Thư Tình

Chương 12

"A...a...ưm......" Tiếng Thiệu Chuẩn dần dần bị kìm nén lại, gian phòng trở nên có phần mờ tối ám muội.

Khang Kế cắn miệng Thiệu Chuẩn, kỳ thật cũng không biết như thế nào là hôn môi, chỉ là động chạm theo bản năng, cắn cắn, liếm liếm. Đôi môi kia rõ ràng là không có hương vị, sao mình lại cảm thấy thơm ngon như vậy ta, ngon hơn tất cả những món cá đã từng ăn. Ngậm môi Thiệu Chuẩn trong miệng, răng nhẹ nhàng day nó, dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại, lại mút vào một cái, giống như núm vú cao su vậy. Ăn xong môi dưới lại ăn đến môi trên, ngoài ý muốn nghe được Thiệu Chuẩn phát ra một tiếng rên rỉ.

Kiểu rên rỉ này Khang Kế từng nghe rồi, hơn nữa còn nghe qua rất nhiều lần. A Hoa và ông chồng bặm trợn của cô ta ở cách vách ám dạ hoan ca, giống y như thế này. Tiếng của A Hoa và ông chồng mặt đen chỉ là làm cho Khang Kế buổi vốn tối ngủ không được càng thêm ngủ không được, nhưng tiếng Thiệu Chuẩn rên rỉ lại làm cho mỗi một tế bào trong thân thể Khang Kế đều gọi tên cậu ta.

Khang Kế không biết làm sao để an ủi xúc động xa lạ trên người mình, chỉ có thể ôm Thiệu Chuẩn càng chặt, miệng ở ngoài miệng Thiệu Chuẩn ngốc hồ hồ ma sát không ngừng, lại vẫn là không thể làm tiêu tan dục vọng càng cương càng cao. Khang Kế ấm ức phát ra tiếng hư hư. Âm thanh của vũ khúc cuồng loạn âm ỉ ngoài kia hỗn tạp vào dục vọng này, lại có sự phụ họa lẫn nhau một cách kỳ diệu.

Thiệu Chuẩn nghe thấy tất cả, ý chí đang mơ mơ màng màng ngoài ý muốn phần nào tỉnh táo lại. Khang Kế đang làm cái gì? Mình lại đang làm cái gì? Mình vì sao lại thỏa mãn với sự thân mật đặc biệt của Khang Kế? Nghĩ cũng nghĩ không ra, nhưng chỉ biết một điều là chính mình lúc này đây dù có như thế nào cũng không có thể bỏ ngang được. Muốn trầm luân, thì cùng nhau đi. Thiệu Chuẩn nhìn Khang Kế bị dục vọng tra tấn đến cơ hồ muốn khóc, trong bụng đột nhiên hạ quyết định.

Tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng rõ ràng so với Khang Kế chỉ biết xoay đến xoay đi, Thiệu Chuẩn có thiên phú nhiều lắm. Tuy rằng thân thể bị Khang Kế ghẹo một hồi cũng đang nóng hừng hực, nhưng vẫn có ý chí để phân tích, ừm, vị trí trọng điểm cần bổ sung trọng điểm. Nghĩ đến Khang Kế dường như rất thích đầu lưỡi của mình, Thiệu Chuẩn vươn ra, nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi của Khang Kế đang bồi hồi trên môi mình, quả nhiên, Khang Kế là một đệ tử giỏi, cho một cái manh mối, sau đó, sẽ hoàn toàn tự dựa vào bản năng của mình, bắt đầu quấn lấy Thiệu Chuẩn.

Thiệu Chuẩn thực sự rất đẹp, thực sự ngọt ngào. Nhưng Khang Kế hôn đến tê cả lưỡi rồi, ngoại trừ càng thêm nhiều khát vọng, cũng chẳng hề giải quyết được dục vọng gào thét nãy giờ. Thân dưới cố gắng ma sát trên người Thiệu Chuẩn, rời môi, chu mỏ, nhìn Thiệu Chuẩn một cách tội nghiệp, ánh nước long lanh trong mắt bởi vì dục vọng lại càng khiến cho sự đáng thương ấy trở nên đáng thương mười phần, làm cho Thiệu Chuẩn nhìn thấy nhất thời mềm lòng.

