Thủ Tịch Ngự Y
Chương 202-2: Thành thật
Bác sĩ điều trị liền mỉm cười. Ông ta đã sớm không vừa mắt với David. Đi điều tra ở đâu không đi, lại vào chỗ làm việc của tôi. Đây là không phải rước phiền vào người sao. Ông ta nói:
- Chuyên gia Tăng, vậy cậu có cùng kết luận với tôi?
Tăng Nghị gật đầu, tuy nhiên lại nói:
- Thời cổ gọi khoa Nhi là khoa Câm, là bởi vì trẻ con nhiều khi không thể đem cảm nhận của mình nói ra. Cho nên xem bệnh cho trẻ em, đặc biệt cần cẩn thận, phải quan sát nhiều hơn.
Bác sĩ điều trị lên tiếng:
- Là tôi chưa quan sát tới chỗ nào?
- Ít nhất phải biết rõ ràng là đứa bé vì sao lại phát sốt, vì sao phổi lại có tiếng động?
Tăng Nghị nói hai câu, rồi quay đầu nhìn ba mẹ của đứa bé:
- Nếu tôi không nói lầm thì đứa bé này là phát sốt lặp lại, đúng hay không?
Cặp cha mẹ kia vừa nghe thì lập tức nói:
- Đúng, đúng. Vị bác sĩ này nói không sai chút nào. Loại tình huống này kéo dài liên tục. Cho nên chúng tôi mới đưa đến bệnh viện lớn, hy vọng có thể biết được con tôi bị bệnh gì.
Bác sĩ điều trị, David có chút kinh ngạc. Việc này làm sao mà thấy được?
- Đứa bé không có việc gì cả, chỉ có điều là bị sốt nhẹ. Uống thuốc cũng được mà không uống cũng được.
Tăng Nghị cười. Nụ cười thoải mái kia cũng khiến cho cặp cha mẹ trẻ tuổi bớt lo hơn.
Cha mẹ đứa bé vội hỏi:
- Vậy việc con tôi bị sốt lặp lại là như thế nào?
- Nếu tôi đoán không sai, buổi tối hai người đắp cho đứa bé cái chăn dày quá.
Tăng Nghị nói.
Cặp cha mẹ liếc nhìn nhau:
- Chăn là người lớn trong nhà làm, dùng bốn kg bông gòn. Như vậy là nặng quá sao?
Bác sĩ điều trị lập tức trên trán đổ mồ hôi. Chính mình sao không nghĩ tới việc này. Ông ta lập tức nói:
- Đây không chỉ là nặng mà còn là quá nặng. Đứa nhỏ này nặng bao nhiêu mà các người lại đắp cho nó một cái chăn dày như thế?
Cặp cha mẹ dường như không biết chuyện này thì có liên can gì, trong ánh mắt tất cả đều là mơ hồ.
Bác sĩ điều trị lên tiếng:
- Trẻ em rất mảnh mai, yếu ớt, Nhất là nội tạng còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Các người đắp cho nó cái chăn dày như thế thì sẽ đè nén nội tạng của đứa nhỏ. Và đồng thời khiến cho hô hấp khó khăn. Cứ thế mãi làm sao mà không thành bệnh.
Cặp cha mẹ trẻ lúc này mới hiểu ra. Hóa ra là mình đã chăm sóc con mình quá mức.
- Khi trở về nên thay bằng một cái chăn mỏng hơn.
Bác sĩ điều trị nghiêm mặt khiển trách:
- Hai người không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con gì cả. Nếu như cái chăn nặng hơn một chút nữa thì thậm chí đã có thể khiến cho đứa bé bị suy kiệt hô hấp dẫn đến tử vong. Trước kia cũng đã phát sinh nhiều sự kiện như vậy.
Cặp cha mẹ trẻ còn có chút sợ hãi. Đây thật sự là đáng sợ. Trước kia, con của bọn họ khi ngủ thích tốc chăn ra ngoài. Cho nên luôn bị cảm lạnh. Nhưng từ khi họ dùng cái chăn dày này thì tình huống đó không còn phát sinh nữa. Nay nghĩ lại, không phải là đứa nhỏ ngủ yên mà căn bản là đạp không được cái chăn dày ra.
- Được rồi, khi trở về chú ý là được.
Tăng Nghị giơ tay đùa với đứa bé một chút, cười nói:
- Còn nữa, sau này khi đi ra ngoài, đừng bên bao bịt kỹ như thế này. Kín một chút thì được, nhưng chặt quá sẽ làm cho đứa bé bị khó thở.
David sắc mặt sa sầm lại. Cái gì là viêm phổi chứ? Đứa bé bị bọc kín quá, làm cho hô hấp không được. Cho nên mới có âm thanh hí hí. Quả thật là mất mặt! Chính mình không ngờ còn biện luận với thầy thuốc nữa chứ.
Cặp cha mẹ trẻ kia sau khi biết rõ con mình vì sao bị bệnh thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đứng lên nói lời cảm ơn, rồi ôm đứa bé ra về.
Bác sĩ điều trị vẻ mặt xấu hổ nói:
- Bác sĩ Tăng, hôm nay nhờ cậu. Bằng không thì chẳng phải là chậm trễ điều trị rồi sao?
Tăng Nghị khoát tay chặn lại nói:
- Không cần nói như vậy. Xử lý của ngài là rất chính xác. Trẻ con bị bệnh, chính là cần những bác sĩ như chúng ta cẩn thận một chút. Nếu không thì có rất nhiều bệnh trạng nguy cấp. Áp dụng phương án trị liệu bảo thủ là thỏa đáng nhất.
Bác sĩ điều trị lúc này có chút thoải mái, ánh mắt nhìn Tăng Nghị, vừa khâm phục lại vừa kính trọng. Ông ta tốt xấu gì cũng làm nghề y bao nhiêu năm nay. Hôm nay lộ xấu, nếu bị một vãn bối chê cười thi còn mặt mũi nào nữa chứ. Cho nên ông ta rất cảm kích Tăng Nghị. Chẳng những không trách cứ, mà còn uyển chuyển giữ gìn.
- Chuyên gia Tăng, về sau cậu thường xuyên đến phòng chúng tôi, để chỉ dẫn mọi người những điều quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh nhi.
Bác sĩ điều trị mời.
Tăng Nghị xua tay:
- Trình độ của tôi chỉ được bấy nhiêu, không dám bêu xấu. Ngoại trừ cẩn thận thì kinh nghiệm quan trọng hơn.
David đứng ở một bên, không nói chuyện. Nhớ tới việc mình đứng trước vị bác sĩ điều trị kia to mồm, y cảm giác chính mình là người đáng bị cười nhất.
Tăng Nghị lúc này nói với David:
- David tiên sinh, nếu như anh rảnh thì tôi muốn bàn với anh một chút về bản hiệp nghị.
David nếu cứ tiếp tục ở trong này cũng là quẫn bách đến cực điểm, cho nên rất thống khoái mà gật đầu:
- Được, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện.
Hai người liền bước ra khỏi phòng, trở lại phòng bệnh của David. David cất bản điều tra của mình, bảo người pha trà cho Tăng Nghị, sau đó ngồi xuống nói:
- Hôm nay lần đầu tiên thấy bác sĩ Tăng chữa bệnh cho người ta. Quả thật giống như lời của các bác sĩ ở đây nói.
Tăng Nghị khoát tay:
- Tôi trước kia là chữa bệnh cho người ta để kiếm miếng ăn. Nếu nói về thiết bị và dược phẩm chữa bệnh thì khẳng định không hiểu bằng David tiên sinh.
David cười. Y từ nhỏ đã tiếp xúc với điều này, nên quả thật cũng không có mấy người có thể so sánh với y.
Tăng Nghị cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Bản hiệp nghị đưa tới lần trước, không biết David tiên sinh đã xem qua chưa?
David gật đầu:
- Đã xem qua!
- Những chỗ chỉnh sửa lại, David tiên sinh có ý kiến gì không?
Tăng Nghị nhìn David. Hắn rất không thích những người đi vòng vo. Huống chi hiện tại thời gian không có. Chủ tịch tỉnh bên kia còn đang chờ tham dự nghi thức họp báo.
David cầm tách cà phê, chậm rãi khuấy đều:
- Những chỗ thay đổi khá nhiều, chúng tôi cần thật sự nghiên cứu lại rồi mới quyết định.
Y hiện tại không nóng vội, bởi vì có người đã không còn chờ được nữa.
Tăng Nghị nói tiếp:
- Nếu David tiên sinh có cái gì cần bổ sung thì có thể đề xuất.
David nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, khí định thần nhàn. Y chờ chính là những lời này. Thời điểm ký hiệp nghị lần trước, bởi vì bệnh tình của mình đã nguy hiểm đến cực điểm, không phải là lúc cò kè mặc cả. Hiện tại đúng là cơ hội tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình.
Thấy David đang trầm ngâm, tạm thời rất khó trả lời, Tăng Nghị liền đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn quang cảnh bên ngoài.
Lúc này đột nhiên vang lên còi xe cứu thương. Có vẻ là có người bệnh nghiêm trọng đang cần khẩn cấp cứu giúp. Tăng Nghị đứng ở trên lầu, thấy được chiếc xe cứu thương của bệnh viện Nhân dân tỉnh đang chạy nhanh ra ngoài. Một chiếc tiếp một chiếc, không ngờ là toàn bộ xuất động, trước sau có đến mười hai chiếc.
Tăng Nghị có một loại dự cảm không tốt. Đây là chuyện lớn xảy ra. Bằng không thì sao lại cần nhiều xe cứu thương đến như vậy. Nếu không phải người trong Vinh Thành phát bệnh tập thể thì đâu cần đến bệnh viện Nhân dân tỉnh đến cứu trị.
Qua vài phút, tại cổng bệnh viện xuất hiện cảnh sát có vũ trang, canh giữ cổng chính và đường dành riêng cho cấp cứu, không cho bất cứ người và xe nào vào bên trong. Đồng thời chặn một số nhân viên không có quan hệ ở bên ngoài bệnh viện. Cảnh sát giao thông cũng chạy tới, đứng ở các con đường, làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành quản chế giao thông. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh thì có thể đình chỉ mọi xe lưu thông trên đường.
Tăng Nghị không nghi ngờ, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Chẳng những là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Số lượng người bệnh đang gặp nguy hiểm rất nhiều. Bằng không thì sẽ không có khả năng xuất động nhiều cảnh sát có vũ trang và cảnh sát giao thông mở đường cấp cứu như vậy.
David cũng nghe được động tĩnh dưới lầu nói:
- Hình như đã xảy ra chuyện.
Tăng Nghị quay người lại, bước nhanh tới phòng cấp cứu. David cũng đi theo đằng sau, cầm trong tay bản ghi chép của mình, còn có cameras. Y biết trong tình huống này, rất có khả năng lại nhìn thấy y thuật của Tăng Nghị.
Khi tới phòng khám bệnh, chỉ thấy cảnh sát có vũ trang canh giữ cửa cấp cứu, không cho người không phận sự tiếp cận. Đồng thời bên trong thang máy và đường bộ cũng được canh giữ, không cho bất cứ kẻ nào cản trở việc cấp cứu.
Tăng Nghị lấy ra thẻ công tác của mình nói:
- Tôi là chuyên gia của cục Bảo vệ sức khỏe, đến tham gia công tác cấp cứu.
Cảnh sát có vũ trang xem xét giấy tờ của Tăng Nghị rồi cho qua. Tuy nhiên lại ngăn David lại, khiến cho David phải gọi tên Tăng Nghị.
Tăng Nghị quay lại nói:
- Vị này là người cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện. Anh ấy đến để đảm bảo cung cấp thiết bị đúng lúc.
- Lui ra phía sau!
Cảnh sát có vũ trang thần sắc nghiêm túc chặn David lại. Y nhận được mệnh lệnh, ngoại trừ là bác sĩ, bất cứ kẻ nào không được đến gần phòng cấp cứu, làm ảnh hưởng đến việc cứu chữa cho mọi người.
Tăng Nghị cũng không có biện pháp nói:
- Anh ở chỗ này chờ tôi. Tôi sẽ bảo người cho anh vào.
Nói xong, liền vội vàng chạy lên phòng cấp cứu trên lầu.
Ngay tại cửa phòng cấp cứu, lúc này toàn bộ y tá, bác sĩ của bệnh viện đều đã đến. Viện trưởng đang động viên, yêu cầu mọi người toàn lực ứng phó công tác cứu trị. Còn có một tia hy vọng sống sót thì tuyệt không bỏ qua. Thời gian cấp bách, Viện trưởng chỉ nói được vài câu rồi bảo mọi người chuẩn bị.
Thiệu Hải Ba cũng đứng trong đội ngũ bác sĩ. Tăng Nghị đợi cho Viện trưởng nói xong lời động viên thì đi đến trước mặt Thiệu Hải Ba nói về việc của David, bảo y xuống cho David vào.
- Không tiện đâu!
Thiệu Hải Ba nhìn Tăng Nghị, thấp giọng nói:
- Bên khu Chính Bình đang xảy việc nghiêm trọng, người bị thương rất nhiều Hiện tại từ trên xuống dưới rất khẩn trương. Tất cả truyền thông đều bị chặn bên ngoài. Anh ta là một người Mỹ, không tiện vào đây.
Tăng Nghị cau mày. Như thế nào lại phát sinh chuyện này.
- Không sao đâu. David có thân phận đặc biệt, anh ta sẽ biết cư xử đúng mực. Bảo anh ta không mang theo máy chụp ảnh, thiết bị ghi âm là được.
Thiệu Hải Ba cũng biết David có năng lượng rất lớn. Có thể ảnh hưởng đến bộ Ngoại giao và bộ Y tế. Nếu chặn anh ta ở bên ngoài thì sợ còn phải phát sinh nhiều chuyện phiền toái nữa. Y đành lên tiếng:
- Để tôi thử xem. Tuy nhiên em nên nói anh ta không được nói chuyện.
Tăng Nghị gật đầu:
- Việc này em sẽ xử lý.
Thiệu Hải Ba liền vội vàng xuống lầu. Một lát sau dẫn David lên, quyển sổ và cameras trong tay David đã không còn.
- Xảy ra chuyện gì thế?
David hỏi. Tình huống này ở Mỹ y chưa từng gặp qua.
Tăng Nghị lên tiếng:
- Anh muốn xem thì cứ xem, nhưng không cần ảnh hưởng đến cấp cứu. Nếu không tôi cho vết thương cũ ở cái chân của anh tái phát lại đấy.
David trừng mắt, trong lòng đột nhiên có ý muốn lui. Sớm biết như vậy thì chính mình không đến xem náo nhiệt này làm gì. Vết thương cũ tái phát thì không phải sẽ bị cắt sao? Chính mình sợ nhất là điều này.
Đáng tiếc, y hối hận thì cũng đã muộn. Lúc này tiếng xe cứu thương bên ngoài truyền đến. Người bệnh đã được đưa tới bệnh viện.
- Chuyên gia Tăng, vậy cậu có cùng kết luận với tôi?
Tăng Nghị gật đầu, tuy nhiên lại nói:
- Thời cổ gọi khoa Nhi là khoa Câm, là bởi vì trẻ con nhiều khi không thể đem cảm nhận của mình nói ra. Cho nên xem bệnh cho trẻ em, đặc biệt cần cẩn thận, phải quan sát nhiều hơn.
Bác sĩ điều trị lên tiếng:
- Là tôi chưa quan sát tới chỗ nào?
- Ít nhất phải biết rõ ràng là đứa bé vì sao lại phát sốt, vì sao phổi lại có tiếng động?
Tăng Nghị nói hai câu, rồi quay đầu nhìn ba mẹ của đứa bé:
- Nếu tôi không nói lầm thì đứa bé này là phát sốt lặp lại, đúng hay không?
Cặp cha mẹ kia vừa nghe thì lập tức nói:
- Đúng, đúng. Vị bác sĩ này nói không sai chút nào. Loại tình huống này kéo dài liên tục. Cho nên chúng tôi mới đưa đến bệnh viện lớn, hy vọng có thể biết được con tôi bị bệnh gì.
Bác sĩ điều trị, David có chút kinh ngạc. Việc này làm sao mà thấy được?
- Đứa bé không có việc gì cả, chỉ có điều là bị sốt nhẹ. Uống thuốc cũng được mà không uống cũng được.
Tăng Nghị cười. Nụ cười thoải mái kia cũng khiến cho cặp cha mẹ trẻ tuổi bớt lo hơn.
Cha mẹ đứa bé vội hỏi:
- Vậy việc con tôi bị sốt lặp lại là như thế nào?
- Nếu tôi đoán không sai, buổi tối hai người đắp cho đứa bé cái chăn dày quá.
Tăng Nghị nói.
Cặp cha mẹ liếc nhìn nhau:
- Chăn là người lớn trong nhà làm, dùng bốn kg bông gòn. Như vậy là nặng quá sao?
Bác sĩ điều trị lập tức trên trán đổ mồ hôi. Chính mình sao không nghĩ tới việc này. Ông ta lập tức nói:
- Đây không chỉ là nặng mà còn là quá nặng. Đứa nhỏ này nặng bao nhiêu mà các người lại đắp cho nó một cái chăn dày như thế?
Cặp cha mẹ dường như không biết chuyện này thì có liên can gì, trong ánh mắt tất cả đều là mơ hồ.
Bác sĩ điều trị lên tiếng:
- Trẻ em rất mảnh mai, yếu ớt, Nhất là nội tạng còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Các người đắp cho nó cái chăn dày như thế thì sẽ đè nén nội tạng của đứa nhỏ. Và đồng thời khiến cho hô hấp khó khăn. Cứ thế mãi làm sao mà không thành bệnh.
Cặp cha mẹ trẻ lúc này mới hiểu ra. Hóa ra là mình đã chăm sóc con mình quá mức.
- Khi trở về nên thay bằng một cái chăn mỏng hơn.
Bác sĩ điều trị nghiêm mặt khiển trách:
- Hai người không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con gì cả. Nếu như cái chăn nặng hơn một chút nữa thì thậm chí đã có thể khiến cho đứa bé bị suy kiệt hô hấp dẫn đến tử vong. Trước kia cũng đã phát sinh nhiều sự kiện như vậy.
Cặp cha mẹ trẻ còn có chút sợ hãi. Đây thật sự là đáng sợ. Trước kia, con của bọn họ khi ngủ thích tốc chăn ra ngoài. Cho nên luôn bị cảm lạnh. Nhưng từ khi họ dùng cái chăn dày này thì tình huống đó không còn phát sinh nữa. Nay nghĩ lại, không phải là đứa nhỏ ngủ yên mà căn bản là đạp không được cái chăn dày ra.
- Được rồi, khi trở về chú ý là được.
Tăng Nghị giơ tay đùa với đứa bé một chút, cười nói:
- Còn nữa, sau này khi đi ra ngoài, đừng bên bao bịt kỹ như thế này. Kín một chút thì được, nhưng chặt quá sẽ làm cho đứa bé bị khó thở.
David sắc mặt sa sầm lại. Cái gì là viêm phổi chứ? Đứa bé bị bọc kín quá, làm cho hô hấp không được. Cho nên mới có âm thanh hí hí. Quả thật là mất mặt! Chính mình không ngờ còn biện luận với thầy thuốc nữa chứ.
Cặp cha mẹ trẻ kia sau khi biết rõ con mình vì sao bị bệnh thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đứng lên nói lời cảm ơn, rồi ôm đứa bé ra về.
Bác sĩ điều trị vẻ mặt xấu hổ nói:
- Bác sĩ Tăng, hôm nay nhờ cậu. Bằng không thì chẳng phải là chậm trễ điều trị rồi sao?
Tăng Nghị khoát tay chặn lại nói:
- Không cần nói như vậy. Xử lý của ngài là rất chính xác. Trẻ con bị bệnh, chính là cần những bác sĩ như chúng ta cẩn thận một chút. Nếu không thì có rất nhiều bệnh trạng nguy cấp. Áp dụng phương án trị liệu bảo thủ là thỏa đáng nhất.
Bác sĩ điều trị lúc này có chút thoải mái, ánh mắt nhìn Tăng Nghị, vừa khâm phục lại vừa kính trọng. Ông ta tốt xấu gì cũng làm nghề y bao nhiêu năm nay. Hôm nay lộ xấu, nếu bị một vãn bối chê cười thi còn mặt mũi nào nữa chứ. Cho nên ông ta rất cảm kích Tăng Nghị. Chẳng những không trách cứ, mà còn uyển chuyển giữ gìn.
- Chuyên gia Tăng, về sau cậu thường xuyên đến phòng chúng tôi, để chỉ dẫn mọi người những điều quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh nhi.
Bác sĩ điều trị mời.
Tăng Nghị xua tay:
- Trình độ của tôi chỉ được bấy nhiêu, không dám bêu xấu. Ngoại trừ cẩn thận thì kinh nghiệm quan trọng hơn.
David đứng ở một bên, không nói chuyện. Nhớ tới việc mình đứng trước vị bác sĩ điều trị kia to mồm, y cảm giác chính mình là người đáng bị cười nhất.
Tăng Nghị lúc này nói với David:
- David tiên sinh, nếu như anh rảnh thì tôi muốn bàn với anh một chút về bản hiệp nghị.
David nếu cứ tiếp tục ở trong này cũng là quẫn bách đến cực điểm, cho nên rất thống khoái mà gật đầu:
- Được, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện.
Hai người liền bước ra khỏi phòng, trở lại phòng bệnh của David. David cất bản điều tra của mình, bảo người pha trà cho Tăng Nghị, sau đó ngồi xuống nói:
- Hôm nay lần đầu tiên thấy bác sĩ Tăng chữa bệnh cho người ta. Quả thật giống như lời của các bác sĩ ở đây nói.
Tăng Nghị khoát tay:
- Tôi trước kia là chữa bệnh cho người ta để kiếm miếng ăn. Nếu nói về thiết bị và dược phẩm chữa bệnh thì khẳng định không hiểu bằng David tiên sinh.
David cười. Y từ nhỏ đã tiếp xúc với điều này, nên quả thật cũng không có mấy người có thể so sánh với y.
Tăng Nghị cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Bản hiệp nghị đưa tới lần trước, không biết David tiên sinh đã xem qua chưa?
David gật đầu:
- Đã xem qua!
- Những chỗ chỉnh sửa lại, David tiên sinh có ý kiến gì không?
Tăng Nghị nhìn David. Hắn rất không thích những người đi vòng vo. Huống chi hiện tại thời gian không có. Chủ tịch tỉnh bên kia còn đang chờ tham dự nghi thức họp báo.
David cầm tách cà phê, chậm rãi khuấy đều:
- Những chỗ thay đổi khá nhiều, chúng tôi cần thật sự nghiên cứu lại rồi mới quyết định.
Y hiện tại không nóng vội, bởi vì có người đã không còn chờ được nữa.
Tăng Nghị nói tiếp:
- Nếu David tiên sinh có cái gì cần bổ sung thì có thể đề xuất.
David nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, khí định thần nhàn. Y chờ chính là những lời này. Thời điểm ký hiệp nghị lần trước, bởi vì bệnh tình của mình đã nguy hiểm đến cực điểm, không phải là lúc cò kè mặc cả. Hiện tại đúng là cơ hội tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình.
Thấy David đang trầm ngâm, tạm thời rất khó trả lời, Tăng Nghị liền đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn quang cảnh bên ngoài.
Lúc này đột nhiên vang lên còi xe cứu thương. Có vẻ là có người bệnh nghiêm trọng đang cần khẩn cấp cứu giúp. Tăng Nghị đứng ở trên lầu, thấy được chiếc xe cứu thương của bệnh viện Nhân dân tỉnh đang chạy nhanh ra ngoài. Một chiếc tiếp một chiếc, không ngờ là toàn bộ xuất động, trước sau có đến mười hai chiếc.
Tăng Nghị có một loại dự cảm không tốt. Đây là chuyện lớn xảy ra. Bằng không thì sao lại cần nhiều xe cứu thương đến như vậy. Nếu không phải người trong Vinh Thành phát bệnh tập thể thì đâu cần đến bệnh viện Nhân dân tỉnh đến cứu trị.
Qua vài phút, tại cổng bệnh viện xuất hiện cảnh sát có vũ trang, canh giữ cổng chính và đường dành riêng cho cấp cứu, không cho bất cứ người và xe nào vào bên trong. Đồng thời chặn một số nhân viên không có quan hệ ở bên ngoài bệnh viện. Cảnh sát giao thông cũng chạy tới, đứng ở các con đường, làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành quản chế giao thông. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh thì có thể đình chỉ mọi xe lưu thông trên đường.
Tăng Nghị không nghi ngờ, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Chẳng những là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Số lượng người bệnh đang gặp nguy hiểm rất nhiều. Bằng không thì sẽ không có khả năng xuất động nhiều cảnh sát có vũ trang và cảnh sát giao thông mở đường cấp cứu như vậy.
David cũng nghe được động tĩnh dưới lầu nói:
- Hình như đã xảy ra chuyện.
Tăng Nghị quay người lại, bước nhanh tới phòng cấp cứu. David cũng đi theo đằng sau, cầm trong tay bản ghi chép của mình, còn có cameras. Y biết trong tình huống này, rất có khả năng lại nhìn thấy y thuật của Tăng Nghị.
Khi tới phòng khám bệnh, chỉ thấy cảnh sát có vũ trang canh giữ cửa cấp cứu, không cho người không phận sự tiếp cận. Đồng thời bên trong thang máy và đường bộ cũng được canh giữ, không cho bất cứ kẻ nào cản trở việc cấp cứu.
Tăng Nghị lấy ra thẻ công tác của mình nói:
- Tôi là chuyên gia của cục Bảo vệ sức khỏe, đến tham gia công tác cấp cứu.
Cảnh sát có vũ trang xem xét giấy tờ của Tăng Nghị rồi cho qua. Tuy nhiên lại ngăn David lại, khiến cho David phải gọi tên Tăng Nghị.
Tăng Nghị quay lại nói:
- Vị này là người cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện. Anh ấy đến để đảm bảo cung cấp thiết bị đúng lúc.
- Lui ra phía sau!
Cảnh sát có vũ trang thần sắc nghiêm túc chặn David lại. Y nhận được mệnh lệnh, ngoại trừ là bác sĩ, bất cứ kẻ nào không được đến gần phòng cấp cứu, làm ảnh hưởng đến việc cứu chữa cho mọi người.
Tăng Nghị cũng không có biện pháp nói:
- Anh ở chỗ này chờ tôi. Tôi sẽ bảo người cho anh vào.
Nói xong, liền vội vàng chạy lên phòng cấp cứu trên lầu.
Ngay tại cửa phòng cấp cứu, lúc này toàn bộ y tá, bác sĩ của bệnh viện đều đã đến. Viện trưởng đang động viên, yêu cầu mọi người toàn lực ứng phó công tác cứu trị. Còn có một tia hy vọng sống sót thì tuyệt không bỏ qua. Thời gian cấp bách, Viện trưởng chỉ nói được vài câu rồi bảo mọi người chuẩn bị.
Thiệu Hải Ba cũng đứng trong đội ngũ bác sĩ. Tăng Nghị đợi cho Viện trưởng nói xong lời động viên thì đi đến trước mặt Thiệu Hải Ba nói về việc của David, bảo y xuống cho David vào.
- Không tiện đâu!
Thiệu Hải Ba nhìn Tăng Nghị, thấp giọng nói:
- Bên khu Chính Bình đang xảy việc nghiêm trọng, người bị thương rất nhiều Hiện tại từ trên xuống dưới rất khẩn trương. Tất cả truyền thông đều bị chặn bên ngoài. Anh ta là một người Mỹ, không tiện vào đây.
Tăng Nghị cau mày. Như thế nào lại phát sinh chuyện này.
- Không sao đâu. David có thân phận đặc biệt, anh ta sẽ biết cư xử đúng mực. Bảo anh ta không mang theo máy chụp ảnh, thiết bị ghi âm là được.
Thiệu Hải Ba cũng biết David có năng lượng rất lớn. Có thể ảnh hưởng đến bộ Ngoại giao và bộ Y tế. Nếu chặn anh ta ở bên ngoài thì sợ còn phải phát sinh nhiều chuyện phiền toái nữa. Y đành lên tiếng:
- Để tôi thử xem. Tuy nhiên em nên nói anh ta không được nói chuyện.
Tăng Nghị gật đầu:
- Việc này em sẽ xử lý.
Thiệu Hải Ba liền vội vàng xuống lầu. Một lát sau dẫn David lên, quyển sổ và cameras trong tay David đã không còn.
- Xảy ra chuyện gì thế?
David hỏi. Tình huống này ở Mỹ y chưa từng gặp qua.
Tăng Nghị lên tiếng:
- Anh muốn xem thì cứ xem, nhưng không cần ảnh hưởng đến cấp cứu. Nếu không tôi cho vết thương cũ ở cái chân của anh tái phát lại đấy.
David trừng mắt, trong lòng đột nhiên có ý muốn lui. Sớm biết như vậy thì chính mình không đến xem náo nhiệt này làm gì. Vết thương cũ tái phát thì không phải sẽ bị cắt sao? Chính mình sợ nhất là điều này.
Đáng tiếc, y hối hận thì cũng đã muộn. Lúc này tiếng xe cứu thương bên ngoài truyền đến. Người bệnh đã được đưa tới bệnh viện.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên