Thủ Tịch Ngự Y
Chương 167-1: Không công
Tăng Nghị lúc này ánh mắt càng thêm đỏ lên. Hắn căn bản chẳng thèm quan tâm đến cái tên Đồn trưởng Mã đó. Nếu hôm nay tìm không được, Đồn trưởng mã có đến đây, Tăng Nghị cũng không thèm để ý. Lập tức hắn dưới tay phát lực nói:
- Tất cả đều không thấy phải không? Bố sẽ giúp các người nhớ lại.
Đám bảo an lập tức gào khóc thảm thiết. Tăng Nghị lần này dùng sức, bọn họ đều cảm giác giống có ngọn núi đè lên, ngay cả lục phủ ngũ tạng như muốn nổ banh mất.
- Đồn trưởng Mã, mau cứu mạng.
Đám nhân viên kêu cha gọi mẹ:
- Chúng tôi sắp bị đánh chết rồi.
Đồn trưởng Mã tiến lên hai bước, tay đứng chống nạnh. Y xử lý sự việc đánh nhau này rất có kinh nghiệm, lập tức hùng hổ quát:
- Các người muốn làm gì vậy? Ngay nơi công cộng như thế này mà cũng dám đánh nhau. Có muốn ngồi xổm không? Tất cả dừng tay cho tôi.
Nói xong, y tiến lên hai bước, chỉ vào Tăng Nghị nói:
- Cậu còn không chịu buông tay?
Tăng Nghị đành phải buông tay ra. Hắn chỉ có hoài nghi bảo an phá rối, nhưng lại không có bằng chứng chính xác. Hiện tại cảnh sát đã đến đây, hắn cũng không muốn tiếp tục dùng thủ đoạn với đám bảo an này. Cứ giao cho cảnh sát xử lý, chỉ cần mau chóng tìm được cái hòm y về là được.
Đồn trưởng Mã lại hỏi:
- Vì sao lại đánh nhau?
Đám nhân viên an ninh lập tức kêu lên:
- Đồn trưởng Mã, ngài cần phải làm chủ cho chúng tôi. Tên tiểu tử này xe bị người khác đập, chúng tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu ta báo cảnh sát. Thế mà cậu ta lại cho rằng chúng tôi đập xe. Ngài xem, chúng tôi đều bị đánh thành bộ dạng như thế này này.
Đồn trưởng Mã liền đánh giá Tăng Nghị một phen:
- Là cậu báo cảnh sát?
Tăng Nghị nói:
- Đúng!
Đồn trưởng Mã thong thả bước đến trước mặt xe Tăng Nghị, nhìn xung quanh một chút rồi ngoắc một gã cảnh sát nhân dân bước đến:
- Chụp ảnh lại, lấy chứng cứ, bảo vệ hiện trường.
Nói xong, Đồn trưởng Mã ngẩng đầu nhìn, phát hiện bãi đậu xe có camera thì nói:
- Tiểu Vương, cậu mau lấy băng video mang về đồn phân tích xử lý.
Một gã cảnh sát nhân dân rất nhanh tiến vào tòa nhà Vân Phàm, đến phòng điều khiển cameras.
Đồn trưởng Mã lúc này vung tay nói với Tăng Nghị:
- Mau cùng chúng tôi trở về đồn để khai báo. Chúng tôi sẽ sớm lập án, tranh thủ tìm vật bị mất của cậu trả về.
Đám bảo an lúc này đuổi theo Đồn trưởng Mã nói:
- Đồn trưởng Mã, xe của cậu ta bị đập là đúng. Nhưng cũng không thể đánh chúng tôi như vậy. Chúng tôi yêu cầu nghiệm thương.
- Nói nhảm ít thôi!
Đồn trưởng Mã trừng mắt:
- Xe của người ta bị đập trong bãi đậu xe của công ty các người. Không hỏi các người thì hỏi ai. Mau cùng tôi trở về để khai báo.
Hai gã cảnh sát nhân dân liền dẫn Tăng Nghị và đám bảo an cùng nhau trở về đồn công an để lấy cung.
Vừa mới lên xe, điện thoại của Tăng Nghị vang lên. Sau khi nhấn nút nghe, từ bên trong truyền đến giọng nói của Trương Kiệt Hùng:
- Tăng Nghị, công việc làm xong chưa? Cũng không nên chậm trễ việc trị liệu chiều nay. Ngoài ra, lão thủ trưởng ngày mai muốn đi thăm Nam Vân một chút, còn phải vất vả cậu đấy. Ngày mai coi như là đi theo làm bác sĩ đi. Cậu mau giải quyết công việc cho xong sớm. Trước tiên làm những chuẩn bị. Những hạng mục công việc có liên quan tôi sẽ nói lại với cậu.
Tăng Nghị lên tiếng:
- Tôi đang xảy ra chuyện, đang ở đồn công an lấy khẩu cung. Tôi sẽ tranh thủ giải quyết xong rồi trở về.
Trương Kiệt Hùng lập tức nói:
- Xảy ra chuyện gì à?
Trương Kiệt Hùng đối với Tăng Nghị trong lòng vẫn có áy náy, đang lo không có cơ hội trả ơn. Vừa nghe Tăng Nghị gặp chuyện không may, ngược lại trong lòng lại thấy vui.
- Xe của tôi bị người ta đập, lại còn lấy mất cái hòm y của tôi. Ngân châm đặc chế chữa bệnh cho Địch Hạo Huy đều ở trong đó. Cho nên phải mau chóng tìm về.
Tăng Nghị đem tình huống giải thích qua một chút.
Trương Kiệt Hùng lập tức giật mình, theo sau là vừa tức vừa sợ. Tăng Nghị đã nói, sau ngày hôm nay, Địch Hạo Huy có thể khôi phục lại được thần trí. Địch lão hiện tại đang trông ngóng. Hôm nay vừa mới sáng ra đã gọi vài lần. Nhưng hiện tại không ngờ lại xuất hiện vấn đề. Nếu trì hoãn việc trị liệu này, thì làm sao ăn nói với Địch lão. Chó má thật, đứa nào dám ăn gan báo, ngay cả dụng cụ chữa bệnh cho Địch Hạo Huy mà cũng dám lấy trộm. Y rốt cuộc là có mục đích gì, và chịu người nào sai khiến?
- Đám bảo an của bãi đậu xe kia tình nghi rất lớn. Cho dù không phải bọn họ trộm thì cũng là có quan hệ rất lớn. Hiện tại cảnh sát đang dẫn bảo an và tôi về đồn cảnh sát để lấy khẩu cung. Bãi đậu xe có cameras theo dõi, rất nhanh sẽ có thể phá án.
Tăng Nghị nói:
- Anh cứ yên tâm, cho dù có đào đất ba thước thì tôi cũng phải tìm cho ra cái hòm, tuyệt không thể trì hoãn việc chữa bệnh cho Địch Hạo Huy.
- Đồn công an nào vậy?
Trương Kiệt Hùng liền hỏi. Điều này làm sao mà y yên tâm được chứ. Trông cậy vào cái đám cảnh sát cứt chó kia thì cũng là vô dụng.
Tăng Nghị liền giương mắt nhìn dấu hiệu trong xe cảnh sát rồi nói:
- Đồn công an miếu Quan Âm.
Trương Kiệt Hùng lập tức cúp điện thoại, cầm lấy mũ tướng quân của mình xông ra ngoài. Nếu không tìm được cái hòm y kia về thì là có chuyện lớn. Nếu mà bắt được cái tên trộm hòm y đó, bố thề sẽ không để cho nó sống.
Tăng Nghị nhẹ nhàng thở ra. Nếu có người của đoàn cảnh vệ trung ương tham gia vào, như vậy xác suất tìm lại được cái hòm y sẽ tăng rất cao. Người của đoàn cảnh vệ có thể điều động tài nguyên hùng mạnh đến độ anh căn bản không thể tưởng tượng được.
Đồn công an miếu Quan Âm cách đó cũng không xa, chỉ có mấy trăm mét. Chưa đầy hai phút đã đến nơi. Sau khi đi vào, phòng trực ban phái ra một người cảnh sát nhân dân, dẫn bảo an đi lấy khẩu cung trước, bảo Tăng Nghị ngồi chờ một lát.
Tăng Nghị đợi hơn mười phút, thấy bên trong cũng vẫn không có tin tức, trong lòng chỉ muốn chửi chó mắng mèo. Sớm biết hiệu suất làm việc của cảnh sát thấp đến như vậy, còn không bằng chính mình trực tiếp động thủ. Để xem các người cấp cho tôi một công đạo như thế nào.
Tăng Nghị hiện tại căn bản ngồi không yên. Cứ một giây trôi qua, thì xác suất cái thùng bị tổn hại và vứt bỏ liền cao hơn. Đây là di vật duy nhất mà ông nội để lại cho Tăng Nghị. Tăng Nghị bình thường xem nó còn hơn tánh mạng của mình. Tuyệt đối không thể để mất được. Nếu thật mất đi, Tăng Nghị tâm tư giết người cũng có thể xuất hiện.
Còn nữa, những gì bên trong cái thùng cũng không thể mất. Bên trong có toàn bộ gia sản chữa bệnh của Tăng Nghị, còn có mấy cái ngân châm chiều nay sử dụng để trị liệu cho Địch Hạo Huy. Đây đều là đặc chế. Một khi mất đi, thì tạm thời sẽ rất khó tìm cái tương tự. Nếu chậm trễ việc chữa bệnh cho Địch Hạo Huy, đừng nói là chính mình không thể chịu nổi trách nhiệm này, mà ngay cả Phương Nam Quốc, thậm chí là Tư lệnh viên đại quân khu Sở Chấn Bang cũng không kìm nổi cơn tức giận lôi đình của Địch lão.
Tăng Nghị xuất ra điện thoại, nghĩ có nên báo cáo chuyện này lại cho Phương Nam Quốc hay không?
Đồn trưởng Mã lúc này thong thả đi tới, nhìn thoáng qua Tăng Nghị nói:
- Cậu theo tôi đến đây.
Tăng Nghị đứng lên, nói:
- Đồn trưởng Mã, đám bản an kia có phải là đập xe của tôi? Cái tôi mất rất quan trọng, phải lập tức tìm trở về, chậm trễ là không được.
- Điều đó là đương nhiên. Bảo vệ cho sinh mạng và tài sản của quần chúng là chức trách không thể chối từ của cảnh sát chúng tôi. Chuyện của cậu, chúng tôi đã phái người điều tra. Nhưng cậu cũng phải cho chúng tôi một chút thời gian. Cảnh sát cũng không phải là ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng nói tìm là tìm được ngay.
Đồn trưởng Mã nói rất khách khí. Tuy nhiên lại chuyển đề tài:
- Nhưng những người bảo an kia cũng báo án, nói hiện tại phải truy cứu việc cậu đã đánh người. Cậu hãy báo cáo lại chuyện này cho chúng tôi một chút.
Tăng Nghị lập tức tức giận. Bảo các người tìm đồ vật thì các người nói phải có thời gian điều tra, phải cần bảo an cho lời khai. Thế mà chỉ trong chớp mắt liền biến thành báo án. Hơn nữa Đồn trưởng lại tự mình đến xử lý. Vụ án của bố hiện tại còn chưa được giải quyết, vụ án của bảo an lập tức được giải quyết trước ngay. Đúng là cảnh phỉ một nhà, muốn lừa gạt bố mà.
- Cậu làm gì thế?
Đồn trưởng Mã thấy ánh mắt khủng bố của Tăng Nghị thì đập bàn quát:
- Nơi này là đồn công an đấy.
- Tôi đánh người thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tăng Nghị phổi muốn nổ tung ra ngoài. Bố đợi cả nửa ngày, ông liền cho tôi một kết quả như vậy. Hắn quát lớn:
- Mấy tên bảo an kia đâu. Tôi muốn đích thân đi hỏi họ.
- Nên tìm như thế nào thì chúng tôi tự nhiên sẽ tìm. Nhưng vụ án này chúng tôi cũng cần phải điều tra.
Đồn trưởng Mã ngồi xuống:
- Cậu bảo bảo an đập xe của cậu, chúng tôi không phải cũng đang điều tra sao? Một khi điều tra là thật thì tất sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Bọn họ tuyệt đối chạy không thoát đâu. Nhưng những người bảo an đó bị cậu đánh bị thương, cũng là tận mắt chúng tôi nhìn thấy. Chuyện này cậu cũng phải cấp một công đạo cho chúng tôi.
- Ông cũng bớt giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi đi.
Tăng Nghị vung tay lên:
- Tôi nói cho ông biết. Hôm nay nếu như ông muốn qua loa cho xong, hoặc là muốn cản trở gì đó, chậm trễ việc tôi tìm lại đồ của mình thì hậu quả ông không gánh vác nổi đâu.
- Thân là nhân viên chính phủ quốc gia, trước mặt quần chúng nhân dân lại dám động thủ, tính chất cực kỳ ác liệt. Chuyện này cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ báo cáo lại lãnh đạo huyện Nam Vân các người.
- Tất cả đều không thấy phải không? Bố sẽ giúp các người nhớ lại.
Đám bảo an lập tức gào khóc thảm thiết. Tăng Nghị lần này dùng sức, bọn họ đều cảm giác giống có ngọn núi đè lên, ngay cả lục phủ ngũ tạng như muốn nổ banh mất.
- Đồn trưởng Mã, mau cứu mạng.
Đám nhân viên kêu cha gọi mẹ:
- Chúng tôi sắp bị đánh chết rồi.
Đồn trưởng Mã tiến lên hai bước, tay đứng chống nạnh. Y xử lý sự việc đánh nhau này rất có kinh nghiệm, lập tức hùng hổ quát:
- Các người muốn làm gì vậy? Ngay nơi công cộng như thế này mà cũng dám đánh nhau. Có muốn ngồi xổm không? Tất cả dừng tay cho tôi.
Nói xong, y tiến lên hai bước, chỉ vào Tăng Nghị nói:
- Cậu còn không chịu buông tay?
Tăng Nghị đành phải buông tay ra. Hắn chỉ có hoài nghi bảo an phá rối, nhưng lại không có bằng chứng chính xác. Hiện tại cảnh sát đã đến đây, hắn cũng không muốn tiếp tục dùng thủ đoạn với đám bảo an này. Cứ giao cho cảnh sát xử lý, chỉ cần mau chóng tìm được cái hòm y về là được.
Đồn trưởng Mã lại hỏi:
- Vì sao lại đánh nhau?
Đám nhân viên an ninh lập tức kêu lên:
- Đồn trưởng Mã, ngài cần phải làm chủ cho chúng tôi. Tên tiểu tử này xe bị người khác đập, chúng tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu ta báo cảnh sát. Thế mà cậu ta lại cho rằng chúng tôi đập xe. Ngài xem, chúng tôi đều bị đánh thành bộ dạng như thế này này.
Đồn trưởng Mã liền đánh giá Tăng Nghị một phen:
- Là cậu báo cảnh sát?
Tăng Nghị nói:
- Đúng!
Đồn trưởng Mã thong thả bước đến trước mặt xe Tăng Nghị, nhìn xung quanh một chút rồi ngoắc một gã cảnh sát nhân dân bước đến:
- Chụp ảnh lại, lấy chứng cứ, bảo vệ hiện trường.
Nói xong, Đồn trưởng Mã ngẩng đầu nhìn, phát hiện bãi đậu xe có camera thì nói:
- Tiểu Vương, cậu mau lấy băng video mang về đồn phân tích xử lý.
Một gã cảnh sát nhân dân rất nhanh tiến vào tòa nhà Vân Phàm, đến phòng điều khiển cameras.
Đồn trưởng Mã lúc này vung tay nói với Tăng Nghị:
- Mau cùng chúng tôi trở về đồn để khai báo. Chúng tôi sẽ sớm lập án, tranh thủ tìm vật bị mất của cậu trả về.
Đám bảo an lúc này đuổi theo Đồn trưởng Mã nói:
- Đồn trưởng Mã, xe của cậu ta bị đập là đúng. Nhưng cũng không thể đánh chúng tôi như vậy. Chúng tôi yêu cầu nghiệm thương.
- Nói nhảm ít thôi!
Đồn trưởng Mã trừng mắt:
- Xe của người ta bị đập trong bãi đậu xe của công ty các người. Không hỏi các người thì hỏi ai. Mau cùng tôi trở về để khai báo.
Hai gã cảnh sát nhân dân liền dẫn Tăng Nghị và đám bảo an cùng nhau trở về đồn công an để lấy cung.
Vừa mới lên xe, điện thoại của Tăng Nghị vang lên. Sau khi nhấn nút nghe, từ bên trong truyền đến giọng nói của Trương Kiệt Hùng:
- Tăng Nghị, công việc làm xong chưa? Cũng không nên chậm trễ việc trị liệu chiều nay. Ngoài ra, lão thủ trưởng ngày mai muốn đi thăm Nam Vân một chút, còn phải vất vả cậu đấy. Ngày mai coi như là đi theo làm bác sĩ đi. Cậu mau giải quyết công việc cho xong sớm. Trước tiên làm những chuẩn bị. Những hạng mục công việc có liên quan tôi sẽ nói lại với cậu.
Tăng Nghị lên tiếng:
- Tôi đang xảy ra chuyện, đang ở đồn công an lấy khẩu cung. Tôi sẽ tranh thủ giải quyết xong rồi trở về.
Trương Kiệt Hùng lập tức nói:
- Xảy ra chuyện gì à?
Trương Kiệt Hùng đối với Tăng Nghị trong lòng vẫn có áy náy, đang lo không có cơ hội trả ơn. Vừa nghe Tăng Nghị gặp chuyện không may, ngược lại trong lòng lại thấy vui.
- Xe của tôi bị người ta đập, lại còn lấy mất cái hòm y của tôi. Ngân châm đặc chế chữa bệnh cho Địch Hạo Huy đều ở trong đó. Cho nên phải mau chóng tìm về.
Tăng Nghị đem tình huống giải thích qua một chút.
Trương Kiệt Hùng lập tức giật mình, theo sau là vừa tức vừa sợ. Tăng Nghị đã nói, sau ngày hôm nay, Địch Hạo Huy có thể khôi phục lại được thần trí. Địch lão hiện tại đang trông ngóng. Hôm nay vừa mới sáng ra đã gọi vài lần. Nhưng hiện tại không ngờ lại xuất hiện vấn đề. Nếu trì hoãn việc trị liệu này, thì làm sao ăn nói với Địch lão. Chó má thật, đứa nào dám ăn gan báo, ngay cả dụng cụ chữa bệnh cho Địch Hạo Huy mà cũng dám lấy trộm. Y rốt cuộc là có mục đích gì, và chịu người nào sai khiến?
- Đám bảo an của bãi đậu xe kia tình nghi rất lớn. Cho dù không phải bọn họ trộm thì cũng là có quan hệ rất lớn. Hiện tại cảnh sát đang dẫn bảo an và tôi về đồn cảnh sát để lấy khẩu cung. Bãi đậu xe có cameras theo dõi, rất nhanh sẽ có thể phá án.
Tăng Nghị nói:
- Anh cứ yên tâm, cho dù có đào đất ba thước thì tôi cũng phải tìm cho ra cái hòm, tuyệt không thể trì hoãn việc chữa bệnh cho Địch Hạo Huy.
- Đồn công an nào vậy?
Trương Kiệt Hùng liền hỏi. Điều này làm sao mà y yên tâm được chứ. Trông cậy vào cái đám cảnh sát cứt chó kia thì cũng là vô dụng.
Tăng Nghị liền giương mắt nhìn dấu hiệu trong xe cảnh sát rồi nói:
- Đồn công an miếu Quan Âm.
Trương Kiệt Hùng lập tức cúp điện thoại, cầm lấy mũ tướng quân của mình xông ra ngoài. Nếu không tìm được cái hòm y kia về thì là có chuyện lớn. Nếu mà bắt được cái tên trộm hòm y đó, bố thề sẽ không để cho nó sống.
Tăng Nghị nhẹ nhàng thở ra. Nếu có người của đoàn cảnh vệ trung ương tham gia vào, như vậy xác suất tìm lại được cái hòm y sẽ tăng rất cao. Người của đoàn cảnh vệ có thể điều động tài nguyên hùng mạnh đến độ anh căn bản không thể tưởng tượng được.
Đồn công an miếu Quan Âm cách đó cũng không xa, chỉ có mấy trăm mét. Chưa đầy hai phút đã đến nơi. Sau khi đi vào, phòng trực ban phái ra một người cảnh sát nhân dân, dẫn bảo an đi lấy khẩu cung trước, bảo Tăng Nghị ngồi chờ một lát.
Tăng Nghị đợi hơn mười phút, thấy bên trong cũng vẫn không có tin tức, trong lòng chỉ muốn chửi chó mắng mèo. Sớm biết hiệu suất làm việc của cảnh sát thấp đến như vậy, còn không bằng chính mình trực tiếp động thủ. Để xem các người cấp cho tôi một công đạo như thế nào.
Tăng Nghị hiện tại căn bản ngồi không yên. Cứ một giây trôi qua, thì xác suất cái thùng bị tổn hại và vứt bỏ liền cao hơn. Đây là di vật duy nhất mà ông nội để lại cho Tăng Nghị. Tăng Nghị bình thường xem nó còn hơn tánh mạng của mình. Tuyệt đối không thể để mất được. Nếu thật mất đi, Tăng Nghị tâm tư giết người cũng có thể xuất hiện.
Còn nữa, những gì bên trong cái thùng cũng không thể mất. Bên trong có toàn bộ gia sản chữa bệnh của Tăng Nghị, còn có mấy cái ngân châm chiều nay sử dụng để trị liệu cho Địch Hạo Huy. Đây đều là đặc chế. Một khi mất đi, thì tạm thời sẽ rất khó tìm cái tương tự. Nếu chậm trễ việc chữa bệnh cho Địch Hạo Huy, đừng nói là chính mình không thể chịu nổi trách nhiệm này, mà ngay cả Phương Nam Quốc, thậm chí là Tư lệnh viên đại quân khu Sở Chấn Bang cũng không kìm nổi cơn tức giận lôi đình của Địch lão.
Tăng Nghị xuất ra điện thoại, nghĩ có nên báo cáo chuyện này lại cho Phương Nam Quốc hay không?
Đồn trưởng Mã lúc này thong thả đi tới, nhìn thoáng qua Tăng Nghị nói:
- Cậu theo tôi đến đây.
Tăng Nghị đứng lên, nói:
- Đồn trưởng Mã, đám bản an kia có phải là đập xe của tôi? Cái tôi mất rất quan trọng, phải lập tức tìm trở về, chậm trễ là không được.
- Điều đó là đương nhiên. Bảo vệ cho sinh mạng và tài sản của quần chúng là chức trách không thể chối từ của cảnh sát chúng tôi. Chuyện của cậu, chúng tôi đã phái người điều tra. Nhưng cậu cũng phải cho chúng tôi một chút thời gian. Cảnh sát cũng không phải là ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng nói tìm là tìm được ngay.
Đồn trưởng Mã nói rất khách khí. Tuy nhiên lại chuyển đề tài:
- Nhưng những người bảo an kia cũng báo án, nói hiện tại phải truy cứu việc cậu đã đánh người. Cậu hãy báo cáo lại chuyện này cho chúng tôi một chút.
Tăng Nghị lập tức tức giận. Bảo các người tìm đồ vật thì các người nói phải có thời gian điều tra, phải cần bảo an cho lời khai. Thế mà chỉ trong chớp mắt liền biến thành báo án. Hơn nữa Đồn trưởng lại tự mình đến xử lý. Vụ án của bố hiện tại còn chưa được giải quyết, vụ án của bảo an lập tức được giải quyết trước ngay. Đúng là cảnh phỉ một nhà, muốn lừa gạt bố mà.
- Cậu làm gì thế?
Đồn trưởng Mã thấy ánh mắt khủng bố của Tăng Nghị thì đập bàn quát:
- Nơi này là đồn công an đấy.
- Tôi đánh người thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tăng Nghị phổi muốn nổ tung ra ngoài. Bố đợi cả nửa ngày, ông liền cho tôi một kết quả như vậy. Hắn quát lớn:
- Mấy tên bảo an kia đâu. Tôi muốn đích thân đi hỏi họ.
- Nên tìm như thế nào thì chúng tôi tự nhiên sẽ tìm. Nhưng vụ án này chúng tôi cũng cần phải điều tra.
Đồn trưởng Mã ngồi xuống:
- Cậu bảo bảo an đập xe của cậu, chúng tôi không phải cũng đang điều tra sao? Một khi điều tra là thật thì tất sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Bọn họ tuyệt đối chạy không thoát đâu. Nhưng những người bảo an đó bị cậu đánh bị thương, cũng là tận mắt chúng tôi nhìn thấy. Chuyện này cậu cũng phải cấp một công đạo cho chúng tôi.
- Ông cũng bớt giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi đi.
Tăng Nghị vung tay lên:
- Tôi nói cho ông biết. Hôm nay nếu như ông muốn qua loa cho xong, hoặc là muốn cản trở gì đó, chậm trễ việc tôi tìm lại đồ của mình thì hậu quả ông không gánh vác nổi đâu.
- Thân là nhân viên chính phủ quốc gia, trước mặt quần chúng nhân dân lại dám động thủ, tính chất cực kỳ ác liệt. Chuyện này cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ báo cáo lại lãnh đạo huyện Nam Vân các người.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên