Thư Tình Của Động Vật
Chương 6
Cả ngày hôm sau Diệp Tân đều ở trong tiệm lướt Weibo. Nhưng mà trang chủ weibo của Lăng Phong hôm nay không đúng lắm.
Chuyện là tối qua Lăng Phong vừa mới đăng một bài viết mới viết trên weibo. Chỉ là một bức ảnh selfie đơn giản với Nữ Vương Mèo.
Một người một mèo đều khí thế mười phần, như đang thể hiện sự không tình nguyện khi phải chung khung hình với nhau. Cả hai đều cao ngạo hất càm, khinh thường nhìn vào ống kính, liếc nhìn mọi người.
Rất đẹp trai, rất ngang ngược lạnh lùng. Đôi mắt nhếch lên rất dụ người, Diệp Tân cực kỳ thích.
Phần bình luận phía dưới cũng đều là: “Aaa… Nam thần ngang ngược quá! Yêu anh gần chết!" Hoặc là: “Đúng là chủ nào mèo nấy, lạnh lùng muốn xỉu! Dễ thương chết em rồi." Nếu không thì là: “Oa, nam thần anh nuôi mèo khi nào vậy? Mèo đáng yêu quá, muốn biến thành bé mèo để được chung khung hình với nam thần."
Những bình luận khác trong đây đều cực kỳ chói mắt.
“Bức ảnh này là có ý gì? Không ai để ý sao? Có liên quan tới bức ảnh khỏa thân siêu hot đêm qua à?"
“Ánh mắt này cũng quá đỉnh rồi! Ông đây chính là tuyệt như vậy đó! Muốn nhìn chỗ nào thì cứ tùy tiện đê! <= Lăng Phong là có ý này à?"
“Chỉ muốn biết, Lăng Phong có từng đóng loại phim này chưa? Nửa đêm đăng bức ảnh này là tính đáp lại à?"
Ảnh khỏa thân gì? Diệp Tân khó hiểu, lập tức đi tra thử.
Quả nhiên thật sự có một bức ảnh chụp toàn thân Lăng Phong trên mạng. Phần lớn, bộ phận quan trọng phía trước không lộ nhiều, nhưng phía sau lại lộ không ít. Xét về góc chụp và độ rõ nét, cùng với địa điểm hầu như đều là ở phòng tắm và phòng ngủ.
Đây rõ ràng là một góc chụp lén.
Dáng người Lăng Phong thật sự rất đẹp, đường cong trên lưng gợi cảm, trên làn da màu lúa mạch còn đọng vài giọt nước chưa khô, giọt nước theo đường sống lưng chạy tới bờ mông rắn chắc, tuy hình ảnh chỉ dừng lại ở đấy, nhưng vẫn khiến cho người xem nóng hết cả người.
Diệp Tân vội vàng trở lại weibo, che lại trái tim đang đập loạn của mình, triệt để đỏ cả mặt, nhưng cậu không kiểm soát được đôi mắt, lại muốn nhìn lén.
Tuy biết bản thân như vậy cũng không khác gì với tên chụp lén kia, nhưng mà đây là Lăng Phong đó, Diệp Tân rất nhanh mất đi sự tự chủ, lại tiếp tục lén lúc xem ảnh khác.
Xem rồi lại xem, mặt Diệp Tân càng lúc càng nóng, hình như cậu… xem đến cứng rồi.
“Aaa! Diệp Tân, mày là cái đồ biến thái!" Trong lòng Diệp Tân tự mắng mình một câu, ngẩng đầu nhìn đám nhân viên cửa hàng đang tụ một chỗ xem phim Hàn bên kia, nhẹ nhàng thở ra.
Diệp Tân không khống chế nổi hay tay tà ác của mình, lưu đống ảnh này về điện thoại.
Cậu lại vào weibo, phát hiện người hâm mộ và người chống đối đều loạn thành cả một vòng, hiện trường có thể nói là xác chết khắp nơi, thảm không nỡ nhìn. May là bức ảnh này chỉ chụp một mình Lăng Phong, không có động tác thô tục nào, vẫn chỉ ngắm nhan sắc. Mấy kẻ tẩy chay dù mắng thế nào cũng chỉ tới lui được vài câu như vậy. Chẳng tạo được sóng gió gì.
Trình độ mắng chửi của Diệp Tân cũng chỉ ở cấp độ học sinh tiểu học, dưới bình luận cậu để lại một lời động viên không khác những người hâm mộ khác của Lăng Phong, trông có hơi bất lực.
Đúng vậy, bây giờ cậu nhiều lắm cũng chỉ xem như là một trong số những người yêu quý Lăng Phong, việc có thể làm không nhiều. Chỉ có thể cổ vũ thôi.
Cậu thật sự hi vọng, có thể làm chút gì đó cho Lăng Phong.
Buổi tối vừa về nhà, ông trời đã thương tình cho Diệp Tân một cơ hội làm gì đó cho Lăng Phong.
Cậu vừa ra khỏi thang máy đã gặp một màn không ngờ tới được – Vương Trọng đang quỳ trước cửa phòng 1703, Lăng Phong muốn đóng cửa mà không được, đôi mày đẹp nhíu lại, không kiên nhẫn nghe trợ lí khóc thút thít.
“Anh Phong, em xin anh, anh đừng đuổi em, em thật sự thích anh mà…" Vương Trọng vừa cúi đầu nói vừa lau nước mắt: “Anh Phong, có chỗ nào em làm chưa tốt anh cứ nói ra, em sẽ sửa được không? Xin anh đừng đuổi em đi, em thật sự rất thích công việc này."
Khuôn mặt Lăng Phong lạnh như băng, không chút lưu tình phun ra hai chữ: “Tránh ra."
“Anh Phong…" Vương Trọng cầu xin, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Diệp Tân ra khỏi thang máy, chậm rãi bước đến cửa nhà, ánh mắt lại tò mò nhìn chằm chằm Lăng Phong bên kia.
Lăng Phong hừ cười hai tiếng, nói: “Bản thân cậu làm cái gì, trong lòng không tự biết sao?"
Nghe thấy lời này, lưng Vương Trọng cứng đờ, sắc mặt càng trắng hơn. Từ góc độ của Diệp Tân nhìn qua có thể thấy rõ hai tay cậu ta đang gắt gao nắm chặt túi quần, đầu cúi trước ngực, nhìn qua có hơi đáng thương.
“Lăng Phong." Vương Trọng cắn răng nói: “Có cần phải tuyệt tình như vậy không?"
Lăng Phong đã sớm mất kiên nhẫn, anh cực kỳ chán ghét việc phải lặp đi lặp lại, không trả lời Vương Trọng, chuẩn bị đóng cửa.
“Được! Anh chờ đó! Tôi sẽ khiến anh phải thân bại danh liệt." Vương Trọng đột nhiên đứng dậy, mắt đỏ ngầu, rít gào nói.
Diệp Tân để ý thấy bàn tay Vương Trọng đưa về phía túi quần, trong nháy mắt, Diệp Tân nghĩ đến rất nhiều sự kiện các ngôi sao bị tập kích, thân thể cậu phản ứng nhanh hơn cả não, hai bước đã chắn trước mặt Lăng Phong.
Đột nhiên xuất hiện một người, bản thân Vương Trọng cũng bị dọa, tay run lên, cái bình nhỏ vốn dùng để “chào hỏi" Lăng Phong lập tức rơi xuống đất, à không, là trên giày.
Diệp Tân chưa kịp hoàn hồn, âm thanh “xì xì" từ phía dưới truyền lên, cậu vừa cúi đầu nhìn, thấy mặt ngoài giày mình đang bị ăn mòn.
“Không sao chứ?" Lăng Phong phía sau cũng phản ứng lại, một tay khoác lên tay Diệp Tân, cúi đầu nhìn qua bả vai cậu, sắc mặt vốn không tốt của anh lại càng xấu tới cùng cực.
“Không sao." Diệp Tân trở lại bình thường, quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Phong, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, Diệp Tân thiếu chút nữa là hôn được Lăng Phong. Trong lòng cậu khẽ động, đang định nói mà lời vừa đến miệng đã quên bén mất, vì vậy đành phải quay đầu trở về, nhìn Vương Trọng đang sợ choáng váng.
“Tôi tôi tôi…" Vương Trọng cứ như không quyết định được bản thân có muốn làm như vậy hay không: “Tôi chỉ là muốn dọa anh một chút mà thôi… tôi không phải, tôi thật sự không có."
Lăng Phong đen mặt lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn một dãy số, bên kia vừa nhấc máy, Lăng Phong lập tức nói: “Cục cảnh sát đúng không? Tôi muốn báo án…"
Chân Vương Trọng nháy mắt như nhũn ra, tựa vào tường trên hành lang, không thể tin nhìn Lăng Phong.
Không lâu sau, bảo vệ khu dân cư cũng đến. Vương Trọng suy sụp ngồi trên sàn gạch men lạnh lẽo, cúi đầu một câu cũng chẳng nói.
Lúc cảnh sát bắt Vương Trọng đi, khuôn mặt cậu ta tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, nói: “Cứ chờ đi Lăng Phong, anh đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để cho anh sống tốt."
Đôi giày kia của Diệp Tân được coi là vật chứng nên đã bị cảnh sát mang đi. Cậu quay về phòng thay giày, lúc đang do dự có nên viết một bức thư tình an ủi Lăng Phong hay không thì lại nhận được điện thoại của anh.
“Alo, Tiểu Tân, em ngủ chưa?" Giọng nói đầu dây bên kia trầm thấp, nghe vào khiến tai tê tê dại dại.
Diệp Tân bị xưng hô thân mật này làm chút nữa mất hồn, mãi một lúc lâu, mới trả lời: “Vẫn chưa ạ."
“Đói không? Tới nhà anh, anh mời cậu ăn khuya." Lăng Phong nói.
Diệp Tân mừng như điên, cậu vứt bỏ dép lê, nhảy mạnh trên sô pha vài cái. Làm Ngũ A Ca sợ tới mức di dời tẩm cung.
“Được, em tới ngay." Diệp Tân phải hít sâu một cái mới khiến cho giọng mình không như rất vui sướng.
“Ừ, anh chờ cậu." Bên kia nói.
Diệp Tân cúp điện thoại trở lại phòng ngủ, xem lại quần áo đến khi không còn chỗ nào không ổn. Vuốt tóc hai cái rồi ra khỏi cửa.
“Ngồi đi." Lăng Phong mở cửa cho cậu, Diệp Tân liếc mắt lập tức thấy bàn trà trong phòng khách có bày vài món đơn giản.
Trong phòng còn thoang thoảng mùi khói dầu, thức ăn vẫn còn nóng, Diệp Tân hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, là Lăng Phong tự mình làm sao?
“Đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Lăng Phong gắp cho Diệp Tân một cái cánh gà: “Cậu ta vốn là nhằm vào anh, lỡ bình axit sunfuric đó rơi vào mặt cậu thì sao? Nếu như đó không phải là axit mà là con dao thì sao?"
“…" Diệp Tân rất muốn nói với Lăng Phong, đây là bản năng bảo vệ người mình yêu.
Lăng Phong nhìn dáng vẻ cúi đầu Diệp Tân như đang nhận sai thì có hơi phiền não. Anh bỏ đũa xuống, cầm bao thuốc lá, lấy ra một điếu ngậm vào miệng, đang chuẩn bị hút, lại hỏi Diệp Tân một câu: “Có phiền khi anh hút thuốc không?"
“Không, không sao ạ." Diệp Tân bị dạy dỗ nhưng một chút cũng không buồn. Thậm chí, cậu còn rất muốn nói muốn được nhìn thấy dáng vẻ Lăng Phong khi hút thuốc. Cực kỳ gợi cảm, vô cùng đàn ông.
Lăng Phong hút xong một điếu, cảm xúc ổn định hơn nhiều, anh nói: “Chắc cậu cũng thấy ảnh chụp trên mạng rồi nhỉ?"
Diệp Tân vốn đang ăn cánh gà ngay lập tức ngồi thẳng lưng. Cánh gà cũng thiếu chút nữa rơi lại vào bát. Cậu đâu chỉ thấy thôi mà cậu còn lưu về điện thoại nữa kìa.
Nhưng cậu tuyệt đối không thể để lộ ra chuyện mình lén giấu ảnh khỏa thân của người ta, vì vậy nói: “Ảnh gì?"
“Không có gì…" Lăng Phong cũng không tiện nói ra, trực tiếp bỏ qua: “Thật ra là trợ lý đặt camera ẩn trong nhà cũ chụp trộm anh rồi đem ảnh chụp đó đăng lên mạng. Hôm nay anh sa thải cậu ta, cậu ta không cam lòng, vì vậy muốn trả thù."
“Đờ mờ." Diệp Tân vừa nghĩ đến người đàn ông khác đã làm chuyện bỉ ổi và cay độc như vậy với nam thần của mình, cả người đều khó chịu: “Mẹ nó, đồ thần kinh…"
Lời thô tục nói ra thì dễ, muốn thu hồi thì khó. Diệp Tân vội vàng im miệng, sợ đánh mất hình tượng trước mặt nam thần.
“Đúng thế, thật sự là một tên thần kinh." Lăng Phong đồng tình nói.
Hai người vừa ăn vừa ôn lại những chuyện thú vị lúc còn bé. Diệp Tân nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, sợ muộn giờ Lăng Phong nghỉ ngơi, đang lúc chuẩn bị chào tạm biệt. Lăng Phong đột nhiên nói: “Tiểu Tân, anh muốn mời cậu làm trợ lý cho anh, cậu thấy sao?"
Hết chương 06.
Chuyện là tối qua Lăng Phong vừa mới đăng một bài viết mới viết trên weibo. Chỉ là một bức ảnh selfie đơn giản với Nữ Vương Mèo.
Một người một mèo đều khí thế mười phần, như đang thể hiện sự không tình nguyện khi phải chung khung hình với nhau. Cả hai đều cao ngạo hất càm, khinh thường nhìn vào ống kính, liếc nhìn mọi người.
Rất đẹp trai, rất ngang ngược lạnh lùng. Đôi mắt nhếch lên rất dụ người, Diệp Tân cực kỳ thích.
Phần bình luận phía dưới cũng đều là: “Aaa… Nam thần ngang ngược quá! Yêu anh gần chết!" Hoặc là: “Đúng là chủ nào mèo nấy, lạnh lùng muốn xỉu! Dễ thương chết em rồi." Nếu không thì là: “Oa, nam thần anh nuôi mèo khi nào vậy? Mèo đáng yêu quá, muốn biến thành bé mèo để được chung khung hình với nam thần."
Những bình luận khác trong đây đều cực kỳ chói mắt.
“Bức ảnh này là có ý gì? Không ai để ý sao? Có liên quan tới bức ảnh khỏa thân siêu hot đêm qua à?"
“Ánh mắt này cũng quá đỉnh rồi! Ông đây chính là tuyệt như vậy đó! Muốn nhìn chỗ nào thì cứ tùy tiện đê! <= Lăng Phong là có ý này à?"
“Chỉ muốn biết, Lăng Phong có từng đóng loại phim này chưa? Nửa đêm đăng bức ảnh này là tính đáp lại à?"
Ảnh khỏa thân gì? Diệp Tân khó hiểu, lập tức đi tra thử.
Quả nhiên thật sự có một bức ảnh chụp toàn thân Lăng Phong trên mạng. Phần lớn, bộ phận quan trọng phía trước không lộ nhiều, nhưng phía sau lại lộ không ít. Xét về góc chụp và độ rõ nét, cùng với địa điểm hầu như đều là ở phòng tắm và phòng ngủ.
Đây rõ ràng là một góc chụp lén.
Dáng người Lăng Phong thật sự rất đẹp, đường cong trên lưng gợi cảm, trên làn da màu lúa mạch còn đọng vài giọt nước chưa khô, giọt nước theo đường sống lưng chạy tới bờ mông rắn chắc, tuy hình ảnh chỉ dừng lại ở đấy, nhưng vẫn khiến cho người xem nóng hết cả người.
Diệp Tân vội vàng trở lại weibo, che lại trái tim đang đập loạn của mình, triệt để đỏ cả mặt, nhưng cậu không kiểm soát được đôi mắt, lại muốn nhìn lén.
Tuy biết bản thân như vậy cũng không khác gì với tên chụp lén kia, nhưng mà đây là Lăng Phong đó, Diệp Tân rất nhanh mất đi sự tự chủ, lại tiếp tục lén lúc xem ảnh khác.
Xem rồi lại xem, mặt Diệp Tân càng lúc càng nóng, hình như cậu… xem đến cứng rồi.
“Aaa! Diệp Tân, mày là cái đồ biến thái!" Trong lòng Diệp Tân tự mắng mình một câu, ngẩng đầu nhìn đám nhân viên cửa hàng đang tụ một chỗ xem phim Hàn bên kia, nhẹ nhàng thở ra.
Diệp Tân không khống chế nổi hay tay tà ác của mình, lưu đống ảnh này về điện thoại.
Cậu lại vào weibo, phát hiện người hâm mộ và người chống đối đều loạn thành cả một vòng, hiện trường có thể nói là xác chết khắp nơi, thảm không nỡ nhìn. May là bức ảnh này chỉ chụp một mình Lăng Phong, không có động tác thô tục nào, vẫn chỉ ngắm nhan sắc. Mấy kẻ tẩy chay dù mắng thế nào cũng chỉ tới lui được vài câu như vậy. Chẳng tạo được sóng gió gì.
Trình độ mắng chửi của Diệp Tân cũng chỉ ở cấp độ học sinh tiểu học, dưới bình luận cậu để lại một lời động viên không khác những người hâm mộ khác của Lăng Phong, trông có hơi bất lực.
Đúng vậy, bây giờ cậu nhiều lắm cũng chỉ xem như là một trong số những người yêu quý Lăng Phong, việc có thể làm không nhiều. Chỉ có thể cổ vũ thôi.
Cậu thật sự hi vọng, có thể làm chút gì đó cho Lăng Phong.
Buổi tối vừa về nhà, ông trời đã thương tình cho Diệp Tân một cơ hội làm gì đó cho Lăng Phong.
Cậu vừa ra khỏi thang máy đã gặp một màn không ngờ tới được – Vương Trọng đang quỳ trước cửa phòng 1703, Lăng Phong muốn đóng cửa mà không được, đôi mày đẹp nhíu lại, không kiên nhẫn nghe trợ lí khóc thút thít.
“Anh Phong, em xin anh, anh đừng đuổi em, em thật sự thích anh mà…" Vương Trọng vừa cúi đầu nói vừa lau nước mắt: “Anh Phong, có chỗ nào em làm chưa tốt anh cứ nói ra, em sẽ sửa được không? Xin anh đừng đuổi em đi, em thật sự rất thích công việc này."
Khuôn mặt Lăng Phong lạnh như băng, không chút lưu tình phun ra hai chữ: “Tránh ra."
“Anh Phong…" Vương Trọng cầu xin, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Diệp Tân ra khỏi thang máy, chậm rãi bước đến cửa nhà, ánh mắt lại tò mò nhìn chằm chằm Lăng Phong bên kia.
Lăng Phong hừ cười hai tiếng, nói: “Bản thân cậu làm cái gì, trong lòng không tự biết sao?"
Nghe thấy lời này, lưng Vương Trọng cứng đờ, sắc mặt càng trắng hơn. Từ góc độ của Diệp Tân nhìn qua có thể thấy rõ hai tay cậu ta đang gắt gao nắm chặt túi quần, đầu cúi trước ngực, nhìn qua có hơi đáng thương.
“Lăng Phong." Vương Trọng cắn răng nói: “Có cần phải tuyệt tình như vậy không?"
Lăng Phong đã sớm mất kiên nhẫn, anh cực kỳ chán ghét việc phải lặp đi lặp lại, không trả lời Vương Trọng, chuẩn bị đóng cửa.
“Được! Anh chờ đó! Tôi sẽ khiến anh phải thân bại danh liệt." Vương Trọng đột nhiên đứng dậy, mắt đỏ ngầu, rít gào nói.
Diệp Tân để ý thấy bàn tay Vương Trọng đưa về phía túi quần, trong nháy mắt, Diệp Tân nghĩ đến rất nhiều sự kiện các ngôi sao bị tập kích, thân thể cậu phản ứng nhanh hơn cả não, hai bước đã chắn trước mặt Lăng Phong.
Đột nhiên xuất hiện một người, bản thân Vương Trọng cũng bị dọa, tay run lên, cái bình nhỏ vốn dùng để “chào hỏi" Lăng Phong lập tức rơi xuống đất, à không, là trên giày.
Diệp Tân chưa kịp hoàn hồn, âm thanh “xì xì" từ phía dưới truyền lên, cậu vừa cúi đầu nhìn, thấy mặt ngoài giày mình đang bị ăn mòn.
“Không sao chứ?" Lăng Phong phía sau cũng phản ứng lại, một tay khoác lên tay Diệp Tân, cúi đầu nhìn qua bả vai cậu, sắc mặt vốn không tốt của anh lại càng xấu tới cùng cực.
“Không sao." Diệp Tân trở lại bình thường, quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Phong, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, Diệp Tân thiếu chút nữa là hôn được Lăng Phong. Trong lòng cậu khẽ động, đang định nói mà lời vừa đến miệng đã quên bén mất, vì vậy đành phải quay đầu trở về, nhìn Vương Trọng đang sợ choáng váng.
“Tôi tôi tôi…" Vương Trọng cứ như không quyết định được bản thân có muốn làm như vậy hay không: “Tôi chỉ là muốn dọa anh một chút mà thôi… tôi không phải, tôi thật sự không có."
Lăng Phong đen mặt lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn một dãy số, bên kia vừa nhấc máy, Lăng Phong lập tức nói: “Cục cảnh sát đúng không? Tôi muốn báo án…"
Chân Vương Trọng nháy mắt như nhũn ra, tựa vào tường trên hành lang, không thể tin nhìn Lăng Phong.
Không lâu sau, bảo vệ khu dân cư cũng đến. Vương Trọng suy sụp ngồi trên sàn gạch men lạnh lẽo, cúi đầu một câu cũng chẳng nói.
Lúc cảnh sát bắt Vương Trọng đi, khuôn mặt cậu ta tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, nói: “Cứ chờ đi Lăng Phong, anh đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để cho anh sống tốt."
Đôi giày kia của Diệp Tân được coi là vật chứng nên đã bị cảnh sát mang đi. Cậu quay về phòng thay giày, lúc đang do dự có nên viết một bức thư tình an ủi Lăng Phong hay không thì lại nhận được điện thoại của anh.
“Alo, Tiểu Tân, em ngủ chưa?" Giọng nói đầu dây bên kia trầm thấp, nghe vào khiến tai tê tê dại dại.
Diệp Tân bị xưng hô thân mật này làm chút nữa mất hồn, mãi một lúc lâu, mới trả lời: “Vẫn chưa ạ."
“Đói không? Tới nhà anh, anh mời cậu ăn khuya." Lăng Phong nói.
Diệp Tân mừng như điên, cậu vứt bỏ dép lê, nhảy mạnh trên sô pha vài cái. Làm Ngũ A Ca sợ tới mức di dời tẩm cung.
“Được, em tới ngay." Diệp Tân phải hít sâu một cái mới khiến cho giọng mình không như rất vui sướng.
“Ừ, anh chờ cậu." Bên kia nói.
Diệp Tân cúp điện thoại trở lại phòng ngủ, xem lại quần áo đến khi không còn chỗ nào không ổn. Vuốt tóc hai cái rồi ra khỏi cửa.
“Ngồi đi." Lăng Phong mở cửa cho cậu, Diệp Tân liếc mắt lập tức thấy bàn trà trong phòng khách có bày vài món đơn giản.
Trong phòng còn thoang thoảng mùi khói dầu, thức ăn vẫn còn nóng, Diệp Tân hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, là Lăng Phong tự mình làm sao?
“Đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Lăng Phong gắp cho Diệp Tân một cái cánh gà: “Cậu ta vốn là nhằm vào anh, lỡ bình axit sunfuric đó rơi vào mặt cậu thì sao? Nếu như đó không phải là axit mà là con dao thì sao?"
“…" Diệp Tân rất muốn nói với Lăng Phong, đây là bản năng bảo vệ người mình yêu.
Lăng Phong nhìn dáng vẻ cúi đầu Diệp Tân như đang nhận sai thì có hơi phiền não. Anh bỏ đũa xuống, cầm bao thuốc lá, lấy ra một điếu ngậm vào miệng, đang chuẩn bị hút, lại hỏi Diệp Tân một câu: “Có phiền khi anh hút thuốc không?"
“Không, không sao ạ." Diệp Tân bị dạy dỗ nhưng một chút cũng không buồn. Thậm chí, cậu còn rất muốn nói muốn được nhìn thấy dáng vẻ Lăng Phong khi hút thuốc. Cực kỳ gợi cảm, vô cùng đàn ông.
Lăng Phong hút xong một điếu, cảm xúc ổn định hơn nhiều, anh nói: “Chắc cậu cũng thấy ảnh chụp trên mạng rồi nhỉ?"
Diệp Tân vốn đang ăn cánh gà ngay lập tức ngồi thẳng lưng. Cánh gà cũng thiếu chút nữa rơi lại vào bát. Cậu đâu chỉ thấy thôi mà cậu còn lưu về điện thoại nữa kìa.
Nhưng cậu tuyệt đối không thể để lộ ra chuyện mình lén giấu ảnh khỏa thân của người ta, vì vậy nói: “Ảnh gì?"
“Không có gì…" Lăng Phong cũng không tiện nói ra, trực tiếp bỏ qua: “Thật ra là trợ lý đặt camera ẩn trong nhà cũ chụp trộm anh rồi đem ảnh chụp đó đăng lên mạng. Hôm nay anh sa thải cậu ta, cậu ta không cam lòng, vì vậy muốn trả thù."
“Đờ mờ." Diệp Tân vừa nghĩ đến người đàn ông khác đã làm chuyện bỉ ổi và cay độc như vậy với nam thần của mình, cả người đều khó chịu: “Mẹ nó, đồ thần kinh…"
Lời thô tục nói ra thì dễ, muốn thu hồi thì khó. Diệp Tân vội vàng im miệng, sợ đánh mất hình tượng trước mặt nam thần.
“Đúng thế, thật sự là một tên thần kinh." Lăng Phong đồng tình nói.
Hai người vừa ăn vừa ôn lại những chuyện thú vị lúc còn bé. Diệp Tân nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, sợ muộn giờ Lăng Phong nghỉ ngơi, đang lúc chuẩn bị chào tạm biệt. Lăng Phong đột nhiên nói: “Tiểu Tân, anh muốn mời cậu làm trợ lý cho anh, cậu thấy sao?"
Hết chương 06.
Tác giả :
Lê Lam Lam