Thú Tu Thành Thần

Chương 56: Nguy hiểm vô cùng

Trình Thúy Di loay hoay sau đó từ trong áo lấy ra một tấm bản đồ nhìn nhìn rồi gật đầu nhìn Băng Thần ra hiệu rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Băng Thần lấy chìa khóa mở cốp xe ra lấy ra hai cái nón bảo hiểm đưa cho nàng một cái.

Hai người lên xe Trịnh Thúy Di hiểu rõ tình hình nhất lên cũng là người lo sợ nhất tay nàng ôm lấy eo của Băng Thần có chút run run.Băng Thần biết cái cảm giác đi tìm đường sống trong cái chết là như thế nào dù nàng có chuẩn bị bao lâu nhưng không thể phủ nhận nàng vẫn khó có thể dung nhập hoan hảo.

Dù sao không phải ai cũng là một kẻ giết người mắt không nháy như Băng Thần mà hiển nhiên một người cầm súng cũng không đáng sợ như yêu thú. Sợ hãi thú hoang chính là bản năng của một nhân loại chỉ có tiếp cận chiến đấu qua thời gian dài mới có thể quen thuộc.

Băng Thần vỗ vỗ tay nàng nói nhỏ:"Yên tâm."

Sau đó động cơ âm thanh vang lên pha tan bầu không khí tĩnh mịch của đoạn đường nhưng không có zombie xông ra. Hai người đi liên tục một tiếng đồng hồ nhưng lại không có bất cứ một con zombie nào tâm trạng của Băng Thần lại chìm xuống một chút.

Có lẽ tình hình còn tệ hơn hắn nghĩ không biết chiếc trực thăng điểm dừng là ở đâu nhưng nơi đó chắc chắn sẽ trở thành cấm địa của nhân loại trong một thời gian dài.

Mà không nhìn thấy zombie hắn sẽ chẳng thể nào thăng cấp được, đằng sau hắn Trịnh Thúy Di bỗng lên tiếng

Trịnh Thúy Di:" Trước mặt chúng ta là hai hướng ngã rẽ nhỏ là đường đi về hướng nông thôn còn bên kia là đường cao tốc."

Băng Thần:" Chúng ta sẽ đi đường cao tốc? "

Trịnh Thúy Di:" Đúng thế chúng ta sẽ giết zombie ở đây vì nếu đường đạn hôm trước là hướng di chuyển của máy bay trực thăng thì phương hướng này cách phía bên kia gần 10km zombie ở đây sẽ vẫn còn. Mà số lượng có lẽ sẽ không lớn lắm lại dễ tác chiến nhờ địa hình nhiều cản trở."

Trên mặt nàng lại nở nụ cười tự tin nói:" Chủ yếu là do zombie chưa có trí não quá phát triển sẽ không biết cách leo để vượt qua rừng xe khi đó thì quá dễ dàng để tiêu diệt."

Lúc này thì Băng Thần thở ra nhẹ nhàng và có chút nể phục tài quan sát của nàng,quan trọng nhất là nàng lại chứng tỏ sự hiểu biết của mình về tình hình hiện tại. Hắn sẽ dùng vũ lực để bảo vệ cả hai còn nàng tìm ra vị trí an toàn để spam.Trịnh Thúy Di không biết mình trong mắt Băng Thần đã đạt được độ cao mà chẳng hay.

Chiếc xe phóng qua những con đường nhưng lại rất ít gặp phải zombie đúng như hai người dự đoán thậm chí còn có một ít bị mắc kẹt. Tất nhiên Băng Thần cũng dừng xe lại để cho nàng ta kết liễu bọn chúng để nàng có thêm tích lũy.

Nhưng một thời gian hắn cảm thấy như vậy khá là mất thời gian lên đành phải nói với nàng.



" Chúng ta không lên dừng lại quá nhiều như thế này nếu không rất có thể sẽ làm sáo trộn kế hoạch đề ra ban đầu."

Trình Thúy Di là người đặt ra kế hoạch lên đương nhiên nàng hiểu lợi hại trong đó mặc dù đôi lúc nàng hơi tham một tý nhưng lại cảm kích vì Băng Thần không trách mình. Nàng từng nghe rất nhiều chuyện mâu thuẫn do một ít sai lầm trong qua trình hợp tác giữa đồng đội trong " Tân sinh " sai kế hoạch là một lỗi khó chấp nhận nhưng hắn ta vẫn không hề trách mình.

Trong ánh mắt của hắn cũng không có sự tức giận hay né tránh nó cho nàng biết Băng Thần thật sự không khó chịu về hành động của mình. Nàng rất tự tin vào khả năng nhìn người của mình đó chính là mấu chốt khiến nàng kinh doanh thành công chỉ một chút thay đổi trong ánh mắt sau khi nói là không thể tránh được.

Chính vì thế khi nói chuyện nàng có thói quen nhìn vào mắt người đối diện như một thói quen cũng là một phương pháp tự vệ. Đó cũng là một cách để áp đảo tâm lý của người ngồi đối diện khiến cho nàng càng dễ tìm ra sơ hở. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy lên bằng hữu của nàng chẳng có ai vì tâm đề phòng nàng khá lớn thêm thói quen này khiến người khác sợ sệt hoặc cảm giác không dễ chịu với nàng.

Tất nhiên cũng có những kẻ tham muốn hay dối trá bị nàng bắt được tất nhiên sẽ không thể trở thành bằng hữu của nàng được. Băng Thần khí chất lẫn vẻ ngoài khiến người ta bị cuốn hút tâm tính thì khá là bình thường lại càng khiến người khác thoải mái hơn.Đó là chưa kể có Thiên mệnh vương miện ảnh hưởng giống như một loại mê hồn hương ảnh hưởng đến nàng khiến nàng tin tưởng hơn vào những gì hắn nói.

Hai người lại phóng xe lao nhanh qua những con đường vắng chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng để hai người đứng trước đường cao tốc.Con đường khá lớn nhưng lại bị xe cộ ngổn ngang che chắn gần hết dùng xe chạy qua nơi này quả thực là một ý tưởng vô cùng tệ hại.

Băng Thần tay giơ lên thanh kiếm giết những con zombie chay tới và Trịnh Thúy Di cũng

không hề rảnh tay một tay bạt ngang tạo khoảng trống. Tay còn lại của nàng tụ một luồng điện màu xanh dương phóng về đám zombie đang tới.Con đầu tiên chạm điện dừng lại va vào con thứ hai rồi cả đám va đập vào nhau dòng điện cũng thuận tiện giải quyết một đám zombie.

Nhưng khuyết điểm của pháp sư lôi hệ ngay lập tức bạo lộ, âm thanh rất lớn còn hơn cả một trái lựu đạn nổ tung khiến cho Băng Thần tăng nhanh tốc độ qua kiếm. Bởi vì âm thanh gầm gừ của zombie ngày càng nhiều thế lên hắn là rất nhiều con đang hướng tới đây.

Trịnh Thúy Di hài lòng hướng về phía Băng Thần gật đầu sau đó leo lên một nóc xe tải lớn để giảm bớt nguy hiểm khi chiến đấu với zombie. Băng Thần dọn dẹp nhanh chóng vô cùng đoạn đường trở lên vô cùng vắng vẻ tất nhiên zombie vẫn tới. Thế nhưng chúng chỉ có thể qua từng con bởi vì cản trở của những chiếc xe khiến lũ không não rất khó khăn.

Qua hơn một tiếng chiến đấu zombie đã không còn thấy lao tới nữa Băng Thần ngoắc ngoắc Trình Thúy Di hướng mắt về một con zombir cuối cùng. Một lần nữa tia sét phóng ra âm thanh vang dội khắp cả một khu vực,Băng Thần phóng mình lên nóc xe tải.

Qua hơn mười phút sau khi phát đánh cuối cùng của Trịnh Thúy Di nhưng không có thêm zombie tiến đến Băng Thần mới thở ra một hơi.Tiếng động to lớn như thế mà không có zombie tiến tới chứng tỏ nơi này đã không còn đám quái vật nữa.

Thở thêm một hơi hít sâu một hơi quay đầu lại nhìn thì đã thấy Trịnh Thúy Di đang nhìn về phía một chiếc xe tải trở quần áo nhìn hình ảnh in trên thùng đã đoán được nàng muốn gì. Hắn cầm lấy thanh kiếm của mình lại gần cạy ra lớp kim loại móp méo do va đập quá mạnh lấy ra hai bộ quần áo.

Một bộ hắn ném về hướng Trịnh Thúy Di sau đó tự mình cầm lấy một bộ khác chạy về phía sau thùng xe để thay thế. Dù sao chiến đấu về sau có thể rất khốc liệt mà trang phục hiện tại thấm khá nhiều máu của zombie làm hắn có chút không dễ chịu.

Trịnh Thúy Di cũng nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo và bắt đầu thay đồ đạc vì nàng trên người cũng không tránh khỏi việc dính lên máu của đám zombie. Băng Thần thay đồ xong thì lập tức đi ra đứng đợi Trịnh Thúy Di nhưng rất lâu sau hắn cũng chẳng thấy ai bước ra cả.

Hắn đành phải lên tiếng hỏi

" Ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? "

Trịnh Thúy Di lập tức trả lời

" Ta không sao "

Thế nhưng cũng phải hơn năm phút sau nàng mới đi ra ngoài thực ra nàng chỉ lấy nước suối lau qua thân thể. Nàng vốn là một người thích sạch sẽ tất nhiên nàng không quá sợ bẩn nhưng máu của đám zombie khá là hôi và dính.

Nội y của nàng đã không thể mặc vì loại nàng mua là loại thấm nước đã vô tình thấm rất nhiều máu của zombie. Nàng rất ngại nhưng vẫn mong Băng Thần không phát hiện ra bất cứ điều gì khác từ mình.

Nhưng ánh mắt của Băng Thần hướng về phía ngực nàng thì tất cả sự kiên cường của nàng sụp đổ. Hai tay che lại ngực của mình xoay người ra chỗ khác, không khí trở nên xấu hổ nàng chẳng biết phải làm gì hay nói gì trong hoàn cảnh này.

Nhưng Băng Thần thì nói

" Chúng ta đêm nay sẽ nghĩ trong chiếc xe này "

Nhìn sắc trời dần tối nàng cũng ngoan ngoãn chui vào chiếc xe kia nhưng Băng Thần lại càng làm cho nàng thêm bất ngờ khi nói:

" Cho ta ôm ngươi được không?"
Tác giả : cuuviho1687
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại