Thú Tu Thành Thần

Chương 69: Lăng Phong yêu đương

Băng Thần những ngày sau đó chẳng làm gì khác ngoài ăn với ngủ bởi vì hắn đã giao nhiệm vụ tập luyện cho mấy người kia còn mình thì lại rảnh rỗi.Hắn tuy tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn liên tục nhận tin tình báo từ cái tổ chức non trẻ của mình.

Phi Thành một chân quỳ trước mặt Băng Thần đang lải nhải liên tục về các vấn đề kinh doanh và một số tình báo.

Phi Thành nói:" Theo thông tin từ người của chúng ta từ Hỏa quốc thì hoàng đế Hỏa quốc đang suốt phát hướng về Thanh Vân quốc."

Nói chuyện bình tĩnh nhưng Băng Thần cảm nhận được sát khí từ người Phi Thanh tản ra không khí xung quanh. 

Băng Thần nhàn nhạt nói:" Bình tĩnh phải giữ cái đầu lạnh thì trả thù mới có thể thành công."

Phi Thành ổn định lại cảm xúc của mình:"Tổ chức chúng ta đã có một chút người đang xuất phát hướng các quốc gia khác nhưng lại khá là mỏng manh khả năng thu thập tin tức chưa được tốt lắm."

Đang lim dim Băng Thần bỗng nghe được một âm thanh vang lên 

Nhiệm vụ: Lớn mạnh thế lực 

Yêu cầu: Thành viên 120/1000

Thời hạn: 1 tháng

Chớp chớp mắt Băng Thần không nghĩ đúng lúc này hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ như thế khiến hắn có chút lúng túng bởi vì một tháng chiêu tụ một ngàn người dưới trướng.Chuyện này hắn cũng không rõ lắm đành phải hỏi ý kiến của Phi Thành một chút xem lên làm thế nào.

Băng Thần hỏi:" Ngươi có nghĩ ra cách nào để cho tổ chức của chúng ta nhanh chóng phát triển không?"

Phi Thành hỏi:" Công tử ngươi muốn phát triển về mặt nào chất lượng?"

Băng Thần cười nói:" Một ngàn người còn chất lượng thì càng cao thì càng tốt."

Phi Thành hỏi:" Công tử cho ta một cái thời hạn."

Băng Thần nói:" Một tháng ngươi làm tới không."

Phi Thành gật đầu nói:" Mình ta không thể nhưng nếu có sự hỗ trợ của công tử và tiền tài có thể làm cho nhân số gia tăng mà chất lượng cũng tốt.Thậm chỉ có thể bắt đầu đào tạo nhân thủ thâm nhập vào các quốc gia xa xôi hơn ví dụ như Thủy Vân quốc."

Băng Thần ngạc nhiên hắn không thể nghĩ Phi Thành lấy đâu ra loại này tự tin chính hắn cũng không thể nghĩ ra phương pháp nào mà làm cho được. Chính tổ chức cũ của hắn cũng không có khả năng làm được điều này nó quá khó phải dựa vào căn cơ vững chắc hàng trăm năm mới nghĩ chiêu được một lượng người.

Dù sao mỗi quốc gia nhân khẩu đều có quản lý mà đám người không rõ danh tính thì càng không thể làm nội ứng được bở vì không ai dùng kẻ mà mình không biết gì về hắn.Đây là nguyên tắc chung của các thế lực lớn để phòng tránh bị thẩm thấu mà dù có thâm nhập được thì cũng chỉ là tầng chót không có quá nhiều tác dụng.

Vì dù sao chẳng ai đem đại sự nói cho một kẻ hạ nhân cả đây chính là điều khó khăn trong thu thập tình báo của các tổ chức tình báo.Tối hôm qua Băng Thần đã chứng kiến sự hài hước của đám người kia hắn đã quá rõ ít nhất ở cái mảnh đại lục nhỏ bé này sẽ không có một cái ra hồn tổ chức tình báo.

Lý do chính vì kiếm người quá khó mà tính cảnh giác của các thế lực lớn cũng quá cao lên chỉ có thể dùng biện pháp theo dõi đơn thuần nhất. Giống như ngày hôm qua có đám người theo dõi có đến ba tên cửu cấp Vũ Vương đúng là một trò hề.

Ở Trái Đất trừ các trường hợp đặc thù nếu không rất khó xảy ra chuyện giết gà dùng đao mổ trâu như ở đây nhưng hắn có chút không tin các tổ chức tình báo của mảnh đại lục này đều như thế.

Băng Thần hỏi:" Ngươi cần ta làm gì và phải chi bao nhiêu?"

Phi Thành nói:" Ngài chỉ cần thể hiện thật tốt trong lần tranh tài sắp diễn ra tốt nhất là đạt đệ nhất bởi vì khắp thập quốc bởi vì cuộc thi này xảy ra oanh động rất lớn. Nếu ngài đạt đệ nhất thì chỉ cần lấy danh nghĩa của ngươi sẽ rất dễ lôi kéo người khác nhập hội.Vì đi theo một vị cường giả thì mới có tương lai còn về chi phí thì càng nhiều càng tốt số lượng người lôi kéo cũng càng nhiều hơn."

Băng Thần cười nói:" Không vấn đề chỉ cần đạt thứ hạng tốt cha vợ ta đã hứa thưởng lớn rồi cai này ngươi không cần phải lo về chuyện tiền bạc. Còn thứ hạng cao là điều chắc chắn bởi vì ta có vài lý do để đạt điều đó đám con kiến đó đáng gì."

Phi Thành ngạc nhiên vì trong ấn tượng của hắn Băng Thần không phải một người kiêu ngạo sao lại nói ra lời như thế. 

Băng Thần nói:" Ngươi không cần phải ngạc nhiên người sống ở đời khiêm tốn đôi khi cũng phải đúng lúc quá khiêm tốn sẽ là giả dối. Chưa kể nó cũng như một rào chắn khiến ngươi trước khi bất cứ việc gì cũng phải đắn đo quá nhiều mất đi sự quyết đoán."

Băng Thần nói tiếp:"Ta nói thế nhưng tự ngạo cũng chỉ khi ngươi có thực lực để kiêu ngạo mà ngươi là thuộc hạ của ta bản thân ta Băng Thần cũng coi như một phần thực lực của ngươi. Chính vì thế biết kiềm chế nhưng đừng hạ mình như thế không bao giờ làm lên đại sự lên nhớ ngươi là người lãnh đạo của cả một tổ chức."

Băng Thần nhớ đến lão giả kia người đã dạy cho hắn rất nhiều điều cả về chiến đấu lẫn cuộc sống câu mà Băng Thần nhớ nhất chính là câu hắn nói với kẻ lãnh đạo của tổ chức kia.

Lão giả nói:" Ngươi có thể là thuộc hạ của ta nhưng ngươi cũng là kẻ lãnh đạo không thể mang tâm thái của một kẻ đầy tớ đi lãnh đạo."

Qủa thật tên kia sau khi bị giáo huấn đã làm tốt hơn rất nhiều mà có cỗ vương bài như Băng Thần khiến tổ chức tiến bộ siêu tốc. Bây giờ Băng Thần có chút hoài niệm tổ chức dù sao nó đã giúp mình cường đại lên và trả thù thành công tâm trí cũng trưởng thành lên. 

Bỏ qua chuyện đó Băng Thần cảm giác kiếp nạn của mình đã tới đó chính là kiêu ngạo mà không như tưởng tượng của hắn nó chỉ ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn một chút mà thôi.Thực tế bởi vì sâu bên trong Băng Thần cũng đã là một kẻ kiêu ngạo đến tận cùng hắn kiêu ngạo về thành tựu về quãng đường mình đã vượt qua.

Nghĩ nghĩ một chút thấy không còn gì nữa Băng Thần cho Phi Thành ra về những gì hắn cần chỉ có như thế mà thôi. Phi Thành đã làm rất tốt mà chính hắn vào việc chắc chắn không làm được như thế điều này khiến Băng Thần rất vui lòng hắn biết mình đã không nhìn nhầm người.

Hai cái cô nương kia và mấy người của Nhạc gia hắn đã giúp họ luyện tập mà năm người kia không hổ là con cái tướng lĩnh biên cương rất kiên trì. Mà hai cô nàng kia tuy không được như thế nhưng thiên phú tốt đã bù lại rất nhiều cho hai người. 

Hắn đứng lên lướt qua bờ tường phóng tới nơi ở của năm người kia xem họ tập luyện thế nào nhưng bốn người thì bình thường chỉ có Lăng Phong là hơi là lạ. Vừa tập quyền vừa cười ngây ngô đá xong một cước lại cười cười thậm chí Băng Thần tới mà hắn ta không để ý.

Băng Thần xuất hiện bốn người kia đã quỳ xuống nhưng Lăng Phong cũng không phản ứng ngay mà trì độn vài giây sau đó mới xấu hổ làm theo. Băng Thần hỏi thăm tiến độ tập luyện của mấy người này trong những ngày qua thì Lăng Phong bẩm báo rất rõ ràng.

Sau đó mấy người khác hỏi thăm về một số chuyện chỉ có hắn ta lại tiếp tục luyện quyền cười ngây ngô một mình.

Băng Thần khẽ hỏi Lăng Thiên:" Hắn ta bị gì thế?"

Lăng Thiên nói:" Chúng ta cũng rất muốn biết."

Nặc Tinh nghe vậy cũng nói:" Ta biết nhưng không biết có đúng không."

Băng Thần nói:" Ngươi nói ta xem nào."

Nặc Tinh nói:" Có lẽ huynh ấy đang yêu."

Băng Thần nói:" Ai cơ."

Nặc Tinh nói:" Mộ Dung gia tộc tiểu thư Mộ Dung Thiên Tuyết."

Nặc Tinh cẩn thận nhìn xa xa đang ngây ngô Lăng Phong sau đó kể:" Cách đây ba hôm ta có chuyện cần nói gấp cho Lăng Phong đại ca để truyền mệnh lệnh đi tới người của tổ chức ở các quốc gia khác. Thế nhưng hắn lui ra ngay trong giờ trực của hộ vệ Nhạc gia không may bị chỉ huy phát hiện."
Tác giả : cuuviho1687
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại