Thủ Tịch Ngự Y

Chương 205: Cùng quả

Tăng Nghị đứng ở cửa hội trường chờ David đi ra, sau đó hai người bước xuống lầu.

David hỏi:

- Vừa rồi tôi nói chuyện có độ mạnh yếu hay không? Có khiến người ta tỉnh ngộ?

Trong khoảng thời gian tiếp xúc, Tăng Nghị phát hiện David người này rất thú vị. Vừa tự đại mà lại rất tự tin. Tuy nhiên cũng may là còn có điểm khiêm tốn, ánh mắt khi nhìn sự việc biết phân biệt đúng sai. Tăng Nghị lên tiếng:

- Rất có độ mạnh yếu, khiến cho người ta có thể tỉnh ngộ.

David liền mỉm cười. Y vừa rồi đối với bài phát biểu của mình cũng rất hài lòng. Nhất là vẻ mặt của các phóng viên, hoàn toàn là bị hấp dẫn. David cho rằng bài nói chuyện của mình đã làm rung động tâm linh của họ.

Những người tỉnh ngộ mà Tăng Nghị nói cũng không chỉ vì bản thân David diễn thuyết mà chính là ở việc, chuyện của tỉnh Nam Giang nhưng cuối cùng lại được một người ngoại quốc chứng minh. Mọi người cuối cùng mới chịu tin tưởng. Thật sự là khiến người ta phải tỉnh ngộ.

Người trong nước không tin vào kết quả điều tra mà chính quyền công bố. Đây là một vấn đề xã hội rất nghiêm trọng. Tăng Nghị cho rằng nguyên nhân rất lớn chính là ở thể chế cán bộ. Hiện tại có những vấn đề mà các cán bộ giấu diếm. Và chính vì giấu diếm nên dân chúng mới không tin.

Ví dụ như, một chuyện xấu, nhưng qua lời phát ngôn của người của chính quyền thì sẽ biến thành chuyện tốt. Đây chính là giả dối và không thành khẩn. Đã đối xử sai lầm, lại còn không có thái độ thành khẩn, như thế nào lại làm cho người ta có thể tin tưởng đó là sự thật.

Đi xuống lầu, David bước đến chiếc xe của mình, nói:

- Bác sĩ Tăng, đừng quên chuyện anh đã đồng ý với tôi.

Tăng Nghị cười nói:

- Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện tìm anh.

Tăng Nghị hứa hẹn. Nếu David đồng ý đứng ra làm chứng cho sự việc đó thì hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm một bác sĩ giỏi y thuật mau chóng chữa lành chân âm dương cho David.

David lúc này đột nhiên dừng bước, nói:

- Bác sĩ Tăng, bản hiệp nghị mà anh đưa tới, chúng tôi đã nghiên cứu qua. Chúng tôi đồng ý với những gì sửa đổi trong bản hiệp nghị. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu gia tăng một điều khoản.

- Anh cứ nói!

- Chúng tôi yêu cầu trường đại học xây dựng mới này phải gánh vác một đề tài nghiên cứu. Đề mục chính là việc hợp tác Trung Tây y, nhắm vào việc trị liệu các loại bệnh bằng Trung và Tây y. Phạm vi trị liệu có thể là ở cấp cứu, mà cũng có thể ở một lĩnh vực nào đấy.

David nhìn Tăng Nghị:

- Đề tài nghiên cứu cụ thể sẽ do trường đại học Y gánh vác. Phí dụng sẽ do quỹ chúng tôi cung cấp, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu có thể sử dụng được thành quả của việc nghiên cứu này.

Tăng Nghị gật đầu:

- Tôi sẽ hướng lãnh đạo cấp trên phản ánh.

David sở dĩ đề xuất điều khoản này, là quyết định lâm thời sau khi nhìn thấy trình độ cấp cứu của Tăng Nghị. Y mấy ngày nay quan sát những người bị thương mà Tăng Nghị đã xử lý. Người bị thương liên quan đến não kia không còn lưu lại bất luận một di chứng nào. Kết quả chụp CT hết thảy đều bình thường. Đây là một độ cao mà Tây y không đạt tới được. Còn người bệnh bị gãy xương tốc độ lành lặn cũng nhanh hơn so với người khác. Đoạn xương bị gẫy rất kín, rất khó tin rằng nó chỉ được nẹp bằng thanh lau nhà.

- Ngoài ra, chúng tôi cho rằng việc giao lưu hẳn là phải xuất phát từ đôi bên. Trường đại học Y hàng năm cũng có thể thu nhận người do quỹ y tế phái tới.

David nói.

- Đây là điều nên thế. Tôi hiện tại có thể đáp ứng ngay điều khoản này.

Tăng Nghị cười. Hắn được sở trao quyền. Sở cũng hy vọng trường đại học Y trở thành một cơ cấu quốc tế, thu hút nhiều học sinh ở những quốc gia khác tiến đến học tập nghiên cứu. Đây chính là một dấu hiệu quốc tế hóa.

Lúc này, đột nhiên mưa trút xuống. David không nói nhiều, vội vàng chào tạm biệt Tăng Nghị, sau đó tiến vào trong xe của mình, rời khỏi tòa nhà làm việc của chính quyền Vinh Thành.

Nhìn thấy xe của David rời khỏi, Tăng Nghị có chút cảm thán. Gia tộc của David hàng năm đều đem một số tiền lớn tiến hành các loại nghiên cứu và thử nghiệm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho quỹ y tế David có thể trường thịnh không suy. Đối với sự không ngừng thử nghiệm này, khiến cho bọn họ đối với các loại bệnh tật có thể đưa ra được biện pháp cứu chữa kịp lúc.

Gia tộc David nguyện ý cung cấp cơ hội cho những đề tài nghiên cứu có tiềm lực. Trong nước, cũng rất ít người đồng ý cung cấp cơ hội cho Trung y có mấy ngàn năm lịch sử.

Đối với điều khoản Trung y hợp tác vừa rồi của David, Tăng Nghị rất là ủng hộ. Trước kia, trong nước có một cái tên là Trung Tây y kết hợp. Nhưng kết quả trong phòng bệnh Trung y treo đầy bình truyền dịch. Bởi vì, lúc trước khi định ra chính sách kết hợp này, vốn không có đem Trung Tây y đặt ở một vị trí bình đẳng, mà muốn đem Trung y hóa thành Tây y.

Hiện tại đề tài Trung Tây y hợp tác, Tăng Nghị hiểu ý tứ của David, là muốn song phương có một thái độ bình đẳng, tiến hành việc nghiên cứu và thử nghiệm trị liệu y học.

Đối với Trung y mà nói thì đây là một chuyện tốt. Hiện tại thể chế chữa bệnh đã đem Trung y bài trừ ra ngoài những cơ hội trị liệu lâm sàng. Không có bác sĩ lâm sàng thì còn gọi là bác sĩ sao?

- Tăng Nghị!

Từ phía sau truyền đến giọng nói của Đỗ Nhược. Ông ta từ trên lầu đi nhanh xuống, tiến lên, dùng sức vỗ vai Tăng Nghị, nói:

- Thật là lợi hại, chiêu này của cậu khiến lão Đỗ tôi khâm phục vô cùng.

Tăng Nghị cười nói:

- Sự thật chính là sự thật, không phải người có dụng tâm kín đáo, châm ngòi thổi gió có thể gạt bỏ được.

Đỗ Nhược duỗi tay ra, hào sảng nói:

- Bên ngoài trời mưa, tôi đại diện cho chính quyền thành phố Vinh Thành, tiễn cậu một đoạn.

- Anh Đỗ, anh cũng đừng đùa tôi nữa. Tôi không đảm đương nổi đâu.

Tăng Nghị khẩn trương xua tay.

- Vậy tôi xin đại diện cho thành phố Vinh Thành, hướng cậu tỏ lòng tôn kính.

Đỗ Nhược cười ha hả, thi hành một lễ chào đối với Tăng Nghị.

Những nhân viên công tác của chính quyền thành phố xung quanh bị cảnh tượng này làm cho cả kinh. Đỗ Nhược là ai, đường đường Ủy viên thường vụ Thành ủy, Cục trưởng cục Công an, trong tay quản lý mấy chục ngàn cảnh sát, bình thường thấy ai mà lộ ra bộ mặt tươi cười đã là nể mặt lắm rồi.

Tăng Nghị bất đắc dĩ cười nói:

- Sếp Đỗ, anh đây là ức hiếp tiểu quan tôi đấy.

- Haha, tôi đây không tiễn cậu nữa. Mấy ngày nay việc của khu Chính Bình khiến tôi bận sứt đầu mẻ trán. Khi nào rảnh, chúng ta cùng nhau họp mặt một chút.

Đỗ Nhược cũng không khách khí với Tăng Nghị nữa. Dù sao cấp bậc của ông ta cũng không có khả năng thật sự đưa Tăng Nghị về.

Chờ cho Vệ Đông hướng Bí thư Phương Nam Quốc báo cáo xong rời khỏi phòng, Đường Hạo Nhiên mới bước vào nói:

- Ông chủ, cuộc họp báo ở thành phố Vinh Thành rốt cuộc đã thuận lợi kết thúc.

Đường Hạo Nhiên biết Phương Nam Quốc rất chú ý đến chuyện này. Cho nên đến báo cáo trước tiên.

Phương Nam Quốc đối với hai chữ thuận lợi có vẻ bất ngờ. Tuy nhiên vẻ mặt lại không hề biến hóa. Ông ta cầm lấy cái tách uống một ngụm trà, chờ Đường Hạo Nhiên nói tiếp.

- David tiên sinh của quỹ y học David đích thân đến nói chuyện, hướng tất cả giới truyền thông nói sự thật diễn ra ở bệnh viện Nhân dân tỉnh mà anh ta cũng có mặt ngày hôm đó. Cũng chứng thực có hai mươi ba người bị trọng thương đưa tới. Cứu chữa thành công hai mươi hai người, một người tử vong.

Đường Hạo Nhiên cũng không quên giới thiệu bối cảnh của David cho Phương Nam Quốc biết:

- Quỹ y học David thuộc về gia tộc David ở Mỹ, ảnh hưởng rất lớn. David tiên sinh lần này đến nước ta chính là đại diện cho quỹ y học David tiến hành hợp tác một hạng mục với bộ Y tế của chúng ta.

Phương Nam Quốc cũng biết David. Lúc trước việc Tăng Nghị bị vu cáo hãm hại cũng có liên quan đến y:

- Được rồi, chính là có một số người chỉ thích đưa tin vỉa hè. Thành phố Vinh Thành lần này làm không tồi. Nên khiến cho những người đó tỉnh táo lại.

Giờ phút này, Phương Nam Quốc không hề nghi ngờ là rất vui vẻ. David là người có thân phận, không có khả năng nói dối trong những trường hợp đó được. Y biết những gì là sự thật. Đối với những người thích châm ngòi nổ là một sự đả kích rất lớn. Nguy cơ mà sự kiện khu Chính Bình mang tới hiện tại cơ bản đã có thể hóa giải.

Đường Hạo Nhiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Ông chủ, David tiên sinh là do Tăng Nghị mời tới.

Phương Nam Quốc cảm thấy bất ngờ. Điều này hơi kỳ quái. Giữa hai người không phải là có hiểu lầm và mâu thuẫn sao?

- Tôi nghe Cục trưởng Đỗ của cục công an Vinh Thành nói.

Đường Hạo Nhiên rất thích trước mặt Phương Nam Quốc tranh công cho Tăng Nghị. Y biết Bí thư Phương rất thích nghe những điều này. Thuận tiện, y cũng nhắc đến tên Đỗ Nhược. Ngày sau có thể ban cho Đỗ Nhược một ân tình:

- Cục trưởng Đỗ lúc ấy cũng có mặt tại hiện trường. Ông ta nói, nếu không có Tăng Nghị đúng lúc mời David tiên sinh đến thì tình huống rất khó mà đoán trước được.

Phương Nam Quốc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói:

- Tăng Nghị đúng là lúc nào cũng có những biện pháp ma quái.

Đường Hạo Nhiên biết mình nếu nói chuyện này trước mặt ông chủ thì lại càng thêm phân lượng. Y nói:

- Đúng vậy, tôi trước khi cuộc họp báo diễn ra vẫn còn lo lắng.

Phương Nam Quốc nhìn đồng hồ, nói với Đường Hạo Nhiên:

- Cậu hãy gọi Tăng Nghị đến đây, tôi muốn nghe báo cáo về chuyện này.

Hiện tại đã đến giờ tan tầm, Phương Nam Quốc muốn gọi Tăng Nghị đến nhà ăn cơm. Đường Hạo Nhiên hiện tại đối với việc này cũng khá quen thuộc. Trước khi, khi Tăng Nghị đến nhà Phương Nam Quốc dùng cơm, nói thật, y vừa có chút hâm mộ vừa ghen tỵ. Cảm thấy nổi bật của một thư ký Bí thư Tỉnh ủy đã bị lấy đi hết.

Chỉ có điều, sau khi Tăng Nghị từng việc từng việc làm ra thành tích, Đường Hạo Nhiên đúng là tâm phục khẩu phục. Tăng Nghị đối với Bí thư Phương là một người quan trọng không thể thay thế.

Phương Nam Quốc lúc này tâm trạng rất tốt. Ông ta uống một ngụm trà, sau đó đứng dậy, bước ra ngoài. Bây giờ đã là giờ tan tầm.

Đường Hạo Nhiên khẩn trương thu dọn vài thứ của Phương Nam Quốc, sau đó nhanh chóng đi theo đằng sau.

Sau khi ăn cơm xong, Tăng Nghị cùng với Phương Nam Quốc và Phùng Ngọc Cầm ngồi nói chuyện, xem tin tức. TV phát đúng cuộc họp báo của ngày hôm nay.

Sau khi xem xong tin tức, Phương Nam Quốc nói:

- Cách nói của David rất có trình độ. Sự tình của khu Bình Chính quả thật làm cho người ta cảm thấy rất tiếc nuối. Nguyên bản sự kiện này có thể tránh được, nhưng vì có một số cán bộ trong chúng ta tác phong công tác đơn giản, thô bạo đã khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, dẫn đến xung đột như thế. Thậm chí còn phải trả giá bằng mấy sinh mạng. Bài học này thật sự là đau đớn.

Tăng Nghị gật đầu nói:

- Chuyện này hẳn đã khiến cho chúng tỉnh ngộ và suy nghĩ lại.

- Huyện Nam Vân trong một năm gần đây phát triển rất nhanh chóng, hẳn là cũng có công tác giải phóng đất đai. Về phương diện này thì huyện Nam Vân cũng không có gì tranh luận, cũng không có quần chúng khiếu oan. Các người đã giải quyết vấn đề này như thế nào?

Phương Nam Quốc hỏi.

Tăng Nghị lên tiếng:

- Chúng tôi áp dụng một biện pháp đơn giản nhất, chính là thống nhất tiêu chuẩn.

Phương Nam Quốc có chút hứng thú nói:

- Nói cụ thể thử xem sao?

- Khổng Tử có viết “Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân" (Không sợ thiếu, chỉ sợ phân chia không công bằng).

Tăng Nghị cười nói:

- Dân chúng phần lớn chính là một loại tâm tính như vậy. Bọn họ e sợ bên trong sự việc trưng thu đất, giải phóng mặt bằng sẽ có đường rẽ, và mình sẽ chịu thiệt. Cho nên, huyện Nam Vân đã cùng với nhà đầu tư và đại diện dân chúng triệu tập đến, mọi người cùng thương lượng với nhau, đặt ra tiêu chuẩn mà đôi bên cùng chấp nhận. Sau đó đem tiêu chuẩn này công bố. Mặc kệ là trưng thu đất hay là giải phóng mặt bằng, dân chúng đều có khoản bồi thường trong tay. Chỉ cần số lượng không ít, tất nhiên là chẳng còn lời nào để nói. Vô hình bên trong cũng đã hóa giải một bộ phận mâu thuẫn rất lớn.

Phương Nam Quốc hơi gật đầu. Biện pháp này của huyện Nam Vân tuy rằng đơn giản, nhưng lại khá thực dụng.

Năm ngoái, Vinh Thành cũng có một công trình cải tạo, công tác giải phóng mặt bằng sống chết cũng không làm xong. Nguyên nhân cũng chính vì đôi bên không cùng có lợi. Một đường cái ngăn cách hai thôn, thôn phía đông bồi thường gấp ba thôn phia tây. Thôn phía tây vì vậy mà náo loạn với thôn phía đông nhiều lần. Thiếu chút nữa là còn náo loạn đến chính quyền địa phương.

- Nam Vân chỉ là một địa phương nhỏ, chính sách dễ chấp hành. Hơn nữa nhà đầu tư vì muốn kiếm lời sớm, nên cấp ra khoản bồi thường rất hậu đãi. Đây cũng là một nguyên nhân ít gây ra mâu thuẫn.

Tăng Nghị bổ sung.

- Xem ra huyện Nam Vân giải quyết nan đề này quả thật là công phu.

Phương Nam Quốc nói.

Phùng Ngọc Cầm lúc này lên tiếng:

- Huyện Nam Vân kinh tế phát triển, công của Tăng Nghị không thể không nhắc tới.

Phương Nam Quốc thản nhiên cười. Trong chuyện này, ông ta cảm thấy Tăng Nghị ở cơ sở quả thật là có thua thiệt. Ở trong quan trường, lãnh đạo trước mặt cấp dưới tỏ quyền uy, cấp dưới phạm sai lầm chưa chắc sẽ trừng phạt. Nhưng có công chắc chắn là phải được thưởng. Phương Nam Quốc lúc trước phái Tăng Nghị đi xuống, mục đích là muốn tôi luyện Tăng Nghị. Nhưng không thể nói là Tăng Nghị có thành tích thì không thể thưởng.

Tương phản, Tăng Nghị trong một khoảng thời gian rất ngắn đã làm cho nền kinh tế huyện Nam Vân phát triển nhanh chóng, khiến cho đời sống dân chúng giàu lên. Đó là một chiến tích rất lớn, rất đáng được thưởng. Hơn nữa, Tăng Nghị đã chữa khỏi bệnh cho Địch Hạo Huy, tạo một cơ hội cho Phương Nam Quốc và Địch lão gặp mặt. Đây lại càng không thể không thưởng.

Phương Nam Quốc còn không nghĩ tới nên thưởng cho Tăng Nghị như thế nào thì Tăng Nghị lại bị thành phố Long Sơn tự mời xử phạt. Có thể tưởng tượng lúc ấy ông ta tức giận đến cỡ nào. Nên mới có sự đề bạt đặc biệt Khang Đức Lai. Phùng Ngọc Cầm tự mình đến Long Sơn, giáp mặt Trần Quốc Khánh làm khó dễ.

Mà chuyện của ngày hôm nay, Tăng Nghị lại giúp cho Phương Nam Quốc hóa giải một nguy cơ rất lớn. Phương Nam Quốc đều ghi nhớ trong lòng, chỉ có điều chưa nghĩ ra nên ai bài cho Tăng Nghị như thế nào cho thích hợp.

Tăng Nghị lúc này hướng Phương Nam Quốc hỏi thăm, nói:

- Cô Phùng, sự việc của khu Bình Chính sẽ không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị xây dựng trường đại học Y?

Phùng Ngọc Cầm đưa một miếng táo cho Tăng Nghị nói:

- Hẳn là sẽ không ảnh hưởng tới.

Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Phùng Ngọc Cầm rất rõ ràng, xảy ra chuyện của khu Bình Chính, việc xây dựng trường đại học Y khẳng định là phải khiêm tốn. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, không thể lên giọng tiến hành.

Phương Nam Quốc được nhắc nhở, nên trong lòng còn có chủ ý, biết nên an bài cho Tăng Nghị như thế nào.

Tăng Nghị thì không biết ý tưởng của Phương Nam Quốc nói:

- David hôm nay đã đồng ý ký lại bản hiệp nghị quyên góp xây dựng trường. Cũng không biết hiện tại nên để ai đến ký.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại