Thủ Tịch Ngự Y
Chương 264-2: Nhất thiếu
Vi Hướng Nam đi tới thử một chút nước ấm, cảm thấy được, liền bưng lại cho Tăng Nghị uống thuốc. Sau đó, nói với Thiệu Hải Ba:
- Viện trưởng Thiệu, mỗi ngày bệnh viện đều có một đống việc lớn. Anh nên về nghỉ ngơi sớm một chút, nơi này có tôi là được rồi!
Thiệu Hải Ba đành phải gật đầu, gọi vị bác sĩ bên cạnh cùng ra. Y còn phải xem lại một chút bệnh án của Tăng Nghị, mới có thể yên tâm ra về.
Vi Hướng Nam thấy Tăng Nghị vẫn nằm sấp, cảm thấy không thể nào yên tâm được, liền nói:
- Nằm úp ngủ có khó chịu không? Chị lại mang đến cho em một cái đệm mềm hơn nhé?
- Cái này phải nằm úp mới thích hợp!
Tăng Nghị cười:
- Chị Nam, chị không cần phải lo lắng đâu, bác sĩ của bệnh viện chuyện bé xé ra to, quấn băng nhiều lắm rồi. Thoạt nhìn thì thấy nghiêm trọng, nhưng thật ra chỉ là bị thương ngoài da thôi!
Vi Hướng Nam cầm lấy cái điều hòa không khí ở đầu giường bật lên rồi cẩn thận phủ đắp chăn cho Tăng Nghị, động tác rất nhẹ nhàng, sợ đụng phải miệng vết thương của Tăng Nghị, một mặt nói:
- Bình thường ông anh Vệ Quốc của em cũng thường xuyên bị thương, nhưng chị trước nay cũng không lo lắng, bởi vì tính cách anh ấy là như vậy! Nếu không mang thương tích trở về, bản thân anh ấy cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng em không giống vậy, người chị yên tâm nhất chính là em, ai ngờ em đột nhiên bị thương nặng như vậy. Lúc nghe được tin đó, tim chị không biết sao lại nhảy lên như thế.
Trong lòng Tăng Nghị ấm áp, nói:
- Sau này em sẽ chú ý hơn.
Vi Hướng Nam đắp cho Tăng Nghị cái chăn xong, rồi ngồi ở trong cái ghế tựa bên giường, nói:
- Biết là ai làm chưa?
Tăng Nghị lắc đầu:
- Vẫn không rõ lắm!
Vừa rồi suy nghĩ hồi lâu, Tăng Nghị cũng không nghĩ ra là ai muốn dồn mình vào chỗ chết. Xưa kia ngay cả Viên Văn Kiệt ăn to nói lớn như vậy cũng không dám dùng loại tử thủ này đối với mình. Tăng Nghị ở Giang Nam vẫn có một ảnh hưởng nhất định, lại là một cán bộ, bất cứ xuống tay đối với Tăng Nghị đều phải suy xét đến hậu quả:
- Không phải hắn chết, thì là em mất mạng, thù hận tới chết.
- Ông anh Vệ Quốc của em đã đi rồi, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi!
Vi Hướng Nam nói:
Đang nói, cửa phòng bệnh mở ra, Trần Long và Thôi Ân Hi cùng đi đến. Thôi Ân Hi vừa mới rửa hết sạch vết máu trên mặt.
Lúc này Vi Hướng Nam mới nhớ ra buổi tối đó là Tăng Nghị đi tiễn Thôi Ân Hi, lại nhìn thấy mắt của Thôi Ân Hi sưng đỏ, bộ quần áo trên người tất cả đều là bụi bặm, liền đứng lên hỏi:
- Ân Hi tiểu thư, đây là….
Thôi Ân Hi xin lỗi, khom người chào, nói:
- Chị Nam rất xin lỗi, là em đã làm liên lụy đến Tăng Nghị.
Vi Hướng Nam nhìn tâm trạng của Thôi Ân Hi rõ ràng không tốt, liền nói:
- Ngồi xuống trước đã, ngồi xuống rồi nói.
Xong rồi, cô hỏi Trần Long:
- Sếp Trần, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Trần Long liền nói:
- Dựa vào cách nói của Thôi tiểu thư, lúc đó Tăng Nghị đang ngồi ở bên đường buộc dây giày. Đúng lúc đó có người đi đến sau lưng Tăng Nghị, bỗng nhiên rút ra cây côn đã chuẩn bị trước đó, Tăng Nghị phản ứng nhanh, né tránh được côn thứ nhất, khi đối phương truy đuổi, vì bảo vệ Thôi tiểu thư, lúc này mới bị đối phương đánh bị thương phần lưng.
Nước mắt Thôi Ân Thi lại tuôn trào, luôn miệng nói:
- Là em đã liên lụy Tăng Nghị…!
Tăng Nghị cau mày nói:
- Đã nói là không liên quan đến cô rồi. Những người đó là hướng đến tôi, hôm nay cũng may cô không bị thương, nếu không thì người áy náy chính là tôi rồi!
Vi Hướng Nam cũng nhẹ giọng an ủi, nói:
- Được rồi, đừng khóc nữa, Tăng Nghị là một người đàn ông, bảo vệ em là việc nên làm mà.
Trần Long thấy nơi này không có việc gì, liền nói:
-Vi Tổng, Thôi tiểu thư tôi giao lại cho cô, tôi phải quay về để xử lý chuyện này.
Trong lòng Trần Long biết chuyện này không hề đơn giản, vấn đề không phải là Tăng Nghị bị thương hay không, mà là đối phương căn bản là có mưu tính trước muốn đẩy Tăng Nghị vào chỗ chết. Một côn kia, đấy là Tăng Nghị có thể kháng trụ, chứ đổi lại là người thường thì một côn là da tróc thịt bong rồi! Mất đi sức chống cự thì chỉ có thể mặc cho người ta xâm hại thôi.
Hai người khuyên một hồi lâu, Thôi Ân Hi mới ngừng khóc. Tăng Nghị nhìn cô ấy khóc có chút mệt mỏi, để Vi Hướng Nam đưa cô ấy quay về trước.
Sau khi đưa Thôi Ân Thi trở về xong, quay lại về bệnh viện, Tăng Nghị đã ghé vào giường ngủ rồi. Vi Hướng Nam ngồi trên ghế sô pha ngay ở phòng ngoài, chờ tin tức của Thang Vệ Quốc.
Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người đến bệnh viện thăm Tăng Nghị, tin đồn truyền đi là nhanh nhất. Tối hôm qua Tăng Nghị mới bị thương, hôm nay người nào cũng biết hết rồi, không ít người đến trước, ngay cả số phòng bệnh của Tăng Nghị cũng đều hỏi thăm rõ ràng.
Cố Hiến Khôn tới sớm nhất, sáng sớm anh ta gọi điện chào tạm biệt Thôi Ân Hi mới biết Tăng Nghị nằm viện, liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy Tăng Nghị băng bó thế kia, Cố Hiến Khôn cũng ân hận mãi. Đáng lẽ hôm qua nên đi tiễn Thôi Ân Hi cùng Tăng Nghị.
Ngồi nửa giờ, Cố Hiến Khôn cáo từ đi rồi, vừa mới đi, phía sau lại có nguời đẩy cửa phòng bệnh ra.
- Phó chủ nhiệm Tăng!
Thường Tuấn Long xách theo một cái giỏ hoa quả lớn, đến bên giường bệnh của Tăng Nghị, nói:
- Sáng sớm tôi đến Bạch Dương, mới nghe nói Phó chủ nhiệm Tăng bị thương phải nằm viện, liền tranh thủ thời gian tới đây thăm.
Tăng Nghị không nghĩ tới là Thường Tuấn Long sẽ chạy tới thăm mình, nói:
- Thường tổng mời ngồi, tôi trên người mang thương tích, không đứng dậy nổi, có chỗ thiếu lễ phép rồi! Xin chớ trách.
- Nằm xuống, nằm xuống!
Thường Tuấn Long làm động tác đè Tăng Nghị xuống, sau đó đem giỏ hoa quả đặt sang một bên, thở dài:
- Làm tôi hết hồn, an ninh trật tự của Vinh Thành thời gian qua vốn rất tốt, sao lại phát sinh ra chuyện này vậy? Thế nào rồi, bác sĩ bảo sao? Có nặng lắm không?
- Bị thương ngoài da thôi, không sao!
Tăng Nghị cười một tiếng, sau đó quan sát vẻ mặt của Thường Tuấn Long. Tối qua hắn vẫn luôn luôn suy xét xem ai là người đã xuống tay với mình, cũng nghĩ tới Thường Tuấn Long, nhưng gạt bỏ. Bởi vì trước mắt, Thường Tuấn Long không có lý do gì để làm như vậy! Dự án hồ Tinh Tinh của anh ta vẫn cần sự ủng hộ của khu công nghệ cao.
Tuy nhiên, vừa rồi khi Thường Tuấn Long đi vào gần, Tăng Nghị đột nhiên nhớ tới một chuyện, chính là mấy ngày hôm trước việc trong hội nghị nghiên cứu và thảo luận đã có người phá đám. Ngay lúc đó Tăng Nghị cho rằng đó là do một số người tâm thuật bất chính của Tây y muốn làm cho con thiêu thân hiện ra. Đây cũng là phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người, logic cũng phù hợp nhất với sự việc.
Nhưng ngay vừa rồi, Tăng Nghị cảm thấy hình như bản thân mình đã không lưu ý đến một khả năng khác: Những người kia đến phá đám, có thể không phải hướng về trung y, mà là hướng về phía mình.
Muốn làm thảo luận và nghiên cứu Trung y là chủ kiến của mình; chuyên gia cũng là do mình mời; mình cũng là người sắp xếp hội nghị. Nếu như cuộc thảo luận và nghiên cứu Trung y bị phá hỏng, vậy thì người mất mặt nhất chính là mình. Thậm chí còn rất có khả năng làm mất lòng toàn bộ người trong giới thầy thuốc Trung y.
“Người âm thầm phá rối này, liệu có thể là Thường Tuấn Long hay không nhỉ?"Tăng Nghị nghĩ.
- Thoạt nhìn rất nghiêm trọng!
Thường Tuấn Long đánh giá băng bó trên người Tăng Nghị, lo lắng nói:
- Có bị thương đến gân cốt không? Đã chụp X-quang chưa?
Tăng Nghị cười nói:
- Thường tống có lẽ đã quên rồi! Bản thân tôi cũng là bác sĩ.
Ồ! Thường Tuấn Long giật mình, nói:
- Tôi lo lắng quá nên quên mất, y thuật của Phó chủ nhiệm Tăng không tầm thường. Anh nói không sao thì chứng tỏ nó không sao. Tuy nhiên, tôi thấy cũng không thể sơ suất được, tốt nhất vẫn nên ở bệnh viện quan sát vài ngày, mặc dù trong lòng tôi chỉ mong sao Phó chủ nhiệm Tăng có thể khỏi hẳn. Cái dự án hồ Tinh Tinh của tôi không thể thiếu sự ủng hộ to lớn của Phó chủ nhiệm Tăng.
- Thường tống khách khí rồi, dự án hồ Tinh Tinh, tôi cũng không giúp được gì.
Tăng Nghị cười.
Đang nói, Vi Hướng Nam mang điểm tâm đến. Thường Tuấn Long cũng không nói thêm gì nữa, dặn dò Tăng Nghị nghỉ ngơi nhiều, sau đó xin từ biệt.
- Đó là ai?
Vi Hướng Nam hỏi, cô chưa từng gặp qua Thường Tuấn Long.
- Thường Tuấn Long của công ty Quân Thắng!
Tăng Nghị nói:
- Cùng với Thái Thành Lễ làm dự án lớn ở Bạch Dương.
Vi hướng Nam ồ một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, mở cặp lồng, lấy ra bữa sáng đã được chuẩn bị rất tốt.
Thường Tuấn Long bước ra khỏi phòng khám của bệnh viện, bước vào một chiếc Lamborghini đang đỗ ở trước lầu.
Ngồi trên chỗ của vị tài xế trong xe, có một người trẻ tuổi, mặt trắng nõn, lúc này đang quay về phía sau nhìn kĩ, sửa sang lại mái tóc dài tự nhiên của mình, nói:
- Thế nào, bị thương có nặng không?
-Thoạt nhìn là khá nghiêm trọng! Người băng bó như cái bánh tét, ở trên giường gượng dậy.
Thường Tuấn Long thở dài, thò tay lấy ra một cây xì-gà đốt, dựa lưng vào ghế nói:
-Vinh Thành này có phần quá nguy hiểm rồi! Người khác đều nói Tăng Nghị là nhất Giang Nam, là nhân vật có máu mặt, không ngờ trong công viên cũng bị đánh thành như vậy. Tiểu Tôn, tôi nghĩ sau này cậu phải đề phòng nhiều hơn đấy!
Người trẻ tuổi trắng nõn, tóc dài hừ lạnh một tiếng, nói:
-Thường Tuấn Long, anh ít ở nơi đó châm dầu vào lửa đi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Đừng cho là tôi không biết điểm này của anh, suy nghĩ cẩn thận, tôi và anh hợp tác chỉ vì cầu tài. Nhưng những ân oán kia của anh và Tăng Nghị, tôi không có hứng thú, anh cũng đừng nghĩ đến việc lợi dụng tôi.
Thường Tuấn Long không để bụng, trong lỗ mũi thở ra cái vòng khói, giễu một tiếng, cười nói:
-Ngàn dặm xa xôi từ thủ đô đến Giang Nam, kết quả người ta là nhất, còn mình là thứ hai.
- Thường Tuấn Long, anh có để yên không!
Người trẻ tuổi tóc dài vỗ một cái, cười lạnh nói:
- Có năng lực, anh bây giờ tự mình lên lầu cùng người ta một đấu một đi, cũng là để cho tôi đánh giá cao anh một chút!
Thường Tuấn Long buông một tay,
- Được, được lắm, coi như tôi thua cậu, lái xe đi!
Người trẻ tuổi tóc dài khởi động xe, đang chuẩn bị chạy, thì phía trước một chiếc xe Audi màu đen đột nhiên đi qua, lao nhanh đến đỗ ở hành lang trước lầu lớn. Nếu không phải phản ứng nhanh, thì hai xe đã đụng phải nhau rồi!
- Đồ con lừa!
Người trẻ tuổi tóc dài mắng một tiếng, rồi đẩy cửa xuống, đi tìm cái xe Audi kia tranh luận.
- Tiểu Tôn!
Thường Tuấn Long ấn người trẻ tuổi tóc dài xuống, nói:
- Cậu thấy rõ đó là xe của ai nữa hả!
- Nói cái gì! Ông ta chính là Chủ tịch thành phố Vinh Thành, có thể sao…
Người trẻ tuổi tóc dài, chưa nói hết lời, thì vẻ mặt đã ngẩn ra, theo sau một tiếng “thình thịch", vội vàng đóng cửa xe, rầu rĩ ngồi trở lại chỗ lái xe.
Anh ta đã nhìn thấy là ai ngồi trong xe, chính là đệ nhất phu nhân Giang Nam Phùng Ngọc Cầm. Cho dù cho y mượn mười lá gan cũng không dám xuống xe đi tìm Phùng Ngọc Cầm. Hôm nay may mắn là không xảy ra xô xát, bằng không người phiền phức nhất chính là bản thân y.
- Tiểu Tôn, là ma quỷ kích động hả? Đây không phải là Thủ đô, mà là Giang Nam!
Sắc mặt Thường Tuấn Long tươi tỉnh, cách cửa kính xe, nhìn thấy Phùng Ngọc Cầm bên kia, chậc chậc nói:
- Cậu nói xem, Giám Đốc Sở Phùng có thể đến thăm Tăng Nghị không?
Người thanh niên trẻ tuổi tóc dài cầm vô-lăng, không nói một câu, đợi Phùng Ngọc Cầm bước vào phòng khám thì bắt đầu khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi!
- Viện trưởng Thiệu, mỗi ngày bệnh viện đều có một đống việc lớn. Anh nên về nghỉ ngơi sớm một chút, nơi này có tôi là được rồi!
Thiệu Hải Ba đành phải gật đầu, gọi vị bác sĩ bên cạnh cùng ra. Y còn phải xem lại một chút bệnh án của Tăng Nghị, mới có thể yên tâm ra về.
Vi Hướng Nam thấy Tăng Nghị vẫn nằm sấp, cảm thấy không thể nào yên tâm được, liền nói:
- Nằm úp ngủ có khó chịu không? Chị lại mang đến cho em một cái đệm mềm hơn nhé?
- Cái này phải nằm úp mới thích hợp!
Tăng Nghị cười:
- Chị Nam, chị không cần phải lo lắng đâu, bác sĩ của bệnh viện chuyện bé xé ra to, quấn băng nhiều lắm rồi. Thoạt nhìn thì thấy nghiêm trọng, nhưng thật ra chỉ là bị thương ngoài da thôi!
Vi Hướng Nam cầm lấy cái điều hòa không khí ở đầu giường bật lên rồi cẩn thận phủ đắp chăn cho Tăng Nghị, động tác rất nhẹ nhàng, sợ đụng phải miệng vết thương của Tăng Nghị, một mặt nói:
- Bình thường ông anh Vệ Quốc của em cũng thường xuyên bị thương, nhưng chị trước nay cũng không lo lắng, bởi vì tính cách anh ấy là như vậy! Nếu không mang thương tích trở về, bản thân anh ấy cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng em không giống vậy, người chị yên tâm nhất chính là em, ai ngờ em đột nhiên bị thương nặng như vậy. Lúc nghe được tin đó, tim chị không biết sao lại nhảy lên như thế.
Trong lòng Tăng Nghị ấm áp, nói:
- Sau này em sẽ chú ý hơn.
Vi Hướng Nam đắp cho Tăng Nghị cái chăn xong, rồi ngồi ở trong cái ghế tựa bên giường, nói:
- Biết là ai làm chưa?
Tăng Nghị lắc đầu:
- Vẫn không rõ lắm!
Vừa rồi suy nghĩ hồi lâu, Tăng Nghị cũng không nghĩ ra là ai muốn dồn mình vào chỗ chết. Xưa kia ngay cả Viên Văn Kiệt ăn to nói lớn như vậy cũng không dám dùng loại tử thủ này đối với mình. Tăng Nghị ở Giang Nam vẫn có một ảnh hưởng nhất định, lại là một cán bộ, bất cứ xuống tay đối với Tăng Nghị đều phải suy xét đến hậu quả:
- Không phải hắn chết, thì là em mất mạng, thù hận tới chết.
- Ông anh Vệ Quốc của em đã đi rồi, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi!
Vi Hướng Nam nói:
Đang nói, cửa phòng bệnh mở ra, Trần Long và Thôi Ân Hi cùng đi đến. Thôi Ân Hi vừa mới rửa hết sạch vết máu trên mặt.
Lúc này Vi Hướng Nam mới nhớ ra buổi tối đó là Tăng Nghị đi tiễn Thôi Ân Hi, lại nhìn thấy mắt của Thôi Ân Hi sưng đỏ, bộ quần áo trên người tất cả đều là bụi bặm, liền đứng lên hỏi:
- Ân Hi tiểu thư, đây là….
Thôi Ân Hi xin lỗi, khom người chào, nói:
- Chị Nam rất xin lỗi, là em đã làm liên lụy đến Tăng Nghị.
Vi Hướng Nam nhìn tâm trạng của Thôi Ân Hi rõ ràng không tốt, liền nói:
- Ngồi xuống trước đã, ngồi xuống rồi nói.
Xong rồi, cô hỏi Trần Long:
- Sếp Trần, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Trần Long liền nói:
- Dựa vào cách nói của Thôi tiểu thư, lúc đó Tăng Nghị đang ngồi ở bên đường buộc dây giày. Đúng lúc đó có người đi đến sau lưng Tăng Nghị, bỗng nhiên rút ra cây côn đã chuẩn bị trước đó, Tăng Nghị phản ứng nhanh, né tránh được côn thứ nhất, khi đối phương truy đuổi, vì bảo vệ Thôi tiểu thư, lúc này mới bị đối phương đánh bị thương phần lưng.
Nước mắt Thôi Ân Thi lại tuôn trào, luôn miệng nói:
- Là em đã liên lụy Tăng Nghị…!
Tăng Nghị cau mày nói:
- Đã nói là không liên quan đến cô rồi. Những người đó là hướng đến tôi, hôm nay cũng may cô không bị thương, nếu không thì người áy náy chính là tôi rồi!
Vi Hướng Nam cũng nhẹ giọng an ủi, nói:
- Được rồi, đừng khóc nữa, Tăng Nghị là một người đàn ông, bảo vệ em là việc nên làm mà.
Trần Long thấy nơi này không có việc gì, liền nói:
-Vi Tổng, Thôi tiểu thư tôi giao lại cho cô, tôi phải quay về để xử lý chuyện này.
Trong lòng Trần Long biết chuyện này không hề đơn giản, vấn đề không phải là Tăng Nghị bị thương hay không, mà là đối phương căn bản là có mưu tính trước muốn đẩy Tăng Nghị vào chỗ chết. Một côn kia, đấy là Tăng Nghị có thể kháng trụ, chứ đổi lại là người thường thì một côn là da tróc thịt bong rồi! Mất đi sức chống cự thì chỉ có thể mặc cho người ta xâm hại thôi.
Hai người khuyên một hồi lâu, Thôi Ân Hi mới ngừng khóc. Tăng Nghị nhìn cô ấy khóc có chút mệt mỏi, để Vi Hướng Nam đưa cô ấy quay về trước.
Sau khi đưa Thôi Ân Thi trở về xong, quay lại về bệnh viện, Tăng Nghị đã ghé vào giường ngủ rồi. Vi Hướng Nam ngồi trên ghế sô pha ngay ở phòng ngoài, chờ tin tức của Thang Vệ Quốc.
Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người đến bệnh viện thăm Tăng Nghị, tin đồn truyền đi là nhanh nhất. Tối hôm qua Tăng Nghị mới bị thương, hôm nay người nào cũng biết hết rồi, không ít người đến trước, ngay cả số phòng bệnh của Tăng Nghị cũng đều hỏi thăm rõ ràng.
Cố Hiến Khôn tới sớm nhất, sáng sớm anh ta gọi điện chào tạm biệt Thôi Ân Hi mới biết Tăng Nghị nằm viện, liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy Tăng Nghị băng bó thế kia, Cố Hiến Khôn cũng ân hận mãi. Đáng lẽ hôm qua nên đi tiễn Thôi Ân Hi cùng Tăng Nghị.
Ngồi nửa giờ, Cố Hiến Khôn cáo từ đi rồi, vừa mới đi, phía sau lại có nguời đẩy cửa phòng bệnh ra.
- Phó chủ nhiệm Tăng!
Thường Tuấn Long xách theo một cái giỏ hoa quả lớn, đến bên giường bệnh của Tăng Nghị, nói:
- Sáng sớm tôi đến Bạch Dương, mới nghe nói Phó chủ nhiệm Tăng bị thương phải nằm viện, liền tranh thủ thời gian tới đây thăm.
Tăng Nghị không nghĩ tới là Thường Tuấn Long sẽ chạy tới thăm mình, nói:
- Thường tổng mời ngồi, tôi trên người mang thương tích, không đứng dậy nổi, có chỗ thiếu lễ phép rồi! Xin chớ trách.
- Nằm xuống, nằm xuống!
Thường Tuấn Long làm động tác đè Tăng Nghị xuống, sau đó đem giỏ hoa quả đặt sang một bên, thở dài:
- Làm tôi hết hồn, an ninh trật tự của Vinh Thành thời gian qua vốn rất tốt, sao lại phát sinh ra chuyện này vậy? Thế nào rồi, bác sĩ bảo sao? Có nặng lắm không?
- Bị thương ngoài da thôi, không sao!
Tăng Nghị cười một tiếng, sau đó quan sát vẻ mặt của Thường Tuấn Long. Tối qua hắn vẫn luôn luôn suy xét xem ai là người đã xuống tay với mình, cũng nghĩ tới Thường Tuấn Long, nhưng gạt bỏ. Bởi vì trước mắt, Thường Tuấn Long không có lý do gì để làm như vậy! Dự án hồ Tinh Tinh của anh ta vẫn cần sự ủng hộ của khu công nghệ cao.
Tuy nhiên, vừa rồi khi Thường Tuấn Long đi vào gần, Tăng Nghị đột nhiên nhớ tới một chuyện, chính là mấy ngày hôm trước việc trong hội nghị nghiên cứu và thảo luận đã có người phá đám. Ngay lúc đó Tăng Nghị cho rằng đó là do một số người tâm thuật bất chính của Tây y muốn làm cho con thiêu thân hiện ra. Đây cũng là phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người, logic cũng phù hợp nhất với sự việc.
Nhưng ngay vừa rồi, Tăng Nghị cảm thấy hình như bản thân mình đã không lưu ý đến một khả năng khác: Những người kia đến phá đám, có thể không phải hướng về trung y, mà là hướng về phía mình.
Muốn làm thảo luận và nghiên cứu Trung y là chủ kiến của mình; chuyên gia cũng là do mình mời; mình cũng là người sắp xếp hội nghị. Nếu như cuộc thảo luận và nghiên cứu Trung y bị phá hỏng, vậy thì người mất mặt nhất chính là mình. Thậm chí còn rất có khả năng làm mất lòng toàn bộ người trong giới thầy thuốc Trung y.
“Người âm thầm phá rối này, liệu có thể là Thường Tuấn Long hay không nhỉ?"Tăng Nghị nghĩ.
- Thoạt nhìn rất nghiêm trọng!
Thường Tuấn Long đánh giá băng bó trên người Tăng Nghị, lo lắng nói:
- Có bị thương đến gân cốt không? Đã chụp X-quang chưa?
Tăng Nghị cười nói:
- Thường tống có lẽ đã quên rồi! Bản thân tôi cũng là bác sĩ.
Ồ! Thường Tuấn Long giật mình, nói:
- Tôi lo lắng quá nên quên mất, y thuật của Phó chủ nhiệm Tăng không tầm thường. Anh nói không sao thì chứng tỏ nó không sao. Tuy nhiên, tôi thấy cũng không thể sơ suất được, tốt nhất vẫn nên ở bệnh viện quan sát vài ngày, mặc dù trong lòng tôi chỉ mong sao Phó chủ nhiệm Tăng có thể khỏi hẳn. Cái dự án hồ Tinh Tinh của tôi không thể thiếu sự ủng hộ to lớn của Phó chủ nhiệm Tăng.
- Thường tống khách khí rồi, dự án hồ Tinh Tinh, tôi cũng không giúp được gì.
Tăng Nghị cười.
Đang nói, Vi Hướng Nam mang điểm tâm đến. Thường Tuấn Long cũng không nói thêm gì nữa, dặn dò Tăng Nghị nghỉ ngơi nhiều, sau đó xin từ biệt.
- Đó là ai?
Vi Hướng Nam hỏi, cô chưa từng gặp qua Thường Tuấn Long.
- Thường Tuấn Long của công ty Quân Thắng!
Tăng Nghị nói:
- Cùng với Thái Thành Lễ làm dự án lớn ở Bạch Dương.
Vi hướng Nam ồ một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, mở cặp lồng, lấy ra bữa sáng đã được chuẩn bị rất tốt.
Thường Tuấn Long bước ra khỏi phòng khám của bệnh viện, bước vào một chiếc Lamborghini đang đỗ ở trước lầu.
Ngồi trên chỗ của vị tài xế trong xe, có một người trẻ tuổi, mặt trắng nõn, lúc này đang quay về phía sau nhìn kĩ, sửa sang lại mái tóc dài tự nhiên của mình, nói:
- Thế nào, bị thương có nặng không?
-Thoạt nhìn là khá nghiêm trọng! Người băng bó như cái bánh tét, ở trên giường gượng dậy.
Thường Tuấn Long thở dài, thò tay lấy ra một cây xì-gà đốt, dựa lưng vào ghế nói:
-Vinh Thành này có phần quá nguy hiểm rồi! Người khác đều nói Tăng Nghị là nhất Giang Nam, là nhân vật có máu mặt, không ngờ trong công viên cũng bị đánh thành như vậy. Tiểu Tôn, tôi nghĩ sau này cậu phải đề phòng nhiều hơn đấy!
Người trẻ tuổi trắng nõn, tóc dài hừ lạnh một tiếng, nói:
-Thường Tuấn Long, anh ít ở nơi đó châm dầu vào lửa đi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Đừng cho là tôi không biết điểm này của anh, suy nghĩ cẩn thận, tôi và anh hợp tác chỉ vì cầu tài. Nhưng những ân oán kia của anh và Tăng Nghị, tôi không có hứng thú, anh cũng đừng nghĩ đến việc lợi dụng tôi.
Thường Tuấn Long không để bụng, trong lỗ mũi thở ra cái vòng khói, giễu một tiếng, cười nói:
-Ngàn dặm xa xôi từ thủ đô đến Giang Nam, kết quả người ta là nhất, còn mình là thứ hai.
- Thường Tuấn Long, anh có để yên không!
Người trẻ tuổi tóc dài vỗ một cái, cười lạnh nói:
- Có năng lực, anh bây giờ tự mình lên lầu cùng người ta một đấu một đi, cũng là để cho tôi đánh giá cao anh một chút!
Thường Tuấn Long buông một tay,
- Được, được lắm, coi như tôi thua cậu, lái xe đi!
Người trẻ tuổi tóc dài khởi động xe, đang chuẩn bị chạy, thì phía trước một chiếc xe Audi màu đen đột nhiên đi qua, lao nhanh đến đỗ ở hành lang trước lầu lớn. Nếu không phải phản ứng nhanh, thì hai xe đã đụng phải nhau rồi!
- Đồ con lừa!
Người trẻ tuổi tóc dài mắng một tiếng, rồi đẩy cửa xuống, đi tìm cái xe Audi kia tranh luận.
- Tiểu Tôn!
Thường Tuấn Long ấn người trẻ tuổi tóc dài xuống, nói:
- Cậu thấy rõ đó là xe của ai nữa hả!
- Nói cái gì! Ông ta chính là Chủ tịch thành phố Vinh Thành, có thể sao…
Người trẻ tuổi tóc dài, chưa nói hết lời, thì vẻ mặt đã ngẩn ra, theo sau một tiếng “thình thịch", vội vàng đóng cửa xe, rầu rĩ ngồi trở lại chỗ lái xe.
Anh ta đã nhìn thấy là ai ngồi trong xe, chính là đệ nhất phu nhân Giang Nam Phùng Ngọc Cầm. Cho dù cho y mượn mười lá gan cũng không dám xuống xe đi tìm Phùng Ngọc Cầm. Hôm nay may mắn là không xảy ra xô xát, bằng không người phiền phức nhất chính là bản thân y.
- Tiểu Tôn, là ma quỷ kích động hả? Đây không phải là Thủ đô, mà là Giang Nam!
Sắc mặt Thường Tuấn Long tươi tỉnh, cách cửa kính xe, nhìn thấy Phùng Ngọc Cầm bên kia, chậc chậc nói:
- Cậu nói xem, Giám Đốc Sở Phùng có thể đến thăm Tăng Nghị không?
Người thanh niên trẻ tuổi tóc dài cầm vô-lăng, không nói một câu, đợi Phùng Ngọc Cầm bước vào phòng khám thì bắt đầu khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi!
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên