Thủ Tịch Ngự Y
Chương 9: Nịnh trên bắt nạt dưới
Tăng Nghị ngủ đến buổi chiều. Sau đó ăn một chút gì đó rồi cùng với Trương Nhân Kiệt đến phòng bệnh số một khám bệnh cho Phùng Ngọc Cầm.
Sau khi bắt mạch xong, Tăng Nghị nói:
- Bệnh tình đã tốt hơn nhiều. Thuốc cũng không cần dùng nữa. Chủ yếu là an tâm tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, tôi thấy khí sắc của bà, so với buổi sáng còn kém hơn. Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi.
Phùng Ngọc Cầm đưa một quả táo cho Tăng Nghị nói:
- Tôi thật ra cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng giữa trưa lại có bảy tám người tới. Những người này đều có lý do để tới.
Tăng Nghị nghe xong liền mỉm cười:
- Không nghĩ tới làm lãnh đạo cũng có cái phiền não của lãnh đạo.
- Ai nói không phải! Về sau Tiểu Tăng lên làm lãnh đạo thì sẽ hiểu thôi.
Tăng Nghị khoát tay:
- Tôi chỉ là thầy thuốc, làm sao làm lãnh đạo được.
Phùng Ngọc Cầm chuyển đề tài:
- Tôi nghĩ, nếu như bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tôi muốn về nhà tịnh dưỡng. Tiểu Tăng, cậu xem như thế nào?
Trương Nhân Kiệt vội vàng phản đối:
- Giám đốc sở Phùng, thiết bị và điều kiện ở bệnh viện dù sao cũng tốt hơn. Tuy nói rằng bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện để quan sát. Chỉ cần thông báo với tôi, tôi nhất định sẽ cho người ở dưới canh chừng, không cho bất cứ người nào vào.
Nói xong, ông ta nhìn qua Tăng Nghị nháy mắt, ý tứ hy vọng Tăng Nghị giúp khuyên vài câu.
- Về nhà cũng tốt!
Tăng Nghị căn bản không nhìn thấy được ám chỉ của Trương Nhân Kiệt:
- Về nhà tĩnh dưỡng, thứ nhất là thả lỏng được tinh thần, tâm trạng thoải mái. Thứ hai là sinh hoạt hàng ngày cũng thuận tiện hơn. Như vậy càng có thể giúp cho sức khỏe được khôi phục. Tôi thấy, nếu để Viện trưởng Trương cùng một số y tá đến chăm sóc thì không thành vấn đề gì.
Phùng Ngọc Cầm nét mặt rất hài lòng.
- Tiểu Tăng thật tốt, đều suy xét đến những gì tốt nhất cho tôi. Không giống như Trương Nhân Kiệt, chỉ biết bắt tôi ở lại bệnh viện. Như vậy thì chẳng tốt cho tôi mà chỉ tốt cho mình ông ta. Mỗi ngày đều nhìn bốn bức tường trắng này, nghe mùi thuốc đông y. Người không bệnh cũng sinh ra bệnh.
- Quyết định như vậy đi!
Phùng Ngọc Cầm quyết định xong, lại bảo thư ký của mình đi chuẩn bị thủ tục xuất viện.
Trương Nhân Kiệt lúc này mới hiểu được, Giám đốc sở Phùng không muốn nghe ý kiến của mình. Ông ta nhìn Tăng Nghị, ánh mắt phát ra tia lửa giận. Tiểu tử này so với Thiệu Hải Ba còn lõi đời hơn. Ăn của bố, ngủ của bố, lau sạch miệng nhưng chuyện gì cũng không làm. Đúng thật là buồn cười!
Nửa tiếng sau, thư ký của Bí thư Phương Nam Quốc Đường Hạo Nhiên chạy đến bệnh viện. Về phương diện bệnh viện cũng làm tốt công tác, chuẩn bị một xe cứu thương tốt nhất, đang chờ sẵn dưới lầu.
Một số lãnh đạo của bệnh viện huyện đều có mặt, bao quanh giường bệnh của Phùng Ngọc Cầm. Người thì quay đầu, người thì nâng phía sau giường, thật cẩn thận đẩy chiếc giường ra ngoài. Có mấy người đến muộn, không cướp được vị trí tốt, đành đi trước mở đường. Người thì ấn thang máy, người thì quát lớn “Tránh ra, tránh ra", chia hàng người thành hai bên.
Tăng Nghị bị đẩy xuống sau cùng. Người khác căn bản không cho hắn cơ hội để hỗ trợ. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này hơi quen, suy nghĩ cả nửa ngày mới ngẫm ra, nó trông giống như hộ tống lão Phật gia ra khỏi cung vậy.
Sau khi đưa Phùng Ngọc Cầm vào trong xe, Đường Hạo Nhiên lấy ra từ trong cặp xách một phong thư giới thiệu:
- Bác sĩ Tăng, yêu cầu của Giám đốc sở Phùng, tôi đã làm tốt. Ngày mai cậu có thể đến sở Y tế để báo danh.
Tăng Nghị còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Đường Hạo Nhiên đã vội vàng chui vào trong xe, đuổi theo xe cứu thương.
Xung quanh đều là lãnh đạo bệnh viện, ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn hắn. Chính là, có mười ngàn người nói chưa chắc gì cậu đã được đi. Nhưng chỉ cần một lãnh đạo nói, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là một thực tập sinh, nhưng không ngờ lại có thể tiến vào tổ chuyên gia của sở Y tế.
Buổi tối, Thiệu Hải Ba ở nhà một lần nữa lại bày bàn tiệc. Thứ nhất là tẩy trần, thứ hai là chúc mừng Tăng Nghị tiến vào tổ chuyên gia. Song hỷ lâm môn. Hai người rất nhiều năm chưa ăn cùng nhau một bữa cơm, cho nên đều uống rượu rất nhiều. Mãi cho đến nửa đêm mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm vừa mở mắt, trong phòng đã trống không. Thiệu Hải Ba đã đi làm, trên bàn còn để sẵn bữa điểm tâm.
Tăng Nghị bóp trán, cảm thấy hơi đau đầu, trong bụng thầm nhủ về sau sẽ không uống nhiều như vậy. Hắn trước kia rất ít uống rượu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng hôm qua quá cao hứng nên không chú ý đến tửu lượng của mình.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Tăng Nghị thay quần áo rồi đến Sở Y tế.
Sở Y tế tỉnh Nam Giang tọa lạc tại khu đô thị phồn hoa nhất, là một tòa nhà hiện đại mười tám tầng. Từ xa nhìn lại rất uy nghiêm, rất có khí thế. Khi đến gần thì mới thấy ở trong sân đậu đầy những chiếc xe hơi cao cấp.
Bộ môn mà Tăng Nghị báo danh là Cục Bảo vệ sức khỏe. Có nơi còn gọi là Cục Bảo vệ sức khỏe cán bộ, trực thuộc sở Y tế. Tuy là cơ cấu thường trực nhưng tính tự chủ rất lớn.
Tục ngữ có câu “Bên cạnh lãnh đạo không bao giờ có việc nhỏ". Chỉ cần đề cập đến lãnh đạo thì chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn. Đại sự thì sẽ dùng đại biện pháp để xử lý. Còn liên quan đến sức khỏe của lãnh đạo thì phải gọi là đại đại sự. Phải dùng đến một trình độ cao nhất để đối đãi.
Cho nên, trong nước, có hai bộ môn lãnh đạo. Một là cục Bảo vệ sức khỏe. Còn một là Cục Bảo vệ. Nếu ở thời xa xưa thì hai bộ môn này tương đương với Ngự y và Ngự lâm quân. Vị trí không giống như bình thường. Nếu không phải là người đáng tin cậy thì tuyệt đối không thể bước vào.
Mượn công tác bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo Tỉnh ủy để giải thích, trước kia đều là Phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý văn hóa- giáo dục- y tế nắm giữ ấn soái. Nhưng hiện tại thì là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy nắm giữ ấn soái, kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ sức khỏe tỉnh, trực tiếp quản lý Cục Bảo vệ sức khỏe. Cho dù là Giám đốc sở Y tế, với tình hình chung, cũng đều khó nhúng tay vào công tác của Cục Bảo vệ sức khỏe.
Tăng Nghị ngẩng đầu nhìn tòa nhà, nghĩ thầm một chút rồi bước chân vào bên trong.
Tại phòng trực ban ngay cổng đột nhiên lao ra một người, quát lớn:
- Này, đang làm gì thế? Đứng lại mau. Không thấy cái bảng “Khách vãng lai cần đăng ký" sao?
Người kia nói xong liền chỉ vào tấm bảng.
- Thật ngại quá!
Tăng Nghị mỉm cười biết lỗi. Quả thật là hắn không nhìn thấy tấm bảng.
- Chữ lớn như vậy mà không nhìn thấy sao? Có mắt dùng để làm gì?
Người nọ thái độ kiêu căng, quát lớn:
- Còn đứng ở đó làm gì? Mau đến đăng ký đi. Có biết chỗ này là chỗ nào không mà tự tiện đi vào.
Tăng Nghị hơi khó chịu. Đăng ký thì đăng ký, làm gì mà ăn nói khó nghe như vậy. Tôi nếu không biết chỗ này là chỗ nào thì đến đây làm gì. Nếu nói cửa cơ quan khó vào, là chỉ những đám tiểu quỷ canh cửa như thế này.
Lúc này một chiếc xe Audi màu đen xuất hiện ngay cổng chính. Lái xe ấn mạnh còi, phát ra một tiếng “bin bin" thật lớn.
Bảo vệ cổng quay đầu nhìn thoáng qua. Vốn vừa nãy còn đang vênh váo, ngay lập tức đã nở nụ cười thật rạng rỡ. Dưới chân giống như có đạn bắn, gần như ngay tại chỗ đã chạy ra xa hai thước, sau đó cong người, hướng nhìn vào trong xe, nở nụ cười nịnh nọt, làm ra tư thế tất cung tất kính.
Chiếc xe Audi không có dừng lại, cứ tiếp tục nhấn ga đi vào, lưu lại phía sau một làn khói.
Chiếc xe chạy ra rất xa thì bảo vệ lúc này mới thẳng người dậy. Tuy nhiên, vẫn như trước hướng tới bên kia mỉm cười. Tay phải còn nâng lên qua lại đong đưa ra hiệu. Dường như tiếng “bin bin" vừa rồi của xe là chào hỏi y vậy.
Chỉ có điều Tăng Nghị như thế nào cũng đều cảm thấy, vị chủ nhân chiếc xe kia vì không hài lòng có người giữa đường, nên lúc này mới ấn còi.
Cho đến khi chủ nhân của chiếc xe bước vào tòa nhà, bảo vệ cổng lúc này mới thay đổi nét mặt, trở lại hùng hùng hổ hổ, quát vào mặt Tăng Nghị:
- Còn đứng đó thất thần làm gì, lại đây đăng ký đi.
Tăng Nghị vốn muốn khách khí, nhưng thái độ của bảo vệ cổng “nịnh trên bắt nạt dưới" như vậy, hắn cũng không muốn lịch sự nữa:
- Tìm người thì mới đăng ký. Còn tôi thì đến báo danh mà.
- Người nào tới chỗ bảo vệ này cũng đều nói là mình tới báo danh.
Gã bảo vệ khinh thường nhìn Tăng Nghị. Chiêu này bố mày nhìn thấy hàng ngày. Mỗi ngày đều có người ngụy trang đến báo danh để trà trộn vào. Không có mười thì cũng có tám.
Gã không tin Tăng Nghị đến báo danh. Trước lúc quát hỏi, gã cũng đã quan sát Tăng Nghị. Tăng Nghị là từ xe công cộng bước xuống. Còn bình thường người tới báo danh, chỉ cần là đúng quy cách thì tuyệt đối đều là lái xe đưa tới. Hơn nữa thanh thế còn rất lớn. Thậm chí còn có chuyên gia đi cùng. Giống như Tăng Nghị, thì không giống như báo danh mà như đến dạo công viên vậy.
Đáng tiếc chỗ này không phải là công viên. Công viên không có bảo vệ. Bảo vệ ra vẻ trên cao nhìn Tăng Nghị:
- Cậu đến báo danh, vậy thư giới thiệu đâu, lấy ra tôi xem thử.
- Thứ giới thiệu à?
Tăng Nghị trong lòng cảm thấy không thoải mái, liền xuất ra thư giới thiệu, nhưng trực tiếp đưa thẳng vào mặt gã bảo vệ, chỉ cách mũi gã khoảng 2cm:
- Xem đi, xem cho kỹ vào!
Gã bảo vệ thân mình lui lại nửa bước, mới nhìn rõ chữ trên thư bảo vệ. Mặt trên quả thật là có một con dấu đỏ chói của văn phòng Tỉnh ủy. Nhưng lại không có chức xưng, lại càng không có chức vụ. Chỉ là công văn đi đơn giản. Xem ra chỉ là cán sự bình thường.
- À….thật đúng là báo danh.
Nghe giọng điệu của gã dường như là hơi thất vọng.
- Như thế nào, không nhìn thấy rõ à?
Tăng Nghị như muốn đưa phong thư đến gần hơn nữa.
- Nhưng vậy thì cũng phải đến đăng ký.
Gã bảo vệ trong lòng cũng tức giận, không thèm nhìn Tăng Nghị nói:
- Báo danh thì vẫn hơn. Mặc kệ là ai tới. Đến chỗ này của tôi thì cũng phải đăng ký giống nhau thôi.
Anh rể của gã là Trưởng phòng Nhân sự, trong tay cầm thực quyền. Bỏ qua lãnh đạo cục không nói, cán bộ trung tầng bình thường khi thấy gã, nhiều ít cũng phải nở nụ cười. Cậu chỉ là một cán sự nho nhỏ. Bố thu thập người khác không được, nhưng chẳng lẽ không thu thập được cậu?
Tăng Nghị không thèm để ý. Hắn chậm rãi cất thư giới thiệu, sầm mặt hỏi:
- Giám đốc sở Trần khi đến báo danh cũng phải đăng ký ở đây?
Nói xong, thì liền vung tay áo, cất bước vào trong tòa nhà.
Bảo vệ cổng lập tức sa sầm nét mặt, muốn đuổi theo nhưng lại không có cách nào khác. Người ta có công văn chính thức, mà mình cũng đã xem qua. Nếu tới làm việc thì gã, một bảo vệ cổng không có lý do gì ngăn cản. Cắn răng, cân nhắc cả nửa ngày, gã bảo vệ cổng trong lòng nhụt chí, giống như là mình thật đúng không thu thập được người ta.
- Anh không lo canh cổng mà còn đứng đó làm gì?
Sau lưng liền truyền đến giọng nói uy nghiêm chất vấn.
Sau khi bắt mạch xong, Tăng Nghị nói:
- Bệnh tình đã tốt hơn nhiều. Thuốc cũng không cần dùng nữa. Chủ yếu là an tâm tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, tôi thấy khí sắc của bà, so với buổi sáng còn kém hơn. Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi.
Phùng Ngọc Cầm đưa một quả táo cho Tăng Nghị nói:
- Tôi thật ra cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng giữa trưa lại có bảy tám người tới. Những người này đều có lý do để tới.
Tăng Nghị nghe xong liền mỉm cười:
- Không nghĩ tới làm lãnh đạo cũng có cái phiền não của lãnh đạo.
- Ai nói không phải! Về sau Tiểu Tăng lên làm lãnh đạo thì sẽ hiểu thôi.
Tăng Nghị khoát tay:
- Tôi chỉ là thầy thuốc, làm sao làm lãnh đạo được.
Phùng Ngọc Cầm chuyển đề tài:
- Tôi nghĩ, nếu như bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tôi muốn về nhà tịnh dưỡng. Tiểu Tăng, cậu xem như thế nào?
Trương Nhân Kiệt vội vàng phản đối:
- Giám đốc sở Phùng, thiết bị và điều kiện ở bệnh viện dù sao cũng tốt hơn. Tuy nói rằng bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện để quan sát. Chỉ cần thông báo với tôi, tôi nhất định sẽ cho người ở dưới canh chừng, không cho bất cứ người nào vào.
Nói xong, ông ta nhìn qua Tăng Nghị nháy mắt, ý tứ hy vọng Tăng Nghị giúp khuyên vài câu.
- Về nhà cũng tốt!
Tăng Nghị căn bản không nhìn thấy được ám chỉ của Trương Nhân Kiệt:
- Về nhà tĩnh dưỡng, thứ nhất là thả lỏng được tinh thần, tâm trạng thoải mái. Thứ hai là sinh hoạt hàng ngày cũng thuận tiện hơn. Như vậy càng có thể giúp cho sức khỏe được khôi phục. Tôi thấy, nếu để Viện trưởng Trương cùng một số y tá đến chăm sóc thì không thành vấn đề gì.
Phùng Ngọc Cầm nét mặt rất hài lòng.
- Tiểu Tăng thật tốt, đều suy xét đến những gì tốt nhất cho tôi. Không giống như Trương Nhân Kiệt, chỉ biết bắt tôi ở lại bệnh viện. Như vậy thì chẳng tốt cho tôi mà chỉ tốt cho mình ông ta. Mỗi ngày đều nhìn bốn bức tường trắng này, nghe mùi thuốc đông y. Người không bệnh cũng sinh ra bệnh.
- Quyết định như vậy đi!
Phùng Ngọc Cầm quyết định xong, lại bảo thư ký của mình đi chuẩn bị thủ tục xuất viện.
Trương Nhân Kiệt lúc này mới hiểu được, Giám đốc sở Phùng không muốn nghe ý kiến của mình. Ông ta nhìn Tăng Nghị, ánh mắt phát ra tia lửa giận. Tiểu tử này so với Thiệu Hải Ba còn lõi đời hơn. Ăn của bố, ngủ của bố, lau sạch miệng nhưng chuyện gì cũng không làm. Đúng thật là buồn cười!
Nửa tiếng sau, thư ký của Bí thư Phương Nam Quốc Đường Hạo Nhiên chạy đến bệnh viện. Về phương diện bệnh viện cũng làm tốt công tác, chuẩn bị một xe cứu thương tốt nhất, đang chờ sẵn dưới lầu.
Một số lãnh đạo của bệnh viện huyện đều có mặt, bao quanh giường bệnh của Phùng Ngọc Cầm. Người thì quay đầu, người thì nâng phía sau giường, thật cẩn thận đẩy chiếc giường ra ngoài. Có mấy người đến muộn, không cướp được vị trí tốt, đành đi trước mở đường. Người thì ấn thang máy, người thì quát lớn “Tránh ra, tránh ra", chia hàng người thành hai bên.
Tăng Nghị bị đẩy xuống sau cùng. Người khác căn bản không cho hắn cơ hội để hỗ trợ. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này hơi quen, suy nghĩ cả nửa ngày mới ngẫm ra, nó trông giống như hộ tống lão Phật gia ra khỏi cung vậy.
Sau khi đưa Phùng Ngọc Cầm vào trong xe, Đường Hạo Nhiên lấy ra từ trong cặp xách một phong thư giới thiệu:
- Bác sĩ Tăng, yêu cầu của Giám đốc sở Phùng, tôi đã làm tốt. Ngày mai cậu có thể đến sở Y tế để báo danh.
Tăng Nghị còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Đường Hạo Nhiên đã vội vàng chui vào trong xe, đuổi theo xe cứu thương.
Xung quanh đều là lãnh đạo bệnh viện, ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn hắn. Chính là, có mười ngàn người nói chưa chắc gì cậu đã được đi. Nhưng chỉ cần một lãnh đạo nói, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là một thực tập sinh, nhưng không ngờ lại có thể tiến vào tổ chuyên gia của sở Y tế.
Buổi tối, Thiệu Hải Ba ở nhà một lần nữa lại bày bàn tiệc. Thứ nhất là tẩy trần, thứ hai là chúc mừng Tăng Nghị tiến vào tổ chuyên gia. Song hỷ lâm môn. Hai người rất nhiều năm chưa ăn cùng nhau một bữa cơm, cho nên đều uống rượu rất nhiều. Mãi cho đến nửa đêm mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm vừa mở mắt, trong phòng đã trống không. Thiệu Hải Ba đã đi làm, trên bàn còn để sẵn bữa điểm tâm.
Tăng Nghị bóp trán, cảm thấy hơi đau đầu, trong bụng thầm nhủ về sau sẽ không uống nhiều như vậy. Hắn trước kia rất ít uống rượu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng hôm qua quá cao hứng nên không chú ý đến tửu lượng của mình.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Tăng Nghị thay quần áo rồi đến Sở Y tế.
Sở Y tế tỉnh Nam Giang tọa lạc tại khu đô thị phồn hoa nhất, là một tòa nhà hiện đại mười tám tầng. Từ xa nhìn lại rất uy nghiêm, rất có khí thế. Khi đến gần thì mới thấy ở trong sân đậu đầy những chiếc xe hơi cao cấp.
Bộ môn mà Tăng Nghị báo danh là Cục Bảo vệ sức khỏe. Có nơi còn gọi là Cục Bảo vệ sức khỏe cán bộ, trực thuộc sở Y tế. Tuy là cơ cấu thường trực nhưng tính tự chủ rất lớn.
Tục ngữ có câu “Bên cạnh lãnh đạo không bao giờ có việc nhỏ". Chỉ cần đề cập đến lãnh đạo thì chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn. Đại sự thì sẽ dùng đại biện pháp để xử lý. Còn liên quan đến sức khỏe của lãnh đạo thì phải gọi là đại đại sự. Phải dùng đến một trình độ cao nhất để đối đãi.
Cho nên, trong nước, có hai bộ môn lãnh đạo. Một là cục Bảo vệ sức khỏe. Còn một là Cục Bảo vệ. Nếu ở thời xa xưa thì hai bộ môn này tương đương với Ngự y và Ngự lâm quân. Vị trí không giống như bình thường. Nếu không phải là người đáng tin cậy thì tuyệt đối không thể bước vào.
Mượn công tác bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo Tỉnh ủy để giải thích, trước kia đều là Phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý văn hóa- giáo dục- y tế nắm giữ ấn soái. Nhưng hiện tại thì là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy nắm giữ ấn soái, kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ sức khỏe tỉnh, trực tiếp quản lý Cục Bảo vệ sức khỏe. Cho dù là Giám đốc sở Y tế, với tình hình chung, cũng đều khó nhúng tay vào công tác của Cục Bảo vệ sức khỏe.
Tăng Nghị ngẩng đầu nhìn tòa nhà, nghĩ thầm một chút rồi bước chân vào bên trong.
Tại phòng trực ban ngay cổng đột nhiên lao ra một người, quát lớn:
- Này, đang làm gì thế? Đứng lại mau. Không thấy cái bảng “Khách vãng lai cần đăng ký" sao?
Người kia nói xong liền chỉ vào tấm bảng.
- Thật ngại quá!
Tăng Nghị mỉm cười biết lỗi. Quả thật là hắn không nhìn thấy tấm bảng.
- Chữ lớn như vậy mà không nhìn thấy sao? Có mắt dùng để làm gì?
Người nọ thái độ kiêu căng, quát lớn:
- Còn đứng ở đó làm gì? Mau đến đăng ký đi. Có biết chỗ này là chỗ nào không mà tự tiện đi vào.
Tăng Nghị hơi khó chịu. Đăng ký thì đăng ký, làm gì mà ăn nói khó nghe như vậy. Tôi nếu không biết chỗ này là chỗ nào thì đến đây làm gì. Nếu nói cửa cơ quan khó vào, là chỉ những đám tiểu quỷ canh cửa như thế này.
Lúc này một chiếc xe Audi màu đen xuất hiện ngay cổng chính. Lái xe ấn mạnh còi, phát ra một tiếng “bin bin" thật lớn.
Bảo vệ cổng quay đầu nhìn thoáng qua. Vốn vừa nãy còn đang vênh váo, ngay lập tức đã nở nụ cười thật rạng rỡ. Dưới chân giống như có đạn bắn, gần như ngay tại chỗ đã chạy ra xa hai thước, sau đó cong người, hướng nhìn vào trong xe, nở nụ cười nịnh nọt, làm ra tư thế tất cung tất kính.
Chiếc xe Audi không có dừng lại, cứ tiếp tục nhấn ga đi vào, lưu lại phía sau một làn khói.
Chiếc xe chạy ra rất xa thì bảo vệ lúc này mới thẳng người dậy. Tuy nhiên, vẫn như trước hướng tới bên kia mỉm cười. Tay phải còn nâng lên qua lại đong đưa ra hiệu. Dường như tiếng “bin bin" vừa rồi của xe là chào hỏi y vậy.
Chỉ có điều Tăng Nghị như thế nào cũng đều cảm thấy, vị chủ nhân chiếc xe kia vì không hài lòng có người giữa đường, nên lúc này mới ấn còi.
Cho đến khi chủ nhân của chiếc xe bước vào tòa nhà, bảo vệ cổng lúc này mới thay đổi nét mặt, trở lại hùng hùng hổ hổ, quát vào mặt Tăng Nghị:
- Còn đứng đó thất thần làm gì, lại đây đăng ký đi.
Tăng Nghị vốn muốn khách khí, nhưng thái độ của bảo vệ cổng “nịnh trên bắt nạt dưới" như vậy, hắn cũng không muốn lịch sự nữa:
- Tìm người thì mới đăng ký. Còn tôi thì đến báo danh mà.
- Người nào tới chỗ bảo vệ này cũng đều nói là mình tới báo danh.
Gã bảo vệ khinh thường nhìn Tăng Nghị. Chiêu này bố mày nhìn thấy hàng ngày. Mỗi ngày đều có người ngụy trang đến báo danh để trà trộn vào. Không có mười thì cũng có tám.
Gã không tin Tăng Nghị đến báo danh. Trước lúc quát hỏi, gã cũng đã quan sát Tăng Nghị. Tăng Nghị là từ xe công cộng bước xuống. Còn bình thường người tới báo danh, chỉ cần là đúng quy cách thì tuyệt đối đều là lái xe đưa tới. Hơn nữa thanh thế còn rất lớn. Thậm chí còn có chuyên gia đi cùng. Giống như Tăng Nghị, thì không giống như báo danh mà như đến dạo công viên vậy.
Đáng tiếc chỗ này không phải là công viên. Công viên không có bảo vệ. Bảo vệ ra vẻ trên cao nhìn Tăng Nghị:
- Cậu đến báo danh, vậy thư giới thiệu đâu, lấy ra tôi xem thử.
- Thứ giới thiệu à?
Tăng Nghị trong lòng cảm thấy không thoải mái, liền xuất ra thư giới thiệu, nhưng trực tiếp đưa thẳng vào mặt gã bảo vệ, chỉ cách mũi gã khoảng 2cm:
- Xem đi, xem cho kỹ vào!
Gã bảo vệ thân mình lui lại nửa bước, mới nhìn rõ chữ trên thư bảo vệ. Mặt trên quả thật là có một con dấu đỏ chói của văn phòng Tỉnh ủy. Nhưng lại không có chức xưng, lại càng không có chức vụ. Chỉ là công văn đi đơn giản. Xem ra chỉ là cán sự bình thường.
- À….thật đúng là báo danh.
Nghe giọng điệu của gã dường như là hơi thất vọng.
- Như thế nào, không nhìn thấy rõ à?
Tăng Nghị như muốn đưa phong thư đến gần hơn nữa.
- Nhưng vậy thì cũng phải đến đăng ký.
Gã bảo vệ trong lòng cũng tức giận, không thèm nhìn Tăng Nghị nói:
- Báo danh thì vẫn hơn. Mặc kệ là ai tới. Đến chỗ này của tôi thì cũng phải đăng ký giống nhau thôi.
Anh rể của gã là Trưởng phòng Nhân sự, trong tay cầm thực quyền. Bỏ qua lãnh đạo cục không nói, cán bộ trung tầng bình thường khi thấy gã, nhiều ít cũng phải nở nụ cười. Cậu chỉ là một cán sự nho nhỏ. Bố thu thập người khác không được, nhưng chẳng lẽ không thu thập được cậu?
Tăng Nghị không thèm để ý. Hắn chậm rãi cất thư giới thiệu, sầm mặt hỏi:
- Giám đốc sở Trần khi đến báo danh cũng phải đăng ký ở đây?
Nói xong, thì liền vung tay áo, cất bước vào trong tòa nhà.
Bảo vệ cổng lập tức sa sầm nét mặt, muốn đuổi theo nhưng lại không có cách nào khác. Người ta có công văn chính thức, mà mình cũng đã xem qua. Nếu tới làm việc thì gã, một bảo vệ cổng không có lý do gì ngăn cản. Cắn răng, cân nhắc cả nửa ngày, gã bảo vệ cổng trong lòng nhụt chí, giống như là mình thật đúng không thu thập được người ta.
- Anh không lo canh cổng mà còn đứng đó làm gì?
Sau lưng liền truyền đến giọng nói uy nghiêm chất vấn.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên