Thủ Tịch Ngự Y
Chương 60: Ngọc Long sơn trang
Người kia cầm lấy thuốc, mang bộ mặt vàng ệch đi rồi, chỉ để lại một câu:
- Tôi tên là Thang Vệ Quốc!
Lúc chạng vạng, một chiếc xe quân đội dừng trước cửa phòng khám, một Trung úy bước xuống, dẫn theo vài chiến sĩ, bưng một cái bàn đi tới, hỏi:
- Ai là thầy thuốc Tăng?
Tăng Nghị đứng dậy tiếp đón:
- Là tôi!
Trung úy lập tức vung tay lên, nói:
- Mang cái bàn vào, đặt vào chỗ!
Sau khi kê bàn xong, Trung lấy ra một ngàn tệ, nói:
- Cái bàn này là Trưởng phòng Thang đền cho cậu, tiền này là tiền khám bệnh và tiền thuốc, nếu không đủ, còn thiếu bao nhiêu, cậu cứ nói, chúng tôi sẽ mang lại!
Tăng Nghị biết đây là người do Thang Vệ Quốc phái tới. Hắn có thể đóan ra Thang Vệ Quốc là quân nhân, nhưng không nghĩ là y vẫn còn tại ngũ, đáp:
- Cái bàn và tiền thuốc tôi nhận, về chuyển lời lại với Trưởng phòng Thang, số nợ kia, xóa!
Trung úy cũng không nói nhiều, liền dẫn binh lính trở lại xe, ào ào phóng đi.
Động tĩnh bên này, làm kinh động đến Trần Long. Khi y lái xe cảnh sát chạy tới, xe quân đội đã đi mất. Trần Long cuống quít chạy vào phòng khám, hỏi:
- Tăng Nghị, xảy ra chuyện gì?
- Tôi đoán anh sẽ phải đến mà, ha ha!
Tăng Nghị rót cho Trần Long một ly trà ngon:
- Không có việc gì, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, đã giải quyết!
Trần Long thấy Tăng Nghị không có gì khác lạ, lúc này mới thả lỏng, nhận chén trà, nói:
- Thật không có chuyện gì sao?
- Thật!
Tăng Nghị khẳng định chắc chắn.
- Vậy thì tốt! Không có việc gì thì tốt!
Trần Long nói liên tục.
Tăng Nghị hỏi:
- Người tên Thang Vệ Quốc này, anh có nghe nói không?
Trần Long suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói:
- Tôi cũng không rõ lắm, đối với người và chuyện của bên quân đội, một chút tôi cũng không sờ tới.
- Thôi, quên đi!
Tăng Nghị phất tay, hôm nay Thang Vệ Quốc để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc.
Ngày hôm sau, Tăng Nghị đến Sở Y tế, vừa mới vào văn phòng, Tôn Diễm, thư ký của Phùng Ngọc Cầm liền gõ cửa đi vào.
- Thư ký Tôn, xin chào!
Tăng Nghị đứng dậy tiếp đón.
Năm nay Tôn Diễm hai mươi bảy, tóc cắt ngắn, vóc người rất đẹp, nhưng có lẽ là đi theo một người “mặt sắt" là Phùng Ngọc Cầm, cả người cô ta cũng lạnh như băng. Tăng Nghị gặp cô vài lần, nhưng vẫn không thể nào quen thuộc.
- Giám đốc Phùng cho gọi anh tới!
Ngay cả một câu chào hỏi, Tôn Diễm cũng tiết kiệm, nói trực tiếp luôn:
- Bây giờ Giám đốc Phùng đang rảnh!
Tăng Nghị theo sau Tôn Diễm, tới trước cửa văn phòng của Phùng Ngọc Cầm. Tôn Diễm gõ cửa, nghe bên trong đáp lại, liền dẫn theo Tăng Nghị, đẩy cửa đi vào.
- Tăng Nghị, ngồi đi!
Phùng Ngọc Cầm thấy Tăng Nghị vào, buông văn kiện trong tay xuống:
- Uống trà gì?
- Dạ, gì cũng được ạ!
Tăng Nghị khách khí.
- Mang trà Sư Phong Long Tỉnh của tôi ra, pha cho Tăng Nghị một chén!
Phùng Ngọc Cầm bảo, Tôn Diễm liền ra ngoài, một lát sau, bưng trà vào.
Trà LongTỉnh có tiếng là mùi hương nồng đậm, lá trà trong chén còn chưa hoàn toàn nở ra, mùi hương đã xông vào mũi. Tăng Nghị vừa nghe, tinh thần không khỏi phấn chấn. Long Tỉnh là danh trà trong thiên hạ, trà Long Tỉnh cao cấp nhất là cấp ‘sư’. Phẩm chất trà Long Tỉnh Tây Hồ có bốn cấp độ là sư, long, vân và bào, trong đó Sư Phong Long Tỉnh là cao cấp nhất, loại trà búp Minh Tiền (loại trà ngon hái trước tiết Thanh minh), lại là loại cao cấp trong cao cấp, loại trà Sư Phong Long Tỉnh này của Phùng Ngọc Cầm không giống với Sư Phong Long Tỉnh ở ngoài thị trường, hẳn là cực phẩm được cung cấp một cách đặc biệt, người bình thường rất khó có mà uống.
Tôn Diễm đặt chén trà xuống, nét mặt không chút biểu cảm, đi ra ngoài.
Phùng Ngọc Cầm lấy ra một bản phương án, hỏi:
- Đây là phương án chuẩn bị xây dựng một bệnh viện mới, là cậu đề xuất?
Tăng Nghị gật đầu:
- Dạ!
- Nói lý do của cậu, cùng với ý tưởng cụ thể đi!
Phùng Ngọc Cầm cầm lấy chén trà tử sa (loại đất sét nung lên có màu nâu đỏ hoặc tím đen rất đẹp) trang trí họa tiết cây trúc của mình, nhấp một ngụm, chờ Tăng Nghị trả lời.
- Thứ nhất, là xuất phát từ yêu cầu bảo vệ sức khỏe, trong nước, hễ là cơ sở bảo vệ sức khỏe hoàn thiện, đều có một bệnh viện lớn có trình độ chữa bệnh cao, trong đó có một số bệnh viện được xây dựng dần trong nhiều năm, quy mô so với bệnh viện quân y lớn, chỉ hơn chứ không kém; thứ hai, tài nguyên chữa bệnh của chúng ta hiện đang lãng phí, thay vì phân tán để đó không dùng, chi bằng tập trung lại xây dựng một bệnh viện thật lớn, trước hết có thể nâng cao trình độ chữa bệnh của cơ sở bảo vệ sức khỏe, sau đó có thể phục vụ cho nhu cầu địa phương, thậm chí mang lại lợi nhuận, bảo đảm cơ sở sẽ liên tục phát triển về sau.
Tăng Nghị nhìn Phùng Ngọc Cầm:
- Nếu không có một đơn vị chữa bệnh tiêu chuẩn cao làm hậu thuẫn, cơ sở bảo vệ sức khỏe của chúng ta rất khó cạnh tranh với địa phương khác.
Phùng Ngọc Cầm vuốt vuốt cằm:
- Vậy cậu hãy nói xem, nếu bệnh viện có thể xây dựng rồi, cơ sở bảo vệ sức khỏe phải xây dựng như thế nào?
- Lấy bệnh viện làm trung tâm, lựa chọn địa điểm trong vòng bán kính ba mươi cây số.
Tăng Nghị thản nhiên cười:
- Có thể nói một cách hình ảnh như thế này, lấy trại an dưỡng tiếp đãi thủ trưởng Trung ương, khách nước ngoài quan trọng làm đầu rồng, lấy bệnh viện làm mình rồng, lấy cơ sở dành cho cán bộ lão thành về hưu làm đuôi rồng, công năng của ba nơi không giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà không làm rối nhau, nhưng lại có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu bảo vệ sức khỏe của chúng ta, lại giải quyết được vấn đề còn tồn tại trước kia.
Phùng Ngọc Cầm không nói gì, ngồi ở ghế dựa, dường như đang ngẫm nghĩ về phương án của Tăng Nghị, một lúc lâu sau, bà nói:
- Ừ, phương án này rất hợp lý!
Công tác của Tăng Nghị là đề xuất phương án, về phần có thể thông qua hay không, không phải hắn có thể quyết định được:
- Lúc tôi đề xuất phương án, còn rất sơ lược, rồi tổ trù bị cùng nhau hoàn thiện.
Phùng Ngọc Cầm nghe xong, khẽ gật đầu, Tăng Nghị rất tốt, không tham công, biết tôn trọng những đồng sự khác trong công tác. Bà không nói tiếp về chuyện cơ sở bảo vệ sức khỏe nữa, mà mở ngăn kéo, lấy ra một văn kiện, nói:
- Bây giờ còn có một sự kiện, cần cậu đưa ra ý kiến, trước hết cậu xem văn kiện này một chút!
Tăng Nghị đứng dậy, nhận lấy văn kiện, phát hiện là một công văn của văn phòng Tỉnh ủy. Nội dung công văn nói, tuần sau, Kiều lão muốn tới tỉnh Nam Giang để an dưỡng.
Tăng Nghị có biết một chút về Kiều lão, tên thật là Kiều Văn Đức, là khai quốc công thần, từng đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó chủ tịch đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn ở trong nước.
- Phương án tiếp đãi đã xác định, bây giờ còn một chút thời gian, tôi hy vọng cậu có thể lấy góc độ một chuyên gia bảo vệ sức khỏe, đi quan sát một lượt, tìm ra điểm thiếu sót, ra sức làm tốt để Kiều lão ở Nam Giang được vui vẻ.
Tăng Nghị hiểu, câu “ở được vui vẻ", có nghĩa, tốt nhất là làm cách nào để Kiều Lão ở mà không muốn đi nữa. Tuy nhiên, hắn hơi bất ngờ, một nhân vật như Kiều lão, hành trình luôn được giữ bí mật, Phùng Ngọc Cầm lại có thể nói với hắn, hiển nhiên là không coi hắn là người ngoài, rất có khả năng, còn muốn để cho hắn tham dự công tác bảo vệ sức khỏe cho Kiều lão trong lúc ông ở Nam Giang.
- Được, tôi nhất định hết sức!
Tăng Nghị nói.
- Rồi người của Phòng tiếp đãi Tỉnh ủy sẽ liên hệ với cậu.
Phùng Ngọc Cầm lấy lại công văn, bỏ vào ngăn kéo khóa lại.
Tăng Nghị liền cáo từ:
- Tôi về trước để chuẩn bị một chút.
Phùng Ngọc Cầm gật đầu, đột nhiên hơi mỉm cười, nói;
- Trà của tôi ở chỗ thư ký Tôn, cậu lấy một gói về uống đi!
- Cám ơn cô Phùng!
Tăng Nghị cười, thuận tay chỉ chén trà mình chỉ mới uống một ngụm:
- Chén trà này tôi có thể cũng mang đi được không? Trà ngon như vậy, không uống quá lãng phí, bây giờ mới là lúc trà ra hết.
Nét cười trên khuôn mặt Phùng Ngọc Cầm càng đậm, có lẽ trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu như vậy trước mặt bà, bà ra vẻ tức giận nói:
- Cầm ở trên tay thì ra thể thống gì, uống hết rồi đi!
Tăng Nghị cũng không khách khí, ngồi xuống chậm rãi uống xong chén trà rồi mới cáo từ rời đi.
Lúc hắn đi ra, Tôn Diễm đưa một gói trà cho Tăng Nghị, tuy trên mặt cô ta không có chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Cô theo Giám đốc sở Phùng lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy bà lộ vẻ tươi cười với ai, chứ đừng nói là dùng giọng điệu như vừa rồi mà nói chuyện. Thậm chí cô ta hoài nghi, không biết Tăng Nghị có phải là có quan hệ huyết thống với Giám đốc sở Phùng, giọng điệu này cứ như nói chuyện với con cháu trong nhà vậy.
Trở lại văn phòng không lâu, Tăng Nghị liền nhận được điện thoại của Trưởng phòng Phòng tiếp đãi Tỉnh ủy Vương Kim Trụ, nói xe của Phòng tiếp đãi Tỉnh ủy đã đậu dưới lầu Sở Y tế.
Tăng Nghị khách khí vài câu với Vương Kim Trụ, liền cúp điện thoại, đi xuống lầu, Vương Kim Trụ đang đứng trước xe.
Tăng Nghị liếc nhìn biển số xe, biết là xe của Phòng tiếp đãi Tỉnh ủy, liền đi tới, cười nói:
- Là Trưởng phòng Vương ạ? Chào ngài, tôi là Tăng Nghị!
Vương Kim Trụ âm thầm chắc lưỡi, đã biết trước là Bí thư Phương có một thầy thuốc bảo vệ sức khỏe trẻ tuổi mới tới, nhưng không không ngờ là trẻ đến như vậy! Vương Kim Trụ đưa tay ra, nhiệt tình nói:
- Chào chuyên gia Tăng, tôi nghe rất nhiều người nhắc tới ngài.
- Làm phiền Trưởng phòng Vương đến đón, thật sự là ngại quá!
Tăng Nghị khách khí nói, hiện giờ hắn đã quen với những lời khách sao không có chút thực chất nào.
- Ồ, không sao, đều nên như vậy, hơn nữa cũng tiện đường thôi!
Vương Kim Trụ cười ha hả, liền mở cửa xe:
- Chuyên gia Tăng, mời lên xe.
- Mời ngài lên trước! Mời ngài lên trước!
Hai người một phen nhường nhau, rốt cuộc lên xe, sau đó chạy thẳng tới núi Ngọc Long Sơn ở ngoại ô.
Vùng ngoại ô Vinh Thành, có hai nơi rất đẹp, một là Thanh Long Sơn, hai là Ngọc Long Sơn, hai núi xa xa nhìn nhau, luận về sơn thủy, Thanh Long Sơn trội hơn một bậc, luận về phong cảnh, Ngọc Long Sơn lại đẹp hơn. Thập niên 80, tỉnh Nam Giang xây dựng và cải tạo Ngọc Long sơn trang ở Ngọc Long Sơn, phụ trách tiếp đãi thủ trưởng Trung ương, cùng với khách nước ngoài quan trọng, nơi này rất ít mở cửa cho quần chúng.
Xe đến chân núi Ngọc Long Sơn, ở lối vào con đường vòng vèo qua núi, liền gặp đợt kiểm tra thứ nhất, một vị thiếu úy cảnh sát có vũ trang cẩn thận kiểm tra giấy thông hành xe ròi mới cho đi. Sau khi vòng qua vòng lại trên con đường núi quanh co gấp khúc thấp thoáng cây xanh, xe đi vào Ngọc Long sơn trang giữa sườn núi, ở cổng sơn trang, còn có một cuộc kiểm tra nữa.
Chủ nhiệm văn phòng quản lý Ngọc Long sơn trang Nhạc Sơn Cao, đang chờ ở một căn nhà nhỏ hai tầng, thấy Vương Kim Trụ xuống xe, mới chậm rãi bước tới:
- Trưởng phòng Vương, hoan nghênh ngài đến kiểm tra công tác.
Vương Kim Trụ vội khách khí:
- Kiểm tra công tác thì không dám đâu!
Quy cách tiếp đãi của Ngọc Long sơn trang thuộc loại cao nhất ở tỉnh Nam Giang, lãnh đạo Trung ương đến Nam Giang thị sát, tuyệt đại đa số đều đã ở nơi này, cho nên cấp bậc hành chính của Nhạc Sơn Cao, cũng không thấp chút nào so với Vương Kim Trụ. Ở trong này, mặc dù coi như là một nhân viên phục vụ, nhưng địa vị hết sức đặc biệt, gần quan được ban lộc, mỗi ngày đều được gặp mặt lãnh đạo cao cấp nhất, nói không chừng, ngày nào được lãnh đạo nhìn trúng, liền bay lên hóa thành phượng hoàng.
- Chủ nhiệm Nhạc, tôi giới thiệu với ngài một chút, vị này là chuyên gia Tăng của Cục bảo vệ sức khỏe, hôm nay chủ yếu chuyên gia Tăng tới đây xem xét theo góc độ bảo vệ sức khỏe, để tăng cường công tác tiếp đãi một chút!
Vương Kim Trụ giới thiệu.
Nhạc Sơn Cao lập tức giơ tay:
- Chuyên gia Tăng, hoan nghênh ngài tới kiểm tra công tác, xin đề xuất ý kiến nhiều hơn!
Nhạc Sơn Cao không dám coi thường Tăng Nghị chút nào, tiếp đãi Kiều lão là chuyện quan trọng như vậy, tỉnh hết sức coi trọng, lại có thể phái người thanh niên này tới, cho thấy rõ, người trẻ tuổi này không đơn giản chút nào!
- Không dám nhận, không dám nhận!
Tăng Nghị cười bước tới bắt tay Nhạc Sơn Cao;
- Chủ nhiệm Nhạc ở chỗ này phục vụ thủ trưởng, càng vất vả, công lao càng lớn!
Nhạc Sươn Cao cũng không khách khí, khoát tay nói:
- Chúng ta vào trong nói đi, phòng đã thu dọn, sửa chữa tương đối ổn thỏa, hai vị xem còn có chỗ nào cần sửa lại!
- Tôi tên là Thang Vệ Quốc!
Lúc chạng vạng, một chiếc xe quân đội dừng trước cửa phòng khám, một Trung úy bước xuống, dẫn theo vài chiến sĩ, bưng một cái bàn đi tới, hỏi:
- Ai là thầy thuốc Tăng?
Tăng Nghị đứng dậy tiếp đón:
- Là tôi!
Trung úy lập tức vung tay lên, nói:
- Mang cái bàn vào, đặt vào chỗ!
Sau khi kê bàn xong, Trung lấy ra một ngàn tệ, nói:
- Cái bàn này là Trưởng phòng Thang đền cho cậu, tiền này là tiền khám bệnh và tiền thuốc, nếu không đủ, còn thiếu bao nhiêu, cậu cứ nói, chúng tôi sẽ mang lại!
Tăng Nghị biết đây là người do Thang Vệ Quốc phái tới. Hắn có thể đóan ra Thang Vệ Quốc là quân nhân, nhưng không nghĩ là y vẫn còn tại ngũ, đáp:
- Cái bàn và tiền thuốc tôi nhận, về chuyển lời lại với Trưởng phòng Thang, số nợ kia, xóa!
Trung úy cũng không nói nhiều, liền dẫn binh lính trở lại xe, ào ào phóng đi.
Động tĩnh bên này, làm kinh động đến Trần Long. Khi y lái xe cảnh sát chạy tới, xe quân đội đã đi mất. Trần Long cuống quít chạy vào phòng khám, hỏi:
- Tăng Nghị, xảy ra chuyện gì?
- Tôi đoán anh sẽ phải đến mà, ha ha!
Tăng Nghị rót cho Trần Long một ly trà ngon:
- Không có việc gì, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, đã giải quyết!
Trần Long thấy Tăng Nghị không có gì khác lạ, lúc này mới thả lỏng, nhận chén trà, nói:
- Thật không có chuyện gì sao?
- Thật!
Tăng Nghị khẳng định chắc chắn.
- Vậy thì tốt! Không có việc gì thì tốt!
Trần Long nói liên tục.
Tăng Nghị hỏi:
- Người tên Thang Vệ Quốc này, anh có nghe nói không?
Trần Long suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói:
- Tôi cũng không rõ lắm, đối với người và chuyện của bên quân đội, một chút tôi cũng không sờ tới.
- Thôi, quên đi!
Tăng Nghị phất tay, hôm nay Thang Vệ Quốc để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc.
Ngày hôm sau, Tăng Nghị đến Sở Y tế, vừa mới vào văn phòng, Tôn Diễm, thư ký của Phùng Ngọc Cầm liền gõ cửa đi vào.
- Thư ký Tôn, xin chào!
Tăng Nghị đứng dậy tiếp đón.
Năm nay Tôn Diễm hai mươi bảy, tóc cắt ngắn, vóc người rất đẹp, nhưng có lẽ là đi theo một người “mặt sắt" là Phùng Ngọc Cầm, cả người cô ta cũng lạnh như băng. Tăng Nghị gặp cô vài lần, nhưng vẫn không thể nào quen thuộc.
- Giám đốc Phùng cho gọi anh tới!
Ngay cả một câu chào hỏi, Tôn Diễm cũng tiết kiệm, nói trực tiếp luôn:
- Bây giờ Giám đốc Phùng đang rảnh!
Tăng Nghị theo sau Tôn Diễm, tới trước cửa văn phòng của Phùng Ngọc Cầm. Tôn Diễm gõ cửa, nghe bên trong đáp lại, liền dẫn theo Tăng Nghị, đẩy cửa đi vào.
- Tăng Nghị, ngồi đi!
Phùng Ngọc Cầm thấy Tăng Nghị vào, buông văn kiện trong tay xuống:
- Uống trà gì?
- Dạ, gì cũng được ạ!
Tăng Nghị khách khí.
- Mang trà Sư Phong Long Tỉnh của tôi ra, pha cho Tăng Nghị một chén!
Phùng Ngọc Cầm bảo, Tôn Diễm liền ra ngoài, một lát sau, bưng trà vào.
Trà LongTỉnh có tiếng là mùi hương nồng đậm, lá trà trong chén còn chưa hoàn toàn nở ra, mùi hương đã xông vào mũi. Tăng Nghị vừa nghe, tinh thần không khỏi phấn chấn. Long Tỉnh là danh trà trong thiên hạ, trà Long Tỉnh cao cấp nhất là cấp ‘sư’. Phẩm chất trà Long Tỉnh Tây Hồ có bốn cấp độ là sư, long, vân và bào, trong đó Sư Phong Long Tỉnh là cao cấp nhất, loại trà búp Minh Tiền (loại trà ngon hái trước tiết Thanh minh), lại là loại cao cấp trong cao cấp, loại trà Sư Phong Long Tỉnh này của Phùng Ngọc Cầm không giống với Sư Phong Long Tỉnh ở ngoài thị trường, hẳn là cực phẩm được cung cấp một cách đặc biệt, người bình thường rất khó có mà uống.
Tôn Diễm đặt chén trà xuống, nét mặt không chút biểu cảm, đi ra ngoài.
Phùng Ngọc Cầm lấy ra một bản phương án, hỏi:
- Đây là phương án chuẩn bị xây dựng một bệnh viện mới, là cậu đề xuất?
Tăng Nghị gật đầu:
- Dạ!
- Nói lý do của cậu, cùng với ý tưởng cụ thể đi!
Phùng Ngọc Cầm cầm lấy chén trà tử sa (loại đất sét nung lên có màu nâu đỏ hoặc tím đen rất đẹp) trang trí họa tiết cây trúc của mình, nhấp một ngụm, chờ Tăng Nghị trả lời.
- Thứ nhất, là xuất phát từ yêu cầu bảo vệ sức khỏe, trong nước, hễ là cơ sở bảo vệ sức khỏe hoàn thiện, đều có một bệnh viện lớn có trình độ chữa bệnh cao, trong đó có một số bệnh viện được xây dựng dần trong nhiều năm, quy mô so với bệnh viện quân y lớn, chỉ hơn chứ không kém; thứ hai, tài nguyên chữa bệnh của chúng ta hiện đang lãng phí, thay vì phân tán để đó không dùng, chi bằng tập trung lại xây dựng một bệnh viện thật lớn, trước hết có thể nâng cao trình độ chữa bệnh của cơ sở bảo vệ sức khỏe, sau đó có thể phục vụ cho nhu cầu địa phương, thậm chí mang lại lợi nhuận, bảo đảm cơ sở sẽ liên tục phát triển về sau.
Tăng Nghị nhìn Phùng Ngọc Cầm:
- Nếu không có một đơn vị chữa bệnh tiêu chuẩn cao làm hậu thuẫn, cơ sở bảo vệ sức khỏe của chúng ta rất khó cạnh tranh với địa phương khác.
Phùng Ngọc Cầm vuốt vuốt cằm:
- Vậy cậu hãy nói xem, nếu bệnh viện có thể xây dựng rồi, cơ sở bảo vệ sức khỏe phải xây dựng như thế nào?
- Lấy bệnh viện làm trung tâm, lựa chọn địa điểm trong vòng bán kính ba mươi cây số.
Tăng Nghị thản nhiên cười:
- Có thể nói một cách hình ảnh như thế này, lấy trại an dưỡng tiếp đãi thủ trưởng Trung ương, khách nước ngoài quan trọng làm đầu rồng, lấy bệnh viện làm mình rồng, lấy cơ sở dành cho cán bộ lão thành về hưu làm đuôi rồng, công năng của ba nơi không giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà không làm rối nhau, nhưng lại có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu bảo vệ sức khỏe của chúng ta, lại giải quyết được vấn đề còn tồn tại trước kia.
Phùng Ngọc Cầm không nói gì, ngồi ở ghế dựa, dường như đang ngẫm nghĩ về phương án của Tăng Nghị, một lúc lâu sau, bà nói:
- Ừ, phương án này rất hợp lý!
Công tác của Tăng Nghị là đề xuất phương án, về phần có thể thông qua hay không, không phải hắn có thể quyết định được:
- Lúc tôi đề xuất phương án, còn rất sơ lược, rồi tổ trù bị cùng nhau hoàn thiện.
Phùng Ngọc Cầm nghe xong, khẽ gật đầu, Tăng Nghị rất tốt, không tham công, biết tôn trọng những đồng sự khác trong công tác. Bà không nói tiếp về chuyện cơ sở bảo vệ sức khỏe nữa, mà mở ngăn kéo, lấy ra một văn kiện, nói:
- Bây giờ còn có một sự kiện, cần cậu đưa ra ý kiến, trước hết cậu xem văn kiện này một chút!
Tăng Nghị đứng dậy, nhận lấy văn kiện, phát hiện là một công văn của văn phòng Tỉnh ủy. Nội dung công văn nói, tuần sau, Kiều lão muốn tới tỉnh Nam Giang để an dưỡng.
Tăng Nghị có biết một chút về Kiều lão, tên thật là Kiều Văn Đức, là khai quốc công thần, từng đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó chủ tịch đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn ở trong nước.
- Phương án tiếp đãi đã xác định, bây giờ còn một chút thời gian, tôi hy vọng cậu có thể lấy góc độ một chuyên gia bảo vệ sức khỏe, đi quan sát một lượt, tìm ra điểm thiếu sót, ra sức làm tốt để Kiều lão ở Nam Giang được vui vẻ.
Tăng Nghị hiểu, câu “ở được vui vẻ", có nghĩa, tốt nhất là làm cách nào để Kiều Lão ở mà không muốn đi nữa. Tuy nhiên, hắn hơi bất ngờ, một nhân vật như Kiều lão, hành trình luôn được giữ bí mật, Phùng Ngọc Cầm lại có thể nói với hắn, hiển nhiên là không coi hắn là người ngoài, rất có khả năng, còn muốn để cho hắn tham dự công tác bảo vệ sức khỏe cho Kiều lão trong lúc ông ở Nam Giang.
- Được, tôi nhất định hết sức!
Tăng Nghị nói.
- Rồi người của Phòng tiếp đãi Tỉnh ủy sẽ liên hệ với cậu.
Phùng Ngọc Cầm lấy lại công văn, bỏ vào ngăn kéo khóa lại.
Tăng Nghị liền cáo từ:
- Tôi về trước để chuẩn bị một chút.
Phùng Ngọc Cầm gật đầu, đột nhiên hơi mỉm cười, nói;
- Trà của tôi ở chỗ thư ký Tôn, cậu lấy một gói về uống đi!
- Cám ơn cô Phùng!
Tăng Nghị cười, thuận tay chỉ chén trà mình chỉ mới uống một ngụm:
- Chén trà này tôi có thể cũng mang đi được không? Trà ngon như vậy, không uống quá lãng phí, bây giờ mới là lúc trà ra hết.
Nét cười trên khuôn mặt Phùng Ngọc Cầm càng đậm, có lẽ trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu như vậy trước mặt bà, bà ra vẻ tức giận nói:
- Cầm ở trên tay thì ra thể thống gì, uống hết rồi đi!
Tăng Nghị cũng không khách khí, ngồi xuống chậm rãi uống xong chén trà rồi mới cáo từ rời đi.
Lúc hắn đi ra, Tôn Diễm đưa một gói trà cho Tăng Nghị, tuy trên mặt cô ta không có chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Cô theo Giám đốc sở Phùng lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy bà lộ vẻ tươi cười với ai, chứ đừng nói là dùng giọng điệu như vừa rồi mà nói chuyện. Thậm chí cô ta hoài nghi, không biết Tăng Nghị có phải là có quan hệ huyết thống với Giám đốc sở Phùng, giọng điệu này cứ như nói chuyện với con cháu trong nhà vậy.
Trở lại văn phòng không lâu, Tăng Nghị liền nhận được điện thoại của Trưởng phòng Phòng tiếp đãi Tỉnh ủy Vương Kim Trụ, nói xe của Phòng tiếp đãi Tỉnh ủy đã đậu dưới lầu Sở Y tế.
Tăng Nghị khách khí vài câu với Vương Kim Trụ, liền cúp điện thoại, đi xuống lầu, Vương Kim Trụ đang đứng trước xe.
Tăng Nghị liếc nhìn biển số xe, biết là xe của Phòng tiếp đãi Tỉnh ủy, liền đi tới, cười nói:
- Là Trưởng phòng Vương ạ? Chào ngài, tôi là Tăng Nghị!
Vương Kim Trụ âm thầm chắc lưỡi, đã biết trước là Bí thư Phương có một thầy thuốc bảo vệ sức khỏe trẻ tuổi mới tới, nhưng không không ngờ là trẻ đến như vậy! Vương Kim Trụ đưa tay ra, nhiệt tình nói:
- Chào chuyên gia Tăng, tôi nghe rất nhiều người nhắc tới ngài.
- Làm phiền Trưởng phòng Vương đến đón, thật sự là ngại quá!
Tăng Nghị khách khí nói, hiện giờ hắn đã quen với những lời khách sao không có chút thực chất nào.
- Ồ, không sao, đều nên như vậy, hơn nữa cũng tiện đường thôi!
Vương Kim Trụ cười ha hả, liền mở cửa xe:
- Chuyên gia Tăng, mời lên xe.
- Mời ngài lên trước! Mời ngài lên trước!
Hai người một phen nhường nhau, rốt cuộc lên xe, sau đó chạy thẳng tới núi Ngọc Long Sơn ở ngoại ô.
Vùng ngoại ô Vinh Thành, có hai nơi rất đẹp, một là Thanh Long Sơn, hai là Ngọc Long Sơn, hai núi xa xa nhìn nhau, luận về sơn thủy, Thanh Long Sơn trội hơn một bậc, luận về phong cảnh, Ngọc Long Sơn lại đẹp hơn. Thập niên 80, tỉnh Nam Giang xây dựng và cải tạo Ngọc Long sơn trang ở Ngọc Long Sơn, phụ trách tiếp đãi thủ trưởng Trung ương, cùng với khách nước ngoài quan trọng, nơi này rất ít mở cửa cho quần chúng.
Xe đến chân núi Ngọc Long Sơn, ở lối vào con đường vòng vèo qua núi, liền gặp đợt kiểm tra thứ nhất, một vị thiếu úy cảnh sát có vũ trang cẩn thận kiểm tra giấy thông hành xe ròi mới cho đi. Sau khi vòng qua vòng lại trên con đường núi quanh co gấp khúc thấp thoáng cây xanh, xe đi vào Ngọc Long sơn trang giữa sườn núi, ở cổng sơn trang, còn có một cuộc kiểm tra nữa.
Chủ nhiệm văn phòng quản lý Ngọc Long sơn trang Nhạc Sơn Cao, đang chờ ở một căn nhà nhỏ hai tầng, thấy Vương Kim Trụ xuống xe, mới chậm rãi bước tới:
- Trưởng phòng Vương, hoan nghênh ngài đến kiểm tra công tác.
Vương Kim Trụ vội khách khí:
- Kiểm tra công tác thì không dám đâu!
Quy cách tiếp đãi của Ngọc Long sơn trang thuộc loại cao nhất ở tỉnh Nam Giang, lãnh đạo Trung ương đến Nam Giang thị sát, tuyệt đại đa số đều đã ở nơi này, cho nên cấp bậc hành chính của Nhạc Sơn Cao, cũng không thấp chút nào so với Vương Kim Trụ. Ở trong này, mặc dù coi như là một nhân viên phục vụ, nhưng địa vị hết sức đặc biệt, gần quan được ban lộc, mỗi ngày đều được gặp mặt lãnh đạo cao cấp nhất, nói không chừng, ngày nào được lãnh đạo nhìn trúng, liền bay lên hóa thành phượng hoàng.
- Chủ nhiệm Nhạc, tôi giới thiệu với ngài một chút, vị này là chuyên gia Tăng của Cục bảo vệ sức khỏe, hôm nay chủ yếu chuyên gia Tăng tới đây xem xét theo góc độ bảo vệ sức khỏe, để tăng cường công tác tiếp đãi một chút!
Vương Kim Trụ giới thiệu.
Nhạc Sơn Cao lập tức giơ tay:
- Chuyên gia Tăng, hoan nghênh ngài tới kiểm tra công tác, xin đề xuất ý kiến nhiều hơn!
Nhạc Sơn Cao không dám coi thường Tăng Nghị chút nào, tiếp đãi Kiều lão là chuyện quan trọng như vậy, tỉnh hết sức coi trọng, lại có thể phái người thanh niên này tới, cho thấy rõ, người trẻ tuổi này không đơn giản chút nào!
- Không dám nhận, không dám nhận!
Tăng Nghị cười bước tới bắt tay Nhạc Sơn Cao;
- Chủ nhiệm Nhạc ở chỗ này phục vụ thủ trưởng, càng vất vả, công lao càng lớn!
Nhạc Sươn Cao cũng không khách khí, khoát tay nói:
- Chúng ta vào trong nói đi, phòng đã thu dọn, sửa chữa tương đối ổn thỏa, hai vị xem còn có chỗ nào cần sửa lại!
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên