Thủ Tịch Ngự Y
Chương 18: Sinh Sinh Đường
Trước đó không có bất cứ một dấu hiệu gì, mọi người còn đang bận nghĩ xem người có thể trị được cốt thương rốt cuộc là ai thì Tăng Nghị đã một cước liền đạp lên.
Không ít người lập tức toàn thân đổ đầy mồ hôi, đến khi hồi phục lại tinh thần thì hướng chân người bệnh nhìn xuống.
- Chân của tôi….
Nhìn thấy cái chân đau của mình bị Tăng Nghị một cước giẫm lên, cậu thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ đến cực độ, liên tiếp thối lui vài bước, rồi đột nhiên phát hiện chân mình không còn đau nữa, vẻ mặt hoảng sợ lại biến thành nghi hoặc. Cậu ta co chân lên xoay hai vòng, ngạc nhiên nói:
- Sao chân của tôi giống như không có việc gì vậy?
Tất cả các chuyên gia bác sĩ đều hít một hơi thật sâu. Không phải chứ?
Cậu ta lại duỗi chân của mình xuống, đi qua đi lại trên mặt đất, sau đó vui mừng nói:
- Tốt lắm, thật sự rất tốt. Hiện tại một chút cũng không đau.
Nói xong, hắn đến trước mặt Tăng Nghị, cảm ơn nói:
- Bác sĩ Tăng, cảm ơn anh. Anh thật sự là người tốt.
Tăng Nghị khoát tay nói:
- Em đừng nói cảm ơn chi vội. Nên nhờ các bác sĩ khác xem giúp em lại một lần. Xem xương cốt của em có về lại vị trí cũ hay không?
Một số bác sĩ chuyên gia lúc này mới phản ứng lại, cẩn thận bước lại nhìn. Vết sưng hình như đã xẹp xuống, nhưng có trở về vị trí hay chưa thì còn phải kiểm tra lại.
Nhóm chuyên gia muốn xem lại, nhưng người bị thương lại không cần:
- Không cần xem đâu. Tôi cảm giác được mà. Chân của tôi tuyệt đối là ổn rồi.
- Cảm giác? Nếu cảm giác của cậu hữu dụng thì còn cần đến thầy thuốc như chúng tôi nữa làm gì?
Nhóm chuyên gia rất tức giận:
- Đừng nói nữa, mau khẩn trương giơ chân ra xem nào. Tôi nói cho cậu biết, chân này của cậu nếu bị giẫm lên, chẳng may để lại di chứng gì thì đừng trách chúng tôi không nhắc nhở.
Người bệnh lúc này mới không tình nguyện đưa chân ra. Nhóm chuyên gia tiến lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra, còn thiếu chút nữa là không dùng kính lúp để quan sát. Nhưng điều tiếc nuối chính là, bề mặt của da chân cũng không có bất cứ một vết trầy xước nào. Điều này có chút khó lý giải. Xương cốt kia rõ ràng là vểnh lên, tuyệt đối là sai vị trí. Như thế nào lại trở về vị trí cũ?
Nhìn vẻ mặt của nhóm chuyên gia, gã thiếu niên bị thương liền lộ ra một tia khinh thường:
- Mọi người xem rõ chưa? Có cần chụp phim hay là giải phẫu không?
Lời nói châm chọc này hàm súc rất mạnh. Các chuyên gia sao có thể nghe không hiểu chứ. Bọn họ phẫn nộ dậm chân. Tất cả đều đứng lên. Thật sự là chó chết mà! Không nhìn thấy lòng tốt của người khác. Người bình thường muốn chúng tôi kiểm tra, chúng tôi còn chưa thèm nữa.
Tăng Nghị khoanh tay đứng im:
- Không thể nói như vậy. Kỳ thật nhóm chuyên gia vừa rồi chỉ cố ý hù dọa em thôi. Lúc ấy em chỉ chú ý đến cái chân đau của mình. Nếu không nói nghiêm trọng để phân tán sự chú ý của em, thì một cước giẫm lên của anh, chẳng những không trị hết bệnh cho em mà còn làm em thêm đau chết khiếp.
Nói xong, Tăng Nghị nhìn các chuyên gia khác, như cười như không nói:
- Tôi nói có đúng không?
Nhóm chuyên gia hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Hóa ra tên tiểu tử này đang nói dỗi.
- Tôi còn có một số bệnh nhân quan trọng. Nếu nơi này không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Về sau cơ hội cộng tác còn rất nhiều. Tôi sẽ từ từ thỉnh giáo các vị.
Nói xong, Tăng Nghị vung tay nhanh nhẹn bước đi.
Nhóm chuyên gia này hận không tìm được kẽ hở nào để chui vào. Vừa rồi trong phòng hội nghị, mọi người là châm biếm đối phương, chỉ trong chớp mắt, đã bị đối phương hoàn trả lại. Hiện tại còn ai dám nói cái tên quản lý non choẹt này là làm cảnh nữa không?
Lão Hoa đứng im tại chỗ, nét mặt già nua nóng bừng lên. Ông ta là chuyên gia hàng đầu về chỉnh hình ở tỉnh Nam Giang, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu tử dạy cho một bài học.
Xương ở bàn chân, bởi vì trường kỳ chịu đựng sức nặng của cơ thể đè lên nên kết cấu rất chặt chẽ. Hơn nữa khí lực ở chân cũng rất lớn. Cho nên, xương cốt ở chân mà sai vị trí thì dựa vào sửa bằng tay thì rất khó trở về vị trí cũ. Chỉ cần người bệnh dồn một chút khí lực xuống chân thì anh chẳng những không thể khiến xương cốt trở lại chỗ cũ mà còn có khả năng tạo thành thương tổn lớn hơn nữa cho người bệnh.
Căn cứ vào suy xét như vậy, lão Hoa mới đề nghị mổ cho người bệnh.
Cho đến khi Tăng Nghị một cước giẫm lên chân người bệnh, lão Hoa mới đột nhiên ý thức được, kỳ thật Tăng Nghị đã sớm biết mọi người chế nhạo hắn. Chỉ có điều là cố ý làm bộ như không biết, khiến các chuyên gia đi trước xung phong, đả kích hy vọng người bệnh. Sau đó chính mình ra tay trợ giúp, hù dọa người bệnh khiến hy vọng của người bệnh hoàn toàn biến mất.
Khi người bệnh hoàn toàn tuyệt vọng nhất, hắn lại cấp ra một hy vọng. Lúc này tinh thần của người bệnh hoàn toàn chuyển dời, dưới chân không còn phòng bị. Tăng Nghị đột nhiên giẫm lên, khiến xương cốt thoải mái trở lại chỗ cũ.
Toàn bộ quá trình, lão Hoa nhìn qua một lần là hiểu ngay. Tăng Nghị tâm tư sâu kín, thời cơ chuẩn xác, góc độ độc, ngay cả một tay già đời như ông cũng cảm thấy mặc cảm. Nghe được một tiếng “rắc" ông liền hiểu ngay. Chân người bệnh đã tốt hơn rồi.
Hiện tại nhìn những chuyên gia khác, lão Hoa trong mắt phát ra tia lửa giận. Chính mình làm nghề y cả đời, còn chưa bị cú ngã đau như vầy. Nếu như hôm nay không bị những tên khốn kiếp này xúi giục, bản thân mình lại còn bày ra bộ dạng nắm chắc thắng lợi, lão Hoa cả người khó chịu, một phút cũng không chịu nổi. Ông ta lập tức hừ một tiếng rồi phẩy tay bỏ đi.
Tất cả các chuyên gia đều đầu óc choáng váng. Kết quả này không ai ngờ. Làm nhục một chuyên gia tưởng là làm cảnh, ai ngờ lại đắc tội với một chuyên gia thật sự.
Tâm trạng của Chủ nhiệm Uông lúc này có thể nói là vui sướng đến cực điểm, giống như trời nóng mà uống vào một ly nước đá. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Thống khoái, thật sự là thống khoái! Đám chuyên gia các người bình thường đều lên mặt với bố, một chút mặt mũi cũng không nể. Cao ngạo đến mức không chịu nổi. Hôm nay kết cục lại bị người khác bẻ mặt. Đáng đời! Các người cũng không ngẫm lại. Quản lý Tăng có thể làm bác sĩ cho Giám đốc sở Phùng, làm sao mà không trải qua thử thách chứ? Chuyên gia hàng đầu về chỉnh hình ở Nam Giang? Tôi khinh. Trước mặt quản lý Tăng, tất cả đều là chó má.
Sau khi phản ứng lại, Chủ nhiệm Uông khẩn trương đuổi theo. Ông ta cũng phải cảm tạ quản lý Tăng một chút.
Bên trong đại sảnh bệnh viện, một số người bệnh và người qua đường bao vây lại, bàn tán về cái chân đau của cậu thiếu niên.
- Thật là kỳ lạ. Mọi người mau nhìn xem, chân của tôi thật là tốt rồi.
- Ai cha, vừa rồi một cước kia thiếu chút nữa làm tôi sợ chết. Tim đến bây giờ vẫn còn đập bình bịch.
- Cái này gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Nếu đổi thành người khác cũng chưa chắc có lá gan lớn đến như vậy.
- Thần y, tuyệt đối là thần y!
Tất cả các chuyên gia lúc này đều không lên tiếng, lặng yên không một tiếng động biến mất trước mặt mọi người.
Tăng Nghị bước ra khỏi bệnh viện. Các chuyên gia hiện tại nghĩ như thế nào, hắn căn bản không có để trong lòng. Từ trước đến nay đều là “người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng". Nếu người khác khinh thường mình thì mình còn quan tâm họ là chuyên gia hay không.
- Quản lý Tăng, quản lý Tăng!
Chủ nhiệm Uông vừa chạy vừa gọi, thở hổn hển đuổi theo.
Tăng Nghị dừng bước:
- Chủ nhiệm Uông, có chuyện gì vậy?
- Không, không có việc gì. Quản lý Tăng y thuật xuất thần nhập quỷ, tôi xem như hôm nay được mở rộng tầm mắt.
Chủ nhiệm Uông thở phì phò, từ trong túi áo lấy ra tấm danh thiếp, hai tay đưa đến trước mặt Tăng Nghị, cười nói:
- Vừa rồi quên lưu số điện thoại cho cậu. Đây là danh thiếp của tôi, về sau có chuyện gì, quản lý Tăng cứ việc gọi điện thoại chỉ bảo là được.
Tăng Nghị cười tiếp nhận:
- Chủ nhiệm Uông thật sự là nhiệt tình. Vài ngày nữa, tôi khả năng còn phải phiền đến ngài đấy.
Chủ nhiệm Uông lại nói tiếp:
- Quản lý Tăng làm việc quá khách khí rồi. Nói cái gì phiền toái hay là không phiền toái chứ. Chỉ cần tôi đủ khả năng khẳng định là không có hai lời.
- Tôi muốn ở Vinh Thành mở một phòng khám. Nhưng do mới đến nên không quen biết ai bên chính quyền cả.
Tăng Nghị nhìn Chủ nhiệm Uông. Ý tưởng này kỳ thật hắn đã sớm có từ lâu. Chỉ có điều điều kiện trước đây không cho phép. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để mở phòng khám. Tổ chuyên gia khám chữa bệnh kia, kỳ thật thì ngoại trừ định kỳ kiểm tra cho các lãnh đạo một lần thì thời gian còn lại là nhàn rỗi. Không cần đi làm, từng tháng nhận tiền trợ cấp. Trừ phi là lãnh đạo thị sát, hoặc thật sự phát bệnh thì mới cần đi một chuyến.
- Việc nhỏ, việc nhỏ mà. Cần đến thân phận thì chuyện này rất dễ làm.
Chủ nhiệm Uông rất vui vẻ. Ông ta còn sợ Tăng Nghị không làm phiền mình nữa. Đối phương là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho Giám đốc sở Phùng, muốn mở cái phòng khám đó còn không phải chỉ cần động mồm mép thôi sao. Có thể làm phiền mình chính là đã để mắt đến mình.
- Chuyện này cứ giao cho tôi. Quản lý Tăng sau khi tìm được địa điểm thì nói cho tôi biết một tiếng. Tôi sẽ chạy thủ tục cho.
- Vậy xin cảm ơn Chủ nhiệm uông trước. Khi nào xong việc tôi mời ngài uống rượu.
Chủ nhiệm Uông liên tục xua tay:
- Chỉ là chút việc nhỏ, quản lý Tăng đừng khách khí như vậy. Chủ nhiệm như tôi vốn là xử lý công việc giúp cho mọi người mà.
Sau khi hàn huyên vài câu với Chủ nhiệm Uông, Tăng Nghị xin phép rời khỏi. Buổi tối, khi Thiệu Hải Ba trở về nhà, Tăng Nghị liền nói qua ý tưởng của mình.
Mấy hôm trước, Thiệu Hải Ba tâm nguyện lớn nhất chính là muốn đem Tăng Nghị về bệnh viện Nhân dân. Lúc này Tăng Nghị đã là thành viên tổ chuyên gia, có vào bệnh viện làm việc cũng chẳng sao. Y suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cũng tốt. Đây coi như là kế thừa di nguyện của sư phụ. Anh hoàn toàn ủng hộ em.
- Phòng khám sẽ có tên là “Sinh Sinh Đường".
- Dưỡng sinh sinh chi khí, y sinh sinh chi bệnh. Ngày đầu tiên học y, sư phụ đã nói với anh câu đó. Đến nay anh vẫn còn nhớ rõ.
Thiệu Hải Ba có chút cảm thán:
- Phòng khám thiếu tiền hay là thủ tục thì em cứ nói anh một tiếng. Anh sẽ giải quyết cho em.
Tăng Nghị cười:
- Vài năm đi du lịch chữa bệnh cho người khác, kỳ thật thì em cũng kiếm không ít tiền. Thủ tục thì em cũng đã nhờ người làm rồi.
- Thiếu chút nữa thì quên. Em hiện tại là người của cục Bảo vệ sức khỏe. Xử lý thủ tục khẳng định là dễ như trở bàn tay.
Thiệu Hải Ba giơ ly rượu lên:
- Cùng uống một ly rượu nào. Chúc “Sinh Sinh Đường" của em ngày một phát dương quang đại.
Không ít người lập tức toàn thân đổ đầy mồ hôi, đến khi hồi phục lại tinh thần thì hướng chân người bệnh nhìn xuống.
- Chân của tôi….
Nhìn thấy cái chân đau của mình bị Tăng Nghị một cước giẫm lên, cậu thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ đến cực độ, liên tiếp thối lui vài bước, rồi đột nhiên phát hiện chân mình không còn đau nữa, vẻ mặt hoảng sợ lại biến thành nghi hoặc. Cậu ta co chân lên xoay hai vòng, ngạc nhiên nói:
- Sao chân của tôi giống như không có việc gì vậy?
Tất cả các chuyên gia bác sĩ đều hít một hơi thật sâu. Không phải chứ?
Cậu ta lại duỗi chân của mình xuống, đi qua đi lại trên mặt đất, sau đó vui mừng nói:
- Tốt lắm, thật sự rất tốt. Hiện tại một chút cũng không đau.
Nói xong, hắn đến trước mặt Tăng Nghị, cảm ơn nói:
- Bác sĩ Tăng, cảm ơn anh. Anh thật sự là người tốt.
Tăng Nghị khoát tay nói:
- Em đừng nói cảm ơn chi vội. Nên nhờ các bác sĩ khác xem giúp em lại một lần. Xem xương cốt của em có về lại vị trí cũ hay không?
Một số bác sĩ chuyên gia lúc này mới phản ứng lại, cẩn thận bước lại nhìn. Vết sưng hình như đã xẹp xuống, nhưng có trở về vị trí hay chưa thì còn phải kiểm tra lại.
Nhóm chuyên gia muốn xem lại, nhưng người bị thương lại không cần:
- Không cần xem đâu. Tôi cảm giác được mà. Chân của tôi tuyệt đối là ổn rồi.
- Cảm giác? Nếu cảm giác của cậu hữu dụng thì còn cần đến thầy thuốc như chúng tôi nữa làm gì?
Nhóm chuyên gia rất tức giận:
- Đừng nói nữa, mau khẩn trương giơ chân ra xem nào. Tôi nói cho cậu biết, chân này của cậu nếu bị giẫm lên, chẳng may để lại di chứng gì thì đừng trách chúng tôi không nhắc nhở.
Người bệnh lúc này mới không tình nguyện đưa chân ra. Nhóm chuyên gia tiến lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra, còn thiếu chút nữa là không dùng kính lúp để quan sát. Nhưng điều tiếc nuối chính là, bề mặt của da chân cũng không có bất cứ một vết trầy xước nào. Điều này có chút khó lý giải. Xương cốt kia rõ ràng là vểnh lên, tuyệt đối là sai vị trí. Như thế nào lại trở về vị trí cũ?
Nhìn vẻ mặt của nhóm chuyên gia, gã thiếu niên bị thương liền lộ ra một tia khinh thường:
- Mọi người xem rõ chưa? Có cần chụp phim hay là giải phẫu không?
Lời nói châm chọc này hàm súc rất mạnh. Các chuyên gia sao có thể nghe không hiểu chứ. Bọn họ phẫn nộ dậm chân. Tất cả đều đứng lên. Thật sự là chó chết mà! Không nhìn thấy lòng tốt của người khác. Người bình thường muốn chúng tôi kiểm tra, chúng tôi còn chưa thèm nữa.
Tăng Nghị khoanh tay đứng im:
- Không thể nói như vậy. Kỳ thật nhóm chuyên gia vừa rồi chỉ cố ý hù dọa em thôi. Lúc ấy em chỉ chú ý đến cái chân đau của mình. Nếu không nói nghiêm trọng để phân tán sự chú ý của em, thì một cước giẫm lên của anh, chẳng những không trị hết bệnh cho em mà còn làm em thêm đau chết khiếp.
Nói xong, Tăng Nghị nhìn các chuyên gia khác, như cười như không nói:
- Tôi nói có đúng không?
Nhóm chuyên gia hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Hóa ra tên tiểu tử này đang nói dỗi.
- Tôi còn có một số bệnh nhân quan trọng. Nếu nơi này không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Về sau cơ hội cộng tác còn rất nhiều. Tôi sẽ từ từ thỉnh giáo các vị.
Nói xong, Tăng Nghị vung tay nhanh nhẹn bước đi.
Nhóm chuyên gia này hận không tìm được kẽ hở nào để chui vào. Vừa rồi trong phòng hội nghị, mọi người là châm biếm đối phương, chỉ trong chớp mắt, đã bị đối phương hoàn trả lại. Hiện tại còn ai dám nói cái tên quản lý non choẹt này là làm cảnh nữa không?
Lão Hoa đứng im tại chỗ, nét mặt già nua nóng bừng lên. Ông ta là chuyên gia hàng đầu về chỉnh hình ở tỉnh Nam Giang, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu tử dạy cho một bài học.
Xương ở bàn chân, bởi vì trường kỳ chịu đựng sức nặng của cơ thể đè lên nên kết cấu rất chặt chẽ. Hơn nữa khí lực ở chân cũng rất lớn. Cho nên, xương cốt ở chân mà sai vị trí thì dựa vào sửa bằng tay thì rất khó trở về vị trí cũ. Chỉ cần người bệnh dồn một chút khí lực xuống chân thì anh chẳng những không thể khiến xương cốt trở lại chỗ cũ mà còn có khả năng tạo thành thương tổn lớn hơn nữa cho người bệnh.
Căn cứ vào suy xét như vậy, lão Hoa mới đề nghị mổ cho người bệnh.
Cho đến khi Tăng Nghị một cước giẫm lên chân người bệnh, lão Hoa mới đột nhiên ý thức được, kỳ thật Tăng Nghị đã sớm biết mọi người chế nhạo hắn. Chỉ có điều là cố ý làm bộ như không biết, khiến các chuyên gia đi trước xung phong, đả kích hy vọng người bệnh. Sau đó chính mình ra tay trợ giúp, hù dọa người bệnh khiến hy vọng của người bệnh hoàn toàn biến mất.
Khi người bệnh hoàn toàn tuyệt vọng nhất, hắn lại cấp ra một hy vọng. Lúc này tinh thần của người bệnh hoàn toàn chuyển dời, dưới chân không còn phòng bị. Tăng Nghị đột nhiên giẫm lên, khiến xương cốt thoải mái trở lại chỗ cũ.
Toàn bộ quá trình, lão Hoa nhìn qua một lần là hiểu ngay. Tăng Nghị tâm tư sâu kín, thời cơ chuẩn xác, góc độ độc, ngay cả một tay già đời như ông cũng cảm thấy mặc cảm. Nghe được một tiếng “rắc" ông liền hiểu ngay. Chân người bệnh đã tốt hơn rồi.
Hiện tại nhìn những chuyên gia khác, lão Hoa trong mắt phát ra tia lửa giận. Chính mình làm nghề y cả đời, còn chưa bị cú ngã đau như vầy. Nếu như hôm nay không bị những tên khốn kiếp này xúi giục, bản thân mình lại còn bày ra bộ dạng nắm chắc thắng lợi, lão Hoa cả người khó chịu, một phút cũng không chịu nổi. Ông ta lập tức hừ một tiếng rồi phẩy tay bỏ đi.
Tất cả các chuyên gia đều đầu óc choáng váng. Kết quả này không ai ngờ. Làm nhục một chuyên gia tưởng là làm cảnh, ai ngờ lại đắc tội với một chuyên gia thật sự.
Tâm trạng của Chủ nhiệm Uông lúc này có thể nói là vui sướng đến cực điểm, giống như trời nóng mà uống vào một ly nước đá. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Thống khoái, thật sự là thống khoái! Đám chuyên gia các người bình thường đều lên mặt với bố, một chút mặt mũi cũng không nể. Cao ngạo đến mức không chịu nổi. Hôm nay kết cục lại bị người khác bẻ mặt. Đáng đời! Các người cũng không ngẫm lại. Quản lý Tăng có thể làm bác sĩ cho Giám đốc sở Phùng, làm sao mà không trải qua thử thách chứ? Chuyên gia hàng đầu về chỉnh hình ở Nam Giang? Tôi khinh. Trước mặt quản lý Tăng, tất cả đều là chó má.
Sau khi phản ứng lại, Chủ nhiệm Uông khẩn trương đuổi theo. Ông ta cũng phải cảm tạ quản lý Tăng một chút.
Bên trong đại sảnh bệnh viện, một số người bệnh và người qua đường bao vây lại, bàn tán về cái chân đau của cậu thiếu niên.
- Thật là kỳ lạ. Mọi người mau nhìn xem, chân của tôi thật là tốt rồi.
- Ai cha, vừa rồi một cước kia thiếu chút nữa làm tôi sợ chết. Tim đến bây giờ vẫn còn đập bình bịch.
- Cái này gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Nếu đổi thành người khác cũng chưa chắc có lá gan lớn đến như vậy.
- Thần y, tuyệt đối là thần y!
Tất cả các chuyên gia lúc này đều không lên tiếng, lặng yên không một tiếng động biến mất trước mặt mọi người.
Tăng Nghị bước ra khỏi bệnh viện. Các chuyên gia hiện tại nghĩ như thế nào, hắn căn bản không có để trong lòng. Từ trước đến nay đều là “người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng". Nếu người khác khinh thường mình thì mình còn quan tâm họ là chuyên gia hay không.
- Quản lý Tăng, quản lý Tăng!
Chủ nhiệm Uông vừa chạy vừa gọi, thở hổn hển đuổi theo.
Tăng Nghị dừng bước:
- Chủ nhiệm Uông, có chuyện gì vậy?
- Không, không có việc gì. Quản lý Tăng y thuật xuất thần nhập quỷ, tôi xem như hôm nay được mở rộng tầm mắt.
Chủ nhiệm Uông thở phì phò, từ trong túi áo lấy ra tấm danh thiếp, hai tay đưa đến trước mặt Tăng Nghị, cười nói:
- Vừa rồi quên lưu số điện thoại cho cậu. Đây là danh thiếp của tôi, về sau có chuyện gì, quản lý Tăng cứ việc gọi điện thoại chỉ bảo là được.
Tăng Nghị cười tiếp nhận:
- Chủ nhiệm Uông thật sự là nhiệt tình. Vài ngày nữa, tôi khả năng còn phải phiền đến ngài đấy.
Chủ nhiệm Uông lại nói tiếp:
- Quản lý Tăng làm việc quá khách khí rồi. Nói cái gì phiền toái hay là không phiền toái chứ. Chỉ cần tôi đủ khả năng khẳng định là không có hai lời.
- Tôi muốn ở Vinh Thành mở một phòng khám. Nhưng do mới đến nên không quen biết ai bên chính quyền cả.
Tăng Nghị nhìn Chủ nhiệm Uông. Ý tưởng này kỳ thật hắn đã sớm có từ lâu. Chỉ có điều điều kiện trước đây không cho phép. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để mở phòng khám. Tổ chuyên gia khám chữa bệnh kia, kỳ thật thì ngoại trừ định kỳ kiểm tra cho các lãnh đạo một lần thì thời gian còn lại là nhàn rỗi. Không cần đi làm, từng tháng nhận tiền trợ cấp. Trừ phi là lãnh đạo thị sát, hoặc thật sự phát bệnh thì mới cần đi một chuyến.
- Việc nhỏ, việc nhỏ mà. Cần đến thân phận thì chuyện này rất dễ làm.
Chủ nhiệm Uông rất vui vẻ. Ông ta còn sợ Tăng Nghị không làm phiền mình nữa. Đối phương là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho Giám đốc sở Phùng, muốn mở cái phòng khám đó còn không phải chỉ cần động mồm mép thôi sao. Có thể làm phiền mình chính là đã để mắt đến mình.
- Chuyện này cứ giao cho tôi. Quản lý Tăng sau khi tìm được địa điểm thì nói cho tôi biết một tiếng. Tôi sẽ chạy thủ tục cho.
- Vậy xin cảm ơn Chủ nhiệm uông trước. Khi nào xong việc tôi mời ngài uống rượu.
Chủ nhiệm Uông liên tục xua tay:
- Chỉ là chút việc nhỏ, quản lý Tăng đừng khách khí như vậy. Chủ nhiệm như tôi vốn là xử lý công việc giúp cho mọi người mà.
Sau khi hàn huyên vài câu với Chủ nhiệm Uông, Tăng Nghị xin phép rời khỏi. Buổi tối, khi Thiệu Hải Ba trở về nhà, Tăng Nghị liền nói qua ý tưởng của mình.
Mấy hôm trước, Thiệu Hải Ba tâm nguyện lớn nhất chính là muốn đem Tăng Nghị về bệnh viện Nhân dân. Lúc này Tăng Nghị đã là thành viên tổ chuyên gia, có vào bệnh viện làm việc cũng chẳng sao. Y suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cũng tốt. Đây coi như là kế thừa di nguyện của sư phụ. Anh hoàn toàn ủng hộ em.
- Phòng khám sẽ có tên là “Sinh Sinh Đường".
- Dưỡng sinh sinh chi khí, y sinh sinh chi bệnh. Ngày đầu tiên học y, sư phụ đã nói với anh câu đó. Đến nay anh vẫn còn nhớ rõ.
Thiệu Hải Ba có chút cảm thán:
- Phòng khám thiếu tiền hay là thủ tục thì em cứ nói anh một tiếng. Anh sẽ giải quyết cho em.
Tăng Nghị cười:
- Vài năm đi du lịch chữa bệnh cho người khác, kỳ thật thì em cũng kiếm không ít tiền. Thủ tục thì em cũng đã nhờ người làm rồi.
- Thiếu chút nữa thì quên. Em hiện tại là người của cục Bảo vệ sức khỏe. Xử lý thủ tục khẳng định là dễ như trở bàn tay.
Thiệu Hải Ba giơ ly rượu lên:
- Cùng uống một ly rượu nào. Chúc “Sinh Sinh Đường" của em ngày một phát dương quang đại.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên