũng chẳng biết nghĩ sao mà run rẩy đưa ngón tay đến dưới mũi Trường An, cho tới khi cảm giác được hơi thở mong manh lại có vẻ hơi nóng quá mức kia, mới giật mình phát giác mình đang làm gì.
Hoa Nghi chưa bao giờ trông thấy Trường An thê thảm như vậy, cánh tay bất giác siết chặt, giống như cả đời rồi chưa được gặp nhau.
Y ôm Trường An bằng một tay, cảm thấy người trong tay nhẹ hơn không ít, vừa dùng sức là bế được cả người lên, cẩn thận đỡ đùi, để đầu Trường An tựa lên vai mình.
Tạp Tá đã chết, kẻ giết hắn cũng đã chết, Hoa Nghi nhìn qua mặt cả hai, nhận ra kẻ giết người là một đốc kỵ thủ hạ Minh Chu, ánh mắt lóe lóe.
Số còn lại nhận ra y liền vội vây tròn bảo vệ Hoa Nghi, nhưng vòng tròn này càng lúc càng nhỏ – thật sự là quá hỗn loạn.
Lúc này, Hoa Nghi lấy một cái ống tròn kỳ lạ từ trong lòng, một tay vặn miếng che, đưa cho một chiến sĩ phe mình ở bên cạnh, nói ngắn gọn: “Đốt nó."
Chiến sĩ thú nhân nọ nhận lấy, lập tức kinh hãi: “Vương, thế chẳng khác nào để lộ nơi chúng ta ẩn thân cho đối phương…"
“Ta đâu phải phế vật Kinh Sở vai không thể gánh tay không thể vác kia." Hoa Nghi ngắt lời với ánh mắt u ám, “Để lộ Nếu không phải vì tìm tiểu tử khốn Trường An một mình mạo hiểm này thì ta căn bản chẳng cần nấp. Hiện tại cũng tìm được rồi – bọn chúng mặc trọng giáp quá dày, đơn đả độc đấu chúng ta bị thiệt, mò mẫm như vậy không phải cách, chi bằng tụ lại một chỗ giết ra một đường – nhanh lên."
Chiến sĩ thú nhân không dám không vâng theo mệnh lệnh của y, lập tức đốt ống, tia lửa từ chính giữa bắn thẳng lên bầu trời cao cao, bùng ra ánh lửa rực sáng.
Trường An dường như bị thanh âm kia cùng độ sáng kinh động, Hoa Nghi cảm thấy y hơi động đậy, sau đó có phần hàm hồ hỏi nhỏ: “Hoa… Nghi"
Hoa Nghi hơi cúi đầu, ghé miệng vào tai y nói khẽ: “Ừm, là ta."
Trường An trầm mặc giây lát rồi nói với thanh âm cực nhẹ: “Đao của ta đâu"
Hoa Nghi nhẹ nhàng vỗ về vầng trán nóng lên của y, khẽ cắn bên trên một cái, sau đó ôn nhu nói: “Đao cái rắm, mẹ kiếp ngươi làm lão tử tức chết rồi, cút ra cho ta."
Ánh lửa kinh động mọi người trong sơn cốc, người của Hoa Nghi liều mạng tụ lại bên này, người của Kinh Sở cũng như thiêu thân theo lửa lao sang đây, Hoa Nghi dùng bả vai và lưng bảo vệ Trường An hơi hôn mê, một tay cầm đao, lại là cái dũng vạn phu khó địch.
Uyên Tùng dùng móng vuốt trảo chết một kẻ đánh lén cả gan tới gần Kinh Sở, nhìn nơi ánh lửa sáng lên, thấp giọng hỏi: “Thủ lĩnh, đó là…"
“Hắn đang thị uy với ta." Kinh Sở thoải mái nói, “Hoa Nghi ư, thú nhân vân bạc, trời sinh sức mạnh vô địch, đánh được giết được, hắn đang cười nhạo ta, hắn dám dùng phương pháp này vặn người thành một sợi dây thừng, hắn có thể cầm cự đến lúc người của hắn tụ lại bên cạnh, nhưng ta thì không dám."
Uyên Tùng nói: “Thế…"
“Ta sớm biết hắn sẽ làm vậy, nếu ngay cả lợi dụng ưu thế của mình cũng không nghĩ đến, đối thủ như thế chẳng phải khiến ta rất thất vọng" Kinh Sở không kích động chút nào, giơ một ngón tay bên môi, thấp giọng nói, “Suỵt – ngươi nghe xem."
Uyên Tùng ngẩn ra, chỉ nghe xa xa bỗng truyền đến tiếng sáo chói tai, tựa như đục lỗ nhánh cây thô rồi thổi luôn, lực xuyên thấu cực mạnh, cao vút mà chói tai, tưởng như có thể xuyên vào màng tai.
Kinh Sở áp mặt Tiểu Mi vào lòng mình, thong dong nói: “Thế nào, như vậy có giống ta bất chấp an nguy cược một ván với hắn không Ta vốn là kẻ điên mà, chính ngươi nói đấy."
Toàn thân Uyên Tùng hơi run rẩy, hắn thật sự vừa thích vừa sợ người này.
Kẻ điên không hề đáng sợ, đáng sợ chính là chẳng ai biết hắn rốt cuộc điên thật hay giả điên.
Giây lát sau, tiếng binh đao quả nhiên xa hơn, lúc này Uyên Tùng mới phát hiện thủ hạ Hoa Nghi có một đám rất lớn những kẻ tự cho là thông minh, không hưởng ứng ngọn lửa tín hiệu của Hoa Nghi, ngược lại chạy theo thanh âm – muốn tranh công đầu.
Song ban đầu Uyên Tùng còn nghi ngờ, bởi vì chỉ một tiếng động, vô luận thế nào cũng không lừa được đám thú nhân có kinh nghiệm sa trường này. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, đám chó đờ đẫn chỉ biết liều mạng dưới tay Kinh Sở cùng với một phần rất lớn mặc trọng giáp tất cả đều đi về hướng tiếng còi, bên kia càng lúc càng náo nhiệt, bên này lại bị người ta quên mất.
Trừ thị vệ cận thân của Kinh Sở cùng với số trọng giáp vừa vặn đủ vây mấy chục người này vào giữa thì không còn thừa lại gì.
Điều này quả thực khiến người không tin cũng phải tin theo.
Kinh Sở giống như ngay giữa nơi đông người, cởi sạch sẽ mỗi một thiết giáp có thể hộ thân, trần trụi đứng trước mặt địch nhân, nhưng địch nhân lại không nhìn thấy hắn – bởi vì bọn họ đều cho rằng, người này chính là Kinh Sở ngoài hai mươi đã thí phụ sát huynh đoạt quyền soán vị, sao có thể làm chuyện lỗ mãng ngu ngốc như vậy
Lại nói trong đại quan ngoài cùng của Đông Hải, mấy thành chủ ngàn dặm xa xôi bị điều đến cũng không hề ở đó ăn không ngồi rồi.
Trong đêm Lộ Đạt trốn đi, Thanh Lương phát hiện hắn chạy một mình, quýnh đến độ toát cả mồ hôi lạnh, song Hoa Nghi có mệnh lệnh, bất cứ ai đều không được xuất quan, hắn thủy chung không có bản lĩnh lớn như Lộ Đạt, bản thân không đuổi được, cũng chẳng ai nghe hắn nói, đành phải xoay vòng vòng ở đó, không biết phải làm sao mới tốt.
Thanh Lương cả ngày lòng vòng trên quan khẩu như kiến bò trên chảo nóng, ban đầu còn có người chú ý, sau đó chỉ cần hắn không thử ra ngoài thì cơ hồ chẳng ai để ý – với mọi người thì hắn chỉ là một nam nhân kỳ quái thú nhân không phải mà á thú cũng không nốt, chẳng có năng lực chó má gì, vừa quýnh lên là không nói được chữ nào.
Dù y sư có thể được người khác tôn trọng, song ai sẽ tôn trọng loại vốn nên trở thành một chiến sĩ, một võ sĩ, lại bởi vì yếu đuối mà lưu lạc thành một y sư gà mờ
Tham sống sợ chết tuy cũng là một cách sống, song hắn sống không giống một nam nhân.
Mãi đến năm ngày sau, mấy đại thành chủ theo mệnh lệnh của Hoa Nghi mới trước sau dẫn người của mình chạy tới ngoại quan.
Bọn họ chỉnh đốn, thu xếp, tăng mạnh phòng vệ, mỗi người đều ngựa không dừng vó, vẫn chẳng ai để ý tới Thanh Lương, cho đến hôm ấy hắn mới tìm được thời cơ nói chuyện với Sơn Khê.
Thành chủ khác chẳng thèm để ý đến hắn, Sơn Khê lại luôn bình dị gần gũi, thấy Thanh Lương trời lạnh mà đổ mồ hôi đầy đầu lượn vòng bên ngoài, thời điểm rỗi rãi liền kêu hắn vào hỏi, mới biết chuyện Lộ Đạt.
Sơn Khê nghe vậy nhíu mày một lúc lâu, thận trọng mở miệng hỏi ngược: “Theo như lời ngươi nói thì Lộ Đạt chạy rồi, dù hắn chạy thoát thì cũng chỉ có một mình mà thôi, có thể gây ra chuyện gì Ngươi lại muốn ta làm gì đây"
Thanh Lương sững sờ, lúng túng không nói nên lời.
Sơn Khê cười cười, lại nói: “Ngươi đã cảm thấy Lộ Đạt có thể làm chuyện nguy hiểm, thì chúng ta càng không thể manh động, vạn nhất hắn có khả năng theo địch, đối phương rất có thể sẽ rút củi dưới đáy nồi, chạy thẳng đến quan khẩu của chúng ta, nếu vậy, ta chẳng những không thể đại động can qua ra ngoài điều tra, ngược lại phải tăng mạnh bố phòng trong thành, ngươi nói đúng chứ"
Trong đầu Thanh Lương hoàn toàn là một đống hồ đặc sệt, bị Sơn Khê hỏi dăm ba câu không đáp được, một lúc lâu mới lắp bắp hỏi: “Thế… Thế chúng ta mặc kệ hắn"
Sơn Khê tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, thong thả nói: “Việc này kể ra khá thú vị, người đi trước là Tạp Tá, người tùy quân có Minh Chu, người thủ quan còn có một lão hồ ly Bố Đông… Vương lần này rất có thể đã hơi mất chừng mực, bằng không với sự cẩn thận của ngài, sao lại để tổ hợp lộn xộn như vậy Ngươi nói cũng không sai, chi bằng lát nữa theo ta đi tìm Bố Đông, chúng ta cho lão quỷ đó thể diện."
Trong đây khó bề phân biệt, mỗi người đều tự ôm mưu mô, Thanh Lương không hiểu, trong lòng Sơn Khê lại biết rõ.
Trước mắt Tạp Tá bị bắt, sinh tử không rõ, vạn nhất hắn còn sống, nhi tử ngu xuẩn của Bố Đông có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy
Nhưng vương đích thân dẫn người chinh phạt, thành chủ hành tung không rõ, địch nhân thân phận mập mờ, chỉ cần là người hơi nhạy bén thì đều có thể cảm giác được bầu không khí áp lực căng như dây đàn, vào lúc này giết người mình gây nội loạn, chẳng phải lộ liễu thò tay bứt nghịch lân của vương sao
Trường An mất tích nếu bình an còn đỡ, vạn nhất có chuyện gì… Với tâm tính của Hoa Nghi mà Sơn Khê hiểu, y nhất định dùng nửa đời còn lại để tính sổ sau mùa thu hoạch.
Đạo lý này nhi tử bại gia Minh Chu tự cho là thông minh kia không hiểu, nhưng Bố Đông nhất định hiểu được. Sơn Khê biết, Bố Đông trước mắt chắc chắn nôn nóng muốn liên hệ với Minh Chu, không ai quan tâm chuyện phát sinh đằng trước hơn ông ta, không ai hi vọng lao khỏi đại quan xông đến tiền tuyến, dẫn Minh Chu về đây mà thế thân vào đó hơn ông ta.
Thanh Lương không biết bọn họ đã thương thảo những gì, dù sao thì ngay ngày hôm sau, Sơn Khê và Bố Đông hai vị thành chủ cấp nguyên lão này liền liên thủ cãi lại mệnh lệnh “không được ra khỏi thành" của Hoa Nghi, một đóng mặt đỏ một đóng mặt trắng, vừa ân vừa uy bác bỏ chúng nghị, cùng ngày liền tổ thành một đội tuần tra, chủ yếu do thân binh của Bố Đông tạo thành, lấy danh nghĩa Lộ Đạt mà Thanh Lương đề xuất, mỗi ngày phái đi hơn trăm người, tuần tra trong phương viên ba mươi dặm ngoài quan khẩu.
Nhưng Bố Đông chưa đợi được tin tức của Minh Chu, lại phát hiện dị động đến từ một sơn cốc ngoài bốn mươi dặm trước.
Ngày đó vừa vặn là Bố Đông tự mình dẫn người đi, lão đầu tử nhìn thấy bụi mù dường như do đại bộ đội tung lên, lập tức quyết đoán kịp thời, dẫn hai thú nhân thông minh nhanh nhẹn rời khu tuần tra đến dò xét một phen.
Lúc ấy trời còn sáng, Kinh Sở mới sai người dừng lại nấu cơm, chiến đấu vẫn chưa bắt đầu.
Bố Đông lén lút nấp trên sườn núi nhìn xuống một lúc, rồi nói với người bên cạnh: “Ngươi nhìn thấy những tên bằng sắt đó chứ, tốc độ hành động chậm hơn người thường rất nhiều, nhưng người khác cũng không dễ đánh được bọn họ."
Bố Đông ngẩng đầu quan sát dãy núi cao vút bên kia sơn cốc một chút, nhìn chằm chằm rừng rậm không hề nhúc nhích trên núi giây lát, bỗng nhiên đưa tay đẩy người bên cạnh mà thấp giọng nói: “Ta hiểu rồi! Mau, chúng ta lập tức trở về, kêu Sơn Khê mang đủ cung tên, lập tức phát binh, ai dám ngăn trở, giết ngay tại chỗ."
Tác giả :
Priest