Thủ Tịch Ngự Y
Chương 209: Thành sự tại thiên
Người trong phòng hội nghị đều là ý tưởng này. Phó chủ nhiệm Tăng nhất định là không xem rõ những điều khoản trong tài liệu.
Gia Cát Mưu sửng sốt hơn nửa ngày mới nói:
- Có ý tưởng thì là chuyện tốt. Cậu cứ đem suy nghĩ của mình nói ra. Chỉ cần là có lợi cho hạng mục, có lợi cho sự phát triển của khu công nghệ cao thì ở quận đều sẽ ủng hộ.
- Mấy ngày nay, tôi đã đi khảo sát trong quận. Đối với phương diện chính sách ở quận thì tôi có chút ý tưởng, muốn giao lưu cùng mọi người một chút.
Tăng Nghị chuyển đề tài, không nhắc đến chuyện của trường đại học Y mà lại nói về những vấn đề mà hắn quan sát được trong lúc đi thị sát ở quận, cuối cùng nói:
- Thiên ngôn vạn ngữ thì cũng tóm lại có một câu, chính là tình huống đất hoang khá nghiêm trọng, cản trở sự phát triển của khu. Nhằm vào vấn đề này, tôi định ra hai phương án. Thứ nhất, tiến hành rửa sạch những mảnh đất hoang phế. Đúng lúc thu hồi những khu đất cho các xí nghiệp thuê nhưng đã bỏ đi lâu. Thứ hai, nghiêm cấm lợi dụng những hạng mục giả dối để lấy đất tích trữ. Hễ là sau một năm chuyển nhượng thì căn cứ vào giá đất trưng thu một trăm ngàn tiền phí. Hai năm chuyển nhượng là hai trăm ngàn tiền phí.
Mọi người nhìn ánh mắt của Tăng Nghị còn có chút kỳ quái. Không biết Tăng Nghị thật là hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ. Đất hoang là bởi vì không có xí nghiệp muốn dùng. Cho nên mới thành hoang phế. Tiến thêm một bước nói rõ hơn, chính là căn bản không có xí nghiệp nào muốn đến khu công nghệ cao này. Cậu điều tra như thế nào lại cho ra kết quả tương phản như vậy.
Ai mà thèm tích trữ đất chứ? Lúc này chỉ có thẳng ngốc mới tích trữ đất ở khu công nghệ cao này.
Vị trí của khu công nghệ cao cực kỳ xấu hổ. Muốn khai thác, phát triển kinh tế, còn có phía đông Vinh Thành làm đối thủ cạnh tranh. Phía tây có thành phố Bạch Dương khu kinh tế mới lâu đời. Hai bên đều rất thành thục. Mặc kệ là so với ai thì khu công nghệ cao này vẫn không hề chiếm được ưu thế. Muốn khai thác bất động sản, khu công nghệ cao lại gần Vinh Thành, nhưng lại không hưởng thụ được hết những điều kiện mua nhà ưu đãi của Vinh Thành, Khoảng cách đến thành phố Bạch Dương hơi xa, có gần hai mươi km. Trong khu công nghệ cao lại không có xí nghiệp, lại chẳng có siêu thị, trường học, bệnh viện. Nhìn quanh quất cũng chỉ là đồng ruộng, vậy thì bán cho ai đây?
Ban quản lý trước đây cũng thành lập một công ty bất động sản, xây dựng được hai khu chung cư. Kết quả lại chẳng bán được cho ai. Cuối cùng đành phải phân cho cán bộ công nhân viên chức của Ban quản lý ở.
Người mua đất của khu công nghệ cao ba năm trước đây, hiện tại đều hối hận đến chết đi được. Chỉ e thoát không được kiếp này, như thế nào một Phó chủ nhiệm xuống điều tra, không ngờ lại đả kích việc tích trữ đất. Anh cho rằng mọi người nguyện ý tích trữ à. Đó là vì không tìm được người bán ra mà thôi.
Vấn đề lớn nhất trước mắt ở quận chính là bán không được đất trưng thu. Vì thế ở quận hàng năm còn phải mất một khoản bồi thường cho nông dân mất đất. Khoản chi này khiến cho quận suy sụp, hơn nữa còn liên lụy đến thành phố.
Nếu thực để cho Phó chủ nhiệm Tăng làm như vậy thì chẳng phải đất lại càng thêm không bán được ra ngoài?
Xem ra vị Phó chủ nhiệm Tăng này quả thật là mạ vàng. Quan mới đốt lên ba đống lửa, người khác thì sau khi cháy xong sẽ là những tia lửa hồng. Còn Phó chủ nhiệm Tăng của chúng ta thì cháy sạch không còn cái gì.
Gia Cát Mưu cũng không nghĩ tới Tăng Nghị lại nói ra kết luận như vậy. Ông ta chuyển động cây bút máy một vòng rồi nói:
- Được rồi, có thể phát hiện vấn đề chính là chuyện tốt, chứng tỏ Phó chủ nhiệm Tăng đã hạ công phu đi điều tra một phen.
Mọi người cười ha hả, từ chối cho ý kiến. Nghe ra lời này nhiều ít là có ý châm chọc Tăng Nghị.
Tăng Nghị lơ đễnh, cầm lấy cái tách uống nước, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn nói hai điều này, khả năng là giải quyết không được vấn đề của khu công nghệ cao. Nhưng nếu có thể chấp hành đi xuống thì tương lai khu công nghệ cao được lợi là không ít.
Lúc hắn đi xuống điều tra, phát hiện không ít vấn đề. Một số hạng mục của khu công nghiệp đều là những hạng mục giả. Mục đích là dùng chính sách ưu đãi để lấy đất. Sau khi có được đất rồi thì cái gì cũng không làm, chỉ ngồi chờ giá đất tăng lên. Sau đó sang tay chuyển nhượng, kiếm lấy món lãi kếch xù. Mà sự chênh lệch trung gian cuối cùng cũng chỉ là những xí nghiệp đã mua phải gánh chịu mà thôi.
Loại chuyện này, trong các khu kinh tế mới trong cả nước cũng không phải là chuyện hiếm. Có một số địa phương, vì phòng ngừa chuyện tích trữ đất mà đưa ra một số chính sách. Ví dụ như cấm không được chuyển nhượng trong vòng năm năm. Ngoài mặt thì làm như đả kích việc tích trữ đất, nhưng kỳ thật chính là đẩy cao giá đất. Đất sẽ chưa bán, nhưng có thể sẽ làm cho đất ít đi. Giá cả tự nhiên cao lên. Mà sau năm năm, giá cả cũng không biết trở mình bao nhiêu lần. Người mua đất, cái gì là hạng mục thực nghiệp đều không cần làm, khiến cho cây cỏ hoang mọc đầy. Kỳ hạn đến thì đem chuyển nhượng, thu được món lãi kếch sù dễ như trở bàn tay.
Cho nên, Tăng Nghị mới không dễ dãi nữa. Nếu anh dễ dãi thì đất để càng lâu, qua tay phí tổn càng cao. Phiêu lưu cũng lớn. Người đầu cơ nhìn thấy phiêu lưu trước mặt thì tự nhiên sẽ suy nghĩ một phen. Còn đối với xí nghiệp chân chính thì sẽ không suy xét đến vấn đề này. Xí nghiệp nhập trú ngày càng nhiều thì giá đất không tăng là không có khả năng. Nhưng muốn tăng lên thì cũng là một quá trình trường kỳ. Cho nên, cuối cùng có thể hưởng thụ giá trị tài sản ưu đãi khi giá đất tăng lên ngược lại vẫn là các xí nghiệp.
Biện pháp này chính là Tương Trung Nhạc nghĩ ra. Ở huyện Nam Vân thi hành khá thành công. Tuy rằng xí nghiệp nhập trú vào huyện Nam Vân ngày càng nhiều, nhưng giá đất cũng không đẩy lên cao quá. Cho nên phí tổn trưng thu đất ở huyện Nam Vân đối với các xí nghiệp có lực hấp dẫn rất lớn.
Tuy rằng huyện Nam Vân không chú ý đến lợi ích trung gian trong việc chuyển nhượng đất, nhưng nó đã đưa tới một số lượng lớn hàng thật giá thật đến đầu tư, khiến cho nền kinh tế của toàn bộ huyện đi lên, giàu có đến mấy chục năm sau.
Khu công nghệ cao này nếu được định vị thành khu kinh tế cao cấp thì tất nhiên là phải hấp dẫn những xí nghiệp có nền khoa học hiện đại tiến nhập vào. Mà xí nghiệp khi ngụ lại, đầu tiên suy xét chính là phí tổn. Khu công nghệ cao nếu giá đất cao hơn so với Vinh Thành thì vĩnh viễn sẽ không cạnh tranh được với Vinh Thành.
- Đề nghị của Phó chủ nhiệm Tăng rất tốt. Tôi cảm thấy hay là suy nghĩ lại một chút. Lần họp sau, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về vấn đề này.
Gia Cát Mưu cũng không muốn giằng co về vấn đề này quá lâu. Ông ta đem đề tài thảo luận trở về:
- Phó chủ nhiệm Tăng, cậu hãy nói suy nghĩ của mình về hạng mục trường đại học Y. Đây là hạng mục quan trọng nhất của chúng ta.
Tăng Nghị buông tách trà, miêu tả sơ lược nói:
- Chỉ cần ở quận ủng hộ đúng chỗ thì hạng mục này tôi tin tưởng mình sẽ làm rất tốt.
Lý Vĩ Tài liếc mắt nhìn Gia Cát Mưu, phát hiện mặt Gia Cát Mưu trầm xuống, tuy nhiên rất nhanh hồi phục lại như thường. Phó chủ nhiệm Tăng quả thật không phải thằng ngốc. Đây chính là tính toán nợ cũ. Ai hứa hẹn, ai thực hiện? Chính là muốn đem Gia Cát Mưu này dìm xuống nước.
Phó chủ nhiệm phân công quản lý tài chính Mạc Hữu Vi lập tức bắt đầu kể khổ:
- Hạng mục trường đại học Y là một hạng mục quan trọng của khu chúng ta, là lãnh đạo được phân công quản lý tài chính, tôi nhất định là phải ủng hộ. Nhưng tài chính ở quận thì tất cả mọi người đều rất rõ ràng, trong sổ sách tổng cộng chỉ có một ít tiền, lại còn phải ưu tiên chi trả cho những nông dân trưng dụng đất. Khoản bồi thường này hàng tháng phải trả, không thể khất nợ nếu không muốn làm ra vấn đề lớn.
Mạc Hữu Vi lời nói thì nhìn như tố khổ, nhưng kỳ thật là có ý tứ uy hiếp. Anh tìm tôi đòi tiền cũng được, nhưng nếu để cho nông dân mất đất gây rối thì không còn liên quan gì đến tôi.
Gia Cát Mưu cảm thấy nhức đầu, thầm nghĩ chính mình đã nhìn lầm. Tăng Nghị cũng là kẻ dối trá. Ở quận ủng hộ thì còn cần cậu sao? Tôi có thể tự mình làm là được rồi.
Lại nhìn Tăng Nghị ngồi một chỗ, bộ dạng khí định thần nhà, Gia Cát Mưu trong lòng cân nhắc. Không phải là tên tiểu từ này vừa rối cảm thấy mình phủ định đề nghị của cậu ta cho nên mới đánh ngược trở lại như vầy.
Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Đề nghị đầu tiên đã bị gác lại, mặt mũi nào cũng không thể chịu được. Gia Cát Mưu cân nhắc, ngược lại cảm thấy thông. Rõ ràng là trước tiên nói không có khó khăn, trong chớp mắt như thế nào lại biến thành thanh toán nợ cũ.
Nghĩ đến đây, Gia Cát Mưu nói:
- Làm công tác cách mạng, như thế nào lại không có khó khăn. Họp là để mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ ra biện pháp chứ không phải là để tố khổ. Mọi người cứ nói ra, mặc kệ là có biện pháp nào.
Mọi người trong phòng họp đều im lặng. Có biện pháp nào chứ? Có đem tòa nhà Ban quản lý này bán đi thì cũng không có nhiều tiền như vậy.
Nói đông nói tây cả nửa ngày nhưng một chút chủ ý nào cũng không có. Gia Cát Mưu liền nâng tách lên uống, rồi nói:
- Hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về suy nghĩ lại một chút. Ngày mai chúng ta bắt đầu họp, tiếp tục thảo luận, nghiên cứu từng vấn đề mà Phó chủ nhiệm Tăng vừa rồi đã nói.
Tan họp, Gia Cát Mưu gọi Tăng Nghị vào văn phòng của mình nói:
- Đề nghị vừa rồi của cậu trong cuộc họp tôi cảm thấy rất khá, rất có đạo lý. Ngày mai, trong cuộc họp thảo luận, tôi sẽ ủng hộ. Cậu cứ việc buông tay mà làm.
Tăng Nghị cười nói:
- Cảm ơn Chủ nhiệm Mưu đã tin tưởng và ủng hộ,
- Cậu là cán bộ ưu tú của tỉnh xuống, có bốc đồng, có ý tưởng. Quận chúng ta trước mắt cần những cán bộ như vậy để mở ra cục diện. Gia Cát Mưu nhìn Tăng Nghị, rất có ý tứ hàm súc nói:
- Cậu cần phải vì quận mà chia sẻ nhiều hơn.
- Phương hướng lớn còn có Chủ nhiệm Mưu trấn giữ, tôi chỉ có tốn một chút khí lực mà thôi.
Tăng Nghị cười ha hả, sau đó không nói gì nữa.
- Đúng rồi, cậu cứ việc buông tay mà làm. Tôi và quận sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho cậu. Cần chính sách gì thì ở quận sẽ suy xét.
Gia Cát Mưu cũng rất linh hoạt. Ông ta định ra mấu chốt giải thoát cho bản thân. Chính sách nào được thì chúng tôi sẽ cấp, còn những cái khác thì đừng đề cập đến.
Tăng Nghị vẫn là câu nói đó:
- Có những lời nói của Chủ nhiệm Mưu, tôi sẽ làm tốt công tác của mình.
Ngày hôm sau, hội nghị của Ban quản lý rất nhanh thông qua hai đề nghị của Tăng Nghị. Những người ở cơ quan đều không phải thằng ngốc. Trải qua một đêm tự hỏi, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Phó chủ nhiệm Tăng mới đến phải đốt lên ba đống lửa. Mặt mũi này khẳng định mình phải cấp. Hơn nữa, ngày mai ở tỉnh sẽ ký hiệp nghị. Nếu chẳng may ở tỉnh hỏi đến thì phải trả lời như thế nào. Việc này rất nhanh phải giải quyết thôi.
Thấy đề nghị đã được thông qua, Gia Cát Mưu mãn nguyện nói:
- Sau đây, chúng ta tiếp tục thảo luận về hạng mục trường đại học.
Nói xong, ông ta liền nhìn Tăng Nghị.
Tăng Nghị là nhân vật số hai, phải tiếp lời Gia Cát Mưu:
- Tôi được phân công quản lý hạng mục quan trọng của quận, vì quận mà phân ưu giải sầu. Tôi sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, cam đoan hạng mục này sẽ được thuận lợi hoàn thành. Tuy nhiên, tôi muốn hướng quận thảo luận một chính sách.
Gia Cát Mưu lên tiếng:
- Nói đi.
Đây chính là thỏa hiệp mà hai người đạt thành trong ngày hôm qua.
- Đối với việc xây dựng hạng mục trường đại học Y, thì tiền nào việc nấy. Nếu không chậm trễ đến tiến độ công trình xây dựng, tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm này.
Tăng Nghị khi nói chuyện, cố ý vô ý tầm mắt nhìn qua Mạc Hữu Vi.
Mạc Hữu Vi tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi. Đây chính là xem thường mình. Hôm qua tôi mới nói là đừng hòng lấy được một phân tiền nào từ nơi tôi, hôm nay đã bị đánh ngược trở lại. Ông ta liền nói:
- Tiền nào việc ấy đây là nên thế.
Tăng Nghị yêu cầu này là quang minh chính đại, ai cũng không phản đối. Nếu ai phản đối thì sẽ khiến người khác hoài nghi anh có dụng tâm kín đáo.
Gia Cát Mưu lúc này vỗ bàn nói:
- Tôi xin bổ sung, trong hạng mục trọng đại này, chẳng những là phải phân biệt rạch ròi tiền nào việc nấy, mà còn phải tăng mạnh kiểm toán, bảo đảm mỗi một phân tiền đều dùng cho việc xây dựng hạng mục. Gia Cát Mưu muốn cường điệu một chút quyền sở hữu tài sản của mình.
Sau khi thông qua, toàn trường mọi người nhẹ nhàng thở ra. Xem như là gánh nặng đã được trút ra ngoài. Kế tiếp, mọi người đều lên tiếng, người thì cam đoan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Người thì nói sẽ làm tốt công tác tuần tra.
Dạo qua một vòng, Gia Cát Mưu nói tiếp:
- Mọi người có nhiệt huyết như vậy thì tôi cũng không lạc hậu nữa. Như vậy đi, tôi sẽ đến thành phố tranh thủ hai triệu. Vì hạng mục này làm khởi động tài chính trước. Tôi tin tưởng có thái độ này của mọi người, cùng với quyết tâm của Phó chủ nhiệm Tăng thì chúng ta nhất định có thể hoàn thành công tác xây dựng hạng mục mà tỉnh đã giao cho.
Hội nghị ngày hôm nay thật sự là thành công. Lúc rời khỏi phòng họp, ngoại trừ Tăng Nghị thì tất cả lãnh đạo của ban quản lý đều nét mặt mỉm cười.
Gia Cát Mưu không quên nhắc nhở Tăng Nghị:
- Ngày mai đến tỉnh, Phó chủ nhiệm Tăng cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Ngày hôm sau, Gia Cát Mưu sớm có mặt tại Ban quản lý. Hôm nay ông ta cố ý mặc một bộ tây trang, thắt cà vạt, có vẻ tinh thần rất phấn chấn, chuẩn bị lưu lại một ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.
Đợi thêm mười phút thì Tăng Nghị đến. Hai người cùng nhau đến Vinh Thành.
Nghi thức ký hiệp nghị được an bài trong phòng họp khách quý của chính quyền tỉnh. Tuy rằng là khiêm tốn xử lý, nhưng quy cách thì không thể giảm. Phó chủ tịch phân công quản lý kinh tế thương mại Niếp Quốc Bình phụ trách ký tên hiệp nghị. Chủ tịch thành phố Bạch Dương Triệu Chiêm Binh cũng đến tham dự nghi thức, bày ra sự coi trọng hạng mục này của thành phố Bạch Dương.
Sau khi được cảnh sát có vũ trang và cảnh sát canh cổng kiểm tra, xe của Gia Cát Mưu và của Tăng Nghị một trước một sau tiến vào sân tòa làm việc chính quyền tỉnh.
Vừa xuống xe, Gia Cát Mưu liền nhìn thư ký Lưu Hiểu Bằng của Niếp Quốc Bình. Gia Cát Mưu là một lão chính khách trong việc đầu cơ. Ông ta có thể không biết Ban quản lý có bao nhiêu người, nhưng đối với lý lịch của lãnh đạo tỉnh và thành phố, cùng với lý lịch của thư ký lãnh đạo, ông ta thuộc như lòng bàn tay.
Cơ hội tốt đây!
Gia Cát Mưu nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, sau đó bước nhanh lên, nhiệt tình vươn tay, cong nửa thân mình nói:
- Trưởng phòng Lư, chào anh. Tôi là…
Lư Hiểu Bằng nhíu mày một chút, thầm nghĩ tôi cần chi quan tâm ông là ai? Nhưng ngoài miệng thì y vẫn ừ một tiếng, sau đó lách qua người của Gia Cát Mưu, trên mặt nở nụ cười, giơ tay ra nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, tôi đang trông cậu đến đấy.
Mẹ cha ơi!
Thư ký của Phó chủ tịch tỉnh Niếp không ngờ chờ dưới lầu để đón tiếp Phó chủ nhiệm Tăng. Đây là tình huống gì vậy? Gia Cát Mưu cùng với thư ký, lái xe đều ngây ra, cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng.
Gia Cát Mưu sửng sốt hơn nửa ngày mới nói:
- Có ý tưởng thì là chuyện tốt. Cậu cứ đem suy nghĩ của mình nói ra. Chỉ cần là có lợi cho hạng mục, có lợi cho sự phát triển của khu công nghệ cao thì ở quận đều sẽ ủng hộ.
- Mấy ngày nay, tôi đã đi khảo sát trong quận. Đối với phương diện chính sách ở quận thì tôi có chút ý tưởng, muốn giao lưu cùng mọi người một chút.
Tăng Nghị chuyển đề tài, không nhắc đến chuyện của trường đại học Y mà lại nói về những vấn đề mà hắn quan sát được trong lúc đi thị sát ở quận, cuối cùng nói:
- Thiên ngôn vạn ngữ thì cũng tóm lại có một câu, chính là tình huống đất hoang khá nghiêm trọng, cản trở sự phát triển của khu. Nhằm vào vấn đề này, tôi định ra hai phương án. Thứ nhất, tiến hành rửa sạch những mảnh đất hoang phế. Đúng lúc thu hồi những khu đất cho các xí nghiệp thuê nhưng đã bỏ đi lâu. Thứ hai, nghiêm cấm lợi dụng những hạng mục giả dối để lấy đất tích trữ. Hễ là sau một năm chuyển nhượng thì căn cứ vào giá đất trưng thu một trăm ngàn tiền phí. Hai năm chuyển nhượng là hai trăm ngàn tiền phí.
Mọi người nhìn ánh mắt của Tăng Nghị còn có chút kỳ quái. Không biết Tăng Nghị thật là hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ. Đất hoang là bởi vì không có xí nghiệp muốn dùng. Cho nên mới thành hoang phế. Tiến thêm một bước nói rõ hơn, chính là căn bản không có xí nghiệp nào muốn đến khu công nghệ cao này. Cậu điều tra như thế nào lại cho ra kết quả tương phản như vậy.
Ai mà thèm tích trữ đất chứ? Lúc này chỉ có thẳng ngốc mới tích trữ đất ở khu công nghệ cao này.
Vị trí của khu công nghệ cao cực kỳ xấu hổ. Muốn khai thác, phát triển kinh tế, còn có phía đông Vinh Thành làm đối thủ cạnh tranh. Phía tây có thành phố Bạch Dương khu kinh tế mới lâu đời. Hai bên đều rất thành thục. Mặc kệ là so với ai thì khu công nghệ cao này vẫn không hề chiếm được ưu thế. Muốn khai thác bất động sản, khu công nghệ cao lại gần Vinh Thành, nhưng lại không hưởng thụ được hết những điều kiện mua nhà ưu đãi của Vinh Thành, Khoảng cách đến thành phố Bạch Dương hơi xa, có gần hai mươi km. Trong khu công nghệ cao lại không có xí nghiệp, lại chẳng có siêu thị, trường học, bệnh viện. Nhìn quanh quất cũng chỉ là đồng ruộng, vậy thì bán cho ai đây?
Ban quản lý trước đây cũng thành lập một công ty bất động sản, xây dựng được hai khu chung cư. Kết quả lại chẳng bán được cho ai. Cuối cùng đành phải phân cho cán bộ công nhân viên chức của Ban quản lý ở.
Người mua đất của khu công nghệ cao ba năm trước đây, hiện tại đều hối hận đến chết đi được. Chỉ e thoát không được kiếp này, như thế nào một Phó chủ nhiệm xuống điều tra, không ngờ lại đả kích việc tích trữ đất. Anh cho rằng mọi người nguyện ý tích trữ à. Đó là vì không tìm được người bán ra mà thôi.
Vấn đề lớn nhất trước mắt ở quận chính là bán không được đất trưng thu. Vì thế ở quận hàng năm còn phải mất một khoản bồi thường cho nông dân mất đất. Khoản chi này khiến cho quận suy sụp, hơn nữa còn liên lụy đến thành phố.
Nếu thực để cho Phó chủ nhiệm Tăng làm như vậy thì chẳng phải đất lại càng thêm không bán được ra ngoài?
Xem ra vị Phó chủ nhiệm Tăng này quả thật là mạ vàng. Quan mới đốt lên ba đống lửa, người khác thì sau khi cháy xong sẽ là những tia lửa hồng. Còn Phó chủ nhiệm Tăng của chúng ta thì cháy sạch không còn cái gì.
Gia Cát Mưu cũng không nghĩ tới Tăng Nghị lại nói ra kết luận như vậy. Ông ta chuyển động cây bút máy một vòng rồi nói:
- Được rồi, có thể phát hiện vấn đề chính là chuyện tốt, chứng tỏ Phó chủ nhiệm Tăng đã hạ công phu đi điều tra một phen.
Mọi người cười ha hả, từ chối cho ý kiến. Nghe ra lời này nhiều ít là có ý châm chọc Tăng Nghị.
Tăng Nghị lơ đễnh, cầm lấy cái tách uống nước, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn nói hai điều này, khả năng là giải quyết không được vấn đề của khu công nghệ cao. Nhưng nếu có thể chấp hành đi xuống thì tương lai khu công nghệ cao được lợi là không ít.
Lúc hắn đi xuống điều tra, phát hiện không ít vấn đề. Một số hạng mục của khu công nghiệp đều là những hạng mục giả. Mục đích là dùng chính sách ưu đãi để lấy đất. Sau khi có được đất rồi thì cái gì cũng không làm, chỉ ngồi chờ giá đất tăng lên. Sau đó sang tay chuyển nhượng, kiếm lấy món lãi kếch xù. Mà sự chênh lệch trung gian cuối cùng cũng chỉ là những xí nghiệp đã mua phải gánh chịu mà thôi.
Loại chuyện này, trong các khu kinh tế mới trong cả nước cũng không phải là chuyện hiếm. Có một số địa phương, vì phòng ngừa chuyện tích trữ đất mà đưa ra một số chính sách. Ví dụ như cấm không được chuyển nhượng trong vòng năm năm. Ngoài mặt thì làm như đả kích việc tích trữ đất, nhưng kỳ thật chính là đẩy cao giá đất. Đất sẽ chưa bán, nhưng có thể sẽ làm cho đất ít đi. Giá cả tự nhiên cao lên. Mà sau năm năm, giá cả cũng không biết trở mình bao nhiêu lần. Người mua đất, cái gì là hạng mục thực nghiệp đều không cần làm, khiến cho cây cỏ hoang mọc đầy. Kỳ hạn đến thì đem chuyển nhượng, thu được món lãi kếch sù dễ như trở bàn tay.
Cho nên, Tăng Nghị mới không dễ dãi nữa. Nếu anh dễ dãi thì đất để càng lâu, qua tay phí tổn càng cao. Phiêu lưu cũng lớn. Người đầu cơ nhìn thấy phiêu lưu trước mặt thì tự nhiên sẽ suy nghĩ một phen. Còn đối với xí nghiệp chân chính thì sẽ không suy xét đến vấn đề này. Xí nghiệp nhập trú ngày càng nhiều thì giá đất không tăng là không có khả năng. Nhưng muốn tăng lên thì cũng là một quá trình trường kỳ. Cho nên, cuối cùng có thể hưởng thụ giá trị tài sản ưu đãi khi giá đất tăng lên ngược lại vẫn là các xí nghiệp.
Biện pháp này chính là Tương Trung Nhạc nghĩ ra. Ở huyện Nam Vân thi hành khá thành công. Tuy rằng xí nghiệp nhập trú vào huyện Nam Vân ngày càng nhiều, nhưng giá đất cũng không đẩy lên cao quá. Cho nên phí tổn trưng thu đất ở huyện Nam Vân đối với các xí nghiệp có lực hấp dẫn rất lớn.
Tuy rằng huyện Nam Vân không chú ý đến lợi ích trung gian trong việc chuyển nhượng đất, nhưng nó đã đưa tới một số lượng lớn hàng thật giá thật đến đầu tư, khiến cho nền kinh tế của toàn bộ huyện đi lên, giàu có đến mấy chục năm sau.
Khu công nghệ cao này nếu được định vị thành khu kinh tế cao cấp thì tất nhiên là phải hấp dẫn những xí nghiệp có nền khoa học hiện đại tiến nhập vào. Mà xí nghiệp khi ngụ lại, đầu tiên suy xét chính là phí tổn. Khu công nghệ cao nếu giá đất cao hơn so với Vinh Thành thì vĩnh viễn sẽ không cạnh tranh được với Vinh Thành.
- Đề nghị của Phó chủ nhiệm Tăng rất tốt. Tôi cảm thấy hay là suy nghĩ lại một chút. Lần họp sau, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về vấn đề này.
Gia Cát Mưu cũng không muốn giằng co về vấn đề này quá lâu. Ông ta đem đề tài thảo luận trở về:
- Phó chủ nhiệm Tăng, cậu hãy nói suy nghĩ của mình về hạng mục trường đại học Y. Đây là hạng mục quan trọng nhất của chúng ta.
Tăng Nghị buông tách trà, miêu tả sơ lược nói:
- Chỉ cần ở quận ủng hộ đúng chỗ thì hạng mục này tôi tin tưởng mình sẽ làm rất tốt.
Lý Vĩ Tài liếc mắt nhìn Gia Cát Mưu, phát hiện mặt Gia Cát Mưu trầm xuống, tuy nhiên rất nhanh hồi phục lại như thường. Phó chủ nhiệm Tăng quả thật không phải thằng ngốc. Đây chính là tính toán nợ cũ. Ai hứa hẹn, ai thực hiện? Chính là muốn đem Gia Cát Mưu này dìm xuống nước.
Phó chủ nhiệm phân công quản lý tài chính Mạc Hữu Vi lập tức bắt đầu kể khổ:
- Hạng mục trường đại học Y là một hạng mục quan trọng của khu chúng ta, là lãnh đạo được phân công quản lý tài chính, tôi nhất định là phải ủng hộ. Nhưng tài chính ở quận thì tất cả mọi người đều rất rõ ràng, trong sổ sách tổng cộng chỉ có một ít tiền, lại còn phải ưu tiên chi trả cho những nông dân trưng dụng đất. Khoản bồi thường này hàng tháng phải trả, không thể khất nợ nếu không muốn làm ra vấn đề lớn.
Mạc Hữu Vi lời nói thì nhìn như tố khổ, nhưng kỳ thật là có ý tứ uy hiếp. Anh tìm tôi đòi tiền cũng được, nhưng nếu để cho nông dân mất đất gây rối thì không còn liên quan gì đến tôi.
Gia Cát Mưu cảm thấy nhức đầu, thầm nghĩ chính mình đã nhìn lầm. Tăng Nghị cũng là kẻ dối trá. Ở quận ủng hộ thì còn cần cậu sao? Tôi có thể tự mình làm là được rồi.
Lại nhìn Tăng Nghị ngồi một chỗ, bộ dạng khí định thần nhà, Gia Cát Mưu trong lòng cân nhắc. Không phải là tên tiểu từ này vừa rối cảm thấy mình phủ định đề nghị của cậu ta cho nên mới đánh ngược trở lại như vầy.
Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Đề nghị đầu tiên đã bị gác lại, mặt mũi nào cũng không thể chịu được. Gia Cát Mưu cân nhắc, ngược lại cảm thấy thông. Rõ ràng là trước tiên nói không có khó khăn, trong chớp mắt như thế nào lại biến thành thanh toán nợ cũ.
Nghĩ đến đây, Gia Cát Mưu nói:
- Làm công tác cách mạng, như thế nào lại không có khó khăn. Họp là để mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ ra biện pháp chứ không phải là để tố khổ. Mọi người cứ nói ra, mặc kệ là có biện pháp nào.
Mọi người trong phòng họp đều im lặng. Có biện pháp nào chứ? Có đem tòa nhà Ban quản lý này bán đi thì cũng không có nhiều tiền như vậy.
Nói đông nói tây cả nửa ngày nhưng một chút chủ ý nào cũng không có. Gia Cát Mưu liền nâng tách lên uống, rồi nói:
- Hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về suy nghĩ lại một chút. Ngày mai chúng ta bắt đầu họp, tiếp tục thảo luận, nghiên cứu từng vấn đề mà Phó chủ nhiệm Tăng vừa rồi đã nói.
Tan họp, Gia Cát Mưu gọi Tăng Nghị vào văn phòng của mình nói:
- Đề nghị vừa rồi của cậu trong cuộc họp tôi cảm thấy rất khá, rất có đạo lý. Ngày mai, trong cuộc họp thảo luận, tôi sẽ ủng hộ. Cậu cứ việc buông tay mà làm.
Tăng Nghị cười nói:
- Cảm ơn Chủ nhiệm Mưu đã tin tưởng và ủng hộ,
- Cậu là cán bộ ưu tú của tỉnh xuống, có bốc đồng, có ý tưởng. Quận chúng ta trước mắt cần những cán bộ như vậy để mở ra cục diện. Gia Cát Mưu nhìn Tăng Nghị, rất có ý tứ hàm súc nói:
- Cậu cần phải vì quận mà chia sẻ nhiều hơn.
- Phương hướng lớn còn có Chủ nhiệm Mưu trấn giữ, tôi chỉ có tốn một chút khí lực mà thôi.
Tăng Nghị cười ha hả, sau đó không nói gì nữa.
- Đúng rồi, cậu cứ việc buông tay mà làm. Tôi và quận sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho cậu. Cần chính sách gì thì ở quận sẽ suy xét.
Gia Cát Mưu cũng rất linh hoạt. Ông ta định ra mấu chốt giải thoát cho bản thân. Chính sách nào được thì chúng tôi sẽ cấp, còn những cái khác thì đừng đề cập đến.
Tăng Nghị vẫn là câu nói đó:
- Có những lời nói của Chủ nhiệm Mưu, tôi sẽ làm tốt công tác của mình.
Ngày hôm sau, hội nghị của Ban quản lý rất nhanh thông qua hai đề nghị của Tăng Nghị. Những người ở cơ quan đều không phải thằng ngốc. Trải qua một đêm tự hỏi, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Phó chủ nhiệm Tăng mới đến phải đốt lên ba đống lửa. Mặt mũi này khẳng định mình phải cấp. Hơn nữa, ngày mai ở tỉnh sẽ ký hiệp nghị. Nếu chẳng may ở tỉnh hỏi đến thì phải trả lời như thế nào. Việc này rất nhanh phải giải quyết thôi.
Thấy đề nghị đã được thông qua, Gia Cát Mưu mãn nguyện nói:
- Sau đây, chúng ta tiếp tục thảo luận về hạng mục trường đại học.
Nói xong, ông ta liền nhìn Tăng Nghị.
Tăng Nghị là nhân vật số hai, phải tiếp lời Gia Cát Mưu:
- Tôi được phân công quản lý hạng mục quan trọng của quận, vì quận mà phân ưu giải sầu. Tôi sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, cam đoan hạng mục này sẽ được thuận lợi hoàn thành. Tuy nhiên, tôi muốn hướng quận thảo luận một chính sách.
Gia Cát Mưu lên tiếng:
- Nói đi.
Đây chính là thỏa hiệp mà hai người đạt thành trong ngày hôm qua.
- Đối với việc xây dựng hạng mục trường đại học Y, thì tiền nào việc nấy. Nếu không chậm trễ đến tiến độ công trình xây dựng, tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm này.
Tăng Nghị khi nói chuyện, cố ý vô ý tầm mắt nhìn qua Mạc Hữu Vi.
Mạc Hữu Vi tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi. Đây chính là xem thường mình. Hôm qua tôi mới nói là đừng hòng lấy được một phân tiền nào từ nơi tôi, hôm nay đã bị đánh ngược trở lại. Ông ta liền nói:
- Tiền nào việc ấy đây là nên thế.
Tăng Nghị yêu cầu này là quang minh chính đại, ai cũng không phản đối. Nếu ai phản đối thì sẽ khiến người khác hoài nghi anh có dụng tâm kín đáo.
Gia Cát Mưu lúc này vỗ bàn nói:
- Tôi xin bổ sung, trong hạng mục trọng đại này, chẳng những là phải phân biệt rạch ròi tiền nào việc nấy, mà còn phải tăng mạnh kiểm toán, bảo đảm mỗi một phân tiền đều dùng cho việc xây dựng hạng mục. Gia Cát Mưu muốn cường điệu một chút quyền sở hữu tài sản của mình.
Sau khi thông qua, toàn trường mọi người nhẹ nhàng thở ra. Xem như là gánh nặng đã được trút ra ngoài. Kế tiếp, mọi người đều lên tiếng, người thì cam đoan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Người thì nói sẽ làm tốt công tác tuần tra.
Dạo qua một vòng, Gia Cát Mưu nói tiếp:
- Mọi người có nhiệt huyết như vậy thì tôi cũng không lạc hậu nữa. Như vậy đi, tôi sẽ đến thành phố tranh thủ hai triệu. Vì hạng mục này làm khởi động tài chính trước. Tôi tin tưởng có thái độ này của mọi người, cùng với quyết tâm của Phó chủ nhiệm Tăng thì chúng ta nhất định có thể hoàn thành công tác xây dựng hạng mục mà tỉnh đã giao cho.
Hội nghị ngày hôm nay thật sự là thành công. Lúc rời khỏi phòng họp, ngoại trừ Tăng Nghị thì tất cả lãnh đạo của ban quản lý đều nét mặt mỉm cười.
Gia Cát Mưu không quên nhắc nhở Tăng Nghị:
- Ngày mai đến tỉnh, Phó chủ nhiệm Tăng cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Ngày hôm sau, Gia Cát Mưu sớm có mặt tại Ban quản lý. Hôm nay ông ta cố ý mặc một bộ tây trang, thắt cà vạt, có vẻ tinh thần rất phấn chấn, chuẩn bị lưu lại một ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.
Đợi thêm mười phút thì Tăng Nghị đến. Hai người cùng nhau đến Vinh Thành.
Nghi thức ký hiệp nghị được an bài trong phòng họp khách quý của chính quyền tỉnh. Tuy rằng là khiêm tốn xử lý, nhưng quy cách thì không thể giảm. Phó chủ tịch phân công quản lý kinh tế thương mại Niếp Quốc Bình phụ trách ký tên hiệp nghị. Chủ tịch thành phố Bạch Dương Triệu Chiêm Binh cũng đến tham dự nghi thức, bày ra sự coi trọng hạng mục này của thành phố Bạch Dương.
Sau khi được cảnh sát có vũ trang và cảnh sát canh cổng kiểm tra, xe của Gia Cát Mưu và của Tăng Nghị một trước một sau tiến vào sân tòa làm việc chính quyền tỉnh.
Vừa xuống xe, Gia Cát Mưu liền nhìn thư ký Lưu Hiểu Bằng của Niếp Quốc Bình. Gia Cát Mưu là một lão chính khách trong việc đầu cơ. Ông ta có thể không biết Ban quản lý có bao nhiêu người, nhưng đối với lý lịch của lãnh đạo tỉnh và thành phố, cùng với lý lịch của thư ký lãnh đạo, ông ta thuộc như lòng bàn tay.
Cơ hội tốt đây!
Gia Cát Mưu nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, sau đó bước nhanh lên, nhiệt tình vươn tay, cong nửa thân mình nói:
- Trưởng phòng Lư, chào anh. Tôi là…
Lư Hiểu Bằng nhíu mày một chút, thầm nghĩ tôi cần chi quan tâm ông là ai? Nhưng ngoài miệng thì y vẫn ừ một tiếng, sau đó lách qua người của Gia Cát Mưu, trên mặt nở nụ cười, giơ tay ra nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, tôi đang trông cậu đến đấy.
Mẹ cha ơi!
Thư ký của Phó chủ tịch tỉnh Niếp không ngờ chờ dưới lầu để đón tiếp Phó chủ nhiệm Tăng. Đây là tình huống gì vậy? Gia Cát Mưu cùng với thư ký, lái xe đều ngây ra, cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên