Thủ Tịch Ngự Y

Chương 155-2: Không dám quản

Y nhìn đằng sau Tăng Nghị, trong lòng liền mắng to. Những cô gái xinh đẹp như vậy mà các người cũng xuống tay được, lập tức trầm giọng nói:

- Bắt lấy những tên đang nằm bên trong trước cho tôi. Lát nữa mang về đồn cẩn thận điều tra.

Cảnh sát của đồn có chút ngây người.. Những người đó còn bắt lại sao? Không phải đang nằm như những con lợn chết trên mặt đất à?

Đồn trưởng Vương nhìn Giám đốc Mã:

- Ông lại đây cho tôi, đem sự việc giải thích qua một lần.

Giám đốc Mã thấy phản ứng của Đồn trưởng Vương thì chỉ biết là gặp rắc rối. Đồn trưởng Vương biết rõ thân phận của Bạch Gia Thụ, nhưng còn dám biểu hiện như vậy, khẳng định là bối cảnh của chàng thanh niên này còn sâu hơn. Ông ta vội đi tới nói:

- Đồn trưởng Vương, là như vầy. Những vị khách này cùng với những người trong kia xung đột. Tôi liền mang theo bảo an đến ngăn cảnh, còn cụ thể xung đột như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm.

Đồn trưởng Vương lên tiếng:

- Mau gọi bảo an đến cho tôi để tôi hỏi chuyện.

Nói xong, y nhìn gã cảnh sát bên cạnh:

- Mau mang cuộn phim quay lại cảnh tượng ở đây mang về đồn làm chứng cứ điều tra.

Đồn trưởng Vương cũng là tay phá án già đời, hiểu được nên xuống tay trước. Y tưởng Tăng Nghị đánh đám người này nên khẩn trương mang cuộn phim ở đây về. Nếu không bị Bạch gia tìm tới cửa, thì chính mình cũng không dễ làm việc. Dù sao bên Bạch Gia Thụ cũng bị thương nghiêm trọng. Chỉ cần có băng ghi hình, lại không có ai làm chứng, chính mình sẽ cho rằng thiếu nhân chứng vật chứng, không có cách nào điều tra được.

Giám đốc Mã còn có chút lúng túng:

- Bảo an sợ là….

Khi Đồn trưởng Vương xuất hiện, Giám đốc Mã không đề cập đến chuyện bảo an đánh người. Khách đánh nhau và bảo an đánh người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giám đốc Mã trong cảnh sát cũng có chút quan hệ, với Bạch Gia Thụ cũng có chút giao tình. Cho nên đã nghĩ đem chuyện này đẩy hết lên trên người Tăng Nghị, không cần liên lụy đến quán. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của Đồn trưởng Vương thì biết chuyện này muốn che giấu là rất khó.

Dương Bảo Tài dường như tỉnh lại, ngay lập tức nói:

- Đồn trưởng Vương, những người bên trong chính là do bảo an đánh. Đánh xong thì bỏ chạy rồi.

Đồn trưởng Vương vừa nghe thì nhẹ nhàng thở ra, Chuyên gia Tăng không động thủ thì tốt lắm rồi. Bố thu thập bọn này, hoàn toàn không cần ai cản tay. Tuy nhiên, y cảm thấy khó hiểu. Nhìn bộ dạng của Giám đốc Mã, hẳn là không biết thân phận của Tăng Nghị, như thế nào lại bảo bảo an đánh Bạch Gia Thụ thành ra như vậy. Chẳng lẽ còn vuốt mông ngựa hơn bố sao?

Một cảnh sát tiến lên hỏi:

- Đồn trưởng, những tên kia không dậy nổi? Có cần mời bác sĩ đến đây không? Trước kiểm tra, nếu bị thương không nghiêm trọng thì lúc đó đem về?

Đồn trưởng Vương nhìn thấy tình huống bên trong liền nhíu mày lại. Cũng không biết đám bảo an này là người như thế mà lại hạ thủ độc như vậy. Y hơi gật đầu nói:

- Trước đi xem có người nhìn thấy hay không?

Cảnh sát hỏi xung quanh, nhưng cũng không tìm được người nhìn thấy. Muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, thì chỉ có thể xem video ngay lúc đó.

Bác sĩ cũng đã đến Hỏa Thụ Ngân Hoa, cũng bị cảnh tượng trong toilet làm cho hoảng sợ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra một phen, y liền cảm thấy khó hiểu. Không có vết thương rõ ràng, cũng không có đổ máu. Kiểm tra toàn diện cũng không phát hiện có gãy tay gãy chân.

Đồn trương Vương lại hỏi:

- Thế nào, có thể mang về điều tra hay không?

Bác sĩ cau mày nói:

- Muốn nói thương thế thì cũng không nghiêm trọng. Nhưng tốt nhất là nên đến bệnh viện chụp phim kiểm tra một chút, có thể là bị nội thương.

Tăng Nghị đã nhìn qua, những người bảo an kia đều là những người đánh nhau chuyên nghiệp, xuống tay rất có chừng mực. Thường hay chọn phần mềm của đối phương để đánh. Bề ngoài thì nhìn như không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ít nhất cũng khiến cho đối phương đau đến hai, ba tháng. Nếu không may mắn, gặp phải người xuống tay độc thì đau cũng phải nửa năm. Hắn nói:

- Đồn trưởng Vương, vậy vụ án có điều tra nữa hay không?

Đồn trưởng Vương liền quát hỏi gã bác sĩ kia:

- Rốt cuộc là có thể mang về điều tra hay không? Anh nói cho tôi biết kết quả.

Bác sĩ vẻ mặt chần chừ, vẫn không dám kết luận nói:

- Theo thương thế bên ngoài thì hẳn là có thể.

Đồn trưởng Vương không đợi bác sĩ nói xong, thì đã vung tay lên:

- Hết thảy mang về để tiếp nhận điều tra.

Nói xong, y đến trước mặt Tăng Nghị:

- Chuyên gia Tăng, phiền cậu và những người bạn của mình đi một chuyến. Chúng tôi sẽ điều tra thật rõ.

Tăng Nghị hơi gật đầu, quay đầu lại nói với Diệp Thanh Hạm:

- Tôi và mọi người đi một chuyến.

Đồn trưởng Vương liền khẩn trương đi phía trước dẫn đường, trực tiếp cùng với đám người Tăng Nghị bước lên xe của mình. Sau đó tự mình lái xe, đem tất cả mọi người về đồn công an.

Vừa mới xuống xe, nghe được tin tức, Trần Long lập tức chạy tới đồn công an. Nhìn thấy Diệp Thanh Hạm bị thương, Trần Long chỉ biết việc này phải phạt nặng. Tăng Nghị tính tình y rất hiểu. Nếu người bị thương là Tăng Nghị thì có lẽ chỉ cần xử lý một chút là xong. Nhưng người bị thương là Diệp Thanh Hạm, lấy tính cách của Tăng Nghị thì làm sao có thể bỏ qua? Không có tại chỗ đánh người đã là tốt lắm rồi.

Trần Long bước nhanh đến bên cạnh Diệp Thanh Hạm, vẻ mặt thân thiết nói:

- Thanh Hạm, thế nào? Có bị thương hay không?

Diệp Thanh Hạm nói:

- Chỉ trúng mấy quyền thôi.

Trần Long nghiêm mặt:

- Thông báo bên khoa pháp y đến đây để nghiệm thương.

Đồn trưởng Vương biết Trần Long là muốn xử lý nghiêm khắc. Nếu nghiệm thương thì đây khẳng định đều là những vết thương nhẹ. Nhưng vết thương nhẹ thì cũng đủ để lập án hình sự rồi. Phán đối phương một năm rưỡi là không thành vấn đề.

- Tôi lập tức đi thông báo người đến ngay.

Trần Long giận không thể át, nói:

- Trong trường hợp gây rối công chúng, hành hung đả thương người, đây là nghiêm trọng khiêu khích uy tín cơ quan công an chúng ta. Đối với loại hành vi ác liệt như thế này, chúng ta nhất định phải kiên quyết chèn ép, không chút nương tay. Đem những kẻ xấu làm nguy hại đến tính mạng của quần chúng nhân dân hung hăng giáo huấn một phen.

Đồn trưởng Vương trên trán xuất mồ hôi. Y biết rốt cuộc vì sao Trần Long lại có thể đi lên. Xem người ta đấy, trước hết nhận định tính chất của sự việc, sau đó mới vuốt mông ngựa. Còn mình thì lại quá bảo thủ. Đồn thưởng Vương đứng nghiêm lại:

- Chúng tôi nhất định kiên quyết quán triệt chỉ thị của lãnh đạo phân cục. Cùng nhau xử lý nghiêm khắc những hành vi ác bá này.

Trần Long hỏi Tăng Nghị:

- Nếu không thì đưa Thanh Hạm đến bệnh viện trước. Nơi này chỉ lưu lại một người để điều tra thôi.

Diệp Thanh Hạm lắc đầu:

- Tôi muốn nhìn xem mọi người xử lý chuyện này.

Trần Long cũng không còn biện pháp nói:

- Vậy thì chúng ta đi vào.

Đang nói thì chiếc xe đằng sau cũng trờ tới. Nhìn cảnh sát giải Bạch Gia Thụ xuống, Trần Long giật mình kinh hãi. Tăng Nghị quả thật là không kềm nổi lửa giận, thực đánh đối phương đến như vậy. Chuyện này thật khó giải quyết.

Dương Bảo Tài lại nói:

- Bọn họ bị bảo an của Hỏa Thụ Ngân Hoa đánh đấy.

Trần Long lúc này mới mắng một câu:

- Tự chuốc lấy phiền phức.

Bạn gái của Dương Bảo Tài là người rõ ràng nhất tình huống xảy ra. Khi đến đồn công an, ba cô gái Diệp Thanh Hạm được Trần Long an bài đi nghiệm thương, còn bạn gái của Dương Bảo Tài thì đem sự việc trải qua nói lại với Trần Long.

Bốn người cùng đi toilet, lúc đi ra, ngay tại lối nhỏ đụng phải ba gã thanh niên của Bạch Gia Thụ. Khi gặp thoáng qua thì có một gã thanh niên cố ý đụng Diệp Thanh Hạm một chút.

Diệp Thanh Hạm trừng mắt nhìn đối phương, nhưng cũng không muốn gây chuyện, thầm nghĩ phải nhanh chóng trở về. Tăng Nghị còn đang chờ trong phòng. Ai ngờ ba gã thanh niên đó lại vu cáo ngược Diệp Thanh Hạm đụng phải bọn họ. Bọn chúng muốn Diệp Thanh Hạm uống rượu nhận lỗi. Trong khi nói chuyện còn túm lấy Lưu Tư Kỳ về phòng của bọn chúng.

Lưu Tư Kỳ lúc ấy bị làm cho kinh sợ nên khóc òa lên. Tôn Duệ lúc ấy đã đi đến trước mặt đối phương để lý luận, bị đối phương đạp cho một cái vào bụng ngã xuống đất. Diệp Thanh Hạm làm sao có thể nhìn thấy chị em mình bị đánh, trực tiếp chiến đấu với đối phương.

Bạn gái Dương Bảo Tài cũng là người lanh lợi, làm bộ như không quen biết ba người Diệp Thanh Hạm, khẩn trương xoay người trở về phòng thông báo cho Tăng Nghị.

Trần Long nghe xong liền đập bàn:

- Thật là coi trời bằng vung mà!

Xong rồi, y liền nói với Tăng Nghị:

- Tăng Nghị, cậu hãy mang các cô gái về trước. Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý, cấp cho các cô ấy một công đạo.

Tăng Nghị nói:

- Vậy thì tôi giao lại việc này cho anh.

Trần Long nhìn sắc mặt của Tăng Nghị, chỉ biết rằng Tăng Nghị vẫn còn đang tức giận. Nói lời này chính là thực hiện áp lực với mình. Nếu anh xử lý không được thì không cần quản vụ này. Tôi sẽ đi tìm người khác có thể quản vụ này. Trần Long cắn răng nói:

- Yên tâm đi, cứ giao cho tôi.

Trần Long lúc này mới đứng lên nói:

- Thanh Hạm, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về trước đi, việc này còn phải theo quy trình. Tạm thời chưa thể có được kết quả xử lý.

Diệp Thanh Hạm thấy Tăng Nghị nói như vậy, đành phải đứng lên đi theo phía sau.

Rời khỏi đồn cảnh sát, bạn gái của Dương Bảo Tài mới nói:

- Chúng ta bây giờ về trường học hay là đến bệnh viện?

Tăng Nghị lúc này ấn tượng với bạn gái của Dương Bảo Tài thay đổi rất nhiều. Tuy rằng cô ta có chút xảo quyệt, thấy bạn học của mình gặp nạn thì lo chạy trước. Nhưng nếu không có cô mật báo thì tối nay còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người ai cũng đều có tính cách của mình. Có lẽ cô là con người như vậy, nhưng anh không thể nói cô chính là người xấu. Chỉ có thể nói cô đối nhân xử thế chưa được khéo mà thôi.

- Cám ơn cô! Nếu như hôm nay không có cô trở về thông báo, Thanh Hạm và những người khác sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa.

Tăng Nghị nói lời cảm ơn.

Bạn gái Dương Bảo Tài vội vàng xua tay:

- Ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Chúng tôi cùng học một trường, tôi cũng không muốn ai gặp chuyện không may.

Tăng Nghị liền vỗ bả vai Dương Bảo Tài:

- Bảo Tài, khi nào có dịp thì đến huyện Nam Vân chơi nhé.

Dương Bảo Tài gật đầu không ngừng. Y làm sao mà không rõ ý tứ của Tăng Nghị. Một đại nhân vật có năng lượng như thế, cho tới bây giờ cũng không nợ ân tình của ai bao giờ. Bởi vì mang ơn bọn họ, Tăng Nghị vừa rồi nói cảm ơn. Hiện tại bảo mình đến huyện Nam Vân khẳng định là có chuyện tốt. Dương Bảo Tài nói:

- Được, được, tôi nhiều năm rồi cũng chưa về nhà thăm ông bà. Mấy ngày nữa tôi sẽ về.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại