Thủ Tịch Ngự Y
Chương 158-1: Xảy ra đại sự
Tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà của huyện Nam Vân sau khi có Tăng Nghị gia nhập, rất nhanh hoạt động lại như bình thường.
Thừa dịp mùa đông cho đất nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, nhà máy Tướng Quân đem một số lượng tiền lớn cho nông dân trồng chè vay để cải tạo đồn điền trồng trà. Huyện Nam Vân cũng xuất ra một khoản tiền. Cùng lúc đó, hiệp hội trà nghiệp của huyện Nam Vân cũng được thành lập. Tăng Nghị là người làm nên dự án Tướng Quân Trà, cho nên được nhận chức Hội trưởng. Giám đốc nhà máy Tướng Quân đảm nhiệm chức Phó hội trưởng.
Tăng Nghị đi ô tô đến Tề Vân Sơn thì gặp phải cha của Dương Bảo Tài là Dương Phúc Tinh.
Dương Phúc Tinh là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Ban đầu ông chỉ là một người nông dân ở huyện Bắc Vân, sau đến thành phố làm công, trở thành một chủ thầu, dần dần có được cục diện như ngày hôm nay. Ở huyện Bắc Vân, Dương Phúc Tinh cũng được xem là một nhân vật nổi danh.
- Trưởng phòng Tăng, đã lâu không gặp.
Dương Phúc Tinh cười ha hả chào đón, đứng xuống bên cạnh xe để hỏi:
- Gần đây công việc sao rồi?
Tăng Nghị đẩy cửa bước xuống, cười nói:
- Tôi xin phép về quê quét dọn mồ mả cho ông nội. Tối hôm qua vừa mới trở lại Nam Vân.
Dương Phúc Tinh cười nói:
- Trưởng phòng Tăng thật là có hiếu.
Thời gian dần trôi, vậy là đã mùa xuân năm thứ hai. Cây cỏ trên núi đều tỏa ra một sức sống mới. Tăng Nghị mấy ngày nay xin nghỉ phép, cùng với sư ca Thiệu Hải Ba trở về nhà, quét dọn mồ mà cho ông nội. Sau khi trở lại Nam Vân, hắn lại đến Tề Vân Sơn để thị sát công trường bên này.
- Công trình gần đây tiến triển thuận lợi chứ?
Tăng Nghị hỏi.
- Thuận lợi, rất thuận lợi!
Dương Phúc Tinh không ngừng gật đầu.
- Các bộ môn có liên quan của huyện Nam Vân đều rất ủng hộ. Công trình tiến triển thật sự thuận lợi, phỏng chừng ba tháng nữa là có thể làm xong.
Tề Vân Sơn cách khu điều dưỡng không xa, cũng là một nơi non nước hữu tình, sương khói lượn lờ. Đổng Lực Dương và Cố Hiến Khôn đã nhìn trúng nơi phong cảnh sơn thủy này, đầu tư vào xây dựng một khách sạn.
Từ dưới chân núi nhìn lên, trên núi là một mảnh xanh um tươi tốt, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của khách sạn. Thời điểm trước khi đàm phán, Tăng Nghị đã đề nghị tuy xây dựng khách sạn nhưng không thể hủy hoại cây xanh trên rừng. Những người ở dưới Đổng Lực Dương toàn là những người tài giỏi, sau khi thăm dò thực địa đã xuất ra một phương án kiến tạo. Toàn bộ khách sạn giống như một ngôi chùa cổ đại. Cao nhất chỉ có ba tầng, thấp thoáng giữa non xanh nước biếc, cùng với Tề Vân Sơn hòa hợp làm một thể. Mặt khác còn có hơn mười ngôi biệt thự nhỏ có phong cách đặc biệt, phân tán bốn phía của khách sạn, và cũng thuộc sản nghiệp khách sạn.
Tăng Nghị vừa đi lên núi, vừa nói với Dương Phúc Tinh:
- Thi công trên núi, từ trên này xuống dưới phải chủ ý đến vấn đề an toàn.
Dương Phúc Tinh gật đầu:
- Điều này xin Trưởng phòng Tăng cứ yên tâm. Tôi làm cái này cũng đã ba mươi năm, chưa từng để xảy ra sự cố gì lớn.
Hai người lên đến công trường trên núi, có công nhân chạy ra tiếp đón:
- Xin chào Trưởng phòng Tăng, xin chào chú Lục.
Dương Phúc Tinh ở nhà đứng hàng thứ sáu. Những người làm công cho ông đa phần đều là bà con thân thích. Tất cả mọi người đều gọi ông là chú Lục. Dương Phúc Tinh người này danh tiếng không tồi. Đội ngũ công nhân của công trình nhìn qua nhìn lại đều là bà con của ông, nhưng ông cũng không hề đánh chửi, cũng chẳng nợ tiền lương. Cho nên, những người đồng hương hoặc bà con muốn tiến vào công trình của ông rất nhiều.
Bởi vì mối quan hệ với Dương Bảo Tài, Dương Phúc Tinh cả nửa năm qua nhận được công trình từ Tăng Nghị rất nhiều. Đội ngũ mở rộng ra nhiều lần. Nể mặt Tăng Nghị, chủ thầu cũng khoán trắng, không khất nợ phí dịch vụ cho Dương Phúc Tinh. Cho nên, ông ta gần đây phát triển rất nhanh chóng. Mấy hôm trước, khi trở về huyện Bắc Vân, lãnh đạo huyện đều chạy tới tìm ông ta, xem có thể mô phỏng huyện Nam Vân, ở Bắc Vân làm ra một căn cứ lao động.
Tăng Nghị dạo qua một vòng, không có phát hiện vấn đề gì. Hắn dặn dò thêm vài câu rồi chuẩn bị xuống núi.
Dương Phúc Tinh đi theo đằng sau, vẻ mặt vui mừng hỏi:
- Trưởng phòng Tăng, tôi nghe nói Đồng tổng và Cố tổng chuẩn bị dùng phương án xây dựng khách sạn để xin thưởng cái gì đó, không biết có đúng không?
Tăng Nghị trả lời:
- Có chuyện như vậy.
Dương Phúc Tinh liền cười rất vui vẻ:
- Tôi theo công trình nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ làm qua công trình được tặng thưởng.
Tăng Nghị cười nói:
- Cũng không phải vì xây dựng cái gì mà tặng thưởng. Là vì phong cách xây dựng của khách sạn cùng với diện mạo của núi rừng hòa hợp làm một thể, cùng sinh cùng đỡ. Cho nên bọn họ muốn xin một giải thưởng hài hòa cảnh quan gì đó. Cụ thể tên là gì thì tôi không rõ lắm.
Dương Phúc Tinh liền gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói:
- Nhà thiết kế mà Đổng tổng, Cố tổng mời thật sự là một cao nhân. Trước kia tôi cùng với Bảo Tài đi du lịch đến một khu du lịch cấp quốc gia. Bên trên núi có một khách sạn tên là Shangri-La. Đúng là phong cách cái rắm! Hoàn toàn chỉ là một cột thu lôi cắm lên trên núi. Chẳng có cái gì có thể coi được. Một phong cảnh tốt như vậy, nhưng lại bị cái khách sạn kia phá hủy. Không giống như công trình này, trên núi cũng không chặt đi một cây nào, làm nổi bật được khách sạn. Hơn nữa trong ngoài khách sạn phong cảnh lại không giống nhau. Thật sự là khéo léo.
Tăng Nghị cũng có đồng cảm như vậy. Từ phương diện chuyên môn mà nói, người kiến trúc sư này là một người rất giỏi.
- Chú Lục, chú không cần đi nữa. Tôi còn phải đến xã Lão Hùng.
Tăng Nghị ngăn Dương Phúc Tinh lại:
- Chú đang còn bận. Công trình còn phải nhờ chú quan tâm. Có vấn đề gì thì chú phải liên hệ với tôi.
Dương Phúc Tinh khách khí vài câu, nhưng cũng không đi nữa, đứng đó nhìn Tăng Nghị xuống núi, trong lòng cảm thán nói: Con trai của mình đúng là mạnh hơn bố, không ngờ có thể quen biết được một quý nhân như vậy. Sau khi làm xong một vài công trình thì chính mình đã có thể yên tâm về hưu.
Sau khi đến xã Lão Hùng thì trời đã tối. Ngưu Vượng Sâm vẫn còn đang tiếp một vài lãnh đạo xã.
Nhìn thấy xe của Tăng Nghị, Ngưu Vượng Sâm bước ra tiếp đón, cười nói:
- Trưởng phòng Tăng, tối như vầy mà còn đến xã Lão Hùng chúng tôi kiểm tra công tác. Thật sự là vất vả cho cậu quá.
- Kế hoạch làm đường cho xã Lão Hùng sắp được triển khai rồi.
Ngưu Vượng Sâm cười đến không ngậm miệng được. Ở huyện đã quy hoạch xong, năm nay sẽ làm lại đường cho xã Lão Hùng. Vốn là năm trước sẽ trùng tu, nhưng tài chính của huyện lại dành cho dự án Tướng Quân Trà. Cho nên đành phải đợi đến năm nay.
- Hiện tại người của xã Lão Hùng không người nào là không cảm ơn Trưởng phòng Tăng. Nếu không có cậu tới giúp đỡ người nghèo thì xã Lão Hùng chúng tôi nào có hy vọng như thế này.
Một số lãnh đạo xã cũng tập thể phụ họa theo, nói Tăng Nghị thật là tốt.
Tăng Nghị cười xua tay:
- Bí thư Ngưu, có thể ăn cơm trước hay không? Anh sẽ không tiếc bữa cơm với tôi chứ? Tính dùng những lời này làm cho tôi no bụng à?
Ngưu Vượng Sâm cười to, vỗ trán:
- Cậu xem tôi đó, mải nói chuyện phiếm mà quên mất giờ cơm. Chúng ta hiện tại dùng cơm đi, mọi người vẫn chờ Trưởng phòng Tăng đến uống một ly đấy.
Có Ngưu Vượng Sâm đầu lĩnh, tất cả mọi người bước vào tiệm cơm đối diện. Ngưu Vượng Sâm hiện tại là Bí thư xã Lão Hùng. Phó chủ tịch xã Diêu Hòa Bình trước kia tiếp nhận chức vụ Chủ tịch xã.
Bí thư xã trước đây là Triệu Thành Trụ trước lúc diễn ra hoạt động thương mại đã được điều đến trạm khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp của huyện đảm nhiệm chức trạm trưởng, cũng là chức vụ trưởng phòng. Triệu Thành Trụ đối với con đường làm quan cũng không còn trông cậy gì, không nghĩ phút cuối cùng lại được triệu hồi về thị trấn, nên vô cùng cao hứng. Ai ngờ chưa đi được bao lâu, danh tiếng của Tướng Quân Trà bỗng nổi như cồn khiến Triệu Thành Trụ thiếu chút nữa là thổ huyết. Ông ta cảm thấy vận khí của mình thật là kém.
Tăng Nghị xem như là người quen của xã Lão Hùng. Trong bữa cơm mọi người vừa ăn cơm vừa uống rượu rất thân thiết.
Diêu Hòa Bình nói:
- Loại trà mà trước đây chẳng ai thèm uống. Sổ tay kỹ thuật về trồng trà phát cho mọi người bọn họ lại đem đi làm giấy vệ sinh thì nay là trở nên không đủ cung cấp. Ở xã một tuần chỉ làm có một kỳ, mà kỳ nào cũng không đủ cung cấp. Nhiều người không nhận được, đành phải tham khảo trong thư viện của xã.
Ngưu Vượng Sâm nhìn Tăng Nghị nói:
- Trưởng phòng Tăng còn nhớ em họ Ngưu Vượng Lâm của tôi trước kia không?
- Làm sao mà không nhớ chứ.
Tăng Nghị cười nói:
- Tôi lên núi xuống núi, toàn bộ là nhờ anh ấy.
- Nó nhận thầu hai ngọn núi, đem bán máy kéo của mình, vay thêm năm chục ngàn của nhà máy, toàn bộ mua giống trà thượng hạng để trồng.
Ngưu Vượng Sâm thở dài một tiếng:
- Khiến cho tôi muốn từ chức mà đi trồng trà.
Ông chủ tiệm lúc này bưng thức ăn lên nói:
- Trưởng phòng Tăng, Tướng Quân Trà năm nay có thể thua giá cao không?
Tăng Nghị gật đầu:
- Cao chứ không thấp đâu. Nhà máy trà đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Nói không chừng thì năm nay giá thu mua trà còn cao hơn năm ngoái.
Chủ tiệm giật mình:
- Chứ không phải một cân trà xuân đều là sáu bảy trăm đồng chứ?
Mùa đông năm ngoái, ở huyện và nhà máy cho vay tiền, chủ tiệm cơm cũng muốn vay một ít tiền. Nhưng do không thể bỏ việc bán buôn của tiệm cơm. Ngoài ra sợ đến lúc đó không trả được khoản vay, nên không hạ quyết tâm. Hiện tại nghe Tăng Nghị nói như vậy, ông ta có chút hối hận.
Các lãnh đạo xã thì không nói nên lời. Một ngày hái trà cũng có thể hái được đại khái ba cân trà. Một cân bán được sáu bảy trăm thì chẳng phải bằng mình làm cả hai tháng trời sao? Không được, khi trở về phải dặn dò vợ của mình, nhất định phải chăm sóc vườn trà cho thật tốt. Đó chính là một chậu châu báu, cọ cọ bên ngoài cũng có thể nhả ra tiền.
Thừa dịp mùa đông cho đất nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, nhà máy Tướng Quân đem một số lượng tiền lớn cho nông dân trồng chè vay để cải tạo đồn điền trồng trà. Huyện Nam Vân cũng xuất ra một khoản tiền. Cùng lúc đó, hiệp hội trà nghiệp của huyện Nam Vân cũng được thành lập. Tăng Nghị là người làm nên dự án Tướng Quân Trà, cho nên được nhận chức Hội trưởng. Giám đốc nhà máy Tướng Quân đảm nhiệm chức Phó hội trưởng.
Tăng Nghị đi ô tô đến Tề Vân Sơn thì gặp phải cha của Dương Bảo Tài là Dương Phúc Tinh.
Dương Phúc Tinh là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Ban đầu ông chỉ là một người nông dân ở huyện Bắc Vân, sau đến thành phố làm công, trở thành một chủ thầu, dần dần có được cục diện như ngày hôm nay. Ở huyện Bắc Vân, Dương Phúc Tinh cũng được xem là một nhân vật nổi danh.
- Trưởng phòng Tăng, đã lâu không gặp.
Dương Phúc Tinh cười ha hả chào đón, đứng xuống bên cạnh xe để hỏi:
- Gần đây công việc sao rồi?
Tăng Nghị đẩy cửa bước xuống, cười nói:
- Tôi xin phép về quê quét dọn mồ mả cho ông nội. Tối hôm qua vừa mới trở lại Nam Vân.
Dương Phúc Tinh cười nói:
- Trưởng phòng Tăng thật là có hiếu.
Thời gian dần trôi, vậy là đã mùa xuân năm thứ hai. Cây cỏ trên núi đều tỏa ra một sức sống mới. Tăng Nghị mấy ngày nay xin nghỉ phép, cùng với sư ca Thiệu Hải Ba trở về nhà, quét dọn mồ mà cho ông nội. Sau khi trở lại Nam Vân, hắn lại đến Tề Vân Sơn để thị sát công trường bên này.
- Công trình gần đây tiến triển thuận lợi chứ?
Tăng Nghị hỏi.
- Thuận lợi, rất thuận lợi!
Dương Phúc Tinh không ngừng gật đầu.
- Các bộ môn có liên quan của huyện Nam Vân đều rất ủng hộ. Công trình tiến triển thật sự thuận lợi, phỏng chừng ba tháng nữa là có thể làm xong.
Tề Vân Sơn cách khu điều dưỡng không xa, cũng là một nơi non nước hữu tình, sương khói lượn lờ. Đổng Lực Dương và Cố Hiến Khôn đã nhìn trúng nơi phong cảnh sơn thủy này, đầu tư vào xây dựng một khách sạn.
Từ dưới chân núi nhìn lên, trên núi là một mảnh xanh um tươi tốt, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của khách sạn. Thời điểm trước khi đàm phán, Tăng Nghị đã đề nghị tuy xây dựng khách sạn nhưng không thể hủy hoại cây xanh trên rừng. Những người ở dưới Đổng Lực Dương toàn là những người tài giỏi, sau khi thăm dò thực địa đã xuất ra một phương án kiến tạo. Toàn bộ khách sạn giống như một ngôi chùa cổ đại. Cao nhất chỉ có ba tầng, thấp thoáng giữa non xanh nước biếc, cùng với Tề Vân Sơn hòa hợp làm một thể. Mặt khác còn có hơn mười ngôi biệt thự nhỏ có phong cách đặc biệt, phân tán bốn phía của khách sạn, và cũng thuộc sản nghiệp khách sạn.
Tăng Nghị vừa đi lên núi, vừa nói với Dương Phúc Tinh:
- Thi công trên núi, từ trên này xuống dưới phải chủ ý đến vấn đề an toàn.
Dương Phúc Tinh gật đầu:
- Điều này xin Trưởng phòng Tăng cứ yên tâm. Tôi làm cái này cũng đã ba mươi năm, chưa từng để xảy ra sự cố gì lớn.
Hai người lên đến công trường trên núi, có công nhân chạy ra tiếp đón:
- Xin chào Trưởng phòng Tăng, xin chào chú Lục.
Dương Phúc Tinh ở nhà đứng hàng thứ sáu. Những người làm công cho ông đa phần đều là bà con thân thích. Tất cả mọi người đều gọi ông là chú Lục. Dương Phúc Tinh người này danh tiếng không tồi. Đội ngũ công nhân của công trình nhìn qua nhìn lại đều là bà con của ông, nhưng ông cũng không hề đánh chửi, cũng chẳng nợ tiền lương. Cho nên, những người đồng hương hoặc bà con muốn tiến vào công trình của ông rất nhiều.
Bởi vì mối quan hệ với Dương Bảo Tài, Dương Phúc Tinh cả nửa năm qua nhận được công trình từ Tăng Nghị rất nhiều. Đội ngũ mở rộng ra nhiều lần. Nể mặt Tăng Nghị, chủ thầu cũng khoán trắng, không khất nợ phí dịch vụ cho Dương Phúc Tinh. Cho nên, ông ta gần đây phát triển rất nhanh chóng. Mấy hôm trước, khi trở về huyện Bắc Vân, lãnh đạo huyện đều chạy tới tìm ông ta, xem có thể mô phỏng huyện Nam Vân, ở Bắc Vân làm ra một căn cứ lao động.
Tăng Nghị dạo qua một vòng, không có phát hiện vấn đề gì. Hắn dặn dò thêm vài câu rồi chuẩn bị xuống núi.
Dương Phúc Tinh đi theo đằng sau, vẻ mặt vui mừng hỏi:
- Trưởng phòng Tăng, tôi nghe nói Đồng tổng và Cố tổng chuẩn bị dùng phương án xây dựng khách sạn để xin thưởng cái gì đó, không biết có đúng không?
Tăng Nghị trả lời:
- Có chuyện như vậy.
Dương Phúc Tinh liền cười rất vui vẻ:
- Tôi theo công trình nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ làm qua công trình được tặng thưởng.
Tăng Nghị cười nói:
- Cũng không phải vì xây dựng cái gì mà tặng thưởng. Là vì phong cách xây dựng của khách sạn cùng với diện mạo của núi rừng hòa hợp làm một thể, cùng sinh cùng đỡ. Cho nên bọn họ muốn xin một giải thưởng hài hòa cảnh quan gì đó. Cụ thể tên là gì thì tôi không rõ lắm.
Dương Phúc Tinh liền gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói:
- Nhà thiết kế mà Đổng tổng, Cố tổng mời thật sự là một cao nhân. Trước kia tôi cùng với Bảo Tài đi du lịch đến một khu du lịch cấp quốc gia. Bên trên núi có một khách sạn tên là Shangri-La. Đúng là phong cách cái rắm! Hoàn toàn chỉ là một cột thu lôi cắm lên trên núi. Chẳng có cái gì có thể coi được. Một phong cảnh tốt như vậy, nhưng lại bị cái khách sạn kia phá hủy. Không giống như công trình này, trên núi cũng không chặt đi một cây nào, làm nổi bật được khách sạn. Hơn nữa trong ngoài khách sạn phong cảnh lại không giống nhau. Thật sự là khéo léo.
Tăng Nghị cũng có đồng cảm như vậy. Từ phương diện chuyên môn mà nói, người kiến trúc sư này là một người rất giỏi.
- Chú Lục, chú không cần đi nữa. Tôi còn phải đến xã Lão Hùng.
Tăng Nghị ngăn Dương Phúc Tinh lại:
- Chú đang còn bận. Công trình còn phải nhờ chú quan tâm. Có vấn đề gì thì chú phải liên hệ với tôi.
Dương Phúc Tinh khách khí vài câu, nhưng cũng không đi nữa, đứng đó nhìn Tăng Nghị xuống núi, trong lòng cảm thán nói: Con trai của mình đúng là mạnh hơn bố, không ngờ có thể quen biết được một quý nhân như vậy. Sau khi làm xong một vài công trình thì chính mình đã có thể yên tâm về hưu.
Sau khi đến xã Lão Hùng thì trời đã tối. Ngưu Vượng Sâm vẫn còn đang tiếp một vài lãnh đạo xã.
Nhìn thấy xe của Tăng Nghị, Ngưu Vượng Sâm bước ra tiếp đón, cười nói:
- Trưởng phòng Tăng, tối như vầy mà còn đến xã Lão Hùng chúng tôi kiểm tra công tác. Thật sự là vất vả cho cậu quá.
- Kế hoạch làm đường cho xã Lão Hùng sắp được triển khai rồi.
Ngưu Vượng Sâm cười đến không ngậm miệng được. Ở huyện đã quy hoạch xong, năm nay sẽ làm lại đường cho xã Lão Hùng. Vốn là năm trước sẽ trùng tu, nhưng tài chính của huyện lại dành cho dự án Tướng Quân Trà. Cho nên đành phải đợi đến năm nay.
- Hiện tại người của xã Lão Hùng không người nào là không cảm ơn Trưởng phòng Tăng. Nếu không có cậu tới giúp đỡ người nghèo thì xã Lão Hùng chúng tôi nào có hy vọng như thế này.
Một số lãnh đạo xã cũng tập thể phụ họa theo, nói Tăng Nghị thật là tốt.
Tăng Nghị cười xua tay:
- Bí thư Ngưu, có thể ăn cơm trước hay không? Anh sẽ không tiếc bữa cơm với tôi chứ? Tính dùng những lời này làm cho tôi no bụng à?
Ngưu Vượng Sâm cười to, vỗ trán:
- Cậu xem tôi đó, mải nói chuyện phiếm mà quên mất giờ cơm. Chúng ta hiện tại dùng cơm đi, mọi người vẫn chờ Trưởng phòng Tăng đến uống một ly đấy.
Có Ngưu Vượng Sâm đầu lĩnh, tất cả mọi người bước vào tiệm cơm đối diện. Ngưu Vượng Sâm hiện tại là Bí thư xã Lão Hùng. Phó chủ tịch xã Diêu Hòa Bình trước kia tiếp nhận chức vụ Chủ tịch xã.
Bí thư xã trước đây là Triệu Thành Trụ trước lúc diễn ra hoạt động thương mại đã được điều đến trạm khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp của huyện đảm nhiệm chức trạm trưởng, cũng là chức vụ trưởng phòng. Triệu Thành Trụ đối với con đường làm quan cũng không còn trông cậy gì, không nghĩ phút cuối cùng lại được triệu hồi về thị trấn, nên vô cùng cao hứng. Ai ngờ chưa đi được bao lâu, danh tiếng của Tướng Quân Trà bỗng nổi như cồn khiến Triệu Thành Trụ thiếu chút nữa là thổ huyết. Ông ta cảm thấy vận khí của mình thật là kém.
Tăng Nghị xem như là người quen của xã Lão Hùng. Trong bữa cơm mọi người vừa ăn cơm vừa uống rượu rất thân thiết.
Diêu Hòa Bình nói:
- Loại trà mà trước đây chẳng ai thèm uống. Sổ tay kỹ thuật về trồng trà phát cho mọi người bọn họ lại đem đi làm giấy vệ sinh thì nay là trở nên không đủ cung cấp. Ở xã một tuần chỉ làm có một kỳ, mà kỳ nào cũng không đủ cung cấp. Nhiều người không nhận được, đành phải tham khảo trong thư viện của xã.
Ngưu Vượng Sâm nhìn Tăng Nghị nói:
- Trưởng phòng Tăng còn nhớ em họ Ngưu Vượng Lâm của tôi trước kia không?
- Làm sao mà không nhớ chứ.
Tăng Nghị cười nói:
- Tôi lên núi xuống núi, toàn bộ là nhờ anh ấy.
- Nó nhận thầu hai ngọn núi, đem bán máy kéo của mình, vay thêm năm chục ngàn của nhà máy, toàn bộ mua giống trà thượng hạng để trồng.
Ngưu Vượng Sâm thở dài một tiếng:
- Khiến cho tôi muốn từ chức mà đi trồng trà.
Ông chủ tiệm lúc này bưng thức ăn lên nói:
- Trưởng phòng Tăng, Tướng Quân Trà năm nay có thể thua giá cao không?
Tăng Nghị gật đầu:
- Cao chứ không thấp đâu. Nhà máy trà đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Nói không chừng thì năm nay giá thu mua trà còn cao hơn năm ngoái.
Chủ tiệm giật mình:
- Chứ không phải một cân trà xuân đều là sáu bảy trăm đồng chứ?
Mùa đông năm ngoái, ở huyện và nhà máy cho vay tiền, chủ tiệm cơm cũng muốn vay một ít tiền. Nhưng do không thể bỏ việc bán buôn của tiệm cơm. Ngoài ra sợ đến lúc đó không trả được khoản vay, nên không hạ quyết tâm. Hiện tại nghe Tăng Nghị nói như vậy, ông ta có chút hối hận.
Các lãnh đạo xã thì không nói nên lời. Một ngày hái trà cũng có thể hái được đại khái ba cân trà. Một cân bán được sáu bảy trăm thì chẳng phải bằng mình làm cả hai tháng trời sao? Không được, khi trở về phải dặn dò vợ của mình, nhất định phải chăm sóc vườn trà cho thật tốt. Đó chính là một chậu châu báu, cọ cọ bên ngoài cũng có thể nhả ra tiền.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên