Thủ Tịch Ngự Y
Chương 246-1: Một cước
Cuối tuần Tăng Nghị không có việc gì, liền quay về Vinh Thành. Nhớ tới lời nói của Cố Hiến Khôn mấy ngày trước, hắn liền gọi điện thoại cho mấy người bạn ở Vinh Thành, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, vẫn ở chỗ Venus.
Buổi tối mấy người tới dưới lầu Venus, nhưng không gặp Vệ Tử Cương ra đón tiếp.
- Vệ mập này, chắc là không làm ở đây nữa!
Đỗ Nhược cười:
- Mọi khi, chỉ cần mình tới, Vệ mập nhất định sẽ ở dưới lầu, đón tiếp với một vẻ mặt tươi cười. Hôm nay không biết chạy đi đâu rồi!
Trần Long lập tức đáp lại:
- Ở đâu, mấy hôm trước nơi này có vài người khách uống nhiều rồi xảy ra tranh cãi. Tôi còn nhìn thấy anh ta mà.
- Vậy là anh ta không muốn làm ở đây nữa!
Đường Hạo Nhiên nói một tiếng rồi lập tức cười ha ha.
Tất cả mọi người đều biết rõ đây là đang nói đùa, cùng nhau cười rồi đi vào.
Vào phòng ngồi xuống, không bao lâu, Vệ Tử Cương đến. Một tay đặt ở trên lưng, một tay vịn vào tường. Khay trong tay người phục vụ đứng phía sau đặt hai chai Royal Salute.
- Xin lỗi, xin lỗi!
Vệ Tử Cương vừa vào cửa vẫn như cũ vịn vào tường, trên mặt tươi cười nói:
- Mấy vị lãnh đạo lớn hạ cố đến chơi, vốn nên phải vẩy nước dọn dẹp, sắp hàng hai bên đường để chào đón. Mấy hôm trước không biết làm sao lại bị thương ở thắt lưng, vừa rồi mới đi mát-xa, quay về muộn, mong các vị lãnh đạo rộng lòng tha thứ.
Nói xong, liền ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem rượu đến.
- Vệ Tổng, thắt lưng này bị thương cũng không nhẹ.
Thang Vệ Quốc sờ một chút đầu trọc của mình, chỉ vào Vệ Tử Cương cười nói:
- Không biết có phải là bị thương ở trên giường hay không nữa.
Tất cả mọi người cười lớn. Đang ngồi ở đây đều là đàn ông, không có người ngoài, đề tài tế nhị này được mở ra tương đối.
Vệ Mập xấu hổ cười gượng, cũng không phủ nhận, nói:
- Cái này….cái này, làm cho các lãnh đạo chê cười rồi!
- Ông nên kiềm chế một chút, đừng xung mãnh quá, cẩn thận chết trận sa trường da ngựa bọc thây!
Thang Vệ Quốc cười ha ha lớn.
- Đàn ông ngay cả chết trận ở sa trường, cũng không thể tham gia chiến đấu rồi lại lùi bước!
Vệ mập bảo nhân viên phục vụ dìu mình, đi tới kính rượu mấy vị khách.
Đỗ Nhược vung tay chặn lại, nói:
- Tính đi tính lại, anh vẫn lên ngồi xuống đi. Không chết ở sa trường, mà lại ngã ở trước mặt mấy người chúng tôi.
Vệ Tử Cương cười ha hả, liền tìm chỗ ngồi xuống, nói:
- Đã lâu không cùng mấy vị lãnh đạo uống rượu, hôm nay vui vẻ, nhất định không say không thôi! Gã thầy thuốc xui xẻo kia còn nói vết thương của tôi tuyệt đối không thể uống rượu. Hôm nay tôi không thể không phá giới.
- Đừng!
Thang Vệ Quốc xua tay:
- Anh hãy cứ giữ lại mạng trên chiến trường đi!
Lúc này lão Tả nói:
- Thần y trước mắt không tìm, lại đi tìm những gã bác sĩ ba chân miêu kia. Anh đáng phải chịu tội! Anh đem rượu ngon cất dưới đáy hầm cầm ra đây, rồi đem cô gái xinh đẹp nhất ở đây giới thiệu cho Tăng Nghị. Tôi không tin cậu ấy sẽ không chữa khỏi cho anh.
Vệ Tử Cương cười cười, nhìn Tăng Nghị, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng công việc bôn bề, tôi sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền đến cậu ấy!
Tăng Nghị cười ha hả, nói:
- Đây là anh đang lấy lời nói đánh đố tôi! Được rồi! Bắt người kiên cường đáng thương đứng lên đi, tôi cho dù bận, vẫn phải có thời gian khám bệnh cho lão bằng hữu chứ!
- Đúng vậy!
Lão Tả phụ họa theo.
- Lỗi của tôi! Lỗi của tôi!
Vệ Tử Cương cười, nói:
- Có Chủ Nhiệm Tăng ra tay, cái thắt lưng này của tôi coi như được cứu rồi!
Tăng Nghị liền đứng lên, kéo tay áo lên trên, nói:
- Nào, tôi khám giúp anh! Nhưng mà nói trước, đêm nay anh phải trả tiền đấy!
Vệ Tử Cương vội vàng gật đầu:
- Không thành vấn đề, tôi đều tính hết rồi. Mọi người cứ uống tự nhiên. Rượu ngon của quán cứ tùy thích mà gọi.
Những người đang ngồi đây trong lòng thầm nghĩ, hôm nay không có đến không. Chẳng những có rượu ngon để uống, lại còn có thể trực tiếp xem chữa bệnh. Vì thế mọi người đều khiến Tăng Nghị khẩn trương ra tay:
- Mau chữa cho ông ta đi. Cậu xem cái tư thế một tay chống nạnh này có giống một bình rượu không chứ! Chỉ có điều bình rượu này xấu quá, tôi vừa nhìn thấy liền không uống nổi nữa!
Tăng Nghị bảo Vệ Tử Cương cởi áo khoác ra, kéo áo sơmi lên, đưa tay rờ trên lưng ông ta, làm cho Vệ Tử Cương làm ra mấy tư thế! Xem một chút, sau cùng nói:
- Được rồi! Đến bên tường đứng đi!
Vệ Tử Cương liền đến bên tường, giơ tay vin vào tường, một bên hỏi Tăng Nghị:
- Phó chủ nhiệm Tăng, anh xem tôi đứng như vậy có đúng không?
- Không đúng!
Tăng Nghị liến nói với Trần Long,
- Anh đi dạy anh ta đi, bình thường bắt được kẻ xấu đứng như thế nào, thì bảo anh ta đứng như vậy!
Cái này là sở trường của Trần Long, đi lên phía trước, đá một cước trên đùi Vệ Tử Cương, quát:
- Hai chân tách xa nhau ra, hai tay giơ cao hơn đỉnh đầu, nằm úp vào tường!
- Mẹ của tôi ơi!
Vệ Tử Cương đau, kêu lên một tiếng, nói:
- Sếp Trần, anh nói tư thế phải như thế nào là được rồi, đừng mang tôi ra làm kẻ xấu chứ!
Trần Long cười ha ha, nói:
-Thói quen, thói quen nghề nghiệp, nhìn thấy người đứng úp vào tường thì không kìm được ý nghĩ đá một cước!
Nói xong,Trần Long giơ tay giúp Vệ Tử Cương đứng thẳng một chút.
Chờ Vệ Tử Cương đứng yên rồi, Trần Long liền quay về chỗ ngồi của mình, xem kịch hay, nói:
- Tăng Nghị, được rồi!
Tăng Nghị cười ha hả, nói:
- Tư thế này là được rồi, nhưng còn phải gần một chút nữa, đầu ngón chân phải chạm tới tường.
Vệ Tử Cương thử dùng mũi chân chạm vào tường, kết quả phát hiện ra là không thể. Ông ta quá béo, giống như người đang mang bầu. Dưới chân, dùng sức thế nào cũng không chạm tới được góc tường, cả người ông ta căng tròn.
Nhìn Vệ Tử Cương đứng ở góc tường, thử tới thử lui, vừa nín thở, vừa thu bụng lại, mấy người bên kia cười phá lên. Dáng điệu của Vệ mập thật sự là buồn cười.
- Được rồi! Anh cố gắng đứng gần là được rồi!
Tăng Nghị đành chịu không biết làm sao, lắc đầu.
- Vệ tổng dù sao cũng phải giảm béo đi!
Lúc này, Vệ mập toát hết mồ hôi, chắc chắn là mệt rồi. Hơn phân nửa là do vết thương trên lưng.
- Đúng vậy! Phó chủ nhiệm Tăng, nếu có cách nào giảm béo hiệu quả, đừng giấu tôi, tôi nhất định sẽ mời cậu một chầu rượu ngon.
Tăng Nghị đứng ở chỗ cách phía sau Vệ mập ba bước:
- Bây giờ anh ngồi xuống, dưới chân nhất định giữ nguyên, có thể ngồi xổm thấp được bao nhiêu thì ngồi.
- Được!
Vệ mập lên tiếng, nhưng cảm thấy mình căn bản không ngồi xổm được. Trên lưng, toàn thân đều đau. Sau đó giống như là mang thai mà gần đến ngày sanh vậy.
- Không vội, anh thử vài lần xem!
Tăng Nghị cười nói:
- Một lần chắc chắn là không ngồi xổm được đâu.
Vệ mập liền chầm chậm cọ xát vào tường từ trên xuống dưới, thử mọi cách đều không ngồi xổm được. Bộ dạng này càng làm cho người trong phòng buồn cười. Mọi người nhìn thấy một quả bóng thịt ở bên tường, nẩy lên nẩy xuống, lập tức muốn ngã lăn ra, nhưng phải cố gắng sao cho không ngã.
- Tôi nói…
Vệ mập có chút xấu hổ, muốn nói sang chuyệnj khác.
- Nếu sau này mọi người có bị thương xương, nhất định đừng đi khám ở cái phòng khám của tên họ Hoa kia, hại người đấy.
Tăng Nghị nghe thấy, liền hỏi:
- Lão Hoa của Viện Trung y thành phố à?
Vệ mập trước thì gật đầu, sau lại lắc đầu.
- Không phải Lão Hoa, là Tiểu Hoa, con trai của Lão Hoa! Lão Hoa đã lớn tuổi rồi, ngoại trừ khám bệnh cho mấy vị lãnh đạo ở thành phố ở tỉnh ra, người bình thường không mời được ông ấy. Thể diện của tôi không đủ lớn, vậy nên không mời được ông ấy.
Tăng Nghị liền “ ồ" một tiếng. Hắn lúc ở Giang Nam nhậm chức ở Cục Bảo vệ sức khỏe Nam Giang, đảm nhiệm hội học thuật Trung y, cũng có lần cùng vị Lão Hoa này trao đổi tay nghề. Lần đó Tăng Nghị thắng. Nhưng hắn phần nào cũng thấy được tay nghề của lão Hoa. Dùng tay cũng có thể biết chân của người đó xương không bị làm sao. Cái đó rất lợi hại. Vết thương của Vệ mập nếu là Lão Hoa chữa trị, thì chẳng lẽ nào lại chữa không khỏi.
Hóa ra là con trai của Lão Hoa trị. Cái này cũng khó trách, sợ là không học được chân truyền của lão Hoa.
- Ngược lại là vấn đề nể mặt hay không nể mặt!
Tăng Nghị thay Lão Hoa giải thích một câu:
-Việc kê đơn thuốc, đúng là càng già thì càng chắc chắn, nhưng nắn xương, bó xương lại không được! Bó xương, nắn lại xương là dựa vào sức lực trên tay. Lão Hoa năm nay hơn 60 tuổi rồi, lực tay nhất định là không bằng người trẻ tuổi. Ông ấy không chữa cho anh là đúng thôi, anh đừng có trách.
Vệ mập có chút giật mình, nói:
- Nói cũng đúng, nếu chẳng may chỉnh cho tôi không đúng chỗ, làm cho tôi tàn phế, vậy thật là phiền phức.
Trước kia hội Trung y, việc mấy vị quản lý hạ uy tín của Tăng Nghị, mọi người đều nghe thấy. Bây giờ thấy Tăng Nghị còn có thể vì đối phương mà giải thích thì đều thầm khen tấm lòng khoan dung rộng lớn của Tăng Nghị. Hắn tuyệt đối sẽ không vì chán ghét cá nhân nào đó, mà đánh đổ đối phương.
Vệ mập cử động vài cái, cơ thể lúc này không còn cứng nhắc ban nãy, có thể ngồi xổm một cách dễ dàng.
Tăng Nghị liền nói:
- Được, lần này không nên vội từ bỏ, ngồi xổm xuống mức độ lớn nhất! Không sao, tôi sẽ dìu anh ở phía sau, không phải sợ ngã.
Vệ mập liền dùng sức ngồi xổm xuống, vẻ mặt hoàn toàn dán ở trên tường, mông cong lên cao, giống hệt một con chim cánh cụt cất cánh.
Tuy nhiên lần này vẫn là chỉ ngồi xổm xuống nhiều nhất là vài mét mà thôi. Lại dùng sức, đột nhiên mất đi thăng bằng, sau đó ngã nhào xuống. Xuất phát từ bản năng, chân của Vệ mập sẽ hoạt động. Chân sau đứng trụ lại, như vậy mới có thể đỡ được cơ thể, lấy lại cân bằng lúc đầu.
Buổi tối mấy người tới dưới lầu Venus, nhưng không gặp Vệ Tử Cương ra đón tiếp.
- Vệ mập này, chắc là không làm ở đây nữa!
Đỗ Nhược cười:
- Mọi khi, chỉ cần mình tới, Vệ mập nhất định sẽ ở dưới lầu, đón tiếp với một vẻ mặt tươi cười. Hôm nay không biết chạy đi đâu rồi!
Trần Long lập tức đáp lại:
- Ở đâu, mấy hôm trước nơi này có vài người khách uống nhiều rồi xảy ra tranh cãi. Tôi còn nhìn thấy anh ta mà.
- Vậy là anh ta không muốn làm ở đây nữa!
Đường Hạo Nhiên nói một tiếng rồi lập tức cười ha ha.
Tất cả mọi người đều biết rõ đây là đang nói đùa, cùng nhau cười rồi đi vào.
Vào phòng ngồi xuống, không bao lâu, Vệ Tử Cương đến. Một tay đặt ở trên lưng, một tay vịn vào tường. Khay trong tay người phục vụ đứng phía sau đặt hai chai Royal Salute.
- Xin lỗi, xin lỗi!
Vệ Tử Cương vừa vào cửa vẫn như cũ vịn vào tường, trên mặt tươi cười nói:
- Mấy vị lãnh đạo lớn hạ cố đến chơi, vốn nên phải vẩy nước dọn dẹp, sắp hàng hai bên đường để chào đón. Mấy hôm trước không biết làm sao lại bị thương ở thắt lưng, vừa rồi mới đi mát-xa, quay về muộn, mong các vị lãnh đạo rộng lòng tha thứ.
Nói xong, liền ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem rượu đến.
- Vệ Tổng, thắt lưng này bị thương cũng không nhẹ.
Thang Vệ Quốc sờ một chút đầu trọc của mình, chỉ vào Vệ Tử Cương cười nói:
- Không biết có phải là bị thương ở trên giường hay không nữa.
Tất cả mọi người cười lớn. Đang ngồi ở đây đều là đàn ông, không có người ngoài, đề tài tế nhị này được mở ra tương đối.
Vệ Mập xấu hổ cười gượng, cũng không phủ nhận, nói:
- Cái này….cái này, làm cho các lãnh đạo chê cười rồi!
- Ông nên kiềm chế một chút, đừng xung mãnh quá, cẩn thận chết trận sa trường da ngựa bọc thây!
Thang Vệ Quốc cười ha ha lớn.
- Đàn ông ngay cả chết trận ở sa trường, cũng không thể tham gia chiến đấu rồi lại lùi bước!
Vệ mập bảo nhân viên phục vụ dìu mình, đi tới kính rượu mấy vị khách.
Đỗ Nhược vung tay chặn lại, nói:
- Tính đi tính lại, anh vẫn lên ngồi xuống đi. Không chết ở sa trường, mà lại ngã ở trước mặt mấy người chúng tôi.
Vệ Tử Cương cười ha hả, liền tìm chỗ ngồi xuống, nói:
- Đã lâu không cùng mấy vị lãnh đạo uống rượu, hôm nay vui vẻ, nhất định không say không thôi! Gã thầy thuốc xui xẻo kia còn nói vết thương của tôi tuyệt đối không thể uống rượu. Hôm nay tôi không thể không phá giới.
- Đừng!
Thang Vệ Quốc xua tay:
- Anh hãy cứ giữ lại mạng trên chiến trường đi!
Lúc này lão Tả nói:
- Thần y trước mắt không tìm, lại đi tìm những gã bác sĩ ba chân miêu kia. Anh đáng phải chịu tội! Anh đem rượu ngon cất dưới đáy hầm cầm ra đây, rồi đem cô gái xinh đẹp nhất ở đây giới thiệu cho Tăng Nghị. Tôi không tin cậu ấy sẽ không chữa khỏi cho anh.
Vệ Tử Cương cười cười, nhìn Tăng Nghị, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng công việc bôn bề, tôi sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền đến cậu ấy!
Tăng Nghị cười ha hả, nói:
- Đây là anh đang lấy lời nói đánh đố tôi! Được rồi! Bắt người kiên cường đáng thương đứng lên đi, tôi cho dù bận, vẫn phải có thời gian khám bệnh cho lão bằng hữu chứ!
- Đúng vậy!
Lão Tả phụ họa theo.
- Lỗi của tôi! Lỗi của tôi!
Vệ Tử Cương cười, nói:
- Có Chủ Nhiệm Tăng ra tay, cái thắt lưng này của tôi coi như được cứu rồi!
Tăng Nghị liền đứng lên, kéo tay áo lên trên, nói:
- Nào, tôi khám giúp anh! Nhưng mà nói trước, đêm nay anh phải trả tiền đấy!
Vệ Tử Cương vội vàng gật đầu:
- Không thành vấn đề, tôi đều tính hết rồi. Mọi người cứ uống tự nhiên. Rượu ngon của quán cứ tùy thích mà gọi.
Những người đang ngồi đây trong lòng thầm nghĩ, hôm nay không có đến không. Chẳng những có rượu ngon để uống, lại còn có thể trực tiếp xem chữa bệnh. Vì thế mọi người đều khiến Tăng Nghị khẩn trương ra tay:
- Mau chữa cho ông ta đi. Cậu xem cái tư thế một tay chống nạnh này có giống một bình rượu không chứ! Chỉ có điều bình rượu này xấu quá, tôi vừa nhìn thấy liền không uống nổi nữa!
Tăng Nghị bảo Vệ Tử Cương cởi áo khoác ra, kéo áo sơmi lên, đưa tay rờ trên lưng ông ta, làm cho Vệ Tử Cương làm ra mấy tư thế! Xem một chút, sau cùng nói:
- Được rồi! Đến bên tường đứng đi!
Vệ Tử Cương liền đến bên tường, giơ tay vin vào tường, một bên hỏi Tăng Nghị:
- Phó chủ nhiệm Tăng, anh xem tôi đứng như vậy có đúng không?
- Không đúng!
Tăng Nghị liến nói với Trần Long,
- Anh đi dạy anh ta đi, bình thường bắt được kẻ xấu đứng như thế nào, thì bảo anh ta đứng như vậy!
Cái này là sở trường của Trần Long, đi lên phía trước, đá một cước trên đùi Vệ Tử Cương, quát:
- Hai chân tách xa nhau ra, hai tay giơ cao hơn đỉnh đầu, nằm úp vào tường!
- Mẹ của tôi ơi!
Vệ Tử Cương đau, kêu lên một tiếng, nói:
- Sếp Trần, anh nói tư thế phải như thế nào là được rồi, đừng mang tôi ra làm kẻ xấu chứ!
Trần Long cười ha ha, nói:
-Thói quen, thói quen nghề nghiệp, nhìn thấy người đứng úp vào tường thì không kìm được ý nghĩ đá một cước!
Nói xong,Trần Long giơ tay giúp Vệ Tử Cương đứng thẳng một chút.
Chờ Vệ Tử Cương đứng yên rồi, Trần Long liền quay về chỗ ngồi của mình, xem kịch hay, nói:
- Tăng Nghị, được rồi!
Tăng Nghị cười ha hả, nói:
- Tư thế này là được rồi, nhưng còn phải gần một chút nữa, đầu ngón chân phải chạm tới tường.
Vệ Tử Cương thử dùng mũi chân chạm vào tường, kết quả phát hiện ra là không thể. Ông ta quá béo, giống như người đang mang bầu. Dưới chân, dùng sức thế nào cũng không chạm tới được góc tường, cả người ông ta căng tròn.
Nhìn Vệ Tử Cương đứng ở góc tường, thử tới thử lui, vừa nín thở, vừa thu bụng lại, mấy người bên kia cười phá lên. Dáng điệu của Vệ mập thật sự là buồn cười.
- Được rồi! Anh cố gắng đứng gần là được rồi!
Tăng Nghị đành chịu không biết làm sao, lắc đầu.
- Vệ tổng dù sao cũng phải giảm béo đi!
Lúc này, Vệ mập toát hết mồ hôi, chắc chắn là mệt rồi. Hơn phân nửa là do vết thương trên lưng.
- Đúng vậy! Phó chủ nhiệm Tăng, nếu có cách nào giảm béo hiệu quả, đừng giấu tôi, tôi nhất định sẽ mời cậu một chầu rượu ngon.
Tăng Nghị đứng ở chỗ cách phía sau Vệ mập ba bước:
- Bây giờ anh ngồi xuống, dưới chân nhất định giữ nguyên, có thể ngồi xổm thấp được bao nhiêu thì ngồi.
- Được!
Vệ mập lên tiếng, nhưng cảm thấy mình căn bản không ngồi xổm được. Trên lưng, toàn thân đều đau. Sau đó giống như là mang thai mà gần đến ngày sanh vậy.
- Không vội, anh thử vài lần xem!
Tăng Nghị cười nói:
- Một lần chắc chắn là không ngồi xổm được đâu.
Vệ mập liền chầm chậm cọ xát vào tường từ trên xuống dưới, thử mọi cách đều không ngồi xổm được. Bộ dạng này càng làm cho người trong phòng buồn cười. Mọi người nhìn thấy một quả bóng thịt ở bên tường, nẩy lên nẩy xuống, lập tức muốn ngã lăn ra, nhưng phải cố gắng sao cho không ngã.
- Tôi nói…
Vệ mập có chút xấu hổ, muốn nói sang chuyệnj khác.
- Nếu sau này mọi người có bị thương xương, nhất định đừng đi khám ở cái phòng khám của tên họ Hoa kia, hại người đấy.
Tăng Nghị nghe thấy, liền hỏi:
- Lão Hoa của Viện Trung y thành phố à?
Vệ mập trước thì gật đầu, sau lại lắc đầu.
- Không phải Lão Hoa, là Tiểu Hoa, con trai của Lão Hoa! Lão Hoa đã lớn tuổi rồi, ngoại trừ khám bệnh cho mấy vị lãnh đạo ở thành phố ở tỉnh ra, người bình thường không mời được ông ấy. Thể diện của tôi không đủ lớn, vậy nên không mời được ông ấy.
Tăng Nghị liền “ ồ" một tiếng. Hắn lúc ở Giang Nam nhậm chức ở Cục Bảo vệ sức khỏe Nam Giang, đảm nhiệm hội học thuật Trung y, cũng có lần cùng vị Lão Hoa này trao đổi tay nghề. Lần đó Tăng Nghị thắng. Nhưng hắn phần nào cũng thấy được tay nghề của lão Hoa. Dùng tay cũng có thể biết chân của người đó xương không bị làm sao. Cái đó rất lợi hại. Vết thương của Vệ mập nếu là Lão Hoa chữa trị, thì chẳng lẽ nào lại chữa không khỏi.
Hóa ra là con trai của Lão Hoa trị. Cái này cũng khó trách, sợ là không học được chân truyền của lão Hoa.
- Ngược lại là vấn đề nể mặt hay không nể mặt!
Tăng Nghị thay Lão Hoa giải thích một câu:
-Việc kê đơn thuốc, đúng là càng già thì càng chắc chắn, nhưng nắn xương, bó xương lại không được! Bó xương, nắn lại xương là dựa vào sức lực trên tay. Lão Hoa năm nay hơn 60 tuổi rồi, lực tay nhất định là không bằng người trẻ tuổi. Ông ấy không chữa cho anh là đúng thôi, anh đừng có trách.
Vệ mập có chút giật mình, nói:
- Nói cũng đúng, nếu chẳng may chỉnh cho tôi không đúng chỗ, làm cho tôi tàn phế, vậy thật là phiền phức.
Trước kia hội Trung y, việc mấy vị quản lý hạ uy tín của Tăng Nghị, mọi người đều nghe thấy. Bây giờ thấy Tăng Nghị còn có thể vì đối phương mà giải thích thì đều thầm khen tấm lòng khoan dung rộng lớn của Tăng Nghị. Hắn tuyệt đối sẽ không vì chán ghét cá nhân nào đó, mà đánh đổ đối phương.
Vệ mập cử động vài cái, cơ thể lúc này không còn cứng nhắc ban nãy, có thể ngồi xổm một cách dễ dàng.
Tăng Nghị liền nói:
- Được, lần này không nên vội từ bỏ, ngồi xổm xuống mức độ lớn nhất! Không sao, tôi sẽ dìu anh ở phía sau, không phải sợ ngã.
Vệ mập liền dùng sức ngồi xổm xuống, vẻ mặt hoàn toàn dán ở trên tường, mông cong lên cao, giống hệt một con chim cánh cụt cất cánh.
Tuy nhiên lần này vẫn là chỉ ngồi xổm xuống nhiều nhất là vài mét mà thôi. Lại dùng sức, đột nhiên mất đi thăng bằng, sau đó ngã nhào xuống. Xuất phát từ bản năng, chân của Vệ mập sẽ hoạt động. Chân sau đứng trụ lại, như vậy mới có thể đỡ được cơ thể, lấy lại cân bằng lúc đầu.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên