Thủ Tịch Ngự Y
Chương 273-1: Ngưu Nhị Ca
Hai người xuống núi, từ xa đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đứng trong sân nhà Thang Tu Quyền, trong tay còn cầm theo một cái hộp, ở đằng sau là một chiếc xe Audi rất sang trọng.
Nhìn thấy Tăng Nghị bước tới, người trẻ tuổi tiến lên vài bước, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, xin chào!
Rồi lại nhìn sang Vi Hướng Nam, khẩn trương nói:
- Xin chào Vi tổng!
Tăng Nghị có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới sáng sớm tinh mơ người đến tìm hắn lại là Bạch Gia Thụ, liền vươn tay nói:
- Hóa ra là Bạch tổng!
- Ngày hôm qua đến Vinh Thành làm việc, mới biết được Phó chủ nhiệm Tăng bị thương. Đến bệnh viện tìm thì biết rằng Phó chủ nhiệm Tăng đã xuất viện. Tôi liền cân nhắc, đoán có thể Phó chủ nhiệm Tăng sẽ đến Nam Vân.
Bạch Gia Thụ cười nói:
- Tôi trên đường về Long Sơn, đi ngang qua nơi này liền thử vận may xem. Phó chủ nhiệm Tăng, vết thương sao rồi?
Tăng Nghị khoát tay nói:
- Cám ơn Bạch tổng đã quan tâm. Chỉ là bị thương ngoài da thôi.
- Thật không nghĩ tới lại có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại kẻ tập kích lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn.
Bạch Gia Thụ nói hai câu, rồi đưa cái hộp trên tay nói:
- Một chút thuốc bổ, tỏ chút lòng thành. Phó chủ nhiệm Tăng nhất định phải nhận lấy.
- Khiến Bạch tổng phải tốn kém. Mau vào trong nhà ngồi đi.
Tăng Nghị không thể từ chối, nâng tay mời Bạch Gia Thụ vào trong nhà ngồi. Bạch Gia Thụ sáng sớm lên núi tìm mình, cũng không phải chỉ là đơn giản thăm bệnh như vậy. Từ Lực ở phía sau liền tiếp nhận quà tặng trong tay Bạch Gia Thụ.
Quả nhiên, Bạch Gia Thụ khách khí nói:
- Sẽ không ngồi đâu, tránh quấy rầy đến Thang lão. Nếu Phó chủ nhiệm Tăng tiện thì tôi muốn mời anh xuống núi ăn chút điểm tâm.
Tăng Nghị gật đầu nói:
- Cũng được, tôi hơn nửa năm rồi cũng chưa ăn lại bữa sáng ở Nam Vân. Bạch tổng nói như vậy, thật sự khiến cho mấy con trùng trong bụng của tôi thức dậy.
Bạch Gia Thụ cũng không nghĩ tới Tăng Nghị lại đáp ứng thống khoái như vậy, thầm nghĩ nói chuyện với người thông minh, quả nhiên là bớt lo và dùng ít sức:
- Có thể mời Phó chủ nhiệm Tăng ăn bữa cơm, là vinh hạnh cho tôi.
Y bước nhanh qua mở cửa xe.
Lúc này Vi Hướng Nam từ trong phòng đi ra, trên tay cầm lấy hai cái hộp, ý cười duyên dáng đi tới:
- Gia Thụ, cám ơn cậu hôm nay đến thăm gia đình tôi.
Nói xong, Vi Hướng Nam đưa hai cái hộp đến trước mặt Tăng Nghị:
- Ở Vinh Thành lâu như vậy, cũng không tìm được cơ hội đi thăm hỏi Chủ tịch Bạch. Thật sự là quá thất lễ. Đây là một chút tâm ý của tôi, nhờ cậu chuyển lại cho Chủ tịch Bạch. Thuận tiện thay tôi nói lời xin lỗi. Khi nào trở lại Vinh Thành, tôi nhất định sẽ đến nhà Chủ tịch Bạch thỉnh tội.
- Nói quá lời rồi, nói quá lời rồi.
Bạch Gia Thụ vội vàng khách khí:
- Vi tổng, chị nói như vậy khiến tôi cảm thấy ngại ngùng quá.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Bạch Gia Thụ cũng tiếp nhận hai cái hộp quà kia. Y trong lòng hiểu được, Tăng Nghị vừa rồi nhận lễ vật của mình, sợ là đã chuẩn bị tốt phần đáp lễ. Cái này gọi là “Lễ thượng vãng lai". Chính mình rõ ràng là tới gặp Tăng Nghị, nhưng qua lời nói của Vi Hướng Nam liền biến thành tới thăm Thang Tu Quyền. Lễ vật này y không nhận không được. Người ta không phải là tặng cho y, mà là tặng cho bố ý. Chỉ có điều nhờ y chuyển giao thôi.
Bạch Gia Thụ đem lễ vật cất vào trong xe, nói:
- Vi tổng, cùng nhau đi. Điểm tâm của huyện Nam Vân rất có tiếng.
Vi Hướng Nam khoát tay, cười nói:
- Không cần đâu, hai người đi đi. Mấy đứa nhỏ sẽ thức liền bây giờ.
Bạch Gia Thụ đành phải từ bỏ, sau khi mời Tăng Nghị lên xe thì liền lái xe xuống núi. Từ Lực rất tự nhiên an vị ở vị trí lái phụ, mắt nhìn kỹ tiền phương nhưng không nói lời nào.
Ba người xuống núi, đến trung tâm huyện Nam Vân. Tăng Nghị rời khỏi nơi này đã nửa năm, lần này trở về chốn cũ, cảm giác rất thân thiết.
Huyện Nam Vân thay đổi rất lớn. Lúc Tăng Nghị đi, chỗ đó chỉ vừa đào một cái hố sâu, nhưng hiện tại đã trở thành tòa nhà cao hơn mười tầng. Lúc này vừa mới ngưng xây dựng, đang bắt đầu trang hoàng tường ngoài, đều đã hoàn thành thu hút đầu tư, đánh ra áp phích và chiêu bài lớn, mở cửa hàng đón khách.
Trên đường, cái nhìn thấy rõ nhất chính là khai thông phương tiện giao thông công cộng. Tăng Nghị khi vừa tới huyện Nam Vân, đông tây nam bắc của thị trấn một tuyến giao thông công cộng cũng đều không có. Mọi người không có thói quen ngồi xe công cộng. Nhưng hiện tại đã có sáu bảy tuyến giao thông chạy bên trong nội và ngoại thành.
- Phó chủ nhiệm Tăng, có chút nhận không ra à?
Bạch Gia Thụ cười ha hả nói:
- Chính tôi là người thường xuyên chạy tới huyện Nam Vân đây, nhưng mỗi lần đến đều phát hiện có sự thay đổi mới.
Tăng Nghị cảm thán nói:
- Đúng vậy, thay đổi rất nhiều.
- Kỳ thật, đây đều là công lao của Phó chủ nhiệm Tăng. Hai đại chiêu bài của huyện Nam Vân là Tướng Quân Trà và thịt khô Lưu Lão Tam đều là do Phó chủ nhiệm Tăng phát triển ra được. Ở huyện Nam Vân này, gần như người nào cũng biết.
Bạch Gia Thụ khi nói những lời này, mặc dù có điểm khen tặng, nhưng trong lòng kỳ thật cũng rất khâm phục. Nếu không có Tăng Nghị, huyện Nam Vân hôm nay tuyệt đối không được như vầy.
Bạch Gia Thụ đã gặp qua rất nhiều cán bộ, ngoài miệng thì nói hay lắm. Ngay cả bố của Bạch Gia Thụ cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu bàn về thành quả cuối cùng và cái lợi mà người dân có được, thì không ai có thể so sánh với Tăng Nghị.
Xe trực tiếp chạy đến trung tâm thương mại huyện Nam Vân. Điểm tâm ở đây khá có tiếng, so với các quán bán đầu đường thì tinh xảo hơn một chút.
Bước vào trong nhà ăn, bên trong đại sảnh đã rất đông mọi người. Ngoại trừ dân chúng vùng phụ cận, còn có không ít du khách từ bên ngoài tới. Bạch Gia Thụ đã đặt phòng, lập tức dẫn Tăng Nghị qua.
Năm ngoái, một khách sạn cấp tỉnh ở huyện Nam Vân đều không có. Cái gọi là phòng ở khách sạn thương mại này chính là bức tường ở đại sảnh, dùng tấm ván gỗ quây lại cho độc lập. Hiện tại, thoạt nhìn thì cảm thấy rất bình thường. Nhưng trước kia, đây đều là nơi là lãnh đạo các huyện rất hay đến dùng cơm.
Bữa sáng của huyện Nam Vân gồm có đậu hoa và một vài món ăn ngon khác. Bạch Gia Thụ đã bảo nhà ăn mang đến đây mỗi thứ ba phần. Rồi lại thêm một ít đồ ăn vặt buổi sáng cộng với cháo Bát Bửu, chính là điểm tâm chính tông của huyện Nam Vân.
Tự Lực ăn rất nhanh, chẳng khác nào gió cuốn mây tan, trong phút chốc đã đầy bụng, liền đứng lên nói:
- Tôi ra ngoài đi dạo!
Nói xong, liền đẩy cửa phòng bước ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Bạch Gia Thụ thầm nghĩ thư ký này của Tăng Nghị cũng thật là biết điều. Thoạt nhìn thì giống như là một tảng băng, rất cứng nhắc, nhưng ánh mắt lại khá linh hoạt, biết chính mình có chuyện cần nói với Tăng Nghị. Sau khi ăn xong liền chủ động tránh mặt.
- Phó chủ nhiệm Tăng, mau nếm thử món bánh bao này đi.
Bạch Gia Thụ gắp một cái bánh bao bỏ vào chén Tăng Nghị:
- Bọn họ khi làm bánh bao, trong nhân bánh còn bỏ thêm một chút Tướng Quân Trà, thịt là dùng thịt lợn rừng, nên khi ăn sẽ không bị ngấy. Địa phương khác tuyệt đối là không có ăn đâu.
Tăng Nghị vừa nghe liền mỉm cười. Tướng Quân Trà trộn chung với thịt, không biết là ai đã nghĩ ra. Đây không tính là món ăn mới, chỉ có thể nói là nương nhờ vào danh tiếng của Tướng Quân Trà mà bán bánh bao thôi. Tăng Nghị xua tay cười nói:
- Đủ rồi, đủ rồi. Đã ăn rất no rồi.
Bạch Gia Thụ liền rót cho Tăng Nghị một ly trà, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng lần này bị thương, sợ là cần phải tĩnh dưỡng một thời gian lâu. Tôi nghe nói khu công nghệ cao Bạch Dương muốn làm một hạng mục khai thác bất động sản lớn. Nếu Phó chủ nhiệm Tăng không bị thương, khẳng định sẽ do anh chủ trì. Tôi còn nghĩ đến lúc đó sẽ đến chỗ Phó chủ nhiệm Tăng thảo luận một chút.
Tăng Nghị thầm nghĩ, quả nhiên Bạch Gia Thụ đến tìm mình là có chuyện, liền xua tay nói:
- Tôi có nghỉ ngơi, nhưng hạng mục này cũng sẽ không bỏ dỡ. Bạch tổng nếu có hứng thú đầu tư, tôi sẽ rất hoan nghênh.
- Nói thật, tôi đối với triển vọng của hạng mục này rất xem trọng.
Bạch Gia Thụ lại rót cho mình một ly trà, nói:
- Lần này, đến tham dự khai thác, phát triển đều là những công ty rất có lai lịch và bối cảnh. Theo tôi được biết còn có tập đoàn Thái thị, công ty Quân Thắng, Xây dựng Bình Xuyên… Đúng rồi, Xây dựng Bình Xuyên, Phó chủ nhiệm Tăng nhất định sẽ rất quen thuộc, chính là công ty Xây dựng Phi Long trước kia.
Tăng Nghị có chút bất ngờ. Công ty Xây dựng Phi Long là công ty của Viên Văn Kiệt. Lúc ấy Viên Công Bình xuống ngựa, Viên Văn Kiệt bị bắt, công ty Xây dựng Phi Long tất nhiên là cũng bị niêm phong điều tra. Sau khi vụ án sáng tỏ, nghe nói là được người khác thu mua. Nhưng Tăng Nghị cũng không quan tâm là người nào đã mua.
Hiện tại, Bạch Gia Thụ đặc biệt nhắc tới chuyện này, Tăng Nghị chỉ biết rằng nó không bình thường. Nếu không thì làm sao mà trùng hợp như vậy. Những công ty mà hắn có quan hệ, không ngờ toàn bộ gom vào một hạng mục.
Trong lòng âm thầm lưu ý việc này, Tăng Nghị giơ ly trà lên cười nói:
- Bạch tổng tin tức quả thật là linh thông. Có nhiều công ty có thực lực, có bối cảnh quan hệ cùng nhau tham dự khai thác, phát triển, tôi thấy triển vọng của hạng mục này nhất định là không kém.
- Nếu hạng mục này có thể do Phó chủ nhiệm Tăng chủ trì thì tôi nhất định sẽ không chút do dự, ngay lập tức đi tham dự ngay. Hiện tại…
Bạch Gia Thụ hơi lắc đầu, mỉm cười hai tiếng, từ chối cho ý kiến, nhưng đã biểu lộ thái độ của chính mình, thuận đường lại rất mờ mịt khen tặng Tăng Nghị một câu.
- Việc buôn bán thì tôi không hiểu, nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại rồi sẽ làm. Lúc đó sẽ không sai.
Tăng Nghị cười, bắt đầu chuyên tâm uống trà.
Nhìn thấy Tăng Nghị bước tới, người trẻ tuổi tiến lên vài bước, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, xin chào!
Rồi lại nhìn sang Vi Hướng Nam, khẩn trương nói:
- Xin chào Vi tổng!
Tăng Nghị có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới sáng sớm tinh mơ người đến tìm hắn lại là Bạch Gia Thụ, liền vươn tay nói:
- Hóa ra là Bạch tổng!
- Ngày hôm qua đến Vinh Thành làm việc, mới biết được Phó chủ nhiệm Tăng bị thương. Đến bệnh viện tìm thì biết rằng Phó chủ nhiệm Tăng đã xuất viện. Tôi liền cân nhắc, đoán có thể Phó chủ nhiệm Tăng sẽ đến Nam Vân.
Bạch Gia Thụ cười nói:
- Tôi trên đường về Long Sơn, đi ngang qua nơi này liền thử vận may xem. Phó chủ nhiệm Tăng, vết thương sao rồi?
Tăng Nghị khoát tay nói:
- Cám ơn Bạch tổng đã quan tâm. Chỉ là bị thương ngoài da thôi.
- Thật không nghĩ tới lại có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại kẻ tập kích lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn.
Bạch Gia Thụ nói hai câu, rồi đưa cái hộp trên tay nói:
- Một chút thuốc bổ, tỏ chút lòng thành. Phó chủ nhiệm Tăng nhất định phải nhận lấy.
- Khiến Bạch tổng phải tốn kém. Mau vào trong nhà ngồi đi.
Tăng Nghị không thể từ chối, nâng tay mời Bạch Gia Thụ vào trong nhà ngồi. Bạch Gia Thụ sáng sớm lên núi tìm mình, cũng không phải chỉ là đơn giản thăm bệnh như vậy. Từ Lực ở phía sau liền tiếp nhận quà tặng trong tay Bạch Gia Thụ.
Quả nhiên, Bạch Gia Thụ khách khí nói:
- Sẽ không ngồi đâu, tránh quấy rầy đến Thang lão. Nếu Phó chủ nhiệm Tăng tiện thì tôi muốn mời anh xuống núi ăn chút điểm tâm.
Tăng Nghị gật đầu nói:
- Cũng được, tôi hơn nửa năm rồi cũng chưa ăn lại bữa sáng ở Nam Vân. Bạch tổng nói như vậy, thật sự khiến cho mấy con trùng trong bụng của tôi thức dậy.
Bạch Gia Thụ cũng không nghĩ tới Tăng Nghị lại đáp ứng thống khoái như vậy, thầm nghĩ nói chuyện với người thông minh, quả nhiên là bớt lo và dùng ít sức:
- Có thể mời Phó chủ nhiệm Tăng ăn bữa cơm, là vinh hạnh cho tôi.
Y bước nhanh qua mở cửa xe.
Lúc này Vi Hướng Nam từ trong phòng đi ra, trên tay cầm lấy hai cái hộp, ý cười duyên dáng đi tới:
- Gia Thụ, cám ơn cậu hôm nay đến thăm gia đình tôi.
Nói xong, Vi Hướng Nam đưa hai cái hộp đến trước mặt Tăng Nghị:
- Ở Vinh Thành lâu như vậy, cũng không tìm được cơ hội đi thăm hỏi Chủ tịch Bạch. Thật sự là quá thất lễ. Đây là một chút tâm ý của tôi, nhờ cậu chuyển lại cho Chủ tịch Bạch. Thuận tiện thay tôi nói lời xin lỗi. Khi nào trở lại Vinh Thành, tôi nhất định sẽ đến nhà Chủ tịch Bạch thỉnh tội.
- Nói quá lời rồi, nói quá lời rồi.
Bạch Gia Thụ vội vàng khách khí:
- Vi tổng, chị nói như vậy khiến tôi cảm thấy ngại ngùng quá.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Bạch Gia Thụ cũng tiếp nhận hai cái hộp quà kia. Y trong lòng hiểu được, Tăng Nghị vừa rồi nhận lễ vật của mình, sợ là đã chuẩn bị tốt phần đáp lễ. Cái này gọi là “Lễ thượng vãng lai". Chính mình rõ ràng là tới gặp Tăng Nghị, nhưng qua lời nói của Vi Hướng Nam liền biến thành tới thăm Thang Tu Quyền. Lễ vật này y không nhận không được. Người ta không phải là tặng cho y, mà là tặng cho bố ý. Chỉ có điều nhờ y chuyển giao thôi.
Bạch Gia Thụ đem lễ vật cất vào trong xe, nói:
- Vi tổng, cùng nhau đi. Điểm tâm của huyện Nam Vân rất có tiếng.
Vi Hướng Nam khoát tay, cười nói:
- Không cần đâu, hai người đi đi. Mấy đứa nhỏ sẽ thức liền bây giờ.
Bạch Gia Thụ đành phải từ bỏ, sau khi mời Tăng Nghị lên xe thì liền lái xe xuống núi. Từ Lực rất tự nhiên an vị ở vị trí lái phụ, mắt nhìn kỹ tiền phương nhưng không nói lời nào.
Ba người xuống núi, đến trung tâm huyện Nam Vân. Tăng Nghị rời khỏi nơi này đã nửa năm, lần này trở về chốn cũ, cảm giác rất thân thiết.
Huyện Nam Vân thay đổi rất lớn. Lúc Tăng Nghị đi, chỗ đó chỉ vừa đào một cái hố sâu, nhưng hiện tại đã trở thành tòa nhà cao hơn mười tầng. Lúc này vừa mới ngưng xây dựng, đang bắt đầu trang hoàng tường ngoài, đều đã hoàn thành thu hút đầu tư, đánh ra áp phích và chiêu bài lớn, mở cửa hàng đón khách.
Trên đường, cái nhìn thấy rõ nhất chính là khai thông phương tiện giao thông công cộng. Tăng Nghị khi vừa tới huyện Nam Vân, đông tây nam bắc của thị trấn một tuyến giao thông công cộng cũng đều không có. Mọi người không có thói quen ngồi xe công cộng. Nhưng hiện tại đã có sáu bảy tuyến giao thông chạy bên trong nội và ngoại thành.
- Phó chủ nhiệm Tăng, có chút nhận không ra à?
Bạch Gia Thụ cười ha hả nói:
- Chính tôi là người thường xuyên chạy tới huyện Nam Vân đây, nhưng mỗi lần đến đều phát hiện có sự thay đổi mới.
Tăng Nghị cảm thán nói:
- Đúng vậy, thay đổi rất nhiều.
- Kỳ thật, đây đều là công lao của Phó chủ nhiệm Tăng. Hai đại chiêu bài của huyện Nam Vân là Tướng Quân Trà và thịt khô Lưu Lão Tam đều là do Phó chủ nhiệm Tăng phát triển ra được. Ở huyện Nam Vân này, gần như người nào cũng biết.
Bạch Gia Thụ khi nói những lời này, mặc dù có điểm khen tặng, nhưng trong lòng kỳ thật cũng rất khâm phục. Nếu không có Tăng Nghị, huyện Nam Vân hôm nay tuyệt đối không được như vầy.
Bạch Gia Thụ đã gặp qua rất nhiều cán bộ, ngoài miệng thì nói hay lắm. Ngay cả bố của Bạch Gia Thụ cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu bàn về thành quả cuối cùng và cái lợi mà người dân có được, thì không ai có thể so sánh với Tăng Nghị.
Xe trực tiếp chạy đến trung tâm thương mại huyện Nam Vân. Điểm tâm ở đây khá có tiếng, so với các quán bán đầu đường thì tinh xảo hơn một chút.
Bước vào trong nhà ăn, bên trong đại sảnh đã rất đông mọi người. Ngoại trừ dân chúng vùng phụ cận, còn có không ít du khách từ bên ngoài tới. Bạch Gia Thụ đã đặt phòng, lập tức dẫn Tăng Nghị qua.
Năm ngoái, một khách sạn cấp tỉnh ở huyện Nam Vân đều không có. Cái gọi là phòng ở khách sạn thương mại này chính là bức tường ở đại sảnh, dùng tấm ván gỗ quây lại cho độc lập. Hiện tại, thoạt nhìn thì cảm thấy rất bình thường. Nhưng trước kia, đây đều là nơi là lãnh đạo các huyện rất hay đến dùng cơm.
Bữa sáng của huyện Nam Vân gồm có đậu hoa và một vài món ăn ngon khác. Bạch Gia Thụ đã bảo nhà ăn mang đến đây mỗi thứ ba phần. Rồi lại thêm một ít đồ ăn vặt buổi sáng cộng với cháo Bát Bửu, chính là điểm tâm chính tông của huyện Nam Vân.
Tự Lực ăn rất nhanh, chẳng khác nào gió cuốn mây tan, trong phút chốc đã đầy bụng, liền đứng lên nói:
- Tôi ra ngoài đi dạo!
Nói xong, liền đẩy cửa phòng bước ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Bạch Gia Thụ thầm nghĩ thư ký này của Tăng Nghị cũng thật là biết điều. Thoạt nhìn thì giống như là một tảng băng, rất cứng nhắc, nhưng ánh mắt lại khá linh hoạt, biết chính mình có chuyện cần nói với Tăng Nghị. Sau khi ăn xong liền chủ động tránh mặt.
- Phó chủ nhiệm Tăng, mau nếm thử món bánh bao này đi.
Bạch Gia Thụ gắp một cái bánh bao bỏ vào chén Tăng Nghị:
- Bọn họ khi làm bánh bao, trong nhân bánh còn bỏ thêm một chút Tướng Quân Trà, thịt là dùng thịt lợn rừng, nên khi ăn sẽ không bị ngấy. Địa phương khác tuyệt đối là không có ăn đâu.
Tăng Nghị vừa nghe liền mỉm cười. Tướng Quân Trà trộn chung với thịt, không biết là ai đã nghĩ ra. Đây không tính là món ăn mới, chỉ có thể nói là nương nhờ vào danh tiếng của Tướng Quân Trà mà bán bánh bao thôi. Tăng Nghị xua tay cười nói:
- Đủ rồi, đủ rồi. Đã ăn rất no rồi.
Bạch Gia Thụ liền rót cho Tăng Nghị một ly trà, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng lần này bị thương, sợ là cần phải tĩnh dưỡng một thời gian lâu. Tôi nghe nói khu công nghệ cao Bạch Dương muốn làm một hạng mục khai thác bất động sản lớn. Nếu Phó chủ nhiệm Tăng không bị thương, khẳng định sẽ do anh chủ trì. Tôi còn nghĩ đến lúc đó sẽ đến chỗ Phó chủ nhiệm Tăng thảo luận một chút.
Tăng Nghị thầm nghĩ, quả nhiên Bạch Gia Thụ đến tìm mình là có chuyện, liền xua tay nói:
- Tôi có nghỉ ngơi, nhưng hạng mục này cũng sẽ không bỏ dỡ. Bạch tổng nếu có hứng thú đầu tư, tôi sẽ rất hoan nghênh.
- Nói thật, tôi đối với triển vọng của hạng mục này rất xem trọng.
Bạch Gia Thụ lại rót cho mình một ly trà, nói:
- Lần này, đến tham dự khai thác, phát triển đều là những công ty rất có lai lịch và bối cảnh. Theo tôi được biết còn có tập đoàn Thái thị, công ty Quân Thắng, Xây dựng Bình Xuyên… Đúng rồi, Xây dựng Bình Xuyên, Phó chủ nhiệm Tăng nhất định sẽ rất quen thuộc, chính là công ty Xây dựng Phi Long trước kia.
Tăng Nghị có chút bất ngờ. Công ty Xây dựng Phi Long là công ty của Viên Văn Kiệt. Lúc ấy Viên Công Bình xuống ngựa, Viên Văn Kiệt bị bắt, công ty Xây dựng Phi Long tất nhiên là cũng bị niêm phong điều tra. Sau khi vụ án sáng tỏ, nghe nói là được người khác thu mua. Nhưng Tăng Nghị cũng không quan tâm là người nào đã mua.
Hiện tại, Bạch Gia Thụ đặc biệt nhắc tới chuyện này, Tăng Nghị chỉ biết rằng nó không bình thường. Nếu không thì làm sao mà trùng hợp như vậy. Những công ty mà hắn có quan hệ, không ngờ toàn bộ gom vào một hạng mục.
Trong lòng âm thầm lưu ý việc này, Tăng Nghị giơ ly trà lên cười nói:
- Bạch tổng tin tức quả thật là linh thông. Có nhiều công ty có thực lực, có bối cảnh quan hệ cùng nhau tham dự khai thác, phát triển, tôi thấy triển vọng của hạng mục này nhất định là không kém.
- Nếu hạng mục này có thể do Phó chủ nhiệm Tăng chủ trì thì tôi nhất định sẽ không chút do dự, ngay lập tức đi tham dự ngay. Hiện tại…
Bạch Gia Thụ hơi lắc đầu, mỉm cười hai tiếng, từ chối cho ý kiến, nhưng đã biểu lộ thái độ của chính mình, thuận đường lại rất mờ mịt khen tặng Tăng Nghị một câu.
- Việc buôn bán thì tôi không hiểu, nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại rồi sẽ làm. Lúc đó sẽ không sai.
Tăng Nghị cười, bắt đầu chuyên tâm uống trà.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên