Thủ Tịch Ngự Y
Chương 175-2: Xin lỗi
Thang Vệ Quốc lần này đến là mang theo nhiệm vụ. Cha vợ của y đã hạ số chết, khiến y bằng bất cứ giá nào cũng phải đem Tăng Nghị tranh thủ gia nhập vào bộ đội. Điều kiện gì cũng có thể làm, đãi ngộ gì cũng có thể cấp. Thang Vệ Quốc nào dám khiến cho cha vợ thất vọng. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của cha vợ, đang rầu rĩ thì chợt nghe nói Tăng Nghị bị người nước ngoài tố cáo, khả năng phải chịu xử phạt.
Tin tức này khiến cho Thang Vệ Quốc vui mừng quá đỗi. Cứu viện bất lực thì nhiều lắm mà mất chức. Nhưng rút lui bên này thì có thể gia nhập vào quân đội. Chính mình cũng đỡ lãng phí nước miếng.
Nhưng Tăng Nghị lại không có hứng thú. Nếu không làm ở phòng Xúc tiến đầu tư nữa thì hắn muốn trở lại làm thầy thuốc như ban đầu. Hắn ngay cả lời mời của Địch lão còn từ chối, huống chi lại chấp nhận lời mời của Thang Vệ Quốc.
Trong phòng bệnh bệnh viện Nhân dân tỉnh, David rốt cục tức giận, mắng bạn gái của mình là đầu chó.
Nhìn hai người kia gây lộn, chuyên gia của tổ chuyên gia đều mừng rỡ xem náo nhiệt, cảm thấy trong lòng thật vui sướng.
Nhưng có lẽ vì quá tức giận, khiến khí huyết vận hành, độc rắn đột nhiên lướt qua đầu gối, bắt đầu tấn công lên trên. Chẳng cần mấy phút thời gian, phía bắp vế của David lập tức trở thành màu đen. Hơn nữa, độc rắn còn tiến thêm một bước lan tràn, khiến cho chân sưng lên. Loại đau đớn không cách nào hình dung này khiến cho anh ta đau đến chết.
- Phải lập tức tiến hành chạy thận.
Tổ trưởng chuyên gia sắc mặt ngưng trọng nói.
Thiệu Hải Ba ở một bên nói:
- Tôi đã kiểm tra qua, các bệnh viện trong Vinh Thành có thiết bị chạy thận nhân tạo hiện nay đều không rảnh. Nhanh nhất cũng phải hai tiếng nữa. Nếu không thì liên hệ với tỉnh khác, hoặc trước sử dụng thiết bị chạy thận nhỏ?
David vừa nghe, tâm trạng liền chùng xuống. Hiện tại chuyển viện, sợ là còn chưa tới nơi thì chính mình đã phải bỏ mạng trên đường. Y nói:
- Tôi đồng ý dùng phương pháp trị liệu trung y. Mau lập tức trị liệu cho tôi.
Mọi người liền nhìn vào lão chuyên gia. Ở đây chỉ có ông ta xuất thân là trung y.
Lão chuyên gia thật ra chẳng nói cái gì. Ông ta là do Bộ Y tế phái tới, chính là làm công việc này. Lập tức ông mở thùng dụng cụ của mình, từ bên trong lấy ra một cây kim châm nói:
- Tôi trước thử phóng độc. Nhưng có hữu hiệu hay không thì còn khó nói lắm. Bởi vì trúng độc thật sự quá sâu rồi.
David không tỏ vẻ phản đối. Lão chuyên gia bắt đầu dùng kim châm, đâm vào trên bắp chân David, bắt đầu phóng độc. Sau đó lại dùng thuốc do mình tự điều chế cho David uống vào.
Qua hơn mười phút, David có cảm giác tình huống chuyển biến tốt đẹp, ít nhất không có nghiêm trọng như vừa rồi. Y nói:
- Rất có hiệu quả.
Lão chuyên gia tiến lên nhìn rồi thở dài nói:
- Quả thật là có hiệu quả, nhưng tình huống vẫn không thể lạc quan. Lúc này, tình trạng thối rữa đã hoàn toàn nghiêm trọng. Mặc kệ là chọn dùng phương pháp châm cứu để thải độc hay là lọc thận thì công hiệu của nó cũng chỉ là giảm bớt thối rữa, chứ không có bất luận một trợ giúp nào. Tốt nhất là nên đi tìm bác sĩ Tăng. Cậu ấy giải độc rất mau lại có hiệu quả. Nếu cứ kéo dài mãi thì sẽ không bảo vệ được tánh mạng đâu.
Các chuyên gia trong phòng đều nhất tề gật đầu. Vừa rồi, bọn họ đã nhìn thấy được chữa trị thần kỳ của Tăng Nghị. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn tin tưởng rằng sở dĩ độc không tấn công vào phân nửa chân chính là nhờ vào cái thứ thuốc bùn kia. Nếu không có nó thì lúc này cái chân đã hoàn toàn bị cắt rồi.
Nếu chọn phương pháp chạy thận thì cuối cùng khẳng định là có thể loại bỏ được nọc rắn. Bảo vệ tính mạng cho David là không có vấn đề gì. Nhưng tất cả các bác sĩ ở đây đều không cam đoan có thể giữ lại được cái chân cho David không.
David hai mắt sung mãn hận ý, nhìn chằm chằm vào cô bạn gái. Anh ta ở Mỹ là một nhân vật nổi tiếng trong xã hội, là mục tiêu theo đuổi của giới truyền thông. Y tuyệt không cho phép nửa đời sau của mình phải đi bằng nạng gỗ hoặc chân giả, phát ra âm thanh kinh tởm, trở thành đối tượng cười nhạo và trêu chọc của tất cả giới truyền thông.
Cô gái kia cũng ý thức được việc mình gây ra. Cự tuyệt Tăng Nghị trị liệu chính là cô. Đồi trắng thay đen, đem sự việc báo lại cho đại sứ quán cũng là cô. Nếu thật chân của David phải cắt đi, cô rất rõ ràng tiền đồ của mình sẽ trở nên như thế nào. Cô vội vàng nói:
- Em nhớ ra rồi. Ngày hôm qua, khi cái gã Trưởng phòng Tăng đó cho em vài viên thuốc, bị em ném lên trên núi. Nếu không…
Lão chuyên gia lắc đầu:
- Hiện tại đã qua thanh minh rồi. Trên núi bắt đầu có sương mù. Bị sương mù ngấm vào thì thuốc sẽ không còn hiệu quả. Có tìm lại được thì cũng chẳng làm được chuyện gì. Tôi thấy nên tìm bác sĩ Tăng về đi.
Khang Đức Lai buổi sáng đến Huyện ủy, Chánh văn phòng đã thông báo:
- Bí thư Khang, vừa rồi văn phòng nhận được điện thoại của sở Ngoại vụ, nói là Phó giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh sáng nay sẽ đến.
- Tôi biết rồi.
Khang Đức Lai liền cau mày. Sở Ngoại vụ tỉnh phái người đến đây, khẳng định là vì chuyện ở Kính Sơn. Bình thường khi xử lý loại chuyện này, Sở Ngoại vụ phái Trưởng phòng đến đã là quy cách rất cao rồi. Hôm nay không ngờ lãnh đạo phân công quản lý đích thân xuống. Xem ra ở tỉnh cũng rất coi trọng việc này.
“Ngoại sự vô tiểu sự". Lời này tuy nói là như thế nhưng cũng không phải là không có điểm nguyên tắc mất chốt. Điều này ám chỉ tổn hại đến việc ngoại giao với nước ngoài.
Khang Đức Lai ngẫm lại, cảm thấy rất tức giận. Ông ta đi xuống lầu, gõ cửa phòng Tương Trung Nhạc.
Tương Trung Nhạc thấy Khang Đức Lai đến thì vội vàng bước ra khỏi bàn làm việc nói:
- Bí thư Khang, mau mời ngồi. Có việc gì thì ngài cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi tự mình lên lầu là được.
Khang Đức Lai khoát tay nói. Bình thường ông rất chú ý thân phận Bí thư Huyện ủy của mình. Nhưng lúc này tâm trạng không tốt, cũng không thể chú ý, trực tiếp mở miệng nói:
- Phó giám đốc Lôi của sở Ngoại vụ sáng nay sẽ đến. Việc này cậu có biết không?
- Vừa mới biết. Tôi cũng đang định đi báo cáo với Bí thư Khang, cùng nhau thảo luận một chút.
Tương Trung Nhạc rút ra một điếu thuốc, đưa đến trước mặt cho Khang Đức Lai nói:
- Người của sở Ngoại vụ sợ là lai giả bất thiện. Khẳng định là vì chuyện ở Kính Sơn.
Khang Đức Lai hút thuốc, rồi nhả ra một ngụm khói:
- Đồng chí Trung Nhạc cảm thấy như thế nào?
Tương Trung Nhạc suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói:
- Tôi cho rằng sự thật rất rõ ràng, không thể để cho người ngoại quốc có thể muốn làm gì thì làm. Nước bẩn này tuyệt đối không thể vẩy lên đầu huyện Nam Vân chúng ta.
Khang Đức Lai hơi gật đầu. Ông ta cũng nghĩ như vậy. Ngày hôm qua, khi gọi Tăng Nghị đến, Khang Đức Lai tuy nói chuyện nghiêm khắc một chút, nhưng trong nội tâm là bảo vệ cho Tăng Nghị. Khang Đức Lai là người có tính tình như vậy. Khi bình thường thì bày ra cái giá lãnh đạo, nhưng khi gặp chuyện thì lại bảo vệ cho nhân viên của mình.
Chính mình như thế nào được ngồi lên cái ghế Bí thư Huyện ủy, Khang Đức Lai trong lòng rất rõ ràng. Nếu không có ở trên, đặc biệt là ở tỉnh, thì vị trí Bí thư Huyện ủy cũng không đến phiên một Ủy viên thường vụ huyện ủy xếp hạng gần cuối ngồi lên được. Khang Đức Lai ở tỉnh cũng không có bất cứ một quan hệ nào. Người mà ông ta quen thân nhất cũng chỉ là Tăng Nghị. Mà Tăng Nghị lại có năng lực lớn ở tỉnh.
Khang Đức Lai rất hiểu ý tứ của Tương Trung Nhạc, cũng không nói nhiều, dụi tàn thuốc rồi nói:
- Cậu hãy chuẩn bị một chút. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đón Phó giám đốc Lôi. Dù sao thì đó cũng là lãnh đạo tỉnh.
- Tôi xin nghe theo Bí thư Khang an bài.
Tương Trung Nhạc đã nếm qua một lần thiệt thân, đâu có thể nào lại tái phạm lần thứ hai. Lần trước y không bảo vệ Tăng Nghị, mất đi một người trợ thủ đắc lực như Tăng Nghị, khiến cho một lực lượng vốn đã kết thành đồng minh với mình trực tiếp chuyển hướng sang Khang Đức Lai, giúp cho Khang Đức Lai nhậm chức Bí thư Huyện ủy, rất nhanh có được quyền khống chế tuyệt đối huyện Nam Vân.
Bài học này thật sự rất đau. Tương Trung Nhạc cả đời không quên được.
Mười một giờ ba mươi phút, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Lôi đã đến Nam Vân. Tỉnh Nam Giang là một tỉnh đất liền, hoạt động ngoại giao cũng không có nhiều. Văn phòng ngoại giao ở Trung Quốc, Ma Cao và Hongkong là cùng một bộ môn. Lôi Việt Thâm là Phó giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh được phân công quản lý Âu Mỹ. Lần này vụ David bị rắn cắn là do ông ta quản lý.
- Phó giám đốc Lôi ngàn dặm xa xôi đến đây, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, thật là vất vả. Tôi xin đại diện cho huyện Nam Vân, cảm ơn sự quan tâm của Phó giám đốc Lôi.
Khang Đức Lai biểu hiện rất nhiệt tình.
Lôi Việt Thâm bày ra một bộ mặt Bao Công nói:
- Ngoại giao thì không có việc gì nhỏ. Sự kiện lần này phát sinh ở Nam Vân, lại đề cập đến một người nước ngoài có thân phận quan trọng. Lãnh đạo tỉnh ủy tín nhiệm tôi, giao nhiệm vụ giải quyết sự việc này một cách có hiệu quả cho tôi. Tôi tất nhiên là phải xử lý cho tốt. Còn mời đồng chí huyện Nam Vân có thể tích cực phối hợp, tranh thủ đem chuyện này sớm ngày giải quyết thích đáng, cấp cho lãnh đạo Tỉnh ủy và người ngoại quốc một câu trả lời thật thỏa đáng.
Lôi Việt Thâm mở miệng, đã lôi lãnh đạo tỉnh ủy vào. Đây là một uy thế phủ đầu cho huyện Nam Vân.
Khang Đức Lai bật cười ha hả, trốn tránh vấn đề này:
- Phó giám đốc sở Lôi đường xa đến đây, hiện tại cũng đã đến giờ cơm. Ở huyện đã an bài một chút cơm rau dưa. Nếu không thì chúng ta dùng cơm trước. Sau khi ăn cơm trưa xong, chúng tôi sẽ lấy kết quả điều tra báo cáo lại với Phó giám đốc sở Lôi.
Tin tức này khiến cho Thang Vệ Quốc vui mừng quá đỗi. Cứu viện bất lực thì nhiều lắm mà mất chức. Nhưng rút lui bên này thì có thể gia nhập vào quân đội. Chính mình cũng đỡ lãng phí nước miếng.
Nhưng Tăng Nghị lại không có hứng thú. Nếu không làm ở phòng Xúc tiến đầu tư nữa thì hắn muốn trở lại làm thầy thuốc như ban đầu. Hắn ngay cả lời mời của Địch lão còn từ chối, huống chi lại chấp nhận lời mời của Thang Vệ Quốc.
Trong phòng bệnh bệnh viện Nhân dân tỉnh, David rốt cục tức giận, mắng bạn gái của mình là đầu chó.
Nhìn hai người kia gây lộn, chuyên gia của tổ chuyên gia đều mừng rỡ xem náo nhiệt, cảm thấy trong lòng thật vui sướng.
Nhưng có lẽ vì quá tức giận, khiến khí huyết vận hành, độc rắn đột nhiên lướt qua đầu gối, bắt đầu tấn công lên trên. Chẳng cần mấy phút thời gian, phía bắp vế của David lập tức trở thành màu đen. Hơn nữa, độc rắn còn tiến thêm một bước lan tràn, khiến cho chân sưng lên. Loại đau đớn không cách nào hình dung này khiến cho anh ta đau đến chết.
- Phải lập tức tiến hành chạy thận.
Tổ trưởng chuyên gia sắc mặt ngưng trọng nói.
Thiệu Hải Ba ở một bên nói:
- Tôi đã kiểm tra qua, các bệnh viện trong Vinh Thành có thiết bị chạy thận nhân tạo hiện nay đều không rảnh. Nhanh nhất cũng phải hai tiếng nữa. Nếu không thì liên hệ với tỉnh khác, hoặc trước sử dụng thiết bị chạy thận nhỏ?
David vừa nghe, tâm trạng liền chùng xuống. Hiện tại chuyển viện, sợ là còn chưa tới nơi thì chính mình đã phải bỏ mạng trên đường. Y nói:
- Tôi đồng ý dùng phương pháp trị liệu trung y. Mau lập tức trị liệu cho tôi.
Mọi người liền nhìn vào lão chuyên gia. Ở đây chỉ có ông ta xuất thân là trung y.
Lão chuyên gia thật ra chẳng nói cái gì. Ông ta là do Bộ Y tế phái tới, chính là làm công việc này. Lập tức ông mở thùng dụng cụ của mình, từ bên trong lấy ra một cây kim châm nói:
- Tôi trước thử phóng độc. Nhưng có hữu hiệu hay không thì còn khó nói lắm. Bởi vì trúng độc thật sự quá sâu rồi.
David không tỏ vẻ phản đối. Lão chuyên gia bắt đầu dùng kim châm, đâm vào trên bắp chân David, bắt đầu phóng độc. Sau đó lại dùng thuốc do mình tự điều chế cho David uống vào.
Qua hơn mười phút, David có cảm giác tình huống chuyển biến tốt đẹp, ít nhất không có nghiêm trọng như vừa rồi. Y nói:
- Rất có hiệu quả.
Lão chuyên gia tiến lên nhìn rồi thở dài nói:
- Quả thật là có hiệu quả, nhưng tình huống vẫn không thể lạc quan. Lúc này, tình trạng thối rữa đã hoàn toàn nghiêm trọng. Mặc kệ là chọn dùng phương pháp châm cứu để thải độc hay là lọc thận thì công hiệu của nó cũng chỉ là giảm bớt thối rữa, chứ không có bất luận một trợ giúp nào. Tốt nhất là nên đi tìm bác sĩ Tăng. Cậu ấy giải độc rất mau lại có hiệu quả. Nếu cứ kéo dài mãi thì sẽ không bảo vệ được tánh mạng đâu.
Các chuyên gia trong phòng đều nhất tề gật đầu. Vừa rồi, bọn họ đã nhìn thấy được chữa trị thần kỳ của Tăng Nghị. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn tin tưởng rằng sở dĩ độc không tấn công vào phân nửa chân chính là nhờ vào cái thứ thuốc bùn kia. Nếu không có nó thì lúc này cái chân đã hoàn toàn bị cắt rồi.
Nếu chọn phương pháp chạy thận thì cuối cùng khẳng định là có thể loại bỏ được nọc rắn. Bảo vệ tính mạng cho David là không có vấn đề gì. Nhưng tất cả các bác sĩ ở đây đều không cam đoan có thể giữ lại được cái chân cho David không.
David hai mắt sung mãn hận ý, nhìn chằm chằm vào cô bạn gái. Anh ta ở Mỹ là một nhân vật nổi tiếng trong xã hội, là mục tiêu theo đuổi của giới truyền thông. Y tuyệt không cho phép nửa đời sau của mình phải đi bằng nạng gỗ hoặc chân giả, phát ra âm thanh kinh tởm, trở thành đối tượng cười nhạo và trêu chọc của tất cả giới truyền thông.
Cô gái kia cũng ý thức được việc mình gây ra. Cự tuyệt Tăng Nghị trị liệu chính là cô. Đồi trắng thay đen, đem sự việc báo lại cho đại sứ quán cũng là cô. Nếu thật chân của David phải cắt đi, cô rất rõ ràng tiền đồ của mình sẽ trở nên như thế nào. Cô vội vàng nói:
- Em nhớ ra rồi. Ngày hôm qua, khi cái gã Trưởng phòng Tăng đó cho em vài viên thuốc, bị em ném lên trên núi. Nếu không…
Lão chuyên gia lắc đầu:
- Hiện tại đã qua thanh minh rồi. Trên núi bắt đầu có sương mù. Bị sương mù ngấm vào thì thuốc sẽ không còn hiệu quả. Có tìm lại được thì cũng chẳng làm được chuyện gì. Tôi thấy nên tìm bác sĩ Tăng về đi.
Khang Đức Lai buổi sáng đến Huyện ủy, Chánh văn phòng đã thông báo:
- Bí thư Khang, vừa rồi văn phòng nhận được điện thoại của sở Ngoại vụ, nói là Phó giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh sáng nay sẽ đến.
- Tôi biết rồi.
Khang Đức Lai liền cau mày. Sở Ngoại vụ tỉnh phái người đến đây, khẳng định là vì chuyện ở Kính Sơn. Bình thường khi xử lý loại chuyện này, Sở Ngoại vụ phái Trưởng phòng đến đã là quy cách rất cao rồi. Hôm nay không ngờ lãnh đạo phân công quản lý đích thân xuống. Xem ra ở tỉnh cũng rất coi trọng việc này.
“Ngoại sự vô tiểu sự". Lời này tuy nói là như thế nhưng cũng không phải là không có điểm nguyên tắc mất chốt. Điều này ám chỉ tổn hại đến việc ngoại giao với nước ngoài.
Khang Đức Lai ngẫm lại, cảm thấy rất tức giận. Ông ta đi xuống lầu, gõ cửa phòng Tương Trung Nhạc.
Tương Trung Nhạc thấy Khang Đức Lai đến thì vội vàng bước ra khỏi bàn làm việc nói:
- Bí thư Khang, mau mời ngồi. Có việc gì thì ngài cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi tự mình lên lầu là được.
Khang Đức Lai khoát tay nói. Bình thường ông rất chú ý thân phận Bí thư Huyện ủy của mình. Nhưng lúc này tâm trạng không tốt, cũng không thể chú ý, trực tiếp mở miệng nói:
- Phó giám đốc Lôi của sở Ngoại vụ sáng nay sẽ đến. Việc này cậu có biết không?
- Vừa mới biết. Tôi cũng đang định đi báo cáo với Bí thư Khang, cùng nhau thảo luận một chút.
Tương Trung Nhạc rút ra một điếu thuốc, đưa đến trước mặt cho Khang Đức Lai nói:
- Người của sở Ngoại vụ sợ là lai giả bất thiện. Khẳng định là vì chuyện ở Kính Sơn.
Khang Đức Lai hút thuốc, rồi nhả ra một ngụm khói:
- Đồng chí Trung Nhạc cảm thấy như thế nào?
Tương Trung Nhạc suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói:
- Tôi cho rằng sự thật rất rõ ràng, không thể để cho người ngoại quốc có thể muốn làm gì thì làm. Nước bẩn này tuyệt đối không thể vẩy lên đầu huyện Nam Vân chúng ta.
Khang Đức Lai hơi gật đầu. Ông ta cũng nghĩ như vậy. Ngày hôm qua, khi gọi Tăng Nghị đến, Khang Đức Lai tuy nói chuyện nghiêm khắc một chút, nhưng trong nội tâm là bảo vệ cho Tăng Nghị. Khang Đức Lai là người có tính tình như vậy. Khi bình thường thì bày ra cái giá lãnh đạo, nhưng khi gặp chuyện thì lại bảo vệ cho nhân viên của mình.
Chính mình như thế nào được ngồi lên cái ghế Bí thư Huyện ủy, Khang Đức Lai trong lòng rất rõ ràng. Nếu không có ở trên, đặc biệt là ở tỉnh, thì vị trí Bí thư Huyện ủy cũng không đến phiên một Ủy viên thường vụ huyện ủy xếp hạng gần cuối ngồi lên được. Khang Đức Lai ở tỉnh cũng không có bất cứ một quan hệ nào. Người mà ông ta quen thân nhất cũng chỉ là Tăng Nghị. Mà Tăng Nghị lại có năng lực lớn ở tỉnh.
Khang Đức Lai rất hiểu ý tứ của Tương Trung Nhạc, cũng không nói nhiều, dụi tàn thuốc rồi nói:
- Cậu hãy chuẩn bị một chút. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đón Phó giám đốc Lôi. Dù sao thì đó cũng là lãnh đạo tỉnh.
- Tôi xin nghe theo Bí thư Khang an bài.
Tương Trung Nhạc đã nếm qua một lần thiệt thân, đâu có thể nào lại tái phạm lần thứ hai. Lần trước y không bảo vệ Tăng Nghị, mất đi một người trợ thủ đắc lực như Tăng Nghị, khiến cho một lực lượng vốn đã kết thành đồng minh với mình trực tiếp chuyển hướng sang Khang Đức Lai, giúp cho Khang Đức Lai nhậm chức Bí thư Huyện ủy, rất nhanh có được quyền khống chế tuyệt đối huyện Nam Vân.
Bài học này thật sự rất đau. Tương Trung Nhạc cả đời không quên được.
Mười một giờ ba mươi phút, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Lôi đã đến Nam Vân. Tỉnh Nam Giang là một tỉnh đất liền, hoạt động ngoại giao cũng không có nhiều. Văn phòng ngoại giao ở Trung Quốc, Ma Cao và Hongkong là cùng một bộ môn. Lôi Việt Thâm là Phó giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh được phân công quản lý Âu Mỹ. Lần này vụ David bị rắn cắn là do ông ta quản lý.
- Phó giám đốc Lôi ngàn dặm xa xôi đến đây, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, thật là vất vả. Tôi xin đại diện cho huyện Nam Vân, cảm ơn sự quan tâm của Phó giám đốc Lôi.
Khang Đức Lai biểu hiện rất nhiệt tình.
Lôi Việt Thâm bày ra một bộ mặt Bao Công nói:
- Ngoại giao thì không có việc gì nhỏ. Sự kiện lần này phát sinh ở Nam Vân, lại đề cập đến một người nước ngoài có thân phận quan trọng. Lãnh đạo tỉnh ủy tín nhiệm tôi, giao nhiệm vụ giải quyết sự việc này một cách có hiệu quả cho tôi. Tôi tất nhiên là phải xử lý cho tốt. Còn mời đồng chí huyện Nam Vân có thể tích cực phối hợp, tranh thủ đem chuyện này sớm ngày giải quyết thích đáng, cấp cho lãnh đạo Tỉnh ủy và người ngoại quốc một câu trả lời thật thỏa đáng.
Lôi Việt Thâm mở miệng, đã lôi lãnh đạo tỉnh ủy vào. Đây là một uy thế phủ đầu cho huyện Nam Vân.
Khang Đức Lai bật cười ha hả, trốn tránh vấn đề này:
- Phó giám đốc sở Lôi đường xa đến đây, hiện tại cũng đã đến giờ cơm. Ở huyện đã an bài một chút cơm rau dưa. Nếu không thì chúng ta dùng cơm trước. Sau khi ăn cơm trưa xong, chúng tôi sẽ lấy kết quả điều tra báo cáo lại với Phó giám đốc sở Lôi.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên