Thu Tư
Quyển 2 - Chương 25
Trong xe chỉ có hai người lặng như tờ, ở kính chiếu hậu nhìn thấy Thu Tư ngồi phía sau, Âu Dương Hằng Ngữ thở dài bất đắc dĩ. Bây giờ chính anh cũng không rõ ràng lắm quyết định giúp đỡ Thu Tư lúc đầu là đúng hay sai. Tâm trạng buồn lo khiến tốc độ xe chạy trên đường càng lúc càng chậm cho đến khi gần tới nhà Vương Lạc, Âu Dương Hằng ngữ vẫn không kìm chế được mà dừng xe lại bên đường. “Cậu thật sự không lo lắng một chút nào sao?"
Nhìn hình ảnh Âu Dương Hằng Ngữ hiện lên trong kính, Thu Tư thản nhiên cười. “Âu Dương…anh có yêu Mặc Ngôn không?"
Xoay người nhìn đôi mắt ngời sáng của Thu Tư, Âu Dương Hằng Ngữ chần chờ một lúc nhưng cũng trả lời thẳng thắn. “…Yêu."
“Vậy anh nên hiểu được cảm nhận của tôi."
Giống như nhìn thấy điều gì trong mắt Thu Tư, Âu Dương Hằng Ngữ không nói tiếp nữa chỉ lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong túi đưa cho Thu Tư. “Mang vào đi! Thứ này có lẽ giúp ích được cho cậu chút ít."
Nhận lấy mặt nạ, Thu Tư cười cảm kích. “Cảm ơn anh, Âu Dương."
Có lẽ cảm nhận được sự dịu dàng mà Thu Tư bất giác thể hiện ra, Âu Dương Hằng Ngữ cũng khẽ mỉm cười. “Tôi nghĩ…tình yêu mà Mặc Ngôn lựa chọn không có nhầm."
Lời nói mang ý nghĩa khẳng định này làm ý cười của Thu Tư thêm rạng rỡ, hai người không nói thêm gì nữa và Âu Dương Hằng Ngữ lại khởi động xe và từ từ đi đến ngôi nhà Vương Lạc đã ngay trước mắt. Khi đến nơi, Thu Tư giấu gương mặt mình sau chiếc mặt nạ rồi xuống xe đi theo sau Âu Dương Hằng Ngữ, cậu cố gắng làm ra vẻ vô cùng thoải mái đi đến phòng thí nghiệm ngầm. Nhìn thấy chiếc cửa đóng chặt dần dần được mở ra, trái tim Thu Tư không biết vì sao lại lập tức khẩn trương lên. Cậu hít sâu một hơi rồi theo bước Âu Dương Hằng Ngữ vào phòng thí nghiệm với trang bị dụng cụ đầy đủ và rất sạch sẽ này.
Nhìn Vương Lạc đưa lưng về cửa đang rất chăm chú làm thí nghiệm, Âu Dương Hằng Ngữ đi lên trước vỗ lên vai hắn làm cho Vương Lạc đang vô cùng tập trung suýt nữa vứt toàn bộ dụng cụ thí nghiệm trên tay xuống dưới đất. Anh ta quay đầu lại nhìn Âu Dương Hằng Ngữ, gương mặt nhã nhặn lộ ra vẻ trách móc. “Này, dọa người là muốn hù chết người ta hả? Bệnh nhân kia đến rồi sao?"
Âu Dương Hằng Ngữ chỉ chỉ phía sau rồi bước sang bên cạnh. “Cậu ấy chính là người bạn cần làm phẫu thuật của tôi."
Vội vàng đặt những dụng cụ trên tay về chỗ cũ, Vương Lạc mang một vẻ ổn trọng khác xa với vẻ tinh quái ngày thường, lễ phép mà thân mật vươn tay ra. “Chào anh, tôi là Vương Lạc."
Sợ bị đối phương phát hiện ra điều gì, Thu Tư chỉ giơ tay ra siết chặt tay Vương Lạc một chút rồi không nói một tiếng nào lùi sang bên người Âu Dương Hằng Ngữ.
Cũng không để ý đến điều này, Vương Lạc làm tư thế mời. Hai bên ngồi xuống xong anh ta mới mở miệng. “Phẫu thuật này tính nguy hiểm rất lớn, anh xác định mình không hối hận chứ?"
Lắc đầu, Thu Tư tuy không nói câu nào nhưng thái độ kiên định làm Vương Lạc vô cùng hài lòng “Vậy anh đi kiểm tra thân thể trước, tôi xem kết quả xong rồi mới quyết định có thể giúp anh làm phẫu thuật tạo tử cung hay không?"
Gật đầu, Thu Tư đứng lên nhìn thoáng qua Âu Dương Hằng Ngữ rồi mới theo vị y tá mà Vương Lạc đã giao việc cùng đi ra ngoài. Bóng dáng của Thu Tư đột nhiên làm cho Vương Lạc ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh kéo Âu Dương Hằng Ngữ lại gần, lông mày hơi nhướn lên “Hằng Ngữ, anh ta là ai vậy?"
Mang theo nụ cười thường xuyên biểu lộ với bạn tốt, Âu Dương Hằng Ngữ giấu giếm. “Vương Lạc, có vài người nổi tiếng muốn làm một số cuộc phẫu thuật không thể hé lộ ra ánh sáng đều như vậy, cậu cũng không phải gặp lần đầu tiên sao lần này lại tò mò nhiều vậy?"
“Người này thấy quen lắm, không phải tôi nhiều chuyện nhưng mà…"
“Đừng có nhưng này nhưng nọ nữa, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của cậu là làm tốt cuộc giải phẫu này."
Lại liếc mắt nhìn ‘người đeo mặt nạ’ đang làm kiểm tra ở buồng bên, Vương Lạc đành phải rút lại sự nghi ngờ trong lòng, anh gật đầu. “Ừ, tôi sẽ dùng hết khả năng mình có để thực hiện tốt ca lần này."
Tớ đang có dự định tặng quà cho bạn để lại comment thứ 1000 nhưng mà lại chưa nghĩ ra quà gì. Liệu bản word sớm của truyện tớ đang âm thầm làm được không nhỉ? (Dù cái này trong 2, 3 tháng nữa may ra mới xong)
Hay là một đoản văn? (Nhưng tớ không biết tìm đoản văn T^T)
Thật khó nghĩ~
Nhìn hình ảnh Âu Dương Hằng Ngữ hiện lên trong kính, Thu Tư thản nhiên cười. “Âu Dương…anh có yêu Mặc Ngôn không?"
Xoay người nhìn đôi mắt ngời sáng của Thu Tư, Âu Dương Hằng Ngữ chần chờ một lúc nhưng cũng trả lời thẳng thắn. “…Yêu."
“Vậy anh nên hiểu được cảm nhận của tôi."
Giống như nhìn thấy điều gì trong mắt Thu Tư, Âu Dương Hằng Ngữ không nói tiếp nữa chỉ lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong túi đưa cho Thu Tư. “Mang vào đi! Thứ này có lẽ giúp ích được cho cậu chút ít."
Nhận lấy mặt nạ, Thu Tư cười cảm kích. “Cảm ơn anh, Âu Dương."
Có lẽ cảm nhận được sự dịu dàng mà Thu Tư bất giác thể hiện ra, Âu Dương Hằng Ngữ cũng khẽ mỉm cười. “Tôi nghĩ…tình yêu mà Mặc Ngôn lựa chọn không có nhầm."
Lời nói mang ý nghĩa khẳng định này làm ý cười của Thu Tư thêm rạng rỡ, hai người không nói thêm gì nữa và Âu Dương Hằng Ngữ lại khởi động xe và từ từ đi đến ngôi nhà Vương Lạc đã ngay trước mắt. Khi đến nơi, Thu Tư giấu gương mặt mình sau chiếc mặt nạ rồi xuống xe đi theo sau Âu Dương Hằng Ngữ, cậu cố gắng làm ra vẻ vô cùng thoải mái đi đến phòng thí nghiệm ngầm. Nhìn thấy chiếc cửa đóng chặt dần dần được mở ra, trái tim Thu Tư không biết vì sao lại lập tức khẩn trương lên. Cậu hít sâu một hơi rồi theo bước Âu Dương Hằng Ngữ vào phòng thí nghiệm với trang bị dụng cụ đầy đủ và rất sạch sẽ này.
Nhìn Vương Lạc đưa lưng về cửa đang rất chăm chú làm thí nghiệm, Âu Dương Hằng Ngữ đi lên trước vỗ lên vai hắn làm cho Vương Lạc đang vô cùng tập trung suýt nữa vứt toàn bộ dụng cụ thí nghiệm trên tay xuống dưới đất. Anh ta quay đầu lại nhìn Âu Dương Hằng Ngữ, gương mặt nhã nhặn lộ ra vẻ trách móc. “Này, dọa người là muốn hù chết người ta hả? Bệnh nhân kia đến rồi sao?"
Âu Dương Hằng Ngữ chỉ chỉ phía sau rồi bước sang bên cạnh. “Cậu ấy chính là người bạn cần làm phẫu thuật của tôi."
Vội vàng đặt những dụng cụ trên tay về chỗ cũ, Vương Lạc mang một vẻ ổn trọng khác xa với vẻ tinh quái ngày thường, lễ phép mà thân mật vươn tay ra. “Chào anh, tôi là Vương Lạc."
Sợ bị đối phương phát hiện ra điều gì, Thu Tư chỉ giơ tay ra siết chặt tay Vương Lạc một chút rồi không nói một tiếng nào lùi sang bên người Âu Dương Hằng Ngữ.
Cũng không để ý đến điều này, Vương Lạc làm tư thế mời. Hai bên ngồi xuống xong anh ta mới mở miệng. “Phẫu thuật này tính nguy hiểm rất lớn, anh xác định mình không hối hận chứ?"
Lắc đầu, Thu Tư tuy không nói câu nào nhưng thái độ kiên định làm Vương Lạc vô cùng hài lòng “Vậy anh đi kiểm tra thân thể trước, tôi xem kết quả xong rồi mới quyết định có thể giúp anh làm phẫu thuật tạo tử cung hay không?"
Gật đầu, Thu Tư đứng lên nhìn thoáng qua Âu Dương Hằng Ngữ rồi mới theo vị y tá mà Vương Lạc đã giao việc cùng đi ra ngoài. Bóng dáng của Thu Tư đột nhiên làm cho Vương Lạc ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh kéo Âu Dương Hằng Ngữ lại gần, lông mày hơi nhướn lên “Hằng Ngữ, anh ta là ai vậy?"
Mang theo nụ cười thường xuyên biểu lộ với bạn tốt, Âu Dương Hằng Ngữ giấu giếm. “Vương Lạc, có vài người nổi tiếng muốn làm một số cuộc phẫu thuật không thể hé lộ ra ánh sáng đều như vậy, cậu cũng không phải gặp lần đầu tiên sao lần này lại tò mò nhiều vậy?"
“Người này thấy quen lắm, không phải tôi nhiều chuyện nhưng mà…"
“Đừng có nhưng này nhưng nọ nữa, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của cậu là làm tốt cuộc giải phẫu này."
Lại liếc mắt nhìn ‘người đeo mặt nạ’ đang làm kiểm tra ở buồng bên, Vương Lạc đành phải rút lại sự nghi ngờ trong lòng, anh gật đầu. “Ừ, tôi sẽ dùng hết khả năng mình có để thực hiện tốt ca lần này."
Tớ đang có dự định tặng quà cho bạn để lại comment thứ 1000 nhưng mà lại chưa nghĩ ra quà gì. Liệu bản word sớm của truyện tớ đang âm thầm làm được không nhỉ? (Dù cái này trong 2, 3 tháng nữa may ra mới xong)
Hay là một đoản văn? (Nhưng tớ không biết tìm đoản văn T^T)
Thật khó nghĩ~
Tác giả :
Nam Quân