Bất đắc dĩ thở dài, Thiệu Chuẩn lật người lên trên, đặt Khang Kế nằm dưới, hôn môi hắn, trấn an cảm xúc xao động của hắn một chút. Nhẹ nhàng cởi quần hắn, nhìn thoáng qua cái cọc tiêu của hắn đứng thẳng giống như của mình. Đầu óc Thiệu Chuẩn dù có mẫn tuệ đến đâu, gặp loại tình huống này, vẫn là không khỏi đỏ mặt lúng túng. Vốn hạ quyết tâm rồi, giờ thì lại đột nhiên có hơi do dự, bàn tay, làm sao cũng không thể đặt xuống.

Khang Kế chờ Thiệu Chuẩn giải thoát cho mình, mà cậu ta lại trừng mắt nhìn cả nửa ngày cũng chưa phản ứng gì. Hắn say rượu, nửa điểm rụt rè cũng chẳng có, nhích người một phát, đưa chính mình vào trong tay Thiệu Chuẩn hãy còn đang do dự. Thiệu Chuẩn hết hồn, muốn buông tay ra, lại bị Khang Kế túm lấy.

Thiệu Chuẩn, Thiệu Chuẩn đáng thương, mắt nhìn Khang Kế trong tay mình đã bắt đầu ma sát theo bản năng. Lúng túng, nhục nhã, kích thích, thậm chí còn có chút khoái cảm kỳ diệu, từ bàn tay chạm vào Khang Kế này, đủ loại cảm thụ nói không rõ kể không tường đánh úp đầu não Thiệu Chuẩn ngay khoảnh khắc động chạm ấy, mặt đỏ tim đập, không biết làm sao. Thiệu Chuẩn cũng là có thời điểm như vậy. Kinh nghiệm lần đầu, nhanh lắm, nhanh đến mức khiến Thiệu Chuẩn không kịp phản ứng để dời tay, cậu chàng đã bắn lên cánh tay Thiệu Chuẩn.

Thiệu Chuẩn vẻ mặt buồn bực nhìn, Khang Kế sau khi thỏa mãn xong thì ngủ say sưa, lại nhìn dục vọng của mình vẫn còn đang cương với cả chất dịch trắng đặc trên tay, khóc không ra nước mắt, mình đây rốt cuộc là chỉnh ai? Khang Kế, hay là chính bản thân mình?

Thiệu Chuẩn bình sinh lần đầu tiên tự an ủi, chính là nhìn khuôn mặt Khang Kế còn đang cười ngây ngô trong mơ, mà đạt cao trào. Hừ, cậu ta còn ấm ức, mình đây càng ấm ức thì có! Đá đá Khang Kế đang ngủ say như con heo chết, sửa soạn cho mình một chút, rồi sửa soạn cho Khang Kế. Này gọi là chuyện gì chứ? Thiệu Chuẩn càng ngày càng cảm thấy mình đêm nay thật sự là thất sách.

Không thể qua đêm chỗ cậu họ, ôi chao... Thiệu Chuẩn giống như bà mẹ già, tìm người giúp một tay, kéo Khang Kế đi khỏi.

Lúc Khang Kế tỉnh lại đã là sáng sớm. Mở mắt ra phát hiện, mình đang ở một chỗ xa lạ. Hình như là nhà trọ, phòng ốc sạch sẽ, có hai cái giường. Mình ngủ một cái, còn đang ngủ ở bên kia là... Thiệu Chuẩn?!

Khang Kế kinh hãi, cảnh tượng mùi mẫn tối qua như mơ mà lại không phải mơ, nhất nhất hiện lên trong đầu. Mình hôn Thiệu Chuẩn? Sau đó còn, còn, còn... Tất cả những điều đó... là thật hay giả? Là chính mình ảo tưởng chăng? Thiệu Chuẩn sao có khả năng để mình đối xử như vậy lại còn không xử mình? Quả nhiên vẫn là không thể uống rượu a, vậy mà lại xuất hiện ảo giác không thể nào ngờ tới như thế. Không biết hồi tối qua lúc mình đang huyễn tưởng, là một trò hề thế nào đây. Khang Kế càng nghĩ càng thêm ảo não.

Nhìn Thiệu Chuẩn ngủ giống như một thiên sứ, lại nhớ đến hình ảnh tối hôm qua, Khang Kế không cần chuẩn bị đã lại nóng lên, ngó xem phần dưới của mình, Khang Kế kêu thảm một tiếng, vội vàng bò dậy, thừa dịp Thiệu Chuẩn vẫn chưa tỉnh, phải mau khôi phục trạng thái bình thường đi, ông trời, đừng làm con mất mặt nữa...

Còn chưa kịp đào tẩu, Thiệu Chuẩn đã từ từ tỉnh lại, khoan thai hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Mình, mình, mình..." Khang Kế nghiêng người, cố gắng né ánh mắt Thiệu Chuẩn, kẹp chân, vừa nói vừa lùi: "Mình đi nhà cầu!" Nói xong, nhoáng cái lủi vào nhà vệ sinh, "phanh" một tiếng đóng chặt cánh cửa, ngăn cách ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thiệu Chuẩn.

Thiệu Chuẩn có chút buồn cười nhìn cánh cửa đã đóng lại. Cái bộ dạng kìm nén kia của cậu ta, còn tưởng rằng mình phát hiện không ra sao? Vô luận như thế nào, thái độ của Khang Kế đối với mình lúc này làm cho bản thân mình thấy rất vừa ý, lo lắng, coi trọng, lại còn có dục vọng. Đáng tiếc với tình hình hiện tại quả thật cũng không thích hợp để phát triển sâu thêm. Đến đây buông tha cậu ta đi, hừ hừ, mọi chuyện đợi vào Nhị Trung rồi nói.

Thiệu Chuẩn biết rõ Khang Kế ở trong phòng vệ sinh làm cái gì, nghĩ đến tối hôm qua bản thân chịu ấm ức, cũng nhịn không được ý muốn phá hư chuyện tốt của Khang Kế. Cố ý đi đến cửa buồng vệ sinh, lén lút nghe ngóng, nghe thấy tiếng thở dốc của Khang Kế càng ngày càng nặng, bất thình lình dùng sức mà gõ cửa: "Nhanh lên, nhanh lên, tôi mắc."

Không ngoài ý muốn, nghe được bên trong "phịch" một tiếng, không biết có phải tiếng Khang Kế ngã hay không. Sau đó là một trận lộn xộn, dường như đánh đổ cái gì đó, bang bang cạch cạch vang cả buổi, Khang Kế mới mở cửa ra. Thiệu Chuẩn cẩn thận xem xét Khang Kế từ trên xuống dưới, vẻ mặt ửng hồng kì quái, biểu tình nằm trong khoảng vừa lo lắng vừa lúng túng, thân thể còn hơi hơi phát run, quần áo tuy sửa soạn khá chỉnh tề, nhưng mà trên ống quần còn lưu lại một vệt trắng khả nghi.

Thiệu Chuẩn hắc hắc cười hai tiếng, nói: "Cậu ở bên trong làm... gì vậy?"

"Không, không, không làm cái gì." Khang Kế huơ tay lia lịa, sợ phủ nhận không đủ kịp thời.

Thiệu Chuẩn đột nhiên đổi đi khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng nói: "Không làm cái gì sao cậu cứ chiếm lấy bên trong không ra? Không biết tôi mắc lắm sao?!" Nói xong, không thèm để ý đến Khang Kế đang há miệng muốn biện bạch lại không có lý lẽ, "phanh" một cái đem cửa đóng luôn, thiếu chút nữa thì đập tới cái mũi Khang Kế. Ha ha ha ha ha ha, Thiệu Chuẩn úp người trên bồn rửa tay cố nhịn không cười to, thằng nhóc này cũng quá đáng yêu rồi, nhìn xem cái mặt kinh ngạc lúc cuối của cu cậu, há há, thật sự là làm cho người ta nhịn không được muốn ngược đãi mà.

Bữa tiệc ăn mừng kì lạ này, trong quá trình Khang Kế trăm tư nghìn tưởng không có được chân tướng, kết thúc.
Tác giả : Phạm Tỉnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại