Thú Tu Thành Thần
Chương 233: Ta tin ngươi
Quả nhiên đúng như Băng Thần lo lắng hắn ta đi đến tận chiều vẫn chưa thấy cái quái gì cả mà bến bờ vẫn còn mênh mông lắm, hắn tiếp tục di chuyển thêm nửa tiếng nữa thì mới tìm được một bộ xương khá lớn lại còn cứng chắc để thả Ngân cùng Bạch xuống nghỉ ngơi.
Sau đó chính hắn đi ra ngoài thế giới thực tại để nghỉ ngơi, ngày hôm nay mọi chuyện vẫn như mọi ngày tràn đấy bất ngờ, trang bị đến một cách liên tục.
Băng Thần hôm nay quả thật rất vui vẻ nhưng cũng rất mệt mỏi, cả thân thể gần như phải vận động liên tục không ngừng nghỉ, tuy ra ngoài thế giới thực lập tức hết nhưng cũng không vui hơn một tý nào, bỗng nhiên hắn ta muốn thay đổi một chút.
Hắn vẫn như mọi khi đi ra bếp nấu ăn nhưng hôm nay hắn muốn đi ra ngoài thế giới bên ngoài thăm quan một tý, Hương Thiên Ánh cùng Hương Thiên Y cũng đi ra khỏi Tân Sinh rất đúng lúc, Băng Thần suy nghĩ một chút rồi đến trước mặt hai người hỏi:
"Hai cô nương có muốn đi xem phim không?"
Hương Thiên Ánh nhíu mày hỏi:
"Xem phim?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Cuộc sống này đâu phải chỉ có mỗi Tân Sinh, chúng ta cũng phải biết cách tận hưởng cuộc sống hiện tai chứ "
Hương Thiên Y nhìn hắn bĩu môi nói:
"Một người đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng cho hay "
Băng Thần bĩu môi nói:
"Hây ya vốn ta còn muốn cho ngươi vài kiện trang bị Bạch Kim nào ngờ mới có mấy ngày ngươi đã lật trời rồi."
"Lão côngggggggggg"
Nghe nàng gọi lão công làm hắn người mềm hết cả ra nhưng phải có chính khí của đàn ông hắn chỉ tay lên môi mình, nàng rất vui vẻ hôn lên mỉm cười nói:
"Được chưa "
Băng Thần lắc đầu chỉ xuống phía dưới, nàng nắm tay đấm hắn một cái hờn dỗi:
"Ngươi không biết xấu hổ, ta đi nghỉ đây mặc kệ ngươi "
Nàng đi rồi chỉ còn hắn cùng Hương Thiên Ánh, hắn nhìn nàng nói:
"Không phải ngươi không muốn gả cho người không có tình cảm hay sao Thiên Ánh, bây giờ chúng ta đi hẹn họ đi "
Hương Thiên Ánh nghĩ nghĩ rồi nói:
"Cũng được nhưng chúng ta phải về trước mười giờ bởi lúc đó sự phụ sẽ giảng dạy cho chúng ta "
Băng Thần mỉm cười nói:
"Không có vấn đề gì cả chỉ cần ngươi chịu đi là tốt lắm rồi, bây giờ chúng ta đi luôn thôi."
Hắn kéo tay nàng đi ra cửa, trong thời gian ấy thì hắn gọi điện cho Khang Thiết muốn có một chiếc xe máy để chạy, yêu cầu của Băng Thần tất nhiên được đáp ứng, một chiếc xe xịn sò được mang tới chỗ hắn.
Đưa chiếc mũ bảo hiểm cho nàng hắn mỉm cười nói:
"Đội lên đi, chúng ta đi luôn kẻo trễ, ta còn muốn về trước cả giờ ăn cơm cơ "
Hương Thiên Ánh mỉm cười nói:
"Thế thì không cần xem phim cứ tới nơi nào ngươi thích là được "
Băng Thần trong đầu hắn hiện ra hình ảnh đồng cỏ nơi hắn đưa Hương Thiên Y đi ngắm sao, cảm giác ở nơi đó thật tuyệt, không gian mát mẻ không khí thơm ngát. Hắn nhìn nàng nói:
"Ôm chặt ta, hi vọng nàng thích nơi chúng ta sẽ tới."
"Vèo "
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi trụ sở của Nữ Nhi Hồng phóng thẳng đến ngọn núi kia, trong đó có yêu thú nhưng Băng Thần thì lại không sợ lắm, có thêm Hương Thiên Ánh thì càng không dù sao nàng cũng đạt cấp độ Phong Đế, yêu thú trừ khi mù mới kiếm chuyện với nàng.
Hai người đi bộ lên đồng cỏ, lần này Băng Thần từ trong giới chỉ lấy ra hai cái ghế nằm đặt xuống nơi gần đỉnh đồi sau đó rồi nói:
"Chúng ta nằm xuống nói truyện "
Hai ngươi nằm thoải mái ra ghế sau đó Băng Thần nhẹ giọng nói:
"Ngươi cảm thấy gió ở đây như thế nào?"
Hương Thiên Y nhắm mắt lại nói:
"Gió ở đây rất trầm lặng, rất thanh khiết, cám ơn ngươi vì đã cho ta biết đến nó."
Băng Thần mày hơi nhíu lại hỏi:
"Thế gió trước kia ngươi thấy làm sao?"
Hương Thiên Ánh vươn tay chỉ trời cao rồi nói:
"Ngươi biết không khi ta còn bé cha mẹ thường chỉ lên trời sau đó nói rằng mỗi vì sao sáng lên tức là có một người ra đi hóa thành vì sao quan sát thân nhân của mình, muôn ngàn vì sao cùng những con gió lạnh ban đêm khi ấy từng là thứ ta yêu thích nhất."
Nàng thở dài nói:
"Cho đến một ngày chỉ còn ta giữa đống đổ nát một kẻ tới nói cho ta biết rằng ta được cứu chỉ vì hắn thích thế, ta từng rất cảm kích hắn, ta muốn xây lại quê hương rồi trả ơn hắn, ta từng muốn gả cho hắn.
Cho đến khi hắn dùng bộ mặt xấu xí nói cho ta biết ta cả do hắn làm còn nguyên nhân thì do ta mà ra, ngươi có biết ta đau đến mức nào không, ta không ngờ chỉ vì một nữ nhân hắn lại có thể làm ra chuyện tàn ác như thế."
Băng Thần vươn tay ra nắm chặt tay nàng nói:
"Nếu trên bầu trời sao là thân nhân "ruột thịt " của ta thì có lẽ họ đều ở trên đó hết rồi, cảm giác của ngươi ta rất hiểu, thậm chí ta còn bi thảm hơn ngươi, trong lòng ta cái mới chớm nở "thích " chết ngay trước mặt ta.
Cứu tính của cuộc đời ta chết mà ta không thế làm gì được, ta từng rất tàn ác giết hết tất cả những người dính dáng, kể cả thân nhân vô tội của họ, cứ ngỡ rằng bàn tay đầy máu sẽ không bao giờ thành thản, nhưng ta đang nằm đây với ngươi."
Hắn kéo tay nàng chỉ lên trời nói:
"Ta đã có những thân nhân mới,những người nữ nhân yêu ta hết mình dù ta chỉ có thể cho họ một phần thế nhưng họ cho ta tất cả, nhưng ta cũng tự tin mình đã làm tốt nhất có thể để họ được vui, được hạnh phúc.
Ngươi cũng thế, thực sự ta cũng giống tên kia nhưng yên tâm vì ta sẽ không để ngươi vột khỏi tay mình, những vì sao trên bầu trời đã quá nhiều, ta sẽ không để bất cư ai trong các ngươi lên đấy, hộ khẩu các ngươi phải do ta giữ vĩnh viễn, ông trời cũng không tước đi được."
Hương Thiên Ánh là một con người lý trí vốn nàng không nên tin vào lời hứa nhảm nhí như thế nhưng bây giờ từ ánh mắt của hắn nàng thấy được sự tự tin vô cùng.
"Ta tin ngươi "
Sau đó chính hắn đi ra ngoài thế giới thực tại để nghỉ ngơi, ngày hôm nay mọi chuyện vẫn như mọi ngày tràn đấy bất ngờ, trang bị đến một cách liên tục.
Băng Thần hôm nay quả thật rất vui vẻ nhưng cũng rất mệt mỏi, cả thân thể gần như phải vận động liên tục không ngừng nghỉ, tuy ra ngoài thế giới thực lập tức hết nhưng cũng không vui hơn một tý nào, bỗng nhiên hắn ta muốn thay đổi một chút.
Hắn vẫn như mọi khi đi ra bếp nấu ăn nhưng hôm nay hắn muốn đi ra ngoài thế giới bên ngoài thăm quan một tý, Hương Thiên Ánh cùng Hương Thiên Y cũng đi ra khỏi Tân Sinh rất đúng lúc, Băng Thần suy nghĩ một chút rồi đến trước mặt hai người hỏi:
"Hai cô nương có muốn đi xem phim không?"
Hương Thiên Ánh nhíu mày hỏi:
"Xem phim?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Cuộc sống này đâu phải chỉ có mỗi Tân Sinh, chúng ta cũng phải biết cách tận hưởng cuộc sống hiện tai chứ "
Hương Thiên Y nhìn hắn bĩu môi nói:
"Một người đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng cho hay "
Băng Thần bĩu môi nói:
"Hây ya vốn ta còn muốn cho ngươi vài kiện trang bị Bạch Kim nào ngờ mới có mấy ngày ngươi đã lật trời rồi."
"Lão côngggggggggg"
Nghe nàng gọi lão công làm hắn người mềm hết cả ra nhưng phải có chính khí của đàn ông hắn chỉ tay lên môi mình, nàng rất vui vẻ hôn lên mỉm cười nói:
"Được chưa "
Băng Thần lắc đầu chỉ xuống phía dưới, nàng nắm tay đấm hắn một cái hờn dỗi:
"Ngươi không biết xấu hổ, ta đi nghỉ đây mặc kệ ngươi "
Nàng đi rồi chỉ còn hắn cùng Hương Thiên Ánh, hắn nhìn nàng nói:
"Không phải ngươi không muốn gả cho người không có tình cảm hay sao Thiên Ánh, bây giờ chúng ta đi hẹn họ đi "
Hương Thiên Ánh nghĩ nghĩ rồi nói:
"Cũng được nhưng chúng ta phải về trước mười giờ bởi lúc đó sự phụ sẽ giảng dạy cho chúng ta "
Băng Thần mỉm cười nói:
"Không có vấn đề gì cả chỉ cần ngươi chịu đi là tốt lắm rồi, bây giờ chúng ta đi luôn thôi."
Hắn kéo tay nàng đi ra cửa, trong thời gian ấy thì hắn gọi điện cho Khang Thiết muốn có một chiếc xe máy để chạy, yêu cầu của Băng Thần tất nhiên được đáp ứng, một chiếc xe xịn sò được mang tới chỗ hắn.
Đưa chiếc mũ bảo hiểm cho nàng hắn mỉm cười nói:
"Đội lên đi, chúng ta đi luôn kẻo trễ, ta còn muốn về trước cả giờ ăn cơm cơ "
Hương Thiên Ánh mỉm cười nói:
"Thế thì không cần xem phim cứ tới nơi nào ngươi thích là được "
Băng Thần trong đầu hắn hiện ra hình ảnh đồng cỏ nơi hắn đưa Hương Thiên Y đi ngắm sao, cảm giác ở nơi đó thật tuyệt, không gian mát mẻ không khí thơm ngát. Hắn nhìn nàng nói:
"Ôm chặt ta, hi vọng nàng thích nơi chúng ta sẽ tới."
"Vèo "
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi trụ sở của Nữ Nhi Hồng phóng thẳng đến ngọn núi kia, trong đó có yêu thú nhưng Băng Thần thì lại không sợ lắm, có thêm Hương Thiên Ánh thì càng không dù sao nàng cũng đạt cấp độ Phong Đế, yêu thú trừ khi mù mới kiếm chuyện với nàng.
Hai người đi bộ lên đồng cỏ, lần này Băng Thần từ trong giới chỉ lấy ra hai cái ghế nằm đặt xuống nơi gần đỉnh đồi sau đó rồi nói:
"Chúng ta nằm xuống nói truyện "
Hai ngươi nằm thoải mái ra ghế sau đó Băng Thần nhẹ giọng nói:
"Ngươi cảm thấy gió ở đây như thế nào?"
Hương Thiên Y nhắm mắt lại nói:
"Gió ở đây rất trầm lặng, rất thanh khiết, cám ơn ngươi vì đã cho ta biết đến nó."
Băng Thần mày hơi nhíu lại hỏi:
"Thế gió trước kia ngươi thấy làm sao?"
Hương Thiên Ánh vươn tay chỉ trời cao rồi nói:
"Ngươi biết không khi ta còn bé cha mẹ thường chỉ lên trời sau đó nói rằng mỗi vì sao sáng lên tức là có một người ra đi hóa thành vì sao quan sát thân nhân của mình, muôn ngàn vì sao cùng những con gió lạnh ban đêm khi ấy từng là thứ ta yêu thích nhất."
Nàng thở dài nói:
"Cho đến một ngày chỉ còn ta giữa đống đổ nát một kẻ tới nói cho ta biết rằng ta được cứu chỉ vì hắn thích thế, ta từng rất cảm kích hắn, ta muốn xây lại quê hương rồi trả ơn hắn, ta từng muốn gả cho hắn.
Cho đến khi hắn dùng bộ mặt xấu xí nói cho ta biết ta cả do hắn làm còn nguyên nhân thì do ta mà ra, ngươi có biết ta đau đến mức nào không, ta không ngờ chỉ vì một nữ nhân hắn lại có thể làm ra chuyện tàn ác như thế."
Băng Thần vươn tay ra nắm chặt tay nàng nói:
"Nếu trên bầu trời sao là thân nhân "ruột thịt " của ta thì có lẽ họ đều ở trên đó hết rồi, cảm giác của ngươi ta rất hiểu, thậm chí ta còn bi thảm hơn ngươi, trong lòng ta cái mới chớm nở "thích " chết ngay trước mặt ta.
Cứu tính của cuộc đời ta chết mà ta không thế làm gì được, ta từng rất tàn ác giết hết tất cả những người dính dáng, kể cả thân nhân vô tội của họ, cứ ngỡ rằng bàn tay đầy máu sẽ không bao giờ thành thản, nhưng ta đang nằm đây với ngươi."
Hắn kéo tay nàng chỉ lên trời nói:
"Ta đã có những thân nhân mới,những người nữ nhân yêu ta hết mình dù ta chỉ có thể cho họ một phần thế nhưng họ cho ta tất cả, nhưng ta cũng tự tin mình đã làm tốt nhất có thể để họ được vui, được hạnh phúc.
Ngươi cũng thế, thực sự ta cũng giống tên kia nhưng yên tâm vì ta sẽ không để ngươi vột khỏi tay mình, những vì sao trên bầu trời đã quá nhiều, ta sẽ không để bất cư ai trong các ngươi lên đấy, hộ khẩu các ngươi phải do ta giữ vĩnh viễn, ông trời cũng không tước đi được."
Hương Thiên Ánh là một con người lý trí vốn nàng không nên tin vào lời hứa nhảm nhí như thế nhưng bây giờ từ ánh mắt của hắn nàng thấy được sự tự tin vô cùng.
"Ta tin ngươi "
Tác giả :
cuuviho1687